Cho một người ở lại Sài-Gòn
Anh đi từ trại lao tù cải tạo
Từ phòng giam tăm tối
Và lệnh tử hình được biết chiều hôm qua
Tôi nghe tiếng nổ rền trên đầu khẩu AK
Trong tiếng khóc âm thầm của mẹ cha, vợ con, anh chị em và bằng hữu
Tôi nghe môi mình mặn đắng
Và tâm hồn chìm xuống cõi hư không
Còn đâu anh
Những ngày dài rực rỡ
Ngẩng đầu lên ngạo nghể với mặt trời
Anh sống sạch như nắng vàng buổi sáng
Và hiên ngang như cổ thụ giữa phong ba
Lăn vào đời anh làm người lính mọn
Pleime, Đức Cơ, Đồng Xoài, Quảng Trị
Xác quân thù ngập cả bước anh đi
Trời An Lộc dưới mây mù lửa đạn
Anh cười to vang động khoảng không gian
Nào tăng, nào pháo, nào bộ đội điên cuồng
Đã rã rơì tan nát dưới chân anh
Ngày Xuân Lộc lúc thế cô lực bạc
Anh vẫy vùng trong cơn mưa pháo đổ
Và nghẹn ngào cay đắng rút quân đi
Trời Sài Gòn tang tóc với chia ly
Anh về đây xơ xác mảnh chiến y
Anh phải chết và như anh đã chết
Lúc tim còn khao khát chút tự do
Thôi giã từ hạnh phúc lẫn buồn lo
Anh ra đi trong vòng tay của mẹ
Nước mắt sầu của vợ yếu con thơ
Xác thân anh mục rữa với lá rừng
Rồi ngày qua tàn lụn những phôi pha
Tôi ngồi đây ôm ấp nỗi xót xa
Than ôi anh đã bỏ cuộc chơi rồi
Thôi anh đi
Xin tạ từ
Hẹn gặp nhau bên kia trời hạnh phúc
Tôi tiển anh bằng nụ cười héo úa mấy mươi đời.
chu sa lan
1981
Anh đi từ trại lao tù cải tạo
Từ phòng giam tăm tối
Và lệnh tử hình được biết chiều hôm qua
Tôi nghe tiếng nổ rền trên đầu khẩu AK
Trong tiếng khóc âm thầm của mẹ cha, vợ con, anh chị em và bằng hữu
Tôi nghe môi mình mặn đắng
Và tâm hồn chìm xuống cõi hư không
Còn đâu anh
Những ngày dài rực rỡ
Ngẩng đầu lên ngạo nghể với mặt trời
Anh sống sạch như nắng vàng buổi sáng
Và hiên ngang như cổ thụ giữa phong ba
Lăn vào đời anh làm người lính mọn
Pleime, Đức Cơ, Đồng Xoài, Quảng Trị
Xác quân thù ngập cả bước anh đi
Trời An Lộc dưới mây mù lửa đạn
Anh cười to vang động khoảng không gian
Nào tăng, nào pháo, nào bộ đội điên cuồng
Đã rã rơì tan nát dưới chân anh
Ngày Xuân Lộc lúc thế cô lực bạc
Anh vẫy vùng trong cơn mưa pháo đổ
Và nghẹn ngào cay đắng rút quân đi
Trời Sài Gòn tang tóc với chia ly
Anh về đây xơ xác mảnh chiến y
Anh phải chết và như anh đã chết
Lúc tim còn khao khát chút tự do
Thôi giã từ hạnh phúc lẫn buồn lo
Anh ra đi trong vòng tay của mẹ
Nước mắt sầu của vợ yếu con thơ
Xác thân anh mục rữa với lá rừng
Rồi ngày qua tàn lụn những phôi pha
Tôi ngồi đây ôm ấp nỗi xót xa
Than ôi anh đã bỏ cuộc chơi rồi
Thôi anh đi
Xin tạ từ
Hẹn gặp nhau bên kia trời hạnh phúc
Tôi tiển anh bằng nụ cười héo úa mấy mươi đời.
chu sa lan
1981
Comment