Sao vẫn ưu tư giọt lệ sầu.
Mà lòng không hiểu bởi vì đâu.
Muốn cùng ai đó bày tâm sự
Nhưng chỉ mình ta giữa đêm thâu…!
Mình nhớ người ta, ai hiểu không?
Để rồi thao thức vọng hoài mong.
Nhớ thương cho lắm đành vô vọng.
Vì biết người ta chẳng để lòng.
Ngọn gió từ đâu sưởi ấm tim.
Nhưng lòng vẫn vậy? lại... buồn thêm!
Chữ "buồn" mi hỏi sao đeo mãi?
Cho mắt đượm sầu trong mỗi đêm...!
Mà lòng không hiểu bởi vì đâu.
Muốn cùng ai đó bày tâm sự
Nhưng chỉ mình ta giữa đêm thâu…!
Mình nhớ người ta, ai hiểu không?
Để rồi thao thức vọng hoài mong.
Nhớ thương cho lắm đành vô vọng.
Vì biết người ta chẳng để lòng.
Ngọn gió từ đâu sưởi ấm tim.
Nhưng lòng vẫn vậy? lại... buồn thêm!
Chữ "buồn" mi hỏi sao đeo mãi?
Cho mắt đượm sầu trong mỗi đêm...!
Comment