Nơi tôi sống, vùng trời xa xôi lắm
Cảnh vật buồn, thê thảm lắm người ơi
Mây đen bao phủ, muôn vì sao sáng
Biển sóng rào, than thở suốt quanh năm
Nơi tôi sống, nhiều người xa lạ quá
Giửa dòng người tấp nập chốn phồn hoa
Nhưng sao lạ!!! vẫn thấy mình cô độc
Bởi giửa mình và họ khác nhau xa
Nơi tôi sống, gợi những gì… buồn thảm thật!
Không có người tâm sự lúc cô đơn
Hoàng hôn về cỏi lòng nghe trống vắng
Nhớ quê hương hoài niệm thủơ xưa nào..
Quê hương tôi, phươg trời xa nghìn dặm
Có con kinh, ruộng lúa, lủy tre làng
Tình xóm giềng, thôn nhỏ khắn bên nhau
Là hình ảnh muôn đời tôi ghi nhớ…
Cảnh vật buồn, thê thảm lắm người ơi
Mây đen bao phủ, muôn vì sao sáng
Biển sóng rào, than thở suốt quanh năm
Nơi tôi sống, nhiều người xa lạ quá
Giửa dòng người tấp nập chốn phồn hoa
Nhưng sao lạ!!! vẫn thấy mình cô độc
Bởi giửa mình và họ khác nhau xa
Nơi tôi sống, gợi những gì… buồn thảm thật!
Không có người tâm sự lúc cô đơn
Hoàng hôn về cỏi lòng nghe trống vắng
Nhớ quê hương hoài niệm thủơ xưa nào..
Quê hương tôi, phươg trời xa nghìn dặm
Có con kinh, ruộng lúa, lủy tre làng
Tình xóm giềng, thôn nhỏ khắn bên nhau
Là hình ảnh muôn đời tôi ghi nhớ…
Comment