NHỚ YÊU BÀ MÃI ĐẤT TRỜI NGÀN NĂM.
Nghe tin bà mất con òa khóc.
Con ngồi con khóc đất trời đổ mưa.
Con không nói được nên lời.
Tim con buốt suốt đêm ngày bà ơi!
----
Mưa nắng bất thường lòng cũng thế.
Giận nhau bao tháng bạn lòng ơi!
Hôm nay bà mất anh truy điệu.
Tay lại trong tay khóc trước người.
Bà mất đến nay vừa mấy bửa.
Anh chưa có thể viết thăm em.
Em hiểu nổi lòng anh với nhé.
Buồn chung đâu dám nghĩ tình riêng.
---
Bà để tình thương cho chúng con. ( @ )
Một đời thanh bạch chẳng vàng son.
Chỉ lo cho cuộc tình đôi trẻ.
Sớm được vuông tròn thỏa lòng mơ.
Cháu vẫn nhớ bà thường nói:
T...ơi, nhớ cháu như nổi nhớ nhà.
Cháu nhớ bà như nổi mong cha.
Ra đi, bà dặn: T..., L... yêu dấu.
Chúng con đã làm đẹp lòng ta.
Nhớ đôi nạng cũ nặng tình sâu.
Ghế đá hoa viên, một chiều sầu.
Yêu bà lòng anh vươn tới mãi.
Để được ngày thỏa ước bà mong.
--- --
Bà vui như ánh sáng rạng đông.
Vui với con cháu một trái tim. ( @ )
Nâng niu tất cả, chỉ quên mình.
Nắng chiều hoa ngã xôn xao.
Mây chiều anh nhớ mắt Liên rạng ngời.
Yêu Liên lòng anh bồi hồi.
Nhớ Liên nghe vọng tiếng bà đâu đây.
Mây hồng chim vút cánh bay.
Sông xa một dãi dâng đầy nhớ thương.
Nghìn năm vẫn cháy tấm lòng.
Bà ơi! Cháu vẫn yêu bà.
Yêu bà yêu cả Liên chờ đã lâu....
--- ---
Tin bà mất cháu không muốn là sự thật.
Tin đau thương giữa cuộc tình dang dỡ.
Cả đời cháu nay mới có tin buồn.
Có phải khi bà nói: Liên là của cháu.
Là lúc bà đã tiên đoán trọn cuộc tình.
Hương hồn bà nếu có linh thiêng.
Phù hộ cho cháu và Liên trọn đời Loan- Phụng.
Bà mất rồi, Liên nhé, nén đau thương.
Đừng khóc nhiều chừa cho anh khóc với.
Bà ra đi, vẫn bình thường như giấc ngũ.
Trước lúc từ biệt còn ngoảnh lại nhìn.
Hỡi T... ơi! Hãy bền lòng con nhé.
Đường còn dài , đường còn lắm gian nan.
Cháu xin hứa trọn đời.
Yêu Liên con đi hoài cho tới.
Kính mong bà phù hộ chúng con.
Cầu mong bà sớm về nước Chúa.
--- --
Một buổi sáng, anh hồi hộp.
Tin sáng sau: Đất Trời đảo lộn.
Bà mất rồi! Bà ơi! Bà ơi!
Bà ra đi,
Chân trời muốn sụt trước mắt con.
Con không bà, chưa bao giờ tưởng được.
...Và Liên ơi!
Có khi nào em biết tới tương lai.
Hạt mưa sa, bến nước mười hai.
Em đem về cho anh một trời ánh sáng....
Bà ơi! Có lẽ nào bà bỏ con.
Dãi băng đen như lệ, rõ cuộc tình.
Dẫu nén đau buồn, vẫn cứ ngẫn ngơ.
Ôi! Khu vườn nắng như lụa...
Rơi rắc quanh bà.
Tiếng chim hôm nay nghe có khác.
Mưa cuối năm bổng ập xuống chan hòa.
Tất cả xót xa, tất cả đau đớn.
Trọn cuộc tình giông bão chẳng hề nguôi.
Dù mí mắt rất yêu đời đã khép.
Nét nhân từ, hiền hậu trên môi.
Gia đình chúng ta ngày nay tổn thất.
Lại là lúc xiết hàng thêm rất chặt.
Lúc tâm tình sâu sắc nhất trao nhau.
Lúc lo toan trĩu nặng nhất trong đầu.
Ân hận chưa giải bày cùng em được....
Xin bà cứ yên lòng đừng tư lự một điều chi.
Bà đã để lại cho chúng con " Ca khúc tuổi trẻ ".
Ôi! Bà sẽ tái sinh ngày T..., L... đoàn tụ.
Một tiếng sét ngang trời.
Tin bà qua đời.
Ôi! Bà ơi! Bà ơi!
Trời đất sụt sùi mưa.
Đoàn người tầm tã khóc.
Nhạt nhòa trong nước mắt.
Một khoảng trống mông mênh.
Chúng con nguyện yêu nhau.
Để bà thỏa ước mong.
Khắp bầu trời triệu vì sao lấp lánh.
Đau thương nhưng vẫn sáng ngời lòng tin.
Chúa Giê Su sẽ hiện ra.
Rước bà về nước Chúa.
Sát vai đứng trụ dưới vì sao xanh!
Có thể nào tin.
Bà vĩnh biệt chúng con rồi!
Sài Gòn mùa này sắp lễ giáng sinh.
Bà vĩnh biệt chúng con rồi!
Con viết đến đây: Trời bổng tối sầm, mây đen ũ rũ.
Mưa cuối năm sụt sùi như lệ đổ chứa chan.
Gió ào ào như nấc từng cơn.
Cùng khóc bà cả đất trời vũ trụ,
Quay cuồng,
Điên đảo,
Nức nở,
Con muôn vàn xót xa.
THU CA.
( Chổ có dấu @ là câu thơ của người khác " thình lình " chạy vô vào lúc đó, bất khả kháng, xin người đọc thứ lỗi ).
Nghe tin bà mất con òa khóc.
Con ngồi con khóc đất trời đổ mưa.
Con không nói được nên lời.
Tim con buốt suốt đêm ngày bà ơi!
----
Mưa nắng bất thường lòng cũng thế.
Giận nhau bao tháng bạn lòng ơi!
Hôm nay bà mất anh truy điệu.
Tay lại trong tay khóc trước người.
Bà mất đến nay vừa mấy bửa.
Anh chưa có thể viết thăm em.
Em hiểu nổi lòng anh với nhé.
Buồn chung đâu dám nghĩ tình riêng.
---
Bà để tình thương cho chúng con. ( @ )
Một đời thanh bạch chẳng vàng son.
Chỉ lo cho cuộc tình đôi trẻ.
Sớm được vuông tròn thỏa lòng mơ.
Cháu vẫn nhớ bà thường nói:
T...ơi, nhớ cháu như nổi nhớ nhà.
Cháu nhớ bà như nổi mong cha.
Ra đi, bà dặn: T..., L... yêu dấu.
Chúng con đã làm đẹp lòng ta.
Nhớ đôi nạng cũ nặng tình sâu.
Ghế đá hoa viên, một chiều sầu.
Yêu bà lòng anh vươn tới mãi.
Để được ngày thỏa ước bà mong.
--- --
Bà vui như ánh sáng rạng đông.
Vui với con cháu một trái tim. ( @ )
Nâng niu tất cả, chỉ quên mình.
Nắng chiều hoa ngã xôn xao.
Mây chiều anh nhớ mắt Liên rạng ngời.
Yêu Liên lòng anh bồi hồi.
Nhớ Liên nghe vọng tiếng bà đâu đây.
Mây hồng chim vút cánh bay.
Sông xa một dãi dâng đầy nhớ thương.
Nghìn năm vẫn cháy tấm lòng.
Bà ơi! Cháu vẫn yêu bà.
Yêu bà yêu cả Liên chờ đã lâu....
--- ---
Tin bà mất cháu không muốn là sự thật.
Tin đau thương giữa cuộc tình dang dỡ.
Cả đời cháu nay mới có tin buồn.
Có phải khi bà nói: Liên là của cháu.
Là lúc bà đã tiên đoán trọn cuộc tình.
Hương hồn bà nếu có linh thiêng.
Phù hộ cho cháu và Liên trọn đời Loan- Phụng.
Bà mất rồi, Liên nhé, nén đau thương.
Đừng khóc nhiều chừa cho anh khóc với.
Bà ra đi, vẫn bình thường như giấc ngũ.
Trước lúc từ biệt còn ngoảnh lại nhìn.
Hỡi T... ơi! Hãy bền lòng con nhé.
Đường còn dài , đường còn lắm gian nan.
Cháu xin hứa trọn đời.
Yêu Liên con đi hoài cho tới.
Kính mong bà phù hộ chúng con.
Cầu mong bà sớm về nước Chúa.
--- --
Một buổi sáng, anh hồi hộp.
Tin sáng sau: Đất Trời đảo lộn.
Bà mất rồi! Bà ơi! Bà ơi!
Bà ra đi,
Chân trời muốn sụt trước mắt con.
Con không bà, chưa bao giờ tưởng được.
...Và Liên ơi!
Có khi nào em biết tới tương lai.
Hạt mưa sa, bến nước mười hai.
Em đem về cho anh một trời ánh sáng....
Bà ơi! Có lẽ nào bà bỏ con.
Dãi băng đen như lệ, rõ cuộc tình.
Dẫu nén đau buồn, vẫn cứ ngẫn ngơ.
Ôi! Khu vườn nắng như lụa...
Rơi rắc quanh bà.
Tiếng chim hôm nay nghe có khác.
Mưa cuối năm bổng ập xuống chan hòa.
Tất cả xót xa, tất cả đau đớn.
Trọn cuộc tình giông bão chẳng hề nguôi.
Dù mí mắt rất yêu đời đã khép.
Nét nhân từ, hiền hậu trên môi.
Gia đình chúng ta ngày nay tổn thất.
Lại là lúc xiết hàng thêm rất chặt.
Lúc tâm tình sâu sắc nhất trao nhau.
Lúc lo toan trĩu nặng nhất trong đầu.
Ân hận chưa giải bày cùng em được....
Xin bà cứ yên lòng đừng tư lự một điều chi.
Bà đã để lại cho chúng con " Ca khúc tuổi trẻ ".
Ôi! Bà sẽ tái sinh ngày T..., L... đoàn tụ.
Một tiếng sét ngang trời.
Tin bà qua đời.
Ôi! Bà ơi! Bà ơi!
Trời đất sụt sùi mưa.
Đoàn người tầm tã khóc.
Nhạt nhòa trong nước mắt.
Một khoảng trống mông mênh.
Chúng con nguyện yêu nhau.
Để bà thỏa ước mong.
Khắp bầu trời triệu vì sao lấp lánh.
Đau thương nhưng vẫn sáng ngời lòng tin.
Chúa Giê Su sẽ hiện ra.
Rước bà về nước Chúa.
Sát vai đứng trụ dưới vì sao xanh!
Có thể nào tin.
Bà vĩnh biệt chúng con rồi!
Sài Gòn mùa này sắp lễ giáng sinh.
Bà vĩnh biệt chúng con rồi!
Con viết đến đây: Trời bổng tối sầm, mây đen ũ rũ.
Mưa cuối năm sụt sùi như lệ đổ chứa chan.
Gió ào ào như nấc từng cơn.
Cùng khóc bà cả đất trời vũ trụ,
Quay cuồng,
Điên đảo,
Nức nở,
Con muôn vàn xót xa.
THU CA.
( Chổ có dấu @ là câu thơ của người khác " thình lình " chạy vô vào lúc đó, bất khả kháng, xin người đọc thứ lỗi ).