Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Đoạn Tuyệt

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đoạn Tuyệt

    Nhấp chén đắng bước đôi chân lão đào
    Đường trần xa vạn lối biết đâu về ?
    Ta mê mãi uống hoài chung rượu độc
    Rượu thấm hồn xác phủ mốc xanh rêu
    Lần mò mãi mắt mờ trong bóng tối
    Tay hoang mang sờ sọan cỏi vô hình
    Nửa tiếng nấc nghẹn ngào còn câm nín
    Thỏang hư không vọng rớt tiếng vô tình ...
    Ta nhẩn nhục ôm tủi sầu trỉu nặng
    Chở lòng tang ru phận mọn quên buồn
    Nghe phương đó người cười vang hoan lạc
    Ta gục đầu tóc bạc nhớ trăng xưa
    Nửa mảnh trăng còn rớt lại bên hồ
    Trong tiềm thức khi xưa đêm về muộn
    Ta bên hồ cạn nước lá vàng khô
    Trao cho nhau những câu nói đợi chờ
    Chờ kiếp khac, mình chờ nhau kiếp khác...
    Ta về đây ngỡ ngàng đôi mắt Hạc ( * )
    Đời lạnh lùng lạc mất kiếp nào xa
    Nhấm chén đắng hát lời ca vĩnh biệt
    Đem tình người khâm liệm vết lòng đau
    Tình còn chi nấm đất đã nghẹn ngào
    Ôi mộ khúc kiếp sau tình đọan tuyệt !!!

    (*) Con Hạt nhỏ ngày xưa đã chết


  • #2
    Bỗng nhiên tôi như gió

    Có dấu vết trong đầu
    Có rạn nứt cơn đau
    Có tình yêu gian dối
    Có lòng người như vôi ...

    Tôi ngó về chốn xưa
    Bàn tay gầy trơ ngón
    Xanh mướt những đường gân
    Xòe ra và cong lại
    Chụp bắt chỉ hư không
    Tôi nói vào giấc ngũ
    Chiêm bao đã quá sâu
    Lay hồn mau tỉnh dậy
    Mộng và thật khác nhau

    Nhìn đời đôi mắt nhắm
    Một màu trắng dật dờ
    Không gian thật tỉnh mịch
    Không gian của ... hư vô

    Nhìn đời đôi mắt mở
    Bỗng bàng hòang xôn xao
    Những tạo hình di động
    Những con rối bù tung
    Đảo điên quay cuồng nhảy
    Tuồng đời hay sân khấu
    Những mặt hề ẩn hiện
    Vây quanh những bóng ma ...

    Bỗng nhiên tôi như gió
    Nhìn quanh rồi mĩm cười
    Và nhẹ nhàng bay bỗng
    Đi vào chốn hư không ....
    Last edited by xalacngayxua; 26-03-2009, 12:24 AM.

    Comment


    • #3
      Ngu ngơ

      Tôi gửi hồn tôi trong bóng mây
      Mà sao mây ngủ mãi trên cây
      Buổi chiều cây trút bao nhiêu lá
      Mưa lắc lay buồn mây đã bay

      Hồn tôi tan nát từ xưa ấy
      Lá chết rơi nhiều xơ xác cây
      Mây khuất. Hồn mất. Thân cây chết
      Tôi mãi âm thầm đau ngất ngây

      Phiêu lảng đời tôi nữa cuộc đời
      Nữa đời đau tủi nát tim côi
      Vành môi còn đắng từng ngôn ngữ
      Ngôn ngữ tròn chưa suốt nữa đời ?

      Nữa đời đã khuất nữa đời chưa
      Rồi sẽ qua đi kiếp sống thừa
      Nhưng thôi, thế sự lòng người giả
      Ta cứ lang thang giửa cỏi đời

      Cầu xin một chút lương tâm đất
      Mà đất thì im chẳng nói gì
      Cầu xin một chút lương tâm gió
      Mà gió vô tình lẵng lặng di

      Tôi đứng bơ vơ giữa lá vàng
      Mưa tan mây nhạt hồn man man
      Làm sao hiểu được lòng nhân thế
      Chỉ hiểu lòng tôi quá bẻ bang...

      Khóc để làm chi chẳng nghĩa gì
      Buồn để làm chi chẳng ích chi
      Nhưng sao khờ khạo sao lặng lẽ
      Lặng lẽ ngu ngơ đến tội tình...

      Comment


      • #4
        Lặng lẽ ngu ngơ đến tội tình
        Cung đàn giây đứt tiếng bặt thinh
        Bốn mùa trắc trở đong đầy gió
        Khuya khoắc đèn đêm chỉ bóng mình
        Xao xác vườn hoa trăng ủ rũ
        Nhớ ngày năm tháng nét băng trinh
        Dòng đời chia nhánh nên vò võ
        Một kiếp tình si - lắm nhục hình
        ..
        ps
        chưa được phép nhưng nhã hứng
        viết vài vần tiếp theo Ban cho vui nhà vui cửa
        ..
        Chúc an lành và có nhiều vần thơ hay
        để moi người thưởng thức
        thân

        Comment

        Working...
        X