Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

ngó lơ

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • ngó lơ

    tình tan mộng vỡ hết
    để lại mẩu tàn tro
    vết sẹo còn in dấu
    dao tình cứa tim tôi

    tình kim cương bất tử
    như vầng dương chiếu sáng
    ngờ đâu tình tan vỡ
    cháy lòng xé con tim

    tôi chỉ là hạt cát
    giữa sa mạc mênh mông
    biết khi nào đi tới
    cánh hoa ngọc pha lê

    tâm hon tôi hóa đá
    thể xác nặng tình cay
    lòng tôi giờ ai biết
    tình úa kết tình say
    Last edited by nhoclazy; 16-02-2009, 11:40 PM.
    Đóng cửa trái tym thề cô độc....
    Đào mồ chôn chặt giấc mơ yêu...
    Dựng bia khắc chữ đừng ai đến...
    Trọn xin thề hok yêu ai..............:tron::tron::tron:

  • #2
    ngồi buồn tôi kể chuyện tình
    vì rằng tôi đã đi yêu một người
    hỏi người có hiểu tình tôi
    vì yêu người quá đêm tôi khóc thầm
    Đóng cửa trái tym thề cô độc....
    Đào mồ chôn chặt giấc mơ yêu...
    Dựng bia khắc chữ đừng ai đến...
    Trọn xin thề hok yêu ai..............:tron::tron::tron:

    Comment


    • #3
      thơ nhóc buồn quá..đừng khóc hoài mắt bị đau hong đẹp đâu...ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ,
      ***************

      Comment


      • #4
        cảm ơn hiếu kỳ nha ^^ nhóc sẽ hông khóc nữa
        Đóng cửa trái tym thề cô độc....
        Đào mồ chôn chặt giấc mơ yêu...
        Dựng bia khắc chữ đừng ai đến...
        Trọn xin thề hok yêu ai..............:tron::tron::tron:

        Comment


        • #5
          HKy copy qua nhà em vì bên kia của bạn khác sợ phiền lòng


          em đang buồn đây này người ta phản bội em


          Tặng em bài đọc này hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng..tâm hồn em sẽ vơi bớt nỗi đau...hãy chọn cho mình mỗi ngày 1 niềm vui Nhóc nhé...


          Rủ bỏ và đứng lên

          Có một người nông dân nuôi một con la để chuyên chở hàng hoá ra chợ bán. Hôm ấy, sau một buổi sáng làm việc mệt nhọc, người nông dân để con la đứng bên một miệng giếng cạn. Thật không may, con la sảy chân rơi xuống giếng. Nó kêu rống lên cầu cứu.

          Người nông dân đến xem xét. Ông ta thấy rằng để đưa con la lên khỏi giếng phải mất rất nhiều công sức, trong khi đó, nó đã là một con la già nua mà ông đã muốn loại bỏ từ lâu. Sau một lúc cân nhắc, người nông dân quyết định sẽ mua một con la mới chứ không bỏ công sức cứu con vật khốn khổ. Ông ta gọi một người hàng xóm đến và họ cùng xúc đất lấp giếng.

          Con la vô cùng phẫn nộ. Ban đầu nó không hiểu tại sao người ta có thể đối xử với mình như vậy. Nhưng rồi, nó thấy rằng có căm phẫn cũng chẳng ích gì. Và nó bỗng để ý thấy mỗi xẻng đất hất xuống mình nó, nó có thể rũ bỏ (shake-off) và bước lên trên (step up).

          Thế là con la bắt đầu làm cái công việc giải cứu chính mình. Mỗi xẻng đất đổ xuống trên mình, nó lại rũ bỏ và bước lên trên. Dần dần, đất đầy lên và con la bước ra khỏi miệng giếng.

          Những đất đá tưởng sẽ vùi lấp con la lại trở thành phương tiện để cứu thoát nó.

          Đôi khi, trong cuộc sống của bạn, có những lúc bạn tưởng như tuyệt vọng vì bao nhiêu khó khăn đổ ập xuống mình. Vậy hãy làm như con la thông minh kia: Rũ bỏ và đứng lên (shake-off and step up).

          Và bạn sẽ thấy, những khó khăn tưởng như vùi lấp ta hoá ra lại là những phương tiện để nâng cao con người ta lên.


          Bận rộn để quên đi đau buồn


          Tôi không bao giờ quên đêm đó, cách đây ít năm, khi ông Marcon J.Douglas theo học một trong những lớp giảng của tôi. Dưới đây là chuyện do ông kể cho tôi nghe.

          Gia đình ông gặp tai hoạ liên tiếp. Lần đầu, đứa con gái cưng của ông, mới năm tuổi, bất ngờ chết. Hai vợ chồng ông tưởng không sao chịu nổi cảnh tử biệt. Mười tháng sau, ông bà lại bỏ một đứa con gái nữa, sanh mới được năm ngày.

          Hai cái tang liền nhau, thật là quá đau đớn. Ông mất ngủ, mất ăn, cũng không nghỉ ngơi được nữa. Thần kinh của ông xúc động quá mạnh, niềm tin vào cuộc sống tiêu tan. Sau cùng ông đến bác sĩ khám bệnh. bác sĩ này thì cho thuốc ngủ, bác sĩ kia thì khuyên du lịch. Ông thử cả hai, nhưng đều vô hiệu. Cơ thể ông như bị kẹp vào một chiếc kìm, mà hai mỏ kìm mỗi ngày một siết chặt lại.

          Ông kể: "Nhưng cũng may, tôi còn một đứa con trai bốn tuổi. Nhờ cháu, tôi tìm được giải pháp cho tình thế bi thảm đó. Một buổi chiều, trong khi tôi ngồi than thở một mình, cháu bảo tôi: "Ba ơi, đóng cho con chiếc tàu, ba nhé!". Tôi không buồn đóng tàu chút nào, mà cũng không buồn làm một việc gì cả. Nhưng cháu nằng nặc đòi cho kỳ được. Tôi đành phải chiều cháu.

          Đóng chiếc đồ chơi đó, mất khoảng ba giờ. Lúc đóng xong, tôi nhận thấy kể từ mấy tháng nay, lần đó tôi mới được hưởng ba giờ bình tĩnh và thanh thản tâm hồn.

          Nhờ sự tình cờ ấy mà tinh thần tôi ra khỏi cõi mê man và bắt đầu suy nghĩ được một chút. Trước kia óc tôi quay cuồng, có nghĩ ngợi được gì đâu. Tôi nhận thấy rằng trong khi bận làm một việc nào, cần phải tính toán, nỗi lo buồn khó mà tồn tại được. Trong trường hợp của tôi, công việc đóng tàu đã thắng nỗi buồn của tôi. Cho nên tôi quyết định kiếm việc mà làm để khỏi ngồi không.

          Ngay đêm đó, tôi đi khắp phòng này sang phòng khác, lập một bảng kê những việc cần phải thi hành. Có biết bao đồ đạc phải sửa lại: tủ sách, bậc thang, của sổ, mái gió, quả nắm cửa, ống khoá, vòi rỉ nước. Thật là lạ lùng, trong hai tuần lễ, tôi kê ra được 242 công việc sửa chữa phải làm.

          Trong hai năm nay, tôi đã sửa chữa gần hết những công việc nhà đó. Hơn nữa, tôi lại còn làm nhiều việc giúp đỡ người khác, thành ra cuộc đời tôi được hạnh phúc hơn. Mỗi tuần tôi bỏ ra hai đêm theo lớp học dành cho người lớn ở New York. Tôi giúp việc xã hội trong thành phố, làm hội trưởng hội phụ huynh. Tôi dự hàng chục cuộc họp và quyên tiền giúp hội Chữ thập đỏ và còn nhiều hoạt động khác nữa. Bây giờ tôi bận việc tới nỗi không có thời giờ để buồn lo.

          Bận rộn để không có thời gian buồn đau, đó một trong những phương thuốc kỳ diệu để chữa đau buồn.
          ***************

          Comment


          • #6
            cảm ơn anh nhóc sẽ cố gắng đứng lên để đi tiếp
            Đóng cửa trái tym thề cô độc....
            Đào mồ chôn chặt giấc mơ yêu...
            Dựng bia khắc chữ đừng ai đến...
            Trọn xin thề hok yêu ai..............:tron::tron::tron:

            Comment

            Working...
            X