Anh vẫn biết nhiều nơi đẹp lắm
Nhưng sao sánh bằng Nha Trang quê anh.
Mưa vào hạ cứ chiều bất chợt
Nắng Nha Trang có thấu hiểu cho chăng.
Người phương xa sao mà hờ hửng vậy
Cafe cóc chiều nào cũng lấy cớ làm thơ...
Em có biết anh âm thầm nhớ
Chiều công viên ghế đá mình ngồi
Nước mặt biển vẫn xanh ngày ấy.
Thương làm sao ánh mắt em cười
Nhớ làm sao giọng nói thân quen.
Nhớ những lần anh mơ màng trong quán nhậu
Rồi vô tình cầm đũa viết tên em.
Nhớ đến em khi tay cầm chai rượu.
Khắc tên em lên cổ, cánh, chân gà.
Biển Nha Trang sóng âm thầm khẻ gọi
Em yêu ơi ! hãy đợi anh về ...
Nhưng sao sánh bằng Nha Trang quê anh.
Mưa vào hạ cứ chiều bất chợt
Nắng Nha Trang có thấu hiểu cho chăng.
Người phương xa sao mà hờ hửng vậy
Cafe cóc chiều nào cũng lấy cớ làm thơ...
Em có biết anh âm thầm nhớ
Chiều công viên ghế đá mình ngồi
Nước mặt biển vẫn xanh ngày ấy.
Thương làm sao ánh mắt em cười
Nhớ làm sao giọng nói thân quen.
Nhớ những lần anh mơ màng trong quán nhậu
Rồi vô tình cầm đũa viết tên em.
Nhớ đến em khi tay cầm chai rượu.
Khắc tên em lên cổ, cánh, chân gà.
Biển Nha Trang sóng âm thầm khẻ gọi
Em yêu ơi ! hãy đợi anh về ...
Comment