Hoàng hôn về ...
trên mặt trời đỏ rực,
Trên mặt biển xanh xao
gợn sóng lăn tăn
Em ngồi một mình
nỗi nhớ vây quanh
Mới ngày xưa đó
giờ xa vời vợi ...
Cánh chim hải âu
bay hoài không mỏi
Bao giờ mới tìm được
bến đỗ bình yên ?
Con ốc buồn
nằm trong vỏ ngủ
triền miên,
Chờ cơn sóng cũ
đem vào lòng
biển vắng
Hoàng hôn về ...
ánh nắng chiều tắt hẳn
Không còn gì,
ngoài bóng tối - cô đơn
Và bóng em
vùi dưới cát - tủi hờn
Ừ, chợt nhớ ...
" mình đâu còn nhau nữa "