Hoa ô môi
Tóc đã dài chưa bé dấu yêu
Cho tôi gửi đó mến thương nhiều
Đôi môi chưa rụng màu con gái
Mắt vẫn còn thơ đẹp bấy nhiêu
Nhà bé bên sông cạnh chiếc cầu
Nước ròng, nước lớn chảy về đâu
Xuôi vào con rạch nhà tôi ở
Bé thả cho tôi một chiếc tàu
Tôi thường ngớ ngẩn với hồn tôi
Chợt đứng, chợt đi, chợt lạI ngồI
Muốn gửi chút quà về cô bé
Mùa nầy chỉ có hoa ô môi
Nhặt cánh ô môi lạI để dành
Chờ mùa nước lớn gió thổI nhanh
Cho thuyền bé đến không lỗi hẹn
Chở lấy “hàng” tôi, thật mong manh
Rồi mùa nước kém thuyền không đến
Tôi vẫn chờ mong một bóng hình
Tôi vẫn ngồi gom màu hoa rụng
Trên cành, hoa bỗng… khóc rưng rưng
Nước lớn ngoài kia bé biết không
Sao không còn thấy chiếc thuyền hồng
Ô môi, bông cuối chiều nay rụng
Con nước đầy vơi, cũng lại ròng
Một sớm ô môi vừa kết trái
Ngoài kia, gió thoảng, xác pháo bay…
Pháo theo nước lớn vào con rạch
Tôi vớt từng hoa pháo, thở dài…
Chẳng biết làm sao tình cảm ấy
Từ ngày thuyền bỏ bến chân mây
Tôi đi, mùa đó ô môi chín
Con nước rồi vơi cũng lại đầy
Bao năm không trở về quê cũ
Chẳng biết làm sao: hoa ô môi
Gió đưa, hoa rụng, ai ngồi nhặt
Biết chuyến tàu xưa có khứ hồi?
CM
Tóc đã dài chưa bé dấu yêu
Cho tôi gửi đó mến thương nhiều
Đôi môi chưa rụng màu con gái
Mắt vẫn còn thơ đẹp bấy nhiêu
Nhà bé bên sông cạnh chiếc cầu
Nước ròng, nước lớn chảy về đâu
Xuôi vào con rạch nhà tôi ở
Bé thả cho tôi một chiếc tàu
Tôi thường ngớ ngẩn với hồn tôi
Chợt đứng, chợt đi, chợt lạI ngồI
Muốn gửi chút quà về cô bé
Mùa nầy chỉ có hoa ô môi
Nhặt cánh ô môi lạI để dành
Chờ mùa nước lớn gió thổI nhanh
Cho thuyền bé đến không lỗi hẹn
Chở lấy “hàng” tôi, thật mong manh
Rồi mùa nước kém thuyền không đến
Tôi vẫn chờ mong một bóng hình
Tôi vẫn ngồi gom màu hoa rụng
Trên cành, hoa bỗng… khóc rưng rưng
Nước lớn ngoài kia bé biết không
Sao không còn thấy chiếc thuyền hồng
Ô môi, bông cuối chiều nay rụng
Con nước đầy vơi, cũng lại ròng
Một sớm ô môi vừa kết trái
Ngoài kia, gió thoảng, xác pháo bay…
Pháo theo nước lớn vào con rạch
Tôi vớt từng hoa pháo, thở dài…
Chẳng biết làm sao tình cảm ấy
Từ ngày thuyền bỏ bến chân mây
Tôi đi, mùa đó ô môi chín
Con nước rồi vơi cũng lại đầy
Bao năm không trở về quê cũ
Chẳng biết làm sao: hoa ô môi
Gió đưa, hoa rụng, ai ngồi nhặt
Biết chuyến tàu xưa có khứ hồi?
CM
Comment