Nhớ hay quên một góc trời phiêu lãng
Bao lâu rồi tưởng đời đã an vui
Nơi ghế ngồi trong quán vắng im hơi
nghe kỷ niệm. Tràn về như sóng gọi
Nhớ hay quên một nỗi buồn vời vợi
Từng đêm chờ nhặt lại cánh sao rơi
Em nơi nào ôm gối mộng đơn côi
bên ai đó... Rồi âm thầm em khóc
Nhớ hay quên một chút hương mùi tóc
Thơm nồng nàn cho vương vấn mây bay
Anh nơi này sầu lẻ bóng chia hai
với ai đó... Rồi ngậm ngùi anh tiếc
Nhớ hay quên chỉ một mình mình biết
Có bao giờ hái được bóng ngày xưa ?
Bàn tay gầy đang vẫy giữa sương mưa
để từ biệt. Quên cuộc tình vừa nhớ...
- Hỏi Người còn "Nhớ hay Quên ?"