Di trú ...
Lấp liếm nỗi buồn
Bởi vài nụ cười rạng rỡ
Chỉ khi đêm về con tim nức nở
Từng giọt lệ vỡ oà mình thổn thức mình thôi
Bước chân đơn côi
Lầm lũi đi về góc nhỏ
Mưa, gió, bão giông, chốn xưa bỏ ngỏ
Mơ ước về chiều mình cố giữ thật lặng thầm
Vết hằn tháng năm
Vương tụ trên vai mòn mỏi
Và cuộc đời cho tóc màu sương khói
Ký ức tình mình có còn dấu tích nữa không ?
Cầu vồng mênh mông
Đủ chỗ cho ngàn màu sắc
Nhưng màu của mình, ôi thôi đã mất
Người nghệ sĩ ngày nào bỏ bức họa dở dang ...
Một mình bẽ bàng
Bám víu chút gì sót lại
Ý thức rằng mình vẫn còn ngây dại
Ảo vọng trông chờ ngày người nghệ sĩ quay về
Giữa những tỉnh-mê
Lẫn nhầm thực-hư mới-cũ
Trong tim người mình là loài di trú
Giờ điểm cuối mùa, mình đành tiếc nuối ... người ơi !
08/2008 - Một ngày hè, trăn trở với những dấu yêu ngày cũ.
Lấp liếm nỗi buồn
Bởi vài nụ cười rạng rỡ
Chỉ khi đêm về con tim nức nở
Từng giọt lệ vỡ oà mình thổn thức mình thôi
Bước chân đơn côi
Lầm lũi đi về góc nhỏ
Mưa, gió, bão giông, chốn xưa bỏ ngỏ
Mơ ước về chiều mình cố giữ thật lặng thầm
Vết hằn tháng năm
Vương tụ trên vai mòn mỏi
Và cuộc đời cho tóc màu sương khói
Ký ức tình mình có còn dấu tích nữa không ?
Cầu vồng mênh mông
Đủ chỗ cho ngàn màu sắc
Nhưng màu của mình, ôi thôi đã mất
Người nghệ sĩ ngày nào bỏ bức họa dở dang ...
Một mình bẽ bàng
Bám víu chút gì sót lại
Ý thức rằng mình vẫn còn ngây dại
Ảo vọng trông chờ ngày người nghệ sĩ quay về
Giữa những tỉnh-mê
Lẫn nhầm thực-hư mới-cũ
Trong tim người mình là loài di trú
Giờ điểm cuối mùa, mình đành tiếc nuối ... người ơi !
08/2008 - Một ngày hè, trăn trở với những dấu yêu ngày cũ.
Comment