Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

*♥* BeDtiMe StOrIeS *♥*

Collapse
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • CuỘc SốNg HoÀn HảO

    CuỘc SốNg HoÀn HảO



    Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.


    Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".


    Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.


    Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội.


    Không bao giờ có cái gọi là "hết sức đúng lúc" để nói một cách chính xác những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác một thời điểm nào đó với chính xác môt người nào đó, hay làm một cách chính xác một công việc mà bạn muốn làm trong đời.

    Vậy thì, sao bạn lại không sống "cho hôm nay" và tận hưởng mỗi phút giây bạn có được trên cõi đời này



    (Sưu Tầm)



    Attached Files

    Comment


    • "Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo..".....
      .....hạnh phúc với những gì mình đang có phải không dì Bụi....

      Ai cũng cần có khiếm khuyết,
      để bớt phần kiêu ngạo...(ST)


      sigpic

      Comment


      • yeah , anh VT

        "Hạnh phúc đôi khi ở rất gần mà bạn vô tình không nhận ra. Như những cảnh đẹp bên đường mà bạn quên không trông thấy chỉ vì mãi nhìn về đích. Hạnh phúc không nằm ở đích đến mà trải dài trong cả cuộc hành trình. Hãy là người lữ hành cần mẫn nhặt nhạnh từng viên sỏi hạnh phúc bé nhỏ cất vào túi, và cũng đừng quên sẻ chia những “viên sỏi” ấy với người khác. Khi sẻ chia bạn sẽ lại càng có nhiều hơn và cuối cùng khi kết thúc cuộc hành trình, bạn đã có một “túi” thật đầy hạnh phúc."

        (Lụm)

        Comment


        • HạNh PhÚc

          HạNh PhÚc






          Vào một buổi sáng đẹp trời cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:

          - Mẹ ơi hạnh phúc ở đâu?

          - Mẹ cún con mỉn cười đáp:

          - Hạnh phúc nằm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó

          Cún con thích lắm ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vùa nhảy vừa vẫy vẫy chiếc đuôi! Nhưng một hôm cún con buồn bã chạy đến bên mẹ:

          - Mẹ ơi tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?

          Mẹ khẽ vuốt ve cún con và đáp:

          - Chỉ cần con tự tin bước về phía trước hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi !

          (Sưu Tầm)



          Attached Files

          Comment


          • CâU ChUyỆN CủA CâY BúT ChÌ

            CâU ChUyỆN CủA CâY BúT ChÌ



            Khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia.

            Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói:

            - Có năm điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được thì cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất.

            Thứ nhất: cháu có thể làm được những điều kì diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay một người nào đó và giúp họ làm việc.

            Thứ hai: cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải như thế cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.

            Thứ ba: nếu cháu viết sai một lỗi, cháu hãy nhớ để sữa lại là được.

            Thứ tư: điều quan trọng nhất đối với cháu và những người dùng cháu không phải là nước sơn bên ngoài cháu, mà là những gì bên trong cháu đấy.

            Và cuối cùng: trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng vẫn phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình.

            (Sưu tầm)

            Comment


            • BỜ VaI

              BỜ VaI






              Chuyện kể rằng có một nguời mẹ thường hay hỏi đứa con trai mình: Phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể? Ngày còn nhỏ, cậu trả lời là đôi tai, lớn hơn một chút nữa, cậu lại nói là đôi mắt. Nhưng bà mẹ vẫn lắc đầu và bảo con hãy suy nghĩ thêm. Một thời gian sau, ông nội cậu bé mất. Ai cũng khóc. Lúc ấy, nguời mẹ dịu dàng hỏi con: Phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể? Cậu bé dường như bị sốc, bởi trong ý nghĩ của cậu, đây chỉ đơn thuần là một trò đố vui giữa hai mẹ con. Lúc đó, mẹ liền bảo: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất là đôi vai"

              Bởi cuộc sống không hề giản đơn như ta hằng mong ước. Có đôi khi, ta tưởng chừng như không thể tiếp tục nổi, không thể cứu vãn nổi vì phải đối đầu với những thực tại quá phũ phàng hay những mất mát quá to lớn. Và điều tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất lúc này là có một bờ vai, một bờ vai mà ta có thể hoàn toàn tin tưởng, một bờ vai như một điểm tựa trong cơn dốc của cuộc đời, để lau khô được nước mắt của ta, để ta có thể gục đầu vào đó mà khóc, mà sẻ chia buồn đau.

              Từ đó cũng hiểu thêm rằng: phần quan trọng nhất của con nguời không phải là phần "ích kỷ" mà là phần biết cảm thông và sẻ chia nỗi đau với nguời khác. Nguời mẹ mong con mình sẽ có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương, để mỗi khi cậu khóc, lại có mội cái vai cho cậu ngả vào.

              (Sưu Tầm)






              Attached Files

              Comment


              • BàI HọC GiẢn Dị

                BàI HọC GiẢn Dị





                Trước đây, có hai ông bà cụ sống rất hoà thuận, có cả một vườn dưa chuột. Ông cụ thì thường xuyên chăm sóc vườn dưa, còn bà cụ thì thường làm dưa chuột muối. Mỗi mùa đông, ông cụ lại nghiên cứu các bản danh sách giới thiệu hạt giống để đặt mua loại tốt nhất. Cả gia đình sẽ vui vẻ giúp ông xới đất, trồng và chăm sóc dưa chuột. Còn bà cụ thì rất thích làm món dưa chuột muối. Thậm chí, bà cũng thường xuyên đọc sách dạy nấu ăn để xem những thủ thuật làm dưa chuột muối.

                Ai cũng nói đó quả là một gia đình hạnh phúc, và vị khách nào đến nhà chơi cũng được tặng một bình dưa chuột muối “đặc sản” mang về. Dần dần, những người con lập gia đình và chuyển đi. Nhưng họ vẫn liên tục được bố mẹ gửi cho những hộp dưa chuột muối.

                Nhưng cuối cùng thì ông cụ mất. Mùa xuân năm sau, tất cả con cái về thăm mẹ và bảo:

                - Chúng con biết mẹ rất thích làm dưa chuột muối, nên chúng con sẽ đặt mua hạt giống, sẽ trồng và chăm sóc dưa chuột cho mẹ.

                Người mẹ mỉm cười:

                - Cảm ơn các con, nhưng các con không cần trồng dưa đâu, vì mẹ thật sự không hề thích làm dưa chuột muối. Mẹ chỉ hay làm món đó vì bố các con thích trồng dưa chuột mà thôi.

                Tất cả những người con đều rất ngạc nhiên, chỉ có người con út có vẻ buồn. Bởi vì bố anh từng kể với anh rằng ông không hề thích trồng dưa chuột, nhưng vì mẹ anh thích làm dưa chuột muối nên ông trồng dưa để làm bà vui lòng mà thôi.


                Đây là câu chuyện vui hay buồn, tôi cũng không chắc nữa. Nhiều người cho rằng đây là một câu chuyện vui. Ông cụ và bà cụ vui vẻ làm một việc vì nhau, và việc đó lại còn có ích cho mọi người. Nhưng tại sao nó cũng là một câu chuyện buồn? Vì ông cụ và bà cụ không thể thật sự chia sẻ những nhu cầu, niềm vui, sở thích của bản thân với nhau. Nên thay vì cùng tốt hơn và tạo ra những điều mới, họ lại bị dính với một việc mà họ nghĩ rằng là trách nhiệm đối với nhau.


                Có lẽ, sự chia sẻ bao gồm cả hai mặt: Tôn trọng và yêu quý sở thích của nhau, nhưng cũng được chia sẻ cả cảm xúc và suy nghĩ thật của mình.


                (Sưu Tầm)

                Attached Files

                Comment


                • Dì Bụi thích làm dưa chuột muối hông, nếu thích thì Evo đi trồng cho dì Bụi


                  Je suis comme je suis
                  Je suis faite comme ça
                  Que voulez-vous de plus?
                  Que voulez-vous de moi?

                  Comment


                  • Nguyên Văn Bài Viết Của evolution View Post
                    Dì Bụi thích làm dưa chuột muối hông, nếu thích thì Evo đi trồng cho dì Bụi
                    Ms Bụi cứ chỉ ổng rẻo đất bờ Tây cho mùa đông ổng qua đó gieo hột chăm bón vài tháng ra quả, chờ ổng boring đi dìa thì ra mà hái làm dưa

                    Comment


                    • 4 Từ ChO CuỘc SốNg




                      4 Từ ChO CuỘc SốNg


                      Một cậu bé tám tuổi lại gần một người đàn ông đứng tuổi và ngước mắt hỏi:


                      -Cháu biết chú là người rất thông thái. Cháu muốn biết bí mật của cuộc sống là gì? Chú nói cho cháu biết đi?

                      Người đàn ông cúi xuống bên đứa trẻ và đáp:

                      -Chú đã nghĩ rất lâu trong suốt cuộc đời mình. Và bí mật của cuộc sống tổng kết trong 4 từ:

                      Từ thứ nhất là “suy nghĩ”. Hãy suy nghĩ về những giá trị mà cháu muốn cuộc sống của cháu có.

                      Từ thứ hai là “tin tưởng”. Hãy tin tưởng vào bản thân mình dựa trên những việc cháu làm vì giá trị cháu muốn có.

                      Từ thứ ba là “mơ ước”. Hãy mơ ước về những điều có thể đến, dựa vào niềm tin vào bản thân và những giá trị mình muốn có.

                      Từ cuối cùng là “can đảm”. Hãy can đảm để biến ước mơ thành hiện thực, dựa trên những niềm tin vào bản thân và những giá trị của chính mình”.

                      Và đó là những điều mà Walt Disney lừng danh nói với cậu bé:

                      Suy nghĩ, tin tưởng, mơ ước và can đảm.

                      Comment


                      • VàNg ThẬt

                        VàNg ThẬt



                        Ngày xửa ngày xưa, bên Ai Cập có một vị hiền triết tên là Zun-Nun. Ngày kia, một anh thanh niên đến và hỏi ông:

                        - Thưa ngài, tôi không hiểu tại sao những người đáng kính như ngài luôn ăn mặc theo một cách giống nhau và luôn luôn đơn giản như vậy. Chẳng lẽ không cần chưng diện một tí, không phải để khoe khoang, nhưng còn vì mục đích khác nữa chứ, thưa ngài?

                        Nhà hiền triết chỉ cười và cởi chiếc nhẫn ở tay ra, trao cho chàng trai và nói::

                        -Này anh bạn trẻ, ta sẽ trả lời câu hỏi của cậu, nhưng trước tiên cậu phải giúp ta việc này đã. Hãy cầm lấy chiếc nhẫn này và đi đến khu chợ bên kia đường, cậu hãy đổi nó lấy một đồng vàng.

                        Cầm chiếc nhẫn đen đúa của Zun-Nun trên tay, chàng thanh niên tỏ vẻ nghi ngại:

                        - Một đồng vàng? Tôi không chắc là chiếc nhẫn có thể bán được với giá đó”.

                        -Thử trước đã chàng trai, ai biết được điều gì có thể xảy ra?

                        . Chàng trai trẻ phóng nhanh ra chợ. Anh ta đem chiếc nhẫn vào hàng tơ lụa, rau cải, thịt cá và rất nhiều nơi khác. Nhưng sự thực là không ai đồng ý trả cho anh ta với cái giá đó.

                        Anh ta quay về gặp Zun-Nun và nói: ;

                        -Thưa ngài, không một ai đồng ý bỏ ra một số tiền nhiều hơn một đồng bạc để mua chiếc nhẫn này cả.

                        Với một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt trầm tĩnh, nhà hiền triết đáp lời:

                        -Bây giờ anh hãy ra tiệm vàng ở cuối đường, đưa chiếc nhẫn này cho ông chủ. Đừng yêu cầu giá bán nhưng chỉ lắng nghe xem ông ta trả giá bao nhiêu.

                        Chàng thanh niên đi đến tiệm vàng theo yêu cầu và sau đó quay về với vẻ mặt khác hẳn.

                        Anh ta nói:

                        -Thưa ngài, những lái buôn ở chợ rõ ràng không biết giá trị của chiếc nhẫn này, người chủ tiệm vàng đã đồng ý mua chiếc nhẫn này với giá một ngàn đồng vàng, và giá trị thật của nó thì gấp cả ngàn lần so với cái giá của những con buôn ở chợ..

                        Zun-Nun mỉm cười và ôn tồn nói:

                        -Đó là câu trả lời cho câu hỏi của anh, không thể đánh giá con người mà chỉ dựa vào cách ăn mặc bề ngoài. Những lái buôn ở chợ định giá theo kiểu đó. Nhưng những nhà buôn vàng thì không như thế.

                        Vàng và đá quý tồn tại bên trong mỗi con người, chỉ có thể được nhận ra và xác định giá trị nếu anh có thể nhìn thấu tâm hồn.

                        Cần có con tim để nhìn là cả một quá trình dài lâu. Chúng ta không thể ngang nhiên đánh giá người khác mà chỉ dựa vào những lời lẽ và cách cư xử trong một lúc nào đó. Nhiều lúc cái mà ta nghĩ là vàng hóa ra là đồng thau, những thứ ta tưởng là đồng thau thì lại chính là vàng thật



                        (Sưu Tầm)


                        Comment


                        • Sự TíCh NgƯờI Mẹ


                          Sự TíCh NgƯờI Mẹ


                          Click image for larger version

Name:	mom-you-made-me-who-i-am-card.jpg
Views:	1
Size:	104.5 KB
ID:	363410


                          Ngày xưa, khi tạo ra người Mẹ đầu tiên trên thế gian, ông Trời đã làm việc miệt mài suốt sáu ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc.Thấy vậy một vị thần bèn hỏi:

                          “Tại sao ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho tạo vật này?”

                          Ông Trời đáp: “Ngươi thấy đấy. Đây là một tạo vật cực kì phức tạp gồm hơn hai trăm bộ phận có thể thay thế nhau và cực kì bền bỉ, nhưng lại không phải là gỗ đá vô tri vô giác. Tạo vật này có thể sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, nhưng lại đủ sức ôm ấp trong vòng tay nhiều đứa con cùng một lúc. Nụ hôn của nó có thể chữa lành mọi vết thương, từ vết trầy trên đầu gối cho tới một trái tim tan nát. Ngoài ra ta định ban cho vật này có sáu đôi tay”

                          Vị thần nọ ngạc nhiên: “Sáu đôi tay? Không thể tin được!”. Ông Trời đáp lại: “Thế còn ít đấy. Nếu nó có ba đôi mắt cũng chưa chắc đã đủ”. “Vậy thì ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn về con người do chính ngài đặt ra trước đây”, vị thần nói.

                          Ông Trời gật đầu thở dài: “Đành vậy. Sinh vật này là vật ta tâm đắc nhất trong những gì ta đã tạo ra, nên ta dành mọi sự ưu ái cho nó. Nó có một đôi mắt nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín và biết được lũ trẻ đang làm gì. Đôi mắt thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể biết được. Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấu ruột gan của những đứa con lầm lạc. Và đôi mắt này sẽ nói cho những đứa con đó biết rằng Mẹ chúng luôn hiểu, thương yêu và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng, dù bà không hề nói ra”.

                          Vị thần nọ chạm vào tạo vật mà ông Trời đang bỏ công cho ra đời và kêu lên: “Tại sao nó lại mềm mại đến thế?”. Ông trời đáp: “Vậy là ngươi chưa biết. Tạo vật này rất cứng cỏi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi những khổ đau mà tạo vật này sẽ chịu đựng và những công việc mà nó phải hoàn tất trong cuộc đời.”

                          Vị thần dường như phát hiện ra điều gì, bèn đưa tay sờ lên má người Mẹ đang được ông Trời tạo ra “Ồ, thưa ngài. Hình như ngài để rới cái gì ở đây”. “Không phải. Đó là những giọt nước mắt đấy”, ông Trời thở dài.

                          “Nước mắt để làm gì, thưa ngài?”, vị thần hỏi.

                          “Để bộc lộ niềm vui, nỗi buồn, sự thất vộng, đau đớn, đơn độc và cả lòng tự hào – những thứ mà người Mẹ nào cũng sẽ trải qua”.



                          p/s: Hãy yêu mẹ khi còn có thể bạn nhé!


                          (Sưu tầm)

                          Comment


                          • NơI TìNh YêU BấT DiỆt





                            NơI TìNh YêU BấT DiỆt







                            Vào một ngày nắng ấm áp, một thiên sứ trốn khỏi thiên đường xuống trần gian dạo chơi. Thiên sứ đi lang thang trên những cánh đồng, vào các khu rừng, đến thôn quê và lên thành phố. Khi mặt trời sắp lặn, thiên sứ dang đôi cánh và tự nhủ: "Đã đến lúc phải về. Nhưng trước khi đi, ta phải tìm những kỷ vật cho chuyến đi của ta đến thế giới này".

                            Nói đoạn thiên sứ đi vào một khu vườn đầy hoa đẹp. Thiên sứ chọn những bông hoa hồng đẹp nhất kết thành bó và nói: "Ta chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp và thơm như những bông hoa này. Ta sẽ đem chúng về thiên giới".

                            Chợt thấy xa xa có một đứa trẻ với đôi mắt sáng long lanh và đôi má ửng hồng đang mỉm cười với mẹ, thiên sứ thốt lên: "Ồ! Nụ cười của cậu bé còn đẹp và dễ thương hơn cả đóa hoa này. Ta cũng sẽ mang về nụ cười này".

                            Rồi bỗng nhiên thiên sứ chợt nhìn thấy tình yêu của người mẹ trào dâng như dòng nước từ một con sông đang chảy vào nôi và vào lòng cậu bé. Ngạc nhiên quá, thiên sứ trầm trồ: "Ồ tình yêu của người mẹ là điều kỳ diệu nhất ta gặp trên mặt đất này. Ta cũng sẽ mang nó theo về".

                            Thiên sứ cẩn thận đặt ba kỷ vật quý mang về thiên đàng. Trước khi bước vào ngọc môn, thiên sứ nghĩ: "Ta phải kiểm tra lại những kỷ vật mới được". Thiên sứ nhìn những đóa hồng và thấy chúng không còn tươi xinh nữa, rồi nụ cười của cậu bé cũng phai nhạt dần. Cuối cùng thiên sứ nhìn vào tình yêu của người mẹ, kỳ lạ thay, tình yêu đó vẫn còn nguyên vẹn vẻ đẹp tinh khôi.



                            Comment


                            • BF là gì ?


                              BF Là Gì ?




                              Một cậu bé nói với một cô bé:
                              - Tớ là BF của cậu!
                              Cô bé hỏi:
                              - BF là gì?
                              Cậu bé cười hì hì trả lời:
                              - Nghĩa là Best Friend đó.



                              Sau này họ hẹn hò, chàng trai lại nói với cô gái:
                              - Anh là BF của em!
                              Cô gái dựa nhẹ vào vai chàng trai, thẹn thùng hỏi:
                              - BF là gì hả anh?
                              Chàng trai trả lời:
                              - Là Boy Friend đó!



                              Vài năm sau đó họ kết hôn, sinh được những đứa con thật xinh xắn, người chồng lại cười và nói với vợ rằng:
                              - Anh là BF của em!
                              Người vợ dịu dàng hỏi chồng:
                              - BF là gì hả anh?
                              Anh chồng nhìn đứa con xinh xắn và hạnh phúc trả lời:
                              - Là Baby’s Father.



                              Khi họ già, họ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn trước hiên nhà, ông lão lại nói với vợ:
                              - Bà nó à! Tôi là BF của bà đấy!
                              Bà lão cười với những nếp nhăn trên mặt:
                              - BF là gì hả ông?
                              Ông lão mỉm cười thật hạnh phúc và trả lời 1 cách thật thần bí:
                              - Là BE FOREVER






                              Khi ông lão hấp hối cũng nói :
                              - Tôi BF bà nha.
                              Bà lão trả lời với giọng buồn:
                              - BF là gì vậy ông??
                              Ông lão trả lời rồi nhắm mắt:
                              - Là Bye Forever!



                              Vài ngày sau, bà lão cũng ra đi, trước khi nhắm mắt, bà lão nói nhỏ bên mộ ông lão:
                              - Beside Forever nha ông.




                              Comment




                              • Cún cưng của ai mờ ngoan hít bít luôn nha ... đáng iuuuuu thì thui ... luv uuuu Cún cưnggggg .. wish my Cún cũng được trainning ngoan như dzị






                                Comment

                                Working...
                                X