Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con
View Post
Thông Báo
Collapse
No announcement yet.
*♥* BeDtiMe StOrIeS *♥*
Collapse
X
-
TìNh YêU & ĐôI CáNh
Ngày xưa có một cô bé sống trong rừng một mình cô đơn. Một hôm cô đi dạo trong rừng thì gặp hai con chim non đang thoi thóp vì mất mẹ trong tổ của chúng. Cô liền đem chúng về và nuôi chúng trong một cái lồng thật đẹp, hằng ngày cô chăm sóc chúng bằng cả tình thương của mình. Chẳng mấy chốc hai chú chim non ngày nào bây giờ ngày càng khỏe mạnh và xinh đẹp hơn, hàng ngày chúng vui đùa cùng cô bé, hót cho cô bé nghe những giai điệu mượt mà.
Một hôm cô bé quên đóng cửa lồng chim, tức thì một con bay ra ngoài, nó bay vòng quanh cô bé như quyến luyến, cô bé nhìn con chim buồn bã, khi con chim bay thật gần cô bé, cô bé vươn tay giữ chặt nó, con chim khó nhọc thoi thóp trong tay cô bé. Bỗng cô bé cảm thấy con chim mềm nhũng trong tay cô bé, hoảng hồn cô bé nhìn lại thì con chim mà cô quý mến đã nhắm mắt. Cô buồn bã nhìn con chim còn lại trong lồng, chợt cô bé có suy nghĩ nó cần phải được bay lên bầu trời xanh thẳm tự do. Cô tiến lại lồng và mở cửa thả con chim còn lại ra.
Con chim bay một vòng, hai vòng, ba vòng rồi n vòng như muốn quyến luyến và cảm ơn cô bé. Cô dịu dàng nhìn theo, bỗng con chim đậu nhẹ nhàng lên vai cô bé và cất tiếng hót cao vút những giai điệu mà cô chưa từng được nghe trước đó, làm cho cô bé quên hết những phiền muộn trước đó. Cô bé bỗng nhận ra rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là hãy giữ chặt lấy nó, còn muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chắp cho nó đôi cánh tự do.
Nếu một thứ đã thuộc về mình thì mãi mãi nó sẽ là của mình,còn nếu như nó đã không thuộc về chúng ta thì cho dù có níu giữ thì chỉ làm cho khoảng cách giữa ta và nó thêm dài thôi.
Comment
-
Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post
cô bé vươn tay giữ chặt nó, con chim khó nhọc thoi thóp trong tay cô bé. Bỗng cô bé cảm thấy con chim mềm nhũng trong tay cô bé, hoảng hồn cô bé nhìn lại thì con chim mà cô quý mến đã nhắm mắt.
Ai cũng cần có khiếm khuyết,
để bớt phần kiêu ngạo...(ST)
sigpic
Comment
-
Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View Post"Lạc mềm buột chặt" Nhưng hổng phải ai cũng làm được. Yêu, ích kỷ lắm.
Nguyên Văn Bài Viết Của Vutran1963 View Post....đàn bà cứ nắm cái gì thì.....nghẻo cái đó, sao mà ác thế.....cỡ dì BDC hay Gigi mà nắm thì......có chạy đằng trời.....Nguyên Văn Bài Viết Của evolution View PostNhìn cái mặt dì Bụi sao mừ ác thế, tự nhiên đi bóp chết con chim!
Nếu dì Bụi là cô bé đó thì từ đầu dì Bụi đâu có tính mang nó về nhà nuôi đâu mờ có chiện nhỡ tay bóp chít nó chứ , quê hong
Comment
-
Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View PostNếu dì Bụi là cô bé đó thì từ đầu dì Bụi đâu có tính mang nó về nhà nuôi đâu mờ có chiện nhỡ tay bóp chít nó chứ , quê hong
Je suis comme je suis
Je suis faite comme ça
Que voulez-vous de plus?
Que voulez-vous de moi?
Comment
-
NgÔn NgỮ TìNh YêU
Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng rằng cô sẽ thật sự quên những gì đã xảy ra và sống vui vẻ. Cô gái học ngôn ngữ ước hiệu và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.
Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Khi cô mở thiệp cưới, cô thấy tên mình bên trong. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt. Chàng trai dùng điệu bộ nói với cô gái rằng : " Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này, chỉ để em hiều rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Anh muốn nói với em rằng: Anh yêu em". Anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã nở trên môi cô.
(Sưu Tầm)
Comment
-
Nguyên Văn Bài Viết Của evolution View PostTự nhiên chạy đi in tên cô ta vô tấm thiệp cưới, rủi cô ta hổng chịu lấy thì hóa ra tốn tiền vô ích. Người đâu mừ dại quá chừng chưa thấy bao giờ hết!
Ai cũng cần có khiếm khuyết,
để bớt phần kiêu ngạo...(ST)
sigpic
Comment
-
Nguyên Văn Bài Viết Của evolution View PostTự nhiên chạy đi in tên cô ta vô tấm thiệp cưới, rủi cô ta hổng chịu lấy thì hóa ra tốn tiền vô ích. Người đâu mừ dại quá chừng chưa thấy bao giờ hết!
Nguyên Văn Bài Viết Của Vutran1963 View PostAnh con trai này khôn quá......lấy được cô vợ như vậy.....khỏi sợ.....léo nhéo suốt ngày điếc tai.....
Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View PostCâu chuyện tình yêu thật cảm động
Comment
-
Đó ChÍnH Là TìNh YêU
Một ngày, có một cậu bé nói với một cô bé " Nếu chỉ có một bát canh trường sinh , một nửa anh sẽ cho cha mẹ, nửa còn lại sẽ cho em". Cô bé yêu cậu bé rồi. Năm đó cậu bé 12 tuổi, cô bé 10 tuổi.
10 năm trôi qua, ngôi làng bất ngờ bị một cơn lũ ập tới, chàng trai dốc hết sức cứu người bị nạn, có người già, trẻ con, có người quen biết, có người không quen biết , duy chỉ có cô gái là anh không tự mình đi cứu, sau khi cô ấy được người khác cứu rồi, có người hỏi anh rằng "Đã yêu cô ấy, sao anh không cứu cô " anh từ tốn trả lời "Chính vì tôi yêu cô ấy, tôi mới cứu người khác trước. Cô ấy chết rồi, thì tôi cũng không sống nữa" 1 năm sau đó hai người họ kết hôn. Năm đó anh 22 tuổi, cô 20 tuổi.
Về sau , cả nước mất mùa, hai người họ cũng lâm vào cảnh nghèo khó kiệt quệ. Cuối cùng chỉ còn lại một chút miến, chút miến này đủ nấu thành một bát. Anh không nỡ ăn, nhường cho cô, cô cũng không nỡ ăn, nhường cho anh ăn! 3 ngày sau, bát canh miến ấy bị mốc. Năm đó anh 42 tuổi, cô 40 tuổi.
Do ông bà trước đây là thành phần địa chủ, cho nên anh bị đem ra đấu tố. Trong khoảng thời gian này, "tổ chức" giao cho cô nhiệm vụ phải " Vạch ra giới tuyến, phân rõ trắng đen", cô nói " Tôi không biết trong bộ phận nhân dân ai là giặc, nhưng tôi biết, anh ấy là người tốt, anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy, thế là đủ rồi." Tiếp đó, cô bên anh lần lượt chịu đòn. Làm du lịch, đôi vợ chồng trong những năm tháng khó khăn đã nhận ra số mệnh tương đồng ! năm đó anh 52 tuổi, cô 50 tuổi.
Rất nhiều năm qua đi, ông và bà cùng nhau tập luyện khí công, rèn luyện sức khỏe. Thời kỳ này họ đã chuyển về thành phố, sáng sớm mỗi ngày đều đi xe bus đến công viên trung tâm, có người thanh niên thấy vậy nhường chỗ, nhưng hai người đều không ai chịu ngồi vì người còn lại phải đứng, họ tay trong tay dựa vào nhau, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Những người trên chiếc xe ấy xúc động mà đều tự động đứng dậy. Năm đó ông 72 tuổi, bà 70 tuổi.
Bà nói " Nếu 10 năm nữa chúng ta cùng chết, tôi sẽ trở thành ông còn ông sẽ trở thành tôi, để ông cũng được uống phần canh trường sinh mà ông tặng".
Phong trần tuế nguyệt tuổi 70, đó chính là tình yêu.
(Sưu Tầm)
Comment
Comment