Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

*•°♥ NgƯờI ViẾt ...

Collapse
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • ViOLeTTe

    VIOLETTE



    Chiều hôm ấy Thành đang đi vào công viên với Tuyết người bạn gái của Thành, Thành rất yêu Tuyết, nhưng coi bộ cô nàng đang có vẻ lưỡng lự trước tình yêu anh.

    Hôm nay, anh đưa Tuyết đi xuống phố theo yêu cầu của nàng là muốn anh mua quà sinh nhật cho nàng. Anh đưa Tuyết vào tiệm vàng Thanh Minh, vì Tuyết muốn anh tặng cho Tuyết một chiếc nhẫn kim cương kiểu như nhẫn đính hôn; Thành hơi dụ dự lúc đầu khi nghe Tuyết đòi, vì đối với anh, Tuyết chưa thành thật yêu anh, Thành nghĩ vậy, nhưng thôi, đã chìu thì anh chìu vậy.

    Tuyết đi quanh mấy quầy nhìn, và nàng reo lên:

    - Anh Thành, em chọn rồi nè (giọng Saigon của Tuyết hơi chua, anh không thích cho lắm nhưng vì anh đã yêu Tuyết nên anh cũng không để tâm đến nữa).


    Thành đi lại gần, Tuyết đang nhờ cô bán hàng đưa cho Thành xem chiếc nhẫn Tuyết đã chọn, chiếc nhẫn khá đẹp và cũng khá "mặn" đối với Thành, 1/4 tháng lương anh đó. Tuyết mang chiếc nhẫn vào ngón tay mình, xoè tay ra ngắm.

    - Đẹp không anh Thành?

    - Ừ đẹp, Thành lơ đãng trả lời.

    Xong hai người đi dạo thêm vòng phố, Thành mua thêm vài món quà vặt cho Tuyết, thấy Tuyết vui, anh cũng vui theo.

    Đi bộ mỏi chân, anh đề nghị Tuyết vào công viên nghỉ chân, công viên này là nơi Thành hay ra ngồi mỗi lần ra sở, thở không khí trời thoáng, anh đỡ nặng đầu với những mệt nhọc của công việc hằng ngày. Tuyết xem bộ không muốn lắm vì muốn đến nhà mấy con bạn liền để khoe quà, nhưng vì Thành vừa mới mua quà cho nên Tuyết cũng hơi không dám đòi về, nàng đi theo Thành vào công viên.

    Thành rủ Tuyết ngồi xuống trên thảm cỏ, Tuyết bỉu môi:

    - Cỏ dơ quá anh Thành, lỡ chó hay đái hay làm bậy dơ lắm, em sợ dơ mất chiếc áo dài mới may, thêm đôi dày cao gót, em khó đi trên cỏ, thôi, lại ngồi ghế cạnh nè! Nói xong, Tuyết bỏ mặc Thành, lại ngồi trên ghế đá, nàng cứ xoè tay ra, đưa lên mặt trời để nhỉn xem "nước" kim cương có trong không, óng ánh đến độ nào, rồi nàng đòi về.
    Thành bắt đầu bực Tuyết, anh nói:

    - Anh hơi nhức đầu, hay Tuyết về trước đi, chiều 7h anh lại nhà tìm em đi ăn nhà hàng.

    Được thể, Tuyết mừng quá, đứng dậy ngay:

    - Ừ em về trước nghen, chiều mình gặp nhau, em đợi, xong Tuyết đứng dậy rão bước nhanh ra cửa công viên, nàng cũng không nhớ đến gần hôn Thành cám ơn quà nữa.
    Còn lại mình Thành, chàng nằm dài lên cỏ, nghĩ đến Tuyết mà ngao ngán! Trời! Bây giờ Thành mới hiểu tại sao Tuyết chịu đi với mình, chỉ vì Thành đẹp trai, con nhà giàu, và địa vị cao và nhất là những bạn gái của Tuyết người nào cũng chực nhào vô chiếm địa vị Tuyết cho nên vì kiêu sa mà Tuyết không muốn mất Thành chứ không phải vì nàng yêu thương anh thật tình. Anh ngẫm lại từ những cử chỉ của Tuyết mấy lâu nay, mỗi lần chỉ có anh và nàng, Tuyết đo lường từng chiếc hôn, từng lời nói, thư anh viết cho Tuyết, Tuyết cầm nhận lơi cho Thành vui và trả lời nàng sẽ đọc khi nào một mình... Mỗi lần đi riêng với nhau, Thành ôm vai Tuyết, nàng kiếm cớ đi dang xa anh, chỉ lúc nào gặp mấy cô bạn là Tuyết ôm lấy tay anh rất tình tứ, anh không để ý lúc đầu, nhưng bây giờ anh mới khám phá ra con người hời hợt của Tuyết và thở dài, Thành kết luận một câu:

    - Mẹ cha nàng đã đặt cái tên thật đúng cho nàng!

    Thành nhắm mắt, gát đầu trên hai tay định ngủ, bỗng dưng anh nghe có tiếng hát rất nhỏ và thanh âm thật dịu như ru anh ngay bên cạnh anh, anh mở mắt, không có ai trong công viên ngoài anh giờ này!

    Thành nghĩ anh đã nghe tiếng gió qua những cành cây dương cạnh anh, gió thổi luồn qua những cành lá liễu xào xạc và tiếng chim hoạ mi đâu đó không chừng nên anh đã tưởng ai hát. Anh nhắm mắt trở lại định nghĩ thêm về con người mà anh tưởng là anh đã chọn cho tim anh, nhưng lời ru lại vẳng lên trong tai anh; lần này anh lắng tai, anh nghe rõ, đó là bản "phượng hồng ", bản nhạc anh rất thích, nhiều lần ngồi cạnh Tuyết, anh hát khe khẻ rồi hỏi Tuyết có thích không, Tuyết lắc đầu:

    - Em đâu có thì giờ để lãng mạn như anh! Em còn phải lo nào là chuyện hội họp của hội sinh viên trường Dược mà em đã được bầu làm chủ tịch, rồi em còn phải lo mấy cái surpris party mỗi chiều thứ 7, tổ chức đi dự thi hoa hậu của trường Dược... Chỉ có anh rảnh vì sau khi ra sở là anh rảnh rồi! Ôi ngao ngán thay mấy cô kiêu sa này! Tội nghiệp cho trái tim ta đặt không đúng chỗ!

    Lơ mơ với những suy nghĩ, tiếng hát lại vẳng lên:

    - Em chở mùa hè của tôi đi đâu...

    Thành quá ngạc nhiên, quay mặt lại tiếng hát, chỉ thấy có một đóa violette thật nhỏ ngay tay chàng, Thành ngắt đóa hoa, tức thì tiếng hát bỗng im bặt, anh đưa đoá hoa lên mũi hửi, một thoáng hương nhè nhẹ thật dễ thương.

    Thành đứng dậy, cầm theo đoá violette đem về nhà.

    Thành để đoá hoa trên bàn làm việc, anh định đem ép hoa vào trong sách, nhưng vì hoa còn tươi quá và thơm ngan ngát trong phòng anh, nên anh chưa nỡ ép nó, anh định bụng một hai bửa nữa hoa tàn rồi anh sẽ ép vào sách sau. Nhưng suốt nguyên hai ngày, đóa violette vẫn tươi như lúc anh mới hái, anh lấy làm lạ, bèn thử lấy một cái ly pha lê anh uống digestif nhỏ xíu, anh chế nước và cắm chiếc hoa vào. Cả tuần sau anh vẫn thấy hoa thật tươi và hình như những cánh bé tí xíu có vẻ mịn như nhung và tím thật đẹp. Anh nghĩ bụng, thôi kệ, để xem!

    Một đêm trăng, Thành khát nước, anh tỉnh dậy, không thấy đoá hoa trong ly nước, anh giụi mắt nhìn tưởng anh chưa tỉnh ngủ, anh đứng dậy lại bàn, chỉ có cái ly nước không!

    Thành xuống bếp mở tủ lạnh tìm chai nước uống, tỉnh ngủ, anh mở của bếp đi ra vườn, Thành muốn đứng tim, trước mặt anh, dưới giàn hoa lý, một người con gái bận chiếc áo bà ba tím đang ngồi day lưng lại anh, khe khẻ hát phượng hồng, Thành đi thật nhẹ đến sau lưng cô ta, chụp lấy vai cô vì sợ cô sẽ biến mất, anh ôm vai cô gái xay mặt lại anh, Thành sững sờ! Cô gái khuôn mặt quá đẹp dưới ánh trăng như trong liêu trai.

    Thành nắm vai cô thật chặt:

    - Em là ai?

    Cô gái nín hát, mỉm cười nhìn Thành:

    - Anh không còn nhớ nỗi em là ai sao?

    Thành há hốc miệng, không trả lời được, cô gái dịu dàng cầm tay anh, mời anh ngồi bên cạnh cô trên chiếc ghế đá trong vườn.

    - Em là ngọc nữ và ngày xưa anh là một tiên đồng, hôm mà mẹ chúng mình là Tây Vương Mẫu mở tiệc đào, anh đã uống chùng rượu đến say rồi lại đập vỡ một chén ngọc cho nên mẹ đày anh xuống làm người trong ba mươi năm dưới đất. Đã mấy tháng nay anh hết hạn tù đày, mẹ nhờ em xuống tìm anh nhưng em không biết anh ở đâu, tuần trước bất ngờ em thấy anh đi vào với cô gì đó, em mừng lắm nhưng không biết làm sao nói chuyện được với anh thì may mắn quá, chuyện xãy ra như ý mẹ đã nói với em trước khi cho em xuống trần tìm anh.

    Thành nhìn thật kỹ mặt cô gái, trí nhớ anh đang trở về dần dần trong một cõi xa xôi nào đó, vì mặt cô gái trở nên quen thuộc quá đối với anh.

    Cô gái chầm chậm tiếp lời:

    - Anh cũng không cần buồn vì cô gái ấy nữa, cô ta chỉ thương anh vì tiền và địa vị anh thôi. Nếu anh không tin em, anh cầm điện thoại gọi cái cô đi với anh xem giờ này cô ta đang ở đâu.

    Sợ cô gái biền mất, anh định nắm tay cô ta vào lấy điện thoại, như hiểu ý anh, cô nói:
    Anh vào nhà gọi, em vẫn ngổi đây, em không biến mất đâu!

    Thành quay số nhà Tuyết:

    - Allo, allo!

    Chả có ai ở đầu giây, chừng 2 phút sau, anh nghe có tiếng mẹ Tuyết lầy nhầy trả lời.
    - Cháu đó hả Thành, con Tuyết nó đi với đám thằng Vinh lên Đà Lạt rồi, không biết khi nào về. Thôi bác đi ngủ đây; 3h sáng rồi. Chào con.

    Thành đặt ống nói xuống, trở ra vườn, cô gái vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, cô xích ra cho rộng thêm chỗ và mời Thành ghế đầu nằm lên chân cô, Thành nghe lời. Cô lấy tay vuốt đầu Thành:

    - Em chở mùa hè của tôi đi đâu... Nhành phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám...

    Thành nhắm mắt, hình như chung quanh chàng có những cơn gió nhẹ, anh có cảm tưởng anh đang nằm trên chiếc giường bằng mây....



    đông hương

    Comment


    • Lá VàNg Lá XaNh



      Lá VàNg Lá XaNh



      Hôm ấy , một ngày nắng hạ thật trong màu ngọc , Hà băng ngang qua công viên về nhà , bỗng dưng Hà sững sốt , có hai chiếc lá từ đâu bay đến , rơi xuống ngay chân Hà , nằm chồng lên nhau và hôn nhau

      Hà cúi xuống định nhặt lên làm kỷ niệm cho một tình cờ quá bất ngờ. Bỗng nhiên Hà nghe hai chiếc lá nói chuyện

      Chiếc lá màu xanh nói với chiếc lá màu vàng :

      - có phải em là chiếc lá ngày xưa đã hứa với anh là sẽ bay cùng nhau khắp chân trời bốn bể không ?

      - đúng vậy anh , mình là hai chiếc lá của cây phong đỏ từ núi rừng nguyên thủy định cùng nhau lang thang , mấy năm dài rồi đó anh .

      - anh rất mừng chi lạ gặp lại em hôm nay , vì vậy mà anh hôn em cho đỡ nhớ nì

      Chiếc lá vàng trả lời :

      - em cũng vậy , em mừng lắm khi gặp lại anh ở đây . Anh có nhớ tại sao mình lạc mất nhau không ? tại trên đường bay , anh gặp một cô bướm hồng lượn theo anh , anh quay nhìn và phải lòng cô ta , anh bay theo cô bướm , quên hẵn em bên cạnh , em thấy vậy , em buồn nên em bay tiếp tục để cho anh tự nhiên theo đuổi bướm .
      Khi anh nhớ lại em là bạn đường của anh thì em đã băng qua đại dương , đến chân trời của mặt trời lặn . Và từ đó mình mất nhau .

      - vậy tại sao hôm nay anh được gặp lại em ?

      - tại vì khi em ngồi bên kia biển , em thấy anh đang lang thang một mình , mắt nhìn tứ hướng , em hiểu ra là anh vẫn tìm em nên em lấy hết sức tàn còn lại bay trở về để gặp lại anh , cũng nhờ có chị gió ngàn ngày xưa vẫn đến nhà chúng mình và ngủ lại những đêm mưa vì sợ mưa sẽ làm nhũn cánh không bay được nữa , chị đã chở em lên hai cánh dài , khi em nhìn thấy anh , em nhờ chị thả em xuống cho em gặp anh .

      - ôi anh mừng quá , bây giờ nhất định anh không để mất em lần nữa đâu , anh hứa ! nhưng mà sao anh vẫn xanh mà em lại vàng hở lá của anh ?

      - tại vì anh là lá đàn ông , anh ít buồn khi mất người yêu nên anh vẫn giữ màu xanh nguyên thủy , còn em , em là lá con gái , khi thương nhớ, héo mòn dần nên ngã vàng ... chiếc lá vàng bỗng dưng im , vì chiếc hôn thật nồng nàn của ngày gặp gỡ đang dán dính trên môi .

      Hà cầm hai chiếc lá , nghe tiếng khúc khích cười thật trong veo ....



      đông hương

      Comment


      • Cái khúc " đỡ nhớ nì " thiệt là !! hehe , hai anh chị nầy người miền Trung hỉ

        Comment


        • ....Người ơi ..Người ..sao hong viết tiếp nữa ..., dị thì tui dziết àh nha ...

          ..e hèm ....i ...a ....biết dziết gì đây .....i ...a ...thui gửi tặng cục bụi ...Bụi cưng ơi có rãnh dìa nhận hàng ....

          ***************

          Comment


          • Nguyên Văn Bài Viết Của GreenDragon998 View Post
            Cái khúc " đỡ nhớ nì " thiệt là !! hehe , hai anh chị nầy người miền Trung hỉ
            nữ sĩ Đông Hương chánh cống là người Huế đấy RX hihi

            Comment


            • Nguyên Văn Bài Viết Của Hiểu Kỳ View Post
              ....Người ơi ..Người ..sao hong viết tiếp nữa ..., dị thì tui dziết àh nha ...

              ..e hèm ....i ...a ....biết dziết gì đây .....i ...a ...thui gửi tặng cục bụi ...Bụi cưng ơi có rãnh dìa nhận hàng ....
              La-u lắm khg thấy dì Bụi ghé thăm tụi này hén, hay là đi bụi quá choi chừng bụi bám và mòn giày nha hihih

              Comment


              • hoạ sĩ HKy khéo tay vẽ ra cục .. Bụi thí ghét quá đi :-p ... bụi bám đầy người Bụi ... kéo ra thành đuôi lười dài thòng rồi sis PP ơi :-)

                Thanks 2 sissy đã nhớ hú Bụi






                Comment


                • Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post
                  hoạ sĩ HKy khéo tay vẽ ra cục .. Bụi thí ghét quá đi :-p ... bụi bám đầy người Bụi ... kéo ra thành đuôi lười dài thòng rồi sis PP ơi :-)

                  Thanks 2 sissy đã nhớ hú Bụi







                  ..vậy thì ngâm cho đã cho đủ màu hùi hùi rồi dìa lun Bụi
                  ***************

                  Comment


                  • DÙ CÓ QUA ĐI ....





                    Bao nhiêu năm rồi…
                    Tôi sống và nhìn về cuộc đời đầy những cảm xúc là lạ riêng. Bao nhiêu năm kể từ khi tôi khóc oa oa bên nỗi đau của mẹ. Từ khi tôi lớn, biết phá phách, biết chọc ghẹo những đứa bạn hiền lành. Từ khi tôi mười tám, từ khi tôi hai mươi, rồi tôi quá hai mươi. Những tình yêu tuổi trẻ làm cho tôi hiểu nhiều hơn về lối sống ở cuộc đời này.

                    Tháng Bảy kìa. Mi rưng rưng thềm thương nhòa phố Hạ, tôi bỗng nhiên nghẹn lệ ứ lại. Ơi! Tâm hồn...
                    Tháng Tám kia kìa. Sao rón rén làm gì để lòng Hạ vàng cồn cào nhiều đến thế. Chạy nhanh, chạy vội vàng đi để cảm thấy lòng người bớt luyến lưu tôi.

                    Chắc tại những thăng trầm có lẽ cứ đi, cứ luyến tiếc qua nỗi đau mùa cuối. Mùa lại mùa, ngày lại ngày lòng từng người chợt già cỗi nhiều hơn, tình cảm sâu sắc nhưng có lắm lúc hay ngờ vực...

                    Tôi cố tình gửi hương cho gió, cố tình xếp lại vầng mây in gót trinh nguyên dài thăm thẳm về cuối trời kia. Đón tháng ngày bằng giọt lệ pha lê ai rơi rơi. Đón tháng ngày bằng đôi mắt, bằng dải tóc mai bềnh bồng… bềnh bồng… và chảy yên an cho lòng tương tư dịu dàng, đầy thổn thức.


                    Đượm một nét phố nhớ quê trên làn nhan sắc trắng hồng. Đượm một tiếng chim cu gáy làm lao xao màu ngói đỏ chiều ai…
                    Mùa này, đàn bồ câu nhà tôi hay nhặt Hạ và ru ngủ tiếng ve đi.

                    Mùa này, trái tim tôi không hé nở nhiều tình cảm ngọt ngào quá. Chỉ tại hàng năm qua đi, nó dần dần trở thành một kẻ chai sạn, tê cóng theo nỗi đau tưởng như có lúc rất mịn màng, vì một người con gái.

                    Lãng đãng và hoài tưởng, đôi mi nhíu lại, giọng trầm xuống, cảm xúc chen lấn xô đẩy tôi phảng phất mùi hương ngào ngạt nào. Ai ơi…
                    Tôi yêu ư!
                    Tôi vẫn yêu và xốn xang đấy chứ, dù tình cảm lòng đầy nhiều khi cứ xù xì và xấu xí hơn ai. Thanh sắc này, chẳng còn mang nhiều mùi ngòn ngọt cho lòng ai thấy mùi vị thơm ngon. Đôi môi tôi này, từ lâu khô ráp lắm. Đầu óc tôi hay bấn loạn vì những suy nghĩ sợ sệt khi lỡ làm tổn thương ai. Nhưng vì nơi nào đó vẫn làm cho tôi thấy ấm ấm, thấy nhớ nhung nhiều hơn. Và có lẽ cô ấy đã làm tôi say trở lại vị tình…

                    Vì trong mắt nàng có kẻ Thu, tôi thay lá, có kẻ khô cằn và trỗi dậy mang niềm yêu trăn trở hơn ai. Tôi vẫn hay gọi khẽ hàng đêm, vẫn thay mùa và lau khô đi tất cả những không gian im ắng. Tĩnh mịch nhiều khi chỉ là gió cấu khẽ vào sự muộn phiền của phố đấy thôi. Vì phố có lúc muốn lãng quên những vẻ ngoài hào nhoáng và bóng bẩy ấy đi. Thế là tôi nhìn mưa cuối mùa đẩy đưa mùi thềm tối ẩm ướt lạ. Để tìm quên…



                    Thôi đi đi nhé! Tôi sẽ tìm gặp lại mùi vị ngày… tháng… năm… dù có cháy lòng hơn nữa. Thôi tôi lại hẹn nhé một thứ tình cảm không chút ngờ vực hay hoài nghi mùa nữa. Nàng biết đâu sẽ dành cho tôi một góc chiếm đoạt nào đó. Tôi sẽ lấn dần, lấn dần và mọc cỏ dại này vào đời con gái ấy. Vì cỏ đơn giản qua trăm năm, cỏ tồn tại qua nghìn năm, triệu năm. Tôi sẽ chết đi và có lẽ tình yêu tôi còn vương hoài mùi cỏ đời đời thì sao.

                    Và đời cũng mãnh liệt thế. Qua Xuân, Hạ, Thu, Đông cỏ vẫn còn in trong tâm thức nhiều loài. Qua hàng ngàn cuộc chiến, hay bão táp. Bảo có ai ra đi một mùa mà trên vai không có mùa cỏ tuổi thơ. Dù là dạng nào, hình hài nào cỏ vẫn còn dấu ấn chẳng nhạt phai…

                    Tôi sẽ làm mục nát khi lòng đau nức nở. Tôi sẽ xanh non mơn mởn khi lòng tôi thăng hoa. Sẽ dìu dịu, sẽ bay bay phấp phới, sẽ tắm mưa rơi ngày nắng chưa kịp đổ ướt vai. Tôi sẽ vàng, sẽ bình yên như ai đó vừa bước qua khe khẽ. Sẽ riết lại đôi vòng tay, đôi môi, đôi mắt. Sẽ trộn đều vào đôi tim đập rộn trong lồng ngực của hai kẻ yêu nhau.

                    Và thế là tôi vẫn còn và vẫn thấy mình thi vị biết bao nhiêu. Tôi từng đau và khóc khi cần và khi có thể. Từng trầm buồn, tĩnh vắng khi lòng tôi không yên. Từng nổi giận, từng trách móc khi sự chịu đựng vượt quá sức. Từng dịu dàng, từng say đắm đấy chứ. Có lẽ dù sao cũng chỉ là tôi của tháng ngày khóc, lớn và sống. Tôi vẫn yêu mùa heo may đó, thích tình cảm lãng mạn đó, mùi vị đó. Dù có bao nhiêu năm qua đi...




                    Nguyễn Thanh Hải
                    ***************

                    Comment


                    • có cái đuôi dài quá, nên Bụi mới ngưng chút xíu quay về đây nhìn căn nhà ấm cúng của mình xem có bụi hay nhến nhện giăng đầy chưa hả

                      Chắc là sis HK vào quét dọn, hút bụi và mở cửa cho nhà thoáng rồi

                      đã vậy còn chưng thêm bụi hoa nữa nè,



                      Poupi vừa thay nước, cho hoa lâu tàn

                      Comment


                      • Evo tui thì ngày nào cũng vô cái phòng này hút bụi, quét dọn sạch sẻ để đợi ngày vìa của dì Bụi


                        Je suis comme je suis
                        Je suis faite comme ça
                        Que voulez-vous de plus?
                        Que voulez-vous de moi?

                        Comment


                        • sis Poupi ơi , bụi hoa sis phun màu chưa đều kà ....
                          ***************

                          Comment


                          • Nguyên Văn Bài Viết Của Hiểu Kỳ View Post
                            ..vậy thì ngâm cho đã cho đủ màu hùi hùi rồi dìa lun Bụi

                            bi giờ tới phiên sis HKy đi ngâm đủ màu rồi phải hong nè ... chừng nào thành màu chocolate mới về nha sissy


                            Nguyên Văn Bài Viết Của Poupi View Post
                            có cái đuôi dài quá, nên Bụi mới ngưng chút xíu quay về đây nhìn căn nhà ấm cúng của mình xem có bụi hay nhến nhện giăng đầy chưa hả

                            Chắc là sis HK vào quét dọn, hút bụi và mở cửa cho nhà thoáng rồi

                            đã vậy còn chưng thêm bụi hoa nữa nè,



                            Poupi vừa thay nước, cho hoa lâu tàn

                            hoa "copy&paste" cũng bị tàn sao sis PP



                            Nguyên Văn Bài Viết Của evolution View Post
                            Evo tui thì ngày nào cũng vô cái phòng này hút bụi, quét dọn sạch sẻ để đợi ngày vìa của dì Bụi
                            nổ thí ớn luôn

                            Comment


                            • YêU ChẦm ChẬm



                              YêU ChẦm ChẬm



                              Phải chăng càng lớn người ta càng ít kiên nhẫn để theo đuổi một mối tình nên lúc còn trẻ chúng ta thường vội vàng sống, vội vàng yêu? Càng ngày, chúng ta càng làm mòn đi giá trị của tình yêu bởi những lời yêu hời hợt, bởi những cuộc hẹn hò chóng vánh, bởi những lời hứa mông lung và những cái kết chẳng còn dư vị. Chúng ta yêu như để cho có người yêu, để bằng bạn bằng bè, để đỡ cô đơn, đỡ buồn tủi, đỡ hiu hắt. Chúng ta bước từ tình yêu này đến tình yêu khác một cách nhẹ nhàng, không vướng bận, không ràng buộc nhưng dường như không mặn mà.Càng chóng vánh, vết thương càng sâu. Càng nhạt nhòa, những mối tình đi qua càng không để lại một điều gì cả.



                              Hãy cứ yêu chầm chậm thôi…


                              Nếu tình yêu vừa mang đến cho ta một vết cứa sâu hoắm, hãy cứ từ từ để chữa lành những đau thương ấy, đừng tìm vội một người để lấp đầy chỗ trống, để xoa dịu nỗi đau nhanh chóng bằng cách nhận lời một tình yêu khác. Hãy cứ yêu chầm chậm thôi, dành thời gian suy nghĩ về mối tình đã đi qua, những sai lầm vấp phải, những nuối tiếc cho những ngọt ngào bỗng dưng tan vỡ.

                              Nếu tình yêu lặng yên trong những lời thầm kín, hãy cứ yêu chầm chậm thôi, để mỗi ngày đi qua nhìn nụ cười người ấy cũng trở thành hạnh phúc, nhìn những niềm vui của người ta cũng hóa của mình, những giọt nước mắt lăn cũng thành nỗi đau khó tả. Cứ chầm chậm thôi để biết tình cảm mình dành cho người ấy đến đâu, là thật lòng hay chỉ là cảm xúc thoáng qua.



                              Đôi lúc tình yêu không đến ồn ào và rực rỡ như một cơn mưa pháo hoa, mà chỉ là một bước chân thật khẽ qua thềm…

                              Nếu tình yêu còn chưa cập bến trái tim, hãy cứ bình thản và chờ đợi. Đừng thúc ép bản thân phải gắn bó với một nửa không phải của mình. Cứ đợi một tình yêu chầm chậm, để cảm nhận đủ trọn vẹn cuộc sống độc thân, của sống của riêng mình.

                              Yêu chầm chậm thôi, để cuối cùng ta sẽ gặp một tình yêu, một người mà ta và họ đều muốn cùng dừng lại. Đó là tình yêu với một người ta muốn thức dậy cùng mỗi sáng. Không phải vì khi thức dậy người ấy sẽ chuẩn bị cho ta một bữa cơm ngon cùng nụ cười tỏa nắng, không phải vì ta biết người đó có một ngôi nhà lớn, một tài khoản đủ lo cho ta, một công việc ổn định và tặng ta nhiều món quà đắt giá. Không phải vì tình yêu của người đó lớn hơn bất kỳ một thứ gì khác trên thế giới này.







                              Mà ta dừng lại bởi người đó là người mà khi ở cạnh ta thấy mình muốn nhỏ bé, là người làm ta thấy mình đủ và cố gắng để làm tất cả cho niềm vui của người ấy. Là người mà ta luôn cảm thấy thiếu vắng khi họ không ở bên. Là người làm ta rơi nước mắt mỗi lần quên bẵng đi một cuộc hẹn, một món quà dù chỉ là nho nhỏ.


                              Người đó là người không hoàn hảo, là người có nhiều khuyết điểm, là người mắc nhiều sai lầm và làm ta tổn thương. Là người mà ta sẽ luôn tha thứ cho những lỗi lầm họ mắc phải. Là người mà ta muốn nhìn thấy khi thức dậy, và mở cửa cho ta lúc chiều tà.

                              Đó là người ta muốn già đi cùng họ, yếu mềm và mạnh mẽ trước họ, đau khổ hay hạnh phúc không cần giấu diếm.

                              Ta không biết tình yêu ấy tồn tại đến bao lâu, có lẽ cũng chẳng là mãi mãi. Rất có thể một ngày tình yêu sẽ không ở lại.

                              Nhưng kệ đi, hãy yêu chầm chậm cho đến khi mắt mờ chân run, đến khi cả hai cùng móm mém, dựa vào nhau cũng thấy hạnh phúc ngập đầy…




                              (Sưu Tầm)

                              Comment


                              • NgÀy HôM QuA


                                NgÀy HôM QuA






                                Có thể ngày hôm qua của bạn là cả một khoảng không gian ấm áp. Trong quá khứ lấp lánh ấy, mọi thứ đều ngọt ngào quá đỗi, khiến ta tưởng chừng mình không thể thoát ra. Dù hạnh phúc thường ngắn ngủi và mong manh lắm, nhưng ta vẫn gắng sức, vươn đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra mong giữ chặt được lấy nó. Nhưng sau cùng, nó vẫn ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua.


                                Có thể ngày hôm qua của bạn là cả một miền kí ức yêu thương rực rỡ. Với những kỉ niệm chỉ chạm nhẹ vào thôi đã như muốn vỡ òa. Với những nụ cười và vô vàn giọt nước mắt không tên. Với những cái nắm tay hay những cái ôm thật nhẹ đôi khi ta vẫn vô tình mang theo vào giấc mơ khó dứt. Với những lời nói sưởi ấm ngày đông. Nhưng sau cùng, nó đã ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua...


                                Có thể ngày hôm qua của bạn là vị mặn chát cứ đọng lại khóe môi. Khi câu “chia tay” bật ra trong tiếc nấc. Khi ta chấp nhận rời xa cuộc sống ai đó, nhưng vẫn không đủ can đảm nhìn bàn tay ấy đan vào một bàn tay khác. Khi ta vẫn xót xa nhìn vào khoảng trống mãi vẫn chưa thể lấp đầy. Khi ta hiểu, yêu thương mất đi rồi có bao giờ tìm lại được… Nhưng sau cùng, nó vẫn ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua.


                                Có thể ngày hôm qua của bạn là cả một vùng chìm trong thương nhớ. Tự dằn vặt mình bằng những lí lẽ riêng của mỗi trái tim. Chỉ một ánh mắt nhìn cũng đủ để kéo bao xuyến xao quay trở lại. Với những đêm trống chỉ nghĩ đến một người, và thấy nó thật dài. Với những tin nhắn đã soạn từ rất lâu nhưng chưa bao giờ dám gửi… Nhưng sau cùng, nó vẫn ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua.



                                Có thể ngày hôm qua của bạn là một mùa đông lạnh đến nao lòng. Khi ta cố trùm mình cho thật kín, không phải chỉ để tránh những cơn gió lạnh buốt, mà còn để ngăn mình run lên trước nỗi cô đơn thấu tận vào tim. Khi ta nhớ đến một mùa đông nào đó, ta được ôm trọn trong ấm áp và yêu thương. Khi ta không thể ngăn mình ghen tị với những người đang yêu, đang hạnh phúc. Để rồi bao cay đắng cứ gói lại trong lòng… Nhưng sau cùng, nó vẫn ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua.



                                Ngày hôm qua. Ngày của những hạnh phúc ngọt ngào và của cả những vết đau chưa kịp đặt tên. Đôi lúc nó khiến ta dằn vặt, khiến ta lưu luyến, vấn vương. Nhưng hãy nhìn xem, tất cả đã lùi hết lại phía sau, phía-của-ngày-hôm-qua. Và việc của ta là tiến về phía trước.



                                Có thể ngày hôm qua thật buồn, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ mỉm cười với bạn. Chỉ cần bạn dũng cảm, giữ chặt niềm tin và tiến về phía nó.



                                (Sưu Tầm)





                                .... for myself ....





                                Comment

                                Working...
                                X