Người chôm trước, ta bắt chước người, ta chà..................bài của người
Xin lỗi em và cám ơn em
“Tình yêu, đó không chỉ là sự chia sẻ, mà còn là sự chăm sóc đối phương, sự nhẫn nại để có thể luôn gắn bó bền chặt với nhau…”
Anh nợ Em một lời xin lỗi, một lời xin lỗi trước mặt Em thật chân thành. Em có biết, điều mà Anh luôn canh cánh và lo sợ trong lòng suốt thời gian qua vẫn không hề thay đổi: Anh sợ lại làm tổn thương Em, dù là những điều nhỏ nhoi nhất, dù là lời xin lỗi nên có này. Có lẽ thời gian đã lấy đi của chúng ta rất nhiều, nó xóa mờ đi những kỷ niệm, nó dựng nên bức tường khoảng cách ngày càng dày giữa chúng ta, nó khiến Anh và Em lớn lên, trưởng thành lên, và phần nào đó không còn là hai chúng ta của ngày trước.
Nhưng hình như, có những điều về hai chúng ta vẫn chưa hề thay đổi. Khi Anh gặp Em… Em vẫn huyên thuyên mỗi khi gặp Anh, Em vẫn muốn chia sẻ một phần nào đó cuộc sống của Em cho Anh biết, Em và Anh vẫn hiểu những điều mà chỉ cả hai mới có thể hiểu… Và mỗi lần như thế, Anh lại lo sợ điều mà bấy lâu nay Anh vẫn chưa thể tha thứ cho mình.
Em à, khi người ta quá trân trọng một thứ gì, người ta thậm chí không dám chạm vào nó, không dám kêu tên nó, không dám nghĩ đến việc sở hữu nó, vì đơn giản người ta sẽ rất đau đớn khi mất đi hay làm tổn thương điều ấy.
Mối quan hệ này là gì? Khi Anh vẫn cảm nhận thấy Em vẫn ngồi ở góc nhỏ đó trong góc nhỏ liên kết hai chúng ta, như ngày xưa. Em nhẫn nại, ngồi chờ Anh đến, Em mỉm cười, hiền dịu. Em nâng niu những giây phút nhỏ nhoi và hiếm hoi đó, Em cảm thấy hạnh phúc, và sự cảm nhận đó lớn đến nỗi Anh có thể chạm đến. Và Em vẫn ngồi đấy, dù Anh có cố tình chạy đi thật xa, Anh nhẫn tâm im lặng lạnh lùng, Anh tránh né một cách giả tạo. Và Em vẫn ngồi đấy, chờ những dịp hiếm hoi Anh quay về, chờ những lần Anh cố gắng vượt qua được những sự rắc rối và phiền muộn của mình. Và Em vẫn ngồi đấy,…đến bao giờ hả Em?
Mối quan hệ của chúng ta nên gọi tên như thế nào? Khi Anh vẫn chưa thể lắng nghe được tiếng nói từ con tim này. Khi Anh nhiều lần vật lộn với lý trí, khi Anh chỉ muốn đầu hàng trước mỏi mệt, khi Anh chỉ muốn buông xuôi. Anh biết sẽ có nhiều người mắng Anh là một thằng ngu, và cả chính Anh cũng vậy, Anh mong chờ gì hơn nữa chứ… Anh không mong chờ gì từ Em cả… Anh mong chờ điều đó… từ Anh
Anh mong chờ mình có thể học được không chỉ là sự sẻ chia, mà còn có sự quan tâm chăm sóc. Anh mong chờ mình có thể đủ kiên nhẫn mà bên cạnh Em trong cả những khi khó khăn, những khi chúng ta chán nản lẫn nhau, Anh mong chờ mình đủ lớn để bảo vệ và giữ gìn mối quan hệ này… Anh mong chờ, nhưng, Anh vẫn chưa làm được. Anh không thể hứa hay dám chắc điều gì sẽ không thay đổi hay thay đổi… Anh ước gì mình có thể tan vào màn đêm này, để trăng soi sáng lấy lòng Anh…
Nhưng liệu rằng chúng ta sẽ đi về đâu hả Em? Liệu rằng thời gian sẽ lại tiếp tục thay đổi những gì, liệu rằng số phận của chúng ta ngày mai sẽ còn ra sao nữa? Nhưng Anh cũng không có quyền hay tư cách gì để khuyên Em từ bỏ, hay yêu cầu Em làm thêm một điều gì nữa vì Anh. Nên Anh chỉ biết chính mình thầm lặng. Và Anh biết, đôi khi sự thầm lặng đó cũng làm khổ Em rất nhiều…
Anh lại nợ Em một lời cám ơn nữa rồi. Một lời biết ơn cho tất cả những gì mà Em đã dành tặng cho Anh. Cuộc đời ngắn ngủi và vô thường. Anh lo sợ mình sẽ không có cơ hội nói với Em những lời này nữa.
Lại một đêm trằn trọc nữa đã đi qua, ngày mai lại là một ngày mới, chỉ mong ngày hãy đến với yêu thương …
Gửi từ thính giả Hilly Wong
(...)
Xin lỗi em và cám ơn em
“Tình yêu, đó không chỉ là sự chia sẻ, mà còn là sự chăm sóc đối phương, sự nhẫn nại để có thể luôn gắn bó bền chặt với nhau…”
Anh nợ Em một lời xin lỗi, một lời xin lỗi trước mặt Em thật chân thành. Em có biết, điều mà Anh luôn canh cánh và lo sợ trong lòng suốt thời gian qua vẫn không hề thay đổi: Anh sợ lại làm tổn thương Em, dù là những điều nhỏ nhoi nhất, dù là lời xin lỗi nên có này. Có lẽ thời gian đã lấy đi của chúng ta rất nhiều, nó xóa mờ đi những kỷ niệm, nó dựng nên bức tường khoảng cách ngày càng dày giữa chúng ta, nó khiến Anh và Em lớn lên, trưởng thành lên, và phần nào đó không còn là hai chúng ta của ngày trước.
Nhưng hình như, có những điều về hai chúng ta vẫn chưa hề thay đổi. Khi Anh gặp Em… Em vẫn huyên thuyên mỗi khi gặp Anh, Em vẫn muốn chia sẻ một phần nào đó cuộc sống của Em cho Anh biết, Em và Anh vẫn hiểu những điều mà chỉ cả hai mới có thể hiểu… Và mỗi lần như thế, Anh lại lo sợ điều mà bấy lâu nay Anh vẫn chưa thể tha thứ cho mình.
Em à, khi người ta quá trân trọng một thứ gì, người ta thậm chí không dám chạm vào nó, không dám kêu tên nó, không dám nghĩ đến việc sở hữu nó, vì đơn giản người ta sẽ rất đau đớn khi mất đi hay làm tổn thương điều ấy.
Mối quan hệ này là gì? Khi Anh vẫn cảm nhận thấy Em vẫn ngồi ở góc nhỏ đó trong góc nhỏ liên kết hai chúng ta, như ngày xưa. Em nhẫn nại, ngồi chờ Anh đến, Em mỉm cười, hiền dịu. Em nâng niu những giây phút nhỏ nhoi và hiếm hoi đó, Em cảm thấy hạnh phúc, và sự cảm nhận đó lớn đến nỗi Anh có thể chạm đến. Và Em vẫn ngồi đấy, dù Anh có cố tình chạy đi thật xa, Anh nhẫn tâm im lặng lạnh lùng, Anh tránh né một cách giả tạo. Và Em vẫn ngồi đấy, chờ những dịp hiếm hoi Anh quay về, chờ những lần Anh cố gắng vượt qua được những sự rắc rối và phiền muộn của mình. Và Em vẫn ngồi đấy,…đến bao giờ hả Em?
Mối quan hệ của chúng ta nên gọi tên như thế nào? Khi Anh vẫn chưa thể lắng nghe được tiếng nói từ con tim này. Khi Anh nhiều lần vật lộn với lý trí, khi Anh chỉ muốn đầu hàng trước mỏi mệt, khi Anh chỉ muốn buông xuôi. Anh biết sẽ có nhiều người mắng Anh là một thằng ngu, và cả chính Anh cũng vậy, Anh mong chờ gì hơn nữa chứ… Anh không mong chờ gì từ Em cả… Anh mong chờ điều đó… từ Anh
Anh mong chờ mình có thể học được không chỉ là sự sẻ chia, mà còn có sự quan tâm chăm sóc. Anh mong chờ mình có thể đủ kiên nhẫn mà bên cạnh Em trong cả những khi khó khăn, những khi chúng ta chán nản lẫn nhau, Anh mong chờ mình đủ lớn để bảo vệ và giữ gìn mối quan hệ này… Anh mong chờ, nhưng, Anh vẫn chưa làm được. Anh không thể hứa hay dám chắc điều gì sẽ không thay đổi hay thay đổi… Anh ước gì mình có thể tan vào màn đêm này, để trăng soi sáng lấy lòng Anh…
Nhưng liệu rằng chúng ta sẽ đi về đâu hả Em? Liệu rằng thời gian sẽ lại tiếp tục thay đổi những gì, liệu rằng số phận của chúng ta ngày mai sẽ còn ra sao nữa? Nhưng Anh cũng không có quyền hay tư cách gì để khuyên Em từ bỏ, hay yêu cầu Em làm thêm một điều gì nữa vì Anh. Nên Anh chỉ biết chính mình thầm lặng. Và Anh biết, đôi khi sự thầm lặng đó cũng làm khổ Em rất nhiều…
Anh lại nợ Em một lời cám ơn nữa rồi. Một lời biết ơn cho tất cả những gì mà Em đã dành tặng cho Anh. Cuộc đời ngắn ngủi và vô thường. Anh lo sợ mình sẽ không có cơ hội nói với Em những lời này nữa.
Lại một đêm trằn trọc nữa đã đi qua, ngày mai lại là một ngày mới, chỉ mong ngày hãy đến với yêu thương …
Gửi từ thính giả Hilly Wong
(...)
Comment