Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

*•°♥ NgƯờI ViẾt ...

Collapse
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post
    - thanks sis HKy ... tốt đẹp hay hong , chưa biết ... chỉ thí cí đuôi lười dài ra

    - Về lại được tuổi 20 thì sư phọ nhớ hõng có chicken & khờ như xưa nữa nghe hong
    ...ý của Bụi có phải dặn sư phọ về lại được tuổi 20 thì đừng có gà mờ & khờ như xưa đó ha ( nghĩ 1 hồi sis mới hiểu được chicken là con gà mờ ) - uh , căn dặn dzị đúng lắm đó
    ***************

    Comment


    • hihihi còn Bụi hiểu nghĩa chicken=nhát thui hà ... Bụi hõng biết chữ "gà mờ" như sis nói ... nghe cũng hay & chính xác đó chứ

      Comment


      • Trong mưa có nắng





        Em biết giải thích thế nào cho sự ra đi của cuộc tình này đây? Tại anh? Tại em hay tại sự ngu ngơ khờ khạo để đến bây giờ em không cắt nghĩa cho mảnh vỡ tình đầu này. Ngày hôm qua, khi anh đánh đàn bản tình ca “I say that I love you” anh bảo rằng em là tất cả, rằng nếu có một ngày em bỏ xa anh, anh sẽ hận em và hận cả cuộc đời này. Vậy mà hôm nay anh nói tiếng chia tay nhẹ nhàng như một lời mời em đi ăn kem. Và phải chăng còn dễ dàng hơn vì đâu phải em luôn đồng ý với tất cả lời mời của anh. Em nhìn anh ngỡ ngàng và khó hiểu. Anh đùa? Không! Anh đã ra đi sau câu nói ấy với một lời giải thích vẻn vẹn “gia đình em quá xa để gia đình anh với tới”. Chấm hết!

        Khuất bóng anh rồi, mặt đất dưới chân em rạn nứt, em thấy mình từ từ rơi vào trũng lõm của miền đau – một cảm giác chao chát, vỡ òa. Em cũng không hiểu sao mình không thể khóc lúc đấy, người con gái đa cảm, yếu đuối trong em trở nên xơ cứng và lãnh đạm. Còn bây giờ khi nghe từng nỗi đau đang ngậm nhấm, em lại không còn nước mắt để mà khóc. Những lần gặp anh, em gặng hỏi nguyên nhân, anh vẫn điệp khúc “Hãy tha lỗi cho anh” rồi lại ra đi, không giải thích, không cho em giải bày. Đơn giản vậy sao anh? Không phải vì em muốn níu giữ một cái gì đang rơi khỏi tầm tay – cái hạnh phúc mong manh dễ vỡ, là là như sương khói – mà vì em muốn mình thanh thản.

        Anh à ! Thôi mình không yêu nhau nữa nhưng sao lại lấy đi của em niềm tin vào anh, vào cuộc sống? Anh biết là em yếu cả về thể chất lẫn tinh thần mà, sao lại phủ nhận tình em bằng lý do vô lý như vậy? Em không trách anh, cũng không hận anh đâu vì tình yêu có thể đến trong nhau bằng những phút giây không thật phải không anh? Chiếc cầu hạnh phúc anh và em vừa xây chưa ráo hồ đã vội tách đôi về hai ngã, quăng em về phía dòng xoáy cuộc đời. Mất anh rồi, niềm tin cũng chỉ là ảnh ảo. Có lẽ nào trái đắng tình đầu lại quá đậm vị vậy sao anh?

        Anh! Có lẽ lòng anh cũng không sung sướng gì đâu đúng không? Anh vốn dĩ được mọi người yêu mến mà giờ đây tất cả đều nhìn anh bằng con mắt khác. Anh tìm đến rượu để quên đi tất cả nhưng men say ấy chỉ là chất xúc tác nhấn chìm anh mà thôi. Hãy chấm dứt bi kịch này đi anh. Nếu tình yêu hai ta không đủ sức mạnh để tồn tại nữa thì hãy để nó ra đi nhưng anh không thể đánh mất cuộc đời mình. Đừng lo em sẽ hờn trách anh, chúng mình không có duyên nên mới vậy, đúng không anh? Anh đã giúp em hiểu được dư ba của cuộc đời – không hề giản đơn chút nào. Em dẫu buồn, dẫu thất vọng và đau đớn cũng sẽ chấp nhận sự thật. Vết đau này với em thật khó để xoa dịu nhưng em biết mình cần phải làm gì bởi một điều thật giản dị “ cơn mưa nào cũng chứa nắng bên trong”. Phải không anh?



        Thanh Nga
        Last edited by Hiểu Kỳ; 18-03-2012, 04:51 PM.
        ***************

        Comment


        • KhÔnG ThỂ QuAy LạI



          KhÔnG ThỂ QuAy LạI


          Cô cảm thấy thật xấu hổ khi nhận ra mình đã sai. Giờ thì chẳng còn cơ hội nào cho cô để giải thích hay xin lỗi người đàn ông đó.


          Một người phụ nữ trẻ đang ngồi đợi đến giờ bay trong phòng chờ ở một phi trường lớn. Vì cô biết mình sẽ phải đợi trong nhiều giờ nên quyết định mua một quyển sách để đọc cho qua thời gian. Cô cũng đã mua thêm một gói bánh quy. Cô ngồi lặng yên đọc sách trên một chiếc ghế bành trong phòng VIP của phi trường.

          Kế bên chỗ chiếc ghế bành cô ngồi có một gói bánh quy và ngồi cạnh đó là một người đàn ông đang mở quyển tạp chí ra và bắt đầu đọc. Khi cô lấy một cái bánh, người đàn ông cũng lấy một cái. Cô tức tối lắm nhưng chẳng nói gì. Cô chỉ nghĩ “Hắn mới trơ tráo làm sao! Phải như mọi khi dám mình thụi cho hắn một quả lắm!”

          Mỗi khi cô ăn một miếng chiếc bánh, người đàn ông cũng ăn một cái. Cô tức điên lên nhưng vẫn không muốn gây chuyện cãi nhau. Khi chỉ còn lại một chiếc bánh, cô nghĩ “ Để xem xem tên trân tráo này sẽ làm gì đây?” Và rồi người đàn ông cầm lên chiếc bánh quy cuối cùng, bẻ ra làm đôi và đưa cho cô một nửa. Ồ, như vậy là quá đáng lắm rồi. Lúc này cô đã vô cùng giận dữ.

          Trong cơn điên tiết, cô vớ lấy quyển sách cùng đồ đạc rồi lao ra khỏi phòng chờ. Khi cô ngồi xuống ghế trên máy bay, cô lục tìm mắt kính trong túi xách tay và vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy gói bánh quy của mình vẫn còn nguyên.

          Cô cảm thấy thật xấu hổ khi nhận ra mình đã sai. Cô đã quên mất gói bánh quy của mình vẫn còn để trong túi. Người đàn ông đó đã để cô ăn bánh cùng mà không hề tức giận hay khó chịu. Trong khi đó cô lại tỏ ra vô cùng giận dữ vì nghĩ rằng mình phải để người đàn ông đó ăn bánh của mình. Giờ thì chẳng còn cơ hội nào cho cô để giải thích hay xin lỗi người đàn ông đó.


          Trong cuộc sống có 4 điều mà bạn không thể nào lấy lại được:

          Một hòn đá... đã ném đi !
          Một lời …đã nói ra !
          Một cơ hội…đã mất đi !
          Và thời gian…đã qua đi !

          Hãy nhớ lấy bạn nhé !



          (Sưu tầm)
          Attached Files

          Comment


          • Hòn đá ném đi thì lấy lại được dzì Bụi ơi !!Nên sửa câu đầu tiên lại xíu mới ok

            Một xấp tiền... đã ném đi !
            Một lời …đã nói ra !
            Một cơ hội…đã mất đi !
            Và thời gian…đã qua đi !
            sigpic Có lúc cần từ bỏ cô gái này để có 1 cô khác

            Bỗng một ngày em bất chợt nhận ra
            Trái tim em đã trở nên chật chội
            Con đường yêu em không còn mở lối
            Để dành riêng cho duy nhất một người.

            TN

            """This is the miracle that happens every time to those who really love: the more they give, the more they possess."""

            Comment


            • chưa chắc à nha ... nếu Bụi ném hòn đá xuống biển thật xa ... đại ca Wan Tà có đi nhặt lại được cho Bụi hong hủh

              Comment


              • DưỚi CơN MưA MùA Hạ

                DưỚi CơN MưA MùA Hạ

                Chiều về cơn mưa lặng trôi buồn tênh nhìn về năm tháng chốn yêu thương.

                Viết cho một ngày không nắng, không mưa, không ồn ã để cô bé thôi không hờn giận vu vơ.

                Vì tôi là cô bé nên những dại khờ bé bỏng thường bay nhảy khắp nơi, khiến ai kia thương thầm trộm nhớ. Để rồi trái tim cô bé lại rung động xốn xang, lại ngây ngô bình dị. Thế nên hãy cứ gọi tôi là cô bé!

                Cô bé rất yêu một lài hoa mang tên oải hương, đó là loài thảo mộc thiêng liêng giữa mùa Hè. Người ta nói rằng Đức Mẹ Đồng Trinh đã trải những chiếc tã quấn khăn cho em bé mới sinh của mình trên tấm thảm những bông hoa dại oải hương. Có đôi lần cô cũng hóa oải hương, nhẹ nhàng, lãng du, thanh thản...

                Thoáng chút vô tư bên tia nắng sớm mai, nhẹ nhàng mà viễn du sâu lắng.




                Ly cà phê cũng đã nguội dần, cô vẫn ngồi đó hướng về phía hư vô, tâm hồn đang vất vưởng điều gì đó như mơ mộng lắm.

                20/2, có thể gọi là ngày định mệnh chăng? Hai kẻ xa lạ, 2 cuộc đời xa lạ biết đến nhau tình cờ, vô tư, đôi lúc ngây ngô đến lạ! Những chuyến thăm hỏi, những cuộc trò chuyện, những lời tỏ tình tâm sự vẫn tiếp tục sau đó. Khi ấy, mọi thứ còn rất mới, rất tinh khôi và cũng mông lung lắm.

                7/3, có thể gọi là buổi hẹn hò đầu tên chăng? Trưa nắng chói chang, con đường dài qua đôi lần hẻm nhỏ, đôi tay run rẩy có phần gượng gạo... ôm từ phía sau một người, nay đã trở thành thói quen và có lẽ không bao giờ muốn bỏ. First kiss - đến quá đột ngột bất ngờ, không phản ứng, không lí trí, nó diễn ra trong mong manh giây phút giận hờn và giờ đây cũng đã trở thành thói quen, giọt kỉ niệm mỗi lúc ùa về.

                29/5, 14/2... có thể gọi là ngày cất tiếng khóc chào đời chăng? 2 đứa trẻ, 2 con người... giờ này đang là của nhau... không có định nghĩa nào giúp lí giải 2 từ định mệnh.

                Nhưng hãy giúp tôi định nghĩa kẻ thứ 3, cô đã từng nghẹn ngào với nó, khi muốn níu giữ lúc lại muốn rời xa. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình cô lại cảm thấy khó khăn đến thế, lấy đi hạnh phúc của người khác ư? Gây đau khổ ư? Ôi bé ơi, ngốc quá! Cứ nhắm mắt lại, đưa tay ra và mặc cho trái tim bay nhảy, nó sẽ là kim chỉ Nam tốt nhất giúp cô vượt qua nỗi mặc cảm lúc này. Có ai bắt cô bé phải lựa chọn đâu, cứ vô tư hồn nhiên mà sống, mà hưởng thụ cái rung động đầu đời đi nhé!




                Cảm giác mới hình thành giúp cô khám phá những điều mới mẻ về cuộc sống và ngạc nhiên khi biết trái tim bé nhỏ của mình lại có thể chứa đựng nhiều yêu thương đến thế.

                Trái tim bỗng thổn thức khôn nguôi khi nghĩ tới một người, một niềm vui nho nhỏ và bớt chợt mỉm cười, chớp mi trong ánh sáng le lói buổi sớm mai.

                Khó mà diễn tả nổi một cái nhìn đầu tiên nhưng như có một sức hút lạ lùng, anh khiến trái tim cô bất chợt đập rộn ràng, đôi má ửng hồng thẹn thùng, bờ môi mấp máy không thốt lên lời. Cô hiểu rằng mình đã tìm thấy một nửa của mình, không thể để anh ra đi, rồi vụt mất một ánh sáng phía cuối đường hầm. Anh là thế, đến bất ngờ và ra đi thầm lặng khiến ai kia luôn thấp thỏm, bất an. Cô sợ rằng một ngày kia, khi anh rời xa mình mãi mãi, cô sẽ phải đối diện với cuộc đời chỉ một mình, không bạn đời, không người đồng hành, không niềm vui, không hạnh phúc. Có lẽ nó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời cô gái trẻ... nếu ngày đó xảy ra. Lúc này, chính giây phút này đây, anh là tất cả đối với cô, thiếu anh cô như cây thiếu nước, như hướng dương thiếu mặt trời. Nhưng đôi lúc cô nhìn lại và ngỡ ngàng với chính mình, mọi thứ hoàn toàn khác, trống rỗng, ảo vọng, vô thường... rồi hóa giọt sương.




                Anh đã nói cuộc sống không thể lúc nào cũng theo ý mình, thế nên cô cũng không dám oán trách cuộc đời, chỉ thầm lặng bên anh, thế là đủ. Đôi khi, cô ngồi bên khung của sổ, một mình ngắm những cơn mưa, đón từng tia nắng ấm áp và nhớ tới anh, khi lạnh khi nghẹn ngào, khi xót xa bất hạnh. Nhưng tình yêu của cô không bao giờ vụt tan, nó cứ lẩn khuất khắp mọi nơi, mọi ngóc nghách con người cô, khiến tâm hồn cô thổn thức không yên.

                Đó có phải thứ tình yêu như cô hằng mong ước, nó hồn nhiên, trong sáng và lãng du... Cô vẫn luôn mường tượng tới người đàn ông của cuộc đời mình, lãng mạn một chút, hài hước một chút, yêu nghệ thuật và hết mực chân thành, thủy chung.

                Rồi màn mây ảm đạm vụt tan, cơn mưa qua nhanh như lúc nó ào ạt xô về. Nắng lên sưởi ấm từng nhành cây, ngọn cỏ, chú mèo mướp cũng vươn vai tỉnh giấc. Mọi vật lại tràn trề sức sống khi rung động hóa những giọt sương mai.

                Vệt nắng bừng lên rực rỡ cho trời mây thôi ảm đạm, thôi muộn phiền, thôi không tan biến.

                Những cơn mưa chiều Hạ len lỏi vào em nỗi nhớ anh...


                (Sưu Tầm)



                Attached Files

                Comment


                • hjhj Nếu dzì Bụi là người iu của QT thì có chết cũng phải lặn xuống biển mò cho bằng được cục đá mới thui....
                  sigpic Có lúc cần từ bỏ cô gái này để có 1 cô khác

                  Bỗng một ngày em bất chợt nhận ra
                  Trái tim em đã trở nên chật chội
                  Con đường yêu em không còn mở lối
                  Để dành riêng cho duy nhất một người.

                  TN

                  """This is the miracle that happens every time to those who really love: the more they give, the more they possess."""

                  Comment


                  • bớ đại tỉ Wan Tà ..... đại ca Wan Tà đang nói cí gì Bụi nghe hong hỉu gì hít nàh ... chị mau vào đây dzịt lợi dùm Bụi iiii !!!!!!!!!!

                    Comment


                    • SóNg Xô TiM Vỡ

                      SóNg Xô TiM Vỡ


                      Chiều hoang hoải!

                      Nắng xuyên nhẹ trên những tán cây, gió khẽ lay rì rào con sóng biếc xô bờ với bao niềm thương nỗi nhớ...

                      Rồi bất chợt mưa ào ạt đổ về đan xen cùng gió lạnh. Âm thanh của gió, của mưa, của những chiếc lá khô xào xạc bên đường, của nhịp sống hối hả ồn ã nơi phố thị... tạo thành một bản nhạc không lời lúc da diết nhẹ nhàng như tiếng khóc, lúc bi ai như lời than thân trách phận của những mảnh đời còn dang dở. Khi mà nỗi đau trong tim em đang cồn cào rỉ máu.

                      Em không còn thích thú ngồi nhìn dòng người qua lại trên phố, không còn ngắm lá vàng rơi, không nhìn những đôi trai gái đi qua và bình phẩm... Em co mình nơi góc quán quen, lặng lẽ nhìn hồ Tây trầm mặc trong chiều buồn và nghĩ "sóng xô mãi rồi cũng vỗ vào bờ" phải không anh?

                      Đôi mắt em chìm vào không gian ấy, cái không gian trong suy nghĩ của em chỉ toàn gió lạnh và sóng. Em bỏ mặc những ồn ã ngoài kia.




                      Dường như bên em những kí ức ùa về nguyên vẹn. Em giờ đây không thể sống vì em, không thể sống cho riêng mình. Tình yêu em dành cho anh mạnh mẽ và to lớn biết bao. Em yêu anh từ những điều nhỏ nhất, nhưng ai đó đã chà đạp lên tình yêu của em, vô tình - tội lỗi.

                      Em tự vỗ về rồi huyễn hoặc bình yên, nhưng con sóng cứ trào dâng rồi chìm xuống mãi chẳng đến bờ, làm em chẳng đến được với anh. Em lại cố hình dung vui buồn, đau đớn cho con sóng bạc đầu cứ xô nhau mê mải. Rồi em nghĩ đến anh, nghĩ đến những dấu chân trên đường đời em bước - vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Có ai xô em đâu sao mà tự ngã, ngã cả tâm hồn. Em cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, nhưng không phải anh à. Em thử treo tình yêu của chúng mình trên những đợt sóng, liệu tình yêu ấy có trở lại trái tim nguyên vẹn như ngày nào? Nỗi buồn có cuốn trôi theo dòng nước? Nhưng rồi lại thất vọng...

                      Không gian trước mắt em như rộng khắp. Xa xa là cánh chim trời còn sót lại của mùa đã cũ. Phía bên kia là rặng liễu đang buông mình trôi theo chiều gió. Còn gì đây giữa bốn bề đều mênh mông. Còn gì đây khi tâm hồn như một giọt sương sớm mai long lanh dễ vỡ. Còn lại gì?




                      Em đâu có quên nhưng dường như trái tim đã lạnh, gió thổi những yêu dấu tan theo bỏ lại riêng em mòn mỏi. Em phiêu du trong tâm trí mình, em hét thật to, em khóc... thấy trái tim mình đau đớn nhiều hơn.

                      Từng giọt sầu lăn chảy nhẹ tênh giữa những nỗi buồn. Em đã ngã, ngã vẹn nguyên giữa trái tim mình. Anh đến thật nhanh, con sóng trào thương nhớ, ra đi rồi bọt sóng vỡ tan xóa mờ dấu vết.

                      Em không muốn nhạt nhòa trong hình ảnh của anh nữa. Vì trong đó em thấy em. Em lại nhận ra em lạc lõng giữa muôn trùng cách trở. Em nhận ra em đang phơi cuộc tình giữa cánh đồng hoang khô cằn mùa hạ. Em nhận ra em hun hút trên con đường thiếu bóng người. Một ngày, nhiều ngày rồi em lại lang thang trên con đường vi vu gió lộng. Tiếng sóng nhẹ nhàng như câu hát ru mãi ngàn năm.

                      Buổi chiều đã tàn và dần khuất trong đêm, những ánh đèn vàng đã chiếu sáng, cơn gió đã lạnh lùng hơn nhưng đâu đó vẫn còn có một người lặng lẽ đi trong mưa với mênh mông nỗi nhớ...



                      (Sưu Tầm)



                      Attached Files

                      Comment


                      • Mèng !! cái thờ réc nầy đang dzui mà coi chừng trang hai trang là hết muốn .....đi gây hấn nữa ah . Sao trên đời lại có nhiều chuyện tình cảm mà đẹp như vầy nhỉ ? Người ta muốn yêu nhau theo kiểu nầy chỉ có nước đi lên thiên đàng nới không có còn hỉ nộ ái ố bi ai lụy gì nữa thì...........mới yên tâm để yêu nhau như thế . Mình là hạng buôn bán trần tục , nên đành chịu cõi Tiên nầy thôi . Thanks Cù cô Bụi đã cho coi cọp

                        Comment


                        • Nguyên Văn Bài Viết Của GreenDragon998 View Post
                          Mình là hạng buôn bán trần tục , nên đành chịu cõi Tiên nầy thôi ...
                          ..... .... .....

                          Comment


                          • TìNh KhÚc

                            TìNh KhÚc





                            Chưa bao giờ Ly bực mình như thế.Tiếng động chung quanh càng làm nàng điên đầu.Bỏ phòng dợt nhạc,nàng phóng thẳng xuống bãi đậu xe,rồ máy chạy thẳng ra cái quán nước sát bờ sông.Gió hiu hiu mát và phong cảnh vắng lặng chung quanh giúp nàng lấy lại sự trầm tĩnh.

                            Khi móc gói thuốc lá,mồi lửa thì nghe điện thoại reo vang.

                            - Ly ? Em ở đâu ? Về tập lại mấy bản nhạc đi.Sắp đến ngày trình diễn rồi.

                            Nàng cọc cằn nói như cắn :

                            - Các anh cứ tập cho con nhỏ đó đi.Mình nó hát là đủ bao dàn rồi.Cần em làm chi cho mất thì giờ ?

                            Không đợi câu trả lời,Ly tắt ngúm điện thoại.nàng gọi cà phê và một ly bia.Trận chiến bắt đầu từ lúc ban nhạc trẻ của nàng mời thêm một cô ca sĩ chuyên hát nhạc chậm và buồn.Cô gái ấy có thân hình nhỏ nhắn duyên dáng với mái tóc phủ ngang vai.Lúc cô ta hát,người ta có cảm tưởng bầu không khí chung quanh và hơi thở của người nghe phải ngừng hẳn lại. Vưà rồi,bản Buồn Ơi ,ta xin chào mi đã làm cả ban nhạc kèn trống phải ngừng lại vỗ tay.Ly đứng trong góc phòng,mặt đỏ gấc,hơi thở nghẹn cứng trong lồng ngực.Nàng cảm thấy những điệu rock và hai bản nhạc loại R'n'B của mình rơi vào một khoảng không vô nghĩa.


                            Cái điện thoại lại reo :

                            - Ly này.Anh đây.Em đang ở đâu ? Nói đi .Anh lại đón em .Nghe ?


                            Ly thấy mắt mình cay.Giọng Huy,người chuyên viết nhạc và đảm trách phần hoà âm cho ban nhạc lại khẩn khoản.Nàng nghe giọng mình tắt nghẽn khi nói cho Huy biết địa chỉ của cái quán. Ném mẩu tàn thuốc xuống bãi cỏ sát bờ sông,Ly nghe người nổi vai ốc vì cơn gió thoảng,nhìn lại mình thì nhớ là trong lúc giận dỗi hấp tấp rời phòng nhạc,nàng chỉ mặc phong phanh cái váy ngắn và áo cụt mỏng dính.

                            Khi Huy đến thì Ly đã chui vào quán nước,nàng vẫy vẫy tay làm hiệu cho anh thấy.

                            Huy nhìn cô gái có khuôn mặt ngổ ngáo,tóc ngắn củn cỡn trên vai.Lặng thinh,anh gọi ly bia.Tính Huy ít nói,có vẻ lạnh lùng trong cách giao thiệp.Với anh,làm việc là làm việc,không để tình cảm dính vào.Đã bao lần anh thay đổi gần như toàn bộ các nhạc sĩ nếu họ giở trò ăn nhậu say sưa và lăng nhăng.Nhìn anh,người ta có cảm tưởng đang dối diện với một ông giáo khuôn khổ.

                            - Sao em ? Giận dỗi chuyện gì ?

                            Ly liếc xéo anh và sưng sỉa :

                            - Em thấy các anh cứ xúm vào cái cô ấy.Cả bốn đứa ca sĩ ,đâu phải chỉ mình nó là nhất ?

                            Huy nhìn rất sâu vào đáy mắt cô trẻ.Ánh mắt hung hung của anh làm Ly nhột nhạt.Nàng biết rõ là Huy bắt đầu trị mình.Như một người anh cả mắng rầy em.

                            - Nhỏ ! Mỗi người có một chỗ đứng riêng .Em chuyên loại nhạc bốc lửa.Không lẽ ra trình diễn và thầu các đám nhẩy đầm,ban nhạc mình chỉ chơi nhạc kích động ?

                            Ly nhì nhằng :

                            - Rồi em thấy anh còn viết cả mấy bài mới kiểu boston cho cô ấy.Còn em,từ hai năm nay,anh có viết được bản nhạc nào cho em hát ?

                            - Ly ! Sở trường của anh không chuyên về nhạc bốc khói.Vả lại anh thấy em hát nhạc của Beyoncé,của Diana Ross rất hợp.Tối nay,anh sẽ ở lại muộn tập thêm cho em đoạn Out của bài Fever.Em sẽ hát chung với Hoàng Anh.

                            - Em ghét cô ấy.Cứ để cô ấy hát nhạc chậm được rồi.Mắc chi mà phải hát duo ?

                            Huy trừng mắt,đưa tay giật giật tóc cô gái.Thấy nét giận đặc biệt của anh khi mỗi lần có chuyện bực mình như thế, Ly im bặt,miễn cưỡng gật đầu.

                            Nàng nghĩ cách để trả giá ,giọng dịu đi :

                            - Nè anh ! Hứa với em đi.Phải cưng em nhất trong đám vì em là ma cũ từ lúc thành lập ban nhạc.Em trung thành mà...


                            Huy quay ánh mắt nhìn ra buổi chiều đang tìm dòng ánh nắng cuối từ khung cửa kính.Những vạt lá rơi loáng thoáng ngoài bãi cỏ trên đồi dốc làm Huy nhớ lại có những lần bắt gặp ánh mắt vời vợi của Ly nhìn mình trong góc tối ở studio.Cái vẻ bướng bỉnh bất cần của nàng làm Huy hiểu điều nàng không nói.Nàng đã thở trong tiếng dương cầm của anh khi thổn thức :

                            ... Em yêu anh và những điều chưa nói
                            Nhạc tình chìm xuống ở hồn em
                            Em nhớ anh từ nỗi nhớ đầu tiên
                            Khúc tự tình như đã tự trăm năm...


                            Từ bài hát đó,Huy nhìn thấy những giọt nước mắt trên đôi má cô gái.

                            Cuối bài hát.Nàng hỏi anh khi giọng còn ướt như tiếng mưa đêm :

                            - Anh ! Khi viết bài hát này,anh nghĩ gì ?

                            Huy lắc đầu.Anh nghĩ đến một khoảng bóng tối trong đôi mắt và lời lặng thinh của một người chưa bao giờ dám nói tiếng yêu anh.


                            (Nguyên Hạ)
                            Attached Files

                            Comment


                            • cho ké tí nha cô Trùm FBI

                              Em sẽ im lặng dù... mất anh mãi mãi

                              (MegaFun) - Khép lại những kí ức từng làm em đau khổ, khép lại những ước mơ từng làm em ảo mộng, khép lại vào một góc khuất nào đó bên lề trái tim anh... Lặng im, cho bản thân em một chút nghỉ ngơi giữa bộn bề lo toan, giữa ngổn ngang cảm xúc hoang mang, lạc lối và cũng là để cho anh một chút bình ổn giữa những yêu – ghét, nhớ – quên, hư hư – thực thực…

                              Anh cần điều đó và em cũng thế.

                              Tình cảm nếu biết dừng đúng lúc sẽ tránh được những sai lầm. Cuộc chơi nếu biết dừng đúng lúc cũng tránh đi vào vết xe cũ. Trái tim nếu biết dừng đúng nhịp sẽ tránh những tổn thương.

                              Lặng im trong lúc này đơn giản với em là bình tâm lắng nghe….

                              Nghe bước chân thời gian đang ngày từng hối hả trôi qua, mà em thì vô tâm lãng phí đi quá nhiều cho những cảm xúc hư hao, mơ hồ, lỗi nhịp. Nghe trong em tiếng đêm ngao ngán thở dài, đồng cảm che giùm em những giọt nước mắt khẽ lăn dài trong xót xa, tiếc nuối, trong bẽ bàng, đắng cay…





                              Em sẽ im lặng dù… mất anh mãi mãi.

                              Em đã khóc và chắc anh cũng chẳng vui gì.

                              Nhưng nước mắt lúc này sao mà nhẹ tênh đến thế, không mặn mòi vị chia ly, không đau đáu vị xa cách, không nhoi nhói vị buồn tênh.

                              Nước mắt là người tình trung thành của em, chỉ lặng lẽ đến với em khi màn đêm buông xuống. Nước mắt dạy em sống giả tạo để quên một người. Nước mắt tập cho em thói quen tìm đến nó khi em cô đơn, trống vắng nhất. Nước mắt ôm lấy bờ mi em, vành môi em, khóe mắt em, khiến em quên mất mình đã từng có một người tình bằng xương, bằng thịt.
                              Lặng im trong lúc này đơn giản với em là quá mệt mỏi….

                              Đã quá mệt nhoài với cuộc sống không nơi nương náu, với hành trình độc bước của riêng mình. Đường còn dài mà chẳng ai muốn bước đi cùng em. Đường còn vời vợi xa mà chẳng ai thật lòng sẻ chia cùng em những lúc em vui, cả khi em buồn.

                              Mệt mỏi… Ai sẽ cho em bờ vai để em dựa vào, cho em vòng tay để dìu em bước tiếp, cho em tâm hồn để em tá túc khi em quá cô đơn, cho em trái tim để em nương náu trong yên bình và vượt qua những tháng ngày giông bão. Chẳng có ai và em chua xót nhận ra em cũng chẳng cần ai nữa.

                              Mệt mỏi… thì em sẽ nghỉ một chút để lấy lại sức rồi đi tiếp, lại sống tiếp với những ưu ái, ân huệ nhỏ nhoi mà cuộc đời ban cho, lại bước tiếp trên con đường kiếm tìm hạnh phúc, lại tiếp tục chia sẻ để được sẻ chia, tiếp tục quan tâm để được quan tâm, tiếp tục yêu thương để được thương yêu... rồi lại cười hài lòng với chính mình và bước tiếp vì cuộc đời còn dài, tuổi trẻ còn căng tràn… chưa cho phép em được dừng lại, được nghỉ ngơi.

                              Lặng im trong lúc này đơn giản với em là bình tâm để sáng suốt lựa chọn….

                              Nhớ hay quên, quên hay nhớ, tiếp tục hay dừng lại, đối mặt hay trốn tránh, lặng im hay lên tiếng... và chắc chắn khi bình tâm trở lại em sẽ có câu trả lời cho chính mình, sẽ đưa ra những quyết định không làm mình phải thất vọng hay nuối tiếc.

                              Trong giây phút này đây, em đang nghĩ về tất cả, về gia đình, công việc, bạn bè, về anh và cuối cùng em nghĩ cho em. Ai cũng mong em hạnh phúc với một người em thật sự yêu thương, và nếu thật lòng yêu thương, thì có quá đáng không anh khi em muốn chia sẻ thật lòng tất cả.

                              Nhưng nếu đó là điều không nên, thì em sẽ không chia sẻ nữa. Anh và tình yêu của em sẽ và mãi là một bí mật của riêng em, chỉ em mà thôi.

                              Lặng im trong lúc này cũng là lúc em giấu anh vào nơi sâu kín nhất, và lặng im để biết anh trong lòng em không bao giờ bị chia sẻ cùng ai nữa… Như thế biết đâu lại là cách tốt nhất.

                              Lặng im trong lúc này là lúc em thật nhất: hoang mang, lo sợ và có một chút gì đó mất niềm tin… nơi anh – nơi tình yêu của em.

                              Đơn giản em cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có sai lầm, cũng có những phút vô tư làm người khác buồn và bị tổn thương, nhưng quan trọng, em đã biết bước qua, đạp trên dư luận, gạt đi nỗi đau và nước mắt, để chạy đi tìm tình yêu của em. Khó khăn lắm mới tìm được lại anh sau bao ngày giông bão, vậy mà vừa trở về, em vẫn chẳng có nổi một ngày bình yên…

                              Lặng im… nếu trong lúc này em chọn cách lặng im thì anh cũng đừng làm gì hết anh nhé. Cứ lặng im cùng với em, lặng im nhìn nhau như hai người xa lạ, lặng im nhìn hạnh phúc trôi qua tay, lặng im nhìn lời ước hẹn bay theo gió, trôi theo mây, tan theo ảo ảnh…

                              Lặng im… Vì em biết có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được những kết quả đã mặc nhiên như thế, những kết quả mà chúng ta mong muốn như thế...

                              Và dù thế nào cũng hãy gượng cười, thầm cảm ơn cuộc đời này đã dạy cho chúng ta thêm một bài học đắt giá về tình yêu, về lòng tin, về cách nhìn nhận, về vốn sống và vốn trải nghiệm…

                              Đơn giản, chúng ta chưa yêu hết mình, chưa tin tuyệt đối, chưa nhìn đời bằng con mắt chân thật, chưa cảm nhận cuộc sống bằng những rung cảm thật và không dám trải nghiệm sự đời vì sợ tổn thương thêm một lần nữa.

                              Lặng im… Em cần khoảng lặng để tìm chút bình yên, một chút tin yêu em vừa đánh mất nơi anh.

                              Lặng im… đủ để em trở về là chính em của những ngày không giông bão, không biết khổ đau…

                              Cuối cùng em cũng chỉ là em của ngày ấy.

                              Lúng túng… vụng về… đánh mất một tình yêu…



                              Tác giả: Vy Lê


                              Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
                              Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
                              Tương lai nào dám nghĩ xa
                              xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường





                              Comment


                              • oy con gái, phức tạp hỹ.................. xem ra con gái cũng là người, cũng biết yêu và cần yêu, nếu nghe bằng radio, với giọng đọc của 1 cô Bắc Kỳ, oy, phê như hớp phải 1 ngớp rượu mạnh...........

                                Để em dạy anh cách yêu em


                                (MegaFun) - Nếu anh vẫn chưa yêu em, mỗi sáng thức dậy hãy cầm ảnh em và ngắm thật kĩ, 5 phút thôi cũng được nhưng phải là thật kĩ, để đến một buổi sáng nào đó, khi không còn nhìn thấy hình em nữa, anh vẫn nhớ như in gương mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó. Tất cả là dành cho anh…

                                Nếu anh vẫn chưa yêu em, hãy gọi tên em mỗi ngày, thật chậm rãi và đầy ngọt ngào, gọi tên em như để khắc tạc cái tên đẹp đẽ ấy trong trái tim anh, như để tên em quấn quýt trong tâm trí anh, để anh không bao giờ có thể quên được cái tên ấy…

                                Nếu anh vẫn chưa yêu em, mỗi ngày hãy thử điều tra một ít về em, để biết em thích gì, ghét gì, sợ gì, muốn gì… Để anh hiểu thêm về con người em, để anh càng khám phá càng thấy em bí ẩn và mỗi khi phát hiện ra một bí ẩn nào đó, anh sẽ hét lên vì thích thú…





                                Để em dạy anh cách yêu em.
                                Nếu anh vẫn chưa yêu em, hãy nhắn tin với em hàng ngày và đừng xóa tin nhắn vội anh nhé. Một lúc nào đó buồn buồn, mở tin nhắn của em đọc lại, những tin nhắn dễ thương đó sẽ khiến anh bật cười cho xem. Anh hãy coi đó là liều thuốc cho căn bệnh buồn chán của mình và những lỗ hổng trong cuộc sống của anh sẽ được những viên thuốc yêu thương ấy chữa lành…

                                Nếu anh vẫn chưa yêu em, hàng ngày hãy lượn qua Facebook của em, cập nhật tin tức từ em, hiểu em đang vui hay đang buồn, xem hôm nay em có gì mới mẻ anh nhé, để anh biết bản thân đang quan tâm tới một người, để anh vui, anh buồn cùng người đó…

                                Anh vẫn chưa yêu em sao? Một buổi chiều, khi hoàng hôn thả mình xuống nhân gian nhuốm hồng cảnh sắc, mình anh dạo bước công viên, mình anh giữa những cặp đôi đang hạnh phúc tay trong tay, chỉ mình anh thôi nhé, anh có thấy chạnh lòng, có thấy cô đơn, có cần một bàn tay ai đó nắm nhẹ? Hãy thử nghĩ về em đi anh. Sẽ thế nào nếu em bên anh lúc đó? Sẽ thế nào nếu chúng ta cùng sải bước trên lối mòn ven thảm cỏ trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người? Sẽ thế nào hả anh?

                                Giờ anh hãy nhắm mắt lại tưởng tượng ra một ngày thế giới không còn em, cuộc sống của anh còn lại gì, chắc anh cũng sẽ chẳng còn là anh nữa. Anh! Anh thấy em quan trọng với cuộc sống của anh thế nào rồi chứ?

                                Anh vẫn chưa yêu em hay anh chưa phát hiện ra mình đã yêu em từ lúc nào không hay?

                                Bây giờ thì anh biết cách yêu em rồi nhé! Anh phải chăm chỉ luyện tập, phải nhớ em mỗi ngày một ít đấy! Biết đâu anh lại là học trò ưu tú, biết cách yêu em hơn chính bản thân mình, biết yêu em từ sáng sớm đến đêm khuya, yêu em trong từng suy nghĩ, yêu em chẳng hề đắn đo, yêu em bằng tất cả những gì anh có, bằng một trái tim chân thành, mãnh liệt…

                                Sẽ có một ngày anh biết yêu em...

                                Tác giả: Trang My


                                Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
                                Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
                                Tương lai nào dám nghĩ xa
                                xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường





                                Comment

                                Working...
                                X