Ừa , cứ như dzị đi nha MH ... chớ he mờ khó ... nuốt như dzị mét công sau này bị mét nghẹn lém ha MH ... chúc MH sớm có người dễ... nuốt chút hén
Thông Báo
Collapse
No announcement yet.
*•°♥ NgƯờI ViẾt ...
Collapse
X
-
NgƯờI Ta LớN Để LàM Gì ?
Nhớ lúc bé, rồi khi còn đi học, lúc nào cũng mong được chóng lớn, lớn để làm những việc mình thích, để thực hiện những ước mơ của mình, để mọi người tôn trọng ý kiến của mình, được tự chứng tỏ mình,… và còn hàng tỉ lí do khác cho ước mơ được mau lớn…
19 tuổi, tuổi chưa là người lớn hoàn toàn, nhưng cũng chẳng là trẻ con nữa. Bước những bước chân đầu tiên vào đời, cái tuổi tự mình làm chủ cuộc sống, cũng có thể gọi một phần nào đó là “lớn”, đã biết tự sắp xếp, tự chịu trách nhiệm cuộc sống cho mình, mới thấy “lớn” không như những mong ước ngày bé.
Người ta “lớn”, tự chịu trách nhiệm cuộc sống của mình, rồi những thành công hay thất bại đều tự mình đón nhận. Có những sự thất bại nặng nề làm con người hụt hẫng, suy sụp nhưng khi ta đã “lớn”, ta phải tự mình nhận về những nỗi buồn của riêng mình.
“Lớn” là biết cảm nhận cuộc sống, biết buồn, biết đau khổ, biết tính toán cho mỗi ngày mới. Biết buồn khi gặp thất bại, biết chia sẻ với những nỗi đau, phải giấu đi những suy nghĩ thật của mình để mong người khác vui lòng.
Khi ta “lớn”, trong mỗi nụ cười dường như vẫn ẩn trong đó những lo toan, những nỗi buồn, những tính toán cho những ngày tới. Hiếm khi “lớn” mà ta được cười thoải mái, vô tư như ngày còn bé. Có những chuyện buồn, trắc trở trong cuộc sống, khi “lớn” ta phải giấu kín trong lòng, không thể chia sẻ với ai, không như ngày bé có thể vô tư chia sẻ với bố mẹ.
“Lớn” là ta mất đi sự thoải mái trong tâm hồn, để từng ngày trôi qua, người ta có thêm nhiều điều để suy nghĩ, từ đó trưởng thành hơn mỗi ngày.
Người ta đã “lớn” khi nhìn cuộc sống bằng con mắt thực tế hơn, không còn mơ mộng những ước mơ cao đẹp như ngày trước. Khi “lớn” ta chỉ biết sống cho ngày hôm nay, cho những công việc của buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, cho những việc của hôm nay, ngày mai, tuần này, tuần sau. Đâu còn những giờ phút ngẩn ngơ bên sân trường mơ một tương lai thật đẹp, một tương lai mà chỉ có những ước mơ về một cuộc sống dễ dàng.
“Lớn” để biết lo lắng nhiều hơn cho người thân, bạn bè.
“Lớn” là phải biết cho nhiều hơn là nhận, cho đi những tình cảm yêu thương của mình đến người xung quanh, không còn vô tư nhận về những sự quan tâm của bố mẹ, bạn bè mà không nghĩ đến sự đáp trả.
“Lớn” là khi người ta biết xấu hổ về những thất bại, biết tự hào với những thành công, biết cuộc sống còn những điều chưa tốt, biết tìm cho mình một cuộc sống thật tốt.
“Lớn” để ta hiểu rằng không có một điều gì có thể dễ dàng như mình mong muốn, cuộc sống là những khó khăn, thử thách, muốn đạt được những điều mong muốn phải cố gắng rất nhiều, cuộc sống không là một món quà tặng mà nó là sự cố gắng hết mình để nhận lấy.
Và khi đã “lớn”, ta mới hiểu rằng khi ta lớn lên hằng ngày là thời gian những người thân ở lại bên ta càng ngắn lại, nhận biết rằng cuộc đời là những sự li tan, không có gì là mãi mãi.
Khi ta “lớn” ta mới hiểu những niềm hạnh phúc của tuổi thơ quí giá biết nhường nào và biết tiếc nuối những gì đã qua.
“Lớn” để ta cảm nhận rõ ràng nhất tình cảm mọi người dành cho mình, đó không chỉ có sự yêu thương mà còn có cả những sự ganh ghét, sự khinh thường, sự dối trá. Tất cả như thử thách mà mỗi người phải vượt qua trên con đường của mình và đôi lúc ta tưởng chừng không vượt qua được để qua mỗi thử thách lại thấy mình lớn hơn và trưởng thành hơn.
“Lớn” là xa rời tuổi thơ, tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, từ đó thấy cuộc sống này không hề đơn giản mà trái lại còn nhiều những nỗi buồn, những sự thất bại và còn đó cả những nỗi đau.
Lớn để thấy mình mất đi nhiều điều tốt đẹp, mất đi sự hồn nhiên; lớn để thấy nhiều điều không đẹp của cuộc sống, thấy mình mệt mỏi trong từng ngày trôi qua, lớn để cảm thấy mình quá bé nhỏ trong biển lớn cuộc đời mênh mông…
Vậy người ta lớn để làm gì…????
(Sưu Tầm)
Comment
-
BiỂn
BiỂn
Biển... rộng mênh mông, bát ngát... Biển đẹp lắm chứ, đẹp lạ kì... Đứng trên bờ cát dài mà nhìn ngắm biển khơi, chạy lui xuống một chút, cho nước ngập đôi bàn chân... cảm giác như đang ở trên biển vậy... Biển cứ thế dồn từng cơn sóng vào bờ...
Nhớ ngày bé, vẫn hay ra biển chơi... Xây cái lâu đài cát to oành, vui biết mấy... Rồi sóng đánh vào bờ, phá đổ mọi thứ ngay trước mắt... Con nhóc ngày ấy khóc òa lên, gọi mẹ ầm ĩ... Ôi sao mà ngày ấy ghét biển thế... Biển vô tình, biển chẳng thương ai, biển phá vỡ lâu đài cát nhỏ đem theo hi vọng xuống mãi chân trời...
Sau này vẫn vậy, vẫn xây lâu đài cát, sóng vẫn đánh đổ, nhưng không còn thấy buồn nữa... Bởi nó chất chứa trong cái lâu đài ấy không còn là hi vọng thuở nhỏ mà là những nỗi buồn, nỗi nhớ nhiều theo năm tháng... Biển cuốn nó đi, như cuốn những hạt cát đi xa tít, xa khỏi nó, làm lòng nó thanh thản hơn...
Mỗi khi buồn, nó toàn ra biển... Nhìn biển mà lòng nó dịu lại, bao nỗi buồn trôi đi theo dòng nước xa xăm, trôi mãi... Thanh thản, nhẹ nhàng...
Sóng cuộn trào cuốn những yêu thương
Sóng cuộn trào mang bao trái ngang.
ước thật nhiều bên những lâu đài
Nhớ hay quên ....
(Wind Bell ll Kjn Family)
Comment
-
Nụ CưỜi SaU GiỌt NưỚc MắT
Nụ CưỜi SaU GiỌt NưỚc MắT
Thói quen ngủ vùi trong những ngày cuối tuần, ngủ để quên đi mình đang tồn tại... Tiếng chuông điện thoại kêu vang, anh không hẹn giờ để dậy cho kịp tới công ty như mọi ngày, vậy ai gọi anh vào lúc này? Mắt nhắm mắt mở với lấy con máy đang nằm đầu giường anh vội alo… Alo ai gọi đấy ạ! Không thấy có tiếng đầu bên kia trả lời. Xin lỗi, ai gọi đấy ạ! Vẫn là một sự im lặng. Anh nhìn lại số máy… Anh bừng tỉnh, là số ấy, số điện thoại đã rất lâu không còn hiện trên máy anh nữa. Anh nhẹ nhàng:
- Là em à!
- Dạ, là em.
- Có chuyện gì vậy?
... Cô gái ngập ngừng...
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như ngày nào:
- Có chuyện gì vậy em? Nói anh nghe nào.
- Chiều nay anh có rảnh không?
- Uhm!
- Chiều nay em muốn gặp anh một lát có được không ạ!
- Uhm, chiều nay anh không bận gì cả. Vậy mình gặp nhau ở đâu?
- Quán cafe cũ nhé anh...
Quán cũ anh và cô thời yêu nhau vẫn thường ghé qua, nhưng giờ nó lại là nơi quen thuộc với anh. Sau khi chia tay cô, anh vẫn thường xuyên tới đây, nơi đây cho anh bao kỷ niệm cùng với nỗi buồn da diết, anh vẫn cười thầm rằng sao mình lại thích cảm giác đó. Anh tới sớm hơn giờ hẹn 1 tiếng. Mấy nhóc coi xe chẳng lạ gì mặt anh nữa…
Vẫn là cái bàn quen thuộc, anh ngồi đó trầm ngâm với điếu thuốc và ly đen nóng. Cái thói quen hút thuốc và cái sở thích đen nóng chỉ xuất hiện khi cô xa anh… Anh thích cái màu đen đó, thích cái vị đắng đó. Anh muốn che giấu khuôn mặt mệt mỏi với công việc hàng ngày và cái vẻ mặt đượm buồn của anh sau những làn khói thuốc.
Một giờ sau cô tới… Anh vội dập điếu thuốc còn dở dang. Anh nhìn cô mỉm cười, cô nhìn anh mỉm cười. Một năm rồi, cô vẫn vậy, vẫn nụ cười duyên ngày nào… Anh gọi cho cô ly nâu đá quen thuộc.
- Không em uống đen nóng.
- Sao lại đen nóng?
- Từ khi xa anh, cô cười nhẹ.
Tình cảm chân thật và nồng thắm đó anh sao có thể quên được...
Cô nhìn chiếc gạt tàn với vài đầu thuốc và một điếu thuốc dở liền hỏi:
- Anh hút thuốc à!
- Uh, từ khi xa em.
Trong im lặng, hai người cùng nhìn qua ô cửa kính, đường phố ngày chủ nhật đông đúc làm sao, những đôi trai gái đang hạnh phúc bên nhau những ngày cuối tuần. Bất giác anh nhớ lại anh và cô cũng đã từng có những kỷ niệm như vậy.
- Em sắp cưới rồi!
Có gì đó xót xa, tim anh vẫn đau khi nghe câu nói đó. Anh im lặng...
- Ra tết em và anh ấy sẽ tổ chức.
Giọng anh lạc một chút - Là anh ấy à!
- Vâng.
Mặt cô đượm buồn, lại một sự im lặng kéo dài...
Cô biết được qua bạn bè anh, sau khi cô và anh chia tay, anh chưa yêu một người con gái nào khác. Cô biết anh vẫn còn yêu cô rất nhiều, nhưng cô vẫn im lặng - một sự im lặng đáng sợ trong suốt một năm qua. Sau khi xa cô anh đã có một khoảng thời gian thật sự tồi tệ, công việc bận rộn đã làm anh nguôi ngoai phần nào, nhưng không lúc nào anh quên được bóng hình cô - người con gái đã cho anh những cảm xúc chân thật nhất của tình yêu...
- Anh muốn em qua một chỗ, em gửi xe đâu đó nhé, anh muốn chở em.
- Dạ vâng.
Anh đưa cô quay lại chỗ lần đầu tiên 2 đứa gặp nhau. Ngày đó anh trẻ trung trong chiếc sơ mi trắng, cô cũng nhẹ nhàng thanh thoát với gam màu quen thuộc trong tủ áo mùa hè. Ngày đầu gặp gỡ, cô thẹn thùng anh mạnh bạo. Thời gian cứ trôi, cô và anh đến với nhau thật nhẹ nhàng mà hạnh phúc. Biết bao nhiêu kỷ niệm cứ nối tiếp nhau trôi qua nhưng trong tâm trí anh vẫn còn in rõ như ngày đầu. Cô đến với anh không một sự đòi hỏi và toan tính gì cả, cái tình cảm chân thật và nồng thắm đó anh sao có thể quên được...
- Anh sắp mất em mãi mãi rồi sao?
Ánh mắt anh nhìn cô đầy buồn bã hỏi han. Cô lặng ngắt nhìn anh như muốn nói lời xin lỗi. Bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay cô, bàn tay mà đã rất lâu rồi anh không nắm nó, cảm nhận của ngày xưa, cảm nhận của hạnh phúc ào ạt ùa về. Tay anh xiết chặt tay cô, anh choàng ôm lấy cô, cô nức nở anh thấy vai áo mình đang ướt. Cô cảm nhận rõ trái tim anh đang đau.
- Em xin lỗi!
- Anh xin lỗi!
Đâu đây thôi có một nụ cười sau giọt nước mắt...
(Sưu Tầm)
Comment
-
YÊU MộT NgƯờI
YÊU MộT NgƯờI
Tôi và em chia tay rồi ! em là một cô gái tốt, rất đẹp và dịu dàng. Tuy rất nhiều bạn bè nói tôi bỏ em là ngốc, nhưng tôi vẫn chia tay, cho dù tôi cũng không nỡ.
Ngày thứ nhất : Em không chịu dậy, lấy chăn trùm kín người, trong ký túc xá không ai dám an ủi em. Em hôm nay không ăn cơm, đánh răng rửa mặt cũng không làm. Buổi tối, lúc đi ngủ, tôi nghe thấy em khóc ở trong chăn.
Ngày thứ hai : Hôm nay , em đã ăn cơm, là bạn trong ký túc xá làm cho em ăn, quầng mắt em đỏ ngầu. Tôi luôn nói em là con ma thích khóc nhè, mỗi lần mở miệng em đều phủ nhận.
Ngày thứ ba : Hôm nay em rất đẹp ... đi vào bar và uống rất nhiều rượu, hơn nữa còn dùng ánh mắt hút hồn đảo quanh một lượt khiến rất nhiều người phải thốt lên " cô gái, cô rất đẹp". Em uống rất nhiều, đến lúc có một người đàn ông đáng tuổi cha nói với em " Cô gái, anh đưa em về nhà nhé" em cầm chén rượu trong tay hất tất cả vào mặt ông ta. Cái thằng cha đáng chết dơ tay lên định đánh , đám phục vụ liền chạy đến cứu em. Tôi biết tất cả, tôi đang ở một góc khuất của quán bar theo dõi.
Ngày thứ tư : hôm nay em dậy rất sớm, tất bật cả một buổi sáng, sau đó vào nhà tắm rất lâu, lúc các bạn cùng phòng đẩy cửa vào đều kinh ngạc kêu lên : Sạch sẽ thế.
Ngày thứ năm : Em đã đi học lại, thật ra em học rất giỏi, nhưng từ khi bị tôi ảnh hưởng thành tích em có kém đi chút ít. Thế cũng tốt, thay đổi sự chú ý đi một chút thì hồi phục cũng nhanh hơn.
Ba tháng sau .... Em làm chủ tịch hội sinh viên, em càng ngày càng giỏi, cũng sáng sủa ra không ít, cũng sắp thi rồi.
Một năm sau ... Bên cạnh em có rất nhiều đàn ông, nhiều người đẹp trai hơn tôi, tốt hơn tôi nhưng căn bản em không để ý tới. Em và người đó quan hệ rất tốt. Em chỉ coi người đó là anh, thế nhưng lời nói ra thì không giữ được lâu.
Ba năm sau ... Em sắp kết hôn rồi, chú rể là người đó. Em đang ngồi viết thiếp mời, một cái, hai cái, ba cái ... viết đến cái thứ mười hai thì em bật khóc, gục xuống bàn, nước mắt rơi mà không thể dừng lại. Tôi từ trên nhìn thử, tên chú rể trên tất cả thiếp mời ... đều là tên tôi.
Tôi cũng rất muốn khóc, nhưng hồn ma thì không thể khóc, tôi không có nước mắt.
Ba năm trước : Tôi đang đi trên đường thì gặp tai nạn, trên tay cầm chiếc bánh bông lan mua tặng sinh nhật cho em !
(Sưu Tầm)
Comment
-
HãY Ôm Nó Từ PhÍa SaU AnH NhÉ !
HãY Ôm Nó Từ PhÍa SaU AnH NhÉ !
Nó thích cảm giác anh nhẹ nhàng....Và....giữ nó bằng 1 vòng tay quanh người nó...nhưng....
Chỉ là 1 cái ôm từ đằng sau mà thôi anh nhé!
Đừng ôm nó từ phía trước...
... Bởi nó sẽ phải tựa đầu vào ngực anh và nghe tiếng tim anh thổn thức, nó không muốn mình vỡ oà theo những nhịp tim đó... nhất là khi nó nghe chúng đã...sai nhịp...
...Bởi nó sẽ không thể nắm tay anh thật chặt thay vì vòng tay qua đôi vai rộng lớn của anh. Chưa bao giờ.... nó ôm chúng trọn vẹn được cả.
...Bởi đôi khi nó sẽ khóc mà không muốn anh biết, chỉ vì nó hay khóc vậy thôi Nhưng nó sợ nước mắt sẽ làm ướt vai anh mất.
...Bởi vì anh cao hơn nó mà, và nó thì cứ phải nhón chân mãi để bằng anh!
…Và bởi khi anh và nó thôi ôm nhau, tay nó vuột khỏi người anh mà nó bất lực không thể níu giữ...
... ...
Nên hãy cứ ôm nó từ phía sau..
..Cho nó biết nó có 1 chỗ dựa, nó có 1 "vòng tròn" quanh mình ko có điểm bắt đầu và kết thúc...
...Cho nó sẽ nắm tay anh thật chặt để tin rằng chỉ cần nhỏ bé thế cũng đã là trọn vẹn!
..Cho nó khóc thoải mái mà không sợ ướt vai áo anh, để nó sẽ lại hạnh phúc khi được ở trọn vẹn trong lòng của anh.
...Cho nó thấy con đường nó đi sẽ luôn có anh dõi mắt nhìn theo...
…Cho nó 1 cảm giác thật an toàn khi ngã đầu ra phía sau và tựa vào vai anh
…Cho nó 1 cái ấm áp tỏa ra từ sau lưng và mặt anh kề vai nó mà thủ thỉ…
…Cho nó 1 tấm chắn vững chãi để có lúc mệt mỏi mà dựa dẫm, để khi khó khăn cảm nhận hơi ấm anh vẫn sau lưng giúp nó vượt lên tất cả…
Lúc này thì nó cảm giác vững chãi lắm rồi, vì không phải nhón chân để bằng anh nữa . Nó cứ là nó, vậy đủ rồi anh nhỉ?
Thế nên, chỉ là một cái ôm phía sau thật chặt ... anh nhé!
Và bây giờ nó đã xa anh, nhưng nó tin anh sẽ ôm người ấy từ phía trước phải ko anh?
(Sưu Tầm)
Comment
-
BìNh YêN NơI ĐâU
BìNh YêN NơI ĐâU
Bình yên không có chân để chạy cũng chẳng có cánh để bay. Nhưng bình yên không ở yên một chỗ. Vì bình yên gắn liền với người, mà người thì luôn di chuyển. Người đi và tâm hồn người thay đổi kéo cả bình yên đi theo. Thế nên ta đi tìm bình yên, bình yên của ta, cái bình yên đơn giản mà phức tạp, nhẹ nhàng mà dứt khoát.
..Ta tìm bình yên ở trong gió. Không phải tự nhiên ta yêu gió. Những luồng không khí chuyển động khắp không trung, không màu, không mùi, không vị nhưng ai cũng cảm nhận được. Gió vô hình nhưng sự hiện diện của gió lại hữu hình. Người ta thấy gió khi tóc ai bay theo cơn gió hối hả về phía chân trời. Người ta thấy gió khi chiếc lá rơi xuống nhảy múa giữa không trung. Người ta thấy gió khi những giọt sương rung rinh trên lá. Người ta thấy gió khi Hạt Mưa bóng mây xiên xiên trong nắng. Gió mang nhiều tâm trạng vì ai cũng gửi những nỗi niềm của mình vào trong gió mong gió sẽ mang đến bên người mình yêu quý. Nhưng chẳng vì thế mà gió nặng lòng, gió vẫn vô tư thoải mái đi khắp chốn cùng nơi. Gió luôn nhẹ nhàng, luôn mát dịu và tình cảm. Đã có những lúc lòng ta trĩu nặng những suy nghĩ không đâu và ta tìm đến gió. Ta tìm một nơi lộng gió, chỉ có gió và ta, chỉ có ta và gió rồi thấy mình như đang bay theo gió. Ta thấy sắc vàng của nắng trong gió, ta nghe âm thanh của nước trong gió, ta ngửi mùi hương của hoa trong gió. Ta phiêu cùng gió và cười, cười vì cái bình yên dịu dàng gió mang lại cho ta.
...Ta đi tìm bình yên ở màu đen cô độc. Mọi người nói màu đen mạnh mẽ, màu đen cá tính, màu đen lạnh lùng.Màu đen trong mắt ta lại khác. Màu đen ở trong ta mạnh mẽ bên ngoài mà yếu đuối bên trong. Màu đen của ta lạnh lùng bên ngoài mà nồng ấm bên trong. Màu đen của ta vụng về lắm, tình cảm nhưng không biết thể hiện những rung động của mình. Màu đen của ta ngốc nghếch lắm, cứ luôn tự tin và mạnh mẽ trước mọi người để che đi những vết thương sâu trong lòng, che đi những buồn đau sâu trong tim. Khi ta buồn ta hay im lặng và lúc đó, những câu chữ chẳng biết lặn đi đâu trong trí não ta, rồi những suy nghĩ lung tung, những cái gì đó chính ta cũng chẳng hiểu. Tâm hồn ta đó, nghệch ngoạc và xấu xí. Trái tim ta đó, vụng về và rời rạc. Ta đó, phóng khoáng đến mức bộp chộp, thiếu suy nghĩ đến mức vô tâm. Ta không yêu cà phê nhưng dạo này ta hay tìm đến nó. Khi ta cần tĩnh tâm ta sẽ đến bên cốc đen đá. Màu đen sâu thẳm của những giọt nước hoà vào với nhau thành một thể chan chứa tình cảm. Bản thân đen đá không ngọt ngào. Đen đá đắng và chua để khi uống xong trong cổ mới có vị ngọt nhè nhẹ, vị ngọt của chính cơ thể mình mang lại cho mình, một cái ngọt thuộc về bản năng. Và bình yên của ta ở nơi đó.
...Ta không yêu nhạc Rock nhưng ta lại đi tìm bình yên ở rock. Những âm thanh chói tai của trống, những giai điệu mạnh mẽ của bass, những tiếng gào thét đến lạc cả giọng. Ta thấy bình yên khi nghe rock. Tiếng lòng của ta đó. Ta không hét được, ta không nói ra được những bâng khuâng và bối rối trong lòng ta, ta không viết được những câu chữ đơn giản mà sâu sắc ấy. Ta không phải rockfan cũng càng chẳng phải rocker. Ta nghe rock, cảm nhận rock theo cách riêng của ta. Ta chỉ đơn giản là người tìm thấy tiêng tim mình đập trong những âm thanh chẳng êm dịu mấy ấy. Ta chỉ đơn giản là người thấy bình yên trong những âm thanh ấy. Và ta yêu những bản rock có tiếng dương cầm nhiều như ta yêu sự kết hợp của cam và đen vậy. Mạnh mẽ và sâu lắng, cuồng nhiệt và trầm lặng. Bắt đầu từ November Rain và có lẽ chẳng bao giờ kết thúc....
...Ta tìm bình yên ở blog. Bài đầu tiên của ta chỉ có một bài thật ngắn ngủi . Ta viết blog cho chính ta, không cần ai hiểu, không cần ai đọc, viết chẳng để làm gì - ích kỷ và độc đoán. Dần dần Blog của ta dài ra, đôi khi dài đến mức ta cũng chẳng muốn đọc. Dần dần blog của ta nhiều mầu sắc hơn nhưng trên hết sắc tím vẫn ngập tràn. Em viết dài hơn vì ta không viết cho riêng ta nữa. Ta viết cho bạn ta, những người luôn kêu ca ta chẳng bao giờ tâm sự chuyện gì với chúng nó, luôn trách ta không cho chúng nó hiểu những suy nghĩ trong lòng. Ta viết cho những người ta không quen, những người thật xa lạ nhưng lại có những cảm nhận về cuộc sống giống ta. Ta viết cho một người đặc biệt, một người yêu ta và ta cũng yêu, có lẽ là sau này, có lẽ là không bao giờ. Đối với ta blog mãi mãi vẫn chỉ là những chữ cái được sắp xếp theo một trật tự nào đó, mãi mãi vẫn chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn, những cảm nhận vô thưởng vô phạt của ta, mãi mãi vẫn chỉ là một cái cầu nối mỏng manh mà vững chắc giữa ta và những tâm hồn đồng điệu khác. Blog- một nơi bình yên cho ta trải lòng, để ai gần sẽ gần ta hơn và ai xa sẽ xa ta mãi.
...Ta đi tìm bình yên ở trong ta. ta thích ở một mình, lúc vui cũng như lúc buồn. Ta thích những lúc như thế, chỉ có ta và ta. Không có ai để ta lẩn tránh những cảm xúc và suy nghĩ của mình, để hướng tâm trí và tình cảm của ta đi một nơi nào đó thật xa. Không có ai để ta yếu đuối và nũng nịu. Ta vẫn nhớ một chiều cuối mùa hè ta cầm cốc trà sữa ngồi trên bậc thềm Nhà hát lớn và thấy cuộc sống này thật nhiều điều kỳ diệu. Ngày hôm đó ta đã thấy trái tim ta tràn ngập tình yêu với tất cả mọi thứ, tất cả mọi người trên đời. Ngày hôm đó ta đã thấy mình sống thật có ích vì ta có đam mê để sống chết với nó, có mục đích để cố gắng đạt được, có tự tin để cười và nói thật nhiều. Ta vẫn nhớ một buổi tối mưa bay lất phất, ta tự thưởng cho mình cốc cacao nóng bên dòng sông Sài Gòn và ngồi ở đó chỉ một lúc thôi để thả mình vào gió, vào nước, vào bóng trăng tròn trên mặt nước lấp lánh ánh sáng từ đèn đường. Ta của lúc đó vô tư nhưng không vô tâm, vô lo nhưng không vô tình. Khác hẳn với một ta lạc lối của bây giờ. Ta của bây giờ biết bình yên của mình ở đâu nhưng cứ mải miết đi tìm. Vì cuộc sống của ta thay đổi nhiều rồi. Bình yên đã đi theo những kỷ niệm nhường chỗ cho những bình yên mới. Ta vẫn là ta, dù đã thay đổi cùng với cuộc sống xung quanh ta nhưng vẫn là ta. Ta của một người đi tìm bình yên....
(Sưu Tầm)
*** Thanks Dzê với những hình ảnh đẹp collection ****
Comment
-
Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post
HãY Ôm Nó Từ PhÍa SaU AnH NhÉ !
Nó thích cảm giác anh nhẹ nhàng....Và....giữ nó bằng 1 vòng tay quanh người nó...nhưng....
Chỉ là 1 cái ôm từ đằng sau mà thôi anh nhé!
Đừng ôm nó từ phía trước...
... Bởi nó sẽ phải tựa đầu vào ngực anh và nghe tiếng tim anh thổn thức, nó không muốn mình vỡ oà theo những nhịp tim đó... nhất là khi nó nghe chúng đã...sai nhịp...
...Bởi nó sẽ không thể nắm tay anh thật chặt thay vì vòng tay qua đôi vai rộng lớn của anh. Chưa bao giờ.... nó ôm chúng trọn vẹn được cả.
...Bởi đôi khi nó sẽ khóc mà không muốn anh biết, chỉ vì nó hay khóc vậy thôi Nhưng nó sợ nước mắt sẽ làm ướt vai anh mất.
...Bởi vì anh cao hơn nó mà, và nó thì cứ phải nhón chân mãi để bằng anh!
…Và bởi khi anh và nó thôi ôm nhau, tay nó vuột khỏi người anh mà nó bất lực không thể níu giữ...
... ...
Nên hãy cứ ôm nó từ phía sau..
..Cho nó biết nó có 1 chỗ dựa, nó có 1 "vòng tròn" quanh mình ko có điểm bắt đầu và kết thúc...
...Cho nó sẽ nắm tay anh thật chặt để tin rằng chỉ cần nhỏ bé thế cũng đã là trọn vẹn!
..Cho nó khóc thoải mái mà không sợ ướt vai áo anh, để nó sẽ lại hạnh phúc khi được ở trọn vẹn trong lòng của anh.
...Cho nó thấy con đường nó đi sẽ luôn có anh dõi mắt nhìn theo...
…Cho nó 1 cảm giác thật an toàn khi ngã đầu ra phía sau và tựa vào vai anh
…Cho nó 1 cái ấm áp tỏa ra từ sau lưng và mặt anh kề vai nó mà thủ thỉ…
…Cho nó 1 tấm chắn vững chãi để có lúc mệt mỏi mà dựa dẫm, để khi khó khăn cảm nhận hơi ấm anh vẫn sau lưng giúp nó vượt lên tất cả…
Lúc này thì nó cảm giác vững chãi lắm rồi, vì không phải nhón chân để bằng anh nữa . Nó cứ là nó, vậy đủ rồi anh nhỉ?
Thế nên, chỉ là một cái ôm phía sau thật chặt ... anh nhé!
Và bây giờ nó đã xa anh, nhưng nó tin anh sẽ ôm người ấy từ phía trước phải ko anh?
(Sưu Tầm)
Comment
-
hihihi .... rất ư là cute á MH ui !!! .... thanks MH nhiều nha ... hình như MH cũng thích dogs nữa phải hong ... tụi nó con nào cũng nhìn thí cưng hít hén ... Bụi ước chi có nguyên 1 trại... dogs để play with them mỗi ngày lúc rãnh á ... but Bụi hong muốn take care them all đâu , mệt lém
Comment
-
MH rất rất là thích dogs......phải nói là rất cưng tụi nó..........dogs con nào con nấy nhìn thấy yêu và thương lắm...........MH cũng muốn có thật nhiều chó nhưng cả một trang trai thì thôi hok dám đâu mệt lắm ah.............nhà MH nuôi có 5 con chó mà MH mệt gần chết rồi đó.........nhưng mà nhìn tụi nó thì thấy yêu ơi là yêu luôn hén Bụi...........mở fan clubs những người yêu chó đi hén Bụi........
Comment
-
Nguyên Văn Bài Viết Của myhoang View PostMH rất rất là thích dogs......phải nói là rất cưng tụi nó..........dogs con nào con nấy nhìn thấy yêu và thương lắm...........MH cũng muốn có thật nhiều chó nhưng cả một trang trai thì thôi hok dám đâu mệt lắm ah.............nhà MH nuôi có 5 con chó mà MH mệt gần chết rồi đó.........nhưng mà nhìn tụi nó thì thấy yêu ơi là yêu luôn hén Bụi...........mở fan clubs những người yêu chó đi hén Bụi........
Comment
-
Mèn , wà bỏ ở đây mờ BN nói ở trong topic "Người Việt" làm Bụi chạy kím muốn chít luôn hong ra ... thì ra là Người Viết
hahaha ... sao BN tìm đâu lại được cí hình của Bụi dzí Cún... hùi đó dzạ ... lúc đó Bụi còn ... chẻ măng há ... even Cún nữa .... thanks BN nha .... nhìn lại thí mét cười thiệt á
Comment
Comment