Nếu đây là lần đầu tiên bạn viếng thăm diễn đàn, bạn có thể xem những câu hỏi thừơng gặp bằng cách bấm vào link này FAQ . Để có thể gởi bài, bạn cần phải ghi danh bằng cách bấm vào link ghi danh ở đây ghi danh
Bạn có thể xem bài viết bằng cách bấm vào diễn đàn mà bạn muốn xem dưới đây.
Em gặp anh tình cờ, không ngờ rằng mình có thể làm bạn. Em chỉ biết mỗi tên anh, cho đến tận ngày em nhận ra anh dường đã trở nên quá gần gũi - Mình chẳng giấu nhau điều gì.
Chưa bao giờ em nghĩ rồi có ngày, trước em, anh lại là anh - chân thực và mộc mạc đến thế - theo cách anh vẫn bộc lộ mình. Giờ em tự hỏi anh thật sự là ai trong cuộc đời của em.
Em đã đính hôn, nhưng thời gian trôi đi, người ấy ngày càng trở nên xa lạ. Em bối rối. Dường như trái tim em đã thuộc về anh. Nhưng làm sao em có thể có cảm giác này cơ chứ? Em nào có định yêu anh. Anh quá tốt, đến chừng như không có thật.
Em đã nghĩ rằng, chỉ mình em thôi có cảm xúc đó. Để rồi đến một ngày, anh thu hết can đảm thổ lộ rằng anh cũng yêu em. Yêu rất nhiều. Em muốn khóc. Không thể như thế được. Vì cũng như em, anh đã có người khác rồi.
Em cố gắng lẩn tránh, không để mình yêu anh. Bởi em biết như vậy sẽ tổn thương cho mình lắm.
Giờ anh và cô ấy đã chia tay. Anh nói em là người duy nhất chiếm trọn trái tim anh, tâm trí anh. Nhưng em không thể đáp lại thứ tình yêu tròn trịa đó được.
Em vẫn bên người ấy. Tình yêu của chúng ta chẳng có gì sai, chỉ có điều mình đã không tìm thấy nó đúng lúc.
Em mong rồi đây dù không bên nhau, trong trái tim và trong suy nghĩ anh, em, tình yêu kia vẫn là mãi mãi.
Cơn mưa tháng 9 không ồ ạt, không mạnh bạo nhưng day dứt trong chiều. Mưa tả tơi trên hàng cây. Mưa rũ buồn trên mặt hồ. Nó đi. Đầu trần, áo mỏng. Cơn gió từ ngoài khơi keó về quất vào mặt nó, rét buốt. Từng Hạt Mưa len lỏi xuyên qua lớp vải mỏng thấm vào tận linh hồn nó tái tê. Người ta dẫn nhau lúp xúp chạy trốn cơn Mưa bất chợt. Người ta ấm áp bên nhau dưới những cây dù xanh đỏ đủ màu. Hạnh phúc của nó đang run rẩy một cách tội nghiệp dưới cơn Mưa mùa thu kìa. Nhưng nó không màng. Nhịp chân của nó cùng với tiếng lá khô dưới chân lào xào... lào xào ...
Hắn, từ một góc đời nào đó bước ra. Cũng ướt đầm dưới cơn Mưa không hẹn trước. Xòe bàn tay trước mặt nó, hắn cười:
- Tặng cho nhỏ một Hạt Mưa nè!
Im lặng.
- Lấy không hử?
Im lặng.
- Không lấy thật à?
- Tránh đường!
- Không tránh!
- Lãng!
- Lãng bằng em không? Dầm Mưa suốt cả buổi chiều ..
- Không quen. Mặc!
Đưa tay đón một Hạt Mưa nữa, hắn cầm tay nó đặt vào, cương quyết:
- Tôi sẽ đi với em hết con đường này.
- Khùng!
Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi về. Trên con đường vắng tanh lại thêm một đôi chân dẫm lá nữa. Đi về đâu và đi làm gì? Nó đâu biết. Nó cứ đi, thế thôi.
- Em có biết con đường này sẽ dẫn về đâu không?
- Bệnh viện.
- Đúng cho em, nhưng không đúng cho tôi.
Đưa tay vuốt mặt, nó quay sang bắt gặp đôi mắt rất lạ của hắn. Đôi mắt lạ xa nhưng chừng như thân quen. Đôi mắt lạnh lùng nhưng chừng như rất ấm áp. Nó rùng mình:
- Chúng ta đã từng gặp nhau?
- Rất nhiều lần.
- Ở đâu?
- Trên con đường một chiều. Tôi thấy em nhưng em không nhìn thấy tôi.
Nó ngơ ngác nhìn những giọt Mưa tung tóe trên đá. Giọt nào sẽ thấm vào lòng đất, giọt nào sẽ tan vào mặt hồ.. và giọt nào sẽ rơi vào lòng nó?..
- Tại sao em dầm Mưa?
- Thất tình.
- Tôi không tin.
- ....
- Em không biết yêu thì làm sao thất tình.
Nó hoảng loạn như con nai tơ bắt gặp ánh mắt của người thợ săn lấp lóang sau tán lá. Nó bàng hoàng như ai vừa gõ cửa giấc mơ nửa chừng của nó. Giọng hắn buồn như Mưa:
- Bởi vì em không biết yêu chính bản thân mình thì làm sao yêu được người ta. Mà thôi. Em tên gì?
Nó ngước nhìn bầu trời xám xịt ảm đạm cố tìm một cái gì đó xa vời như tên của nó.
- mây!
- Tôi cũng đóan như vậy.
- Tại sao?
- Không phải thứ gì cũng có câu trả lời. Sao em không hỏi tên tôi nhỉ?
- mưa, phải không?
Hắn cười. Nụ cười làm xôn xao những phiến lá trên cao. Nụ cười làm buổi hoàng hôn loáng thoáng màu hồng. Con đường rồi cũng kết thúc cùng với cơn mưa. Hắn thả giọt nước cuối cùng rơi xuống bàn tay lạnh ngắt của nó. Và ánh mắt của hắn lại mênh mang:
- Chúng ta đã đi hết một con đường rồi em biết không? Con đường không dài vĩnh viễn như tôi mong muốn và cơn Mưa không dài vô tận cho em còn lang thang. Tất cả kết thúc tại đây. Ngắn ngủi quá. Mơ hồ quá. Hy vọng em sẽ giữ lại giọt Mưa cuối cùng tôi tặng cho em. Tạm biệt nhé. Chúc em biết "thương lấy bản thân mình" để còn biết thương .. Mưa!
Mưa đến. Mưa đi. Nắng rồi cũng lên soi sáng một ngày mới. Nó thức dậy sau cơn sốt vật vờ. Hắn đã mang Mưa về một thành phố lạ xa nào đó. Cơn mưa cuối mùa của nó. Cơn Mưa làm nó nằm liệt cả mấy ngày nhưng nó vẫn thích. Một ngày nào đó biết đâu giữa buổi chiều thênh thang mây bay, hắn lại mang Mưa về nơi này nhỉ. Có cái gì mong manh mà day dứt hơn Mưa? Nó mỉm cười. Cơn Mưa cuối mùa đâu đã kết thúc hôm qua ...
Anh đã tự mình tìm đến quán cà phê ấy, cái quán mà lần đầu tiên chúng mình hò hẹn. Anh đến và ngồi một mình, để tự nhận ra rằng, hạnh phúc diễn ra quanh anh là sự thật chứ không phải giấc mơ…
Anh bảo một ngày anh nhớ em 24 lần, em nhíu mày không chịu, bắt anh phải nhớ 60 lần một giây.
Em hay hỏi rằng: “Anh yêu em bằng chừng nào?”, anh không trả lời rằng anh yêu em bằng cả ông trời, bằng cả trái đất, mà anh yêu em bằng cả trái tim anh. Bởi anh nghèo đến nỗi chỉ đủ sức sở hữu trái tim mình, anh chỉ có trái tim để yêu em, còn trời đất là của chung, sao lấy để tặng em được chứ?
Em thường rúc dưới ngực anh, đếm xem một phút tim anh đập bao nhiêu nhịp, rồi lại so bì khi nhận ra tim anh đập không nhiều bằng tim em, nghĩa là anh không yêu em nhiều bằng em yêu anh.
Em hay thả tóc cho rối tung lên rồi bắt anh ngồi hàng giờ vụng về buộc lại. Anh không biết buộc, chỉ làm tóc em thêm rối…
Em hỏi anh: “Vì sao tay anh lạnh thế mà tay em lại ấm?”, anh cười rồi bâng quơ câu hát “tay anh lạnh để cho tình mình ấm”. Em lại bảo anh ăn gian, bắt đền anh vì tay lạnh mà dám cầm tay em.
Anh ghét đi xe máy, anh thích chở em bằng xe đạp lang thang dưới những hàng cây. Em hỏi anh có thể chở nổi em qua con dốc trước ngõ nhà thờ không, anh bở hơi tai nhưng vẫn thất thểu rằng: “Anh đủ sức đèo em đi hết cuộc đời”!
Hạnh phúc chớm đầu bao giờ cũng tràn ngập màu hồng. Anh rộn rã khi được bước bên em, được nghe em nói, được thấy em cười, lòng vui như cảm nhận thấy hơi ấm của tình yêu, hạnh phúc.
Ngày mình xa nhau, em gói những món quà anh đã tặng cho vào vali để trả lại. Em bảo: “Hạnh phúc đến quá dễ dàng, rồi cũng sẽ ra đi”. Anh đau đớn nhận ra rằng mình thất hứa. Anh đã hứa không bao giờ để em buồn…
Em biết không, lần đầu tiên anh khóc. Anh biết lẽ ra không được vậy, vì anh là đàn ông. Nhưng anh cũng không hiểu tại sao nước mắt lại chảy nhiều như thế.
Khi hạnh phúc tưởng chừng đã vội vã ra đi, em lại trở về bên anh. Vì chúng mình còn yêu, vì chúng mình không thể xa nhau. Tại sao phải đổ vỡ khi cả hai còn thương nhau đến thế?
Giờ anh bảo rằng, hạnh phúc như mặt biển. Biển cả bao la lắm, khi bình yên, lúc phong ba bão táp. Cũng như tình mình, có nước mắt, có hoa hồng, rồi anh mới biết thương em nhiều hơn.
Bé Bụi đi đâu lâu quá. Nhà cửa buồn thiu. Sis phụ bé Bụi 1 tay nha.
Buổi trưa, ánh mặt trời giống như muốn làm say tất cả mọi thứ dưới đất. Trên con đường dài, có một chàng trai chở một cô gái...
" Anh sẽ yêu em bao lâu? "
Cô gái ôm chặt lấy chàng trai và ghé vào tai anh hỏi một câu hỏi ngọt ngào. Cô ấy biết, câu hỏi này không có đáp án chính xác 100 điểm.
Cô cười nũng nịu,
nói : " Em cho anh cơ hội nói một lời đường mật "
Chàng trai bắt đầu suy nghĩ. Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh đưa tay lên rồi nói "Một" , anh muốn cô gái đoán đáp án của anh là gì.
Cô gái nghĩ một lúc, vui vẻ nói "Một đời"
Chàng trai cười, không phải là vì đáp án của cô gái không đúng, mà là anh cảm thấy sự thích thú ở cô.
Đèn xanh, chàng trai không đưa chiếc xe quay về đối mặt với hiện thực, cũng không thu lại nụ cười, từ từ nói với cô gái " Anh sẽ không trả lời kiểu như vậy, đáp án như thế rất hay nhưng không thực tế, giống như đang nói dối ... em đoán tiếp đi "
Câu trả lời làm cô gái rất hài lòng. Cô nghiêng đầu tiếp tục nghĩ..
"Một ngày " "a! nhưng chúng ta đã yêu nhau được 2 tháng rồi, một ngày, một tuần, hay một tháng, tất cả đều không thể"
Lại là đèn đỏ, chàng trai cầm tay cô gái, nhìn cô rồi cười. Cô gái cười rụt rè, lớn tiếng nói " Hay là một tíc tắc phải không ?"
Đáp án này làm chàng trai cười tưởng như suýt té ra đường "Đương nhiên không phải"
Anh vẫn luôn yêu vẻ hài hước, hóm hỉnh ở cô gái, yêu nụ cười trong sáng của cô. Câu trả lời làm anh nắm tay cô chặt hơn...
" Một năm phải không ?"
Đã qua một năm kể từ lúc anh ngỏ lời yêu với cô, cho nên đáp án 1 năm với cô gái là cực kỳ mâu thuẫn..
Chàng trai lắc đầu.
Thời gian giữa hai người đã không còn là chờ đợi, mà đã là thời gian trải nghiệm tình yêu.
" 100 năm là tuyệt rồi, yêu em 100 năm là đủ rồi."
Cô gái nói, không ngừng biểu hiện sự hạnh phúc.
Chàng trai nói : " 100 năm ngắn quá, không đủ để anh yêu em "
Những câu nói ngọt ngào là sở trường của các chàng trai. Yêu thì thích nghe những lời ngọt ngào, nhưng đối với con gái đó cũng lại là nhược điểm.
Cô gái cười, có ý nhắc chàng trai lại sắp đèn đỏ nữa rồi.
"Em muốn nghe đáp án rồi phải không ? " Chàng trai muốn nói ra câu trả lời mà cô gái muốn nghe " Anh sẽ yêu em bao lâu ?"
Chàng trai đưa tay rồi nói " Một .... Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa ... "
Cô gái kinh ngạc.
Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa
Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up
Thanks sis GG đã vào phụ quét bụi dùm Bụi nha ... sau này Bụi hơi bị lười and also Bụi đã có cí cõi riêng cho mình để gõ gõ & nhặt nhặt tá lã tha dzìa ổ ... nên ít vào đây nữa ... bài viết trên dễ thương & ngọt ngào hén sis GG ... but trong cuộc sống thực tế thì cần hành động chứng minh hơn là những lời nói như thế ... phải thấy được thì mới tin á
Today rãnh chút Bụi tha về đây thêm 1 bài hén
Câu Chuyện Về Một Giòng Sông
Cuộc sống là một cuộc hành trình dài vô tận với những bước thăng trầm. Con người cũng luôn có thiên hướng đi tìm và chiếm hữu những thứ không thuộc về mình. Và một ngày kia, trong một phút giây gục ngã ta mới chợt nhận ra: Ta đã sống những tháng ngày vô ích, chạy theo những ảo tưởng của thế giới xung quanh, mơ mộng về những người không phải dành cho ta. Và cũng một ngày ta khám phá ra: Thành công, Hạnh phúc hay Tình yêu sẽ chẳng bao giờ mỉm cười với ta.
"Bởi một lẽ đơn giản , ta đã tự đánh mất đi giá trị của hiện tại mà chìm đám trong những đau khổ của quá khứ và những ảo tưởng không bao giờ đến của ngày mai. Bởi một điều, ta đã để tâm trí mình bị chi phối bởi những cảm xúc ích kỷ, những phút giây chỉ biết nghĩ cho mình. Và cũng bởi một điều ta chẳng biết thứ ta đang tìm là cái gì, hình dạng nó ra sao mà vẫn cố gắng đi tìm để rồi thất vọng khi chợt nhận ra"
Dù cuộc sống có muôn vàn bận rộn, bạn hãy luôn dành cho mình những phút giây để sống, cảm nhận và khám phá thế giới trong ta. Tôi đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều và có thể tự mình vượt qua những giây phút mất niềm tin vào một người khi đọc được câu chuyện này :
Có một dòng sông rất đẹp chảy qua núi đồi và đồng cỏ xanh tươi. Dòng sông ca hát nhảy nhót tung tăn từ trên núi xuống đồng bằng. Xuống đồng bằng, dòng sông chảy chậm lại, mặt nước trong xanh êm mát. Lúc ấy dòng sông còn trẻ lắm, và dòng sông muốn chảy mau ra biển cả. Dòng sông càng lớn càng đẹp ra, lượn khúc yêu kiều ven đồi và bờ lúa.
Một ngày kia dòng sông chú ý đến sự có mặt của những đám mây trong lòng nước. Mây đủ màu sắc, hình thể, đẹp quá chừng, nên suốt ngày dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây, mong bắt được một đám mây cho riêng mình. Nhưng mây cứ lơ lững từng cao khó mà bắt được, nhất là mây cứ thay hình đổi dạng không ngừng. Vì mây vô thường như vậy nên dòng sông rất đau khổ. Chạy đuổi bắt theo mây thì vui nhưng sau đó thì dòng sông đầy thất vọng, u sầu và tức giận.
Một ngày kia, một cơn gió lớn đi qua, quát sạch mây trên trời. Bầu trời trở nên quang đãng không còn một bóng mây. Dòng sông não nề tuyệt vọng, không còn muốn sống nữa. "Không còn mây để chạy theo, ta sống để làm gì?"
Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, dòng sông quay trở về tiếp xúc với chính mình. Lâu nay dòng sông chỉ đuổi theo những cái bên ngoài mà không bao giờ thấy được chính mình. Tối hôm đó, lần đầu tiên dòng sông nghe tiếng mình khóc, âm thanh sóng vỡ vào bờ. Dòng sông lắng nghe tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng.
Dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẵn trong lòng mình. Tưởng mây là gì, đâu ngờ mây cũng chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước và bây giờ mây trở lại thành nước. Và dòng sông tự bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây.
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, dòng sông khám phá ra thêm một điều thật đẹp. Đây là lần đầu tiên dòng sông thấy được bầu trời xanh thẳm. Lâu nay dòng sông chỉ chú ý đến mây, không chú ý đến bầu trời. Bây giờ sông mới hiểu rằng bầu trời là quê hương của các đám mây. Mây luôn luôn thay đổi nhưng bầu trời không bao giờ thay đổi. Và bầu trời cao đã có mặt trong lòng sông tự thuở nào. Cái thấy này đem lại cho dòng sông một nguồn an lạc lớn.
Dòng sông hiểu rằng bao giờ bầu trời xanh còn có mặt, niềm an lạc của dòng sông sẽ mãi mãi vững bền.
Trưa hôm đó, các đám mây lại lục tục trở về nhưng dòng sông không còn có nhu yếu muốn đuổi bắt nữa.
Đám mây nào đi qua, dòng sông cũng thấy đẹp và cũng vẫy tay chào. Dòng sông không còn thấy buồn tủi hay lưu luyến. Bởi đám mây nào cũng là một dòng sông, chẳng còn phải chọn lựa. Một niềm an vui hài hòa đã kết hợp mây và sông.
Tối hôm đó một điều thật tuyệt diệu đã xảy ra. Dòng sông mở rộng lòng đón mặt trăng rằm, mặt nguyệt tròn tròn vành vạch và sáng rực rỡ như một viên bảo châu trong dòng nước trong vắt.
Chẳng có gì phải chạy đuổi theo. Chỉ cần trở về với mình, trở về với hơi thở và nụ cười, trở về nơi mình ở, nơi có thông reo, chim hót và nắng ban mai. Còn nơi nào đẹp hơn nữa? Còn nơi nào hạnh phúc, bình an và tạo dựng những giá trị nền tảng của tình yêu và thành công như nơi đây?
thanks BDC rất nhiều nha, đôi khi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống nhưng khi vô đọc những gì BDC viết và ST đc làm Mh cảm thấy nhẹ nhõm hơn......MH có thể lấy một số bài trong đây để tặng và chia sẽ với bạn bè đc không hả BDC.....những bài viết hay lắm......thanks BDC nhiều nha
kiến tha lâu đầy tổ hoan hô Bụi, nhớ làm ơn nha, gán siêng lên đi................... để cho tép học mí cái bí cấp đó cho tép được ướp đường 1 chút, sau đó kiếm 1 tý chanh, đá và............... thành 1 tô đá chanh................... ý ý.................... lộn, để tép được sweet 1 chút để honey của tép hỏng chê tép là chua................. như chanh đó hè
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
thanks BDC rất nhiều nha, đôi khi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống nhưng khi vô đọc những gì BDC viết và ST đc làm Mh cảm thấy nhẹ nhõm hơn......MH có thể lấy một số bài trong đây để tặng và chia sẽ với bạn bè đc không hả BDC.....những bài viết hay lắm......thanks BDC nhiều nha
MH ui , MH cứ tự nhiên tha , nhặt , gom ... những gì Bụi đã post trong đây đi nha vì Bụi cũng ôm , cũng mang về từ mí chỗ khác mờ thui ha ... & đều cốt ý cũng là chia sẽ những bài viểt hay hay với mọi người trong đây cùng đọc ... MH hãy thả lõng tâm tình nha ... cuộc sống đẹp hay hong là do mắt nhìn của chính mình thui đó ... có câu nói này Bụi rất thích nè , đọc lại cho MH nghe nha :
"When life gives you a 100 reasons to cry, show life that you have 1000 reasons to smile . Face your past without regret. Handle your present with confidence. Prepare for the future without fear. Keep the faith and drop the fear."
"The most beautiful thing is to see a person smiling ! "
Mong rằng những gì hong dzui của MH sẽ được gió cuốn hít đi nha MH
kiến tha lâu đầy tổ hoan hô Bụi, nhớ làm ơn nha, gán siêng lên đi................... để cho tép học mí cái bí cấp đó cho tép được ướp đường 1 chút, sau đó kiếm 1 tý chanh, đá và............... thành 1 tô đá chanh................... ý ý.................... lộn, để tép được sweet 1 chút để honey của tép hỏng chê tép là chua................. như chanh đó hè
Anh Tép muốn sì quít chút đó hủh ... anh Tép phải talk less , listen more & action more như dzầy nè ... thì mới dụ được ur honey uống tô đá chanh .... chua của anh á
Anyway , thanks MH & anh Tép đã ghé đọc bài dzí Bụi nha .... more coming soon ...
Comment