Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

*•°♥ NgƯờI ViẾt ...

Collapse
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #61
    AnH YêU EM

    Anh Yêu Em



    Họ cưới nhau được hai năm. Anh thích văn chương và thường “post” những sáng tác của mình lên mạng, nhưng chẳng mấy ai đọc chúng. Anh cũng thích nhiếp ảnh và hay chụp hình cho người thân, bạn bè. Anh yêu chị. Chị cũng yêu anh. Chị khá bướng bỉnh và luôn “bắt nạt” anh. Còn anh là một người đàn ông nhã nhặn, luôn bỏ qua những lỗi lầm của chị. Hôm nay, chị lại nổi cáu với anh.

    - Sao anh không chụp hình đám cưới cho nhỏ bạn của em? Nó hứa là sẽ trả tiền mà.

    - Hôm nay anh không có thời gian.

    - Hừ!

    - Gì cơ?

    - Không có thời gian à? Anh viết ít lại một chút là có thời gian ngay ấy mà.

    - Anh,… Rồi sẽ có ngày, sẽ có ai đó “nhìn ra” tác phẩm của anh.

    - Em không quan tâm. Anh phải chụp hình cho nhỏ bạn em.

    - Không được.

    - Chỉ lần này thôi.

    - Không.


    Sự thương lượng “hạ màn” nhưng lại chưa có kết thúc. Tuy nhiên, chị cũng cố đưa ra lời cảnh báo: “Anh phải đồng ý sau ba ngày, nếu không…”.

    Ngày thứ nhất. Chị chiếm giữ nhà ăn, phòng tắm, máy vi tính, tủ lạnh, ti vi, và cả máy nghe nhạc… Để tỏ ra “rộng lượng”, chị cho phép anh được vào phòng ngủ. Dĩ nhiên là chị cũng ngủ trên chiếc giường đó. Anh chẳng tỏ vẻ gì bận tâm, ít ra anh cũng còn một ít tiền trong ví.

    Ngày thứ hai. Chị quyết tâm làm một cuộc ruồng bố. Chị dốc hết tất cả những gì có trong ví của anh và cảnh báo lần nữa: “Hãy quyết định nhanh, nếu không anh sẽ phải nhận lãnh hậu quả…”. Lúc này thì anh có vẻ bối rối. Đêm. Trên giường. Anh năn nỉ chị hãy mau chóng kết thúc chuyện “quái quỉ” này. Chị không hề lay động. Chị đã nói là sẽ giữ lời, cho đến khi nào anh đồng ý mới thôi.

    Ngày thứ ba. Đêm. Trên giường. Anh nằm quay mặt qua một phía, chị nằm quay mặt qua một phía. Anh mở lời trước:

    - Chúng ta cần nói chuyện.

    - Nếu không phải là về đám cưới thì thôi.

    - Một chuyện rất quan trọng.

    Chị im lặng.

    - Chúng ta ly hôn nhé.

    Chị như không tin vào tai mình.

    - Anh mới gặp một cô gái.

    Chị hoàn toàn giận dữ và muốn lao vào anh. Nhưng chị đã cố bình tĩnh để anh nói hết, mắt ngấn nước. Một cách rất cẩn thận, anh rút ra từ ngực mình một tấm hình.

    - Cô ấy rất đẹp.

    Mắt chị đầm đìa nước mắt.

    - Cô ấy có một nhân cách tốt.

    Tim chị như vỡ ra từng mảnh, bởi vì anh đã đặt một bóng hình khác nơi “gần trái tim anh”.

    - Cô ấy nói rằng sẽ ủng hộ sự nghiệp viết lách của anh sau khi kết hôn.

    Chị cảm thấy ghen với người phụ nữ đó, bởi vì cô ấy đã nói ra điều mà chị cũng đã từng nói với anh trước khi họ kết hôn.
    - Cô ấy thật lòng yêu anh.

    Chị ước gì có thể hét lên: “Em thì không à?”.

    - Nên anh nghĩ, cô ấy sẽ không bao giờ ép anh làm những điều mà anh không muốn làm.

    Sau khi nghe anh nói như vậy, chị cũng có suy nghĩ, nhưng cơn thịnh nộ vẫn không nguôi được.

    - Em có muốn xem tấm hình anh đã chụp cho cô ấy không?


    Chị (…)

    Anh đưa tấm hình trước mặt chị. Chị hất tay anh ra và tát anh một cái thật mạnh. Anh chỉ còn biết thở dài. Chị thì khóc. Anh cất tấm hình vào túi áo. Chị quấn mình vào chăn. Anh tắt đèn và nhắm mắt. Chị ngồi dậy, bật đèn. Anh ngủ rồi. Chị thì không tài nào chợp mắt nổi. Chị hối hận vì đã có thái độ không phải đối với anh. Chị khóc và nghĩ ngợi lung tung. Chị muốn đánh thức anh dậy và nói chuyện nhẹ nhàng với anh. Chị không muốn cáu gắt với anh nữa. Chị liếc nhìn vào ngực anh. Chị muốn trông xem khuôn mặt cô ấy như thế nào. Chị khẽ đưa tay lấy tấm hình. Chị như vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Đó là một tấm hình của chị. Tấm hình mà chính anh đã chụp cho chị. Chị cúi xuống hôn vào má của anh. Anh mỉm cười. Anh chỉ giả vờ ngủ.


    Phương Thi

    Attached Files

    Comment


    • #62
      1 con ngựa bất trị đến đâu thì nếu biết cách cũng trị được mà há. Cô gái thật hạnh phúc
      Cám ơn bé Bụi vì 1 câu truyện hay
      Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

      Comment


      • #63
        but kiếm được người đủ patient , đủ bản lãnh để trị con ngựa bướng bỉnh đó cũng hong phải dễ hén sis GG .... good luck to all of us dzị

        Comment


        • #64
          Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post
          but kiếm được người đủ patient , đủ bản lãnh để trị con ngựa bướng bỉnh đó cũng hong phải dễ hén sis GG .... good luck to all of us dzị
          sẽ có đó bé....................... nếu bé tạo cho chàng khờ của bé lòng tin để hắn vững lòng tin mà nắm cương thì cho dù có là bất trị tới đâu củng thành ra ngoan ngoãn mà thành............. vợ hiền thôi mừ

          Comment


          • #65
            hõng hiểu ... bày cho he cách nắm cương để .. trị mình hủh

            Comment


            • #66
              Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post
              hõng hiểu ... bày cho he cách nắm cương để .. trị mình hủh
              ................................................. tra tấn bằng môi.......................... đóng dấu ấn tình yêu trên mọi miền chiến thuật................................
              Last edited by BaKhia; 27-07-2009, 04:38 AM.

              Comment


              • #67
                Nguyên Văn Bài Viết Của BaKhia View Post
                sẽ có đó bé....................... nếu bé tạo cho chàng khờ của bé lòng tin để hắn vững lòng tin mà nắm cương thì cho dù có là bất trị tới đâu củng thành ra ngoan ngoãn mà thành............. vợ hiền thôi mừ
                Hehe, tạo lòng tin ở giai đoạn nào chứ ở giai đoạn 2 người đang tìm hiểu thì..............nếu để anh chàng biết mình chỉ nghĩ đến mỗi anh ta, anh ta đã hoàn toàn chinh phục mình rồi thì anh ta lại giở chứng cho coi. Đàn ông thích chinh phục mà.
                Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                Comment


                • #68
                  Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View Post
                  Hehe, tạo lòng tin ở giai đoạn nào chứ ở giai đoạn 2 người đang tìm hiểu thì..............nếu để anh chàng biết mình chỉ nghĩ đến mỗi anh ta, anh ta đã hoàn toàn chinh phục mình rồi thì anh ta lại giở chứng cho coi. Đàn ông thích chinh phục mà.
                  trong giai đoạn tìm hiểu thì chàng khờ phải tạo cho bé lòng tin phải thế hem

                  Comment


                  • #69
                    MàU CủA Vô ThAnh

                    Màu Của Vô Thanh






                    - Kể chuyện cho em nghe đi! - Người yêu tôi ra lệnh, trong một buổi chiều không còn nhiều chuyện để nói với nhau.

                    - Chuyện gì cơ? - Tôi ra vẻ quan tâm, nhưng thực lòng thấy lười biếng.

                    - Chuyện tình yêu hồi xửa hồi xưa ấy! - Nàng háo hức.

                    - Hồi đại học anh có thích một cô bạn cùng lớp. Cô ấy không quá xinh, nhưng lạ lùng, phải dùng từ lạ lùng. Anh vẫn còn nhớ cái tướng đi kỳ quặc của cô ấy, lúc nào cũng cắm mặt xuống đất, tay thì ôm lỉnh kỉnh những sách, tai đeo earphone nghe nhạc từ chiếc máy nhỏ xíu màu hồng đính ở cổ áo. Tất cả từ cô ấy toát lên sự khước từ giao tiếp với thế giới xung quanh.

                    - Cô ấy tên là gì?

                    - Anh không nhớ. Có những tên gọi là từ khóa để mở một file cảm xúc. Nhưng còn tồn tại một trạng thái kỳ lạ hơn, em biết không, là không cần một từ khóa nào. Bất kỳ ngóc ngách nào trong tâm trí anh cô gái ấy cũng hiện diện, sống động như một đám mây ngũ sắc. Ai lại đi đặt tên cho một đám mây?

                    Ừ, cô ấy khước từ mọi giao tiếp với thế giới xung quanh. Anh cảm giác như nàng luôn đi trong một quả cầu trong suốt, không ai có thể chạm vào được. Ban đầu mọi người trong lớp khá tò mò về cô ấy, nhưng sau thì cô ấy dần rơi vào quên lãng. Như một con chim lạ, rồi người ta cũng sẽ lãng quên nếu nó không bao giờ chịu cất tiếng hót. Chỉ có anh là nhớ. Vì anh thích cô ấy.

                    Anh để ý những cuốn sách cô ấy đọc. Kafka, Edgar Allan Poe, thơ Đường, điển tích văn chương... Chúng chính là những thứ anh quan tâm. Em có thể thấy buồn cười, nhưng lúc mười chín hai mươi tuổi, người ta yêu rất đơn giản. Đơn giản đến mức sau này nhìn lại, họ ước ao được giản đơn như thế thêm một lần nữa thôi, mà vô vọng đấy!

                    Nhưng anh không lại gần cô ấy. Vì không muốn chạm vỡ quả cầu trong suốt bao quanh nàng, cũng có thể chỉ vì chưa đủ tự tin - anh đã không cố gắng tìm lý do cho sự lặng thầm đó. Anh ngắm nàng như ngắm một hành tinh xa lạ và bí ẩn, bằng tất cả sự tò mò cũng như niềm e ngại.

                    Rồi có một lần kia, lớp anh đi thực tế ở biển. Anh nhớ nơi đó gần một ngọn hải đăng và bãi biển thì đầy đá lớn. Một đêm không ngủ được, anh ra ngoài đi dạo. Bỗng nhiên anh thấy cô ấy đang đi lơ mơ gần mép nước. Anh nín thở bước đến gần. Nàng quay lại nhìn anh. Anh lúng túng đưa tay chào: "Cậu cũng không ngủ được à?". Dưới ánh trăng lờ mờ, anh thấy nét mặt cô ấy vụt sửng sốt. Anh nhắc lại câu hỏi. Cô ấy vẫn đứng ngây ra nhìn rồi đột ngột nói to: "Cậu thấy mình sao?". Lúc đó anh nghĩ có lẽ cô bé này man man hay chập mạch gì đó, nhưng vẫn gật đầu: "Ừ mình thấy". Nàng thở hắt ra đầy thất vọng và chậm rãi rút cái gì đó từ hai tai ra. "Sao thế?". Anh dè dặt.

                    Cô ấy xòe tay ra. Có hai vật gì be bé giữa lòng bàn tay gầy guộc. "Nút tai, hàng xịn đấy! - nàng có vẻ hào hứng - Mình nút nó vào hai tai, thế là chẳng nghe gì nữa cả. Thế giới như trở thành của riêng mình. Mình chỉ nghe được những âm thanh trong đầu vọng ra, rõ ràng giữa một cái nền trắng xóa. Lúc đấy, cảm giác như mình vô hình ấy! Nên ban nãy cậu "thấy" mình, mình ngạc nhiên quá!".

                    - Và anh tiếp tục câu chuyện bằng cách nói về những cuốn sách cả hai cùng thích chứ gì? - Người yêu tôi hỏi ra chiều đắc thắng - Cổ điển nhỉ!

                    - Không. Bọn anh đã không hề nói chuyện. Liền sau đó cô ấy hỏi anh có muốn thử nút tai không, vẫn còn hai cái nữa. Anh đồng ý. Thế là anh và cô ấy, với hai cái tai điếc đặc, bước đi bên cạnh nhau.

                    Anh còn nhớ rất rõ anh đã nghĩ gì lúc ấy. Không gian âm thanh quanh anh trắng xóa, đúng như cô ấy miêu tả. Màu của vô thanh! Anh thử nghĩ trong đầu một âm thanh đơn giản. "A". Và "A" - anh nghe âm thanh đó vang lên trên nền trắng. Anh chơi thử trong đầu một đoạn nhạc của Apocalyptica, đoạn khó nhất, cái đoạn anh tập mãi không sao trơn tru được. Kỳ lạ làm sao, nó vang lên rõ mồn một và thật chuẩn xác. "Mình thích cậu!". Anh nghĩ. Hay thậm chí anh đã gào lên như vậy, anh không rõ. Rồi anh nghe âm vang của nó vọng lại, vẫn trên cái nền trắng kia, chân thành, nông nổi. Một nỗi xúc động kỳ quặc lan tỏa trong cơ thể khiến anh rạo rực. Anh nắm lấy tay cô ấy, tự nhiên như bàn tay ấy thuộc về mình. Nàng không nhìn anh, cũng tự nhiên như thể vị trí bàn tay nàng là ở trong tay anh vậy. Bọn anh cứ đi như thế.

                    - Rồi hai người trở thành một đôi?

                    - Không. Sáng hôm đó, tất cả mọi người đều thấy bọn anh nắm tay nhau đi dọc bãi biển. Họ trêu ghẹo đủ điều. Cô ấy, như thường ngày, vẫn thản nhiên bước đi trong quả cầu trong suốt bao quanh mình. Còn anh, sau khi đưa trả hai chiếc nút tai cho nàng, anh rơi tòm vào thế giới thực tại. Anh ngại ngần không dám lại gần nàng thêm lần nào. Thời gian như quay ngược lại. Như thể không có đêm hôm đó, không có cái nắm tay nào. Rồi ra trường, anh và cô ấy không còn gặp lại.

                    - Anh có tiếc nuối không?

                    - Không. Anh nghĩ đó là một điều trọn vẹn lạ lùng trong cuộc đời mình. Một điều trọn vẹn hiếm hoi. Đủ rung cảm, đủ hạnh phúc, và cũng đủ riêng tư để kết thúc mà không phải để lại một nỗi buồn nào. Lúc đưa trả hai chiếc nút tai cho nàng, chưa bao giờ anh suy nghĩ rõ ràng như thế, rằng người con gái này sẽ ở lại bên mình, hoặc không, nhưng một khoảnh khắc trong đời mình đã bị cô ấy cất giữ. Mãi mãi. Dù sau này anh có đôi lần tự hỏi không biết lúc đi bên nhau cô ấy đang nghĩ gì...

                    Người yêu tôi im lặng một lúc lâu. Rồi nàng ngước lên nhìn tôi, nói rành rọt: "Kỳ thật anh ạ, em nghĩ là mình đang ghen!".


                    (NGUYỄN THIÊN NGÂN)
                    Attached Files

                    Comment


                    • #70
                      Biết là quá khứ rồi nhưng khi nghe anh ấy kể lại mối tình xa lắm rồi mà cứ ngỡ mới hôm qua thôi, rất rõ ràng thì làm sao mà hổng ghen. Anh chàng này còn được đấy, có nhiều ông cứ cảm thấy hối tiếc mối tình xa xưa nên dù có người yêu hay vợ rồi thì trong tim họ vẫn có 1 chỗ cho mối tình ấy. Thậm chí có chàng đến cuối đời mình sống cô độc vì không thể quên được người xưa ấy.
                      Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                      Comment


                      • #71
                        BắT ĐầU Từ HôM NaY - Dĩ VãNg

                        Bắt Đầu Từ Hôm Nay - Dĩ Vãng


                        Cô chóng cằm, mái tóc buông nghiêng một nửa bờ vai, đôi mắt nhìn về phía anh, ánh nhìn không tình tự mà tinh nghịch làm anh tò mò buột miệng đùa:

                        _Nhìn gì dữ vậy ta? mặt dính... gì à?

                        _Không ! Đang tìm bóng dáng mình của ngày xưa? À không ! Phải nói là...đang tò mò không hiểu ánh mắt ấy ngày xưa nhìn mình tình tự ra sao?

                        _Có tìm ra không?

                        _Không ! Khác quá !

                        _Em cũng vậy, đôi lúc nghĩ về ngày xưa không hiểu tại sao...

                        _Như thế là sao? Không công nhận ngày xưa à..?

                        _Không ! Chỉ là nhìn mình bây giờ khó ai đoán được "mình" của ngày xưa.

                        _Đúng ! Cả mình cũng không nhận ra thì nói gì đến thiên hạ.

                        _Thay đổi !

                        _Em hay anh?

                        _Cả hai đứa chúng mình !

                        Tiếng cười anh rộn ràng buổi chiều tháng giêng vương đầy hơi lạnh.

                        Vâng, đôi lúc cô bó gối ngồi một mình nhớ ngày xưa. Nhớ chàng thư sinh áo trắng tan trường theo cô đếm bước đường về. Xa lắc ! Anh bây giờ quá khác, và cả cô. Khi chia tay, ba lần vào tiệm cắt tóc cuối cùng cô cũng cắt được mái tóc dài... anh yêu ! Cắt như cắt đứt buồn vui một thuở, chối từ kỷ niệm, nhưng không cần thời gian lên tiếng, chỉ khi những sợi tóc vừa rơi xuống chạm nền gạch lạnh, cô đã biết mình sẽ hối hận. Kỷ niệm vốn đồng hành với thời gian, như nỗi buồn không rơi như những sợi tóc đen huyền óng ả ấy, nó lặng lẽ đi bên chị suốt những tháng năm, đôi lúc cô nghĩ mình đã quên, đôi lúc lại chừng như rất nhớ như hôm...

                        2 giờ sáng, cô bực bội lục tung căn phòng nhỏ, từng quyễn sách tuông xuống nằm ngổn ngang dưới thảm, từng quyễn sổ lưu bút ngày thường cô nâng niu là thế bây giờ nằm chồng chất lên nhau. Sau một lúc loay hoay cô bực mình ngồi bệt xuống thảm nhìn kệ sách trống trơ mà vẫn không tìm ra thứ mình "muốn" tìm. Không suy nghĩ cô chụp chiếc điện thoại gọi nhỏ Mi. Tiếng phone reo dài với cô như hằng thế kỷ .Tự rủa thầm "Bắt phone đi nhỏ kia, nhanh lên" .Giọng ngái ngủ nó hỏi:

                        _Chuyện gì gọi giờ này vậy nhỏ kia ?

                        _Hey Mi cho chị số điện thoại của T đi

                        _Hả ? giờ này xin số điện thoại hắn chi vậy ?

                        _Gọi hỏi chút chuyện

                        _Chuyện gì mà gọi giờ này

                        _Ta bị mất mấy tấm hình, hỏi xem T còn giữ không

                        _Hình gì ?

                        _Hình ... khi xưa .

                        _Trời đất ! 2 giờ sáng gọi phone dựng ta dậy để xin số phone hắn à ? 2 giờ sáng gọi hắn để hỏi mấy tấm hình à ? Có điên không vậy nhỏ kia ? Bộ quan trọng đến vậy à ?

                        Giọng nó ngạc nhiên và cô cũng ... ngạc nhiên. Ngạc nhiên với chính hành động của mình . Đã xa lắm rồi, xa mù khơi, xa đến ngút ngàn kỷ niệm thế mà cô vẫn khư khư giữ lấy ngày xưa.

                        _Để làm gì ?

                        Ừ, để làm gì cô không trả lời nó được, bởi cô vốn không biết câu trả lời là gì. Cơn bực tức dịu xuống, chiếc phone nằm ngoan về chỗ cũ. Cô ngồi giữa bề bộn căn phòng lặp đi lặp lại với chính mình câu hỏi "Để làm gì ?. Tìm những tấm ảnh ấy lại để làm gì ? Quan trọng với cô đến thế sao ?" Ngày xưa bây giờ đã quá xưa giữa chập chùng kỷ niệm . Anh quên, cô ...cũng quên. Quên ở bờ môi hay quên thật sự trong lòng ....?Chiếc phone đàn lên tiếng đàn dễ thương. Nhỏ Mi gửi số điện thoại anh vào tin nhắn. Cô nhẫm đi nhẫm lại ... gọi anh hỏi thế nào bây giờ ? "Anh còn giữ "hình" em không ư?" Và anh sẽ trả lời "Không hay Có ?" Dù có hay không thì hình còn nhưng bóng cũng đã tan, đúng không anh ? ... Biết vậy mà cô vẫn ôm ghì kỷ niệm chẳng biết để làm gì ? Câu hỏi lại buông thỏng vào đêm giữa bộn bề quên nhớ. Chiếc phone nằm im những con số ẩn theo dòng "deleted ?" ...Giá như mà delete luôn được những gì cô đang "cất giữ" thì hay biết mấy ... Nhưng không..

                        Kỷ niệm vẫn tìm về không thể nào bôi xóa được, nhưng cô biết giữ gìn, và biết thản nhiên hơn. Thản nhiên để khi nhìn về kỷ niệm chúng ẩn lên một cánh hoa hồng vàng, cánh hoa đầu tiên anh đã tặng. Cô thản nhiên ngay cả khi đối diện cùng anh để bạn bè phải ganh ty. Chúng ganh tỵ từ những bước chân đầu tiên anh theo cô, và ganh tỵ ngay cả khi con đường anh & cô đi về không còn cùng một lối. Vì chúng triết lý rằng từ tình yêu đổi về thành tình bạn thật là điều không thể, nhưng triết lý của chúng không thành công vì chúng chỉ thấy chung quanh anh và cô là một tình yêu màu hồng, để rồi sau tình yêu là tình bạn màu lam. Tuyệt nhiên không hờn giận, không quay mặt như bao nhiêu bọn bạn bè khác. Cô cũng tự hào về điều ấy, điều bé nhỏ sau cùng anh & cô có thể làm cho nhau là một tình bạn, tin tưởng, sẻ chia và bảo vệ nhau. Thế nhưng một ngày cô đã phải quay đi...

                        Khi tình yêu giữa hai người không thể duy trì được nữa, quyết định sau cùng sẽ dẫn đến chia tay ! Anh và cô cũng vậy. Cô luôn tin tưởng và tôn trọng anh, tôn trọng nhân cách lẫn tâm hồn, vì cô tin chọn lựa tình yêu của mình là đúng, dù tình yêu ấy được đính kèm theo hai từ "kỷ niệm". Cô luôn giữ ký ức đẹp về anh, về đôi mắt nhìn cô như say, về nụ cười nửa miệng yêu thương, về giọng hát trầm quyến dụ cô si mê, về tất cả và tất cả... Cô luôn kể về anh bằng giọng đầy yêu thương tin tưởng, dù cái yêu thương ấy đã mịt mùng xa. Cô tin anh cũng vậy.. thế mà...

                        _Tin không? Nhỏ Mi hỏi.

                        _Có chọn lựa khác không? Tin sẽ phải buồn, nhưng sự thật thì..không thể bác bỏ...

                        _Họ luôn muốn mình là người chiến thắng.. đàn ông mà...!

                        _Nhưng ta nghĩ anh... phải khác!

                        _Nhưng sự thật là T không khác... !

                        _Cũng không phải thất vọng gì, chỉ là biết ra một điều.. hơi muộn mà thôi. Giọng cô trầm buồn xa vắng.

                        _Nhưng... Mi muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi, Mi biết cô cần sự im lặng lúc này, vì ngay cả Mi cũng sốc trước những điều "nghe được" từ anh, một sự thật ... lại không thật về bạn nó, bảo vệ một người bạn để mất đi một người bạn, Mi đánh đổi một điều mất mát, hình như Mi cũng cần sự im lặng để lắng lại.

                        Cô quay mặt về phía cửa sổ, ngoài kia những nhành cây run rẩy theo từng cơn gió lướt qua, hơi lạnh ngoài trời không đủ để chị co ro, nhưng cái lạnh trong hồn lại làm chị xuýt xoa. Lạnh quá ! Lạnh như mùa đông, một sự ví von chẳng có chút lời, nhưng nếu bảo lạnh như tình cảm cô dành cho anh bây giờ... có phải là sự so sánh rất bạc hay không? Cô xoay xoay ly cà phê theo hình dấu hỏi tại sao anh không thể là một "Khác!" mà cô từng gìn giữ bấy lâu nay...? Chợt nhớ một lần anh đã nói...

                        "Những người quay mặt lại với tình yêu của mình là những người không thật sự biết yêu... không thật sự tôn trọng tình yêu, đồng nghĩa với không tôn trọng... chính mình" ... Anh còn nhớ ?!


                        Nghi

                        Attached Files

                        Comment


                        • #72
                          Nơi Ấy Màu Tím


                          Nơi Ấy Màu Tím


                          Men theo lối cỏ xanh rì, khom lưng chui qua những tàn cây lòa xòa vướng vít. Lại phải...phóng qua một con mương dài ngoằng nữa thì mới tới...được sau nhà của Bông Lao.

                          Bông Lao nhỏ tuổi hơn tôi đi học tên Thục Ly đoàng hoàng, nhưng về nhà thì mọi người cứ gọi nhỏ bằng cái tên Bông Lao nghe rất yếu-ớt và nhu-nhược. (Nhưng nhỏ thì rất cứng rắn ).

                          Bữa nọ tôi lom khom chỗ cây mù u sau nhà nhỏ để lượm trái mù u rơi vãi đầy khắp vườn. Chợt giật mình bởi giọng nói rất con gái cất lên dẻo - nhẹo :

                          - Ăn..."chộm"... Ăn..."chộm".

                          Hết hồn, tay chụp trái mù u nâu định "tặng" lên trán con nhỏ cho bỏ ghét. Nhưng, ngẫm lại mình cũng giống...ăn trộm thiệt, nên xuống nước nhỏ :

                          - "Chộm" đâu mà "chộm", lượm cái nầy chứ bộ, nè...

                          Tôi chìa ra bịch đựng trái mù u. Nhỏ hỏi trổng :

                          - Chi vậy?

                          - Bỏ vô nồi, nấu...

                          Con nhỏ tiết kiệm lời nói dễ sợ, vẫn câu cũ :

                          - Chi vậy?

                          Tôi phì cười nghĩ thầm..."Đêm cho nhỏ ùm chứ chi ", nhưng lại sợ cái miệng chói lói của nhỏ, nên tôi giải thích một lèo :

                          - Nấu xong quết với bông gòn, quấn lên cọng dừa phơi nắng và... đốt !

                          Nhỏ tròn mắt thích thú:

                          - Ai dạy anh hay vậy?

                          Dữ hông, cũng biết gọi tôi bằng "anh".

                          Tối hôm sau, tôi và Bông Lao đánh dấu cuộc gặp gỡ bằng chuyến đi lơn tơn ở sân nhà, trên tay là những cây rọi làm từ trái mù u bập bùng ánh lửa.

                          Những trưa tôi hay khều hái dùm Bông-Lao những trái trứng cá chín, hoặc một cánh hoa dây leo ngồ ngộ tít trên cao để nhỏ ngồi chơi nhà chòi. Lúc ấy, tôi nằm lăn ra cỏ học bài và nhìn Bông-Lao. Nó loay hoay lẩm bẩm một mình bên những mảnh lá, cành cây trông thật tức cười. Lượm cục đất, tội chọi "sạt", cục đất rơi trúng cái chảo bằng nhựa Bông Lao la toáng:

                          - Anh Trung nầy, đổ chảo mở rồi...

                          - Mở đâu?

                          Nhỏ chìa cái keo chao đựng lá dâm bụt tán nhuyễn, nè...

                          - Định làm gì?

                          - Chiên bánh xèo.

                          Tôi nuốt nước miếng "ực". Hấp dẫn nha, ngay món ruột của tôi mà.

                          - Bột đâu?

                          Bông Lao lẹ làng nhón tay bóc cục đất ươn ướt chìa ra: "nè"...

                          - Sao đen xì vậy? Bột bánh xèo phải vàng chứ?

                          - Thì...tưởng tượng vậy mà...

                          Nhỏ nầy là vậy, cái gì làm không được cứ việc "giả bộ" với tưởng tượng, khỏe re.

                          - Chiên cho anh một cái đi.

                          Bông Lao gật đầu rồi chiên. Bánh của Bông Lao khi chiên miệng phải la lên " xè...o........x.....è........o....o" Ngộ dễ sợ.

                          - Lớn lên Bông Lao thích làm gì? Tưởng tượng xem !

                          - Làm cô giáo !

                          - Tại sao?

                          - Được mặc áo dài.

                          - Xí xọn. Tôi phán cái rụp Bông Lao biệnh minh :

                          - Đâu có, mẹ em nói "phọc mỏng" như em lớn lên mặc áo dài đẹp.

                          - Phọc mỏng?

                          - Ừ. Bông-Lao giải thích :

                          - Thì là cao cao, ốm ốm đấy mà.

                          Tôi giả vờ ngây thơ hỏi lại :

                          - Cỡ... "mình dây phọc Ông Địa hông?"

                          Bông Lao nhăn mặt nhào đến đánh tôi thùm thụp.

                          Bông Lao rất thích hoa, con gái mà. Hoa dại nào cầm trên tay thì nhỏ xem xét rất tỉ mỉ. Như lần nọ, chán chê với gánh hàng rong bánh mì làm bằng những cọng lục bình xanh mươn mướt, với căn nhà "chòi" ba gian lợp bằng lá chuối xanh, nhỏ kéo tay tôi lang thang ra mé sông tìm hái những chùm hoa bằng lăng tím.

                          - Anh Trung hái nhiều nhiều nghen.

                          Tôi giả giọng nhỏ cụt ngủn:

                          - Chi vậy?

                          - Em ép khô.

                          Tôi ngạc nhiên :

                          - Chi vậy?

                          - Mai mốt mang theo làm kỉ niệm.

                          Hai chữ kỉ niệm thốt ra từ môi nhỏ hồn nhiên và ngây thơ, tôi dám chắc nhỏ chưa hiểu hai nghĩa kỉ niệm là gì, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là nhỏ mang theo... đi đâu?

                          - Em đi đâu mà mang theo?

                          - Ba mẹ em nói mai mốt nhà em dọn tới chỗ xa thiệt là xa.

                          - Cỡ đâu? Chắc cà đao hông? Tôi cố nhịn cười. Bông-Lao ra vẽ suy nghĩ rồi trả lời :

                          - Em hong biết nữa, nhưng chắc hổng xa tới vậy đâu. Ba em nói nhà em dọn qua Mỹ.

                          Tôi chưng hửng.

                          - Khi nào em đi.

                          - Ba em nói chừng tuần hai tuần nữa á.

                          Tôi không hiểu sao khi nghe Bông Lao nói sắp đi Mỹ lòng tôi lại chùng buồn, như sắp mất một cái gì, mà mất thật, tôi sắp xa Bông Lao-tuổi thơ của tôi.

                          Một ngày trước khi gia đình Bông-Lao đi, tôi cùng nhỏ dắt nhau ra nơi "hò hẹn cũ" - vườn sau nhà hai đứa. Tôi trao nhỏ quyển tập học trò trong đó chép những bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên mà tôi thích nhất và những chùm hoa bằng lăng ép khô.

                          - Quà cho Bông-Lao làm "kỉ niệm" nè...

                          Hai mắt nhỏ đỏ hoe, đúng là con gái, tôi biết tiếp theo thế nào cũng có trận mưa rào rải rác, tôi vội ghẹo cho nhỏ cười mặc dù tôi cũng muốn khóc theo nhỏ, nhưng con trai mà khóc thì... kì lắm :

                          - Khóc xấu lắm lem đôi mắt bồ câu... con bay con đậu rồi kìa.

                          Con nhỏ vẫn cứ thút thít, tôi là chúa ghét con gái khóc..., phải nói là dị ứng với nước mắt tụi con gái, nhưng thấy Bông Lao dụi mắt, tôi cũng nao lòng :

                          - Em đi rồi mai mốt về chứ có đi luôn đâu mà sợ.

                          - Làm sao em về được?

                          Tôi cứng họng, làm sao nhỏ về được?

                          - Ừ thì... em đi bằng gì, em về bằng cái đó.

                          - Qua Mỹ em viết thư cho anh Trung, anh Trung nhớ viết thư cho em nghen.

                          - Ừ, nhưng chữ "cua bò ngang mả" anh hong có đọc được đâu có nghen.

                          Bông Lao dẩu môi hứ :

                          - Em nổi tiếng viết chữ đẹp trong lớp cho anh biết đó, xii''''

                          Tôi chợt chùng lòng, mai mốt lấy đâu ra tiếng "xí" của nhỏ mà nghe.


                          ...

                          Lá thư đầu nhận được từ "Người gửi: Bùi Nguyễn Thục Ly", nét chữ con gái mềm mại. Tôi nhảy cẫng lên, tim cũng muốn nhảy tung ra ngoài, Ba mẹ tôi chỉ lắc đầu cười :

                          - Cái thằng....

                          Và cứ thế đều đặn, mỗi tháng một lá thư xa, mỗi lần nhận thư nhỏ, tôi đọc ngấu nghiến, xong, lần mò lại từng chữ, lẩm bẩm đến thuộc lòng, kêu tôi đọc thư nhỏ tôi bảo đảm đọc ro ro không sót một chữ, dù ngày thường trả bài lần nào mặt tôi cũng nhăn nhó như khỉ ăn ớt vì đầu đuôi cứ lộn ngược lộn xuôi.

                          Ba mẹ nhỏ vẫn hay điện thoại về thăm Ba mẹ tôi, hai gia đình là bạn láng giềng lâu năm, mẹ nhỏ với mẹ tôi dạy cùng trường nên sớm hôm qua lại như chị em, thế nên tôi-nhỏ nghiễm nhiên "móc nối" quan hệ "anh em cùng cha khác ông Nội." Tôi thấy nhỏ bắt đầu trưởng thành từ những dòng thư đổi trao, tôi thấy nhỏ lớn từ những tấm hình gửi về kèm vài lời ghi chú, "nhận ra ai không?". Sao lại không, cái lúm đồng tiền khó ưa đến thế, tìm khắp thiên hạ chẳng ai có cái thứ hai "xí" hơn nhỏ được.

                          Tôi học xong 12, thi đậu vào y khoa, nhỏ theo ước mơ "cô giáo" dù nơi nhỏ ở không được mặc áo dài để khoe cái "phọc mỏng" nhưng nhỏ bảo, em mê trẻ con.

                          Những năm nơi giảng đường bù đầu với mớ bài vở, tôi vẫn dành thời gian "cố định" để "nhận", "đọc" và "hồi âm" thư cho Nhỏ. Thư của nhỏ như một liều thuốc, một món ăn tinh thần cho tôi qua những lần làm cá chép vượt vũ môn khó khăn. Nhưng, tôi bắt đầu để ý những lá thư nhỏ thưa dần, tôi không hỏi nhỏ, vì đến thời điểm này, tôi vẫn chưa "là gì của nhỏ". Tôi và nhỏ chưa chính thức có một lời hẹn ước nào. Bẵng đi một khoảng thời gian tôi không nhận được lá thư nào của nhỏ nữa. Tôi thấy như thiếu đi một phần tinh suốt trong đời sống tinh thần. Ba mẹ nhỏ vẫn gọi điện về đều hằng tháng, bảo nhỏ ra trường bận rộn với chỗ làm mới, với đám trẻ con ngộ nghĩnh. Tôi không muốn nghĩ xấu về nhỏ, nhưng, lý do trong hàng nghìn lý do đó...tôi ép mình không tin.

                          Ngày tôi ra trường, cầm mảnh bằng bác sĩ trên tay, tôi ước gì có nhỏ về bên cạnh để chia niềm vui lớn lao xuyên suốt bao nhiêu năm mài mòn ghế nhà trường, và tương lai là nâng niu sự sống và sinh mạng con người, cái thiên chức "lương y như từ mẫu" tôi muốn được chia xẻ với nhỏ, nhưng ngay cả một dòng thư tôi cũng không nhận được từ nhỏ, mặc dù ngày tôi ra trường Ba mẹ nhỏ có gọi điện về chúc mừng.

                          Ra trường, đi làm, sấp sỉ tuổi hăm tám, mẹ tôi bắt đầu thúc hối tôi chuyện thành gia lập thất, vài cô đồng nghiệp trẻ cũng có ý mến tôi, nhưng trái tim tôi chỉ nở một màu hoa bằng lăng tím. Chủ nhật, ngày nghỉ tôi quanh quẩn trong vườn nhà nơi trồng những bông hoa màu tím tôi sưu tầm ở những nơi mình đi qua. Ngày xưa tôi thích màu xanh, nhưng...không biết từ bao giờ tôi chỉ mê nhìn màu tím mà thôi.

                          Miên man với dòng suy nghĩ về nhỏ và...nhỏ, chợt có tiếng ai gọi ngoài nhà trước, nhìn quanh không thấy mẹ tôi đâu, tôi nhón chân không chạy vội ra:

                          - Dạ thưa chú cho cháu hỏi gần đây có cây bằng lăng nào không vậy chú?

                          Tôi xựng đứng ngay từ cái nhìn đầu tiên, giọng con gái "dẻo-nhẹo", đôi mắt bồ câu "con bay con đậu"... lúm đồng tiền "xí" nhất trần gian....Cô gái nhoẻn miệng cười :

                          - Chú ơi sao chú im ru vậy? Chú... trúng gió hả? _ Cô gái nheo mắt nghịch ngợm.

                          Thấy tôi vẫn im thin thít, cô gái bật cười khúc khích:

                          - Thôi không đùa nữa, không nhận ra em à? "Anh ép nhánh Bông Lao vào tập nhỏ - Để lúc học bài nhớ trước quên sau - Tuổi thơ đi qua giữa mùa gió bất - Lạnh đầu đời cho ta mãi nhớ nhau ".

                          Cái giọng con gái không còn "dẻo-nhẹo" mà ngọt ngào trầm ấm. Tôi như muốn hét lên thật to giữa sự bất ngờ trộn trong niềm vui sướng. Nhỏ của tôi đã về.

                          ....

                          Tôi dắt nhỏ ra khoe khu vườn trồng một màu hoa tím, Nhỏ chìa tay đưa quyển tập ngày xưa tôi tặng nhỏ làm "kỉ niệm". Những cánh hoa bằng lăng được nhỏ gìn giữ vẹn nguyên. Cảm xúc trong tôi dâng lên nghèn nghẹn, tôi biết đó quá đủ cho một bằng chứng "ước hẹn". Tôi mang cho Bông Lao xem một trăm tám mươi chín nhánh hoa bằng lăng tím ép cẩn trong quyển album từ lần sinh nhật thứ mười bốn của nhỏ. Giơ tay chỉ khoảng đất trống nơi vườn nhà cũ của nhỏ:

                          - Mai mốt em sẽ trồng thêm một vườn hoa tím ở đó, xem nhà ai đẹp hơn cho biết.

                          Tôi nhìn nhỏ với đôi mắt hình dấu hỏi, Nhỏ chóng cằm buông nghiêng nửa mái tóc dài rất con gái Việt Nam :

                          - Không cho em về ở đây à ?

                          - Em...?

                          - Nếu có người "cho ở đậu" em sợ gì mà không dám. Mắt Nhỏ giả nhìn bâng quơ, miệng cười tinh nghịch.

                          ...

                          Chiều xuống dần, những bông hoa tím tắm mình trong ánh nắng lưa thưa còn sót lại cuối ngày. Tôi đan chiếc nhẫn bằng mấy cánh hoa thạch thảo...nâng niu bàn tay em cho một hạnh phúc bắt đầu.


                          .....Nơi ấy màu tím em ra đi .... Nơi ấy màu tím em lại về....

                          Thục Ly

                          :flower1:
                          Attached Files

                          Comment


                          • #73
                            Mấy mẫu truyện nhỏ này công với mấy tấm hình làm cho sư phọ trẻ lại 10 tuổi á B.Đ.C
                            "Life is like a river, let it flow.
                            Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

                            Comment


                            • #74
                              Nguyên Văn Bài Viết Của Hiệp Khách View Post
                              Mấy mẫu truyện nhỏ này công với mấy tấm hình làm cho sư phọ trẻ lại 10 tuổi á B.Đ.C
                              nều như cô ấy quay mặt lại, VG sẽ trẻ ra thêm 4 bó


                              Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
                              Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
                              Tương lai nào dám nghĩ xa
                              xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường





                              Comment


                              • #75
                                Nguyên Văn Bài Viết Của Hiệp Khách View Post
                                Mấy mẫu truyện nhỏ này công với mấy tấm hình làm cho sư phọ trẻ lại 10 tuổi á B.Đ.C
                                cũng may sư phọ chỉ muốn trẻ lại 10 tuổi thui ... chớ sư phọ mờ en gian muốn trẻ lại 20 tuổi thì lúc đó thầy trò mình lại phải đổi chỗ nhau , lúc đó đệ tử thiệt là hong quen đó nha

                                Comment

                                Working...
                                X