Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

*•°♥ NgƯờI ViẾt ...

Collapse
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    TìNh YêU KhÔnG NóI

    Tình Yêu Không Nói


    Năm học lớp 8


    Ngồi trong lớp học , tôi chăm chú nhìn cô bé . Em là người mà tôi luôn thầm gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : "Cảm ơn bạn !" một cách vui vẻ. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

    Năm học lớp10.

    Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về điểm kém của em. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng xem bộ phim hài vớ vẩn trên TV và ăn ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : "Cảm ơn bạn !" một cách vui vẻ. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.


    Năm cuối cấp.

    Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. "Bạn nhảy của mình bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và mình không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 9, mình đã hứa với bạn, là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, mình và bạn sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT." Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : "Mình đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn bạn nhiều lắm !" một cách vui vẻ.. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.


    Ngày tốt nghiệp.

    Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : "Bạn là BẠN TỐT NHẤT của mình, cảm ơn bạn !" một cách vui vẻ. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.


    Vài năm sau.

    Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : "Tôi hứa" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : "Bạn đã đến, cảm ơn bạn !" một cách vui vẻ, rồi em bước lên xe ô tô về nhà. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.


    Lễ tang.

    Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.

    Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…"




    P/S :

    (Bài viết tuy buồn và có 1 sự hối tiếc rất lớn.Nhưng đó cũng là để nhắn nhủ đến những ai chưa dám nói lời yêu thật lòng thì hãy nói đi,thời gian sẽ trôi qua và sẽ có nhiều thay đổi. Tôi tin bạn sẽ làm được! )

    (Sưu Tầm)
    Attached Files

    Comment


    • #47
      Câu chuyện "chuông gió" thật cảm động, làm sis Gi tốn biết bao nước mắt.
      Cô ấy bướng bỉnh đến ngốc nghếch nhỉ? Thật ra trong cuộc sống hiện tại cũng có những câu chuyện như thế. Vậy mới biết, khi yêu thật sự người ta rất rộng lượng và khoan dung nữa.
      Cám ơn câu chuyện của em
      Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

      Comment


      • #48


        P/S :

        (Bài viết tuy buồn và có 1 sự hối tiếc rất lớn.Nhưng đó cũng là để nhắn nhủ đến những ai chưa dám nói lời yêu thật lòng thì hãy nói đi,thời gian sẽ trôi qua và sẽ có nhiều thay đổi. Tôi tin bạn sẽ làm được! )

        (Sưu Tầm)
        Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

        Comment


        • #49
          Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View Post
          Câu chuyện "chuông gió" thật cảm động, làm sis Gi tốn biết bao nước mắt.

          Cô ấy bướng bỉnh đến ngốc nghếch nhỉ? Thật ra trong cuộc sống hiện tại cũng có những câu chuyện như thế. Vậy mới biết, khi yêu thật sự người ta rất rộng lượng và khoan dung nữa.

          Cám ơn câu chuyện của em
          Ngoài đời có hay hong thì Bụi chưa được biết ... chỉ biết nếu là mình thì chưa chắc mình có cí rộng lượng & khoan dung như dzị đâu ... hong thui ngừ đó sẽ ... lầng á

          Comment


          • #50
            Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View Post


            P/S :

            (Bài viết tuy buồn và có 1 sự hối tiếc rất lớn.Nhưng đó cũng là để nhắn nhủ đến những ai chưa dám nói lời yêu thật lòng thì hãy nói đi,thời gian sẽ trôi qua và sẽ có nhiều thay đổi. Tôi tin bạn sẽ làm được! )

            (Sưu Tầm)

            Chắc Sis GG tính nhắn nhủ dzí ... ai phải hong nàh

            Comment


            • #51
              Đúng rồi, Sis Gi nhắn cho những ai nhát gan thôi hà. Chứ Sis Gi bạo lắm. Hehe, Sis Gi mà thích ai là Sis Gi lựa lúc thích hợp nói liền hà.
              Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

              Comment


              • #52
                Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View Post
                Đúng rồi, Sis Gi nhắn cho những ai nhát gan thôi hà. Chứ Sis Gi bạo lắm. Hehe, Sis Gi mà thích ai là Sis Gi lựa lúc thích hợp nói liền hà.
                tất nhiên rồi sis Gi ạ

                có yêu mới bảo là yêu
                không yêu thôi cứ một điều cho xong
                vì ai lại phải long đong,
                vì ai mà phải ngóng trông đợi chờ
                vì ai than khóc tình hờ
                vì ai sóng lại xa bờ thế kia?



                Comment


                • #53
                  ĐừNg KhÓc NữA GiÓ Ơi !

                  "Đừng khóc nữa… Gió ơi..."





                  Ngoảnh đầu nhìn lại cũng không biết đã mấy lần Gió thật sự mỉm cười, giờ ngoảnh đầu tìm lại cũng không nhớ mình đã từng khóc với những cảm xúc ra sao?

                  Gió của ngày xưa có lẽ là hay buồn, hay lang thang trong mưa một mình, hay tìm về với đêm... Nhưng Gió của ngày xưa không sâu và dày như thế, Gió của ngày xưa có lúc tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng cảm nhận được nỗi đau, không chai lì và phẳng lặng, không vô cảm, lạnh lẽo như Gió của giờ đây.

                  Gió của ngày xưa có một trái tim nhiều vết cắt nhưng ấm nóng, yêu thương, không như Gió của giờ đây, một trái tim đã lành nhưng sao giá lạnh còn hơn một tảng băng chìm sâu trong đáy đại dương với những con sóng ngầm giận dữ.

                  Gió của ngày xưa ít cười, ít nói nhưng không phải không có người hiểu mình, chẳng như Gió của giờ đây dù nói nhiều, cười nhiều cũng không ai có thể chạm đến những quãng khuất trong sâu thẳm nỗi xa vắng, miên man.

                  Đã có những chuyện gì xảy ra với Gió vậy chứ?

                  Tại sao giờ đây lại không thể khóc, không thể yêu thương, không thể nghe thấy cảm xúc của chính mình được nữa?

                  Tại sao giờ đây nỗi nhớ, niềm đau lại trở thành cái gì đó mơ hồ xa lắm. Gió không hiểu? Càng lúc càng không hiểu chính mình. Thèm được yêu thương nhưng lại sợ yêu thương. Thèm một vòng tay xiết chặt nhưng trong sâu thẳm lại sợ bị người khác chạm vào.

                  Từ lúc nào... bước qua những yêu thương, bước qua những rung động, bước qua những đau buồn và bước qua nước mắt đơn giản đến như thế? Không còn đau đớn, không còn cái cảm giác "dường như không thể" của ngày xưa, mọi thứ đều nhẹ bâng, đều đơn giản chỉ sau một tiếng cười.

                  Khi cảm nhận được những điều ấy mới giật mình nhận ra, từ lâu rồi Gió đã quen với cái cách tự làm đau chính mình để rồi lại ngẩn ra cười nhiều hơn .

                  Gió ngốc!!!

                  Tại sao lại làm mình trở nên như vậy chứ? Tại sao phải cố đi qua nỗi đau bằng chính những nỗi đau? Tại sao cứ phải tự làm tổn thương chính mình?

                  Gió hiểu mà... không có gì đáng thương hơn là tự mình bỏ rơi chính mình.
                  Gió ơi, sao cứ phải làm những điều ngốc nghếch như thế? Dựa vào một ai đó đi, đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa...

                  Uh, nhiều lúc cũng muốn nắm chặt tay một ai đó để cùng bước đi, nhưng đã mấy lần thử để rồi cuối cùng nhận ra không được. Sợ cái cảm giác làm đau một ai đó, cũng sợ cái cảm giác mình kéo ai đó xuống sâu hơn, sợ người ta lọt thỏm trong cái thế giới mù lòa với những quằn quại của riêng mình.

                  Chưa ai bước qua được cùng Gió. Khi mới bắt đầu đã nhận ra sự trốn chạy của họ, khi mới bắt đầu đã nhận ra những cảm xúc đau. Và bất giác, bàn tay Gió khẽ buông, đôi mắt lại lòa đi.

                  Thèm được nắm chặt bàn tay ai đó, thèm được giữ mãi hơi ấm của một người nhưng lại không nỡ, không thể nhắm mắt mà thấy họ đau. Từ lúc nào đẩy họ ra xa như thế? Từ lúc nào không còn tìm kiếm, không còn hy vọng?

                  Thật sự rất muốn có một ai đó có thể ôm Gió vào lòng mà thì thầm "khóc đi...". Thật sự rất mong một bàn tay đủ ấm để giữ chặt đôi bàn tay giá lạnh. Thật sự rất cần một bờ vai, một yêu thương, một người có thể hiểu, có thể chấp nhận và có thể yêu tất cả những gì vốn thuộc về Gió.

                  Gió không lành lặn... Gió vỡ vụn... Gió không nhẹ bẫng... Gió tang thương... Rất sợ... Sợ mình của giờ đây... Rất sợ... Sợ mình của ngày mai sẽ thành bão...

                  Nhưng phải làm sao? Làm sao bây giờ đây Gió?

                  Gió bây giờ không còn biết đau nhưng lại không thể yêu thương. Gió bây giờ muốn dừng lại nhưng lại không thể dừng lại được nữa. Gió bây giờ thèm một căn nhà trống để nghỉ ngơi nhưng lại không cách nào tìm được. Gió bây giờ... là Gió mà... đã không còn có thể trở lại như ngày xưa được nữa...

                  (Sưu Tầm)
                  Attached Files

                  Comment


                  • #54
                    TìNh YêU

                    Tình Yêu


                    Thế mà cô vẫn chưa biết Tình-Yêu là gì.

                    Thật tội nghiệp. Có nhiều người, sống cả đời cứ ngỡ những thói quen chính là Tình Yêu. Nếu thói quen đó mất đi, dĩ nhiên cũng để lại một khoảng trống lớn trong tâm hồn, đưa đến sự cô đơn và buồn bã. Nhưng tuyệt nhiên, thói quen không phải là Tình - Yêu

                    Vậy Tình Yêu là gì?

                    - Chị à. Tình Yêu là gì? Ở tuổi nào thì tâm hồn trở thành cằn cỗi và không thể yêu được hả chị?

                    - Em hỏi gì kỳ vậy ? Tình yêu làm gì có tuổi? Chỉ là,lòng có đủ sáng,để nhận ra Tình Yêu đó là thật hay không mà thôi,chứ Tình Yêu thì có gì có thể hạn chế được bao nhiêu tuổi mà lòng không rung động hở em. Chị rất tha thiết và quý trong Tình Yêu. Chỉ tiếc là lòng chị không thể rung động với những người đã đi qua đời chị mà thôi...

                    - "Lòng có đủ sáng để nhận ra Tình - Yêu..." Có nghĩa là gì hở chị?

                    - Là vì... Có thể mình ngộ nhận một tình cảm nào đó, chẳng hạn như có khi chỉ là một tình bạn, tình cảm mến về nhân cách, về con người chứ chưa chắc nó là Tình Yêu

                    - Vậy Tình Yêu thực sự ra sao?

                    - Khi em yêu, em sẽ không mảy may nghĩ tới những điều thuộc loại phù phiếm bên ngoài của con người đó, ngược lại, mỗi khi em nghĩ đến họ, hoặc chỉ đứng xa nhìn thấy họ mà thôi, em sẽ chỉ cảm nhận một nỗi hân hoan vô bờ... Em sẽ không đắn đo, cân nhắc về bất cứ điều lợi, hại cho riêng mình, chỉ thấy một hình ảnh sáng ngời trong tâm em... Cho nên, khi yêu và được yêu, thì cả hai đều cảm nhận đó là một niềm hạnh phúc vô biên, nhưng nó cũng chính là nỗi bất hạnh khủng khiếp, tệ hơn nữa, nếu đó là một tình yêu đơn phương thì sự bất hạnh sẽ phủ chụp lấy mình....

                    - Wow.... Nếu vậy thì Tình Yêu cũng khó đạt được quá hả chị?

                    - Không khó đâu. Điều đáng nói là ai sẽ là người có duyên may nhận được tình cảm mầu nhiệm ấy...

                    - Nhưng.... Tại sao nó lại là "nỗi-bất-hạnh-khủng-khiếp"?

                    - Bất hạnh khủng khiếp là vì nếu chỉ có em yêu họ mà họ thì chỉ thích em, hoặc lợi dụng em thì Tình Yêu đó trở thành nỗi bất hạnh. Bởi, khi ta yêu thực sự, ta sẽ chẳng có một sức phản kháng nào để bảo vệ, ta sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi nhìn ra những giả dối mà người mình thương đã lợi dụng, mà có khi, rất nhiều khi, chính ta lại cam lòng nhận hết tất cả những đắng cay đó, không thoát ra được...

                    - Chị à.. Nếu Tình Yêu đúng như những gì chị nói thì cả đời em....chưa từng yêu ai...

                    - Vì vậy, nhiều người sống cả một đời hạnh phúc bên chồng, vợ mà mình đã chọn, nhưng đôi khi, đó chỉ là những thói quen đã được bồi đắp qua nhiều năm, tháng. Họ cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi hưởng một mái ấm gia đình đề huề, cũng tưởng đó là Tình Yêu mình đang có được...

                    - Nhưng có lẽ, Hạnh Phúc nhất là mình Yêu và được Yêu phải không chị?

                    - Thì cứ tưởng tượng, như một người nhạc sĩ gảy lên chính những cung bậc, thanh âm mà mình đã viết ra trong phút rung động nhất của tâm hồn, nó chan hòa niềm hạnh phúc vô biên, lúc đó, trong tâm như đang từ từ nở một đóa hoa vô nhiễm, nó làm cho mình nhìn những kẻ tiểu nhân, hại mình cũng bằng một con mắt bao dung, độ lượng...

                    - Em ước có một ngày em biết yêu và được yêu... Em muốn thực chứng cái kinh nghiệm sáng ngời ấy trong tâm... Có lẽ em chưa yêu ai được vì lòng mình còn ích kỷ quá....

                    - Bộ em đang...Yêu phải không? Sao tự nhiên lại hỏi ấm ớ về những chuyện như thế này? Hư quá!!

                    - Nếu Tình Yêu được định nghĩa đúng như chị nói, thì có lẽ em...chưa yêu đâu. Yêu....khó thấy mồ!!

                    - Này... Cô đang thích ai đấy à?

                    - Hì....

                    - Rõ là cô đang lơ mơ, luẩn quẩn tìm câu trả lời...

                    - Hì....

                    - Cái gì mà cứ "Hì" hoài thế?

                    - Em rất muốn yêu và được yêu. Nhưng chắc Tình Yêu chỉ dành để cho ai kia. Em là người...lọt sổ rồi!!

                    - Cái cô này rắc rối lắm nghe. Thôi, đi ngủ đi... Khuya lắm rồi đấy

                    - Chị cứ bắt em đi ngủ hoài, y hệt như mẹ em vậy. Em lớn rồi mà....


                    Cô bâng khuâng ngồi ngẫm nghĩ. Trong đầu óc ngây thơ hình như vẫn còn vương vấn đến hình ảnh của Hắn. Nụ cười xoè đủ cả hàm răng. Ờ ha, ngoài cái cười, thỉnh thoảng hắn còn làm...trò khỉ nhảy múa trước mặt cô. Hắn bảo: Trong đáy mắt em còn vương nhiều nỗi buồn, anh muốn một ngày kia, anh sẽ nhìn thấy được môi hồng, má đỏ và ánh mắt lung linh đầy những niềm vui.... Đó chính là ước nguyện của anh dành cho em vậy...


                    Chiêu Hoàng



                    Attached Files

                    Comment


                    • #55
                      Lá DiÊu BôNg


                      Lá Diêu Bông

                      Gã ngồi tần ngần nghĩ về Vân, cô bạn học cạnh lớp gã. Gã chẳng biết mình bắt đầu rung rinh khi nào, chỉ biết, mỗi lần gặp nhỏ, gã lại thấy tim mình đập loạn xị xì ngầu. Người gì mà dễ thương thế không biết!

                      Hai đứa học chung với nhau hồi cấp II, lúc đó nhỏ và gã là hai kình địch. Như nước với lửa. Thế mà giờ đây, khi gặp lại nhỏ, gã hết hồn khi thấy con nhỏ Vân hung dữ như chằn tinh, hay xách guốc rượt gã ầm ầm giờ lại hiền dịu đến vậy. Gặp lại gã, nhỏ Vân đã cười tươi và chào, làm gã muốn rụng tim, xém quên cả chào lại. Trời phật thương hay sao mà nhỏ lại dời về gần nhà gã. Nhỏ có thói quen tập thể dục mỗi sáng sớm. Gã là một kẻ lười biếng và ham ngủ. (Dù vậy thân hình của gã không bao giờ bị tăng cân, bọn con gái mà biết thì chắc bái gã làm sư phụ quá!). Nhưng lại bắt đầu đi tập thể dục mỗi buổi sáng, khiến mẹ của gã ngạc nhiên hết sức! Lý do lại vì một đứa con gái.

                      Hôm nọ, gã quyết định phải thổ lộ tâm tình. Tính của gã rất bộc trực, gã đã nói huỵch toẹt ra. Và nhỏ Vân tròn mắt nhìn gã, thằng con trai lùn lùn hồi xưa hay chọc nhỏ. Nhỏ cười lên rồi bảo:

                      - Đố Nguyên tìm được lá diêu bông đi! Lúc đó Vân mới cho Nguyên câu trả lời!

                      - Tưởng gì! Dễ ẹc! - Gã đã công bố một câu xanh rờn như thế.

                      Nhỏ chỉ cười, và nói:

                      - Vậy thì Vân sẽ đợi đến lúc Nguyên tìm được đã!


                      Tự nhiên gã lại ghét cái ông nhạc sĩ hồi xưa quá, khi không lại viết “Em đố ai tìm được lá diêu bông…” làm gì để bây giờ nhỏ lại cười cười với gã - một nụ cười thoải mái và ngây thơ… vô số tội, và bảo: “Đố Nguyên tìm được lá diêu bông!”. Mà thật sự trên đời này làm gì có lá diêu bông. Đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, đi ra từ lời hát của ông nhạc sĩ đó. Vậy mà nhỏ lại bảo gã tìm, thế có khổ không chứ. Cho dù biết là không có loại lá ấy, nhưng gã vẫn phải đi tìm.

                      Gã có kêu trời, trời cũng không thấu, kêu đất, đất cũng không thèm nghe, mà nếu có nghe, thế nào trời đất cũng sẽ đáp trả: “Xì, ai biểu dính vô mấy chuyện tình củm làm chi, giờ thì ráng mà chịu, có tiên nữ giáng trần cũng không giúp được gì ngươi đâu. Không lẽ hô biến ra loài cây mang tên diêu bông? Để rồi việc tìm diêu bông sẽ dễ như trở bàn tay, còn gì là hay nữa”. Đó cũng là lời của nhỏ bạn thân của gã, cũng là một đứa con gái đỏng đảnh và xí xọn. Nhỏ Thư đã nguýt gã một cái thật dài, và chu chu cái mỏ lên, ra chiều như gã làm điều gì nghiêm trọng lắm:

                      - Học không lo học, còn nhỏ mà bày đặt yêu đương nhăng nhít hả?

                      Gã nhăn mặt như khỉ ăn ớt, bắt đầu tỏ vẻ bực bội:

                      - Bà nói thì hay lắm! Chừng nào bà dính vào đi thì biết! Tui có muốn đâu, chỉ tại con tim của tui nó rung động… Ôi chao… Mà cái chuyện quan trọng bây giờ là tui muốn bà giúp tui, khi có một đứa con gái đòi tìm lá diêu bông như vậy, thì con trai phải làm sao mới vừa lòng con gái hả?

                      Gã gần như nài nỉ và cầu khẩn, không dám bực bội và cau có. Vì nếu cau có với nhỏ, chắc chắn nhỏ sẽ giận dỗi và không thèm giúp gã. Mà nhỏ không giúp thì gã biết phải làm sao? Gã chỉ có thể kể tuốt tuồn tuột mọi chuyện cho một đứa con gái duy nhất là nhỏ. Rất nhiều chuyện khác, trên trời dưới đất nhưng đây là lần đầu tiên gã “théc méc” về chuyện tình cảm! Nhỏ là con gái, tất nhiên phải biết rõ cái điều mà con gái muốn, con gái nghĩ rồi. Dù sao gã cũng chỉ là một thằng con trai mê toán khù khờ và mới bắt đầu biết rung rinh thôi mà.
                      Nhỏ bạn cười rung cả bàn ghế. Gã giận:

                      - Không giúp thì thôi chứ cười cái gì?

                      Nhỏ vừa quẹt nước mắt chảy ra hai khóe mi (cười quá chảy nước mắt chứ không phải khóc) vừa trả lời gã:

                      - Thôi thôi được rồi ông tướng!

                      Nói rồi nhỏ lấy ngón tay trỏ chỉ vào ngực trái và cái đầu. Xong, nhỏ nói:

                      - Vậy đó! Ông là người thông minh, tự hiểu đi!

                      Gã nhíu đôi mày rậm rì như hai con sâu róm để suy nghĩ. Khối óc và con tim. Nhưng nó có liên quan gì đến lá diêu bông?


                      Gã tự hỏi: “Sao con gái khó hiểu và cầu kì đến thế nhỉ? Việc gì phải bắt người khác tìm này tìm nọ”. Rồi gã lại thở dài, Vân ơi, đường vào tim nàng chỉ cần bước qua lá diêu bông thôi sao mà khó quá! Chẳng biết sau lá diêu bông, nàng có bắt gã đi tìm lá diêu… hoa không nhỉ? Gã lại phì cười với cái ý nghĩ đó của mình.

                      Suốt mấy ngày liền, gã hay nằm suy tư trong phòng, hoặc vác xe đi vòng vòng đến gặp mấy ông già chuyên làm nghề hoa kiểng hỏi về lá diêu bông. Ai cũng cười gã, làm gã quê quá, không thèm hỏi nữa. Mẹ của gã, tất nhiên, nhận ra sự khác thường của thằng con trai yêu của mình. Có khi nào nó chịu ở nhà như vậy đâu. Bữa cơm trưa, gã đột nhiên hỏi ba:

                      - Ba ơi, ba biết lá diêu bông không ba?

                      Ba tròn mắt nhìn gã:

                      - Sao con lại hỏi thế?

                      - À không…

                      Gã nhanh chóng chối biến. Khuôn mặt của gã đỏ lên một cách bất thường, gã không thích ai biết cái chuyện gã “mên mến” một đứa con gái đâu. Vì gã đã từng thề là “Sẽ không bao giờ yêu ai, không bao giờ lấy vợ! Vì thấy tụi bạn có bạn gái sao mà mệt quá”. Ái chà, thế nào bọn bạn sẽ cười vào mặt gã, khuyên gã nhổ nước bọt để thề lại là: “Dạ cho con thề lại là con rất khoái yêu, và đang yêu hết mình”. Rồi sau đó nữa sẽ là một chầu kem, chầu sinh tố… Và cháy túi.

                      Ba gã cười phá lên:

                      - Chắc có đứa con gái nào bắt tìm lá diêu bông rồi đây!

                      Gã hết hồn vì bị nói trúng tim đen.

                      - Ngày xưa, má mày từng bắt ba đi tìm cơ đấy!

                      - Rồi sao ba? - gã hồi hộp.

                      Cả ba và mẹ gã đều cười. Ba nói:

                      - Thì cố tìm chứ đâu con!

                      Rồi ông chỉ vào ngực trái, y chang nhỏ Thư bạn thân gã. Gã thở dài. Thế là sao nhỉ?

                      Gã vẫn gặp Vân đều đặn mỗi ngày vào buổi sáng, khi hai đứa đi tập thể dục. Lần nào gã cũng hỏi:

                      - Vân ơi, lá diêu bông tìm đâu ra? Thôi Vân đổi cho Nguyên lá khác đi!

                      Nhỏ Vân mỉm cười lắc đầu, kiên quyết:

                      - Không! Nếu không tìm được thì tui không trả lời Nguyên đâu!

                      Gã đành im re. Hơn nữa, gã là con trai, chẳng lẽ có việc đi tìm cái lá mà phải xuống nước sao. Còn khuya nhé! Nên gã đã quả quyết mà sau đó thì rầu rĩ:

                      - Nói đùa với Vân thôi chứ tuần sau, Nguyên nhất định sẽ tặng cho Vân lá diêu bông cho xem!

                      Nhỏ Vân thích thú:

                      - Có mới nói nha! Rồi, Vân sẽ đợi cho coi! Hứa lèo thì mai mốt không nói chuyện luôn!

                      Gã cười tươi, khoe hàm răng đều như bắp:

                      - Quân tử nhất ngôn mà!

                      Rồi hai đứa ai về nhà nấy, gã lại bắt đầu đánh lô tô trong bụng. Thời hạn bảy ngày, gã có tìm ra được lá diêu bông không? Gã không thể nhờ nhỏ bạn thân, cũng không thể nhờ ba được, chẳng lẽ với cái đầu thông minh như gã lại không nghĩ ra được cách sao? Với lại, gã thiệt tình vô cùng tự ái khi nhớ lại câu nói của nhỏ bạn: “Tình cảm phải tự mình tìm lấy chứ!”. Vậy thì hãy đợi đấy, gã nhất định sẽ làm được cho xem.


                      Kể từ cái bữa “lên mặt anh hùng” hôm đó, ruột gan gã gần như lửa đốt. Bình thường, gã mong thời gian trôi qua nhanh nhanh một chút, còn bây giờ gã sợ thời gian đến thế. Còn có mấy ngày nữa là tới ngày đó, gã biết đào đâu cái lá diêu bông? Gã cứ nằm lì trong phòng và suy nghĩ, vì gã nhớ một nhà văn hay nhà… gì thì gã cũng không nhớ đã từng nói: “Khi bạn bế tắc chuyện gì, hãy yên lặng và suy nghĩ”. Nên gã phải nằm, phải suy nghĩ. Mà con người của gã hơi lười, thành ra, khi nằm xuống nghĩ không ra thì ngủ. Còn có hai ngày nữa. Gã chột dạ: “Hay là bữa đó xin lỗi nhỏ? Không được! Thế còn gì là đấng nam nhi?”. Gã cứ đi tới đi lui, lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu.

                      - Nguyên ơi! Xuống ăn cơm con!

                      - Dạ!

                      Thông thường, người ta vì tình mà quên ăn, quên uống; ca dao còn có câu: “Uống nước cầm chừng để dạ thương em” kia mà. Nhưng gã thì phải ăn, thậm chí ăn cho nhiều vào. Bởi vì gã nghĩ “có thực mới vực được đạo”. Hơn nữa, gã không muốn mình bị đau dạ dày sau cái hồi “chuyện tình lá diêu bông”.

                      Gã “buộc” phải ăn năm chén cơm, khiến mẹ gã tròn mắt.

                      Cho đến cái ngày cuối cùng, nghe tiếng gã “A” lên một tiếng. Và gã bắt đầu khoe với ba: “Con đã tìm được lá diêu bông rồi”, sau đó là nhỏ Thư. Gã hì hục trong phòng cả ngày để chuẩn bị món quà “lá diêu bông” thật đẹp cho Vân. Gã nhấp nháy mắt nghĩ về hành động của nhỏ Thư. Trái tim và khối óc. Sau hôm nay, gã chắc phải khao nhỏ Thư một chầu rồi.
                      Đúng hẹn, gã gặp Vân và chìa ra món quà được gói rất cẩn thận.

                      - Lá diêu bông trong đó đó!

                      - Thiệt không?

                      - Thiệt chớ! Nguyên có bao giờ xạo với Vân đâu!

                      Nhỏ Vân cũng không ngờ là gã lại tìm được. Nhỏ hồi hộp lắm khi từ từ mở cái hộp ra. Cái lá ấy thế nào, tròn méo ra sao? Cho đến khi chiếc hộp được mở ra. Trong đó, một chiếc lá bằng giấy hình trái tim, màu hồng, được ép nhựa cẩn thận và có dòng chữ nắn nót: “Lá Diêu Bông”. Nhỏ Vân mỉm cười:

                      - Nguyên kiếm đâu ra chiếc lá diêu bông đẹp thế?

                      Gã cười. Gã lấy ngón trỏ chỉ vào ngực trái và cái đầu được chải chuốt khá là cẩn thận so với mọi ngày. Rồi gã lấy trong túi ra một chiếc lá y hệt vậy, đặt cạnh chiếc lá diêu bông kia…


                      (Sưu Tầm)

                      Attached Files

                      Comment


                      • #56
                        Màu tím của em

                        Màu Tím Của Em


                        Em từng ước mơ có căn phòng riêng để em tô lên bức tường vôi ấy màu hoa cà phơn phớt tím. Theo phong thủy màu tím tượng trưng cho sự nhộn nhịp và đam mê, nhưng với em màu tím không chỉ dừng ở đó, màu tím với em nhẹ nhàng và lãng mạng, lãng mạn như tâm tính hay mơ của em về những chiều mưa bay dìu dịu, về những vì sao giữa đêm khuya lấp lánh như nói như cười. Và ước mơ đó đã thành sự thật, em có được căn phòng riêng cho mình, để sau những ngày dài mệt mỏi em đi về, mở toang cánh cửa, buông người xuống chăn nệm ấm êm, đưa mắt nhìn chầm chậm khắp căn phòng màu tím làm tâm tình em bình thản lạ lùng. Đó có thật sự là nguyên nhân chính để em yêu và thiết tha màu tím hay vì một lý do nào khác, là Anh? Em còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp em, anh khen áo em màu tím sao đẹp quá, chiếc nơ tóc màu tím nhí nhảnh lắc lư đuôi gà sao đẹp quá...và từ đó mỗi ngày trên bàn làm việc em đều có một lọ hoa màu tím...Em hạnh phúc.

                        Thế mà rồi...

                        Chiều nay mở toang cửa phòng em buông người như bao chiều khác cũng trên nệm trên chăn cũng trong căn phòng được sơn bởi màu tim tím ấy, nhưng là cả một nỗi chán chường anh ạ ! Nhắm mắt cố xua đuổi hình ảnh cô nhân viên trẻ trong bộ trang phục cũng màu tím như em ngày xưa khi lần đầu đối diện anh. Em vụt dậy mở toang cánh cửa, không ùa vào như bao lần trước mà chạy xa...em chạy xa cái màu tím đã mang em đến bên anh và cũng đã cướp anh trên tay em. Và hình như không chỉ em mới là nạn nhân của màu tím ấy, tình yêu là gì? có phải như "Chiến Tranh" của Đoàn Thị Lam Luyến

                        "Em đã đoạt anh từ tay người đàn bà kia
                        Giống như người đàn bà kia đoạt anh từ tay người đàn bà khác
                        Bỗng chốc anh trở thành tư bản
                        Trong tay những kẻ chỉ yêu tiền...."


                        Em hăm hở đi mua sơn trắng về sơn lại căn phòng, như muốn xóa đi tất cả dấu vết yêu thương của màu tím mà em từng ấp iu mơ ước...Cánh cửa phòng lại mở toang với thùng sơn trên tay...em không ngăn được mình, lại chạy nhanh về phía cuối phòng buông mình nát nhàu xuống chăn nệm kia. Em lại đưa mắt nhìn, như nhìn lần cuối, như sắp đưa tiễn những ngày dấu yêu có anh vào dĩ vảng, như sắp vĩnh biệt một khung trời em đã vẽ lên màu hạnh phúc. Chợt vỡ òa xuống tấm chăn màu tím...lại màu tím anh ạ, tứ phía bốn bề vây quanh em đều là màu tím. Em chợt đặt môi hôn lên con gấu bông cũng màu tim tím hoa cà ấy và thốt rất khẽ khàng. Không ! màu tím của em vô tội. Màu tím chỉ là bậc thang cho anh bước qua những vườn hoa đang mùa xuân thắm. Anh không phải yêu màu tím, với anh tất cả các màu đều như nhau cả chỉ có "thời gian" là biến hóa. Điều đó lại một lần nữa được chứng minh bởi Đoàn Thị Lam Luyến :

                        "Em đã đón anh về
                        Nhưng chắc gì giữ anh được lâu hơn
                        Rồi sẽ có một người đàn bà khác
                        Anh vốn yếu mềm và biếng nhác
                        Miếng mồi của chiến tranh man rợ diệu kỳ
                        Em sửng sốt nghĩ đến một ngày anh lại bỏ ra đi... "


                        Em chưa kịp sửng sốt nghĩ đến một ngày thì anh đã lại bỏ ra đi...Nhưng em khẳng định màu tím của em là vô tội, nhấc vội bình sơn em hất tung ra ngoài cửa sổ như hất tung cả những;

                        "Ghen như sôi và giận như điên
                        Người đàn bà với trái chín trên tay vừa bị rớt xuống đất
                        Ghen như sôi và yêu như điên
                        Người đàn bà với ước mơ đang thành sự thật
                        Anh, dễ thương như cây và hiền lành như đất
                        Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn! "


                        Ngày mai, ngày mai anh ạ ! Có thể anh sẽ đi qua các màu, màu hồng của dịu dàng lãng mạn, màu đỏ của mạnh mẽ, màu cam của sức mạnh, màu nâu của thất vọng, hay màu đen của bí mật nhưng xin anh đừng dừng lại nơi màu tím của em. Vì màu tím là màu của thủy chung. Anh không xứng đáng.

                        Khép cửa sổ, để màu trắng lạnh lẽo lại phía sau chiến tranh tình ái, bên nệm bên chăn bên màu tím của căn phòng nhẹ nhàng và thanh thản. Em mơ hồ tìm đọc những câu thơ mà ngày xưa em cho là kiêu kỳ lẩn khuất đằng sau cái tự ái " Anh tin ư? Anh tin em vì anh mà đánh mất / Chính bản thân mình? Anh cao giá. Đừng mơ !"...Vâng anh, có thể ngày mai em sẽ chanh chua như chính mình đã kiêu kỳ dấu cái tự ái đằng sau những câu thơ chua ngoa ấy có như thế mới bước tiếp được giữa những chiến trường tình ái.

                        Em nhắm mắt mơ hồ đưa hồn dừng chân trên hoang mạc mênh mông, hoang mạc chỉ có gió, cát, em, một nửa, và màu tím thủy chung.

                        Mưa Hạ,

                        Attached Files

                        Comment


                        • #57
                          sis đang đọc ngược mấy bài trước...nhiều bài hay hay lắm
                          ***************

                          Comment


                          • #58
                            Thanks sis HKy vào đọc chung với Bụi nha ... trong đây toàn là những mẫu chuyện nho nhỏ , dễ hiểu & dễ .. thương mờ Bụi thích á sis ui !!!

                            Comment


                            • #59
                              HưƠnG VỊ TìNh YêU

                              Hương Vị Tình Yêu



                              Cúi nhìn hộp bánh anh đặt vào tay mình, Ny cố lặng im để nghe giọng anh cười tròn đầy hạnh phúc:

                              - Đoán xem anh mua bánh gì nào, Tiramisu em thích nhất đấy ...! Anh đáng yêu không ?

                              Im lặng một lúc, Ny ngước mắt nhìn anh thấp giọng đến nhẹ như cơn gió thoảng chỉ vừa đủ chạm những sợi tóc trên vần trán bướng bĩnh của cô:

                              - Em ... có bao giờ nói với anh em thích hương vị bánh Tiramisu không ?

                              Anh thừa thông minh để hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói ấy, cố tìm trong ký ức những "ngày xưa em nói" nhưng đúng vậy, chưa bao giờ Ny chính miệng thừa nhận với anh rằng Ny thích hương vị bánh Tiramisu, nhưng Ny cũng chưa bao giờ từ chối ! Một điều hơi trái ngược và tương phản để khi Ny giận, Ny buồn, hay dỗi hờn anh, anh đều dỗ dành Ny bằng hương vị của chiếc bánh ngòn ngọt ấy. Và mắt Ny lúc nào cũng long lanh hơn, đôi môi cong thơm ngọt theo từng muỗng bánh dịu dàng tan ra nơi đầu lưỡi, thấm vào vị giác và dẫn ngọt vào tim, để dần dà trở thành cầu nối cho tình yêu giữa anh và Ny. Vậy mà có lẽ nào ... anh im lặng !

                              Họ ngồi bên nhau giữa khoảng không tĩnh lặng, lắng nghe rõ mồn một tiếng gió đùa trên ngọn cây từ tít đằng xa phía bờ hồ gợn sóng, và giật mình khi cành cây vô tình đánh rơi chiếc lá vàng làm cả lòng anh và Ny chao đảo, họ ra về, cánh cửa nhà Ny khép lại, anh đứng sau hàng rào nhìn theo dáng Ny bước từng bước uyển dịu vô thường, mái tóc dài lao xao theo gió, anh đứng đó cách một cánh cổng cao ngước mắt nhìn lên khung cửa sổ, khung cửa sổ cách một tấm màn sáo anh làm sao biết được đằng sau cánh cửa Ny đang làm gì với chiếc bánh trên tay? Bánh Tiramisu tan ra vô vị, Ny chỉ còn cảm giác mặn đắng nơi bờ môi vừa cất lời chào anh .. Tạm biệt !...

                              Giáng sinh buồn thật buồn, Ny cảm giác cả một nỗi cô đơn bao trùm, qua góc giáo đường năm cũ - năm đầu tiên Ny cùng anh đi thăm Chúa, Ny còn nhớ rõ nụ cười anh khi trêu Ny "Làm dấu thánh sai rồi bé ạ" (!). Đỏ mặt quay đi, để khi về anh lại chặn cửa "Câu Amen anh tiễn theo tận cửa.

                              Tặng bé này, về nhớ Chúa,... nhớ anh !" Và Ny về nhớ Chúa thì ít, nhớ anh thì nhiều. Yêu anh và được anh yêu là cả một hạnh phúc khiến bao người ghen tỵ, nhưng điều hạnh phúc cũng là điều làm Ny dằn vặt khổ đau vì thấy mình bình thường quá so với tình yêu của anh. Ny vốn là một cô gái bình thường, bình thường đến có lúc cô cũng chán cả mình, thì anh yêu Ny vì lẽ gì ? Điều không thể hiểu càng làm cô tò mò muốn hiểu khi vây quanh anh là những cô gái kiêu sa, tài sắc, khôn khéo và thông minh. Ny không ít lần thấy mình rơi vào vực thẳm của sự dằn vặt giữa tình yêu anh. Có lần cô rụt rè hỏi "Giữa bao người con gái, sao anh lại chọn em ?" -"Vì em chính là em, và trên đời chỉ có một -em- duy nhất". Câu trả lời của anh có lẽ là thật lòng nhưng cái nháy mắt sau câu nói ấy của anh lại đánh mạnh vào lòng tin vốn đang lung lay của Ny, và cô càng để cảm giác mình rơi khi anh đưa cô về ra mắt gia đình anh. Bước vào ngôi nhà sang trọng, nhìn những tấm bằng học vị, những thành tích treo trên tường của anh chị em anh, Ny thấy mình thấp bé và nhỏ hơn cả hạt bụi giữa lớp cát mênh mông. Ny thấy mình lạc lõng giữa lớp kiến thức sâu rộng của xã hội ấy, Ny không biết mình đứng đâu giữa tình yêu anh, một khoảng cách giữa Ny và anh làm thế nào cho gần lại. Ny không thể chạy xa, cũng không muốn anh cúi người như thế sẽ phải cực khổ vô cùng cho cả hai. Miễn cưỡng luôn đi cùng với không hạnh phúc, Ny mệt mỏi giữa bao điều dằn vặt ấy, và Ny đánh rơi mình, đánh rơi một tình yêu màu hồng phấn để tìm cho mình sự bình yên, nhưng có thật sự yên bình không ?


                              Dừng trước cổng giáo đường, Ny không vào thăm Chúa, bởi không muốn Chúa buồn khi thấy hai đứa lẻ đôi. Ny soải chân đi về cuối con phố nơi có tiệm bánh quen thuộc, Ny nhớ hương vị Tiramisu, nhớ vị ngọt tan dịu dàng thơm thảo, cô bán hàng chào Ny bằng nụ cười ngọt như hương đường thơm:

                              - Bánh Tiramisu phải không chị ?

                              Ny không trả lời chỉ đáp lại bằng nụ cười.

                              - Xin lỗi chị, hôm nay hết bánh Tiramisu rồi, chị thử bánh khác đi, có nhiều thứ cũng ngon lắm.

                              - Hết bánh rồi thôi mai tôi trở lại.

                              - Xin lỗi chị, mai em nhất định sẽ để dành phần chị, mọi hôm em đều để phần cho chị, nhưng hôm nay em đến làm muộn, chị người làm mới không biết nên đã bán hết, từ nay em sẽ dặn chị ấy.

                              - Không sao đâu, cảm ơn cô nhé !

                              - Hình như tôi thấy cô thích loại bánh này lắm phải không ? Mấy lần gặp cô ở đây tôi đều thấy cô mua mỗi loại bánh này thôi ! _Một vị khách đứng kế Ny có vẻ ngạc nhiên hỏi cô .

                              - Dạ phải, vị ngọt của Tiramisu làm tôi nghiện mất. Ny cười.

                              Chào tạm biệt vị khách, cô bán hàng lại xin lỗi Ny "Gặp chị ... ngày mai nhé" ... Ny mỉm cười, "Vâng, tôi sẽ trở lại". Xoay người dợm bước Ny chạm phải ánh mắt người thanh niên quen thuộc đang gửi ánh nhìn thật sâu vào mắt Ny. Khựng người, Ny đứng lặng, đứng nhìn từng bước chân rắn rỏi đang đặt từng bước gần về phía mình. Cô hồi hộp, vai cô run nhẹ, cảm giác ùa về hổn độn vui và sợ sệt, sợ sệt như đứa bé đang bị bắt quả tang ăn vụng kẹo, nhưng không thể như chú mèo nhỏ cong chiếc đuôi chạy trốn. Tiếng bước chân đến gần và dừng lại trước mặt Ny.Họ cách nhau chỉ đúng một gang tay, Ny gọi mình trở về khi nghe tiếng người thanh niên cất lên trầm ấm -Chào em!-

                              Họ bước bên nhau trên con phố dài quen thuộc, cả hai cùng dắt nhau vào khoảng lặng. Ny im lặng để tránh những câu hỏi "tại sao" của anh ... sắp hỏi. Anh im lặng để tìm những câu hỏi "Tại sao?" nhưng khi thốt ra cửa miệng câu hỏi của anh lại ngoài tầm kiểm soát của chính mình, anh không hỏi tại sao Ny mua bánh Tiramisu khi mình không thích hương vị của nó, anh cũng không hỏi hay chăng đó là điều trái ngược, câu hỏi của anh lại hoàn toàn khác "Từ nay, hãy để anh làm công việc mua bánh Tiramisu đến cho em nhé !" Cô lặng im thầm nghĩ, "tại sao mình lại có thể từ chối một tấm chân tình ngọt ngào như hương vị bánh Tiramisu như thế, trong bao nhiêu loại bánh sao cô chỉ thích mỗi bánh Tiramisu ?" Đơn giản quá như tình yêu anh vậy, vâng cô là cô, trên đời chỉ một, anh đã yêu cô thì hẳn nhiên cô phải có điều gì đó đập cùng nhịp tim của anh, thế thì tại sao lại phải dằn vặt mình để làm khổ cả anh và cả cô. Tại sao cô không tin ở mình, như bánh Tiramisu tin vào chính nó, để không có nó cô nhất định không thử loại bánh nào khác trong tiệm bánh ấy. Môi cô mỉm cười hạnh phúc, anh nhắc lại, "Cho phép anh nhé !" Cô không trả lời, con đường đi ngược đưa cô và anh trở lại ngôi giáo đường cũ, cô níu tay anh vào thăm Chúa, noel này chắc Chúa vui lắm vì thấy hai đứa - có đôi !

                              Nghi



                              Attached Files

                              Comment


                              • #60
                                VẩN VƠ CoN GáI

                                Vẩn Vơ Con Gái



                                Con gái có nhiều lúc ngớ ngẩn đến rất dễ thương và cũng rất buồn cười. Nếu bạn là con gái, hẳn bạn đã từng chơi trò bói lá, ngắt hoa, hay đếm ngón tay ? Hay nếu bạn chưa chơi qua những trò ấy thì chắc rằng bạn cũng đã nghe qua, còn nếu như vẫn chưa nghe qua thì hãy cùng tôi chia sẻ những "ngớ ngẩn rất con gái" để cùng cất vào ngăn kỷ niệm bọn mình bạn nhé.

                                Người ta thường nói con gái rất dễ tin. Mà đúng thật, chính con gái đã góp phần làm nên điều ấy. Và cũng có những điều con gái "tin rất ngớ ngẩn". Ví như tôi, và cũng có thể là bạn thấp thoáng đâu đó trong những niềm tin rất ngớ ngẩn của tôi.

                                - Khi còn yêu Trung, có lần Trung tặng mình chiếc nhẫn, nhưng đeo chưa được hai ngày thì rơi mất cái hột cẩm thạch màu xanh ngọc. Lúc ấy buồn ghê đi, và nghĩ lung tung lên hết. Nhưng may lắm biết hong, Trung tìm quanh trong lớp học và tìm ra...

                                - Lúc đó thì tin đứt đuôi con nòng nọc rằng "duyên nợ ta với chàng là đây", đúng hong?

                                - Ừ, đúng rồi, mất đi mà tìm lại được, lúc đó hả nghĩ chắc rằng hai đứa là một nửa của nhau...Vậy mà sau đó ít lâu, mình phụ mẹ làm gì đó quên rồi, nhưng tháo ra để trên bàn, đến khi quay lại tìm thì mất tiêu...

                                - Lúc này lại rối lên nữa, đúng hong?

                                - Ừ, lo quá trời, nghĩ vẩn vơ hết trơn. Mà không tin cũng không được nghen Nhỏ. Mấy hôm sau đứa bạn thân báo cho hay Trung đang đi với người khác bên Việt Nam...Còn chiếc nhẫn mất luôn...

                                - Tình cũng không tìm lại được...

                                - Ừ, mà sao hay vậy hở...Cũng đã, và từng như thế đúng hong? -Hai đứa phá lên cười. Nhưng đó chỉ là một trong số những điều ngớ ngẩn trong vô vàn điều ngớ ngẩn của con gái.

                                Còn nhớ lúc nhỏ, mấy chị tôi hay rỉ tai nhau những chuyện kỵ trong tình yêu. Ví dụ như khi yêu thì không nên tặng khăn tay, kẹp, cài ... Tôi chỉ biết qua các chị chứ không rành lắm nguồn gốc cũng như vì sao những thứ đó bị liệt vào hàng "tình cấm".

                                Và năm tôi học mười hai, tôi có mối tình học trò đẹp. Chàng và tôi mang cùng con giáp. Người ta nói hai người cùng tuổi mà yêu nhau, một là hạp, hai là khắc nhau như Mèo với...Chuột. Tôi và chàng không biết thuộc dạng nào, nhưng lúc thì tình thương mến thương nhau lắm, lúc lại như lửa với nước. Nhưng có một điều là chàng biết rõ sở thích của tôi. Thuở ấy tôi có mái tóc dài chấm eo, nên thích làm điệu lắm, khi thì kẹp, lúc thì cài tóc. Mà hơn phân nửa những thứ tôi làm điệu là cùng một màu tím. Chàng biết tôi thích màu tím, và chàng cũng yêu mái tóc dài của tôi lắm, nên giao thừa năm đó chàng theo mấy anh bạn trai đi chùa, (ngắm cảnh thì nhiều còn thành tâm thì chắc ít... )Và không hiểu chàng có bị mấy cô đứng trông gian hàng kỷ niệm trên chùa "chớp mi" hay không, nhưng hôm sau mùng một tôi được chàng lì xì một sợi dây đeo tay cùng cây cài hoa màu tím rất đẹp. Đẹp vì nó là màu thôi thích còn đẹp nữa là vì "cảm động...đậy". Tuy nghĩ tới điều "Kỵ Tình" tôi cũng hơi lo, nhưng vẫn tự an ủi, "duyên số thì khó mà biết được..."

                                Vậy rồi một hôm trong lớp Thể Dục, tôi để quên trong phòng thay đồ nữ, khi trở lại tìm thì không thấy nữa. Buồn ơi là buồn, lo ơi là lo. Chàng an ủi, "Không sao đâu, hôm nào mua cho Tư cái khác, đẹp hơn". Chàng dỗ như dỗ đứa con nít, nhưng nghe ngọt như mật. Và còn duyên thì là còn duyên, giờ Thể Dục sau cô bạn lấy trong locker ra cái cài tím và hỏi phải của tôi không. Ô là la, lúc đó ai cho vàng cũng không mừng đến vậy. Nghĩ chắc như đinh đóng cột rằng "Rõ là duyên hai đứa chưa tận". Thế rồi cũng giống như cô bạn trên, một hôm nó lại bị lạc mất rất vô duyên. Dù rằng tình tôi và chàng lạc mất rất có duyên... Từ đó tôi bắt đầu để tâm nhiều hơn đến những điều "Kỵ Tình", và cũng rỉ tai đám bạn gái, để tránh điều đáng tiếc xảy ra như tôi... (Tào Tháo có dạy, Thà tin lầm còn hơn bỏ sót...)

                                ...Và rồi sau năm năm, tôi lại yêu và được yêu. Tình yêu cũng đẹp và mộng mơ không kém. Tóc tôi quen mùi dao kéo nhiều lần sau đổ vỡ của mối tình học trò nhưng vẫn còn đủ dài để điệu cùng những chiếc kẹp xinh. Những đứa bạn biết tính tôi vẫn thích tặng kẹp tóc làm quà nên thỉnh thoảng vẫn hay nhận được những chiếc kẹp tóc xinh xinh, nhưng tôi không phải lo lắng vì những chiêc kẹp đó không phải tặng từ người tôi yêu. Nhưng lạ một điều là khi anh hỏi tôi muốn anh mang quà gì từ việt nam về, tôi vẫn một chữ "Kẹp tóc". Và dĩ nhiên tôi có đủ bộ kẹp lung linh, nhìn mê tích. Ai thấy tôi vắt trên tóc cũng khen đẹp làm tôi quên mất đi điều Kỵ, và càng bỏ nó vào một góc lãng quên khi tình cảm tôi và anh ngày càng khắn khít. Và tôi càng bác bỏ nó đi khi một hôm tôi giữa những gian hàng đông đúc với hàng trăm móc chìa khóa khác nhau, tôi vô tình tìm gặp cái móc chìa khóa hình trái tim bằng gỗ có khắc tên của anh. Khi ấy, niềm tin không còn bình thường nữa, mà mãnh liệt vươn đến những giấc mơ có một mái nhà và đàn trẻ. Giấc mơ đẹp như thơ, nhưng rồi một sớm nọ tôi tỉnh gíâc. Mơ của hôm qua chỉ còn là kỷ niệm, tôi cất những chiếc kẹp tóc vào một cái hộp nhỏ, để ở một góc phòng của kỷ niệm và trở về trung thành với những điều "Tình Cấm". Nhưng sâu chìa khóa leng keng của tôi mỗi ngay vẫn bắt gặp trái tim như cười như nói. Tôi lại lao xao, và lại ngớ ngẩn con gái khi tin rằng "chắc còn chút gì đó vương vấn". Tôi không tháo móc chìa khoá ra nhưng một hôm nó tự rơi.. và anh chính thức bước ra khỏi giấc mơ tôi. Điềm chăng?

                                Đôi khi nghĩ cũng buồn cười với những điều con gái tin. Cùng một sự việc xãy ra, nhưng có thể suy diễn thành hai mặt trái ngược, có thể vui và cũng có thể buồn. Và rồi lại tin rằng "đó là duyên số" như một cách biện hộ cho lập luận của mình. Như ngày nhỏ, cái tuổi mộng mơ hay chơi trò bói hoa. Một lời mời đi ăn kem cũng bứt trụi bụi bông vạn thọ trước nhà. Cánh này là Đi, cánh này là Không... Nếu lỡ cánh cuối cùng rơi vào nhịp điệu "Không"thì lại với tay hái cái bông khác.. và lại bứt tiếp cho đến khi "Đi" mới thôi... Tuy rằng vớ vẩn nhưng có đôi lúc cũng rất dễ thương. Còn niềm tin để mình tin cũng là một thi vị trong cuộc sống, còn nghi ngờ để mình đa nghi như cháu Tào Tháo, hẳn cũng là một gia vị cho mỗi ngày...


                                Nghi


                                Attached Files

                                Comment

                                Working...
                                X