Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

*•°♥ NgƯờI ViẾt ...

Collapse
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #91
    ThẦy & HọC TrÒ




    Thầy mới ra trường và còn trẻ măng. Lẽ dĩ nhiên là thầy hiểu tâm lý học trò lắm! … Mùa thu! Heo may đi ngang ngoài cửa sổ làm rơi lả tả những chiếc lá vàng, thầy lại thấy lòng mình nao nao … Ngày tựu trường sắp đến, thầy sẽ lại bắt đầu từ buổi dạy đầu tiên!


    Khai trường. Mang tâm trạng của một đứa học sinh, thầy cũng háo hức đến trường thật sớm. Phòng giáo viên hãy còn vắng hoe, thầy ngồi uống tách trà mà nghe lòng mình nôn nao lạ. Chuông vừa reo vào học, thầy đã vội vàng lên lớp ngay.


    Học trò đi dọc đi ngang trên hành lang trước lớp, thấy thầy đi lên học trò vẫn tỉnh bơ. Mang “đặc tính” kiêu sa, đài các của con gái chuyên văn, học trò nguýt thầy một hơi rõ là dài khi bị thầy “chiếu tướng”. Ngẩng cao đầu và không thèm đếm xỉa gì đến thầy đang đỏ bừng mặt, học trò đi thẳng một hơi vào lớp.


    Thầy trấn an lại mình, sửa lại quần áo cho thật sự nghiêm chỉnh và … khi thấy không còn cảm giác nóng rát ở mặt nữa, thầy mới đỉnh đạc bước vào lớp.


    Học trò cũng không buồn đứng lên khi thấy thầy bước vào, rỉ tai nhỏ bạn ngồi cạnh, học trò có vẻ hào hứng với “chiến công” mới nhất của mình:


    Mi biết không, tên đó mới bị ta “quay” cho một trận, lúc nãy hắn nhìn ta, ta mới trừng mắt một cái mà hắn đã hoảng lên rồi! Hắn nhát gan dễ sợ!


    Thầy dừng lại ở giữa lớp… một chút rồi đi thẳng tới chỗ bàn giáo viên. Với chất giọng “nam trầm” của mình, thầy chào cả lớp:

    - Good morning class!

    Trong khi cả lớp chào lại thầy thì học trò thảng thốt kêu lên: “Úy trời ơi! Là thầy hở?!”


    Mùa thu! Cây cối trong sân trường đổ lá, gió lành lạnh ru hồn thi sĩ làm thơ. Học trò cũng “xuất hồn” mình đi phiêu du với gió, với mây (con gái chuyên văn là chúa lãng mạng.) Vở mở ra trước mặt nhưng chẳng có ghi một giòng chữ nào. Mắt nghễnh ngãng nhìn trời nhìn mây, mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn như bị lạc hồn vậy!


    Thầy giảng bài nhưng mắt không rời khỏi học trò, thấy lời giảng của mình dường như chẳng lọt vào tai học trò một chữ nào. Thầy vừa giảng bài vừa đi vòng lớp đến chỗ học trò ngồi, thầy ngừng giảng và đập mạnh tay lên bàn:

    - What are you doing?

    Ngay lập tức linh hồn được trả về cho khổ chủ của nó, học trò tái mặt, miệng lắp bắp:

    Em có nghe mùa thu

    Dưới trăng mờ thổn thức

    Con nai vàng ngơ ngác

    Ðạp lên lá vàng khô


    Thầy giận kinh khủng nhưng không thể mắng học trò bằng tiếng Anh (sợ học trò không hiểu) nên chuyển sang nói tiếng Việt:

    - Vậy thì trò đừng có ngơ ngác khi tôi cho một con zero nghe không? Chắc trò cũng hiểu vì sao?!


    Thầy cầm sổ lên và ghi ngay một con zero vào cột kiểm tra miệng của học trò. Khuôn mặt của thầy lạnh lùng như người vô cảm. Mắt học trò ngân ngấn nước, thầy thấy thương thương nhưng… “không thể chạnh lòng!” Học trò mếu máo vừa biện hộ với nhỏ bạn:

    - Ta tưởng đang học giờ văn chứ! Lúc nãy thầy kêu ta lại tưởng thầy bảo ta đọc một bài thơ về mùa thu! Thiệt là xui xẻo, mới đầu năm đầu tháng đã phải ăn trứng ngỗng rồi!


    Trong lớp, học trò thuộc vào dạng “hoa khôi”, học tập cũng siêng năng nhưng có phần hơi nghễnh ngãng và đãng trí! Học trò ngồi bàn thứ ba, dãy giữa, từ bàn giáo viên nhìn xuống là thuận mắt thầy nhất. Thầy nhìn hoài đâm… quen!


    Thầy đẹp trai, chững chạc, dạy dễ hiểu và vui tính nhưng có điều hay mắc cỡ. Mỗi khi học trò bắt gặp thầy đang nhìn trộm, mặt mũi thầy lại đỏ bừng lên như quả cà chua!


    Học trò luôn luôn không chú ý vào bài giảng của thầy. Khuôn mặt của học trò đẹp nhưng lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người “cõi tiên” vì linh hồn treo ngược trên cành cây hay phiêu du theo gió, theo mây gì chẳng rõ. Bệnh nghễnh ngãng của học trò dường như đã trở thành cố hữu… Thầy lại đập bàn và hỏi:

    What are you doing?


    Học trò như người nửa tỉnh nửa mê làm cho thầy càng thêm cáu, thầy gằn giọng:

    - What… ?

    Học trò ngân nga hát:

    - Nothing’s gonna change my love for you…


    Thầy vừa giận mà vừa xấu hổ, cả lớp cười ầm ầm như súng đại bác nổ ngay bên tai làm cho thầy càng thêm cáu tiết. Thầy nói giọng đầy giận dữ:

    - Tôi sẽ cho trò thêm một con zero nữa…


    Học trò hoảng hồn, sắm ngay bộ mặt của kẻ biết tội:

    - Please forgive me!


    Thầy cảm thấy hết giận ngay khi nghe giọng nói ngọt ngào rất biết lỗi của học trò. Thầy dịu giọng:

    - Thôi được rồi, trò ngồi xuống đi!


    Học trò còn chưa thôi, còn cố nói thêm:

    - Ca khúc của Bryan Adam đó thầy!

    Thầy đỏ mặt nhìn đứa học trò tinh nghịch, mãi một lúc sau thầy mới khe khẽ lắc đầu:

    - Thầy cũng chịu thua trò luôn!


    Thu tàn, đông hết rồi xuân lại sang, con zero của học trò vẫn ngoan ngoãn nằm trong sổ và học trò cũng không buồn tìm cách để xoá nó đi. Thầy vẫn hay nhìn trộm học trò và bị học trò bắt gặp. Thầy không còn cái tật hay đỏ mặt nhưng học trò vẫn cứ còn quậy phá thầy như xưa. Cho đến một hôm thầy mới giật thót cả mình khi phát hiện mình đã mê “Nothing’s gonna change my love for you” và “Please forgive me” của học trò từ bao giờ! …


    Hè đến! Học trò bận rộn với kỳ thi tốt nghiệp và đại học nên không còn thời gian đâu để chọc ghẹo thầy nữa. Thầy vẫn còn hay nhìn trộm học trò nhưng không thấy có “phản ứng” gì, lòng thầy cũng buồn vẫn buồn vơ.


    Học trò thi đậu một lúc ba trường Ðại học, muốn đến báo cho thầy mừng, nhưng bây giờ học trò chẳng biết thầy ở đâu. Học trò thầm hẹn trong lòng: “Năm học tới, em sẽ đến trường thăm thầy và thầy sẽ phải thưởng em cho mà xem!”


    … Rồi một mùa thu nữa lại đến. Giờ đây học trò đã trở thành sinh viên của trường Ðại Học Ngoại Thương, so với năm học trước, học trò đã chững chạc hơn lên nhiều rồi. Công việc học tập của học trò càng lúc càng bận rộn quá, lời hẹn đến thăm thầy của học trò cứ khất lần theo thời gian.


    Một buổi chiều, sau khi học trò từ giảng đường bước ra, học trò bất chợt thấy thầy cùng với một cô bạn của mình sánh vai nhau đi về phía cổng trường. Ra là thế! Học trò mĩm cười một mình, trong đầu vẽ ra một trò đùa để chọc ghẹo thầy cho… biết mặt!


    Ði ngang qua mặt thầy, học trò giả lơ và túm ngay con bạn ra đùa nghịch bằng dăm câu bông đùa rất nhiệt tình và không quên hỏi nó rằng: “Bồ của mi đó hả?” Mặc kệ con nhỏ bạn mắc cỡ, mặc kệ ai đó khó chịu, học trò đùa giỡn cho thỏa thích rồi mới khoanh tay lại rất là lễ phép: - Em chào thầy ạ!


    Tự nãy giờ, thầy cứ tưởng học trò quên mình rồi và giờ đây khi “bị” học trò chào, thầy cứ như muốn bật ngửa ra. Trời đất ơi! Thầy xấu hổ quá! Thầy đỏ mặt, đỏ tai, đỏ… tất cả! Học trò của thầy sao mà quá quắt, sao lúc nào nó cũng tìm cách chọc ghẹo thầy vậy nè !?!


    (Sưu Tầm)
    Attached Files

    Comment


    • #92
      BàI ToÁn TìNh YêU





      Ngày …tháng …năm…

      Nhỏ ! Nhỏ thường cằn nhằn anh giống cây xương rồng khô khan và đầy gai, nhưng nhỏ nè, mỗi khi xương rồng nở hoa thì quí lắm đấy. Anh chẳng biết viết thơ hay làm văn để tặng nhỏ. Anh chỉ thích Toán, Anh Văn, Vi Tính…thôi. Không biết từ trước đến nay, nhỏ nhận được bao nhiêu “tác phẩm” của mấy gã trồng si theo nhỏ nhỉ ? Có lẽ anh thiếu lãng mạn thật, anh chỉ thích những thứ rõ ràng, logic và có thể chứng minh một cách chắc chắn. Viết thơ, phổ nhạc thì anh mù tịt, anh chẳng biết nói sao cho nhỏ hiểu lòng anh bây giờ. Thôi thì, để anh làm một bài toán chứng minh cho nhỏ rõ tình cảm của anh nhé!


      Bài Toán Tình Yêu

      Đề bài : Anh là X, nhỏ là Y, với phép tính Yêu và Không Yêu, hãy chứng minh định lí sau : X yêu Y và Y yêu X là đúng và chỉ có thể tồn tại một cách duy nhất.

      Giả thiết 1 : X yêu Y

      Chứng minh: Để chứng minh là anh yêu nhỏ thì anh có vô khối bằng chứng lẫn ví dụ.

      Này nhé, từ thuở mới biết nhỏ thôi, anh đã phải đợi không biết bao nhiêu ngày và mất không biết bao nhiêu đêm để nghĩ ra một lá đơn xin làm quen gửi nhỏ. Nếu anh chỉ giỡn chơi cho vui thì anh đã làm quen nhỏ ngay từ lúc đầu rồi. Nếu anh chẳng “có gì” với nhỏ thì anh đâu phải hồi hộp ngóng thư thư nhỏ trả lời đến như vậy. Nhỏ thấy chưa, chỉ bước ban đầu thôi mà làm kẻ lạnh lùng với trái tim bằng đá như anh phải nao núng không ít. Cái ngày nhỏ cười cười chấp nhận, mắt nhỏ long lanh đến lạ kì, may mà anh còn “nhớ lối đi về”, nếu không chắc gia đình phải đăng báo “Tìm người lạc”. Nhỏ thấy chưa, như vậy cũng đủ thấy tấm thịnh tình của anh dành cho nhỏ rồi . Nếu anh không yêu nhỏ, anh chẳng thể nào đứng trước trường chờ nhỏ tan học về. Thuở ấy, anh chúa ghét mấy đứa con trai đứng đực mặt ra mong ngóng, trông thật chẳng khác gì mấy thằng ngố. Anh vẫn cười thầm: “Đàn ông đàn ang thì phải khí thế lên, ai đời chỉ vì một người phụ nữ.” Nhưng ôi chao, anh hùng không qua ải mĩ nhân, bây giờ anh lại cam tâm tình nguyện làm một thằng dở hơi như thế. Dù biết chưa đến giờ, anh vẫn nôn nóng tới sớm rồi đứng đợi, chỉ sợ ra trễ, nhỏ theo lũ bạn đi mất. Mong là nhỏ sẽ không cho anh là thằng ngốc, nhỏ nhé.Có khi nhỏ giận không thèm nói chuyện với chuyện với anh, mới vài ngày thôi mà anh đã thấy thời gian sao dài dằng dặc, vào sở làm mà lòng như lửa đốt, đến nỗi mấy đồng nghiệp cứ phải thì thào: “Mày làm sao thế ?”

      Biện luận:

      “Tình yêu là mù quáng”. Không, anh chẳng thích làm gã thầy bói mù đoán già đoán non tình yêu của chúng mình. Mắt anh còn tốt lắm, và để thấy rõ nhỏ hơn, anh còn gắn thêm hai miếng kính dày cộm, to chảng. Anh không dám thề non hẹn biển như một kẻ khoác lác, anh cũng không muốn nói vòng vo quanh co đầy ẩn dụ ngụ ý để nhỏ rối tinh rối mù lạc vào mê hồn trận thì tội nghiệp. Anh chỉ có thể rõ ràng, ngắn gọn và súc tích y như một bài toán logic : Anh yêu nhỏ.

      Giả thiết 2 : Y yêu X

      Chứng minh: Đặt mình vào chỗ ngồi của người khác để suy ra người ta nghĩ gì quả thật là một điều không đơn giản. Nhưng vì nhỏ, anh sẽ cố gắng làm mọi thứ trở nên dễ hiểu nhất mà anh có thể.

      Nhỏ có thể đang cong môi, lừ mắt bảo rằng, làm quen thì nhỏ cũng có cả khối người, nhỏ cũng đồng ý cả chục mạng, chứ đâu có riêng gì anh. Ừ, cho là vậy đi, thế tại sao nhỏ không trả lời ngay, mà để đến cả tuần sau, anh năn nỉ mãi mới cho gặp mặt. Định cho anh đau tim chắc ? Vậy là nhỏ cũng coi anh “đặc biệt” hơn người khác một chút rồi. Nhỏ sắp kêu: “Con gái phải làm giá chứ sao!” Ừ, cho là vậy đi, sao khi anh nắm tay nhỏ hỏi: “Chịu không?”, mặt nhỏ đỏ hồng lên, chỉ cười cười mà không nói gì? Nhỏ lại sắp bảo: “Thì con gái phải mắc cỡ chứ sao?” Ừ, cho là vậy đi, sao mấy thằng “ôn con” ở trường xếp hàng chờ đón nhỏ về, nhỏ ngúng nguẩy lắc đầu mà chỉ bẽn lẽn lên xe anh ngồi? Nhỏ chắc đang bặm môi la: “ Tại anh lớn hơn, chững chạc hơn nên đáng tin hơn.” Ừ, cứ cho là vậy đi, sao nhỏ cứ chịu khó viết thư, chép thơ, gửi nhạc cho anh làm gì nhỉ? Mà toàn thơ tình không mới…ác chứ ! Nhỏ biết anh khô queo, cứng như đá, chì như thép, vậy mà còn đưa toàn mấy thứ “ướt nhẹp”. Sao nhỏ không làm thế với mấy “ôn con” trong lớp nhỉ ? Chết thật, lần này anh không suy ra nữa đâu, để tự nhỏ nghĩ đi nhé !

      Ngày 8-3, ngày Valentine, nhỏ hí hửng khoe anh nào hoa, nào quà, nào thiệp, cùng “những lá thư tình hay nhất thế giới”. Quen nhau gần một năm trời rồi, vậy mà anh vẫn tay không, tỉnh bơ ngồi uống nước mía cạnh nhỏ, chả phản ứng gì sất. Không biết ai tự dưng hờn mát thế nhỉ? Úi dào, anh đâu có dễ sập bẫy nhỏ như vậy? Cái kế “khích tướng” này xưa còn hơn ….Trái Đất. Ai bảo con trai không được làm giá? Nôn nóng quá nhỏ chạy mất tiêu thì sao ? Nhỏ định chọc cho anh ghen chết đấy à? Đừng hòng nhé. Ôi nhỏ ơi, anh là “người lớn”, chơi với nhỏ anh thành “con nít” một chút. Còn lũ “ôn con” trong trường chỉ là đám con nít tập làm người lớn. Người lớn đã từng làm trẻ con, cho nên trường hợp anh chấp nhận được, còn đám con nít mới nứt mắt hỉ mũi chưa sạch mà học đòi, thế là hỏng ! Khi nào rảnh, anh sẽ viết thêm cho nhỏ một bài chứng minh lí luận đầy đủ về lũ ranh ấy cho chúng biết thế nào là lễ độ !

      Biện luận:

      Những gì nhỏ dành cho anh, chậc, anh “cảm kích” lắm lắm. Từng ấy ví dụ thôi anh cũng đủ hiểu lòng của nhỏ rồi. Úi dào, nhỏ mắc cỡ không dám nói ra, thôi thì để anh nói giùm nhỏ nhé. Chà, không được, nói lớn quá người ta biết thì nhỏ đỏ mặt, vậy anh nói khe khẽ vừa đủ chúng mình nghe thôi nhỏ nhé: “…” Ui da, đừng có ngắt anh, đau lắm, tội nghiệp!

      Từ (1) và (2) =>


      Giả thiết 3 : X yêu Y và Y yêu X. Chúng ta yêu nhau

      Chứng minh: Nếu giả thiết này thành sự thật thì … ôi chao, còn gì hạnh phúc bằng .Nhỏ còn bé lắm, nhỏ còn đi học, hồn hiên và ngây thơ. Thỉnh thoảng, nhỏ bỗng thành người nhớn, nghiêm nghị và sâu sắc khiến anh phải ngạc nhiên. Dù sao đi nữa, trong anh, nhỏ luôn là nhỏ bé bỏng và đáng yêu. Anh yêu mái tóc nhỏ nên anh đã phải đi lùng cái kẹp tặng nhỏ dù một thằng đàn ông như anh chẳng ưa gì chuyện sắm đồ con gái. Anh yêu đôi mắt tinh nghịch, lí lắc. Anh yêu cả cái nhìn mơ màng dù với cặp kính mà nhỏ ghét. Anh yêu cái mặt nhăn nhăn như… con khỉ khi nhỏ giận. Anh yêu luôn cả tính xấu của nhỏ vì tình yêu phải bao dung và độ lượng. Còn nhỏ, khi vui nhỏ tìm đến anh chia xẻ, nụ cười lúng liếng của nhỏ làm đời anh thấy tươi đẹp hơn. Lúc buồn, nhỏ cũng thỏ thẻ tâm sự rồi hỏi anh gỡ mối tơ lòng. Bên nhỏ, anh thấy mình cũng quan trọng hẳn lên, và anh cố làm tốt mọi thứ hơn để xứng với tình cảm của nhỏ. Nhiều lúc nhỏ giận lẫy bảo anh vô tình, chẳng quan tâm khi mấy ngày im bặt, chẳng hỏi thăm. Không có đâu, anh luôn nhớ nhỏ, anh chỉ bận đi làm thôi. Nhỏ thấy đó, anh phải làm tốt công việc của mình thì mới ra oai với nhỏ được chứ. Anh còn phải kiếm tiền để có dịp mua quà, dẫn nhỏ đi chơi, đi coi xi nê… Nhỏ thấy chưa, anh cũng có trách nhiệm lắm chứ, anh chả thích ăn không ngồi rồi, đi tán gái cho vui. Anh có nghĩa vụ lo lắng cho tương lai và chuyện học của nhỏ nữa, anh chả muốn vì mải vui nhỏ quên mất học bài. Nếu thế thì anh quả thật đáng trách lắm.

      Biện luận:

      Có thể anh yêu nhỏ nhiều hơn là nhỏ yêu anh. Thế cũng được, quan trọng là Chúng ta yêu nhau. Yêu anh, nhỏ vừa được yêu nè, vừa được chiều nè, vừa có vệ sĩ, tài xế và cả thầy giáo nữa. Thấy không, nhỏ “lời to” đấy nhé. Còn anh, chỉ cần được nhỏ yêu, vậy là quá đủ rồi.


      Giả thiết 4: X không yêu Y và Y không yêu X

      Chứng minh: không tìm ra

      Biện luận:

      Một giả thiết cực kì vô lí . Anh đã gặp qua khá nhiều bài toán hóc búa trong đời, nhưng đây là một câu đố lạ lùng nhất anh từng gặp. Mọi lần, nếu không tìm được một đáp số khả thi, anh sẽ ghi vào phần lời giải rất ngắn gọn: CTMB => Có Trời Mà Biết. Nhưng nhỏ à, giả thiết này có lẽ trời cũng không trả lời nổi, vì nó sai ngay từ giả thiết, vậy thì còn chứng minh cái quái gì nữa.Chắc nhỏ đang nhắc chừng anh, hình như thiêu thiếu cái gì phải không? Anh biết rồi, nhỏ đang bảo còn hai giả thiết nữa mà anh quên. Anh chẳng quên đâu, anh chỉ thấy chúng không cần thiết thôi. Nhưng để chiều lòng nhỏ, anh nói nhỏ nghe nhé.

      Giả thiết 5: Y yêu X và X không yêu Y

      Thật không căn cứ, không nguyên do, hoàn toàn vô lí ! Nếu nhỏ yêu anh thì lí nào anh lại không yêu nhỏ được cơ chứ ? Giả thiết này cũng sai lầm ngay từ đầu rồi, chẳng cần chứng minh nữa.

      Giả thiết 6: X yêu Y và Y không yêu X

      Nhỏ ơi, nếu quả thật có một giả thiết như vậy tồn tại, anh không đủ can đảm lẫn tâm trí để chứng minh nữa. Anh tìm mãi không ra một bằng chứng nào để nói nó là sự thật. Trời sinh ra mỗi người đàn ông và lấy cái xương sườn của họ để làm nên người phụ nữ. Nhỏ chính là cái xương sườn huyết thống ấy. Nếu nhỏ từ chối mà phụ lòng chúa trời, có lẽ anh sẽ chết vì một cái xương sườn ngoại đạo. Chắc chắn nhỏ không nỡ nhìn một kẻ yêu mình phải chết thảm thương như thế chứ? Vậy thì, chúng ta hãy dẹp luôn cái giả thiết “mắc toi” này đi, nhỏ nhé !

      Kết luận: Nhỏ ơi, chứng minh nhỏ nghe vậy là đủ rồi, thôi tụi mình cứ tự kết luận với nhau đi, nghen nhỏ !



      (Sưu Tầm)




      Attached Files

      Comment


      • #93
        Toán gì mà lòng vòng chóng mặt, chứng minh kiểu này thì chỉ có đem rổ trứng vịt về nhà thôi
        Tạo sao không lý luận : Nếu tồn tại 1 nhỏ Z cũng yêu X thì mệnh đề trên còn đúng không? Có vậy mới chứng minh chứ.
        Sau đó mở rộng thêm là có n nhỏ đều yêu X thì sao? ráng chứng minh đi nghen , không thì đem rổ trứng vịt ra chợ bán.
        "Life is like a river, let it flow.
        Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

        Comment


        • #94
          Nguyên Văn Bài Viết Của Hiệp Khách View Post
          Toán gì mà lòng vòng chóng mặt, chứng minh kiểu này thì chỉ có đem rổ trứng vịt về nhà thôi
          Tạo sao không lý luận : Nếu tồn tại 1 nhỏ Z cũng yêu X thì mệnh đề trên còn đúng không? Có vậy mới chứng minh chứ.
          Sau đó mở rộng thêm là có n nhỏ đều yêu X thì sao? ráng chứng minh đi nghen , không thì đem rổ trứng vịt ra chợ bán.

          BDC đã làm Hiệp Khách chóng mặt rồi !!!!! 1 down 9 to go BDC.



          Tiến Lên BDC 1 chóng mặt 9 to go.


          Ra Khỏi Nhà Ăn Chơi Cho Thoả
          Nếm Đắng Cay Lết Bánh Rồi Về

          Comment


          • #95
            Nguyên Văn Bài Viết Của Hiệp Khách View Post
            Toán gì mà lòng vòng chóng mặt, chứng minh kiểu này thì chỉ có đem rổ trứng vịt về nhà thôi

            Tạo sao không lý luận : Nếu tồn tại 1 nhỏ Z cũng yêu X thì mệnh đề trên còn đúng không? Có vậy mới chứng minh chứ.

            Sau đó mở rộng thêm là có n nhỏ đều yêu X thì sao? ráng chứng minh đi nghen , không thì đem rổ trứng vịt ra chợ bán.
            Đang chỉ có X & Y thui đâu chạy ra nhỏ Z dzí n nhỏ nào dzị ta



            Nguyên Văn Bài Viết Của Gudkidconroe View Post
            BDC đã làm Hiệp Khách chóng mặt rồi !!!!! 1 down 9 to go BDC.


            Tiến Lên BDC 1 chóng mặt 9 to go.


            á chòy ui , anh GKC làm như đang coi hockey game dzậy đó

            Comment


            • #96
              GiỌt NưỚc MắT





              Cô vẫy đôi cánh trong suốt, nhẹ nhàng bay khỏi thiên đường. Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua thân thể trong suốt của cô, không hắt bóng xuống mặt đất. Cô bay qua những cánh đồng lúa xanh ngát, vàng ươm, những bãi biển đầy người, đầy màu sắc và tiếng động, những ngọn núi cao phủ màu xanh ngắt của cây cỏ, những dòng sông màu sắc khác nhau uốn lượn như những dải lụa mềm mại, những thành phố với những con đường thẳng tắp, vuông góc như bàn cờ, đầy những tòa nhà cao tầng, nhìn từ trên cao giống nhau đến không phân biệt được. Cô bay vòng quanh cuộc sống, lắng nghe tiếng không gian và thời gian lao xao quanh mình. Thỉnh thoảng, cô gặp những thiên thần khác cũng đang dạo chơi trong cuộc sống trần thế giống như cô. Họ chào nhau bằng vũ điệu của những thiên thần, và cười với nhau những nụ cười thiên sứ.

              Cơn mưa ập đến thật bất ngờ khi cô đang bay ngang một thành phố. Những hạt mưa xuyên qua thân thể trong suốt của cô, rơi xuống đất không để lại dấu vết. Gió thổi những vạt áo trong veo bay lất phất trong mưa. Cô chẳng bị ướt, cũng chẳng mệt mỏi vì chặng đường vừa đi qua, vì cô là một thiên thần, nhưng thấy mọi người trên mặt đất lao xao chạy vào trú mưa dưới một mái hiên rộng, cô cũng bay theo, xếp cánh đậu trên một chiếc lá. Thân thể trong suốt của cô không có trọng lượng, cô đâu có bị tác động của lực hút trái đất như con người.

              Chẳng có ai biết đến sự hiện diện của cô bên cạnh họ, họ nói cười, đùa giỡn, hoặc im lặng nhìn ra cơn mưa. Trời đang ngả dần về chiều. Cơn mưa làm buổi chiều đến sớm hơn.

              Cô nhìn vào ngôi nhà nhỏ đang hắt ra ánh sáng vàng ấm áp trong buổi chiều mưa lạnh bằng đôi mắt trong suốt của mình. Căn phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp, có lọ hoa tươi, có những con búp bê bằng pha lê xinh xắn chưng trong tủ kính, có chiếc phong linh treo ở cửa sổ reo lanh canh trong cơn gió nhẹ lùa ngang. Trong gian phòng đó có hai người, một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông cao lớn, trắng trẻo, đôi mắt sâu với cái nhìn hun hút. Người đàn bà mảnh mai, xinh đẹp, dáng dấp đài các. Những câu trao đổi giữa họ gay gắt và giận dữ. Cơn mưa lạnh chiều tàn hình như chẳng làm dịu được không gian nóng bỏng trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người. Mà không phải, còn một người thứ ba ở đó nữa, một đứa bé trai khoảng bốn năm tuổi, gương mặt giống bố như tạc. Nó ngồi thu mình trong một góc phòng. Cô nhẹ nhàng bay đến cạnh nó. Nó đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má nó, nhưng nó chùi đi bằng vai áo và mím chặt môi cố nén những tiếng nức nở. Chẳng ai chú ý đến nó, ngoài cô, nên chắc cũng chẳng ai biết nó đang khóc, ngoài cô.

              Cô nhìn vào trái tim người đàn bà. Ở đó đang đỏ rực cơn giận dữ và hờn ghen. Màu đỏ như lửa ánh lên rực rỡ trên ánh mắt, trên đôi má chị, thiêu cháy những suy nghĩ trong veo của chị và làm cong vênh những lời nói thoát ra từ đôi môi chị.

              Cô nhìn vào trái tim của người đàn ông. Ở đó trắng xoá những cơn sóng của ký ức. Cô thấy bóng dáng một người con gái trên những cơn sóng đó, trẻ trung và nồng ấm sự sống, nụ cười tràn ra trên mắt trên môi. Cô gái đó chính là cô, chẳng phải trong suốt như bây giờ, là cô của một tiền kiếp là con người với những vui sướng và buồn đau. Cô nhận ra anh, bằng giác quanh trong suốt của một thiên thần, và bằng cả ký ức mà cô đã gói ghém mang theo trong cái ngày cô trở lại thế giới của những thiên thần.

              Anh là chàng trai nổi tiếng nhất trường đại học vì thành tích học tập và thành tích thể thao trong đội bóng rổ của trường, từ lúc anh còn là sinh viên cho đến khi đã tốt nghiệp và thành giảng viên của trường. Những cô bé sinh viên năm đầu mới vào trường thường được nghe những chị sinh viên lớp trên kể về anh với vẻ ngưỡng mộ không cần giấu giếm. Không ít người trong số các cô mơ đến chuyện sở hữu trái tim của anh. Anh nhận được vô số những thư làm quen. Anh là người bạn tốt của tất cả, nhưng hình như không là sở hữu thật sự của ai cho đến ngày anh gặp cô. Lúc đó, cô là bạn của một người bạn có quen với một người bạn của anh. Cái quan hệ xa lắc đó giúp họ làm quen với nhau trong một buổi chiều chủ nhật mưa lất phất ,mấy người bạn quen điện thoại í ới rủ nhau đi uống cà phê nghe nhạc tiền chiến ở một quán sân vườn nổi tiếng, xa thành phố đến vài chục cây số. Sau này, khi đã là người yêu của nhau, anh thường kể cho cô nghe cái cảm giác của anh khi lần đầu tiên thấy cô ở quán cà phê đó. Anh ngồi trong quán trước khi cô đi cùng người bạn đến. Cô như từ cơn mưa lạnh bước ra, mang vào ngôi quán tịch mịch và vào cả trái tim kiêu ngạo của anh cơn gió rực rỡ màu áo đỏ và rộn ràng âm thanh của những tiếng cười giòn tan như thủy tinh.

              Cô làm quen với những người chưa quen một cách dễ dàng đến bất ngờ, và trái tim anh đập những nhịp khác thường khi bắt gặp nụ cười của cô tràn ngập trên môi, trên mắt lúc anh vô tình nhìn thấy cô nghiêng đầu, hát ngân nga theo tiếng nhạc một bài hát mà anh yêu thích bằng cái giọng hát trong vắt, lanh canh như tiếng trẻ con. Cô đã bước vào cuộc đời anh một cách đầy màu sắc và âm thanh như vậy, và ở lại đó, trở thành một nửa của anh, thành bầu trời của anh, thế giới của anh, niềm vui, nỗi buồn của anh. Mỗi ngày, anh tìm thấy một điều bất ngờ ở cô, khám phá thêm một chút về tâm hồn cô, và không ít lần kêu lên em chẳng phải là người đâu, em là thiên thần hay yêu tinh gì đó mới đúng. Cô thông minh, ham học, hiểu biết nhiều, đôi lúc cứng rắn và quyết đoán đến mức khắc nghiệt nhưng đôi khi lại nhạy cảm, mỏng manh, yếu đuối và hay khóc nhè, hay hờn giận như một đứa trẻ. Ở cạnh cô, cuộc sống của anh có khi giòn tan tiếng cười, có khi ào ào công việc, có khi dịu dàng những giọt cà phê, có khi ướt sũng cơn mưa trái mùa đỏng đảnh giận hờn… Và không ít lần, anh rùng mình linh cảm về một sự chia xa nào đó.

              Trước ngày sinh nhật hai mươi bốn tuổi của cô chỉ một ngày, cô rủ anh và vài người bạn đi về một vùng quê nghèo để tham gia công tác từ thiện. Họ vẫn cùng nhau đi những chuyến đi như vậy, nhưng lần này anh bận công việc ở trường nên để cô đi một mình cùng mấy người bạn. Tai nạn xảy ra trên đường về. Và cô đã rời xa anh vĩnh viễn, không kịp dặn dò anh một lời, không kịp nhận món quà sinh nhật anh đã mua cho cô, một bức tượng thiên thần mang đôi cánh trên lưng bằng pha lê. Anh giữ món quà đó lại bên mình suốt những tháng ngày sau đó. Những ngày sinh nhật của cô, anh một mình mang theo bức tượng pha lê tìm về ngôi quán năm xưa – nơi anh gặp cô lần đầu, lặng lẽ ngồi trong những hoài niệm cũ.



              Thời gian trôi đi xoá dần nỗi đau của anh. Rồi anh cũng lập gia đình với một người con gái khác, có một đứa con trai, nhưng bức tượng thiên thần pha lê và những ký ức về cô vẫn luôn được anh nâng niu gìn giữ. Vợ anh là một người phụ nữ tốt, xinh đẹp và đảm đang, đơn giản và bình lặng từ nếp suy nghĩ đến cuộc sống thực tế. Chị biết về cô qua những lời kể sơ sài của anh. Với chị, cô là một điều gì đó không quan trọng lắm, vì cô đã chết còn chị thì đang sống, vì cô là quá khứ còn chị là hiện tại, vì cô chỉ là người yêu cũ, còn chị là vợ… Cho đến cái ngày chị làm vỡ bức tượng của anh. Chưa bao giờ chị thấy anh giận dữ đến thế. Những lời nói và cơn giận thái quá của anh làm chị nhận ra tình yêu bất diệt mà anh dành cho cô. Ngọn lửa ghen hờn trong tim chị cháy bùng lên. Họ đã dằn vặt nhau và dằn vặt mình trong suốt thời gian qua. Hình bóng của cô lẩn quẩn giữa họ, vô hình nhưng rõ ràng và vĩnh hằng.

              Cô im lặng nhìn anh, nhìn chị, rồi nhìn đứa con trai bé nhỏ đang ngồi trong góc phòng khóc thút thít. Trái tim thiên thần trong suốt của cô đau nhói. Trong suốt thời gian qua, cô đã luôn mong rằng mình sẽ tồn tại mãi trong ký ức của anh, bất chấp thời gian và khoảng cách giữa hai thế giới như cô đã luôn nhớ anh đến cháy lòng, và luôn nghĩ đến ngày mình sẽ trở về trần thế, lẩn quẩn bên anh với đôi cánh trong suốt của mình. Bây giờ, cô nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết rằng họ không thể còn nhau nữa. Quá khứ đã đi qua, và chỉ cần anh thôi nhớ về cô, sẽ có đến ba trái tim được giải thoát khỏi buồn đau.

              Cô bước đến bên người phụ nữ, nhẹ nhàng xoa bàn tay trong suốt của mình lên trái tim đỏ rực của chị, làm nguội đi những hờn ghen đang bừng lên trong tâm hồn chị. Rồi cô bước đến bên anh, bàn tay trong suốt của cô run run xóa đi những hình ảnh của cô trong ký ức của anh. Cô hôn lên trán đứa bé đang ngồi ôm gối nén khóc trong góc phòng bằng đôi môi trong suốt của mình, rồi vỗ cánh bay vào bóng đêm. Cô mải miết bay trở lại thiên đường. Cô sẽ không bao giờ được trở về trần thế nữa, cái trần thế có người đàn ông cô yêu tha thiết, vì cô đã dám can thiệp vào cuộc sống của người trần gian bằng phép thuật của mình.

              Buổi sáng, ba người sống trong ngôi nhà nhỏ cùng bước ra hiên. Cơn mưa đã tạnh, trên những chiếc lá cây trước nhà còn đọng những giọt nước trong suốt, lấp la lấp lánh như những giọt nước mắt. Người đàn ông nhớ về những giọt nước mắt của vợ mình. Người phụ nữ nhớ về giọt nước mắt của đứa con trai. Chẳng ai trong số họ nghĩ rằng đó là những giọt nước mắt của một thiên thần trong suốt đến từ một thiên đường xa xôi.



              *** Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình. Có điều là trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau ***





              Attached Files

              Comment


              • #97
                Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post
                *** Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình. Có điều là trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau ***
                Nghĩa là để chứng minh mình yêu bằng trái tim con người, chứ hổng phải thiên thần, khi mình đau buồn mình phải làm sao cho người ta thấy? Hoặc phải làm đau người khác hỉ? j/k
                Có 1 chút triết lý sâu xa trong câu chuyện. Cám ơn bé Bụi.
                Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                Comment


                • #98
                  good question sis GG với Bụi , khi Bụi bị buồn thì Bụi sẽ tìm đến người mình tin tưởng & thương yêu nhất để chia sẽ , với điều kiện người đó tuyệt đối là 1 người thật sự hiểu & cũng thương yêu mình nữa , nghĩa là cả 2 cùng dành cho nhau 1 tình cảm giống nhau ... chớ Bụi sẽ hong tìm đến người mờ Bụi not sure tình cảm người đó dành cho mình thế nào ... and những khi mình buồn , vui ra sao thì chỉ có người quan tâm & thương yêu mình sẽ nhìn thấy , mình hong cần phải làm gì cả người đó cũng sẽ hiểu & thấy hít mờ ( he dares not ) ... and cũng hong nên làm người ta đau lại ... như dzị thì thật ích kỉ lém ... với lại , Bụi tin nếu người ta thật sự thương mình sẽ hong bao giờ làm mình đau buồn vì họ đâu ... cho nên Bụi sẽ yêu người bằng trái tim đơn giản & bình dị ... như dzị sẽ hong có ai bị hurt hít ... chừng nào làm được angel bay qua , bay lại thì mới tính chiện yêu bằng trái tim thiên thần đó sau hén sis

                  Thanks sis GG ghé đọc bài dzí Bụi nha ... 1 tuần mới nhẹ nhàng & bình an nha sis GG

                  Comment


                  • #99
                    SaO KhÔnG Là HạT BụI




                    Nhiều người trong một phút giây nào đó thường ước gì sau này mình là cây, là cỏ, là gió, là biển cả mênh mông... Ai ai cũng có những lý lẽ, những nguyên nhân để lý giải tại sao ước muốn của mình như vậy.

                    Quả thật, những chọn lựa trên chọn lựa nào cũng hợp lý và ý nghĩa với mỗi quan niệm sống. Chẳng hạn cây có thể đứng yên một chỗ và ít khi phải thay đổi những thứ được cho là thân thiết, gần gũi với đời sống của nó. Gió có thể tự do tung tăng đi bất cứ nơi đâu mà không phải phụ thuộc vào ai. Biển cả mênh mông lúc yên bình, khi sóng dữ để rồi không ai biết biển mênh mông đến dường nào.

                    Bởi vậy, chẳng ai muốn mình là Hạt Bụi, một Hạt Bụi nhỏ bé mà hầu như khi nào người ta cũng muốn lãng quên, xua đuổi, dẫu nó vô hại hay không ảnh hưởng đến ai.

                    Có lẽ không người nào hình dung được tại sao phải là một Hạt Bụi. Hạt Bụi tuy không mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống nhưng nó cũng có thể tự do tự tại đi bất cứ nơi đâu dù luôn bị người ta xua đuổi. Một Hạt Bụi có thể đi qua đại dương mênh mông, có thể cuốn theo cơn gió để đến một nơi nào đó xa, xa lắm. Hạt Bụi có thể bám vào bất cứ đâu dẫu đó là toà lâu đài tráng lệ hay một ngách nhỏ mà không ai để ý đến bao giờ.

                    Là cây, là gió, là biển rộng... thể hiện khát vọng của một người về một niềm tin trong cuộc sống, về sức mạnh bản thân hay đơn giản là chạy trốn khỏi những gì đang diễn ra thường ngày, những thứ mà nhân gian gọi là trần thế. Dĩ nhiên đôi lúc người ta không nghĩ, cây có thể bị di chuyển từ nơi này sang nơi khác, gió có thể bị bão hay gió lớn cuốn phăng, biển cả mênh mông vẫn có giới hạn và không bao giờ thoát ra chính bản thân mình. Liệu có thể cho đó là lý tưởng về một niềm tin xa xôi nơi tận cuối chân trời?

                    Vậy sao không là Hạt Bụi? Dù người khác không muốn nó tồn tại, muốn thổi bay đi nhưng Hạt Bụi vẫn lơ lửng, vẫn bám và đi bất cứ đâu có thể đấy thôi. Dường như sự nhỏ bé khiến cho người khác có cảm giác nó không tồn tại trên đời.

                    Cũng có thể ai cũng muốn mình là một thứ gì đó to lớn vĩ đại mà không biết rằng những thứ nhỏ bé luôn tồn tại xung quanh mới chính là thứ có giá trị vĩnh cửu nhất. Một Hạt Bụi dẫu cho nó tồn tại hay tan biến thì vẫn là Hạt Bụi, vẫn là chính nó.

                    Là một cây cổ thụ, là một cơn gió to, là một đại dương rộng lớn nhưng sao không là Hạt Bụi bởi không ai muốn mình nhỏ bé khi bản thân chỉ là một Hạt Bụi trên đời.


                    (Sưu Tầm)

                    Attached Files

                    Comment


                    • KhÓi & NắNg




                      ”Tôi vẫn là một người thích mơ màng. Thỉnh thoảng vẫn hay ngồi tưởng tượng ra tình huống cho một câu chuyện tình trong mơ nào đấy, với những người yêu cũng trong mơ nốt. Phiên bản của những câu chuyện tình và nhân vật khi thế này, khi thế khác, tuỳ theo giai đoạn và cảm hứng mà thay đổi. Và hẳn rồi, "Khói và nắng" là một phiên bản cũ của gần 1 năm trước."

                      I

                      Không hiểu sao Lam vẫn hay bị khói ám ảnh. Mỗi lần cầm cái gì nong nóng lên uống, Lam hay ngây người nhìn làn khói tỏa ra từ miệng tách. Thẫn thờ.

                      Những lúc như thế, Nghiên hay nhìn Lam chăm chú. Chăm chú đến mức Lam không thể thẫn thờ mãi được.

                      _ Nghiên nhìn gì?
                      _ Nhìn khói.
                      _ Nhìn khói sao không nhìn vào tách mà nhìn Lam?
                      _ Khói trong mắt Lam đẹp hơn.

                      Phản ứng quen thuộc của Lam trước những câu nói kiểu ấy của Nghiên là cười. Cười vì không biết nói gì hơn. Cười. Vì Lam vốn hay cười.


                      II

                      Có lần, Nghiên tự nhiên nói với Lam:
                      _ Nghiên thích nhìn Lam khóc với Nghiên hơn là cười.
                      Lam trợn mắt:
                      _ Nghiên bị bệnh thích ngược đãi người khác, nhưng Lam không bị bệnh tự ngược đãi đâu.
                      _ Ờ.
                      _ Ờ là sao?
                      _ Ờ là ờ. Chứ sao?
                      Giờ thì đến lượt Nghiên đang cười. Dù Nghiên ít hay cười.


                      III


                      Một kịch bản có thể được diễn đi diễn lại với nhiều nhân vật đổi chỗ lẫn nhau. Lam xuất hiện trong cả 2 lần diễn. Điều làm Lam không vui là, Lam biết, ở mỗi lần, Lam lại đóng một vai trái ngược nhau.

                      Kha đi theo ảo ảnh. Lam đi theo Kha, vì Kha cũng là một ảo ảnh khác... của Lam.

                      Nghiên đi theo Lam, vì Lam là ảo ảnh... của Nghiên.

                      Biết đâu lại có một người nào khác xem Nghiên là ảo ảnh của mình.

                      Những vai diễn cứ lặp đi lặp lại, chồng chéo lên nhau. Nhưng kịch bản thì chưa bao giờ thay đổi.

                      Chưa bao giờ cả.


                      IV


                      Rồi cũng đến lúc có ai đó mệt nhoài và dừng lại bên vệ đường. Đầu ngoảnh lại, dù chân vẫn giữ nguyên tư thế và hướng cũ, người đó an tâm chờ đợi người đi sau mình bước đến.

                      _ Hãy nghỉ mệt ở đây một chút. - Người đó nói.
                      Và bên đường, có 2 người được ở bên nhau.
                      Rồi lại đi...


                      V


                      Có một khoảng thời gian Kha say sưa liên tục. Lam hỏi, Lam khuyên giải, giận dỗi, thậm chí là lớn tiếng, rồi lại gần như van xin thế nào, Kha cũng vẫn uống đến say mềm, chập choạng sáng mới ngất ngưởng về nhà, người nồng nặc mùi rượu, mùi bia, mùi nước hoa.

                      Lam thức chờ Kha, mòn mỏi và nhẫn nại. Chỉ khi nào biết chắc Kha đã về đến nhà chứ không nằm gục một nơi nào đó giữa đường, Lam mới có thể nhắm mắt tự dỗ mình vào cơn mê nặng nhọc. Trừ một đêm...


                      Đêm ấy gọi mãi không thấy Kha bắt máy, Lam lo đến mụ mẫm cả người. Toàn thân lúc nào cũng nóng bừng bừng như lửa đốt, như có kiến bò. Khoác vội cái áo, Lam chạy đến nhà Kha.


                      Chưa bắt kịp hơi thở của mình, Lam đứng ở góc đường. Ánh trăng lạnh lẽo soi vào gương mặt xanh lọc của Lam, lấp loáng những vệt sáng như vệt nước. Bên kia đường, Kha đang hôn một ai đó.


                      Lam đứng sững người. Thẫn thờ. Nét thẫn thờ giống như mỗi lần Lam nhìn những làn khói thi nhau tỏa lên từ tách cà phê buổi sớm.

                      Lam cứ đứng như thế đến sáng, khi bóng người kia xa dần cùng với tiếng động cơ xe.
                      Lam đẩy cửa vào nhà. Kha đang ngủ trên giường. Quần áo vứt lung tung. Đồ đạc trong nhà bừa bộn, ngổn ngang. Mùi rượu lẫn khói thuốc cứ váng vất.

                      Lam ngồi xuống bên mép giường, nhìn Kha. Nét mặt Kha khi ngủ hồn nhiên như trẻ thơ. Một giọt nước mắt Lam rơi trên mắt Kha, lăn dài xuống má. Kha hơi trở mình.
                      Lam cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mắt Kha.

                      Khi Lam đã khép cửa và đi... như chưa từng đến, Kha tỉnh dậy. Sờ tay lên mắt, một khoảnh khắc ngạc nhiên khó hiểu thoáng qua. "Chắc mình khóc trong mơ mà không nhớ." - Kha tự nói với mình.



                      VI

                      Cùng hôm ấy, khi Lam về đến nhà, Nghiên đã ở đó tự bao giờ.
                      Nghiên không hỏi Lam đã đi đâu, cũng như Lam không hỏi vì sao Nghiên đến.

                      _ Nghiên làm xong bữa sáng rồi. Còn nóng đó, Lam ăn đi. - Nghiên nói dịu dàng.

                      Lam ngồi xuống bàn, ăn chậm rãi, từ tốn. Gương mặt trắng xanh như một pho tượng tạc bằng ngọc bích. Nghiên đặt xuống trước Lam một tách trà sữa bốc khói.
                      Lam ngước lên, ánh mắt dừng lại một chút ở những vệt khói, rồi lướt qua, hờ hững.
                      Nghiên nhìn Lam, cười dịu dàng.

                      Mắt Lam hơi ướt. Khi thời tiết ấm áp, có một giọt mưa vừa ngưng đọng lại từ vô vàn những vệt khói.


                      _ Mưa trong mắt Lam đẹp hơn khói trong mắt Lam.

                      Đó là câu đầu tiên Nghiên nói khi họ dừng lại bên nhau.

                      _ Lam trông thấy nắng trong mắt Nghiên.

                      Đó là câu đầu tiên Lam nói khi họ dừng lại bên nhau.


                      VII

                      Hãy là cơn gió
                      Thoảng qua nỗi buồn
                      Khuất sau vạt cỏ
                      Một chiều Mưa tuôn

                      Hãy là tia nắng
                      Rọi lên nụ cười
                      Vu vơ mây trắng
                      Bay về xa xôi

                      Hãy là ánh mắt
                      Nồng nàn hương thơm
                      Mùa thu trong vắt
                      Lấp đầy hoàng hôn

                      Hãy là duy nhất
                      Một mình em thôi
                      Giữa trời và đất
                      Lẽ nào đơn côi...

                      (Khiết Lam)

                      Attached Files

                      Comment


                      • TậP ViẾt ChỮ YêU

                        TậP ViẾt ChỮ YêU





                        Thuở ban đầu, hai người yêu nhau như hai đứa trẻ chơi trò tập viết chung trên một tờ giấy. Lúc đó, tờ giấy còn trắng tinh, chàng và nàng đều hăng hái. Họ tràn trề hạnh phúc vì được làm việc chung. Tờ giấy ngập tràn những điều mà đầu óc hai người trẻ tuổi yêu nhau có thể nghĩ ra được.

                        Có thể một lúc nào đó chàng tranh giành để được viết nhiều hơn, lúc ngược lại, chàng lẳng lặng để nàng thỏa sức muốn viết gì tùy ý. Một vài người chỉ nhấc bút mà chẳng cần phải đắn đo. Có cặp quyết định viết chung một cây viết, có người dồn sức để một người thay mặt cầm viết, thế nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi nếu chỉ có một người viết hoặc mỗi người viết riêng rẽ trên một nửa tờ giấy.

                        Tính cách của mỗi người tạo nên tự dạng của họ trên giấy. Cũng như tính cách, tự dạng của mỗi người rất khó thay đổi. Không phải là không làm được nhưng tốn rất nhiều thời gian, công sức mà kết quả không phải lúc nào cũng như ý. Cũng như tính cách, tự dạng là thứ rất khó bắt chước. Người này có thói quen viết ngay ngắn, sạch sẽ, rõ ràng, người kia thích viết ngoáy, chữ siêu vẹo, gạch xóa lung tung. Tuy vậy, để cho những điều viết chung trên một tờ giấy dễ hiểu hơn, mỗi bên đều phải thay đổi ít nhiều tự dạng của mình...

                        ...Mỗi sai lầm trong tình yêu tương đương với một vết mực nhoè... Thế nên, dẫu vô tình hay cố ý, dù những dòng chữ viết ra ngay ngắn đẹp đẽ biết bao, dù lời lẽ hai người trao cho nhau cao đẹp tới đâu chăng nữa, vết mực nhoè vẫn là vết mực nhoè. Bạn không thể lấy cái này bù đắp, che lấp cái kia. Dẫu bạn có đổ bao công sức để tẩy xóa, che lấp chúng đi, để cố quên chúng đi, coi như chúng chưa từng có thì dấu tích của những vết mực nhoè vẫn thấp thóang đâu đó. Trong tình yêu không có sự tha thứ tuyệt đối.

                        Tuy nhiên, càng viết người ta càng cảm thấy mệt mỏi. Sự hứng thú tự nhiên tan biến dần và cả chàng lẫn nàng đều phải tự tìm lấy cho mình động cơ để tiếp tục bên nhau. Đó là sự ràng buộc và trách nhiệm đối với nhau, với những hậu quả của trò chơi mà họ đã tham gia. Và thế là trò tập viết kéo dài mãi mãi. Nó ngốn hết trang giấy này đến trang giấy khác và chỉ chấm dứt khi mực trong ruột cây bút cạn khô.

                        Cũng có khi hai người bỏ cuộc giữa chừng. Đấy là vào một lúc nào đó (có thể họ đã viết chung với nhau được khá nhiều rồi), một hoặc cả hai bên cho rằng mình đã phải đơn độc viết mãi khôn ngừng hoặc đâm ra ghét tự dạng và ngôn từ của nhau. Cũng có thể vì một vết mực nhòe có thật hay tưởng tượng. Có thể những gì họ viết ra trái ngược nhau...


                        (Sưu Tầm)


                        Attached Files

                        Comment


                        • CuỘc sốNg - NếU NhƯ - CảM Ơn





                          Cuộc sống luôn dành cho ta
                          Những niềm vui,
                          ... và cả những nỗi buồn.
                          Những nụ cười,
                          ... và cả những giọt nước mắt.

                          Những cuộc vui,
                          ... và cả những khoảng lặng.
                          Những người bạn,
                          ... và cả cảm giác đơn độc.
                          Những thành công,
                          ... và cả những thất bại.
                          ...
                          Nhiều lắm!





                          Nếu như cuộc sống chỉ có niềm vui mà không có nỗi buồn thì sẽ nhàm chán lắm. Khi đó, em sẽ không biết đau, mà nếu em không đau, thì làm sao em hiểu được nỗi đau của người khác thế nào?


                          Nếu như cuộc sống chỉ có nụ cười mà không có những giọt nước mắt thì sẽ vô vị lắm nhỉ. Nếu em chỉ nhìn thấy mỗi nụ cười, em sẽ nghĩ rằng mọi người đều rất vui vẻ và thân thiện với nhau. Như thế, em sẽ không biết rằng, đôi khi người ta đau quá mà không khóc được, người ta sẽ cười. Và cũng có khi, người ta khóc vì quá vui mừng. Hmm... có cả những khi người ta giả lảng với nhau nữa chứ...


                          Nếu như cuộc sống chỉ có những cuộc vui mà không có những khoảng lặng, thì mãi mãi em sẽ không bao giờ trưởng thành. Bởi vì em sẽ bị cuốn theo những cuộc vui ấy, em sẽ không có những khoảnh khắc để suy nghĩ. Cho dù em đã sai, thì cuộc sống vẫn cho em những khoảng lặng, để em tìm ra con đường tốt nhất để sống tốt cơ mà. Cuộc sống, cần lắm những khoảng lặng.


                          Nếu như chỉ vui vẻ với những người bạn, em sẽ chẳng bao giờ biết rằng cảm giác đơn độc nó đáng sợ đến thế nào? Và sẽ có lúc, vô tình em sẽ tạo ra cảm giác đơn độc cho bạn bè của em. Em rất mừng vì em nhiều lúc chạm đến cảm giác đơn độc.


                          Nếu cuộc sống chỉ có những thành công, em sẽ không biết được rằng thất bại đôi lúc còn đáng trân trọng hơn cả thành công. Nếu em chỉ thành công, em sẽ không có những kinh nghiệm để làm cho cái kết quả đó tốt hơn nữa. Và hơn hết, em hiểu rằng thất bại mang lại cho em nghị lực và quyết tâm hơn những thành công phù du...


                          Cuộc sống cho em nhiều, đôi lúc em thấy thế là không đủ... Nhưng giờ em đã biết yêu những gì em đang có, và em hài lòng với những gì mà cuộc sống đã, đang và sẽ cho em.


                          Em vẫn sẽ cảm ơn lắm những người đã mang lại cho em nỗi buồn, những người đã để em biết cảm giác đơn độc như thế nào, những người đã bỏ rơi và quay lưng lại với em khi em sai lầm, khi em khó khăn... Họ đã giúp em trưởng thành hơn, biết nghĩ hơn. Họ giúp em biết tin tưởng vào mình hơn, giúp em biết tự sống bằng chính sự nỗ lực của mình chứ không thể dựa vào người khác, dù chỉ một chút thôi.


                          Và hơn tất cả là cảm ơn những người luôn luôn tốt với em, những người luôn luôn động viên em, những người luôn tin tưởng vào khả năng của em... Họ giúp em thêm nghị lực, thêm sức mạnh và niềm tin để vững vàng trong cuộc sống. Em sẽ đền đáp tất cả những người đó.


                          (Sưu tầm )

                          Attached Files

                          Comment


                          • Bé Bụi dễ thương quá, vẫn cứ cần mẫn post bài hay chia sẻ với mọi người
                            Lâu quá không gặp, Bụi dạo này có lên được tẹo cân nào hông? Năm mới rồi, cô Bụi xinh gái nhà RFViet có tin nào giật gân, làm mọi người phấn khích lên không vậy?
                            RFViet mới được 4 tuổi mà như 1 ông già hết hơi. Càng ngày càng có vẻ lặng lẽ, "nhạt nhạt" khó tả





                            [Bụi reply]Bụi vẫn khoẻ , vẫn yêu đời & yêu người ... thanks sis GG , wcb sis GG nha
                            Last edited by gigisister; 20-01-2010, 12:00 PM.
                            Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                            Comment


                            • Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View Post
                              RFViet mới được 4 tuổi mà như 1 ông già hết hơi. Càng ngày càng có vẻ lặng lẽ, "nhạt nhạt" khó tả


                              Gigi...không sợ ông già hết hơi 4 tuổi RFViet..bang bang huh
                              ***************

                              Comment


                              • Nguyên Văn Bài Viết Của Hiểu Kỳ View Post
                                Gigi...không sợ ông già hết hơi 4 tuổi RFViet..bang bang huh
                                Gigi chỉ ngán "ông chủ" của RFViet thôi. Mà hình như người xưa có câu "chủ nào tớ nấy" thì phải.

                                Chúc mọi người vui vẻ
                                Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                                Comment

                                Working...
                                X