Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

*•°♥ NgƯờI ViẾt ...

Collapse
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #76
    Nguyên Văn Bài Viết Của Hiệp Khách View Post
    Mấy mẫu truyện nhỏ này công với mấy tấm hình làm cho sư phọ trẻ lại 10 tuổi á B.Đ.C
    Theo bài báo khoa học gì đó Gi quên tên rồi. Nếu mấy ông sồn sồn mà lấy vợ trẻ sẽ yêu đời hơn và tất nhiên là nhờ thế mà sẽ sống trẻ sống khoẻ nữa đấy HK.
    Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

    Comment


    • #77
      Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View Post
      Theo bài báo khoa học gì đó Gi quên tên rồi. Nếu mấy ông sồn sồn mà lấy vợ trẻ sẽ yêu đời hơn và tất nhiên là nhờ thế mà sẽ sống trẻ sống khoẻ nữa đấy HK.
      cô Gi chưa già lắm mà.................

      Comment


      • #78
        Huynh chơi chữ hả?
        Nguyên Văn Bài Viết Của BaKhia View Post
        cô Gi chưa già lắm mà.................
        Ý là cô Gi già rồi nhưng chưa có già lắm phải hông? j/k
        Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

        Comment


        • #79
          Nguyên Văn Bài Viết Của BaKhia View Post
          cô Gi chưa già lắm mà.................
          Dám chê bé Sis già hử bác Tép?

          Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View Post
          Huynh chơi chữ hả?


          Ý là cô Gi già rồi nhưng chưa có già lắm phải hông? j/k
          Mới đi được có 1/3 hay 1/4 đời người mà đòi già hử? Đánh luôn cho tiện



          Je suis comme je suis
          Je suis faite comme ça
          Que voulez-vous de plus?
          Que voulez-vous de moi?

          Comment


          • #80
            Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View Post
            Huynh chơi chữ hả?


            Ý là cô Gi già rồi nhưng chưa có già lắm phải hông? j/k
            chưa già tức còn trẻ đó mừ................ chậm tiêu quá


            Comment


            • #81
              BÉ CủA AnH




              Có những người đi vào đời ta, nhưng ta không để ý đến. Cho đến khi họ ra khỏi đời ta, ta mới biết rằng họ đã để lại những vết chân rất đậm trong lòng ta ...

              Em đến với tôi như một cơn gió thoảng, nhẹ nhàng và mát mẻ. Em nhỏ hơn tôi bốn tuổi, nhưng thấy em còn rất ngây thơ và tinh nghịch. Tôi gọi em là "bé," vì tôi đối sử với em như một người em gái. Tôi là con một trong nhà, nên tôi lớn lên rất cô đơn. Đến khi có em rồi, tôi rất muốn thành 1 người anh tốt. Thế nên tôi rất chìu chuộng đứa em gái mới này. Ngược lại, em dành cho tôi những tình cảm "ưu đãi" nhất, gọi là "nhõng nhẽo."


              "Anh Thiện ơi! Anh nhớ phải mua quà cho em khi đi công tác đó nghen!"

              "Bé à. Có bao giờ anh quên bé được đâu chứ!"

              Em cười, nũng nịu, quàng tay tôi và nói:

              "Em thương anh nhất đó!"

              "Đúng là có em gái thiệt là phiền mà! Bé nũng nịu với anh bây giờ, chứ mai mốt anh có vợ thì hết nhõng nhẽo rồi nha!"

              Em phụng phịu ra mặt. "Anh có vợ thì sao chứ? Anh cũng vẫn sẽ là người anh tốt của em mà."

              Tôi cười, bảo "Bé thiệt là khôn! Anh có vợ cũng vẫn phải mua quà cho bé phải không?"

              Em cười tươi, gật đầu lia lịa. Và em đưa tôi ra chuyến xe để tôi đi công tác.


              Tình cảm giữa em và tôi chỉ như thế đấy. Em lúc nào cũng đem đến cho tôi những giây phút thoải mái nhất bằng những nụ cười và nét trong sáng ngây thơ của em.


              Vài năm sau, em tốt nghiệp đại học. Tôi chưa kịp mừng cho em, thì trong buổi tiệc ra trường của em, em đứng cạnh bên tôi, thỏ thẻ:

              "Anh Thiện ... em sắp đi lấy chồng."

              Tôi nhìn em, sửng sốt.

              "Bé đùa với anh ư?"

              Em lắc đầu, một thoáng buồn hiện ra trong đôi mắt ngây thơ của em. Rồi em chìa ra một tấm thiệp hồng có khắc tên em và người chồng tương lai.

              "Vậy thì anh phải chúc mừng bé! Vừa ra trường lại vừa sắp đám cưới! Anh không ngờ bé mau lớn quá! Mà bé hay ghê. Chuyện quan trọng như vầy mà bé cũng giấu được anh."

              Lần đầu tiên tôi thấy bé nở một nụ cười buồn.

              "Em cũng như anh ... bây giờ mới biết đấy thôi."

              Tôi muốn hỏi em, nhưng em đã bị một người con trai kéo đi. Chắt người ấy là chồng sắp cưới của em. Tôi tự nhủ mình phải yên tâm, vì em đã có người chăm sóc. Thế nhưng, sao lúc đó, lòng tôi thấy áy náy và buồn bã vô cùng ... Và một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi, "Thế mai này người kia có chiều được cô em nhõng nhẽo của tôi như tôi đã chiều em không?"


              Tôi có mặt trong đám cưới của em. Em thật lộng lẫy trong cái váy soiree trắng. Trông em như một thiên thần. Khi thấy tôi, em vòng tay qua vai tôi và thỏ thẻ, "Em thật cám ơn anh đã đến. Em thương anh nhất!" Tối hôm ấy, không biết sao tôi đã uống thật nhiều.


              Tôi nghe nói em và người ấy sống với nhau rất hạnh phúc. Em và tôi cũng không liên lạc với nhau nữa. Em đã có gia đình. Không còn có em nữa, tôi nhận ra sự trống vắng trong đời mình. Tôi nhớ nụ cười tươi tắn, giọng nói líu lo và nhõng nhẽo. Tôi nhớ em. Không lẽ ... tôi đã yêu em?


              "Bé ơi, anh yêu bé thật rồi!"


              Nhưng giờ em đã có chồng,
              Như chim vào lồng, như cá cắn câu.
              Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
              Chim vào lồng biết thủa nào ra.


              Mấy năm sau, tôi nhận được một cú điện thoại thật bất ngờ. Người đầu dây bên kia là cô bạn thân của em. Sau cú điện thoại đó, lòng tôi thấy điên đảo. Em lấy người đó không phải vì yêu, mà vì môn đăng hộ đối. Thật ra em không hạnh phúc như tin đồn.


              "Mỗi tháng nó gọi em ít nhất 1 lần. Lần nào cũng hỏi thăm sức khoẻ của anh. Rồi hầu như lần nào nó cũng khóc như mưa. Chồng nó mê cờ bạc rượu chè, nhưng nó không dám cho gia đình nó biết. Anh có biết là nhỏ đó thương anh từ lúc mới quen anh không? Nó đợi anh ngỏ lời với nó mà cứ thấy anh chỉ đối đãi với nó như 1 cô em gái. Thế là khi bố mẹ nó chọn cho nó 1 người chồng là nó đi luôn. Nó nói đi lấy chồng để quên anh ... "


              Cô ta còn nói nhiều nữa, nhưng tai tôi đã ù đi và không thể nghe thấy gì cả. Tôi chỉ biết tự trách mình ... đã không giữ được em.


              "Bé ơi ... anh thật có lỗi với bé ... "


              Có những người đi vào đời ta, nhưng ta không để ý đến. Cho đến khi họ ra khỏi đời ta, ta mới biết rằng họ đã để lại những vết chân rất đậm trong lòng ta ... Mỗi ngày, hãy sống chân thật với mình và với người. Vì ngày mai, bạn có khi sẽ không còn cơ hội nữa.

              Trăng Xưa


              Attached Files

              Comment


              • #82
                Có những người đi vào đời ta, nhưng ta không để ý đến. Cho đến khi họ ra khỏi đời ta, ta mới biết rằng họ đã để lại những vết chân rất đậm trong lòng ta ... Mỗi ngày, hãy sống chân thật với mình và với người. Vì ngày mai, bạn có khi sẽ không còn cơ hội nữa.

                Thank Bụi
                Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                Comment


                • #83
                  Sis GG đọc thêm cí này nè .. "vấp ngã hôm nay sẽ là bài học cho ngày mai ..."

                  http://www.rfviet.com/forum35/showthread.php?t=28669

                  Comment


                  • #84
                    NgƯờI ĐàN ÔnG ThẬt Sự YêU EM





                    Người đàn ông em yêu sẽ như thế nào....


                    Người đàn ông thật sự yêu em, là người...


                    Ôm sẽ thật ấm áp, càu nhàu sẽ rất bực mình, ở gần thì ghét, ở xa em lại rất nhớ.

                    Bát mì ăn dở không được để lãng phí, họ sẽ ăn nốt giùm em.

                    Đôi bàn chân giá rét của em áp vào đùi, họ rét nhưng họ sẽ không bao giờ đẩy bàn chân em ra.

                    Đi siêu thị mua đồ, họ sẽ xách nhiều hơn em một hai cái túi lớn, nhưng vẫn còn thừa ra một bàn tay để dắt em đi.

                    Đi dạo phố em sẽ thêm một người cằn nhằn, nhắc em đừng mua linh tinh.

                    Kỳ kinh nguyệt, nếu tóm được em ăn vụng kem, họ sẽ là cái người giận dữ.

                    Em ốm, họ có thể còn đau hơn em.

                    Trước khi ra khỏi nhà, mắt họ ngắm em kỹ hơn một cái gương soi.

                    Là người con trai hàng tháng nhớ mua băng vệ sinh theo lịch, là người dù cãi cọ với em dù có lỗi với em nhưng vẫn trơ trơ mặt dầy tới cầm tay em.

                    Rồi sau nhiều năm, qua nhiều kỷ niệm ngày yêu nhau đầu tiên, họ đã quên đi tất cả, quên ngày Valentine, họ cũng quên trên đời còn có Lễ giáng sinh.

                    Chỉ vì muốn xem trận bóng trực tiếp, họ sẽ vứt em sang một bên lạnh lẽo.

                    Họ sẽ không còn mua tặng em hoa...

                    Nhưng sẽ là người thường mua tặng em túi ni lông đựng rác, băng vệ sinh, trái cây...

                    Rỗi rãi chả có việc gì làm họ sẽ quẩn quanh ở nhà em, nhưng có việc họ cũng vẫn cứ quẩn quanh ở nhà em.

                    Làm em nghĩ, chả lẽ họ không có bạn bè nào khác sao?

                    Là người vô cùng thích nhìn lúc em cười to thoải mái, rồi họ cười lại với vẻ đầy ngốc nghếch.

                    Người hay bỏ sót các cuộc em gọi, nhưng lại gọi tới nóng rực máy em.

                    Chăm em ăn cơm, chăm em xem phim, chăm em đi mua đồ, rồi lại nghĩ sau này sẽ chăm em những gì.

                    Ghét nhất sợ nhất là khi em khóc, nên chỉ nghe tiếng nức nở, sẽ bay từ hàng nghìn km về bên cạnh em.

                    Họ sẽ lặng lẽ làm cho em rất nhiều điều, nhưng sẽ không kể công.

                    Họ là một người tự thấy cánh tay là chiếc gối cho em.

                    Họ là một người có lòng dũng cảm, dám giành giật cái điều khiển ti vi với em, song sau cùng dù thắng cũng chỉ dám ngoan ngoãn ngồi dựa cằm vào vai em xem MTV.

                    Lúc xa, họ vẫn bên em vô hình.

                    Em một mình dựa vai khi nhớ.


                    Nếu bạn thấy ở bên cạnh bạn có một người như thế này, thì... đừng để họ chạy thoát!

                    (Trang Hạ phỏng dịch)
                    Attached Files

                    Comment


                    • #85
                      EM Và ANh


                      EM Và ANh



                      Không khó khăn lắm để lập một bảng so sánh giữa anh và em, vì có quá nhiều điểm tương phản. Chỉ ngớ ngẩn ở chỗ là so sánh để làm gì. So sánh làm gì cơ chứ? Chẳng có ai lập một bản so sánh để rồi kết luận có nên yêu nhau hay không cả.

                      Nhưng em vẫn cứ thích ngớ ngẩn, vì em đã nói rồi, điều đấy dễ dàng quá mà. Thế là em lấy một tờ giấy và chia đôi nó ra. Một cột là anh, một cột là em.

                      Anh: 27 tuổi. Em: 18 tuổi. Em cười, nhớ có lần nào em bảo, chênh nhau 9 tuổi là đẹp rồi. Anh nhíu mày, ồ, 10 thì đẹp hơn chứ!? Không, 9 có một chữ số, còn 10 thì tận hai chữ số. Thế là nhiều! Nên cảm thấy anh già lắm. Anh vục mặt vào tờ báo cười rinh rích. Em biết hai từ “tủn mủn”, “trẻ con” đang ngọ nguậy trong đầu anh.

                      Anh: nhà văn – nhà thơ – nhà báo trẻ có tiếng. Em: cũng viết văn – đang học báo. Làm sao mà em quen anh nhỉ? À, anh đã cố làm quen với em sau một truyện ngắn đăng báo chỉ để rồi sau đó nói với em rằng ôi, truyện của em dở tệ đi ấy. Con bé ngơ ngác là em nhìn tay bút trẻ danh tiếng như anh đầy e dè và ngưỡng mộ. Truyện em dở tệ đi ấy! Vâng. Run rẩy, khép nép, rụt rè. Nhưng mà em xinh! Vâng. Vẫn run rẩy, khép nép, rụt rè, giờ thì kèm theo ngớ ngẩn, em trả lời. Mà em con gái học báo làm chi vậy? Mai mốt nhỡ có lấy anh rồi hai đứa mình “báo” nhau thì sao? Vâng, em lại trả lời. Anh nhìn em ngộ nghĩnh rồi phá lên cười. Một phút nào đó cá tính đã đi vắng, giờ thì nó trở lại. Em nhăn mặt. Hắn ta là ai kia chứ?! Việc quái gì mà mình phải run rẩy ngớ ngẩn thế này? Thế là em đanh mặt, vậy rồi sao? Anh cười lớn hơn. Em bực mình. Vậy mà em cũng cười. Không dừng nổi! Cười và cười, quên cả lý do tại sao cười, chỉ biết cười lúc ấy là một nhu cầu bức thiết lắm rồi, vậy thôi.

                      Truyện của anh: thực đến lạnh lùng. Truyện của em: lãng mạn đến không tưởng. Anh đọc đôi ba truyện ngắn của em trên báo, bảo chán, chả thèm đọc nữa. Cũng là lối văn con gái lơ mơ gà mờ chả lúc nào tỉnh được. Em vùi đầu vào mấy quyển truyện ngắn của anh, toàn nhà xuất bản danh tiếng, mấy đêm liền không ngủ chỉ để đọc từng câu từng chữ. Em kính trọng những gì anh viết ra, nó thể hiện tài hoa và một quá trình trải nghiệm, nhưng em không thích. Anh sống cay đắng quá! Anh lại cười. Luôn vậy, anh dùng nụ cười để khiến em cảm thấy mình thua kém và quá nhỏ bé so với anh. Rồi nhẫn nại, anh nói rằng anh không thích thứ văn chương salon diễm mị. Em biết anh nói về em, nhưng em không giận. Em từ tốn nói tiếp, truyện của anh truyền cho người ta sự đau khổ về những thứ vô hình. Anh nổi giận. Phải, chỉ duy nhất trong quan điểm viết lách, anh nổi giận với em. Nhưng thưa em, cuộc sống ngập ngụa những thứ như thế đấy: sex, tiền, tủi hờn, bất công, khánh kiệt niềm tin, sống ngơ ngác... Nhưng mọi thứ trong thực tế vẫn chấp nhận được, bằng chứng là người ta vẫn sống. Họa hoằn lắm mới có người tự tử. Anh nhếch môi, cười gằn, còn dạng “zombie” thì sao? Sống dở, chết dở ấy?! Hay là sống mà như đang chết ấy? Đừng tự làm khổ mình! Những người sống bằng trái tim không thể tránh điều đó được. Nhưng anh sai rồi, những người khôn ngoan họ biết cứu rỗi bản thân khỏi những cơn đau phung phí... Anh lại mỉm cười. Em im lặng.

                      Em: hoang mang một cách hồn nhiên. Anh: hồn nhiên một cách hoang mang. Một ngày nào gặp nhau online, em rủ anh chơi trò vẽ tranh “Doodle” trong Yahoo! Messenger. Anh bỏ cả việc đấy, hí húi tô tô vẽ vẽ cùng em. Em vẽ ba vòng tròn ba màu, bên dưới là một hình tam giác.

                      - Đố anh cái gì đây?

                      - Hum... Không biết! Em nói đi

                      - Hehe, kem ba màu. Mum mum!

                      - Trời đất! Thôi được, đến lượt anh...

                      Anh chọn màu nâu đất. Rồi màu vàng. Rồi màu đen.

                      - Đố em cái gì đây?

                      - Tháp Chàm. Ánh trăng. Con đường.

                      - Sao em giỏi vậy?

                      - Mười điểm đi!

                      - Ừ, mười một điểm luôn! Anh nguệch hai số một lên màn hình.

                      - Giờ đến lượt em! Em lấy màu vàng quơ chuột thành một tảng xoắn quện. Rồi đến màu đỏ.

                      - Ah, anh biết rồi, chiến tranh và máu...

                      - Ui, nghe ghê quá! Spaghetti đó ông!

                      - Trời đất!

                      - Mấy điểm?

                      - Mười điểm!

                      ... Sao anh vẽ xấu vậy?

                      - Đừng có hòng , tại vì anh vẽ bằng laptop.

                      - Chi giỏi ngụy biện!

                      - Nè, đố em cái này là cái gì?

                      - Thôi, em phai search tài liệu, không chơi nữa đâu.

                      - Không, chỉ một lần này nữa thôi.

                      Anh lượn những sợi mỏng.

                      - Em biết rồi, Mưa!

                      - Sao em giỏi quá vậy? Chơi tiếp nghe!

                      Anh dụ khị. Không là không mà, anh vẽ tiếp đi, em học bài ... Em chúi đầu vào mấy trang web, bỏ mặc anh với những ô màu. Bẵng hai tiếng sau, em mới nhớ đến anh, click vào window hai đứa đã chat chit. Anh offline tự bao giờ. Trên màn hình là một bức tranh. Con vật đang bay trên trời nói “Ta là chim”. Con đang bơi dưới nước bảo “Ta là cá”. Cái cây xéo xẹo nghênh nghênh mặt “Ta là cây”. Một hình người vẽ dạng que kiểu hình nhân nhảy múa trong Sherlock Holmes, mà quả thật nó đang nhảy múa hân hoan “Còn ta là người! A ha!”. Những message của anh nằm dưới một nụ hôn dài trên cửa sổ chat. Em oi! Em oi! Em oi!

                      Anh: từng trải. Em: ngô nghê. Điều này liệt kê ra cũng hơi vô lý, tưởng nó đã nói lên qua tuổi tác rồi. Nhưng vẫn cần nói. Chào em xinh đẹp! Anh nói dễ dàng. Đừng có nói như vậy, em không thích! Ôi, nói mòn môi rồi! Khen ai đó là em xinh đẹp dễ dàng quá ha! Anh cười hì. Đó là điểm khác giữa một “ông già” hăm bảy với mấy thằng nhóc lau nhau mới vào đại học cùng lớp em đấy! Em thấy tụi nó dễ thương hơn! Nhưng em thích anh, đúng không em xinh đẹp? Anh buồn buồn nói về những người đã qua. Nhiều người quá! Em chun mũi. Ờ, cái kiểu đa mang nó vậy. Em đỏ mặt khi anh hỏi về mối tình đầu. Ờ, thằng đó nó học lớp mười chung với em đấy. Đêm trại em với nó nắm tay nhau... Anh bảo, dễ thương quá ha. Em nhìn anh hồ nghi, anh lại đang giễu cợt em phải không? Không anh nói thật. Người ta còn hạnh phúc là khi kể về một tình yêu vừa qua với một nụ cười và đôi má ửng. Còn chai sạn, lầm lì, buồn chán, nói về condom và phá thai, về mua nhà góp, rồi chia tay... Đấy là khi khả năng yêu chân thật đã băng hoại lắm rồi! Em vô thức vuốt mái đầu bù xù của anh, bảo là nghe ghê quá. Anh nắm tay em, ghê, rồi mai mốt biết, nhóc con. Em khéo léo gỡ tay lại, nói lảng. Hèn chi mới hăm bảy tuổi đã có nếp nhăn, coi nè, tóc bạc nữa chứ! Em gọi anh bằng bác cho rồi, nha?! Gọi bằng anh đi! Gọi chú chú bác bác nó nhảm nhí và vớ vẩn lắm. Vì dù sao rồi thì... Em lười hỏi thì sao, vì em biết nếu hỏi, anh sẽ nói.

                      Vợ anh sẽ có đạo và biết ăn thịt chó! Anh tuyên bố. Em có cả hai điều ấy, em nói xong, trăm ngàn lần trách mình vô duyên. Anh cười tinh quái. Vậy làm vợ anh cho rồi. Làm vợ mà “cho rồi” hả? Anh sôi nổi nói tiếp, ờ, mà vợ anh sẽ sinh 9 đứa con. Em buồn cười, nhớ lại thằng nhóc “mối tình đầu”. “Tớ sẽ có 4 đứa con!”. Bọn con trai toàn đưa ra những con số không tưởng. Đủ tiền nuôi không đó? Đủ. Anh đang dành dụm tiền mua nhà, rồi sẽ lo hết chuyện gia đình. Cô ấy chỉ việc làm mẹ và làm những việc mà cô ấy thích. Mỗi chủ nhật, cả gia đình đi nhà thờ cùng nhau... Em lặng nhìn anh. Em ngạc nhiên. Anh đang chân thật hơn bao giờ. Gì mà em nhìn anh ghê vậy? Không, em chỉ thấy... Thấy sao mơ ước một một thằng cha ngông nghênh lang bạt chỉ bình dị đến vậy thôi, đúng không? Anh cười, thôi em ạ, lấy anh cho rồi!...

                      Em vò tờ so sánh ném vào sọt rác.

                      Tháng mùa đông, lễ hội hoa ở X. Em nhắn “Anh co len le hoi hoa khong?”. “Co, em cung len ha?”. “Da, em di voi lop”. “Duoc, cang tot, len do hai dua to chuc le cuoi luon the”. Em gập máy, thầm nghĩ chắc trong đầu anh cứ có một người nào đó khác phái thì lập tức hai từ “đám cưới” và “chín đứa con” sẽ hiện ra tức thì.

                      X, ngày lễ hội. “Anh dang o dau?”. “Minh se gap nhau, luc nao do”. Em tưởng tượng anh đang quan sát em từ phía đằng xa. Và anh đang cười khi thấy em ngoái cổ tìm anh dáo dác.

                      Lúc nào đó. Anh đây nè em xinh đẹp! Cái giọng của anh không lẫn vào đâu được. Sau màn bất ngờ, hai đứa đi vòng vòng quanh hồ Xuân Hương. Anh nè, em thích đi xe đạp đôi. Một ý tưởng hết sức “ngộ nghĩnh trẻ thơ!” - anh nhận xét. Nhưng rồi anh cũng thuê xe đạp. Em ngồi sau lưng anh, gió đọng đầy mặt. Có một đôi mười tám hai mươi lướt qua, tay cầm cái chong chóng. Hai đứa cười vang. Anh đạp xe lặng lẽ, suy nghĩ nhiều. Thôi trả xe đi anh! Thốt nhiên em nói. Quả thật, lúc ấy em chẳng muốn làm gì nữa. Em chỉ muốn một mình.

                      Anh đưa em đến một quán cà phê. Quán thắp nến và trong góc anh có một vài người bạn đang chờ. Em nhìn lướt, thấy nhiều tên tuổi trẻ lẫy lừng trong làng văn thành phố. Có những cô gái xinh đẹp nhưng trông bất cần. Họ cùng nhau hút thuốc, khẽ gật đầu chào em, kiểu vô thưởng vô phạt, không quan tâm soi mói, nhưng em cảm thấy khó chịu. Em ngồi không ấm chỗ, nghe bàn gì đó về một tập thơ, một nhân vật, rồi những cảm giác. Em tìm cớ đứng lên. Họ lại gật đầu chào. Một cô dựa vào vai anh, nhả khói. Mùi chán chường nồng nực! Anh cứ ngồi, em gọi taxi được...

                      Em chạy thật nhanh, chạy điên cuồng trên những con phố. Trung tâm! Mọi người vẫn đang nô nức lễ hội. Một cánh tay tóm lấy em. Nè, nãy giờ bồ đi đâu? Tụi này tìm bồ quá trời! Tối nay “nhậu” overnight nhé! Một cậu bạn trong lớp đưa em que pháo bông, dịu dàng: Của bạn nè!

                      Em sẽ không kể cho anh nghe những điều em đã nghĩ, dù em biết, anh luôn hiểu thông cảm anh và em khác nhau thế nào, tuổi tác, bạn bè, cách sống... Chỉ có chung một may mắn, đó là em đã gặp anh và anh đã gặp em, em xinh đẹp!

                      Trên chuyến xe từ X về thành phố, em mượn cuốn sổ tay của cô bạn. Chi vậy? Làm thơ hả nhỏ? Em cười, ờ, viết chơi chơi! Ui, qua khỏi đèo rồi, cởi bớt áo lạnh ra thôi. Nóng gì mà nóng!

                      Em viết tất cả những gì em đã so sánh, trong tờ giấy em từng quẳng vào sọt rác. Em viết thêm nhiều thứ nữa.

                      Mơ ước của anh: gia đình hạnh phúc. Mơ ước của em: bay xa. Anh đi mãi rồi, anh đã sống vội vàng quá và bây giờ anh mệt. Anh chỉ muốn cùng ai đó ngồi yên lặng bên nhau, lắng nghe cuộc sống. Em, nhóc con mười tám tuổi. Em chưa đi bộ trên đèo Hải Vân, chưa đứng trên đỉnh Lang Biang, chưa ngắm hoa mơ hoa mận đầu năm hay uống bát rượu ngô Tây Bắc ấm nồng... Rồi chuyến du hành trên tuyến xe đi khắp châu Âu, những chợ phiên Đông Ấn...

                      Em nhét tờ giấy vào ví. Ngày mai em sẽ gửi nó cho anh. Em biết, anh sẽ cười, lại cười. Và em biết có thể mình nhầm lẫn nữa. Cùng một mối quan hệ, nhưng một gã trai trải đời hăm bảy sẽ nhìn khác cô nhóc mười tám. Có thể anh cười vì em quá ngớ ngẩn. Vì anh nói với tất cả những cô gái anh gặp là em lấy anh đi, mình sẽ có 9 đứa con, cùng đi nhà thờ..., anh gọi họ đều bằng “em xinh đẹp” và mọi thứ, mọi thứ... Thì em cũng sẽ làm như thế!

                      Lại một điều em khác anh rồi! Chỉ có những cô nhóc mười tám tuổi mới đủ can đảm làm những điều mà chính mình cũng thấy mình ngốc, anh nhỉ?!

                      ( Nhã Anh)


                      Attached Files

                      Comment


                      • #86
                        TrÁi TiM KhÔnG BiẾt ĐùA


                        TrÁi TiM KhÔnG BiẾt ĐùA




                        - “Anh có thể làm bạn trai của em được không?”

                        Cô bình tĩnh nói rõ từng từ, mắt nhìn thẳng vào chàng trai, chờ đợi câu trả lời. Anh ngỡ ngàng quên cả chớp mắt, miệng ấp úng không nên lời. Hết chép miệng rồi lại lắc lư đầu như không biết phải tin vào đâu trong hai cái tai của mình.

                        Đó chính xác là một lời tỏ tình nhưng được thể hiện chẳng khác nào một lời đề nghị, khô khan và lạnh lùng. Giây phút thiêng liêng nhất của tình yêu lại không lãng mạn chút nào. Không nến, không hoa, không sao trời lung linh hay mưa phùn phơ phất. Trưa tan trường nắng đổ chói chang và minh chứng tình yêu là một bóng cây không che nổi hai mái đầu. Dẩu rằng tình yêu muôn màu muôn vẻ và không thể mang cuộc tình này so sánh với bao cuộc tình khác. Khác lạ không vì thiếu sự ngập ngừng của chàng trai hay nụ cười e thẹn nơi cô gái. Bởi dù tỏ tình có không lãng mạn vẫn là tình yêu. Nhưng…. không có tình yêu thì trong mọi hoàn cảnh, lời nói kia không giá trị hơn một vụ trao đổi tình cảm. Quả thật lời nói của cô gái không hề xuất phát từ con tim.
                        Nhưng thật bất ngờ khi chàng trai gật đầu đồng ý. Sau một thoáng ngỡ ngàng, anh nhận ra đây là “một trò đùa nghiêm túc”. Vậy là lần “giao dịch” đầu tiên của “bản hợp đồng tình yêu” diễn ra êm thắm hơn cô nghĩ. Hai ly trà sữa, quán nhỏ bên đường, và câu chuyện tình yêu bắt đầu!

                        - Vì sao em đề nghị như thế?

                        - Em cần có một người để yêu thương trong lúc này.

                        - Tại sao lại là anh?

                        - Vì anh... là người duy nhất em nghĩ là... Có thể thực hiện trò chơi này cùng em… Anh sẽ không yêu em cho đến khi trò chơi kết thúc.
                        Chàng trai cau mày khó hiểu. Ai lại muốn có người yêu lại không hề yêu thương mình? Và tại sao lại cần một người để yêu đến thế? Cứ như trái tim không còn chỗ chứa thứ tình cảm này nữa và cần một nơi đế…. tống đi.

                        Như đọc được ý nghĩ của anh, cô nói tiếp:

                        - Trái tim em cần một nơi để cho đi tình yêu, một tình yêu chất chứa, dồn nén nhưng cuối cùng vẫn lặng im sau cánh cửa trái tim. Chủ nhân của nó đã từ chối nhận món quà này và em cũng không muốn ôm mãi hoài niệm xưa. Em muốn cho đi, anh có thể đem nó đi giúp em không?

                        Ánh mắt vô tư của anh chững lại những phút giây hời hợt, tinh nghịch vốn có. Chính ánh mắt đó khiến cô gái tin rằng anh không bao giờ nghĩ được chuyện gì nghiêm túc, ngay cả với tình yêu. Nhưng sự đời trớ trêu, có ai ngờ được một người thích đùa bỗng nhiên chín chắn hẳn lên trong…một trò đùa. Anh ngập ngừng:

                        - Anh có thể giúp em… Có thể… em không tin hoặc không quan tâm nhưng…. anh có cảm giác đây là một trò chơi của số phận. Hì, anh cược cả tình yêu đích thực của đời mình vào trò chơi của em.

                        Hai người phì cười nhưng kín đáo một niềm cảm thông. Đôi tim dường như đã tìm thấy nhau, chỉ là vẫn còn im tiếng.

                        Nhìn cô gái hồi lâu, anh buộc miệng:

                        - Em làm anh thấy cuộc sống bắt đầu thú vị rồi đấy, bé ạ!

                        Cô cũng mỉm cười:

                        - Ừm, cám ơn anh nhé! Vì sự việc hôm nay, và cả mai sau….

                        Bắt đầu từ hôm ấy, họ quấn quýt bên nhau như một cặp tình nhân “thứ thiệt”. Hằng ngày, anh bớt đi một số thói quen của mình và thay bằng những công việc mới mẻ mà anh cho là thú vị. Vẫn còn trong kỳ nghỉ Tết nhưng không ngày nào anh không đặt chân đến trường học, trường của “người yêu”. Trưa tan học, anh rước về, chiều đi học, anh đưa đi, rồi lại chờ lúc tan trường…. Những tối mùa xuân như chưa bao giờ trong lành đến thế. Bầu trời thăm thẳm như đôi mắt cô và điểm xuyết ánh sao cười trong đôi mắt anh. Bên anh, cô thấy lòng bình yên đến lạ. Anh như trực thăng cứu hộ đang thu dọn tàn tích sau cơn bão giông. Cô chỉ cần có thế thôi, một người con trai sắm vai người yêu, để nắm tay trong những lúc cô đơn, ôm chầm những khi sung sướng và bất cứ lúc nào cũng có thể nói “em yêu anh” mà không phải chần chừ, che giấu.
                        Không hiểu sao anh luôn cảm thấy thích thú khi tiếp xúc với cô. Anh phát hiện ở cô gái này một tâm hồn sâu thăm thẳm ẩn sau ánh mắt buồn mênh mang. Đã từng chinh phục biết bóng hồng nhờ tài ăn nói của mình, nhưng trước mặt cô, anh nhưng một người khác, một bản ngã tốt đẹp từ lâu ngủ quên trong vỏ bọc vô tư. Anh thấy mình chân thành, như một tên trai trẻ trước tình yêu đầu đời, thấy mình cũng “biết nghiêm túc” chứ không chỉ nở nụ cười xuề xoà nơi cửa miệng. Bên nhau và hiểu nhau nhiều hơn, những sự trùng hợp thú vị trong sở thích của hai người thực sự khiến anh ngạc nhiên.
                        Yêu….Có lẽ chưa phải lúc này nhưng hoàn toàn hợp lý khi gọi họ là một đôi bạn tri kỉ. Cả hai đều khám phá ra những góc khuất ở tâm hồn nhau. Cứ như người này nắm giữ mảnh ghép còn thiếu của trái tim người kia, và ngược lại.

                        Trò chơi thật hoàn hảo bởi trong mắt mọi người họ là một cặp xứng đôi và hạnh phúc. Không ai nghĩ đây là một trò đùa và đôi khi, chính họ cũng quên rằng mình đang đùa. Bi kịch của cuộc đời là khi con người buộc phải lựa chọn giữa hai con đường mà ranh giới gần như không tồn tại. Đó là một đêm gió lạnh, cô nhớ bờ vai anh ấm áp, là một sớm mai thức giấc anh nhớ nụ cười cô lánh lánh nắng vàng. Nhớ, da diết và dai dẳng. Họ muốn gặp nhau, lần đầu tiên không vì kế hoạch định sẵn. Họ muốn ôm chầm lấy nhau, lần đầu tiên không vì muốn thử cảm giác mới lạ. Họ muốn yêu nhau… lần đầu tiên không bởi trò đùa… Họ nhớ về nhau….

                        Đêm rằm thắng Giêng trăng tròn vành vạnh như tâm hồn người thiếu nữ, trong vắt và vẹn nguyên một niềm yêu. Chốn cũ hẹn hò, trăng sà vào khoảng trời riêng của đôi bạn trẻ. Lần đầu tiên sau nửa tháng hẹn hò, họ không có gì để nói với nhau. Tựa vai nhau, mắt cùng nhìn về một hướng mà sao đôi môi cứ mím chặt, chỉ chực chờ thốt ra điều gì đó. Cuối cùng, anh vẫn là người mở lời trước:

                        - Em à…Anh…Anh cảm thấy rằng….

                        - Anh! Mình đã giao ước là….

                        - Không! Hãy để anh nói! Đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không chắc đây có phải tình yêu nhưng em là người đầu tiên khiến anh nhớ đến phát cuồng. Hình ảnh em sống động trong lòng anh, lúc em nói, em cười… Anh nhớ lắm, em biết không?!!

                        - Thôi, anh đừng nói nữa! Chỉ là ngộ nhận thôi. Tất cả chỉ là một trò đùa và có lẽ nó nên chấm dứt tại đây.

                        - Tại sao chứ? Anh đến và xao dịu vết thương trong trái tim em, tại sao không để anh ở lại trong đó làm “bác sĩ” cho em suốt đời? Em còn mong chờ một hình bóng nào khác chứ?

                        - Anh… anh đừng nói vậy… em… trái tim em. Ôi, em thật sự không biết từ bao giờ đã chất chứa hình bóng…. của anh rồi. Em…

                        - Em…Em nói anh biết đi, lời nói kia không phải trò đùa phải không em?

                        Cô bật khóc:

                        - Làm sao đây, hả anh? Làm sao khi một mai tỉnh giấc anh sẽ trở về với tình yêu đích thực của mình? Anh rời xa em. Em đã quen có sự hiện diện của anh trong đời mất rồi. Anh ơi….

                        Cô khóc thật nhiều sau bao ngày dồn nén. Từng giọt long lanh ướt mềm bờ cỏ lau dìu dặt ánh trăng vàng. Ôm cô vào lòng, anh nở một nụ cười hạnh phúc, và cảm xúc hơn bất cứ nụ cười nào trong đời anh.

                        - Anh yêu em, công chúa bé nhỏ của anh! Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Giờ anh chỉ biết là ta yêu nhau.

                        Cô vùi đầu vào ngực anh, không nói nên lời. Cô thầm hiểu, kết thúc không có nghĩa là chấm dứt, nó là sự bắt đầu một điều mới mẻ. Tình yêu đến và trò chơi phải dừng lại thôi.

                        Một ánh sao băng, họ không kịp ước ao hạnh phúc muôn đời nhưng họ biết rằng từ nay có nhau. Thật kỳ diệu khi trái tim có thể quyết định mọi thứ, nhưng nó không biết đùa. Không có kịch bản tình yêu nào hoàn hảo hơn kịch bản của trái tim. Hãy cứ yêu nhau đi nhé và ngày mai đã không còn quan trọng. Khi giây phút yêu này đã trở thành vĩnh cửu.

                        Tình yêu ơi, cám ơn nhé! Từ nay ta đã có nhau…


                        (Sưu Tầm)


                        Attached Files

                        Comment


                        • #87
                          Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post

                          EM Và ANh
                          Không khó khăn lắm để lập một bảng so sánh giữa anh và em, vì có quá nhiều điểm tương phản. Chỉ ngớ ngẩn ở chỗ là so sánh để làm gì. So sánh làm gì cơ chứ? Chẳng có ai lập một bản so sánh để rồi kết luận có nên yêu nhau hay không cả.
                          ..........

                          Anh: 27 tuổi. Em: 18 tuổi. Em cười, nhớ có lần nào em bảo, chênh nhau 9 tuổi là đẹp rồi. Anh nhíu mày, ồ, 10 thì đẹp hơn chứ!? Không, 9 có một chữ số, còn 10 thì tận hai chữ số. Thế là nhiều! Nên cảm thấy anh già lắm. Anh vục mặt vào tờ báo cười rinh rích. Em biết hai từ “tủn mủn”, “trẻ con” đang ngọ nguậy trong đầu anh.

                          ..............

                          Truyện của anh: thực đến lạnh lùng. Truyện của em: lãng mạn đến không tưởng. Anh đọc đôi ba truyện ngắn của em trên báo, bảo chán, chả thèm đọc nữa. Cũng là lối văn con gái lơ mơ gà mờ chả lúc nào tỉnh được. Em vùi đầu vào mấy quyển truyện ngắn của anh, toàn nhà xuất bản danh tiếng, mấy đêm liền không ngủ chỉ để đọc từng câu từng chữ. Em kính trọng những gì anh viết ra, nó thể hiện tài hoa và một quá trình trải nghiệm, nhưng em không thích. Anh sống cay đắng quá! Anh lại cười. Luôn vậy, anh dùng nụ cười để khiến em cảm thấy mình thua kém và quá nhỏ bé so với anh. Rồi nhẫn nại, anh nói rằng anh không thích thứ văn chương salon diễm mị. Em biết anh nói về em, nhưng em không giận. Em từ tốn nói tiếp, truyện của anh truyền cho người ta sự đau khổ về những thứ vô hình. Anh nổi giận. Phải, chỉ duy nhất trong quan điểm viết lách, anh nổi giận với em. Nhưng thưa em, cuộc sống ngập ngụa những thứ như thế đấy: sex, tiền, tủi hờn, bất công, khánh kiệt niềm tin, sống ngơ ngác... Nhưng mọi thứ trong thực tế vẫn chấp nhận được, bằng chứng là người ta vẫn sống. Họa hoằn lắm mới có người tự tử. Anh nhếch môi, cười gằn, còn dạng “zombie” thì sao? Sống dở, chết dở ấy?! Hay là sống mà như đang chết ấy? Đừng tự làm khổ mình! Những người sống bằng trái tim không thể tránh điều đó được. Nhưng anh sai rồi, những người khôn ngoan họ biết cứu rỗi bản thân khỏi những cơn đau phung phí... Anh lại mỉm cười. Em im lặng.

                          Em: hoang mang một cách hồn nhiên. Anh: hồn nhiên một cách hoang mang. Một ngày nào gặp nhau online, em rủ anh chơi trò vẽ tranh “Doodle” trong Yahoo! Messenger. Anh bỏ cả việc đấy, hí húi tô tô vẽ vẽ cùng em. Em vẽ ba vòng tròn ba màu, bên dưới là một hình tam giác.

                          .........
                          Anh: từng trải. Em: ngô nghê. Điều này liệt kê ra cũng hơi vô lý, tưởng nó đã nói lên qua tuổi tác rồi. Nhưng vẫn cần nói. Chào em xinh đẹp! Anh nói dễ dàng. Đừng có nói như vậy, em không thích! Ôi, nói mòn môi rồi! Khen ai đó là em xinh đẹp dễ dàng quá ha! Anh cười hì. Đó là điểm khác giữa một “ông già” hăm bảy với mấy thằng nhóc lau nhau mới vào đại học cùng lớp em đấy! Em thấy tụi nó dễ thương hơn! Nhưng em thích anh, đúng không em xinh đẹp? Anh buồn buồn nói về những người đã qua. Nhiều người quá! Em chun mũi. Ờ, cái kiểu đa mang nó vậy. Em đỏ mặt khi anh hỏi về mối tình đầu. Ờ, thằng đó nó học lớp mười chung với em đấy. Đêm trại em với nó nắm tay nhau... Anh bảo, dễ thương quá ha. Em nhìn anh hồ nghi, anh lại đang giễu cợt em phải không? Không anh nói thật. Người ta còn hạnh phúc là khi kể về một tình yêu vừa qua với một nụ cười và đôi má ửng. Còn chai sạn, lầm lì, buồn chán, nói về condom và phá thai, về mua nhà góp, rồi chia tay... Đấy là khi khả năng yêu chân thật đã băng hoại lắm rồi! Em vô thức vuốt mái đầu bù xù của anh, bảo là nghe ghê quá. Anh nắm tay em, ghê, rồi mai mốt biết, nhóc con. Em khéo léo gỡ tay lại, nói lảng. Hèn chi mới hăm bảy tuổi đã có nếp nhăn, coi nè, tóc bạc nữa chứ! Em gọi anh bằng bác cho rồi, nha?! Gọi bằng anh đi! Gọi chú chú bác bác nó nhảm nhí và vớ vẩn lắm. Vì dù sao rồi thì... Em lười hỏi thì sao, vì em biết nếu hỏi, anh sẽ nói.
                          .......

                          Mơ ước của anh: gia đình hạnh phúc. Mơ ước của em: bay xa. Anh đi mãi rồi, anh đã sống vội vàng quá và bây giờ anh mệt. Anh chỉ muốn cùng ai đó ngồi yên lặng bên nhau, lắng nghe cuộc sống. Em, nhóc con mười tám tuổi. Em chưa đi bộ trên đèo Hải Vân, chưa đứng trên đỉnh Lang Biang, chưa ngắm hoa mơ hoa mận đầu năm hay uống bát rượu ngô Tây Bắc ấm nồng... Rồi chuyến du hành trên tuyến xe đi khắp châu Âu, những chợ phiên Đông Ấn...

                          Em nhét tờ giấy vào ví. Ngày mai em sẽ gửi nó cho anh. Em biết, anh sẽ cười, lại cười. Và em biết có thể mình nhầm lẫn nữa. Cùng một mối quan hệ, nhưng một gã trai trải đời hăm bảy sẽ nhìn khác cô nhóc mười tám. Có thể anh cười vì em quá ngớ ngẩn. Vì anh nói với tất cả những cô gái anh gặp là em lấy anh đi, mình sẽ có 9 đứa con, cùng đi nhà thờ..., anh gọi họ đều bằng “em xinh đẹp” và mọi thứ, mọi thứ... Thì em cũng sẽ làm như thế!

                          Lại một điều em khác anh rồi! Chỉ có những cô nhóc mười tám tuổi mới đủ can đảm làm những điều mà chính mình cũng thấy mình ngốc, anh nhỉ?!

                          ( Nhã Anh)


                          Thì ra là thế ...........
                          Nếu nói ngốc nghếch thì 1 cô gái 30 tuổi vẫn có thể ngốc nghếch . Chắc tại "slow pepper"
                          Cám ơn truyện ngắn của Bụi.
                          Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                          Comment


                          • #88
                            Có NhAu ... HạNh PhÚc




                            Thời gian trôi qua,... rồi cũng đến ngày tôi gặp em.
                            Cái nhìn đâu tiên, như kéo tôi, thúc giục tôi lao vào ôm chặt em.
                            Nhưng thân tôi bỗng dưng bất động, chỉ mỗi tim đập loạn xạ và trong đầu cứ suy nghĩ đâu đâu...


                            Cái thời gian ấy cũng không hẳn quá ngắn, mà cũng chẳng dài.
                            Nó cứ lê lếch từng ngày một... àh không, nó chỉ quá chậm chạp như muốn nhắc tôi, giúp tôi nhớ thêm về em...
                            ...Tôi cũng kịp nở một nụ cười với em. Em vẫn vậy, với nụ cười bậm môi làm duyên với những đồng tiền lúng.

                            Cả hai đi trong lặng im, thỉnh thoảng tôi vờ nhìn vu vơ để nhìn trộm, xem em có gì khác trong khoảng thời gian ấy...
                            Chẳng có gì thay đổi, hầu như chẳng gì thay đổi. Vẫn những dáng vóc mà lâu nay xa em, không gặp em,... tôi đã tưởng tượng.

                            Đi dọc trên con phố, bỗng dưng mưa luồn từng đợt... Tôi nắm tay em chạy vào 1 nơi gần đó để trú mưa...
                            Lay hoay qua lại, mới biết nãy giờ, chúng tôi đang đứng trước một siêu thị nhỏ. Tôi nhìn em, em cũng thế, như có ý vào siêu thị dạo vòng vòng...

                            Cái nắm tay không được lâu, vội rời... sự ngượng ngùng... bởi những ánh mắt dõi theo...
                            Tôi cố nhanh, vượt qua em... Em rẽ sang hướng khác...
                            Lấy đồ xong rồi tôi vội tìm em. Biết ngay em đang ở quầy hàng đó...
                            Em nhìn qua, nhìn lại để tìm... thì chợt thấy tôi trên tay cầm những thanh socola, và kẹo mút.
                            Những thứ mà em đang tìm! Em nhìn tôi, cười hơi đỏ mặt...

                            Mua đồ hẳn đã xong, chúng tôi ra về. Như mọi khi, tôi chỡ em bằng chiếc xe đạp cũ ngày nào.
                            Chỉ có 1 cái rất lạ, rất khác biệt so với những lần trước đó là thiếu đi tiếng nói, tiếng cười đùa của tôi và em...
                            Hẳn cái thời gian ấy là nguyên nhân?
                            Tôi do dự sau 1 hồi lâu... Tính ngoáy đầu lại hỏi :”Em...” Câu hỏi của tôi còn chưa dứt, thì bất ngờ em ôm chặt lấy tôi và dựa đầu vào lưng tôi...

                            Nói đúng hơn đó là siết chặt... Siết chặt như gởi theo lời hờn trách...
                            Trách tôi sao quá im lặng, không nói một lời nào...
                            Và trách cái khoảng thời gian đáng ghét ấy, đã làm chúng tôi xa nhau...
                            Tôi và em lại để cho thời gian trôi qua thật cô đơn như những gì mà nó đã áp đặt cho chúng tôi...

                            Nhưng giờ không còn quan trọng nữa...Bởi chúng tôi đã có nhau... Hạnh phúc!!!

                            Dụi mắt... Giật mình nhìn đồng hồ... Chạy vội vã chuẩn bị cho nhanh rồi còn đến trường... Lại trễ nữa rồi...

                            Mỗi ngày là một niềm vui... Cám ơn cuộc đời đã cho ta những niềm vui ấy... Dẫu đó chỉ là ước mơ...


                            (Thiên Thu)



                            Attached Files

                            Comment


                            • #89
                              Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View Post
                              Thì ra là thế ...........
                              Nếu nói ngốc nghếch thì 1 cô gái 30 tuổi vẫn có thể ngốc nghếch . Chắc tại "slow pepper"
                              Cám ơn truyện ngắn của Bụi.
                              Ngốc là đúng rùi, trẻ mà đi tìm.... old man hổng lẻ là xì mát?
                              Mà chênh lệch mới có 9 tuổi thì vẫn ok mà, vẫn đỡ hơn bài hát gì có câu " Khi anh 20, em mới sinh ra đời, ngày anh 40 ,em mới vừa tròn đôi mươi ,..... thôi, hát tiếp chóng mặt quá "
                              "Life is like a river, let it flow.
                              Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

                              Comment


                              • #90
                                Sis Gi thích câu ghi trong ảnh của Bụi

                                "Trong cuộc đời, mỗi con người có thể đi một con đường khác nhau
                                Nhưng dù là con đường nào, đích đến cuối cùng cũng là hạnh phúc
                                Hãy sống để đi đến cuối con đường, nơi hạnh phúc đang đợi........"


                                Tặng lại cho Mr. Conflict
                                Last edited by gigisister; 19-11-2009, 03:14 AM.
                                Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                                Comment

                                Working...
                                X