Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

*•°♥ NgƯờI ViẾt ...

Collapse
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post
    [FONT="Arial"][SIZE="2"][COLOR="Purple"][CENTER]MƯA, Ta và Nỗi Nhớ!


    Đọc bài này ...khóc luôn, thấy chị BDC post mấy tấm hình mưa mưa là...thấy buồn rồi...nhớ cái cảnh mình cũng từng lang thang dưới mưa và đứng nép bên hiên...mái tóc ươt sũng ...Bài hát mưa nhạt nhòa ...âm thầm em bước đi , dưới cơn mưa nhạt nhòa ...nước mắt em tuôn rơi ...mặn đắng khóe môi ....chị BDC ơi...post bài này làm LN buồn ...lắm ...chị á,
    Em sẽ học cách quên...dù em...rất nhớ...!
    Cảm ơn chị !...
    Last edited by LuckyNguyen; 31-12-2008, 10:45 AM.

    Comment


    • #17
      Mèn ui , bé LN sao lại đa sầu , đa cảm quá dzị nàh , lại cho Bụi cí coi ... bé cưng đừng buồn nữa hỉ ... buồn vì somebody hoài thì cí người đó mờ biết sẽ ... lừng á ... năm mới đến thì mình nên kiss goodbye mí cí gì hõng dzui đi & chuẩn bị cho 1 năm mới dzui chơi , phá phách xã láng hén ..... Happy New Year LN & cả nhà .. 1 năm mới tốt lành to everyone nha

      Comment


      • #18
        Hihi, cái cô bé Bụi này. Lần nào chui vào đọc mấy bài post của bé cũng thấy mắc cười. Teen đến mức đáng yêu luôn.
        Ôm hun cái nào Cám ơn em mang đến sự nhẹ nhàng, đem đến nụ cười cho mọi người
        Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

        Comment


        • #19
          Thanks sis GG ... sis cũng dzị đó nha ... đừng có khen Bụi hoài ... Bụi sẽ ... lừng á

          Bụi có quà nhỏ cho sis bên nhà sis nè


          http://rfviet.com/forum35/showpost.p...87&postcount=7

          Comment


          • #20
            GiẬn NhAu

            Giận Nhau


            Cô luôn là người gây chuyện. Cách nay ba tuần, cô khẩn cấp gửi cho anh một điện thư tuyên bố nghỉ chơi. Dĩ nhiên là viết đầy đủ nguyên do với những điều đối với anh thật vô lý và trẻ con. Đọc thư xong, anh chỉ mỉm cười và im lặng. Anh biết nếu có gọi hay viết những lời giải thích cô cũng chẳng nghe. Anh để cô yên một thời gian cho tâm thức lắng đọng rồi mới liên lạc sau. Quả nhiên, sau ba tuần anh gọi. Cô trả lời phone anh. Giọng nói còn rụt rè, hờn dỗi. Anh lờ đi tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh rủ cô đi ăn chè. Nơi mà có loại chè trái cây cô thích, nơi mà có không khí nửa thân mật, nửa tươi vui. Cô bằng lòng. Và ở đây, với cơn sốt còn hâm hấp làm cho đầu óc anh vẫn còn bập bềnh, choáng váng. Trước mặt anh, cái cô bé ưa nhiều chuyện đã “tuyên chiến” nghỉ chơi với anh ba tuần trước đang nhìn anh với cái nhìn lơ đãng.

            “Em còn giận anh không?”

            Giọng còn hờn dỗi, cô mát mẻ:

            “Em có giận anh bao giờ. Em chỉ…buồn cười và ghét em thôi!”

            "Tại sao lại buồn cười?"

            "Vì em thấy chuyện "thích" anh là một hành động rất buồn cười và ghét mình lắm!"

            “Vì vậy mà em muốn…nghỉ chơi với anh hử?”

            “Đúng vậy!”

            Cả hai ngồi trong một góc quán café. Anh quấn một khăn quàng đen chung quanh cổ. Với cơn sốt còn ngầy ngật trong đầu. Có bao giờ mình có thể chạy trốn được cái bóng của mình không nhỉ? Ấy thế mà cô cứ loay hoay với nó. Cứ muốn chạy trốn chính mình. Tình yêu cô dành cho anh sâu đậm quá, làm sao có thể dứt bỏ nó được kia chứ? Anh nhìn cô mỉm cười, cái cười đầy tha thứ, thương yêu. Hình như ba tuần không gặp mặt, cô có gầy hơn chút. Nhưng đôi mắt lung linh chứa đựng niềm vui mà không cần phải nói. Anh gọi một ly chè trái cây cô ưa thích, nhìn cô loay hoay bặm môi trộn tất cả những loại trái cây cho đều cùng với đá bào trong ly. Cô bảo:

            “Mình chỉ cần gọi một ly này ăn chung cũng no đến sáng. Anh coi, cái ly to bành ky như thế làm sao một mình em ăn hết được?”

            Anh mỉm cười:

            “Nhưng anh vừa mới cảm dậy đấy. Tuy hôm nay cũng còn hơi ngật ngừ, nhưng không chắc là có thể ăn chung với em được. Coi chừng em bị lây bệnh cho coi…”

            Cô ngừng tay trộn, để nắm đấm nơi trái tim:

            “Nhằm gì… Em khoẻ lắm. Con vi trùng nào vào là em đánh cho chết hết!”

            Nói rồi. Cô nhìn anh. Vẫn cái nhìn đằm thắm mà đôi lần anh có cảm tưởng mình gần như bị chết chìm trong ấy. Cô múc một muỗng trái cây đưa lên miệng. Đôi môi cô ngậm vào chiếc muống làm anh tưởng tượng như mình đang được hôn. Rồi cô lại múc một muỗng trái cây khác đưa cho anh. Ngần ngừ một lúc, anh uống lấy muỗng trái cây cô đút, thầm hy vọng cơn cảm của mình sẽ không làm cô chao đảo.

            Cả hai vẫn ngồi yên như thế. Họ ít nói hơn bình thường. Anh vẫn rất tệ trong những trường hợp “làm hoà” như thế này. Anh chẳng biết phải nói gì cho cô bớt giận. Nhưng hình như cô chẳng còn giận gì cả. Nếu không cô đã chẳng đút chè cho anh.

            “Chè ngon không?”

            “Ngon!”

            “…”

            “Mấy tuần nay em khoẻ không? Hay là chờ tới cuối tuần này anh khoẻ, anh đưa em đi Santa Barbara chơi nhé?”

            Đôi mắt cô cúi xuống:

            “Thôi. Em không chơi với anh nữa đâu. Em chỉ ra đây gặp mặt anh một chút thôi rôì về!"

            Cô nghe tiếng anh thở dài. Sự yên lặng lại chen vào giữa hai người. Cô lại múc từng muỗng trái cây tự đút cho mình và cho anh. Đá bào tan trong miệng làm cô cảm thấy lạnh. Ờ, không biết là cô lạnh vì đá bào hay lạnh vì sự yên lặng của anh. Cô dõi mắt nhìn qua khung cửa, chợt thấy một con chim nhỏ đậu trên một cành cây thấp, ngơ ngác nhìn quanh. Có phải cô đấy không? Liệu cô có thể sống được khi thiếu anh không nhỉ? Ba tuần không nghe được giọng cười của anh, cô bỗng cảm thấy nhớ quay quắt...

            Tối về. Cô thấy đầu óc choáng váng, cơ thể hâm hấp sốt và cần cồ ngưa ngứa. Cô đi ngủ sớm. Nhất định không mở email xem anh có gửi cho cô bức điện thư nào không. Đã bảo..giận mà!

            Trong cổ cô, nếu lấy kính hiển vi xem kỹ, sẽ có một con vi trùng be bé, nó làm tàng giận người yêu, dự định bỏ đi xa nên tình cờ đi lạc từ miệng anh qua miệng cô từ cái muỗng đút chè trái cây buổi chiều. Nó cũng nằm co ro và cảm thấy lạnh. Nó nhớ nhà, nhớ bạn, nhất là nhớ người yêu mà nó lỡ kiếm chuyện giận lẫy. Buồn tình, nó lang thang đi sâu vào cần cổ mong tìm đường về nhà. Hoài vọng. Nó mệt mỏi nằm nghỉ ở một góc tế bào êm ái nhất rồi bỗng thấy nhớ bạn và khóc lên rưng rức...

            CHIÊU HOÀNG

            Attached Files

            Comment


            • #21
              Bên đọc truyện online cũng có truyện ngắn của Chiêu Hoàng sis có nghe qua , tình cảm nhẹ nhàng...dễ gây xúc động...vô đây đọc thấy khác hơn...và đọc bằng mắt có cái cảm xúc khác...nghe bằng tai qua giọng đọc cũng khác hơn...sis thấy đọc đã hơn đó ...
              ***************

              Comment


              • #22
                Wow , cô Bụi này nhiều cảm xúc quá , lâu lắm MA mới lại có chút thời gian để vô tới đây .
                Hay lắm á , tiếp đi Bụi ơi , cho MA đọc ké với nha.


                Thân
                MinhAnh

                Comment


                • #23
                  Nguyên Văn Bài Viết Của Hiểu Kỳ View Post
                  Bên đọc truyện online cũng có truyện ngắn của Chiêu Hoàng sis có nghe qua , tình cảm nhẹ nhàng...dễ gây xúc động...vô đây đọc thấy khác hơn...và đọc bằng mắt có cái cảm xúc khác...nghe bằng tai qua giọng đọc cũng khác hơn...sis thấy đọc đã hơn đó ...
                  òh, bên phòng truyện online cũng có huh sis HKy , Bụi hõng biết ... có lẽ vì đọc truyện nên cí giọng đọc có ảnh hưởng đến phần nào câu chuyện ... cũng như coi phim tàu , Bụi thích nghe nhóm bên Mỹ lồng tiếng hơn VN ... giọng đọc bên VN nghe nó lạ lạ sao đó and dùng nhiều cí từ Bụi hõng hiểu gì hít , thiếu tự nhiên đi ... chắc có lẽ ở đâu thì nghe quen tai tiếng Việt nơi đó hén sis ... còn truyện thì Bụi prefer tự mình đọc hơn là nghe ... như sis nói đó , đọc thấy ... phê hơn á


                  Nguyên Văn Bài Viết Của MinhAnh63 View Post
                  Wow , cô Bụi này nhiều cảm xúc quá , lâu lắm MA mới lại có chút thời gian để vô tới đây .

                  Hay lắm á , tiếp đi Bụi ơi , cho MA đọc ké với nha.


                  Thân
                  MinhAnh
                  Bụi thích đọc mí truyện ngắn ngắn , dễ hiểu như vầy á ... mí bài trong đây là mí bài Bụi thích nhất ... muốn tiếp tục thì phải tìm được bài ưng ý á anh MA ui ... hong gấp được

                  Thanks anh MT & sis HKy đã chịu khó vào đọc dzí Bụi nha

                  Comment


                  • #24
                    Dấu Yêu




                    "Em đang làm gì thế?"

                    "Em đang nhổ nước bọt xuống hồ.."

                    "Để làm gì?"

                    "Để cho cá ăn"

                    Anh chẳng bao giờ thấy ai cho cá ăn bằng nước bọt cả. Chắc chắn cô làm với một lý do...quái đản nào đó mà chẳng ai nghĩ đến, nó được móc một cách trực tiếp, hồn nhiên trong cái đầu óc bé nhỏ với trí tưởng tượng đầy phong phú đang cắm trên cần cổ cô. Anh yên lặng, chờ lời giải thích trong khi cô cong người, dựa hẳn thân lên thành cầu nhìn những con cá đang há lớn miệng chờ ăn do khách thập phương thảy xuống. Quả nhiên, cô ngẩng mặt lên nhìn anh với nụ cười toe toét, giải thích:

                    "Con nào ăn thì kiếp sau nó sẽ làm người đấy!"

                    Cô nói một cách chắc chắn, tựa như đó là một hiện thực hiển nhiên, không còn là một lời nguyện nữa.

                    Cả hai đang đứng dựa thành cầu bắc qua một cái hồ nhỏ trong khu vườn hoa Nhật Bản. Khu vườn bé nhỏ, đi dăm bước đã trở về cổng chính. Khung cảnh rất đẹp và nên thơ. Nắng non buổi sáng nhạt nhòa dìu dịu hòa với đất trời. Nắng ấm hiền hòa làm tâm hồn anh lâng lâng một điều gì khó tả. Hạnh phúc đang còn đây, vài ngày nữa lại mất. Cái còn, cái mất chạy quẩn quanh như trò chơi cút bắt của cuộc đời. Anh đưa mắt nhìn cô. Khuông mặt nghiêng nghiêng cúi xuống mặt hồ rộng có nhiều con cá koi to như cá chép. Có lẽ cô sẽ manh nha nhổ thêm vài bãi nước bọt nữa. Anh sợ chủ hồ nhìn thấy sẽ đuổi cổ cả hai ra khỏi vườn. Làm bộ reo lên, anh chỉ những bong bóng nước do cá thải ra tràn khắp:

                    "Em coi kìa, chẳng cần phải nhổ nhiều lần, nước bọt của em"phân thân"đầy hết mặt hồ rồi đấy! Anh đoán tất cả các con cá trong hồ kiếp sau sẽ hóa kiếp thành người cả."

                    Cô sung sướng reo lên:

                    "Vậy thì tốt lắm! Em còn nguyện, nếu cá đã no không thèm ăn mà tất cả những bọt nước ấy chỉ cần dính vào thân thì kiếp sau chúng cũng được thành người đó anh."

                    Anh hoan hỷ phụ họa:

                    "Hay lắm! Anh cũng mong như thế..."

                    Có phải chăng em? Phật pháp thấm nhuần tới độ mỗi ý tưởng đều là một lời nguyện. Lời nguyện giản đơn mà người khác thọat nghe phải phì cười về điều thậm vô lý ấy (nếu họ chẳng hiểu gì về em). Nhưng thực đó là em đấy. Em của tôi!

                    Họ rời cây cầu, đi lang thang vào một khu vườn Trúc. Nơi đây có một căn phòng không cửa, có lẽ đó là "Trà thất". Căn phòng chỉ khoảng ba mét vuông. Phòng trống trơn, không có gì ngòai mấy tấm chiếu trải dưới sàn nhà. Cuối phòng là một chiếc bàn nhỏ. Cả hai đứng bên nhau yên lặng nhìn vào căn buồng. Một ý tưởng tinh nghịch len vào óc, cô muốn trèo vào đi lăng quăng trong căn phòng ấy, quấy động cái trống trơn của nó. Nhưng sợ anh la nên cô chỉ đứng im thin thít bên cạnh. Căn phòng thực chẳng có gì để phải nhìn. Nó trống quá. Cô chợt nhớ đến chữ "Emptiness" thày vẫn thường nhắc nhở. Cái Phật tánh mà người con Phật lúc nào cũng tìm cầu.

                    Bên cánh trái căn phòng có một bụi trúc xanh mướt như ngọc, trên những thân trúc, có ai nghịch ngợm khắc tên lên ấy như một dấu kỷ niệm. Cô reo lên:

                    "Anh ơi, có người khắc tên lên cây trúc nè. Em cũng muốn bắt chước khắc tên tụi mình lên đó nữa. Anh cho em mượn cái gì để khắc đi..."

                    Một lần nữa, anh sợ chủ vườn bắt gặp lại đuổi cổ cả hai ra ngòai. Giả vờ lục túi, anh tìm cách thóai thác sự nghịch ngợm của cô:

                    "Anh không có con dao nhỏ nào để khắc cả..."

                    Nghe tiếng leng keng của chùm chìa khóa, cô kêu lên:

                    "Kìa, lấy chìa khóa khắc cũng được mà..."

                    Miễng cưỡng, anh rút chùm chìa khóa trong túi ra, viết nguệch ngọac rất nhanh trên thân trúc, rồi đút ngay chùm chìa khóa vào túi. Nhưng cô không chịu, cự nự:

                    "Anh viết mờ quá, phải khắc rõ hơn mới được cơ. Đưa em mượn, em khắc cho..."

                    Nói là làm, cô nắn nót, bặm môi viết lại tên anh và cô, tuy nguệch ngọac nhưng cũng rất rõ nét. Cận thận, cô lại còn vẽ thêm trái tim nhỏ (cho giống cái hình bên cạnh). Còn anh thì đứng đằng sau, cố ý lấy tòan thân mình để che, thầm mong không bị chủ vườn bắt gặp thì...quê lắm!

                    Họ lại rời "Trà Thất" đi xuống những bậc thang nhỏ qua một khu vườn lát bằng sỏi, trong có trồng vài giống xương rồng đứng lẻ loi trông rất cô đơn. Họ nghỉ chân bên chiếc ghế đá, nơi đây không có gì để cô có thể bắng nhắng được nên anh cảm thấy yên lòng hơn. Cả hai phóng tầm mắt vào khu vườn đá sỏi. Trên mặt sỏi, chủ vườn vẽ những đường vòng tròn quanh những cây xương rồng và những bậc đá. Những vòng tròn quẩn quanh như cuộc đời đầy những điều bất như ý mà không có ngõ thóat, chỉ còn lại những nỗi cô đơn chóang ngợp như những cây xương rồng đứng lẻ loi giữa đất trời. Cô ngồi yên. Thỉnh thỏang liếc nhìn anh. Khuôn mặt anh nghiêng nghiêng, đôi mắt lộ với võng mô trong vắt như giọt nước làm cho cô có cảm tưởng anh đang sắp khóc. Tim cô như thắt lại, buồn lây với nỗi buồn anh đang cố dấu. Cô lắng nghe tiếng nhịp tim anh, nhưng chỉ nghe được tiếng bác Gió thì thào khe khẽ nói chuyện với chị Nắng đang làm điệu trước mặt. Hẳn nhiên, chị điệu là phải, vì chị đẹp lắm. Đẹp như nàng tiên trong mộng, nét đẹp làm cho cả anh và cô cùng ngây ngất...

                    Họ vẫn yên lặng. Cô nghĩ đến một mai khi anh bỏ nơi này đi rất xa, cô sẽ đến đây một mình tìm về kỷ niệm. Cô sẽ đi thăm lại đám cá koi vẫn tham ăn như thưở nào, đi thăm những cây xương rồng vẫn đứng cô độc trong vườn đá sỏi, đi thăm lại chị Nắng muôn đời vẫn trẻ đẹp và cứ thích điệu với bác Gió. Cuối cùng, cô sẽ tìm đến thân trúc và nhìn dấu yêu xưa mình đã để lại năm nào. Cô sẽ nhớ anh. Dĩ nhiên! cô sẽ rất buồn và chảy nước mắt....

                    Hốt nhiên, một ý niệm chợt chạy qua trong đầu. Có thể, một mai kia trở lại, tất cả mọi cảnh vật đều còn nguyên, duy chỉ có thân cây trúc, cái thân cây có nét chữ cô đã nắn nót viết tên, sẽ biến mất. Biết đâu lão làm vườn phải tỉa sén khóm trúc cho được đẹp mắt bên cạnh căn trà thất của ông....

                    Mảnh dấu yêu cuối cùng như chút duyên thừa từ nhiều kiếp trước, nay có cơ duyên gặp laị, mà chỉ có cơ may gặp nhau trong khoảng khắc, vẫn không đủ để có thể giữ được đời nhau… Ôi. Cô thực không muốn xa anh…

                    Làm thế nào để cô có thể giữ được thời gian ngừng lại?

                    Bây giờ.

                    Ở đây.

                    Chiêu Hoàng



                    Attached Files

                    Comment


                    • #25
                      ĐâU Chỉ Là Cổ TíCh



                      - Cái gì mà bí mật dữ vậy ? Cho em mở mắt ra đi mà.

                      - Ý, hông được ăn gian à nha . Nhắm mắt lại thì em mới "thấy" được cái hay của nó chứ.

                      - Anh mới ăn gian đó, nhắm mắt làm sao mà thấy ?

                      - Hihi, còn bắt bẻ người ta nữa,bây giờ anh tắt đèn nè, bé có mở mắt ra cũng chẳng thấy gì đâu . Rồi đó, chú ý nghe nha .

                      Có những tiếng nhạc vang lên khe khẽ. Cô gái cố đoán coi là loại nhạc cụ nào nhưng đành chịu thua. Tiếng nhạc trong vắt, khi mạnh khi nhẹ, lúc bổng lúc trầm, chẳng theo một điệu nào mà nghe rất êm ái . Từ lúc nào chàng trai đã đến bên cạnh cô, cũng đang thả hồn theo tiếng nhạc. Cô nắm tay chàng, lắng nghe và nhận ra tiếng nhạc phát ra từ phía cửa sổ. Một lúc sau cô cảm nhận được tiếng nhạc như có quan hệ mật thiết với cơn gió đang từ cửa sổ thổi vào . Trong tiếng gió thổi nhè nhẹ, cô nghe tiếng nhạc như dịu dàng thủ thỉ bên tai .Khi cơn gió mạnh hơn, cô nghe rõ cả tiếng rì rào của những cành cây khua trong gió, tiếng nhạc như vui tươi hơn với những âm điệu réo rắt. Trời bắt đầu sang xuân nhưng vẫn còn hơi lạnh, tấm màn cửa sổ vẫn buông kín, cô có cảm tưởng vì vậy mà những âm thanh bên ngoài bị cản lại bớt phần nào .

                      Thời gian trôi qua, cả hai vẫn đứng lặng bên nhau, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau . Sau cùng cô khẽ thì thào:

                      - Anh mở đèn lên cho em xem đi .

                      Chàng trai lặng lẽ làm theo . Cô bước tới cửa sổ vén tấm màn để nhìn ra ngoài . Một cái phong linh được treo ngay bên ngoài . Những thanh trúc với nhiều lỗ to nhỏ được khoét ở những vị trí khác nhau đang quay cuồng trong một điệu luân vũ mà cơn gió đã xô chúng lại với nhaụ Một cái phong linh đơn giản, không cầu kỳ với những chạm trổ, những vật trang trí màu mè ..... như cô thường thấy trong các cửa tiệm. Cô biết chính tay anh đã làm nó. Có thể chính vì vậy mà những âm thanh cô nghe được cũng khác hẳn những chiếc phong linh cô đã từng nghe . Giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên má. Chỉ còn đêm nay để gần nhau, mai anh đã đi xa rồi . Cô không dám quay lại vì sợ anh nhìn thấy cô khóc. Chờ cho nước mắt khô đi, cô buông tấm màn trở lại, bâng khuâng nhìn lên chậu lan cô treo cạnh bên cửa sổ. Những nụ hoa vẫn rung rinh theo cơn gió, không biết chúng có bao giờ nở thành hoa hay sẽ lại lặng lẽ tàn trước khi khoe sắc như bao lần trước ? Chàng trai đang ngồi trên mép giường, chăm chú theo dõi từng cử động của cộ Cô quay lại ráng cười tươi khi nói lời cảm ơn anh.

                      - Bé có thích không ? Anh hỏị

                      - Dạ thích lắm, anh làm hồi nào mà em không biết vậy ?

                      - Bí mật mà. Bé lại đây với anh đi, đứng hoài ở đó coi chừng bị lạnh đó.

                      Bàn tay anh khẽ vuốt tóc cô khi cô ngồi xuống bên cạnh. Anh nói, giọng chợt nhẹ như gió thoảng:

                      - Mai anh đi rồi, đêm nay bé cho anh được canh cho em ngủ nha ?

                      Cô không dám trả lời, sợ mình có thể òa lên khóc, chỉ đành gật đầu thay cho câu đáp. Bên ngoài, chiếc phong linh vẫn vang lên điệu nhạc bất tận, triền miên như sẽ không bao giờ ngừng. Anh lại hỏi:

                      - Em có biết tại sao cây lan của em chưa nở hoa mà nụ đã tàn không ?

                      - Hỏi lạ, nếu biết thì em đã trị bịnh cho nó rồi .

                      Anh cười:

                      - Để anh kể cho bé nghe một câu chuyện cổ tích nghen ?

                      - Hihi, làm như em còn nhỏ lắm vậy, ru ngủ em bằng chuyện cổ tích hở ?

                      - Người lớn cũng có chuyện cổ tích vậy, huống chi em lúc nào đối với anh cũng là bé bỏng cả.

                      - Xí, lớn hơn người ta bao nhiêu mà làm như là .... là lớn lắm vậy đó.

                      Anh bật cười khi nghe cô nói, chao, cái giọng cười mỗi lần cất lên đều làm cho cô nhói tim :

                      - Bây giờ có nghe không nè ?

                      - Hihi, nghe thì nghe, mà nói trước nha, anh không được bịa ra để gạt em đó.

                      - Thì anh có bịa ra đâu, người ta bịa ra sẵn mà, anh chỉ kể lại cho bé nghe thôi .

                      Cô nhéo anh một cái thật mạnh. Anh cười chịu đau chứ không né ra như mọi lần. Anh xếp lại cái gối trên giường cho ngay ngắn và bảo:

                      - Bây giờ em phải ngoan nè, anh kể xong là phải ngủ đó.

                      Cô ngoan ngoãn nghe lời anh, nằm yên cho anh đắp mền lên đến tận cằm. Anh bật ngọn đèn nhỏ trên bàn và tắt đi ngọn đèn lớn ở giữa phòng. Đoạn anh kéo chiếc ghế lại ngồi bên cạnh giường cô . Chiếc bóng của anh đổ dài xuống cuối giường, khuôn mặt chìm hẳn một bên vào bóng tối . Cô nhìn những đường nét trên gương mặt anh như muốn ghi lại tất cả, từ đôi mắt nhỏ buồn buồn đến sóng mũi thẳng tắp, cả cái khóe môi hơi trễ xuống trên cái cằm vuông cương nghị của anh. Khuôn mặt anh nhìn nghiêng có vẻ gì như già dặn và khắc khổ hơn mọi ngàỵ Cô biết hình ảnh của anh đêm nay sẽ không bao giờ phai nhạt trong trí nhớ cô . Cô đưa bàn tay phải ra khỏi mền cho anh nắm lấy, cánh tay trái vẫn ôm chặt con gấu bông vào lòng. Tay anh thô ráp và ấm áp giữ lấy bàn tay mát lạnh của cô như không muốn rời . Anh bắt đầu kể, giọng nhẹ như mỗi lần đọc thơ cho cô nghe:

                      - Ngày xưa, xưa thật là xưa . Trong một ngôi làng nhỏ xa xôi hẻo lánh có một chàng trai có biệt tài thổi sáo . Dân làng quen gọi chàng là Tiêu Lang. Hàng xóm của chàng có một cô gái bị mù từ nhỏ, tên cô là Hoa nhưng vì luôn mặc áo màu tím nên Tiêu Lang đặt cho cô cái tên là Tử Y .

                      - Tử Y ? Tên gì giống trong phim Tàu quá dị .

                      - Có nghĩa là Áo Tím đó bé, vì cô ấy rất thích màu tím, giống như em đó.

                      - Ủa, mà mù rồi thì đâu còn biết màu nào để thích nữa chứ ?

                      - Cô ấy bị mù sau một lần bị bệnh, nên vẫn còn giữ được trong ký ức những màu sắc và nhiều hình ảnh khác mà cô ấy đã nhìn thấy chứ. Nghe anh kể tiếp nè. Cô gái và chàng trai đều mồ côi cha mẹ, họ có cùng cảnh ngộ nên dần dần nảy sinh ra tình cảm với nhau . Ngày ngày Tiêu Lang đi làm thuê cho một phú hộ trong làng. Tử Y ở nhà quay sợi thuê cho người ta và lo cơm nước. Cuộc sống họ rất thanh bạch và hạnh phúc. Hằng đêm Tiêu Lang thổi sáo cho Tử Y nghe . Tiếng sáo của chàng bay bổng trong không trung. Nghe tiếng sáo Tử Y mường tượng ra những màu sắc, những cảnh vật đẹp đẽ mà đã từ lâu nàng không còn được thấy . Tiếng sáo vẽ ra cho nàng khuôn mặt của người nàng yêu, nụ cười rạng rỡ của chàng dành cho nàng mỗi chiều khi trở về nhà sau một ngày cực nhọc. Nàng như cũng hình dung ra được những giọt mồ hôi trên trán chàng trong những buổi trưa nắng gắt mà phải làm việc ngoài trờị Tiêu Lang đã dùng tiếng sáo để nói lên cả những ước mơ, những tâm tình của chàng. Tử Y yêu chàng cũng như yêu tiếng sáo đó biết bao .

                      - Dễ thương quá dị

                      - Bé khen anh hở ? Cám ơn em.

                      Cô bật cười vì cái giọng láu cá của anh:

                      - Người ta khen câu chuyện chứ bộ . Anh mà dễ thương sao được ?

                      - Vậy là dễ yêu hả ? Cũng được mà. Yêu hay thương gì anh cũng nhận hết.

                      - Hihi, dễ ghét thì có. Rồi sao nữa hả anh ? Kể tiếp cho em nghe đi .

                      - Cuộc sống của họ cứ êm ả trôi đi . Đến một hôm, sắp tới Tết nên Tiêu Lang muốn tặng cho Tử Y một món quà. Chàng ráng sức làm thêm để có tiền mua tặng Tử Y một cái áo mới mặc cho ấm trong mùa Đông. Hôm đó có cơn bão rất lớn mà Tiêu Lang cũng không chịu nghỉ ở nhà, trên đường đi chàng bị té, chân chàng lại bị một cành cây gãy đè trúng. Khi Tiêu Lang ráng gượng lê người về đến nhà thì chàng đã bị nhiễm lạnh. Cơn bệnh sưng phổi quật ngã Tiêu Lang không thương tiếc. Chàng mất đi sức khỏe, mất đi cả làn hơi mạnh mẽ nên chẳng bao giờ còn có thể thổi sáo được nữa . Tử Y phải làm việc vất vả hơn mà cũng không đủ tiền lo thuốc thang cho chàng. Cho đến một ngày vì cố gắng quá độ, Tử Y đã kiệt sức và ngủ thiếp đi bên cái xa quay sợi Tiêu Lang rất đau lòng, chàng biết Tử Y không những hao mòn vì công việc mà còn vì rất lâu rồi nàng không còn nghe lại tiếng sáo, không còn được nhìn lại những cảnh trí mà từ lâu căn bệnh quái ác đã cướp đi . Tiêu Lang cũng biết chàng không còn sống thêm bao lâu nữạ Nếu như chàng ra đi mà bỏ Tử Y lại như vậy thì không thể yên lòng . Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Tiêu Lang, chàng lần ra sau nhà, bước tới bụi trúc ở cuối vườn. Những cây sáo của chàng từng được làm từ một trong những thân cây trúc ở đâỵ Sau một buổi mày mò thử tới thử lui, cuối cùng Tiêu Lang cũng vừa ý với một loại nhạc cụ mới mà chàng đã hình dung trong đầu từ ngày bị bệnh. Sau khi treo nhạc cụ lạ lùng đó lên cửa sổ thì Tiêu Lang cũng trút hơi thở cuối cùng bên cạnh Tử Ỵ Hồn chàng hóa thành cơn gió vi vu thổi vào cái nhạc cụ đó. Tử Y đang ngủ bỗng giật mình thức giấc khi nghe lại những âm thanh giống hệt tiếng sáo của Tiêu Lang ngày xưạ Khi tay nàng chạm vào thi thể giá lạnh của Tiêu Lang, nàng bỗng thấy lại hết cả quãng đời hạnh phúc vừa qua, từng chi tiết hiện lên thật rõ rệt ngay trước mắt. Tất cả lướt qua, và Tử Y mỉm nụ cười mãn nguyện để ra đi theo Tiêu Lang.

                      Cô áp tay anh lên má, lòng không khỏi xúc động. Anh ngưng lại một chút rồi kể tiếp, mắt nhìn cô mà hồn như lạc đến tận phương nào:

                      - Vì tiếng sáo cứ vang lên mãi không ngừng nên có một người hàng xóm tò mò ghé vào nhà của họ. Ông ta phát hiện ra bên cạnh thi thể của Tử Y có một loại dây leo rất lạ. Những chiếc lá thon dài mọc lên từ những sợi dây leo tròn và mảnh y như những sợi tơ . Lạ lùng hơn nữa là những bông hoa với những cánh hoa mỏng manh có màu tím nhạt. Ông ta chôn hai người trong mảnh vườn của họ, và để nguyên mọi vật như cũ. Ông vẫn nghe tiếng nhạc văng vẳng bên tai mà không hiểu từ đâu phát rạ Người ta đồn Tiêu Lang trở thành ma sáo nên từ đó về sau không ai dám lại gần ngôi nhà của họ nữa .

                      - Lá và dây leo của loại hoa đó sao giống cây lan của em quá đi . Cây lan này cũng có người nói là Tử Y Lan đó anh. Nhưng truyền thuyết về nó thì không ai biết. Em chỉ có đọc trong truyện của ông Quyên Di là nó sẽ nở hoa khi có một đôi chim nhỏ lông vàng đến ở và hót cho nó nghe . Mà ông ta cũng không biết loại chim đó tên gì nữạ

                      - Anh cũng không biết nữa, nhưng loại hoa trong truyện này thì chỉ nở khi được nghe tiếng nhạc phát ra từ chiếc phong linh thôi . Vì về sau, có nhiều người nghe nói về loài hoa lạ đó nên tìm đến và chiết nhánh về trồng. Nhưng có chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu đi nữa thì những nụ hoa cũng vẫn tàn úa trước khi nở. Cho đến một hôm có người phát hiện ra loại nhạc cụ kỳ lạ bên cửa sổ, ông ta nghĩ rằng hai thứ này có liên quan với nhau nên cũng bắt chước làm theo rồi đặt ở gần nhánh cây ông ta trồng thì quả nhiên nó nở hoa thật. Người đời sau không biết về câu chuyện này mà vô tình thấy hoa có màu tím thì gọi là Tử Y Hoa . Còn cái phong linh thì họ đặt tên đó vì cho rằng gió cũng có linh hồn, trong khi đó chính là linh hồn của Tiêu Lang.

                      - Kết thúc truyện là có hậu hay là buồn hả anh ?

                      - Em nghĩ sao ?

                      - Em không rõ nữa, chỉ biết rằng tình cảm của họ thật mãnh liệt, tồn tại mãi mãi với thời gian mà thôi .

                      - Vậy thì cứ coi như là kết thúc vui đi nha . Hai người yêu nhau thật sự thì lòng của họ sẽ mãi gần nhau, em có hiểu hay không ?

                      - Mai anh đi rồi, gần đâu mà gần.

                      Giọng cô đã sũng nước. Tiêu Lang cho dù có ra đi thì vẫn để lại tiếng sáo cho Tử Y nghe . Còn anh đi rồi làm sao cô có thể nghe lại giọng nói, tiếng cười của anh đấy . Cô bỗng bật khóc như một đứa trẻ. Chàng trai cuống quít dỗ dành. Anh cúi xuống ôm hẳn cô vào lòng mà vỗ về. Anh hát câu hát rời rạc mà anh bất chợt nhớ ra để dỗ cho cô nín. Cô đâu biết rằng lòng anh cũng rối như tơ vò, đau như dao cắt khi phải lìa xa cô . Giọng anh thì thầm bên tai cô:

                      - Hai năm thôi, mau lắm mà bé. Học xong là anh sẽ lại ở bên em. Đến lúc đó bé có đuổi anh cũng không đi mà. Ngoan đi nha, đừng khóc nữa em.

                      Tiếng khóc lắng xuống dần, chỉ còn vài tiếng nấc nhe.. Anh tiếp tục hát nho nhỏ cho tới khi hơi thở của cô nhịp nhàng trở lại . Cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh. Anh chờ thêm một lúc cho cô ngủ thật say mới rón rén đứng dậy sau khi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô .

                      Trời đã gần sáng. Anh quyết định phải lặng lẽ ra đi vì nếu chờ cô thức dậy thì anh biết chắc chắn là anh không thể dứt đi cho đành. Nghĩ là vậy mà anh cũng không thể bắt mình rời mắt khỏi khuôn mặt cô . Mái tóc dài đang xõa ra trên gối khiến anh muốn bước tới áp mặt vào đó, lùa cả hai tay vào mà vuốt ve những sợi tóc mát rượi và mềm mại . Một vệt nước mắt còn đọng trên má cô . Anh biết chắc rằng đôi mắt kia sẽ lại khóc thêm một lần nữa khi cô thức dậy mà không thấy anh ở cạnh bên. "Hai năm thôi, mau lắm mà", lần này là để tự nói với chính mình. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, thật nhẹ, rồi dứt khóat bước ra khỏi phòng.

                      Cánh cửa đều không biết rằng, bên cửa sổ, chùm hoa đã nở. Những cánh hoa màu tím nhạt, mỏng manh khẽ rung lên chờ đón những tia nắng đầu tiên trong ngày . Và bên ngoài, tiếng nhạc vẫn vang lên khe khẽ từ chiếc phong linh được treo lên đêm qua .

                      (Cho một giấc mơ)



                      Bông Bí Vàng


                      Attached Files

                      Comment


                      • #26
                        Cám ơn bé. Truyện thật dễ thương
                        Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                        Comment


                        • #27
                          Thanks sis GG .. thêm 1 bài của BBV cho sis đọc nữa nàh


                          NúI ĐợI



                          "Mây thì bay , Núi muôn đời đứng đợi
                          Gió về đâu - Về đâu - Về đâu ??"
                          (Triệu Phong)

                          Núi thường mang mặc cảm là mình xấu xí. Ừ, cứ nhìn xung quanh đi, khi không Núi đứng cao chót vót một mình, vượt hơn hẳn các chị em xung quanh. Cho dù so với mấy cô Cao Ốc túm tụm lại với nhau ở trong thành phố thì Núi cũng vẫn hơn họ mấy cái đầu. Ngước nhìn lên Núi chỉ thấy mình thấp hơn Mây mà thôi. Những ngày Trời buồn, sà xuống thấp nhìn trần gian thì Mây lại tụt xuống ngang hàng với Núi, đôi khi chỉ còn tới ngang cổ Núi nữa chứ. Nói cho đúng thì ngoài cái chiều cao quá khổ đó ra, Núi cũng còn nhiều thứ khác có thể hãnh diện đem ra khoe với người ta. Nhưng cứ mỗi ngày nghe những lời dè bỉu của các cô Đồi ở xung quanh nên Núi đâm ra mặc cảm với hết mọi người. Nghe riết cũng tủi thân, Núi khoác cho mình một vỏ bọc thật lạnh lùng, cứng rắn bên ngoài. Núi chỉ cười mỗi khi nghe có người nói sẽ chinh phục được cái chiều cao đáng ghét kia của Núi, có điều họ chỉ nói chứ chưa ai làm được. Núi còn trẻ, lại là con gái, nên tự khi nào chẳng biết Núi đã ấp ủ một mơ ước trong tim. Cái mơ ước mà Núi biết là nó viễn vông lắm, xa rời thực tế lắm. Nhưng đã một lần mơ thì phải mơ cho đáng chứ, thế là Núi nhất quyết phải theo đuổi nó đến cùng. "Nó" đây là ước mơ sẽ có một ngày một chàng trai thực sự chinh phục được Núi.

                          Năm đi qua, tháng đi qua. Khi Núi gần như hốt hoảng vì chờ đợi mãi mà ước mơ vẫn chỉ là một giấc mơ ngoài tay với thì Chàng xuất hiện. Ngay lần gặp gỡ đầu tiên Núi đã biết Chàng chính là người mà Núi mơ ước bấy lâu. Chàng là lãng tử nên Chàng mang dáng vẻ phong trần lắm. Nụ cười trên môi Chàng mới khinh bạc làm sao, tia nhìn trong đôi mắt Chàng mới tình tứ làm saọ Núi ngẩn ngơ nhìn Chàng rồi bẽn lẽn quay đi khi bị Chàng bắt gặp. Chàng cất tiếng chào, Núi bàng hoàng vì giọng Chàng dịu dàng quá, thiết tha quá. Núi cứ ngỡ mình nằm mơ, phải đợi Chàng lặp lại câu nói thêm một lần. Có thể vì tội nghiệp dáng cô đơn của Núi mà Chàng đã nán lại với Núị Ngày đó mãi mãi là ngày tươi đẹp nhất trong đời Núi.

                          Chàng là người kiên nhẫn. Bởi thế Chàng không vội vàng chút nào trong suốt con đường chinh phục Núị Bước chân của Chàng mới gượng nhẹ làm sao. Núi uốn mình theo từng bước Chàng đi, len lén tìm cách nâng đỡ cho Chàng khỏi té. Mỗi chặng đường Chàng qua là một khám phá mới cho chính Núi. Chàng chỉ cho Núi thấy vẻ đẹp của những cây thông cao vút lưng trờị Chàng bảo chúng cũng kiêu hãnh như dáng Núi vậy. Chàng dạy cho Núi biết lắng nghe tiếng chảy róc rách của con suối. Chàng ví chúng như một cây đàn thần kỳ đã mang lại cho đời những bản nhạc tuyệt vời. Núi tự nhủ: " Bản nhạc nào cũng không thể du dương bằng giọng nói của Chàng đâu". Nhưng Núi chỉ dám tự nhủ mà thôi, làm sao có thể nói với Chàng những điều ấy cơ chứ. Có mà Chàng sẽ cười Núi là lẳng lơ. Chàng chạy đùa cùng lũ vịt trời. Chàng chỉ cho Núi những cặp vịt đang quấn quít bên nhau. Trông chúng nó mới hạnh phúc làm sao. Phải chi Núi có một điều ước, Núi sẽ ước sao cho Chàng và Núi biến ngay thành một trong những cặp vịt yêu đời kia.

                          Bấy giờ là mùa xuân. Những rặng đào trên sườn Núi năm ấy rực rỡ hơn bao giờ hết. Cứ như là bao nhiêu nhựa sống của Núi được dồn hết vào sắc hồng của cánh hoa. Gió thổi những cánh hoa bay là đà quanh bước chân Chàng. Thêm một chút sương mù lãng đãng là Núi sẽ lầm Chàng với một vị thiên thần nào đó đang dạo bước trên Thiên Đường.

                          Sang hè. Chàng đã lên đến tận đỉnh cao nhất của Núi. Đêm hè yên tĩnh. Đêm hè trời thật trong. Chàng nằm dài trên một phiến đá, đầu gối lên cánh tay Núi đã trìu mến đưa ra. Chàng thì thầm kể về sự tích các Vì Sao. Những Vì Sao năm ấy sáng hơn bao giờ hết. Núi chìm đắm trong hạnh phúc, mong ước sao có thể ngàn năm nằm ngủ trong những câu chuyện của Chàng.

                          Chàng chưa bao giờ khen Núi đẹp. Chàng chỉ nói "Em dễ thương lắm." Câu nói làm Núi chớp mắt cảm động. Câu nói làm Núi đỏ mặt mà trong hồn lâng lâng vui sướng. Núi không biết phải đáp lại cách nào cho phải nên cúi mặt lặng im. Chàng cười. Núi càng bối rối hơn vì giọng cười trong veo của Chàng. Chàng thì thầm: "Tôi yêu em" là ngay lập tức bóng hình Chàng đầy ắp trong tim Núi. Núi lặp lại đến ngàn lần câu trả lời: "Em yêu Chàng." Núi đã tách mình ra khỏi cái vỏ bọc cứng rắn, lạnh lùng, cái vỏ bọc ngỡ là ngăn cách Núi với mọi người lại chính là cái vỏ bọc che chở cho Núi khỏi những cạm bẫy. Núi đang yêu nên Núi không biết đề phòng. Núi đang yêu nên Núi mới huyên thuyên kể cho Chàng nghe từ những chuyện lẩm cẩm nhất. Có kẻ nào đang yêu lại không lẩm cẩm kia chứ?

                          Mùa thu. Những chiếc lá hoàng diệp liễu bắt đầu ngả vàng. Thu năm ấy lá có màu vàng thật dịu, thật mềm. Lá quấn quít dưới chân Chàng theo từng bước nhảy. Đàn vịt trời sửa soạn cho chuyến du hành về Nam làm náo động cả một góc trờị Núi hốt hoảng trông thấy Chàng thay đổi từng ngày. Mắt Chàng buồn như khói của mùa thu. Chàng hay im lặng dõi mắt theo từng đàn vịt trời xuôi về Nam. Núi không dám hỏi điều gì khiến Chàng buồn. Núi tự dằn vặt mình đã không đủ sức làm Chàng vui. Chàng vẫn cười với Núi nhưng nụ cười đã bớt tươi kém thắm. Càng ngày những tiếng thở dài của Chàng càng nhiều hơn, càng nặng nề hơn. Núi muốn thu mình lại thật nhỏ để không làm phiền Chàng. Dòng suối bây giờ không đàn những bản nhạc réo rắt nữa, nó chỉ dám trôi thật khẽ, thật dịu êm.

                          Một sáng mùa đông Núi thức giấc trong lạnh lẽo trống vắng. Chàng đã ra đi. Không một lời từ giã. Không để lại một lý do. Núi bàng hoàng suốt ba ngày ba đêm không tin đó là sự thật. Từng viên đá, ngọn cỏ cũng oằn mình trước nỗi đau của Núi. Ngày thứ tư Núi mới bật khóc. Dòng suối gầm lên hung dữ, cuốn bật cả gốc những cây thông cao vút. Mấy cô Đồi xung quanh nép mình vào nhau nhìn Núi thương xót. Họ rụt rè khuyên Núi giữ bình tĩnh. Cô Đồi Lam có lẽ có kinh nghiệm nhiều nhất trong bọn, hỏi Núi: " Em có biết Chàng đến từ đâu không ? " Núi giật mình thảng thốt. Trước nay có bao giờ Núi đặt câu hỏi với Chàng đâụ Và cũng chưa bao giờ cái ý nghĩ Chàng sẽ bỏ đi hiện ra trong đầu Núị Núi buồn bã lắc đầu không đáp. Đồi Lam cũng thở dài bó tay.

                          Mùa đông năm ấy tuyết rơi nhiều hơn lệ thường. Núi co ro giữa trời và đất không có Chàng bên cạnh. Núi vùi mình vào tuyết để thấm thía hơn sự cô đơn Núi đang gánh chịụ Dòng suối đọng lại không trôi, phải chú ý lắm mới nghe được tiếng băng rạn nứt như những tiếng nấc khan của Núi.

                          Rồi xuân sang. Đàn vịt trời theo lệ thường lại rủ nhau về bên Núị Chúng ngơ ngác nhìn cảnh hoang tàn đổ nát của Núị Chúng thi nhau hỏi han ríu rít: "Tại sao ? Tại sao ?" Núi ước gì Núi có câu trả lời cho chính Núị Hoa đào năm ấy đã tàn trước khi kịp nở, có lẽ vì lòng Núi giá băng, không còn chút nhựa sống nào tô thắm hoa nữạ Chàng không ngắm thì Núi trang điểm mà làm chi ?

                          Một ngày kia cô Đồi Lam hớt hải tìm Núi. Có người bảo đã nhìn thấy Chàng trong thành phố. Chàng không ở một mình. Núi bịt tai lại không nghe tiếp nữa. Không phải đâu, họ lầm Chàng với ai đó mà thôi. Núi nhất định không tin ai khác ngoài chàng. Mọi người nhìn Núi bằng ánh mắt thương hại. Mặc kệ, Núi phải tin tưởng ở Chàng. Chàng có thể đa tình nhưng không thể bạc tình đâu. Núi ngoảnh mặt làm ngơ trước mọi lời khuyên nhủ. Núi dửng dưng trước sự săn đón của những người lăm le chinh phục Núi. Không một ai có thể thay thế địa vị Chàng trong tim Núi. Núi chỉ còn biết sống trong chờ đợi, sống bằng những kỷ niệm của quá khứ, và sống với một tia hy vọng không thể lụi tàn. Núi tự kết cho mình một bản án chung thân, không có lời buộc tội cũng không có một lời để bào chữạ Như thể Núi sinh ra là để đợi để chờ vậy.

                          Năm đi qua, tháng đi qua. Chàng trở về cũng đột ngột như khi Chàng ra đị Vai áo bạc màu sương gió. Tia nhìn ngơ ngác mỏi mệt. Những bước chân xiêu vẹo chực ngã. Núi muốn dang tay ra đón Chàng, ôm thật chặt vào lòng. Núi muốn đưa tay vuốt ve mái tóc rối bời trong gió. Muốn tựa đầu trên đôi vai gầy guộc của Chàng, hít vào tận đáy phổi cái mùi mồ hôi đã bao ngày xa cách, và để mặc cho dòng nước mắt trào tuôn. Nhưng Núi chỉ đứng im nhìn Chàng bằng đôi mắt đầy oán trách. "Phải trừng phạt Chàng, trừng phạt Chàng", tiếng nói rền vang trong cái đầu ích kỷ của Núi, mặc cho trái tim đang sắp vỡ ra thành từng mảnh theo bước chân Chàng. Chàng tìm đường lên đỉnh núi, bước qua những hoang tàn đổ nát do chính Chàng gây ra khi trước. Ba bước đi là một bước ngã, chân tay Chàng trầy xước mà trái tim Núi rướm máu. Chàng đã từng là người chinh phục được Núi. Chàng vẫn là người duy nhất đang chinh phục được Núi. Nắng chiều soi chiếc bóng Chàng đổ dài trên Núi. Chàng đứng đó, tay giang ra như muốn ôm cả bầu trờị Núi lại nhìn Chàng bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Chuyện xưa đã quên như thể nó chưa hề xảy ra. Núi dễ dãi hay Chàng có ma lực ? Mặc kệ, Núi phải biết quý giây phút hiện tại, chỉ có hiện tại mới là điều thật nhất mà thôi.

                          Chàng nói: "Tôi không có gì cho em cả." Núi đáp: " Em chỉ cần tình yêu của Chàng." Chàng lại nói: " Tôi chỉ có hai bàn tay trắng." Núi đặt tay mình vào tay Chàng: "Bây giờ trong tay Chàng có em." Chàng thở dài:" Em hãy bớt yêu tôi đi. " Núi cúi mặt trầm giọng hơn :"Tình yêu biết có bao nhiêu để mà thêm hay bớt ?" Nước mắt Chàng và nước mắt Núi hòa lẫn với nhau. Cùng một vị mặn, cùng một độ ấm, và cùng xót xa trên bờ môi. Núi từ bỏ ý nghĩ so sánh nỗi đau của nhaụ Hơn hay kém thì có ích lợi chi đâu.

                          Những tưởng quãng thời gian sau đó sẽ hạnh phúc như lần đầu. Thế mới biết tại sao người ta phải phân biệt lần đầu và những lần sau. Giọng cười Chàng bớt trong. Tiếng cười Núi kém hồn nhiên. Bước chân Chàng không còn tung tăng nữa. Những câu chuyện Chàng kể không còn vẻ thi vị của cổ tích. Chúng thấm đẫm những gian dối lọc lừa của cuộc đời. Chúng toát ra vẻ chua cay chán nản. Chúng vừa lôi cuốn Núi vừa đe dọa. Núị Khung cảnh đầy vẻ thê lương với những thân cây nằm ngổn ngang trên mặt đất. Có những cây bám đầy rêu xanh. Có cây đã mục nát. Đám dây leo nghênh ngang bò tran lan mọi nẻo. Đàn vịt trời biếng lười ngủ quên cạnh suối. Tình yêu Núi bây giờ được cộng thêm cả những oán hờn, trách móc. Càng thương Chàng thì sự sợ hãi mất Chàng càng ám ảnh Núi . Núi hay giận hờn vô cớ thay cho những quan tâm chăm sóc. Chàng hay tự ái vô lý thay cho sự kiên nhẫn trước kiạ Họ xa dần nhau ngay khi ở cạnh nhaụ Hay có thể vì trái tim Chàng thuộc về một nơi khác. Câu trả lời chỉ có Chàng mới biết. Tim Núi vốn bé nhỏ và ích kỷ, đâu đủ san sẻ cho cả haị Nên Chàng một lần nữa bỏ lại Núi với dư vị của một cuộc tình vừa thương cảm vừa hận thù.

                          Núi giữ vẻ mặt bình thản ngày Chàng ra đi. Khi không thể giữ được nhau cũng xin giữ lại những gì cay đắng cho riêng mình - Núi tự nhủ. Hãy đi đi, tung cánh như con đại bàng khao khát trời xanh, vùng vẫy như con cá kình khao khát biển khơi, để đến một ngày nào đó khi Chàng nhận ra tình Núi còn cao hơn trời, rộng hơn biển Chàng sẽ tự tìm về. Núi bình thản đón nhận những chuỗi ngày dài vô vị. Núi phải sống để chờ để đợi, để nhìn những thay đổi xung quanh mà tự hào cho một mối tình bất di bất dịch. Có người chê Núi dại, có người kêu Núi bướng. Người chỉ trích Chàng, kẻ lại chê baị Chỉ vì họ không thể nhìn Núi bằng đôi mắt của Chàng. Chỉ vì họ không thấy Chàng qua lăng kính của Núi. Vậy nên Núi thương họ hơn là họ tội nghiệp cho Núi. Nụ cười vẫn là câu trả lời muôn thuở Núi dùng đáp lại mọi câu nói.

                          Năm vẫn đi qua. Tháng vẫn đi qua. Các cô Đồi đều đã yên phận với những chàng trai nào đó dừng lại bên đời họ. Họ bận rộn với cuộc sống riêng, chẳng còn ai nhắc nhở về Chàng. Chàng có quên Núi cũng không sao, Núi sẽ nhớ hộ phần của Chàng. Núi bây giờ không còn trẻ nữạ Những nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng. Núi học được tính nhẫn nạị Núi biết giữ cho mình thật điềm đạm. Vậy mà ngày gặp lại Chàng, Núi vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng. Tóc Chàng bạc đi nhiều, không còn dầy như xưa. Đôi vai Chàng phải gánh một dĩ vãng nặng nề nên không còn thẳng như xưa. Đôi mắt đã có đuôi mà tia nhìn vẫn hớp hồn Núị Giọng Chàng khàn và đục. Chàng thở dài: "Tôi đã già." Núi nghẹn ngào: " Em cũng vậỵ" Chàng nắm lấy tay Núi, những ngón tay thô ráp, khô và lạnh. Cảm xúc sẽ đọng lại ở đâu ? Trong những bàn tay không còn ấm nóng ? Trên làn da nhiều nếp nhăn ? Trên những đôi vai cong vòng thời gian ? Hay là trên đôi chân run rẩy không vững kia ? Vậy mà trái tim vẫn đập những nhịp thật nhanh, hối hả như sợ không chuyển tải kịp tình yêu của Núi. Sự im lặng bây giờ còn ý nghĩa hơn ngàn lời nóị Họ lặng ngắm đất trời, nghe tiếng suối reo, dõi theo đàn vịt trờị Ý nghĩ ngày còn trẻ lại đến với Núi :" Phải chi có một điều ước..." Cuối ngày Chàng lên tiếng: " Tôi không thể ở lại với em. Tôi còn những bổn phận ... " Núi chặn ngang câu nói của Chàng :" Chỉ cần một góc nhỏ trong tim Chàng có em thôi. " Chàng nhìn sâu trong mắt Núi :" Không có gì hủy diệt được tình em đối với tôi sao ?" Núi có cần phải trả lời không khi mỗi một hành động đều chứng minh cho điều đó ? Chàng vô tâm đến nỗi không hề biết Chàng cũng có những bổn phận với Núi, với tuổi trẻ đã trôi qua trong đợi chờ, với một tình yêu được đáp lại bằng những lạnh lùng giá băng. Núi lại để cho Chàng ra đi, gởi theo chân Chàng tất cả mơ ước, chỉ giữ lại một tấm lòng mãi mãi thủy chung.

                          Bạn sẽ hỏi có bao giờ Chàng trở lại ? Thưa có. Chàng trở về trên đôi vai của bốn người xa lạ. Và lần này là mãi mãi . Xin đừng hỏi tiếp Núi ra sao, hãy để cho trái tim Núi yên nghỉ cùng một nơi với trái tim Chàng.

                          Bông bí vàng
                          (tháng 3, '01)

                          Tiểu Đình

                          Attached Files

                          Comment


                          • #28
                            Tình yêu sao cứ phải níu kéo nhỉ? "Bỗng dưng muốn khóc"
                            Cám ơn em, Bụi à
                            Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                            Comment


                            • #29
                              Hong biết chữ chung thủy nhiều lúc có thể là mù quáng hong hén sis ... cí này mình hong biết được , chỉ có trái tim mới có lý lẽ riêng của nó mờ thui .. Bụi thích cách viết của BBV ghê .. tha thêm được 1 bài nữa cho Bụi dzí Sis GG đọc nàh

                              Như Lá Thu Phai



                              Mùa Thu. Chiếc lá đầu tiên vừa rơi ngang cửa sổ. Thu đã về rồi đó anh, về với cơn gió thật nhẹ chỉ vừa đủ mơn man những cánh hồng cuối mùa, nhẹ đến nỗi chỉ lay lay những sợi dây cước của chiếc phong linh mà không đàn được bản nhạc nào. Yên tĩnh lắm một buổi chiều chớm thu. Em ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, mà không, đúng ra chỉ là một khoảng trời nhỏ nhoi từ nơi em ngồi. Chỗ ngồi thường lệ dưới mái hiên sau nhà, bên cạnh gốc thông già. Và nghĩ miên man. Về anh. Về em. Về chuyện chúng mình. Và nhớ....

                              Thu năm nay anh có còn ép lá? Những chiếc lá phong đỏ rực mà anh yêu thích. Phải dậy thật sớm. Nhặt những chiếc lá thật đẹp còn lóng lánh sương đêm. Anh chỉ cho em một mẹo nhỏ. Lấy keo xịt tóc phủ lên lớp sương đọng trên lá đó một màng mỏng. Và chiếc lá sẽ giữ được nguyên vẹn vẻ đẹp lúc bấy giờ. Không tàn. Không phai. Tiếc quá đi thôi khi Thu năm ngoái em không chịu làm theo. Mà không, hình như khi ấy đã sắp bước vào Đông, lá đã rụng từ lâu anh ạ.

                              Em sẽ kể cho anh nghe một cách ép lá khác mà em được biết. Anh cũng chọn những chiếc lá đẹp. Chỉ là không cần phải dậy thật sớm đâụ Cho anh tha hồ ngủ nướng như một con mèo lười. Anh lấy một cái đĩa hơi sâu lòng. Cho vào một ít nước. Pha vào đó vài giọt mực màu. Với anh sẽ là màu xanh biển. Với em sẽ là màu tím. Ngâm chiếc lá vào trong đĩa. Đặt đĩa vào một góc nhà nào đó chừng một tuần. Khi lấy lá ra anh phải đem rửa nó thật cẩn thận. Chiếc lá trên tay anh lúc ấy sẽ chỉ là một màng gân lá mỏng manh. Đẹp như một mạng tơ nhện trong sớm mai anh nhỉ.

                              Anh sẽ hỏi: "Màu mực đó có phai nhạt đi không em ?". Em sẽ cười: " Em không biết đâu. Vì em chưa bao giờ làm thử." Vẻ mặt anh lúc ấy chắc là sẽ dễ thương lắm. Có muốn phạt em không ? Phạt bằng một nụ hôn như anh thường hăm dọa ? Em sẽ lì nè. Em sẽ không bỏ chạy đâu.

                              Mà lạ quá anh ơi. Em thích ép hoa lắm. Ép từng cánh hồng rời rạc chứ không phải nguyên vẹn cả đóa. Phải chi em có thể khoe với anh. Đây là cánh hồng màu tím nhạt. Có màu đó thật mà anh. Em rứt cái cánh đó từ đóa hồng đầu tiên nở trong vườn. Màu đã nhạt lắm rồi mà em vẫn nhận ra nó. Còn đây là cánh hồng màu vàng. Em thích cái mùi thơm hơi cay cay, cứ y như mùi kem đánh răng vậy. Mà thôi, đợi em điểm qua đủ hết các màu chắc anh ngủ gật mất. Anh nhìn nè, con bướm phượng này em ép nó vào mùa hè cuối cùng ở quê nhà. Cọng râu bên trái bị gãy hết một nửa rồi, uổng ghê anh há ? Trang này có hai bông lan tím. Nhỏ H ép cho em đó anh. Cây lan mọc quấn quít trên thân cây dừa ở vườn nhà nó. Hôm đó đi học về sớm em theo nó về chơi, bất chợt nhìn thấy cứ trầm trồ cả buổi. Lại còn bắt nó lấy máy ra chụp cành hoa cho em. Nó nghịch ngợm bắt em kéo vạt áo dài lên để làm nền trắng cho màu hoa tím phơn phớt. Rồi sau lại hái hoa ép tặng cho em. Dễ thương ghê anh hén? Còn chùm bông này hở anh? Ồ, đó là hoa Quả Tú Cầu. Không biết em gọi vậy có đúng không nữa. Chỉ biết những cánh hoa nhỏ xíu mọc lại thành từng chùm, tròn xoe như những cụm bông gòn lớn. Không phải à? Làm gì có chuyện hoa Kẹo Đường chứ ? Thôi thôi, em chịu thua cái tánh tham ăn của anh rồi đó. Nhìn nó là em liên tưởng tới quả tú cầu mà mấy nàng tiểu thư ngày xưa gieo xuống lầu để kén chồng. Em sẽ gieo cho ai hở ? Không phải là anh đâu, ghét quá đi, cứ ngắt lời người ta.

                              Được rồi, cho anh lạc đề một chút đó. Đọc cho em nghe đi.

                              "Rồi bao nàng yểu điệu
                              Ngấp nghé bay trên lầu,
                              Vừa leng keng tiếng ngựa,
                              Lẹ gót tiên gieo cầu

                              Tay vơ cầu ngũ sắc
                              Má quan Nghè hây hây
                              Quân hầu reo chuyển đất
                              Tung cán lọng vừa quay

                              Trên lầu mấy thị nữ
                              Cùng nhau khúc khích cười:
                              "Thưa cô đừng thẹn nữa,
                              Quan Nghè trông lên rồi!"

                              Anh ăn gian quá đi. Biết rồi mà, dù anh không phải là quan Nghè cũng không sao. Biết tại sao không? Thì.... anh là quân vương của em rồi mà. Trời, người ta nói vậy thôi mà cho là dỗ ngọt rồi sao? Thấy ghét ! Mai mốt hông thèm nói nữa đâu. Năn nỉ cũng hổng thèm!

                              Trở lại chuyện chiếc lá nè. Anh cứ bảo là ép rồi thì nó không phai không tàn. Sao mà khó tin quá đi. Năm ngoái đó. Cô Kim đem khoe em bộ sưu tập lá của cô. Thấy em cầm chiếc lá to bản giống như lá bàng đã bạc màu mà săm soi, cô tặng cho em. Nói rằng dùng nó để đánh dấu cuốn sách nhạc em đang học. Hồi nãy em quên mất không khoe với anh. Thời gian mười năm đã làm phai màu lá. Có gì thắng nổi thời gian không anh?

                              Thôi em không hỏi lẩm cẩm nữa. Anh nhìn màu nắng vàng ngoài kia đi. Có ai đó bảo màu nắng như màu mật ong. Bây giờ để ý nhìn em mới thấy đúng đó. À, ở gần đây có một khu rừng mà người ta gọi là Rừng Lá Vàng. Không phải là những cây phong đỏ rực anh yêu đâu. Em cũng chẳng biết loại cây gì nữa. Chỉ biết lá nó nhỏ như lá chanh, và màu vàng cũng tươi rói như màu vàng chanh vậy. Mùa thu lá rụng đầy dưới gốc. Cứ y như mình đi trên tấm thảm màu vàng óng. Nếu là buổi chiều chắc đẹp lắm hở anh. Nắng vàng trải trên lá vàng. Em có phải làm thơ đâu chứ, chỉ là suông miệng nói bừa thôi. Mà đó cũng chỉ là cảnh em nghe tả lại. Năm năm rồi vẫn chưa đi xem. Năm nào cũng "để dành" cho một dịp thật đặc biệt. Giống như là .... dịp đó có anh dẫn em đi.

                              Chiều xuống nhanh quá phải không anh? Còn bao nhiêu điều em muốn nói cùng anh. Vẫn chỉ là lẩm nhẩm một mình. Vẫn chỉ là tưởng tượng ra từng câu đối đáp. Để thắt lòng nhớ tới chuỗi cười trong veo ngày nàọ Để rùng mình khi gió chiều bắt đầu trở mạnh, ngỡ như là bàn tay anh đang vuốt ve mái tóc rối. Dài lắm rồi đó anh, lâu rồi em không cắt mà, mặc dù bây giờ chẳng còn ai giận dỗi đòi cạo đầu khi nghe em dọa cắt tóc nữa.

                              Anh có nhớ không "Giọt nắng bên thềm" ngày xưa anh hát ? Để cho bây giờ còn lại trong em...chỉ là lung linh....giọt nắng bên thềm... cho dù hoa vẫn còn hồng, và tiếng phong linh lại réo rắt trỗi nhạc như ngày xưa.

                              Bông bí vàng
                              (mùa thu '00)

                              Attached Files

                              Comment


                              • #30
                                Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post
                                Hong biết chữ chung thủy nhiều lúc có thể là mù quáng hong hén sis ... cí này mình hong biết được , chỉ có trái tim mới có lý lẽ riêng của nó mờ thui .. Bụi thích cách viết của BBV ghê .. tha thêm được 1 bài nữa cho Bụi dzí Sis GG đọc nàh
                                Trong tình yêu cần có sự chung thủy. Luôn luôn là thế thì mới là yêu thật sự
                                Nhưng khi họ không yêu mình, họ đi xa rồi mà vẫn chung thủy thì mù quáng thật. Khi yêu ai, nên lý trí 1 chút.
                                Nói thì nói vậy chứ khi đã yêu thật sự rồi thì khó mà tỉnh táo.
                                Ngẫm nghĩ, cảm thấy trái tim hay đấy chứ Mạnh mẽ, khó hiểu và bướng bỉnh.
                                Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                                Comment

                                Working...
                                X