Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

*•°♥ NgƯờI ViẾt ...

Collapse
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Là sao ? em bị ăn thịch lừa gì hả huynh HK

    Comment


    • Nguyên Văn Bài Viết Của GreenDragon998 View Post
      Là sao ? em bị ăn thịch lừa gì hả huynh HK
      Thịt lừa ? chắc là không, nhưng thịt nai thì có thể . Dì Bụi là chuyên gia đi trên dây điện á
      "Life is like a river, let it flow.
      Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

      Comment


      • Wow ! on the e- wires ??
        whatever , Ms Bui likes someone , but I love her ..words





        Comment


        • Nguyên Văn Bài Viết Của Hiệp Khách View Post
          Another victim
          Ý ... có another one nữa seo ta ... but who's the smart one ?




          Nguyên Văn Bài Viết Của GreenDragon998 View Post
          Là sao ? em bị ăn thịch lừa gì hả huynh HK
          Nguyên Văn Bài Viết Của Hiệp Khách View Post
          Thịt lừa ? chắc là không, nhưng thịt nai thì có thể . Dì Bụi là chuyên gia đi trên dây điện á

          2 bé nói chiện tiếng Dziệt đi nghen , nói tiếng lóng FBI Bụi hõng hỉu là cho hít 2 bé đó nghen !!! bé Dzương Dza or bé Công Công , ủa hong phải , bé Wận Công.. cũng bị phạt như thường dân á !!



          BTW , cí clip đó GA đóng hỉ .. r u Đức IT ???

          Comment


          • PhÍa SaU MộT Cô GÁi ...


            PhÍa SaU MộT Cô GÁi ...




            Bạn đã bao giờ chợt đóng khung cảm xúc và nghĩ: Phía sau một cô gái là điều gì không?


            ♥ Phía sau một cô gái, là...


            Là một vỏ bọc, Tốt - Xấu, Đúng - Sai, không ai biết. Chỉ có thể từ từ cảm nhận mà thôi.



            ♥ Phía sau một cô gái, có thể là nước mắt mà không phải nụ cười bạn vẫn gặp, là trái tim khóa trái tự bao giờ vì những tổn thương, không phải mạnh mẽ như bạn vẫn thường thấy...

            ♥ Phía sau một cô gái, cả một không gian bao la và rộng lớn, cho những nỗi buồn bất giác chẳng thể gọi tên, cho những lúc đắng lòng vì nỗi nhớ...

            ♥ Phía sau một cô gái, cũng có thể chỉ đơn giản là cần yêu thương, yêu thương nhiều hơn nữa, ...

            ♥ Phía sau một cô gái là những nỗi nhớ xếp thành dãy. Nhớ , để thêm mạnh mẽ mà bước tiếp, để kiến tạo thêm nhiều nỗi nhớ. Nhớ, giúp cuộc sống sống động hơn .

            ♥ Phía sau một cô gái, là gì thì nếu bạn thật - sự - yêu - một - cô - gái thì bạn sẽ hiểu được.

            ♥ Phía sau một cô gái, là cả một bầu trời yêu thương, đong đầy một trái tim chân thành, nồng ấm những xúc cảm.

            ♥ Phía sau một cô gái, là những lãng mạn sứt mẻ, những tâm sự không biết kể cùng ai.

            ♥ Phía sau một cô gái, là một niềm tin trọn vẹn, không tì vết, trong veo như thuỷ tinh nhưng nếu đã vỡ rồi sẽ rất khó hàn lại.

            ♥ Phía sau một cô gái, là những quan tâm rất thật, cuống quýt lo lắng nhưng lại nén lòng vì sợ sự quan tâm của mình sẽ thành khó chịu cho người ta.

            ♥ Phía sau một cô gái , là những giận hờn tổn thương, là bàn tay nắm thật chặt mạnh mẽ nhủ lòng: “Nước mắt ơi, đừng rơi nữa…

            ♥ Phía sau một cô gái, là những nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên mà lặng lẽ giấu sau những nụ cười gượng gạo .

            ♥ Phía sau một cô gái , là nỗi cô đơn, là những tâm sự chẳng biết tỏ cùng ai, cứ lặng lẽ thu mình vào vỏ ốc tự bao bọc cho mình

            ♥ Phía sau một cô gái , là những ích kỉ nhỏ nhen, là những ghen tị trong mệt mỏi để rồi tự trách mình: “Mình thật xấu…!”

            ♥ Phía sau một cô gái , là nghị lực, là mạnh mẽ, là bản lĩnh là can đảm, là vẻ ngoài gai góc ẩn sau một trái tim yếu mềm…

            ♥ Phía sau một cô gái , là những nỗi nhớ xếp thành chuỗi dài, lặng im không dám nói vì sợ người ta bận rộn công việc… nỗi nhớ dai dẳng lúc âm ỉ, khi rực cháy, khiến tâm thần chẳng bao giờ đc bình thản toàn vẹn?

            ♥ Phía sau một cô gái, là giận hờn là trách móc nhưng cũng là yêu là thương, là thương, thương nhiều lắm!

            ♥ Phía sau một cô gái , là nỗi sợ hãi người sẽ bỏ ta đi, một lúc nào đó, là bàn tay buông lơi đứng gần mà không thể nắm, cứ xa xa dần rồi biến mất tự khi nào!

            ♥ Phía sau một cô gái, là những quan tâm những lo lắng, là nước mắt cứ rơi cho một trái tim chẳng thể lấp đầy và rồi nén lòng sợ những quan tâm là thừa thải…

            ♥ Phía sau một cô gái, là những khoảng trời riêng chẳng của riêng ai, cứ mải mê đi tìm nắng trong khoảng không bao la ấy rồi mỉm cười…


            Và phía sau một cô gái là một chàng trai sẵn sàng làm chỗ dựa cho cô gái ấy mỗi khi mệt mỏi và yếu mềm,

            Là sẵn sàng ôm cô ấy thật chặt từ phía sau,

            Là có thể yêu cô gái ấy bằng chính trái tim chân thành của mình,

            Và sẽ chẳng khó đâu nếu yêu thật lòng...

            Để nhìn thấy những điều ẩn giấu phía sau một cô gái!



            (Sưu Tầm)

            Comment


            • Oh so difficult to see

              Comment


              • NgƯời Ta Yêu NhAu Để LàM Gì ?



                NgƯời Ta Yêu NhAu Để LàM Gì ?








                Người ta yêu nhau, có thể đơn giản chỉ là để trong một buổi chiều đầy gió, có người uống ly nước phía đối diện, ăn cái bánh phía đối diện, ánh mắt âu yếm, đôi môi mỉm cười, và tâm hồn luôn sẵn sàng sẻ chia…

                Phải, đôi khi tôi vẫn thắc mắc. Rốt cuộc, người ta yêu nhau để làm gì?

                Ngày qua ngày, tình yêu hiện hữu trên khắp thế gian, từng phút từng giờ, từng hơi thở từng nhịp đập, từng ánh nhìn từng cái nắm tay. Người ta vui sướng, người ta đam mê, người ta mơ mộng. Những câu chuyện tình rực rỡ, có khi sáng và trong như những tia nắng mới, có khi giản dị như một cốc cafe, có khi trầm buồn và thầm lặng như bài ca trên phố cổ.

                Chiều muộn, tôi thích ngồi vắt vẻo trên bậc thềm nhà hát, tay cầm que kem, lơ đãng ngắm nhìn ánh đèn vàng bảng lảng và những đôi bạn trẻ, tay trong tay, ngọt ngào và giản dị. Tôi nghĩ, “Người ta yêu nhau”.

                Phải, người ta yêu nhau.

                Nhưng để làm gì?


                Tôi có một cô bạn. Cô ấy thích một cậu bạn khác. Khi tôi bảo cô ấy “yêu đi”, cô ấy lắc đầu và bảo “yêu bây giờ thì cũng được, nhưng chẳng đi đến đâu…” Tôi hơi thắc mắc. Vậy tình yêu có thể đi đến đâu? Hôn nhân ư? Một cuộc tình có thể kéo dài bao lâu? 2 – 3 tháng, 2 – 3 năm, hay vài chục năm?

                Đương nhiên, chỉ những người yêu nhau mới trả lời được câu hỏi này. Tôi không biết. Chúng ta còn quá trẻ, và đường còn quá dài. Tình yêu trong trẻo, tình yêu đầy màu sắc, tình yêu đẹp đẽ và tình yêu cũng có thể rất dễ bay đi …

                Vậy nếu yêu nhau không là để dắt tay nhau lên xe hoa, thì yêu nhau để làm gì?

                Vài người bạn khác bảo tôi: “Là để cho vui chứ làm gì ?!”.

                Có lẽ câu trả lời này không sai, mặc dù nghe có vẻ trần trụi. Tình yêu là hơi thở, là nhịp đập trái tim, là con người thật, không màu mè, không lừa dối. Tất cả chúng ta đều cần sự âu yếm, tất cả chúng ta đều cần ai đó nghĩ đến mình, quan tâm đến mình, có điều chúng ta có bộc lộ nhu cầu đó ra hay không.

                Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để chở che, chăm sóc lẫn nhau. Vì người ta yêu nhau, người ta muốn chia sẻ tình yêu của mình, trong màn sương mai phơn phớt hay trong tiếng gió reo trên những đỉnh cây. Người ta yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Nhưng những khoảnh khắc tưởng như vô hình và nhẹ bẫng ấy, đôi khi lại là điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời …

                Người ta yêu nhau, có thể đơn giản chỉ là để trong một buổi chiều đầy gió, có người uống ly nước phía đối diện, ăn cái bánh phía đối diện, ánh mắt âu yếm, đôi môi mỉm cười, và tâm hồn luôn sẵn sàng sẻ chia…


                (Sưu Tầm)

                Comment


                • Để NhẸ LòNg ....



                  Để NhẸ LòNg ....



                  Cứ tự nhiên nhớ, tự nhiên quên và ta sẽ tự nhiên sống vui vậy


                  Trong tiềm thức mỗi con người có hai phạm trù: nhớ và quên! Ký ức của ta thường có nhiều chuyện để nhớ và cũng nhiều chuyện bị lãng quên.

                  Cũng có một nghịch lý, có những chuyện ta không muốn nhớ vẫn nhớ, có những chuyện ta muốn quên lại không thể quên. Một ai đó đã từng nói, có hai điều mà ta thường nhớ nhất. Đó là yêu và hận. Hận ai đó ta cứ canh cánh trong lòng, yêu ai đó ta cứ nhớ khôn nguôi.

                  Điều ấy do đâu mà ra? Có người dựa vào thuyết Đạo Phật bảo rằng, con người có “thất tình lục dục” mà sinh ra yêu và hận. Từ yêu và hận mà sinh ra nhớ!

                  Tại sao người ta lại quên? Ký ức của mỗi chúng ta ngày càng “dày thêm” theo thời gian nên cái cũ phải quên đi nhường chỗ cho cái mới thế vào. Nhưng cũng có những việc mới xảy ra ta vẫn quên. Chẳng rõ!

                  Nhớ và quên có làm cho ta thoải mái hay khiến ta phiền muộn? Có lẽ hai phạm trù ấy đều xuất hiện trong ta. Nếu ai chỉ nhớ những điều cần nhớ và quên những điều cần quên thì sẽ thoải mái. Tâm tư không phiền muộn, cuộc sống có nhiều nụ cười, niềm vui.

                  Đôi lúc trong ta lại nhớ những điều không vừa lòng và muốn quên lại không được. Khi ấy, lòng ta phiền muộn, buồn bực. Tâm trí không còn minh mẫn để làm việc tốt.

                  Trong cuộc sống hằng ngày giữa nhớ và quên, ta khó mà lựa chọn như thế nào cho tuyệt đối với ta. Ai có đời sống tinh thần tốt, dòng nhớ bình yên, ký ức sẽ dịu ngọt. Không phải nặng đầu suy tư này nọ.

                  Trong bản thân mỗi người, đôi lúc cũng đấu tranh giữa nhớ và quên. Nhớ nhiều hơn quên và quên nhiều hơn nhớ. Cái vòng lẩn quẩn nhớ nhớ, quên quên cứ cuốn lấy, chiếm lĩnh tinh thần ta. Ta muốn thoát khỏi vòng lẩn quẩn ấy thì ta cứ tự nhiên nhớ, tự nhiên quên và ta sẽ tự nhiên sống vui vậy!



                  (ST)

                  Comment


                  • Ký Ức NhỮnG NgÀy MưA…


                    Ký Ức NhỮnG NgÀy MưA…



                    Trời Mưa. Có cả những người quên mất cuộc hẹn. Để ta biết mình còn thua cả một cơn Mưa.....






                    Cách nay lâu lâu, tôi ngồi cùng một người trong chiều Mưa tầm tã, ngước nhìn những giọt Mưa tuôn dài bất tận trên tấm thủy tinh trong suốt, tôi bảo:

                    “Em thích mưa những lúc thế này, khi em trong nhà và được khô ráo. Mưa thật đẹp khi em không đứng dưới Mưa”

                    Người chỉ cười: “Em thật ích kỷ…”

                    Mưa và tôi có duyên với nhau.

                    Chẳng hẹn hò chi, mỗi lần tôi buồn trời sẽ Mưa. Mưa nhẫn tâm làm ướt đẫm thêm những nỗi âu sầu, ảm đạm nhưng cũng đủ ưu ái cho tôi được ngồi cùng với mỗi người quan trọng trong đời ít nhất một lần vào chiều Mưa nào đó.

                    Trời Mưa.

                    Như một lý do để chần chừ. Ta ngước nhìn những giọt trôi và thì thầm đôi lời vô nghĩa:

                    “Mưa rồi!”

                    Dẫu không nói, ai cũng biết là trời đang Mưa. Hai từ thốt lên chỉ như cái cớ để cuộc chuyện trò chiều nay được dài thêm tí chút, như một lối mở đầu những nghĩ suy, giải bày miên man, sâu tận.

                    Trời Mưa.

                    Để thấy một người lóp ngóp trong áo Mưa rộng thênh thang xuyên cơn mưa tầm tã để đến gặp mình. Mưa.

                    Khiến một người vừa gặp lần đầu đã khiến ta thấy thương. Một người lạ ướt nhem trong Mưa cũng khiến lòng ta chao khẽ. Mưa. Để mình nhớ rằng đã gặp ai đó bắt đầu từ một cơn mưa. Nói chuyện với nhau mà phải nói to hơn thường lệ khi mưa vẫn ầm ầm ngoài kia. Giữa hai ba câu chào xen vào một tiếng mưa, rồi từ đó danh bạ điện thoại có thêm cái tên: “Th. Mắc Mưa”.

                    Trời Mưa.

                    Thấy ai đó ngần ngại nhìn ta trong khoảng khắc rồi lấy tay che đầu băng qua sân mưa. Mưa chỉ kịp chạm vào lưng áo và vương vương trên tóc. Trời Mưa. Để biết ai sẽ cùng mình dạo chơi giữa một ngày trời Mưa. Nhìn những giọt mưa tung lên từ vách tường cũ. Nhìn Mưa tí tách thánh thót ôm lấy những sợi dây điện.

                    Trời Mưa.

                    Để biết ai che dù cho mình. Để chờ ai đó lau tóc cho khỏi ướt.

                    Mưa cho tôi hay khi mưa thì sẽ nhớ ai?

                    Trời mưa.

                    Có cả những người quên mất cuộc hẹn. Để ta biết mình còn thua cả một cơn Mưa.

                    Mưa có phải lý do để không gặp nhau?!

                    Có một thành phố, tôi chỉ ghé qua đôi vài lần như vị khách vội vã xa xăm. Vậy mà đã kịp một lần cho tôi vừa đi vừa khóc dưới mưa. Nhiều người nhìn tôi ái ngại, tôi cứ bước và ngậm ngùi để nước mắt tan trong mưa.

                    Chẳng ngại mình phải đưa tay lau đi những giọt rơi trên má. Chẳng ngại vị buồn bã mặn đắng. Một lần thôi, cho tôi khóc trọn những nỗi niềm, cho mưa ôm ấp và vỗ về. Xoa dịu và lau đi nước mắt bằng những giọt nước Mưa.

                    Một vài lần, dắt xe hết xăng đi dưới Mưa với một niềm chơi vơi đến ngơ ngác. Để tôi biết tận cùng của sự hụt hẫng còn những hụt hẫng lớn hơn.




                    Đôi lần, ngồi nhìn qua khung cửa mù đi bởi Mưa và ao ước được chạm vào người ngồi cạnh, được ôm lấy họ bất chấp cơn Mưa bất tận ngoài kia.

                    Đã rất nhiều người, lần cuối tôi gặp họ là giữa một cơn ưa.

                    Đã rất nhiều lần, tôi nói lời tạm biệt cũng tiếng Mưa thổn thức.

                    Có quá nhiều người, ngồi cùng trong những ngày Mưa chẳng khiến họ thuộc về tôi.

                    Mưa với tôi cũng như họ

                    Gần gũi, xa cách

                    Ấm áp, lạnh lùng

                    Bất chợt và dai dẳng

                    Nửa ghét, rồi nửa thương

                    Mưa của nỗi buồn xưa cũ. Mưa của kí ức không quên.

                    Dù qua cửa sổ, hay đứng dưới những Hạt Mưa lạnh ngắt, tôi yêu Mưa theo những cung cảm khác nhau: ích kỷ mà bao dung.


                    (ST)

                    Comment


                    • I wish i could hold you in my ... !
                      Last edited by GreenDragon998; 28-02-2014, 12:33 AM.

                      Comment


                      • DạO KhÚc ThÁnG Ba


                        DạO KhÚc ThÁnG Ba


                        Tạm biệt tháng Hai ướt nhẹp với những cơn mưa phùn lất phất, tháng Hai ẩm ương và lãng đãng chút tình xuân còn vương vấn, sáng nay tháng Ba chợt ùa về qua khung cửa sổ trong vạt nắng tinh khôi.

                        Trong kí ức của tôi, tháng Ba luôn gắn liền với hình ảnh những cây gạo nở hoa đỏ rực cả một khoảng trời, tháng của khúc giao mùa với những nỗi niềm rạo rực của một miền kí ức đã xa, thấy mình đi ngược thời gian để tìm về nông nổi.



                        Tháng Ba về rồi, giữa những bộn bề của nhịp sống công nghiệp liệu rằng đâu đó trên những miền quê có còn những cây gạo đỏ rực hoa cho ta được nhớ, được thương về một thời non trẻ đã qua, cho người viễn xứ được gửi chút niềm thương nhớ về nơi quê cha đất mẹ.

                        Tháng Ba, mang trong mình chút nắng của mùa Hạ và chút lớt phớt mưa Xuân còn sót lại. Giống như một người con gái đẹp có tâm hồn, tháng Ba mang một chút lơ đãng vừa đủ, nhẹ nhàng và cũng rất đỗi tinh tế. Đối với những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở làng quê dù có đi bất cứ nơi đâu thì trong tâm khảm chúng tháng Ba luôn mang một vẻ rất riêng, một vị rất đậm mà không phải ở đâu cũng nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được. Với tôi, tháng Ba luôn mang trong mình hồn quê nhiều hơn hồn phố, đó là tháng Ba của riêng tôi, của những miền quê yêu dấu với khoảng trời đỏ rực xa xăm.

                        Tháng Ba về, mang theo những hoài niệm, mang lại cả chút trẻ con tinh nghịch mà cứ ngỡ như đã để nó “rơi rụng” đâu đây trên hành trình học cách làm người lớn. Tháng của những nỗi nhớ về tuổi ấu thơ, tôi của ngày đó vào những buổi ban trưa không ngủ vẫn thường cùng lũ bạn đi nhặt những bông hoa gạo rơi rụng dưới gốc cây để mang về chơi đồ hàng và ngây ngô gọi đó là ngọn lửa của trời, rồi lại vội vàng xua đuổi chúng và sợ đến xanh mặt khi bị mẹ mắng, dọa rằng cây gạo có ma chơi với câu nói rêu rao “thần cây đa, ma cây gạo”.

                        Vậy đó, tháng Ba về vẫn luôn khiến mình bâng khuâng với những niềm xúc cảm không tên, chốc dịu dàng đắm say rất riêng con gái, chốc lại gắt gỏng không thành lời.

                        Yêu lắm tháng Ba!




                        (ST)

                        Comment


                        • SợI BuỒn ChỢt ThOáNg RơI NgHiÊnG...


                          SợI BuỒn ChỢt ThOáNg RơI NgHiÊnG...


                          Em bước ra khỏi vòng tay anh nhanh chóng như khoảnh khắc anh đặt dấu ấn vào cuộc đời em. Nơi em chỉ còn chút gì đó dịu vợi, dường như tiếng lá rơi nhẹ, khẽ thôi.


                          Phila tĩnh lặng khi màn đêm buông xuống, không gian từng góc phố cũng dần chìm vào trong giấc ngủ, đó là lúc em vào ca trực bệnh viện. Cảnh về đêm khuya thật đẹp, thật buồn. Nỗi buồn của con người xa xứ, nỗi nhớ một vòng tay ôm. Dường như tia nắng vàng xuyên qua nhánh lá, rơi nghiêng trên thềm cửa, rơi vào nơi trú ngụ bình yên của trái tim vốn nhiều vết xước.

                          Chúng mình đã từng có một thời tìm kiếm nhau để giữ chặt bàn tay. Lắng nghe mãi một giai điệu, sẻ chia tận cùng cảm xúc và gọi tên nhau trong đêm tối của ngày hôm qua. Ngày hôm qua là một khung trời giữa hai chiều thương nhớ, giữa những khao khát đợi chờ. Anh của hôm qua, yêu thương của hôm qua đã vĩnh viễn trôi xa, chỉ tình em còn ở lại.





                          Hoàng hôn đã về lâu rồi. Em đơn độc với khoảng trời quá nhiều hình ảnh cũ đã nhạt phai. Em mong manh nghẹn lời theo số phận, hạnh phúc chợt nhớ chợt quên như lời ca nén chặt vết hổng tâm hồn. Ngày đi quá vội nhưng đêm lại quá sâu, em gọi mãi mà mối tình không trở lại. Cần bao nhiêu khoảng cách để được bên anh. Cần bao nhiêu mùa héo úa để chờ mùa lãng quên bước tới.


                          Hình bóng hai ta chìm khuất trong bóng tối mờ nhạt lâu rồi. Em chợt nhận ra tình cảm không phải là thứ dễ dàng có được hay dễ dàng mất đi. Trang nhật ký Yahoo là nhịp cầu nối giữa em và anh, dù có nâng niu ấp ủ thì thời tình nhân nồng nàn cũng vội qua. Chỉ một nụ hôn mơ hồ còn sót lại giữa miền thương nhớ. Chỉ có mắt môi mặn đắng như vệt nắng cuối ngày. Hình như em muốn quên anh thật rồi, vì ánh nhìn không thu vào đáy mắt...


                          Tình yêu còn có cơ duyên của thời gian. Cơ duyên để gặp gỡ, yêu thương, hay chia lìa đôi ngả. Được gặp gỡ nhau là sự hạnh ngộ cho một kiếp người, mà trong sâu thẳm đều ẩn chứa sự huyền diệu ban cho. Tình cảm trong sáng của một thời đã xa, đủ để ta vẫn tưởng nhớ xuyến xao. Nên em muốn giữ, không bao giờ muốn lãng quên dù trái tim này đầy tràn chật chội. Dù ước mơ xưa tất cả đi vào hư vô theo dòng tình tan vội. Dù chẳng còn gì ngoài những dòng chữ cũ kĩ năm nào đã lưu vào nhật ký Yahoo, ở đó nỗi lòng em đon đã phơi bày.




                          Thoảng nhìn lại, ngày đó chúng mình còn quá trẻ để đau đáu mãi về một miền quá khứ. Đau đáu dấu yêu đã lỡ phai mờ mà thời gian đã vô tình tẩy xóa. Chạm tay vào quá khứ thì em quá đa đoan giữa thương nhớ lãng quên, giữa vòng tay hanh hao yêu dấu. Chúng mình quá sớm để gặp gỡ và phải chăng quá muộn để quay về. Nên hạnh phúc chỉ còn lại nỗi nhớ hoài mong, nên sợi buồn chợt thoáng rơi nghiêng...


                          Tình yêu nào như gió thoảng hương tan về nơi mịt mờ xa ngái. Mái tóc ngày nào giờ thấp thoáng những sợi bạc chuyên chở nỗi buồn. Một nơi nào đó xôn xao anh đang dõi mắt kiếm tìm. Đã đi hết con dốc cuộc đời, anh sẽ lần theo dấu vết mùi hương xưa của sợi tóc, sợi tóc bạc thời gian rụng bay trong gió, anh sẽ tìm dù ở đó sương mù tỏa xuống mịt mờ hư ảo...


                          Em mơ màng tưởng tượng ngày mai, hai ta da mồi tóc bạc móm mém nhớ thương, tình cũ không rủ cũng tới...


                          - Xin lỗi ông tìm ai - (Mắt nhá nhem nhìn qua cặp kính lão, bà hỏi giọng run run)


                          - Bà ơi, cho tui hỏi thăm có bà Cát Tường ở đây không


                          (Ông run run đôi tay cầm chiếc gậy)


                          - Ông ơi, ở đây là nhà tui chứ không phải Ủy Ban Phường đâu ạ...


                          Ông nhướng mắt nhìn bà, vì giọng nói quá thân quen. Giọng nói này đã đi bên ông suốt chiều dài cuộc sống.


                          Tụi mình giờ nghễnh ngãng hết rồi... Tụi mình chơi vơi run rẩy, nên sợi buồn đã rơi nghiêng về cõi trăm năm...


                          Em mỉm cười mà khóe mắt rưng rưng, khi biết ngày mai đó không bao giờ đến. Chỉ biết thích đợi chờ nỗi thương nhớ không nợ nần nhau.
                          tamtinh

                          Comment


                          • ThOáNg Mơ PhAi


                            ThOáNg Mơ PhAi






                            Anh phóng chân chạy thẳng một mạch lên dốc. Trong lòng vui mừng khấp khởi, nghĩ rằng, sẽ làm cho cô một sự ngạc nhiên lớn. Ngạc nhiên gì cơ chứ ngoài vấn đề anh cho cô biết: "Hôm nay. Anh đi chùa". Anh sẽ đón cô ở ngay cái chòi của vị sư già khụ. Vì anh hiểu rằng, lúc nào cô cũng dùng con đường vòng này leo lên ngôi chùa trên tầng mây cao tít... Có lẽ, cô sẽ rất ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện bất ngờ... Anh có thể tưởng tượng thấy đôi mắt cô mở lớn, kinh ngạc kèm theo nụ cười tươi tắn trên môi...

                            Chỉ cần chạy một mạch bằng năm trăm hơi thở dài thì tới được ngôi chòi nhỏ. Anh gặp vị sư già đang ngồi trong góc quán. Vị sư thật lạ, có đôi mắt sáng và hiền như ông Bụt. Ông Bụt là ai, anh chẳng biết, cũng chưa gặp bao giờ, nhưng chắc hẳn, ông hiền lắm. Có lẽ hiền bằng...cô. À. Không! Vì đôi khi anh có thấy cô giận dữ...

                            Ông thường ngồi ở góc quán, bên cạnh là một cái bàn để cơ man những bình trà. Ông ngồi thảnh thơi, an lạc như người đang chơi một mình. Anh thò đầu vào quán, chào ông một tiếng rồi chạy biến ra đằng sau, nơi có con suối nhỏ quanh co cô thường hay kể với anh trong những lần đi chùa về. "Để ra thăm con suối đã..."

                            Con suối đẹp hơn anh tưởng. Nằm quanh co như một phần của con Rồng uốn khúc. Nó hiền hòa, trầm lặng. Nhưng nếu nghiêng tâm lắng nghe, anh có thể nghe được tiếng thì thầm của nó. Ừ. Có lẽ nó không trầm lặng lắm đâu, ngược lại, nó có vẻ...nhiều chuyện là đằng khác, vì nó cứ thì thầm liên tu như một điệp khúc không ngừng...

                            Thật dễ dàng để anh tìm thấy gốc cây bên bờ suối cô hay ngồi. Cái cây này cũng lạ (kể ra, cái gì đối với anh đều lạ cả), nó to, cành lá tỏa ra như một cái lọng lớn. Dưới gốc, có một chỗ hũm vào vừa đủ rộng cho hai người ngồi. Hẳn nhiên, (anh tưởng tượng) nếu chỉ một mình cô ngồi nơi đây thì chỗ này rộng rãi lắm, nếu muốn, cô cũng có thể nằm co lại như người nằm trong nôi. Từ gốc cây, anh có thể nhìn ra gần hết khúc suối trước mặt. Nước suối trong vắt, nếu để ý, anh có thể nhìn được những hạt sỏi trắng và vài con cá đủ mầu sắc tung tăng bơi lội.

                            Anh đứng tần ngần nhìn theo dòng suối chảy êm đềm và lắng nghe nó đang...hát. Kỳ ha! Suối mà cũng biết hát! Anh bật cười lớn. Chắc chơi với cô lâu, anh bỗng dưng bị lây cái tính tưởng tượng của cô. Cô có một trí tưởng tượng rất phong phú, đôi khi, nếu có thần thông, anh sẽ ghé mắt vào tận trong tâm hồn cô, chắc hẳn nó đầy mầu sắc và biến hiện, lung linh như một mê đồ ảo phố nào đó..

                            Ánh nắng rớt xuống mặt nước vỡ tan ra từng mảnh, choé lên thành những hoa đốm bay chơi vơi. Anh bỗng thấy có một vật gì đó lấp lánh giữa giòng. Nhìn kỹ, hình như nó là một đồng tiền vàng. Ồ, hay lắm! Anh sẽ nhặt đồng tiền ấy tặng cô. Nghĩ là làm, anh sắn quần, lội ra giữa giòng... Nước mát quá, cái mát thấm lên từng phân vuông da thịt. Anh ngắm nghía đồng tiền vàng và lấy làm thích chí. Đồng tiền, chẳng biết làm từ thời đại nào, nó thuần vàng, một bên là hình ngôi chùa cổ (chắc chính là ngôi chùa ở tầng mây trên kia). Một bên có khắc một chữ gì đó, ngoằn nghèo mà có thể đó là một loại chữ rất cổ xưa. Ánh vàng lấp lánh trong ánh nắng làm anh chóa mắt... Thật là một báu vật, chắc hẳn cô rất thích!!

                            Anh mỉm cười, bỏ đồng tiền vàng vào túi áo bên trái tim, khẽ khàng trải một ít lá khô trong chiếc nôi ấy rồi ngồi hẳn vào trong. Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ đi ngang qua đây, sẽ ghé thăm con suối trước khi tiếp tục cuộc hành trình lên tới chùa. Cô sẽ gặp anh, bất ngờ, đầy ngạc nhiên và kỳ thú. Anh sẽ hân hoan tặng cô đồng tiền vàng anh vừa vớt được dưới suối....

                            Hình như anh vừa rơi vào một giấc ngủ ngắn. Tâm thức còn đang lơ mơ thì nghe được tiếng xôn xao từ dưới con dốc vọng lên. Rõ ràng tiếng cười của cô, và hình như lại có thêm một giọng cười khác. Anh choàng tỉnh dậy, vội vã vòng ra trước chòi. Âm thanh đi nhanh hơn hình ảnh, phải đợi khoảng vài giây anh mới nhìn thấy hai mái đầu nhô lên. Trên triền dốc thoai thoải, anh thấy cô đang đi bên cạnh một chú tiểu, (cái người mà hồi nãy, lúc anh chạy ù một mạch lên đây, đã gặp chú đang thơ thẩn chờ ai dưới chân dốc.) Trên tay chú cầm một túi giấy dầu nhỏ. Họ xúyt xoát tuổi nhau. Cả hai đều ướt mồ hôi nhưng sự hồn nhiên tỏa đầy trên khuôn mặt. Dù đã đội cái nón rộng vành, nhưng một phần tóc mai của cô cũng bị bết lại. Khuôn mặt cô có vẻ rất vui, cô cứ liếng thoắng kể cho chú nghe hết chuyện này tới chuyện khác, đôi khi còn ngừng lại một lúc, nghiêng đầu nhìn chú cười khúc khích.

                            Còn chú tiểu có vẻ im lặng hơn, khuôn mặt chú sáng choang, đầu cạo trọc lóc, chỉ chừa lại một mảng tóc đằng trước, rõ là chú đang cố gắng "nghiêm túc", cố giữ gìn phong tư của một người đã vào chùa làm tiểu. Nhưng thỉnh thoảng, không nhịn được cười vì mẩu chuyện cô kể, nên chú cũng phải bật lên thành tiếng. Họ có vẻ như biết nhau đã lâu, nên những cử chỉ cũng rất tự nhiên, thân mật...

                            Một thoáng ngạc nhiên. Cô đi với ai vậy cà? Chợt nhớ một vài lần anh đến thăm, cô thường hay kể cho anh nghe chuyện một người bạn hàng xóm, cùng tuổi. Đang chơi thân, khi không lại bỏ lên chùa muốn làm chú tiểu. Chẳng lẽ nào lại là cái anh chàng con nít ấy?

                            "Khoa ơi, mình đã đến chòi rồi.... "

                            "Ừ. Bây giờ mình vào thăm vị sư già, nghỉ một chút rồi Khoa sẽ đưa Anh Thư đi thăm suối. (Tằng hắng) Anh Thư phải nhớ thay đổi lối xưng hô mới được. Khoa đã vào chùa làm tiểu rồi thì đừng gọi người ta bằng tên nữa, phải bọi bằng "chú tiểu Khoa" đó!"

                            Cô trợn mắt nhìn chú:

                            "Sao rắc rối quá vậy hả? Anh Thư đây mà!!! Có phải ai xa lạ đâu mà phải đổi làm chi?"

                            "Hình như cũng phải đổi đó Anh Thư à. Vì Khoa đã là "người của nhà Chùa" rồi, còn Anh Thư vẫn còn là "người trần gian", nên lối xưng hô có hơi khác chút đỉnh. Ngay chính Khoa cũng không được xưng bằng "Khoa" nữa mà phải đổi thành "Tôi" đó!"

                            "Nhưng Anh Thư đã quen miệng gọi như vậy từ nào tới giờ rồi. Đổi thấy kỳ kỳ..."

                            Cả hai bước vào trong chòi. Chú tiểu kéo ghế cho cô ngồi, rồi nhanh nhẹn đi lấy bình trà và hai cái chén. Vị sư già đang loay hoay bên gian trong làm gì đó không biết. Anh cũng vào theo và ngồi vào một cái bàn trong góc. Có một điều kỳ lạ là họ đều không biết được có sự hiện diện của anh trong quán. vẫn không nhìn thấy anh. Tựa như anh đang mặc một cái áo tàng hình nào đó. Chú tiểu lôi trong túi giấy dầu ra một cái bánh ít, để trên bàn tay, trang trọng đem lên cúng dường cho vị sư già. Chú nói điều gì đó nghe không rõ, nhưng anh thấy vị sư hoan hỉ nhận tặng phẩm. Sau, chú trở lại bàn, lôi thêm hai cái bánh khác, một để trước mặt cô, một để trước mặt chú:

                            "Trong này, mình còn một cái bánh nữa, tí lên tới chùa, mình sẽ đem lên cúng dường vị bổn sư của Khoa nhé"

                            Cô kêu lên:

                            "Đó! Thấy chưa, Khoa cũng đâu có đổi lối xưng hô đâu. Anh Thư không gọi Khoa bằng "chú tiểu" được đâu. Khó gọi quá à..."

                            "Ừa héng. Nhưng chắc phải tập, dần dần rồi cũng sẽ quen thôi..."

                            Giọng cô cự nự:

                            "Mà sao khi không đi lên chùa ở làm chi vậy? Từ khi Khoa lên chùa làm chú tiểu, Anh Thư chẳng có ai chơi hết. (Chợt nhớ) À, Anh Thư mới quen một ông kia. Chắc Anh Thư chưa kể Khoa nghe?"

                            "Chưa."

                            "Ảnh là bạn anh Tuấn, lớn hơn Anh Thư tới tám tuổi lận. Ảnh rất tốt với Anh Thư đó. Nhưng... nhưng.... Anh Thư vẫn... nhớ Khoa hơn..."

                            Cả hai đều yên lặng. Hình như họ đang trở về quá khứ lúc còn là hàng xóm của nhau, còn chia nhau những viên kẹo, mẩu bánh, cùng rủ nhau đi chùa, tụng kinh. Cùng có những sinh hoạt trong gia đình Phật tử mỗi cuối tuần. Cái quá khứ còn rất mới đối với họ. Và cho tới giờ này, ngồi trước mặt Khoa, cô vẫn không hiểu tại sao chú lại bỏ đi...

                            Đôi mắt cô ươn ướt nhìn chú tiểu:

                            "Tại sao Khoa lại đi tu?"

                            Chú ngó lơ qua phía khác, tránh đôi mắt của cô. Đôi tay mở mấy lớp lá chuối, nói lảng:

                            "Bánh ít này mẹ Anh Thư làm phải không? Khoa nhớ hồi đó, cứ ngày rằm là bác lại làm bánh đem lên chùa cúng Phật..."

                            Giọng cô buồn buồn:

                            "Bây giờ vẫn còn như vậy, chỉ thiếu có Khoa..."

                            "Thì... mai này, Anh Thư sẽ có bạn mới. Lo gì..."

                            Cô nghe trong lòng nghèn nghẹn. Hình như Khoa vẫn cố tình không hiểu ý cô muốn nói gì. Tự ái con gái, cô cũng chẳng muốn giải thích thêm. Cô vọt miệng, nói ra những điều hoàn toàn trái hẳn với những gì cô muốn nói:

                            "Ừ. Mai mối Anh Thư sẽ quên Khoa và đi lấy chồng. Anh Thư ghét Khoa lắm!"

                            Hai đứa trẻ nhìn nhau yên lặng. Tim anh tự dưng cũng thấy nghẹn lại. Chẳng hiểu anh ghen với chú tiểu hay anh đau vì cái đau của cô. Cùng lúc anh cũng bàng hoàng ngạc nhiên nhận ra rằng - cô bé ấy - mà từ nào tới giờ anh cho rằng còn rất hồn nhiên, hay vòi vĩnh, nay đã biết yêu, dù là một tình yêu rất nhẹ nhàng của tuổi mới lớn. Rất tiếc, tình yêu ấy cô đã không dành cho anh...

                            Anh nghe mắt mình cay cay và trái tim như tê đi khi thấy khuôn mặt cô cúi xuống che đi giọt lệ buồn. Anh không còn muốn có ý định ra mặt để cùng lên chùa với cô như đã dư định. Vì chưa hẳn việc lên chùa của anh hôm nay đã làm cho cô một ngạc nhiên, kỳ thú như anh đã tưởng. Đã có chú tiểu thay anh đưa cô lên chùa của chú ấy rồi. Anh chỉ là kẻ thứ ba rất thừa thãi trong khung cảnh này. Anh lẳng lặng bỏ ra ngoài, đi vòng trở lại với con suối, ngồi gục mặt bên bờ. Hình như con suối đang tớn tác nhìn anh, muốn biết chuyện gì vừa xảy ra và sẵn sàng lắng nghe anh kể lể. Anh bỗng thấy phía trái tim mình lạnh buốt, chợt nhớ tới đồng tiền vàng còn nằm trong túi áo. Anh lôi ra, nhìn một lúc, thở dài:

                            "Suối ơi, tôi không còn đối tượng để trao tặng vật quý giá này. Trả lại cho suối đây..."

                            Nói xong. Anh vung tay. Theo sức vung, đồng tiền vàng bay bắn ra giữa giòng, loé lên những tia nắng quải rồi chìm mất dưới giòng cát trắng.

                            Hình như con suối lại bắt đầu tỉ tê cất tiếng hát....


                            Chiêu Hoàng







                            Comment


                            • DạO KhÚc ?? don t you ? i think = Dạ Khúc , Ms BDC

                              Comment


                              • Dạ Khúc or Dạo Khúc ... nghe đều hay như nhau and meaning chắc cũng the same phải hong Gồng Anh ... là tựa đề của tác giả đặc ra ... Bụi hong thể đổi á ... ( lúc này GA phái cí icon này quá hén )

                                Comment

                                Working...
                                X