Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

*•°♥ NgƯờI ViẾt ...

Collapse
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Người nào viết như thể đã đi hết cuộc đời của mọi người rồi vậy ! thật quá xuất sắc

    Comment


    • ThÁnG MưỜi HiỀn HòA ....


      ThÁnG MưỜi HiỀn HòA .... đáng yêu như em, biết không?



      Tháng Mười vẫn chờ em, nhẹ nhàng nhất có thể, cho em thấy những sự chuyển mùa tuy vội vã nhưng chân phương đáng yêu, em à!


      Anh lẩn mình trong những cơn Mưa ướt sũng. Cái mùi Mưa xộc lên cánh mũi. Thứ mùi ngai ngái của đất, thơm sương của cỏ cây và mát lạnh của những Hạt Mưa đâm xiên xuống lòng đường. Những người hối hả trong màn Mưa trong suốt, khoác lên mình những mảng màu xám ngoét, buồn đến thê lương như kiểu tâm trạng chủ yếu bao phủ một ngày Mưa buồn bã. Ấy vậy mà anh lại thấy hả hê. Anh chợt thấy rằng Mưa ấm lạ.


      Co ro trong chiếc áo Mưa trong suốt, nhìn ngắm quang cảnh hai bên đường còn thưa thớt người qua lại, chợt bắt gặp hình ảnh cụ ông đứng che ô cho cụ bà, kiên nhẫn và kiên định, như thể sẽ chẳng có bất cứ điều gì đổi khác cho đến lúc trời tạnh Mưa, hai người sẽ vẫn đứng dưới tán cây đó, vẫn che ô cho nhau, và níu lấy tay nhau. Anh mỉm cười với những hình ảnh ướt sũng trong màn Mưa trong suốt lướt qua nhanh, dù chỉ là một khoảnh khắc nào đó rất vội, anh đọc được niềm vui đâu đó và lan tỏa ra đến bên cạnh mình, chạm vào tim mình một cảm giác yên bình và ấm áp. Vậy đấy, Mưa vẫn ấm, Mưa mùa Thu vẫn ấm, theo một cách nào đó rất tình.


      Nhưng những ngày tháng Mười tới nhanh, kéo theo cái hối hả của chuyển giao mùa cũ. Thu lặng lẽ chuyển mình, rút tấm áo mỏng phủ sắc đỏ đượm tình trên phố, thay vào đó là những bâng khuâng trơ trụi giữa khoảng không. Tháng Mười gợi nhắc một chuỗi ngày sẽ không còn mùa Thu nữa, một chuỗi ngày đón những rét mướt của Đông sang.







      Tháng Mười sẽ vẫn là sự tiếp nối của những nhịp sống bình yên và giản dị.

      ... là gánh hàng rong ướt tiếng rao mỗi đầu buổi sáng.

      ... là những chuyến xe xếp đầy sắc hoa lấy từ chợ buổi chớm ngày.

      ... là những ngày Thủ Đô hát khúc hát một nghìn năm có lẻ.

      ... là cả những ngày biết ơn những người bà, người mẹ, những chị, những em vốn gần gũi thân thương lại rất đỗi giản đơn.


      Em có vờ hờn khi tháng Mười mang mùa Thu của em đi quá vội. Nhưng em có biết, đời người cũng sẽ có những khoảnh khắc mùa giao như thế không em? Kể cả tình yêu trong bàn tay nhỏ của em cũng vậy.


      Có thể em chưa thật quen, cũng chưa thật hài lòng, chưa thật yên tâm khi không kịp đuổi theo những đổi thay vẫn trôi qua từng lớp lá, từng lớp thời gian ngột ngạt. Nhưng tháng Mười vẫn chờ em, nhẹ nhàng nhất có thể, cho em thấy những sự chuyển mùa tuy vội vã nhưng chân phương đáng yêu, em à!


      Rồi em sẽ thấy ngày như ngắn lại, đêm trở nên dài hơn. Giấc ngủ em chưa tròn có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào em muốn.


      Rồi em sẽ thấy hoa sữa vẫn còn nồng nàn nhưng đã có phần nào vội ủ mình trên góc Phố, kết thành trái dài lê thê trên những con đường em qua.


      Và em sẽ thấy gió heo may kéo những cái rét đầu tiên, lấp ló mái hiên, thi thoảng ùa vào gian phòng nhỏ em ngồi.

      ...

      Thế nên, hãy học cách yêu thương và trân trọng lòng thành. Tháng Mười vốn hiền hòa và đáng yêu, giống như em, biết không?




      (ST)

      Comment


      • Thủ Đô hát khúc hát một nghìn năm có lẻ ????

        Comment


        • câu đó có nghĩa là gì dzị ... Gồng Anh có bít hong dzạ

          Comment


          • Dạ ! those sentences from ..VC

            Comment


            • Nguyên Văn Bài Viết Của GreenDragon998 View Post
              Dạ ! those sentences from ..VC

              Òh ...ngoan ! ... dzị bé Gồng Anh là V gì dzậy ... hõng phải V ... G ... đó chứ hỉ


              Comment


              • ThÁnG 10, ChÔnG ChÊnH MùA YêU ...



                ThÁnG 10, ChÔnG ChÊnH MùA YêU ...


                Anh nói với tôi hãy tận hưởng đi, tháng Mười ấy, em sẽ không thấy được cái oi ả của mùa hè, cái mơn trớn của mùa xuân…

                Thoáng thấy chạnh lòng khi thu kia gần tàn…

                Màu đỏ ối của những tán bàng xòe rộng trong khoảng sân thưa cứ ám ảnh tôi mãi. Những ngày tháng Mười không khí bắt đầu đặc quánh, phả hơi lạnh vào mọi thứ mà thu qua. Nàng thu nũng nịu chưa muốn dời đi, cố vương lại trên những nhành cây màu vàng sậm co quắp. Lá cuối thu mong manh đến lạ, chỉ trực chờ ngày lìa xa cây.

                Ngày tháng Mười, nắng vắt vẻo trên những khoảng không vô cùng tận và sắp lui về sau những đám mây chậm rãi ngả màu xám xịt..

                Vốn dĩ guồng quay của cuộc sống sẽ cuốn ta đi, đi mãi - Và rồi ta lại mon men đi tìm bình yên, tìm về sự thanh tịnh... Nhưng tìm đâu ra “tâm bão” để có được bình yên khi chính tâm ta vẫn đang nổi sóng? Anh nói với tôi hãy tận hưởng đi, tháng mười ấy, em sẽ không thấy được cái oi ả của mùa hè, cái mơn trớn của mùa xuân mà em đang ở lưng chừng của hạnh phúc, lưng chừng Thu Đông. Đúng vậy tôi yêu cái lưng chừng ấy khi có anh.



                Tháng Mười se lạnh. Và tôi chỉ đợi chờ ngày bão tan chứ không cố tìm “tâm bão”- nơi mà người ta thường nói bình yên nhất. Bởi khi bước ra khỏi tâm bão là một đống hoang tàn đổ nát, lại cô đơn, lại vất vả kiếm tìm, lại tuyệt vọng và lại cô đơn, chạy theo vòng luẩn quẩn đó thì thật là xuẩn ngốc.

                Chi bằng chuẩn bị tinh thần, lên giây cót để đón mùa bão rồi an nhiên nhìn khó khăn lùi xa. Tìm đâu xa, bình yên ngay trong tâm chúng ta đấy…

                Heo may đang rải ngõ tháng Mười. Những ngày tháng Mười không ảm đạm, không xô bồ tấp nập mà nhẹ nhàng, kiều diễm. Cựa mình thật khẽ thật êm để trao mùa cho chàng đông lạnh giá. Tháng Mười khẽ khàng ôm vào lòng mùi hoa sữa thơm, lần hồi cuốn lá vàng khô cùng mảnh thu cuối vào sâu trong miền hư vô.

                Tháng Mười rực rỡ với những cánh đồng hoa tam giác mạch. Mỏng manh như cánh hoa cúc dại, nhưng sâu sắc và tinh tế…

                Tháng Mười có cái đượm buồn, lạnh giá của mùa đông, có cả sự quyến rũ kiêu sa của mùa thu. Bởi tiết trời tháng Mười vẫn còn thu lắm... Mùa đông đang rón rén lại gần trong lòng Hà Nội, nhưng ở đất Sài Thành, thu vẫn còn lưu luyến, vẫn còn vương vất mùi của những guồng quay hối hả, mùi của nắng vàng mơ. Đúng là lưng chừng.

                Tháng mười như một hồi chuông ngân dài báo hiệu một sự giao mùa vốn có của tạo hóa.

                Tháng mười như một cánh cửa thời gian mở ra để đón thu vào miền vô thức và kéo mùa Đông chập chững bước qua thềm hữu thực.

                Tôi yêu tháng mười với những dải lụa màu nắng vắt ngang nền trời xanh, yêu mùi thơm ngai ngái của hoa sữa, yêu hơi gió heo may lạnh khô, yêu cả cái lưng chừng của mùa.

                Tôi yêu anh như tháng mười , mộtchút ấm áp, một chút se lạnh và có sự chở che…


                (Sưu Tầm)

                Comment


                • Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post
                  Òh ...ngoan ! ... dzị bé Gồng Anh là V gì dzậy ... hõng phải V ... G ... đó chứ hỉ


                  the Vietnam who loves you !

                  Comment


                  • ...dzị tiếp theo đó có "iu Tổ Quốc , iu Đồng Bào" luôn cho trọn ổ hong dzạ

                    Comment


                    • PhÍa SaU MộT ChÀnG TrAi...


                      PhÍa SaU MộT ChÀnG TrAi...





                      Chúng ta cứ nói con trai lạnh lùng, nhưng đã có ai thực sự cảm thông cho những điều họ muốn giấu. Họ khóc thì bảo yếu đuối, họ cười lại nói rằng họ vô tâm.

                      Đã bao giờ bạn chấp nhận chỉ đứng ở phía sau, sẵn sàng ôm lấy và chở che cho những gì họ đang nghĩ? Đã bao giờ bạn chấp nhận đuổi theo họ, để tha thứ cho cái lý trí bướng bỉnh và khiên cưỡng kia?

                      Đằng sau cái quay lưng lạnh ngắt kia, không chỉ là lý trí vô tình như con gái vẫn nghĩ. Sau đó, cũng là những xúc cảm, nỗi niềm nghẹn đắng không được phép bộc lộ mà thôi.

                      Phía sau một chàng trai, có khi là những giọt nước mắt đáng lẽ đã rơi từ lâu nhưng buộc lòng phải kìm nén. Có khi là một hình dung chôn chặt không thể gọi tên qua tháng, qua ngày.

                      Phía sau một chàng trai, là nỗi nhớ dồn nén, là nỗi tiếc nuối không được phép nói ra vì lòng tự trọng cao ngất. Cũng là những xót thương kỉ niệm, những thương tổn chất chồng, sâu hoắm như con gái mà thôi.

                      Phía sau một chàng trai, là những tháng ngày cố vui, gắng gượng nụ cười chỉ để chứng minh rằng mình vẫn ổn. Là nhịp sống tưởng như không có gì thay đổi để chứng tỏ rằng mình đang rất bình thường.

                      Phía sau một chàng trai, là những cái gồng mình, những hơi thở dài trút ra lén lút. Là những mỏi mệt, tuyệt vọng chỉ biết vo thành cục rồi nuốt trôi.





                      Phía sau một chàng trai, là những mạnh mẽ buộc lòng phải mang. Là những âm thầm gánh gồng không được một giây kêu mỏi mệt.

                      Phía sau một chàng trai, là một cô gái vẫn nhớ, vẫn thương. Nhưng họ không bao giờ đến được với nhau, vì một người cố chấp buông tay, một người không đủ can đảm để mở lời níu giữ.

                      Đừng bao giờ đổ lỗi cho con trai lạnh lùng, vô tâm, vô nghĩa. Chỉ là con trai cũng cần một người hiểu, xem họ đang nghĩ gì!

                      Họ cũng cần được nuông chiều, nâng niu, cũng cần được vuốt ve, xoa dịu. Họ cũng cần được yêu, và được giữ. Bởi không phải cái quay lưng nào cũng là chối bỏ lẫn nhau!



                      (Sưu Tầm)

                      Comment


                      • Hehe , I love you ...not country or peoples !

                        Comment


                        • PhẠm GiỚi


                          PhẠm GiỚi




                          Anh hỏi cô:

                          - Trong thời gian retreat em có bị phạm một giới nào không vậy?

                          Hỏi chỉ để hỏi thế thôi, chứ anh biết cô, một người yếu đuối hiền lành làm gì có thể phạm một giới nào. Nhưng rất ngạc nhiên khi anh nghe cô trả lời...

                          Khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng cúi xuống:

                          - Có anh ạ. Em phạm giới... Sát.

                          Anh nghiêng vai, nhìn qua cô nhỏ. Rất ngạc nhiên khi nghe cô trả lời như vậy. Hình như trong tâm cô có điều gì lấn cấn và buồn bã. Để giúp cô buông được nỗi buồn, anh đùa:

                          - À! Anh biết rồi. Có phải Ai-đó đã bị...chết đuối trong mắt em không?

                          Cô cãi:

                          - Không phải là Ai-đó mà là một... Chúng-Sanh

                          Anh tò mò:

                          - Thế "Chúng-Sanh" đó là ai vậy?

                          - Là một...con Ruồi...

                          Anh cười phá lên:

                          - Con ruồi thì ăn nhằm gì. Sớm muộn gì cũng phải chết thôi!

                          Cô cao giọng cãi lại:

                          - Ăn nhằm chứ anh, vì nó cũng là một Chúng-Sanh mà... (Giọng cô trầm xuống, nói một mạch như một lời sám hối) Em đâu có ý giết nó đâu, chỉ tại nó cứ bay vù vù trước mặt em, rồi nó lại bay xèo xèo qua tai, rồi nó lại đậu lên mũi, đậu lên má... Em phủi nó đi mà nó cứ bay vù vù, xèo xèo quanh em làm em... bối rối.. Ban đầu em nhắm mắt lại và cố không để ý đến nó. Nhưng nó cứ vù vù, xèo xèo, gây nhiều tiếng động chung quanh. Cái mà em...ghét nhất là nó cứ đậu trên mũi và má của em, nên em phủi nói đi mãi vẫn không được. Em phải "điều đình" với nó rằng: "Ruồi à, tôi đang trong khoảng thời gian retreat, chắc chắn tôi không thể giết bạn, vậy bạn hãy để tôi yên có được không?" Nó có vẻ nghe ra, nên bay đi chỗ khác. Nhưng một lúc sau nó quay lại và cứ phá rối. Em (tức mình) đành lấy một một miếng napkin lót tay, định chụp nó hờ hờ rồi đem ra ngoài trời thả cho nó bay đi, vì dẫu nó có ở trong phòng cũng không có thức ăn nuôi nó sống. Nhưng cái chụp "hờ hờ" của em hơi mạnh, nên đến khi đem ra ngoài trời mở ra mới biết là nó đã chết rồi....

                          Sau khi nói một mạch, khuôn mặt cô cúi xuống, đôi mắt buồn như có chút gì hổ thẹn. Cô không thể ngước lên nhìn anh.

                          Thương hại. Anh hỏi rất dịu dàng:

                          - Vậy em có làm gì sau đó không?

                          - Dĩ nhiên là có. Em sám hối và hồi hướng cho nó sau một buổi thiền định...

                          - Em hồi hướng ra sao?

                          - Em nguyện cho nó được tái sinh vào một cảnh giới tốt đẹp hơn. Như được sanh vào cõi người chẳng hạn, được gặp Phật pháp và được tu tập giống như em...

                          Anh reo lên:

                          - Nếu như vậy thì tốt quá. Vì ai cũng phải chết. À quên, ý anh muốn nói, "chúng sanh" nào cũng phải chết, nhưng được có người cầu nguyện và hồi hướng công đức như thế thì anh biết chắc rằng cái chết của chú Ruồi này cũng là một điều may hơn là rủi... Phải không em? Như vậy thì đừng bối rối và ân hận nữa, em đã làm đủ những gì tốt đẹp cần phải làm rồi...

                          Cô nhỏ quay qua, nhìn anh với nụ cười gượng và một cái nhìn biết ơn:

                          - Cám ơn anh đã nói những điều như vậy. Em hy vọng là mọi sự đều tốt đẹp như những gì mình nghĩ...

                          Cả hai đều yên lặng. Họ đang ngồi trong một quán ăn trên một ngọn đồi. Cô nhỏ nhìn qua khung cửa sổ mà phía dưới là một thành phố đã lên đèn. Những ánh đèn lung linh, lấp lánh như những ước nguyện của cô. Những ước nguyện mà đôi khi chúng làm cho cô bối rối vì nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có thể thực hiện được....


                          (Chiêu Hoàng)

                          Comment


                          • Nhịn wé rầu , giờ nói luôn là ..Chắc tui yêu cô Bụi quá ta ! Cô Bụi là phải người đứng nhìn ra cửa kính không hả ?

                            Comment




                            • ... Gồng Anh phái hình cí girl đứng cửa sổ hỉ ... dzị Bụi tẹng her cho GA á , hong cần phải nhịn nữa nghen , nhịn lâu quá coi chừng ... nẹng pụng nguy hỉm lém á


                              ... nghe câu nói "nhìn qua cửa sổ" của GA ... làm Bụi nhớ có bài thơ này ... tha về cho GA đọc chơi nha



                              Comment


                              • Nguyên Văn Bài Viết Của GreenDragon998 View Post
                                Nhịn wé rầu , giờ nói luôn là ..Chắc tui yêu cô Bụi quá ta ! Cô Bụi là phải người đứng nhìn ra cửa kính không hả ?
                                Another victim
                                "Life is like a river, let it flow.
                                Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

                                Comment

                                Working...
                                X