Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

*•°♥ NgƯờI ViẾt ...

Collapse
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • NhỮnG TrAnG GiẤy TrẮnG

    NhỮnG TrAnG GiẤy TrẮnG







    Một buổi chiều muộn, khi những ánh hoàng hôn cuối cùng vừa tắt, trên bờ biển vắng, một cô gái trẻ một mình dạo bước trên cát với đôi bàn chân không. Cô dừng bước, quay nhìn đằng sau với ý muốn xem lại những dấu chân mình đã để lại trên cát. Nhưng không có gì, sóng đã xóa sạch. Cô định đi tiếp, song vừa quay lại cô đã phải giật mình hoảng hốt vì hình ảnh trước mặt: bên một đống lửa đang cháy, một bà già ngồi cuộn mình trong chiếc mền, chậm rãi lật từng trang một cuốn sách.

    Cô gái cố trấn tĩnh, tiến lại gần bà lão và hỏi: "Bà từ đâu tới? Chỉ mới đây thôi, cháu không hề thấy bà? Bà làm cách nào mà đã nhóm được đống lửa này một cách nhanh chóng như vậy?". Với giọng nói chậm rãi và rõ ràng, bà lão đáp, không nhằm vào câu hỏi của cô gái: "Hãy ngồi xuống đây với ta, con gái. Ta có cái này cho con xem".

    Cô gái ngồi xuống bên đống lửa, đón nhận cuốn sách từ tay bà lão thần bí. Cô tò mò lật giở cuốn sách và vô cùng sửng sốt khi đọc thấy những dòng chữ viết về cuộc đời mình, về tất cả những gì diễn ra với cô từ khi mới sinh ra cho đến lúc này. Cô đã đọc hết trang sách viết về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa mình và bà lão bên đống lửa trên bãi biển vắng này. Lật sang trang tiếp theo, nhưng nó là trang giấy trắng. Cô vội vã tìm kiếm ở những trang còn lại, nhưng cũng không có một chữ nào, chúng hoàn toàn là những trang giấy trắng. Vô cùng hoang mang, với ánh mắt cầu cứu, cô nhìn bà lão:

    - Điều này có nghĩa là cuộc đời cháu sẽ kết thúc tại đây, ngay lúc này?

    - Không, con gái. Nó có nghĩa là từ đêm nay, cuộc sống của con mới bắt đầu.

    Trong chốc lát, bà lão cầm lại cuốn sách, bắt đầu xé từng trang, từ trang đầu tiên với những dòng chữ về cuộc đời cô gái từ khi mới được sinh ra, đưa chúng về phía ngọn lửa, để cho lửa liếm cho đến lúc thành than. Bà lão đốt cho đến hết những trang giấy có chữ mà cô đã đọc. Xong xuôi, bà đưa cho cô gái phần còn lại của cuốn sách, toàn bộ là những trang giấy trắng:

    - Con xem, sóng đã xóa hết dấu chân của con trên cát. Quá khứ của con không bao giờ trở lại, không bao giờ. Chỉ có hiện tại mới là thực tế. Mỗi khoảnh khắc hiện tại đều là một sự bắt đầu của cuộc đời con và chính là cuộc sống mà con cần nắm giữ. Không có sự trở lại lần thứ hai, mỗi giây phút hiện tại. Quan trọng hơn tất cả, mỗi ngày mới đều mang đến cho con một cơ hội để yêu, để sống và cơ hội đó không bao giờ trở lại lần thứ hai. Tương lai của con, con được tự do lựa chọn theo ước mơ của chính con. Và trên những trang giấy còn trắng này, chính con là người viết tiếp những dòng chữ về cuộc đời mình.

    Rồi, cũng đột ngột như khi xuất hiện, bà lão cùng đống lửa biến mất trong bóng đêm...



    Cuộc đời của bạn và của tôi cũng giống như cô gái trẻ nọ và tất cả mọi người - quá khứ là những gì chúng ta đã viết trên cát, sóng sẽ xóa đi tất cả; tương lai là những gì chính ta sẽ viết trên những trang giấy trắng, từ hôm nay, ngay giờ phút hiện tại này.

    Viết gì đây, cho cuộc đời của chính mình…




    (Sưu Tầm)

    Attached Files

    Comment


    • Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post
      Cuộc đời của bạn và của tôi cũng giống như cô gái trẻ nọ và tất cả mọi người - quá khứ là những gì chúng ta đã viết trên cát, sóng sẽ xóa đi tất cả; tương lai là những gì chính ta sẽ viết trên những trang giấy trắng, từ hôm nay, ngay giờ phút hiện tại này.

      Viết gì đây, cho cuộc đời của chính mình…
      Câu kết luận : "Quá khứ là..... viết trên cát, tương lai là... viết trên giấy "
      Chẳng có ăn nhập vào đâu cả? Hiểu chít liền. Câu truyện đâu phải nói là như vậy cà?
      "Life is like a river, let it flow.
      Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

      Comment


      • hmm ... sư phọ đó nha ... cứ hay hỏi người ta mí câu cắt cớ hong hà ... dzị thì để đệ tử 8 cho nghe nàh ... "quá khứ là ... viết trên cát ... " nghĩa là mí cí chiện hong dzui đã qua thì coi như mình xí bùm bum nó đi ... hõng đá nó vào dĩ vãng thì cũng cho nó bị biển xoá sạch hít đi ... đừng có thèm nhớ & nghĩ tới nó nữa ... and bi chừ là lúc mờ mình đã học xong được 1 bài học thì bắt đầu làm lại đàng woàng hơn , hong bị vấp ngã nữa ... sống cho tốt hơn ... coi như bắt đầu 1 trang giấy mới , mình sẽ viết cẩn thận hơn , hong có cho phép mình make another mistake nữa .... là dzị ... dzị ... đó ... sư phọ hiểu chưa huh ... .... nếu vẫn chưa , thì ... đãi đệ tử bay qua biển Caribbean or biển Hawaii cũng được () ... để đệ tử đi kiếm bà lão đó hỏi rõ hơn cho sư phọ nghen , ok ? deal or no deal ?

        Comment


        • Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post
          hmm ... sư phọ đó nha ... cứ hay hỏi người ta mí câu cắt cớ hong hà ... dzị thì để đệ tử 8 cho nghe nàh ... "quá khứ là ... viết trên cát ... " nghĩa là mí cí chiện hong dzui đã qua thì coi như mình xí bùm bum nó đi ... hõng đá nó vào dĩ vãng thì cũng cho nó bị biển xoá sạch hít đi ... đừng có thèm nhớ & nghĩ tới nó nữa ... and bi chừ là lúc mờ mình đã học xong được 1 bài học thì bắt đầu làm lại đàng woàng hơn , hong bị vấp ngã nữa ... sống cho tốt hơn ... coi như bắt đầu 1 trang giấy mới , mình sẽ viết cẩn thận hơn , hong có cho phép mình make another mistake nữa .... là dzị ... dzị ... đó ... sư phọ hiểu chưa huh ... .... nếu vẫn chưa , thì ... đãi đệ tử bay qua biển Caribbean or biển Hawaii cũng được () ... để đệ tử đi kiếm bà lão đó hỏi rõ hơn cho sư phọ nghen , ok ? deal or no deal ?
          Không phải hỏi cắt cớ mà tại thấy 2 dòng cuối, kết luận trật lất, đem mấy câu châm ngôn tự sáng chế ở đâu đó , cái gì là.... quá khứ viết trên cát... tương lai viết trên giấy. Đâu có ăn nhập vào câu chuyện.

          Câu chuyện của người ta là quá khứ , hiện tại, và tương lai đều viết tất cả trên giấy cả. Nhưng quá khứ, tức những trang đã viết không thể sửa lại , cũng tức là quá khứ không thể thay đổi. Chỉ có hiện tại và tương lai mới có thể thay đổi , tức là bắt đầu từ tờ giấy mới.

          Trở lại 2 câu kết cuối, quá khứ viết trên cát? -> tương lai viết trên giấy? Hổng lẽ tương lai không bao giờ thành quá khứ? cứ nằm trên giấy hoài?. Nghe là chói cái lỗ tai, hổng biết tác giả là ai?
          "Life is like a river, let it flow.
          Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

          Comment


          • hú hồn , bài này hõng phải của đệ tử dziết ... nếu hong , thì chắc chắn đã bị thầy HK cho ăn eggs đã thèm gòi



            ..... ummm ... dzị là coi bộ hõng dzụ được đãi đi biển gòi ... thui thì "ta dzìa ta tém .. biển ta" dzị

            Comment


            • TrÁi TiM CủA HàNh TâY

              TrÁi TiM CủA HàNh TâY




              Đàn ông như củ hành tây, nếu muốn biết được lớp bên trong như thế nào, bạn phải bóc từng lớp, từng lớp một.


              Cứ mỗi lần bóc như thế lại khiến bạn phải chảy nước mắt. Và sau bao nhiêu nước mắt, đến lớp vỏ cuối cùng bạn mới phát hiện thì ra hành tây không hề có trái tim...

              Anh đã khiến cho cô phải rơi bao nhiêu nước mắt rồi? Là những lần mệt mỏi đứng cửa đến quá khuya để chờ anh đi nhậu về. Là những lần cô hốt hoảng gọi điện cho hết người bạn này đến người bạn kia của anh để... tìm anh vì cô gọi điện cho anh cả ngày mà không thấy bắt máy. Để rồi cuối cùng anh chỉ giải thích với cô đúng hai từ: "anh bận".

              Là những lần cô tất tả về sớm lo cơm nước cho anh, còn cố ý nấu đúng món mà anh thích ăn nhất với hy vọng anh sẽ cười để cuối cùng anh chỉ gọi điện về thông báo một câu ngắn ngủi: "Hôm nay anh không ăn cơm nhé, anh đi đánh bi-da với bạn rồi".

              Là những lần cô phải muối mặt gọi điện lên rạp chiếu phim hủy vé vì anh đột nhiên dở chứng không chịu đi, anh bảo anh muốn ở nhà xem tivi. Là quá nhiều lần anh vô tình, vô tâm làm cô phải khóc, nhiều tới nỗi cô không còn ngón tay hay ngón chân nào để đếm nữa.





              Cô quyết định chia tay anh. Cô không muốn ngày ngày phải chảy nước mắt bóc từng lớp, từng lớp vỏ hành tây. Cô tin, khi một cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cô hy vọng cánh cửa mới này sẽ là một cánh cửa tốt hơn, tuyệt vời hơn. Cô muốn được hạnh phúc, được yêu thương, được chiều chuộng. Cô bắt đầu lên kế hoạch hẹn hò.

              Nhưng... mỗi lần cô đi ngang đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh, cô lại không thể nào quên được cái hôm trời Sài Gòn mưa tầm tã, xe cô kẹt cứng ngắt không thể nhích tới hoặc lui lại. Khi những người xung quanh bắt đầu cáu gắt và bực bội với nhau, anh lại xuất hiện bên cô. Quần áo anh ướt sũng nước, thế mà khi trông thấy cô, anh vẫn cười thật tươi, còn đưa tay vẫy vẫy cô, rồi lại cố gắng len lỏi đến cạnh bên cô, dắt xe cô ra khỏi đám đông kẹt cứng.

              Cô không thể nào hiểu nổi tại sao trên đoạn đường dài và đặc kín người như thế, anh vẫn tìm được cô, vẫn đến được đúng chỗ cô đang đứng. Cô không thể hiểu nổi, bình thường anh rất lười ra ngoài khi trời mưa và anh lại ham chơi như thế. Hôm nay, cô gọi điện thông báo với anh cô bị kẹt xe, không thể ghé nhà anh được, không thể "bám đuôi" anh được... thì đúng ra anh phải mừng lắm, phải tót đi nhậu với bạn bè ngay chứ, sao anh lại tất tả đi tìm cô? Sao lại mừng rỡ như trúng số độc đắc khi gặp cô? Cô thấy trong lòng ngọt ngào. Cô cứ nhớ mãi nụ cười ướt đẫm nước mưa của anh hôm đấy.

              Cô nhớ những câu nói ngô nghê của anh, cô nhớ gương mặt hài hước của anh. Cô nhớ mỗi khi ăn cơm, anh lúc nào cũng ép cô phải ăn thật nhiều, cô lại phụng phịu: "Không ăn nữa đâu, đừng bới cơm cho em nữa, em ăn cơm ít lắm". Thế nào anh cũng tủm tỉm cười trêu: "Ừ, em ăn cơm ít lắm, thịt cá là em hốt hết à, em đâu ăn cơm, toàn ăn thịt với cá thôi", cô lại cười nắc nẻ và đấm lưng anh bùm bụp.

              Cô nhớ mỗi khi anh vẽ, anh nói cần tập trung cao độ và anh ghét nhất là bị ai làm phiền, quấy rầy, bằng chứng là ai gọi điện đến anh đều tắt máy ngay. Thế mà anh vẫn để cô ngồi bên anh, để cô hát hò, nhảy nhót ầm ĩ, để cô cắn véo anh, làm rộn anh. Có hôm cô quấy, chui rúc vào lòng anh, leo cả lên đùi anh mà ngồi, che cả màn hình máy tính, không cho anh vẽ, thế mà... chưa lần nào anh cáu với cô. Lần nào anh cũng chỉ giả bộ than thở: "Anh đang làm việc mà, em nhoi nhoi hoài vậy, anh không vẽ được nè". Rồi thế nào anh cũng cười: "Trời ơi, tui tu mà sao quỷ nó cứ ám tui hoài nè trời".

              Cô nhớ những hôm cô ốm, anh lo chạy tới chạy lui mua thuốc, mua cho cô những thứ mà cô thích ăn nhất. Cả ngày anh chẳng đi đâu, chỉ ở bên cô, làm trò cho cô cười, kể đủ chuyện cho cô vui, dỗ cô ăn, dỗ cô uống thuốc... Cô nhớ anh. Cô và anh có quá nhiều kỷ niệm. Cô không thể quên được anh. Nếu không có kỷ niệm, có lẽ cô sẽ không nhớ anh đến thế. Cô và anh, quả thật có quá nhiều kỷ niệm và càng nhớ lại, cô lại hốt hoảng nhận thấy hóa ra lúc đó anh đối với cô là như thế.

              Cô cầm một củ hành tây, cô háo hức đi tìm trái tim của hành tây. Cô hăng hái bóc từng lớp, từng lớp vỏ hành. Cô bóc đi lớp vỏ thứ nhất lại xuất hiện lớp vỏ thứ hai, bóc đi lớp vỏ thứ hai lại xuất hiện lớp vỏ thứ ba... mắt cô bắt đầu cay xè đi và nhạt nhòa. Thế là cô không còn nghĩ gì được nữa ngoài đôi mắt đang cay xè của mình. Cô quay sang trách cứ củ hành tây có quá nhiều lớp vỏ để cô phải bóc mãi, để mắt cô bị cay. Khi bóc đến lớp vỏ cuối cùng, chỉ còn lại trên tay một cái lõi nhỏ cứng cứng màu trắng, cô vứt nó đi và òa khóc. Cô bảo hành tây đúng là không có trái tim.

              Thế thứ cô vừa vứt đi là gì? Cô cứ mãi nghĩ đến đôi mắt đang cay xè của mình mà quên mất nỗi đau của hành tây. Hành tây trần trụi đau đớn bị mất dần từng lớp vỏ. Cô cầm trên tay một củ hành tây màu trắng, cô lại mơ mộng đến một trái tim màu đỏ, cô điên cuồng bới tìm một trái tim màu đỏ để rồi vô tình vứt đi trái tim màu trắng bé nhỏ của hành tây.



              Cô yêu anh bằng tình yêu của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông. Anh yêu cô bằng tình yêu của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Thế nên cô không bằng lòng. Cô thấy mình cho anh nhiều, quan tâm đến anh nhiều, còn anh chẳng dành được gì cho cô. Cô quên mất anh là đàn ông. Tại sao cô lại quên mất anh là đàn ông? Cô đi tìm tình yêu của một người phụ nữ trong một người đàn ông? Cô đi tìm trái tim màu đỏ trong củ hành tây màu trắng? Cô bật cười.

              Ngày mai cô sẽ gọi điện cho anh, xin lỗi anh và quay về với anh. Lần này, cô biết hành tây thực ra là có... trái tim và anh thực ra lúc nào cũng yêu cô, yêu cô bằng cách của riêng anh.




              Hồ Ngọc Liên







              Attached Files

              Comment


              • NóI VớI CáNh CửA Im LặNg


                NóI VớI CáNh CửA Im LặNg




                Tôi đến thăm và nhiều lần gõ cửa.
                Chỉ nghe tiếng gõ cửa và sự trả lời của im lặng !
                Biết vậy mà tôi vẫn gõ. Tôi gõ cho đến khi nào em trả lời ( khi trở lại )…

                Với bản tính khá lì lợm và trung thành. Tôi hay ghé thăm nguời này và nguời kia.
                Có những nguời biệt tích đã từ lâu, tôi cung vẫn ghé thăm họ, bằng ý nghi và sự im lặng giữa mình và người.
                Tôi biết em như không khí, em biến mất, em tan loãng….
                Nhung tôi biết, em chẳng phải là gió, là Bụi.
                Rồi em cũng sẽ quay lại.
                Em sẽ đứng truớc cách cửa mà em đã ra đi sau khi khép lại.

                Khi trở về. Đứng im lìm một lúc lâu, đứng truớc cánh cửa của thế giới mang tên mình. Em chẳng thấy ai. Chỉ thấy dấu tay in vết gõ trên cửa đã đóng bụi.

                Bụi gì ? Em biết không ?

                -Bụi thời gian ! Thời gian qua nhanh lắm, nhưng tôi biết, dấu gõ cửa bằng chữ viết sẽ ở lại.

                Em hỏi tôi để làm gì ư ?

                Tôi chẳng biết trả lời ra sao. Chỉ biết rằng tôi đã đến thăm.
                 


                đăng son.fr


                Attached Files

                Comment


                • HàNh TrÌnH MộT Nụ HôN - JoUrNeY Of A KiSS

                  HàNh TrÌnH MộT Nụ HôN - JoUrNeY Of A KiSS





                  Nàng đứng dựa balcon nhìn xuống sân trường, thật kỳ lạ,

                  ánh nắng mùa xuân không làm nàng ấm lòng chút nào hết.

                  Nhìn sang cổng chính chổ cây Oak và cây Mahogany đứng cạnh nhau,

                  nàng thấy có 2 con chim sẽ mỗi con đứng 1 bên đang hót cho nhau nghe,

                  bổng dưng nàng nãy ra một ý nghĩ lý thú, nàng xoè bàn tay ra,

                  hôn lên đó 1 nụ hôn, hướng về hướng đông và thổi nhẹ ....

                  Nụ hôn chưa kịp xoè cánh, lao chao gần như muốn rớt thì may quá,

                  có 1 cơn gió từ đâu đến đỡ nhẹ thân mình của nụ hôn và đưa nó lên cao,

                  cao hơn và cao mãi đến lúc nó nhìn xuống chỉ thấy nàng nhỏ như 1 giọt nước mắt long lanh ....


                  ................


                  Đã 3 hôm nay, nắng rồi mưa, bảo tố phong ba dập vùi nụ hôn nhỏ bé giữa Atlantic mênh mông,

                  có nhiều lúc nó mệt mõi, nãn lòng, chỉ muốn buông xuôi đôi cánh đễ rồi chỉ còn biển,

                  nó và vòm trời hiu quạnh, nhưng nó nghĩ đến nàng,

                  làm sao nó có thễ phụ lòng nàng được khi nàng đã trao hết bao niềm nhung nhớ lên đôi cánh nhỏ bé của nó,

                  nghĩ thế và nó bay, bay như chưa bao giờ được bay, trước mặt nó horizon như hãy còn đang ngủ ...


                  ................


                  Chàng ta đang ngồi xoay xoay ly café theo thói quen, thì lạ quá,

                  hình như có 1 cái gì vô hình đã rơi vào ly café làm cho những cơn sóng nhỏ nhấp nhô

                  hình dạng những vòng tròn từ từ đập vô thành ly rồi biến mất ...

                  Nụ hôn nhỏ mĩm cười hài lòng với chính mình,

                  nó thấy thân thễ nó hoà tan trong ly café không một chút đau đớn, ngược lại,

                  nó cãm thấy rất sung sướng vì biết mình đã làm tròn sứ mạng mà nàng đã giao cho mình ....

                  Chàng ta đưa ly café lên môi nhấp một ngụm,

                  và mùi thơm của nó làm chàng nghĩ hmmm ...

                  mùa xuân đã ra đi hay đang đến .....





                  (Omega)

                  Attached Files

                  Comment


                  • Khi người ta không còn trẻ nữa...


                    ...nhiều người có ước muốn được quay trở về những năm tháng tuổi thơ và tuổi trẻ.

                    Với nó, quá khứ với những kỷ niệm đau buồn đã trở thành một khoảng lặng ngủ yên trong ngăn kéo kỷ niệm.

                    Ngày xưa, tiếng cười giòn và đôi mắt long lanh là mặt nạ giúp nó che giấu cõi lòng tan nát.
                    Ngày nay, tiếng cười của nó không còn vang nữa, đôi mắt của nó cũng đã tèm nhem.
                    Nhưng sâu thẳm trong trái tim, nó cảm nhận niềm vui sống và yêu thương lớn dần mỗi ngày.

                    Đôi khi, nụ cười không đồng nghĩa với hạnh phúc, và nước mắt không phải là biểu hiện của sự khổ đau.


                    Cuộc đời nó, nụ cười và nước mắt đã luôn song hành cùng nhau, giống như quá khứ, hiện tại và tương lai không thể tách rời.




                    Kim

                    .....................

                    ...lâu lắm sis mới ghé vào đọc người viết có nhiều người viết thật cảm động , day dứt Bụi
                    ***************

                    Comment


                    • Khi còn trẻ thì có những niềm vui & nổi buồn của tuổi trẻ ... and khi hông còn được trẻ nữa thì cũng sẽ có những niềm vui & nổi buồn khác ... những chuyện vui hay buồn sãy ra cho mình thì mình hong thể đoán trước or ngăng lại được but mình có thể control được buồn hay vui cho chính mình ... buồn nhiều hơn , buồn lâu hơn or mau vui hơn... nếu tất cả phiền muộn mình có thể coi nhẹ đi thì tâm hồn sẽ bình an hơn ... lúc đó ... thì ... tu được dzồi hén sis HKy


                      Bụi lợi dụng mí tuần qua được nghĩ mệt đã làm xong cí Mục Lục cho cí NgƯờI ViẾt & BeD TiMe SToRiEs rùi đó sis ui ... khỏi lo là tha về bị trùng nữa ... cũng nhẹ người đi


                      "Ngày vui qua mau ... ngày nghĩ mau hít ... " ... ngày mai là back to normal ... and ... tới lúc phải đi bụi tiếp rồi ... sis HKy ở nhà mạnh giỏi nghen

                      Comment


                      • 3.1 là bắt đầu cày được rồi...Bụi còn được nhàn nhạ tới tuần này bắt đầu là đã quá rồi.... , mọi sự tốt đẹp Bụi hen
                        ***************

                        Comment


                        • Nguyên Văn Bài Viết Của Hiểu Kỳ View Post
                          Khi người ta không còn trẻ nữa...
                          ...nhiều người có ước muốn được quay trở về những năm tháng tuổi thơ và tuổi trẻ.

                          Quay lại năm tháng tuổi thơ ai mà không mơ ước , quá nhiều kỹ niệm đẹp và ngây thơ mà. HK có xem Thúy Nga 104, trong đó có bài "Giấc mơ tuổi 20" do Don Hồ hát, mèn nó đánh trúng tâm trạng của HK
                          Ước mơ quay lại tuổi 20 để... tìm lại người... xưa
                          "Life is like a river, let it flow.
                          Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

                          Comment


                          • - thanks sis HKy ... tốt đẹp hay hong , chưa biết ... chỉ thí cí đuôi lười dài ra

                            - Về lại được tuổi 20 thì sư phọ nhớ hõng có chicken & khờ như xưa nữa nghe hong

                            Comment


                            • Ai MaNg XuÂn ĐếN GợI ThÊm SầU ?

                              Ai MaNg XuÂn ĐếN GợI ThÊm SầU ?







                              Tôi nhớ như in mùa xuân năm ấy, mùa xuân năm 1987 khi tôi vừa tập tễnh và ngượng nghịu bước qua ngưỡng cửa của tình yêu. Em học cùng trường, cùng khối với tôi, em thì học trên tầng năm, tôi dưới tầng bốn. Chúng ta yêu nhau từ những trận cãi vã và đấu lý với nhau kịch liệt trong những buổi họp Ban cán sự của trường. Cái thằng con trai cà chớn và ngỗ ngáo trong tôi cứ làm cho em phải bực mình và đôi khi muốn phát cho tôi một cái phù mỏ lên cũng vì cái tật hay cãi càng, cãi bướng và luôn có thái độ chống đối em bất cần chân lý. Em thì dễ dãi và tỏ ra nhường nhịn vì em biết có cãi cũng không bao giờ cãi lại cái tên ngang như cua này và chỉ tổ mất thời gian cho những luận cứ, những quan điểm kỳ cục của hắn và đặc biệt hơn nữa là chân lý và sự thật không thể nào thấm nổi vào cái đầu óc lá sen của hắn cả. Thế là em im lặng, bất lực và mệt mỏi...


                              Rồi tình yêu của tôi và em bắt đầu nảy nở một cách lặng lẽ như một cành mai âm thầm chớm nở giữa một đêm xuân. Ngẫm nghĩ tình yêu cũng lạ thật! Người ta bảo là đa số chỉ yêu nhau bởi tiếng sét ái tình đánh thẳng vào con tim hay trồng cây si trước ngõ...Thế mà tôi với em yêu nhau không phải vì hai cái lẽ tự nhiên đó mà tôi và em yêu nhau vì chúng ta chẳng ưa gì nhau và hay đấu đá nhau kịch liệt. Cái thằng con trai cà chớn trong tôi lúc nào cũng chẳng chịu thua và khuất phục trước em bao giờ (mặc dù tôi cũng thầm công nhận là em rất tài giỏi và có đầu óc lãnh đạo thật) nhưng cía lòng tự tôn và tự ái trong tôi nó vẫn không hề muốn thấp hơn em một cái đầu (mặc dù điểm kiểm tra trong sổ của tôi luôn thấp hơn nàng và đặc biệt là nàng cao 1,7m, nếu nàng mang đôi guốc cao gót một tất thì nàng sẽ nhỉnh tôi đến năm phân).


                              Số tôi cũng đen đủi thật, lúc nào đến với một cô gái cũng phải đổ máu hay mất mác một cái gì đó thì mới có được tình yêu của nàng. Lần đầu tôi yêu một con bé học dưới tôi một lớp, nó phang cho chiếc guốc bể đầu rồi mới yêu tôi. Lần ở trên lớp thì bị cô nàng lớp trưởng xuyên cả hai cây đan len vào người máu phun xối xả thế là lại chiếm được trái tim của người đẹp. Một lần nữa tôi bị bà bác của tôi ném cả cái ổ khóa vào đầu phun máu cũng vì cái tội dám cua dì của tôi (nói là dì chứ thật sự ra có bà con dòng họ gì đâu. Ba của cô ấy kết nghĩa anh em với ông ngoại tôi, thế là tôi phải gọi cô ấy bằng dì một cách lãng xẹt chứ bà con dòng họ gì! Có dùng cao xạ 175 ly bắn chục phát liên tiếp cũng không tới!) Nhưng nhờ cái ống khóa đó mà tôi ngự trị được trái tim của người đẹp.


                              Nói cho vui vậy thôi chứ hồi ấy tôi có biết yêu đương là gì đâu, chẳng qua chỉ là quen cho có cái để khoe với chúng bạn chứ tình yêu là cái gì tôi còn không biết vì nó mặt mũi nó thế nào tôi có nhìn thấy đâu. Đến cái hàng đẳng thức đáng nhớ kia có số có chữ đàng hoàng mà tôi còn quên mãi thì nói gì đến tình yêu vô hình, vô tướng. Vậy mà cũng mang tiếng là có đến hơn chục mối tình vụn vặt, lượm lặt ở đâu đó trên những con đường, những ngõ hẻm hay những cuộc vui mà tôi đã đi qua. Nhưng nhiều lúc tôi thấy hình như tôi cũng biết yêu chút xíu đấy chứ. Nằm đêm cũng có nhớ, gặp mặt cũng có mừng, đôi khi thấy cô ấy đi với người con trai khác cũng có ghen tức và tìm đủ mọi cách để trả đũa. Bà ăn chả thì ông cũng có nem để ăn, chứ ông đâu có đói!


                              Tháng chín tựu trường, học được hơn một tháng, cãi nhau hơn một tháng thì tôi với nàng yêu nhau và cũng như thường lệ "Tôi vẫn phải ra tí huyết gọi là vốn để đổi lấy tình yêu của nàng". Ăn nguyên chai nước biển vào đầu và phải may đến bốn mũi, mùi máu tanh cộng với mùi nước biển loại đạm cứ xông lên nồng nặc làm tôi muốn ngất xỉu. Nhưng tất cả mọi cảm giác đau buốt, khó chịu cũng nhanh chóng trôi qua khi nàng thổn thức nhìn tôi và nói: "Anh có thể ôm em thật chặt không?" Thế là tôi chỉ chờ có thế và choàng tay ôm ghì lấy tấm thân nhỏ bé và mềm mại kia vào lòng thật chặt. Có đứa con trai nào diễm phúc như tôi đâu, được nàng hoa khôi của trường yêu cầu ôm nàng thì còn gì bằng nữa. Nhưng thật ra lúc ấy tôi mới hiểu ra rằng "Tôi yêu nàng vô cùng". Cái tình yêu mà từ hơn một tháng nay được khéo léo che đậy bởi lòng tự tôn, tự trọng và tự ái của riêng tôi. Thế là tôi và nàng yêu nhau thắm thiết từ sau ngày hôm đó. Nàng đã cho tôi biết thế nào là nụ hôn đầu đời nồng nhiệt, ngọt ngào và cháy bỏng đến thế nào. Cái giây phút ngọt ngào, cháy bỏng và vô cùng lãng mạn ấy cho đến suốt cả cuộc đời tôi không thể nào quên được.


                              Thế rồi bốn tháng lặng lẽ trôi qua, tình yêu của chúng tôi càng ngày càng sâu nặng và cuồng nhiệt hơn. Chúng tôi đã sống bên nhau như một cặp vợ chồng son trẻ, ba mẹ nàng không cấm cản vì họ tin là chúng tôi sẽ không vượt quá giới hạn cho phép. Mà đúng là tôi không dám vượt đèn đỏ bao giờ mặc dù chẳng có chú công an giao thông nào đứng chốt cả. Tôi và nàng đã có một giao kèo nho nhỏ là chỉ làm chuyện ấy trong đêm tân hôn mà thôi. Lạ thật, lúc ấy tôi cũng không có xu hướng đòi hỏi và nàng cũng vậy. Có những lúc chúng tôi ngủ chung với nhau trên giường của nàng hay giường của tôi. Trong vòng tay nhau với những nụ hôn và những cử chỉ âu yếm đến cháy nhà như vậy mà cũng không xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì thì đúng là "rơm mục ướt nên lửa không cháy được". Tôi nghĩ đó là sự tôn trọng lẫn nhau chứ không phải là cố gắng kềm chế. Đúng là hai đứa cũng cố gắng kềm chế thật vì tôi cũng sợ cái căn bệnh tim quái ác của nàng hay làm tôi điếng hồn.


                              Thế rồi mùa xuân lại về, tôi đưa nàng đi khắp nơi để du xuân. Có cái đường hoa Nguyễn Huệ mà tôi và nàng đã đi suốt cả một ngày để ngắm hoa và tìm mua mấy chục chậu hoa cúc vàng thật vừa ý. Mấy ngày sau tôi chở nàng vào khu Chinatown Chợ Lớn để xem người Hoa họ đón Tết nhộn nhịp khác với người Việt như thế nào. Tôi và nàng đi suốt con đường Trần Hưng Đạo rồi vào Hải Thượng Lãng Ông, quanh trở về Nguyễn Trãi để xem múa lân và tham quan những gian hàng bán những con liễn đỏ, những chùm dây treo mạ vàng, những chiếc đèn lồng đỏ muôn màu muôn vẻ. Đi ngang một nhà người Hoa nọ, họ cúng cái gì đó không biết mà treo cả một dây pháo dài hơn chục mét với bao nhiêu là tiền giấy được kết vào dây pháo. Bên dưới là một đội lân sư rồng múa nhảy lung tung, tiếng chiên, tiếng trống tùng xèng đinh tai nhức óc. Tôi dựng xe bên lề đường và bảo nàng trông chừng rồi tôi lao vào cái đám đông hỗn tạp ấy. Chủ nhà bước ra châm ngòi pháo và những tiếng nổ ì đùng vang lên, mùi thuốc pháo lan tỏa khắp nơi trong làn khói trắng mù mịt. Tôi và cái đám trẻ con lao vào cái đám pháo đang nổ ầm ầm ấy để giành nhau những giấy tiền đang rơi lả tả xuống đất, mặc tình cho pháo nổ trên lưng, trên đầu, dưới chân cũng mặc. Giật tiền là trên hết.


                              Lát sau, khi khói lửa đã trôi qua, tôi lách mình ra khỏi đám đông và đi nhanh về phía nàng với đầu tóc bù xù, mình mẩy nám khói đen, quần áo tả tơi như sau một trận giao chiến. Nàng trố mắt nhìn người yêu của nàng đã thay hình đổi dạng từ một anh chàng bảnh bao, lịch sự giờ đã hóa thành một đống bùi nhùi thấy ghớm. Sau khi nghe tôi huyên thuyên về chiến tích giành tiền với con nít, nàng đã nhăn mặt đấm mấy cái vào vai tôi rồi âu yếm xăm xoi cơ thể tôi coi có bị xay xát cái gì không. Tôi kéo ngực áo xuống cho nàng nhìn vào cái đống tiền giấy tôi vừa giật được nhiều đến nỗi làm cho cái bụng tôi căng phồng lên. Nàng lắc đầu ngán ngẩm cho cái tánh trẻ con của tôi.


                              Với số tiền ấy, tôi mua được cho nàng một cây mai bon sai rất đẹp, hình dáng cổ quái nhưng đầy kín nụ là nụ. Nghe nói đây là loại "mai giảo", mai ghép có đến mấy chục cánh rất lạ. Hồi đó chỉ có mai vàng năm cánh chứ mai giảo thì dân thượng lưu mới chơi, nhà nghèo thì chỉ mua được một cành mai về cắm vào bình chưng ba ngày tết chứ mai chậu còn không mua nổi nói gì đến mai giảo mà lại là loại mai bon sai nữa thì có nằm mơ cũng không thấy. Thế mà tôi đã dành hết chỗ tiền giật được ấy để mua một cây mai bon sai thật đẹp để tặng cho nàng vì mấy ngày trước khi tham quan đường hoa Nguyễn Huệ, tôi thấy nàng cứ nhìn mãi cây mai ấy một cách thích thú.


                              Cái đêm giao thừa, tôi đã không ở nhà đón giao thừa với cái đại gia đình của tôi mà tôi qua nhà đón giao thừa với nàng. Hai đứa ôm nhau ngồi bên cửa sổ để nhìn thành phố Sài Gòn chìm ngập trong tiếng pháo và những chùm pháo hoa muôn màu rực rỡ được bắn lên bầu trời tối mịch của đêm ba mươi. Năm đó người ta đốt pháo nhiều lắm, đủ các loại pháo làm cho cái Tết rôm rả và tràn ngập niềm vui cùng với sự thiêng liêng của thời khắc giao nhau giữa trời và đất, giữa năm cũ và năm mới. Mẹ tôi nói, đốt pháo để xua tà đuổi quỷ trong ngày đầu năm vì các vị quan hành khiển về chầu trời hết rồi, ma quỷ sẽ đến quấy phá nên phải đốt pháo để đuổi chúng nó đi. Vừa đốt, vừa bắn ì xèo kiểu này đến Ngọc Hoàng còn phải chạy trốn nói gì là ma quỷ!



                              Đó là cái tết ý nghĩa và thiêng liêng nhất trong đời tôi, cái tết duy nhất và cũng là cái tết cuối cùng. Ba tháng sau nàng mất đi và từ đấy tôi không còn tìm thấy niềm vui trong những cái tết sau ngày nàng mất đi nữa. Cứ đến ngày tết tôi lại nhớ về nàng, nhớ cái đêm ba mươi tôi đưa nàng đến Chùa Vĩnh Nghiêm xin lộc đầu năm và cầu nguyện đức Phật độ trì cho chúng tôi được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Chẳng biết đức Phật không linh ứng hay do tuổi đời nàng quá ngắn mà chỉ ba tháng sau, nàng đã rời xa tôi mãi mãi ở cái tuổi mười tám đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Tôi cứ lẩm nhẩm cái bài thơ của Chế Lan Viên để nhớ về nàng, người yêu bé nhỏ của tôi đã vĩnh viễn không còn bên tôi trong suốt hai mươi mùa xuân đã trôi qua.

                              Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
                              Ai mang xuân lại gợi thêm sầu?
                              Với tôi, tất cả đều vô nghĩa
                              Tất cả không ngoài chữ khổ đau!

                              Ai đâu trở lại mùa thu trước
                              Nhặt lấy cho tôi những lá vàng
                              Với của hoa tươi, muôn cánh rã
                              Về đây đem chắn nẻo xuân sang!

                              Ai biết hồn tôi say mộng ảo
                              Ý thu góp lại cản tình xuân
                              Có một người nghèo không biết tết
                              Mang lì chiếc áo độ thu tàn

                              Có đứa trẻ thơ không biết khóc
                              Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran
                              Chao ôi! Mong nhớ! Ôi mong nhớ!
                              Một cánh chim thu lạc cuối ngàn






                              (Sưu Tầm)
                              Attached Files

                              Comment


                              • Nguyên Văn Bài Viết Của Hiệp Khách View Post
                                Quay lại năm tháng tuổi thơ ai mà không mơ ước , quá nhiều kỹ niệm đẹp và ngây thơ mà. HK có xem Thúy Nga 104, trong đó có bài "Giấc mơ tuổi 20" do Don Hồ hát, mèn nó đánh trúng tâm trạng của HK
                                Ước mơ quay lại tuổi 20 để... tìm lại người... xưa



                                uh thì chắc...tại..bị...

                                Thôi....Xin một giấc mơ tình yêu
                                Mơ....trở về tuổi hai mươi thần tiên
                                Mơ....đôi lần với tay tìm nhau
                                Mơ...đôi lần nụ hôn ban đầu.



                                ...tới giờ......HKhách vẫn còn mơ hen.....thì cứ mơ tiếp đê ...lời bài hát dịu êm quá hen
                                ***************

                                Comment

                                Working...
                                X