TôI Và MưA
Tôi ngước mặt đón nhận những giọt Mưa nhè nhẹ mát lạnh, những Hạt Mưa mong manh như những hạt bụi bay phất phơ trong buổi chiều nhạt nắng. Tôi vươn vai hít mạnh vào cái không khí trong lành của Mưa . Tôi ngắm Mưa mê man như thi sĩ mê thơ, như nhạc sĩ mê nhạc, như một con bé hay mơ mộng mê chiều Mưa . Mưa đẹp và buồn đến thế, Mưa giăng giăng như những sợi tơ trời mỏng manh, để những hàng cây nghiên nghiên chìm mình trong Mưa. Những chiếc lá con rũ mình thả từng giọt từng giọt nhỏ thủy tinh long lanh trên con đường vắng. Tôi bước chậm, ngập ngừng, tôi muốn con đường này kéo dài mãi, và chiều Mưa cứ chập chờn quanh tôi, ôm tôi vào lòng như một đứa con bị thất lạc.
Cuối đoạn đường này, tôi sẽ trở về với thế giới thật của tôi, thu gọn trong bốn bức tường lạnh lẽo và vô tri của cư sá ngày cuối tuần. Nơi đó, bạn thân của tôi là một chú nai bông ngộ nghĩnh, trắng muốt với cái mõm che khuất cả khuôn mặt. Nhìn đôi mắt bằng hai cái nút đen và tròn xoe vô hồn của nó, đôi khi tôi bật cười nghĩ mình vớ vẩn. Nhưng nó là nơi tôi có thể ôm chặt vào lòng khi niềm vui đến, và thấm những giọt nước mắt khi niềm vui đị Nhưng hôm nay, tôi muốn tâm hồn mình đi hoang, vượt qua những lo lắng buồn vui của mọi ngày, tôi muốn hòa mình với Mưa .
Như một phép màu, màn Mưa trước mắt tôi tẻ ra, và trước mắt tôi, xuất hiện một người đàn bà xinh đẹp. Bà đẹp như một thiên thần, với đôi mắt long lanh huyền bí, mái tóc bà xõa dài, thật dài, buông xuống óng ả mượt mà như một giòng suối chảy vào vô tận. Tôi không biết tóc bà dài đến đâu, nhưng hình như nó hòa vào với những Hạt Mưa đang đổ xuống chung quanh bà. Bà nhìn tôi thật hiền từ, cái nhìn của bà ấm áp biết bao, và nụ cười của bà lại buồn man mát. Tôi không hiểu tại sao một người đàn bà đẹp đến thế, mà lại có thể buồn được nhỉ. Bà đưa tay về phía tôi, bàn tay trắng buốt dịu dàng, tôi ngỡ mình có thể nhìn xuyên qua bàn tay ấỵ Không hiểu sao tôi lại nắm lấy tay bà, có lẽ là do ánh mắt bà nhìn tôi, có gì như thúc giục, như mời mọc.
Vẫn không nói gì, bà dẫn tôi đi xuyên qua màn Mưa, đi mãi, đi mãi . Tôi như một đứa khờ vẫn bước theo bà vô tri, vô giác. Đến một lúc nào đó tôi chợt nhận ra, mình không còn đi trên con đường về phòng nữa, mà đang bay lơ lững trên những tầng mây mềm mại như những cụm bông gòn. Tôi lại thả hồn theo những giấc mơ trẻ con của mình. Kìa, có phải đó là một vùng đồi núi mênh mông hiểm trở không? Sau vùng đồi núi ấy, biết đâu lại có toà lâu đài cùng nàng công chúa ngủ trăm năm. Hình như tôi thấy một chú rồng đang ẩn nấp sau trụ mây kia . Đó có phải là chiếc thuyền chở một hoàng tử đang lơ lững? À, dường như bên kia tôi thấy một chú gấu bông thật ngộ nghĩnh, dễ thương lạ ..
Chúng tôi dừng lại trước một tòa lâu đài băng mây thật. Nhưng khác với những toà lâu đài trong trí tưởng tượng của tôi, tòa lâu đài này phủ một bầu không khí âm ưu và buồn bã. Tuy nhiên, vẽ hùng vĩ và tráng lệ của nó cũng vượt xa tầm tưởng tượng của tôi rất nhiềụ Nó được tạo bởi những cụm mây mềm mại, trong trắng và đẹp nhất từ đó tới giờ tôi mới thấỵ Bà dẫn tôi vào trong, luồn qua những khoảng sân rộng, đến một căn phòng rộng lớn, nhưng trống trãi đến lạ lùng. Tôi ngơ ngẩn trước những đám mây ngủ sắc, muôn màu, muôn vẻ đang bay lơ lững khắp nơi trong tòa lâu đài .
- Con ngồi xuống đi .. Giọng bà êm dịu, thánh thót như những giọt nước rơi trên phím đá phẳng ... ta có chuyện muốn nói với con.
Tôi nhìn quanh, ngoại trừ những đám mây con đủ sắc kìa, toà lâu đài chẳng có gì cả. Có lẽ đọc được điều e ngại của tôi, bà mỉm cười khẽ phất tay . Trước đôi mắt ngạc nhiên của tôi, đám mây tụ lại thành một cái ghế êm ái và sặc sỡ nhất tôi mới thấy trong đờị Tiếp theo chúng tựu lại thành bàn, thành ghế, thành những đồ vật thường ngày, chẳng mấy chốc căn phòng đã tề tựu bởi những đồ vật sặc sỡ, mềm mại . Đợi tôi đã ngã mình vào chiếc ghế êm ái, bà mới xoay mình lại nhìn tôi dịu dàng.
- Con thấy tòa lâu đài của ta như thế nào
- Đẹp lắm thưa bà..
- Vậy con có muốn ở đây với ta không?
- Con .. con ..
Thấy tôi ngập ngừng, bà mỉm cười dịu dàng:
- Con không phải vừa ước mình hòa vào với Mưa hay sao ? Ta là thần Mưa, con ở đây với ta cũng tựa như con đã hòa mình vào với Mưa rồi .
- Nhưng mà .. con không biết ... ở đây bao lâu nữa
Bà thở dài nhìn ra bầu trời trong xanh:
- Ta ở đây một mình nhiều khi rất cô đơn. Ta chỉ muốn giữ con lại một thời gian với ta để bầu bạn cho vui mà thôị Chừng nào con muốn về, ta sẽ đưa con về.
- Bà muốn làm bạn với con thật à?
- Đúng vậy .
Tôi mỉm cười sung sướng. Có ai ngờ đâu người bạn đầu tiên của tôi lại là một thần Mưa quyền uy thế nhỉ. Thế là tôi ở lại với thần Mưa, với những buổi chiều thật êm đềm và lãng mạn, với những ngày tháng thật bình thản và vô tư . Mỗi ngày tôi đùa giỡn với những cụm mây con, chúng ngoan ngoãn lắm và có thể thay hình đổi dạng thành bất cứ một hình vật gì mà tôi mong muốn. Chúng là những người bạn chân thành nhất mà tôi từng có, chúng luôn cô gắng làm cho tôi vui .Thần Mưa hay nhìn chúng tôi đùa giỡn, trên môi bà luôn nở nụ cười thật đẹp, gương mặt bà rạng rỡ nên ngày cả khi làm Mưa, Mưa cũng mất đi những nét ưu ám thường ngày .
Nhưng rồi tôi lại bắt gặp mình thường vén mây nhìn xuống dương gian, nơi những người bạn cùng trường cùng lớp của tôi đang xoay cuồng trong cối thời gian. Họ khóc, họ cười, họ lo lắng, họ vui vẻ, ngay cả khi họ buồn cũng gieo trong lòng tôi một sự lôi cuốn kỳ lạ .. Tôi thấy nó đáng yêu làm sao ấy, thật dễ thương và hồn nhiên lạ .. Tại sao tôi lại không nhận thấy những nét đơn sơ này lúc trước nhỉ. Dù có lắm nổi buồn, nhưng nó là thành vững của niềm vui mai sau . Tôi bỗng thèm được hòa mình vào với giòng người lũ lượt kia, để biến mất trong lòng họ, để được đi bên họ ..
Rồi tôi cũng quyết định từ giả thần Mưa xin trở về với dương gian, với bạn, với bè, với người thân, với tất cả những buồn vui hờn giận của tuổi học trò nói riêng, của con người nó chung. Lũ mây con quyến luyến khóc dầm mãi không chịu dứt tay . Thấy tôi cũng buồn buồn không thể bỏ được thần mưa trao cho tôi một nắm Hạt trong suốt long lanh, bà dịu dàng:
- Khi nào con buồn, thì hãy lấy một Hạt này ra thả xuống một giòng nước nào đó, ta sẽ sai đám mây con này đến làm Mưa để con vuị
Tôi mỉm cười, ôm chầm lấy bà. Bà khẽ phẩy tay, tôi thấy mình rơi dần, rơi dần, nhưng tôi không còn sợ.. Tôi đang đợi thế giới đến với tôi, tôi sẵn sàng dang tay ôm lấy tất cả vào lòng. Tôi tỉnh lại trong căn phòng trù tịch thinh lặng của mình. Ký túc sá ngày cuối tuần vẫn vắng vẻ đến đìu hiu . Tôi tung chăn ngồi dậy, ngoài trời lại đổ Mưa, những cơn Mưa đầu hạ dịu dàng, và bây giờ tôi lại thấy thật tuyệt vời ..
Nếu một ngày nào đó, bạn trông thấy một người con gái thích đi dạo dưới những Hạt Mưa rơi nhẹ rất long lanh, thì khoan vội kết luận là cô ta đang buồn hoặc cô ta thích mơ mộng. Có lẽ cô ta chính là tôi, đang đi tìm lại niềm vui và lòng tin của mình dưới những cơn Mưa tuyệt vời đấy .
Lam Vy
Comment