Này em, anh thích nắng lắm đấy! Thích nắng sớm ban mai dịu nhẹ luồn lách qua khe cửa đánh thức anh dậy, và việc đầu tiên là anh sẽ vồ lấy cái mobile để nhắn tin lôi em ra khỏi cái giường và một đống gấu bông đã ngủ cùng em đêm qua.
Nhưng anh sẽ thích hơn, nếu em dậy sớm cùng anh chạy bộ ngắm bình minh lên và kể lầm rầm về những giấc mơ "hâm" đã "tự nhiên" chui vào giấc ngủ của em đêm qua!
Này em, anh thích hoàng hôn lắm đấy! Thích cái cảm giác bình yên, và nhẹ nhõm khi một ngày bận rộn sắp qua đi! Và anh sẽ lại sắp được gặp em trên YM, nghe em nhặng xị lên rằng vì sao trưa nay nhắn tin cho anh mà anh không nhắn lại hoặc càu nhàu rằng cái xe yêu quý của em hôm nay nó lại dở chứng! Và anh sẽ lại ậm ừ rồi hứa mai sẽ qua đón em đi học! Nhưng anh sẽ thích hơn nếu em cùng anh đi ngắm hoàng hôn! Anh sẽ nắm tay dắt em đi dọc bờ sông cho đến khi em kêu mỏi chân và muốn ngồi nghỉ! Anh sẽ vẽ một trái tim thật to lên bãi cát và lên bầu trời trong đó có tên anh và tên em! (vẽ lên cát có thể bị nước xoá mất, nhưng vẽ lên bầu trời thì sẽ mãi mãi còn đó).
Này em, anh thích mùa hè lắm đấy! Mùa hè nắng và nóng nhưng cảm giác mát mẻ, trong lành sau những cơn mưa rào như trút nước thật là dễ chịu và thoải mái ! Rồi em sẽ cắt ngang giấc ngủ trưa của anh với một đống tin nhắn đại loại như "Trời nắng lắm đấy anh à, ra đường nhớ đội mũ cẩn thận nhé", "Đừng có mà tắm mưa nữa nhá, lần trước ốm nghỉ học mấy ngày chỉ vì anh đá bóng giữa trời mưa to đấy". Và tất nhiên, anh sẽ giả vờ ngủ say và không nghe thấy gì hết! Nhưng anh sẽ thích hơn, nếu sau cơn mưa, em gọi anh và rủ anh đi ngắm cầu vồng với một lý do (mà theo anh là chẳng-hề-liên-quan ) rằng "mấy con bạn em đang say sưa ngắm ở trên cầu kia kìa"! Và anh sẽ đi để nghe em kể về sự tích cầu vồng mà hồi bé em vẫn được nghe bà kể. Rồi nhéo mũi em mà rằng “Còn trẻ con lắm cô bé của anh”.
Này em, anh thích ngắm sao lắm đấy! Thích sau mỗi buổi tối vùi đầu vào cái máy vi tính được ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đấy mơ ước kia và anh sẽ ngồi đoán xem bây giờ em đang làm gì, học bài hay nằm xem một bộ phim kinh dị mới với thằng em trai của em (vì em chẳng bao giờ dám xem một mình). Nhưng anh sẽ thích hơn, nếu em ngồi bên cạnh anh, hỏi vu vơ rằng anh có nhớ ngày đầu tiên gặp nhau em mặc áo màu gì, để kiểu tóc thế nào không và khi anh giả vờ cười ngây ngô bảo “Anh làm sao mà nhớ được!” thì sẽ thấy em nhíu đôi lông mày yêu yêu và cười tinh quái “Thật á?” - “Thật, sao mà nhớ được” - “Anh mà không nhớ là chết với em đấy!”.
Này em, anh thích em lắm đấy! Thích hơn cả nắng, cả hoàng hôn, cả mùa hè và ngắm sao. Anh thích em vì em là chính em chứ không phải cô bé nào khác. Là đôi mắt đáng yêu biết nói nhìn anh lúc anh anh buồn, và chẳng hiểu vì sao mọi ưu tư đều biến mất. Là bàn tay ấm nóng, nắm chặt tay anh những ngày mùa đông rét căm khi đang lang thang trên đường và thì thầm “Tay anh ấm nhỉ!”. Và anh sẽ nói với em rằng "anh sẽ mãi nắm tay em dắt em đi trên con đường hạnh phúc, chỉ cần em tin và hiểu anh!".
(TNT)
Nhưng anh sẽ thích hơn, nếu em dậy sớm cùng anh chạy bộ ngắm bình minh lên và kể lầm rầm về những giấc mơ "hâm" đã "tự nhiên" chui vào giấc ngủ của em đêm qua!
Này em, anh thích hoàng hôn lắm đấy! Thích cái cảm giác bình yên, và nhẹ nhõm khi một ngày bận rộn sắp qua đi! Và anh sẽ lại sắp được gặp em trên YM, nghe em nhặng xị lên rằng vì sao trưa nay nhắn tin cho anh mà anh không nhắn lại hoặc càu nhàu rằng cái xe yêu quý của em hôm nay nó lại dở chứng! Và anh sẽ lại ậm ừ rồi hứa mai sẽ qua đón em đi học! Nhưng anh sẽ thích hơn nếu em cùng anh đi ngắm hoàng hôn! Anh sẽ nắm tay dắt em đi dọc bờ sông cho đến khi em kêu mỏi chân và muốn ngồi nghỉ! Anh sẽ vẽ một trái tim thật to lên bãi cát và lên bầu trời trong đó có tên anh và tên em! (vẽ lên cát có thể bị nước xoá mất, nhưng vẽ lên bầu trời thì sẽ mãi mãi còn đó).
Này em, anh thích mùa hè lắm đấy! Mùa hè nắng và nóng nhưng cảm giác mát mẻ, trong lành sau những cơn mưa rào như trút nước thật là dễ chịu và thoải mái ! Rồi em sẽ cắt ngang giấc ngủ trưa của anh với một đống tin nhắn đại loại như "Trời nắng lắm đấy anh à, ra đường nhớ đội mũ cẩn thận nhé", "Đừng có mà tắm mưa nữa nhá, lần trước ốm nghỉ học mấy ngày chỉ vì anh đá bóng giữa trời mưa to đấy". Và tất nhiên, anh sẽ giả vờ ngủ say và không nghe thấy gì hết! Nhưng anh sẽ thích hơn, nếu sau cơn mưa, em gọi anh và rủ anh đi ngắm cầu vồng với một lý do (mà theo anh là chẳng-hề-liên-quan ) rằng "mấy con bạn em đang say sưa ngắm ở trên cầu kia kìa"! Và anh sẽ đi để nghe em kể về sự tích cầu vồng mà hồi bé em vẫn được nghe bà kể. Rồi nhéo mũi em mà rằng “Còn trẻ con lắm cô bé của anh”.
Này em, anh thích ngắm sao lắm đấy! Thích sau mỗi buổi tối vùi đầu vào cái máy vi tính được ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đấy mơ ước kia và anh sẽ ngồi đoán xem bây giờ em đang làm gì, học bài hay nằm xem một bộ phim kinh dị mới với thằng em trai của em (vì em chẳng bao giờ dám xem một mình). Nhưng anh sẽ thích hơn, nếu em ngồi bên cạnh anh, hỏi vu vơ rằng anh có nhớ ngày đầu tiên gặp nhau em mặc áo màu gì, để kiểu tóc thế nào không và khi anh giả vờ cười ngây ngô bảo “Anh làm sao mà nhớ được!” thì sẽ thấy em nhíu đôi lông mày yêu yêu và cười tinh quái “Thật á?” - “Thật, sao mà nhớ được” - “Anh mà không nhớ là chết với em đấy!”.
Này em, anh thích em lắm đấy! Thích hơn cả nắng, cả hoàng hôn, cả mùa hè và ngắm sao. Anh thích em vì em là chính em chứ không phải cô bé nào khác. Là đôi mắt đáng yêu biết nói nhìn anh lúc anh anh buồn, và chẳng hiểu vì sao mọi ưu tư đều biến mất. Là bàn tay ấm nóng, nắm chặt tay anh những ngày mùa đông rét căm khi đang lang thang trên đường và thì thầm “Tay anh ấm nhỉ!”. Và anh sẽ nói với em rằng "anh sẽ mãi nắm tay em dắt em đi trên con đường hạnh phúc, chỉ cần em tin và hiểu anh!".
(TNT)
Comment