Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Để nhớ

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #91
    Ngày 1 tháng 7 năm 2008

    Hôm nay ngày đầu đi học mà bị mắc mưa suốt, ra khỏi công ty trời đã rả rít mưa. Mình chở bà bầu đi ăn rồi vào lớp, vừa chạy xe dưới mưa vừa hồi hộp. Mình một mình không sao, chứ ... Đến lúc về trời vẫn còn mưa, thậm chí đến giữa đường mưa càng lớn. Ngày hôm qua đi test cũng mắc mưa hết một trận. Hôm nay lại mắc mưa tiếp. Cũng may là khóa học này kéo dài hỏng tới 1 tháng nên thôi kệ, ráng vậy. Mình đã chúa ghét đi học ở bên ngoài vì sợ tình cảnh phải đội mưa đội gió đến lớp vậy mà ... y như sở nguyện "ghét của nào trời trao của ấy". Thôi, hy vọng là những ngày sau ông trời sẽ nghĩ lại mà tạnh ráo dùm cho.



    Comment


    • #92
      Ngày 2 tháng 7 năm 2008

      N hỏi:

      - Ít thấy Hiền make up há.

      - Ừ, tại Hiền không thích và cũng không biết

      - N thì thích lắm, mà giờ ít thích hơn hồi nhỏ

      - Sao vậy ? Sao giờ lại ít thích hơn hồi nhỏ ?

      - Tại giờ có nhiều chuyện phải lo hơn

      Ngày nào mấy cô nàng trong công ty cũng nhộn nhịp làm đẹp, bởi phụ nữ là phái đẹp mà nên phải biết giữ gìn nét đẹp của bản thân chứ. Chỉ có mình là "bê bối". Đến độ bữa trước H bảo mình phải thay giỏ xách đi, mang cái giỏ này nhìn giống sinh viên quá ai mà dám làm quen. Mình hỏi lại H có nói ngược hông, đáng lẽ nếu là sinh viên thì người ta phải thích hơn chứ. Nếu biết mình gấp mấy lần tuổi của sinh viên người ta mới hỏng thèm làm quen.

      Mấy lần mình vô gởi xe cũng bị người ghi thẻ xe hỏi "đi học hay đi làm ?" (hỏi vậy để thu tiền xe cho đúng, đỡ bị "thất thoát"). Người ta hỏi vậy không phải vì nhìn mình trẻ quá mà vì mình ăn bận đơn giản giống sinh viên quá(à mà giống sinh viên bình thường thôi chứ mấy cô cậu sinh viên quý tộc thì đương nhiên là hỏng giống rồi ). Biết vậy mà thay đổi không được.



      Comment


      • #93
        Ngày 4 tháng 7 năm 2008

        Sau một thời gian đắn đo, cân nhắc, chờ đợi cho qua thời kỳ khô hạn cuối tháng, cuối cùng mình cũng đã mua được ... 2 cái gối ... giảm giá. Thiệt ra là cũng hỏng đến nỗi thảm như vậy, chỉ tại tình hình lạm phát đang như nước triều cường dâng cao đợt sau cao hơn đợt trước làm mình đâm khốn đốn vì không muốn phá vỡ kế hoạch ban đầu. Ôi đúng là sống chung với bão … giá mà:

        Đây thôn Lạm Phát!

        Sao em không về xem bão giá
        Từ mấy ngày qua chới với luôn.
        Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ
        Bão giá quây quanh mặt xanh dờn.

        Giá theo lối giá lương đường lương
        Đời sống hôm nay thật thảm thương.
        Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá
        Có trụ qua mùa bão giá không?

        Mơ đến ngày nao đến ngày nao
        Lương mình được lãnh tăng thật cao.
        Điện nước xăng dầu-ồ chuyện nhỏ
        Cuối tháng lãnh lương, thở cái phào

        haha …. Bài thơ này hỏng biết ai viết mà cũng tâm trạng ghê … Ủa mà mình đang tám chuyện cái gối mà ta, tại V đã mua thử cái gối nằm và thúc hối mình mua đi, nằm êm lắm, thích lắm… làm mình cũng nôn quá chừng. Mình thích những chiếc gối vừa mềm vừa êm, đặc biệt là thích cái gối nằm này vì nó rộng và dài, tối ngủ có lăn cũng hỏng bị … rớt ra ngoài.

        Hôm nay mua được gối thì thiệt là éo le, gần đến giờ về tự dưng trời mưa. Mình cứ nhìn trời rồi nhìn cái gối trắng tinh mà suy tính: mang về hay hông mang về. Mang về thì sợ mưa ướt, hông mang về thì tiếc có gối mới mà chưa được nằm. Giờ sao ta: mang về … hông mang về … mang về … hông mang về …. thôi.. mang về đi há….Ừ, quyết định vậy đi, chắc cũng hết mưa rồi.

        Cũng may là trời tạnh mưa thiệt, nhưng khó khăn tiếp theo là làm sao chở về đây ? Hai cái túi to đùng đựng 1 cái gối nằm 1 cái gối ôm, biết để ở đâu trên xe cho tiện ? Nhưng đúng là ở hiền gặp lành, bác giữ xe giúp mình nhét 2 cái gối vô chung 1 bịch rồi nhét vào khoảng trống giữa tay lái và yên xe cho mình chở về. Chạy xe có hơi khó một chút nhưng cũng cố gắng được…

        Cuối cùng thì cũng về đến nhà .. hà … hà… mai mình nhờ mẹ mua cho cái áo gối nữa là xong. Phải mua cái áo gối nào thiệt đẹp, thiệt tốt để … ôm ngủ cho nó sướng.

        Haha… vậy là câu chuyện về cuộc phiêu lưu của 2 cái gối đến đây là hết rồi.


        Comment


        • #94
          Ngày 5 tháng 7 năm 2008

          Hóa ra cũng có người thích ca sỹ Mộng Thi như mình, thích đến độ có thể gởi tin nhắn cho một người lạ hoắc như mình thì cũng đến độ ghiền rồi chứ chẳng chơi. Mà điểm này cũng giống mình luôn. Nhưng tiếc là chưa nghĩ là ra cách gởi file nhạc cho người ta, để từ từ mình tìm cách ha ...



          Comment


          • #95
            Ngày 6 tháng 7 năm 2008

            Xế trưa trời buông giọt rả rít đem lại một cảm giác trễ nải trong thanh bình, êm ả thật dễ chịu. Hôm nay mẹ nấu một nồi canh khoai mở ăn với cá chiên rồi thấy thèm nước mắm kho quẹt nên mẹ kho một chảo nhỏ. Trời mưa cơm nóng, canh nóng, cá nóng và chảo kho quẹt thiệt là hết ý nên mình ăn thấy rất ngon miệng...



            Comment


            • #96
              Ngày 7 tháng 7 năm 2008

              Ăn cơm trưa xong, đi đánh răng ra H gọi:

              - Ăn cóc hông ?

              - Thôi, xúc miệng rồi

              Chị T lên tiếng:

              - Thấy xúc miệng rồi mới mời đó

              Mình nhìn H hỏi:

              - Phải hông ?

              H cười cười:

              - Nếu chưa xúc miệng ai mà dám kêu

              Mình dài giọng:

              - B...i...ế...t ....... lòng dạ của H ........l...ắ...m .......mà

              ......

              Mấy tiếng sau chợt ngồi nhớ lại hôm bữa H thỏ thẻ kêu mình chừng nào có tiền thưởng thì dắt H đi ăn với. Nhưng tiền đó còn lâu mới có nên H hứa từ đây đến đó sẽ chiều mình mà. Vậy mà mới nãy lại dám .... Mình bóc điện thoại lên gọi cho H

              - A lô, H nghe

              - Sao mỗi lần gọi cho H là lâu lắm H mới bắt máy vậy ?

              - Vậy hả ?

              Mình lên giọng tiếp:

              - Nè, từ đây đến quý sau H không được làm cho Hiền khó chịu, nghe chưa ?

              Mình nhắc có chút xíu vậy là H nhớ liền:

              - Biết rồi ... hỏng biết có sống được tới đó hôn nữa

              - Vậy sao hồi trưa dám chọc giận H vậy ?

              - Thôi, xin lỗi....xin lỗi đi. Lát nữa H mang sấu ngâm qua cho.

              Haha ... H coi vậy mà dễ... thương ghê



              Comment


              • #97
                Ngày 8 tháng 7 năm 2008

                Ngồi trong lớp mà buồn ngủ quá, mình cứ lơ ngơ ... nhìn thầy ...cười. Vậy chứ mà về nhà là hỏng bao giờ chịu đi ngủ liền...



                Comment


                • #98
                  Ngày 10 tháng 7 năm 2008

                  Viết từ một nơi không phải nhà mình

                  Hôm nay đến chổ học hơi sớm, dạo qua mấy trang web mà vẫn còn dư thời gian nên thử ngồi ghi vài dòng.

                  Dạo này mình hỏng còn đam mê gì đáng kể. Đọc sách? Nhìn chữ nhiều quá làm biếng đọc, trừ khi đó là câu chuyện thật cuốn hút. Làm thơ? Phải có cảm hứng mới có thể ra thơ, mà cảm hứng chỉ đến khi tâm trạng có nhiều xao động. Đọc thơ? Khổ nỗi dạo này mình hỏng đươc... bình thường, chỉ thích đọc những dòng thơ mà soi vào thấy có mình trong đó (ích kỷ thấy ớn luôn). ...Mà thôi hỏng nói nữa đâu, toàn kể xấu người...có mặt không hà



                  Comment


                  • #99
                    Ngày 12 tháng 7 năm 2008

                    Tập yoga về thấy ở công viên trước nhà hát thành phố khai mạc triễn lãm ảnh kỷ niệm 15 năm Mùa Hè Xanh thanh niên tình nguyện thành phố, mình tấp xe vô nghe sinh viên hát. Màu áo xanh thanh niên tình nguyện, những bài hát tươi trẻ, khỏe khoắn khiến mình nhớ hồi còn sinh viên mình cũng có tham gia chiến dịch này. Lúc đó người ta gọi là chiến dịch Ánh Sáng Văn Hóa Hè, mình tham gia xóa mù chữ ở Bình Chánh. Đến tận bây giờ thì đó vẫn là dịp duy nhất mình một mình sống xa nhà.

                    Đó cũng là lần đầu tiên mình đi chợ, nấu cơm, nhổ cỏ, mần ruộng. Thành tích xóa mù chữ hỏng biết sao chứ thành tích nấu cơm thì rất đáng ... phấn khởi. Mình luộc khoai mà hỏng hiểu sao lại... bể cái dĩa (lót dưới đáy nồi), luộc thịt thì ngoài chín trong... sống nhăn. Vui nhất là đi nhổ mạ, cấy lúa. Nhổ mạ mới biết lá lúa coi vậy mà bén ngót, lơ mơ là cứa đứt tay như chơi. Còn cấy lúa mới hiểu thế nào là "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" vì tư thế cấy lúc nào cũng phải khom lưng cúi người xuống đến lúc về thì rêm khắp mình mẩy, có cảm giác như tấm thân này hình như của ai đâu chứ hỏng phải của mình. Tối về ngủ mới thấm, chỉ lăn nhẹ người qua thôi cũng... đau ê ẩm, đặc biệt là ... cái mông. Mà ngộ nhất là ngón tay cái bên phải của mình chỉ một buổi mà phình to lên gấp đôi, làm mình cứ săm soi, ngắm nghía mãi như đang được chiêm ngưỡng kỳ quan thế giới. Chỉ tại lúc cấy lúa phải dùng ngón tay cái ấn xuống sình tạo thành một cái lổ để bỏ mạ xuống nên ngón tay đó được dịp "phát triển" đến không ngờ.

                    Mà lúa do mình cấy không đứng thẳng như người ta mà cứ ngả ngả nghiêng nghiêng thấy mà tội, người khác đã cấy được cả hàng dài thẳng tắp mà mình thì còn loay hoay ở phía trên nên mọi người được dịp dòm mình mà bình phẩm như bình phẩm một tác phẩm văn học lạ lùng mà hỏng phải lúc nào cũng được đọc. Họ nói mình cấy thì cũng được, chỉ là bộ chân hơi ...rộng quá (mà theo ngôn ngữ của dân gian là "đứng chàng hảng"). Thật ra mình cũng biết chứ nhưng mệt quá, đứng vậy để.... tiết kiệm công sức di chuyển. Dưới đó ai cũng bảo học chữ mới khó chứ mấy cái việc tay chân này dễ ẹt hà làm riết rồi sẽ quen thôi, nhưng mình thấy hỏng dễ chút nào. Vậy mới hiểu nông dân xứ mình thiệt cực khổ quá trời với những công việc đồng áng này.

                    Có đi mới thấm, mới hiểu được nhiều điều "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" là vậy, nhưng cũng nhiều chuyện cười đau bụng luôn. Có nhỏ kia đi chung đoàn với mình nhưng nó được phân về ở tận trong vùng khá heo hút. Nó kể trong đó cả xóm chỉ có chung một cái nhà cầu ở tuốt ngoài ao khá xa. Có một đêm nó ... mắc quá, mà trời thì tối thui nên hỏng biết phải làm sao. Cuối cùng cũng đành cầm đèn đi ra đó, ra đến cái ao rồi mới té ngửa là muốn ra được nhà cầu phải đi qua mấy tấm ván khá gập ghềnh, lắc lẻo nữa. Vậy là nó phải tập trung hết sức để vượt qua đoạn đường khổ ải đó, tập trung cao độ đến nỗi hết...mắc... luôn cho nên ra đến nơi rồi nó lại ngẩn tò te tự hỏi: "ủa, mình ra đây chi vậy ta?", vậy là quầy quả ... đi vô



                    Last edited by Thu Hiền; 12-07-2008, 11:38 PM.

                    Comment


                    • Ngày 14 tháng 7 năm 2008

                      Nếu có kiếp sau mình không muốn làm người nữa đâu mà muốn được làm một loài hoa nào đó. Vô ưu và sống ngắn ngắn thôi.

                      Nếu bắt buộc phải tiếp tục làm người mình muốn làm... đàn ông. Làm phụ nữ phiền phức quá.

                      Nếu không được làm đàn ông mà phải làm phụ nữ, mình muốn làm phụ nữ ... ít suy tư. Ít suy nghĩ cuộc sống sẽ đơn giản hơn.



                      Comment


                      • Ngày 15 tháng 7 năm 2008

                        Nhà mẹ H ở CG, một vùng ven thành phố nơi có biển, gió và mênh mông khoảng trời. H bảo nếu mình mà về đó chơi thế nào cũng có một bài thơ thật là thơ mộng. Mình chỉ cười nghĩ thầm trong bụng "Cũng chưa chắc. Đó giờ mình có làm thơ tả cảnh hồi nào đâu, chỉ làm thơ... tả tình không hà". H kể về nơi đã sống lúc còn con gái và cứ bảo rằng H là con gái quê, đến tận bây giờ cũng còn quê. Mình thì không thấy H quê chút nào chỉ thấy xinh thôi, xinh và lành tính nên mình thích trêu H. Mình hỏi:

                        - H quê ở chổ nào đâu mà quê ?

                        - Quê chứ, có nhiều chuyện H tới giờ vẫn không biết

                        - Chuyện gì ?

                        - Dance

                        - Hiền cũng đâu có biết

                        H nhìn mình cười bối rối:

                        - ...không biết ... nhậu

                        - Cái đó H cũng hỏng biết luôn

                        - Vậy H quê còn Hiền... lúa

                        Nếu vậy mà cho là lúa thì mình lúa thiệt, đâu phải ai sống ở quê cũng là quê cũng như chưa chắc ai sống ở thành phố đều văn minh. Còn tùy mọi người quan niệm thế nào là quê, thế nào là hiện đại.



                        Comment


                        • Có gì đâu, thì Evo từ nhỏ tới lớn chỉ sống ở thành phố lớn nhưng cũng quê lắm nè (không biết nhậu, không biết hút thuốc, không biết cờ bạc...)!


                          Je suis comme je suis
                          Je suis faite comme ça
                          Que voulez-vous de plus?
                          Que voulez-vous de moi?

                          Comment


                          • Nguyên Văn Bài Viết Của evolution View Post
                            Có gì đâu, thì Evo từ nhỏ tới lớn chỉ sống ở thành phố lớn nhưng cũng quê lắm nè (không biết nhậu, không biết hút thuốc, không biết cờ bạc...)!
                            Chà người như Evolution chắc cũng hiếm lắm ha


                            Comment


                            • Nguyên Văn Bài Viết Của Thu Hiền View Post
                              Chà người như Evolution chắc cũng hiếm lắm ha


                              Hiếm thì không hiếm lắm đâu nhưng chắc tuyệt chủng rồi.


                              Je suis comme je suis
                              Je suis faite comme ça
                              Que voulez-vous de plus?
                              Que voulez-vous de moi?

                              Comment


                              • Nguyên Văn Bài Viết Của evolution View Post
                                Hiếm thì không hiếm lắm đâu nhưng chắc tuyệt chủng rồi.
                                chưa đâu, còn 1 người đang chat nữa nè


                                Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
                                Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
                                Tương lai nào dám nghĩ xa
                                xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường





                                Comment

                                Working...
                                X