Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Để nhớ

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    Ngày 23 tháng 3 năm 2008

    Sài Gòn đang dần bước vào mùa hè, thời tiết đang trở nên hanh nóng. Để đỡ oi bức mình đi cắt tóc, một phần cũng là vì tóc mình ra dài quá rồi. Cũng chẳng biết để kiểu gì nên cứ để y như cũ rồi cắt ngắn đuôi tóc lên thôi. Mình không thích để tóc dài quá rất nóng bức nên cứ dài cỡ ngang lưng là lại đi cắt tới ngang vai. Có lần cô thợ cắt tóc thấy tóc mình dài, đen và nhiều nên tiếc bảo đừng cắt mà nuôi tiếp đi cho đẹp. Thật ra mình cũng không cố ý nuôi tóc dài, chỉ là không biết để kiểu nào nên cứ để tự nhiên. Tóc mình không thuộc loại tóc suôn thẳng mà dợn và quăn. Lúc trước mình còn siêng đi duỗi giờ nghĩ đến chuyện ngồi mấy tiếng đồng hồ ở tiệm thấy ngán quá. Chưa kể là mấy ngày đầu sau khi duỗi lúc tắm phải giữ cho tóc không bị ướt, còn sau đó để giữ cho tóc suôn lâu thì không nên buộc tóc. Nhưng khổ nỗi mỗi ngày đi làm để cho gọn gàng mình đều phải cột tóc lại nên tóc cũng rất mau có ngấn. Cho nên thôi kệ không thèm duỗi nữa dù mình rất thích có mái tóc suôn thẳng mượt mà.

    Làm phụ nữ sao mà khổ ghê, xấu thì thấy tủi thân mà làm đẹp thì vừa mất thời gian vừa cực. Làm tóc chỉ là một chuyện rất nhỏ trong vô vàn những nỗi khổ làm đẹp của phụ nữ. Bởi vậy mà mình không thích và cũng rất dở trong cái chuyện làm đẹp này. Người ta thường nói: "Không có phụ nữ xấu mà chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp", còn mình thuộc loại phụ nữ vừa trời cho không được đẹp vừa không biết tự làm đẹp... hihi...


    Comment


    • #47
      Ngày 24 tháng 3 năm 2008

      Hình như ai đang sống cũng mang trong lòng những nỗi bất an. Có những bất an lớn lao, ám ảnh nhưng cũng có những bất an nhỏ nhoi tưởng như có như không. Nhiều khi lòng cứ thấp thỏm không yên mà cũng chẳng biết mình thấp thỏm vì điều gì. Lạ lùng một mong mỏi mơ hồ, một khát khao thầm kín, một khắc khoải dằng dai, một bất an thường trực, ... xen lẫn từng khoảnh khắc bình yên mong manh.


      Comment


      • #48
        Ngày 25 tháng 3 năm 2008

        Hôm nay là đầy tháng em của Sói con, nhìn chè thấy ngán quá (xưa nay mình không hảo những thứ quá ngọt), còn xôi thì để sáng ăn chắc được....


        Comment


        • #49
          Ngày 26 tháng 3 năm 2008

          Ngán cơm thèm ... bún bò nên mình rủ cô bạn làm chung đi ăn trưa ở cái quán bún bò khá xa. Bất chợt nhớ ra, mình thấy muốn ăn kem chuối nữa nên rủ nhỏ ăn xong đi qua tiệm bên đường mua kem chuối nhưng tiệm đó chỉ còn kem cây và kem hủ thôi. Mình mua một cây kem, bạn mua một hủ kem nhỏ. Hai đứa núp vào mái hiên bên cạnh, bỏ dù xuống đất, đứng giữa cái nắng nồng nàn của Sài Gòn mà nhấm nháp món kem mát lạnh. Lát sau có hai người khách Châu Á đi ngang, nhìn, trao đổi, quay lại nhìn, trao đổi tiếp, và cuối cùng quay lại... tìm tiệm bán kem. Thấy người ta đi vào rồi lại đi ra ngay, mình chạy vào tiệm kêu ông chủ bán kem cho khách. Mình cười với nhỏ bạn: "Có lẽ, mai mốt ông chủ nên mướn mấy cô nàng ăn bận thiệt đẹp đứng trước tiệm mà mút kem để quảng cáo, đảm bảo thế nào cũng có người.. thèm"



          Comment


          • #50
            Ngày 27 tháng 3 năm 2008

            H dặn qua Tết bữa nào rảnh đi ăn cơm chung, lâu rồi hai đứa không gặp nhau. H nói nếu H quên không gọi thì mình nhớ gọi, hổm rày mình tính gọi nhưng sợ H bận. Công việc của H lúc nào cũng nhiều, rồi còn chuyện chồng con nữa... thôi đợi hai ba tuần nữa mình sẽ gọi nói chuyện chơi với H để coi dạo này bạn bè đã tiến tới đâu rồi



            Comment


            • #51
              Ngày 28 tháng 3 năm 2008

              Khi không nước chảy qua cầu
              Khi không mua lấy nỗi sầu không tên
              Khi không như có nỗi niềm
              Khi không ta thấy muộn phiền bủa vây



              Last edited by Thu Hiền; 29-03-2008, 11:29 AM.

              Comment


              • #52
                Ngày 29 tháng 3 năm 2008

                Đọc "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh thấy nhiều chuyện được nhìn dưới đôi mắt trẻ thơ thật khác lạ nhưng trong sáng. Quả thật trẻ con thường làm những điều mà người lớn không sao hiểu nổi cũng như có nhiều điều trong thế giới người lớn thật kỳ quặc đối với con nít, nhất là khi bị bắt phải làm cái này cái nọ. Mình thích đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh từ khi còn nhỏ, văn phong của ông tự nhiên, hóm hỉnh, nhẹ nhàng nhưng đôi khi cũng nhiều xao xuyến, xúc động.



                Comment


                • #53
                  Ngày 30 tháng 3 năm 2008

                  Ngày nhỏ những con đường đã từng đi qua mình đều thấy chúng sao mà lớn sao, mà rộng. Con đường phía trước nhà trong con mắt tuổi thơ của mình là một con đường cái thật lớn, gần như là lớn nhất trong những con đường mình biết. Con đường ấy rộng thênh thang khi mình băng qua đường, con đường đó mỗi đêm khi đèn đường sáng trưng mình và tụi bạn cùng xóm tha hồ vạch những nét phấn dài như mình muốn để bày trò chơi: tụi mình chia phe chơi u, chơi chọi cầu hay giăng dây chơi trò nhảy dây làm tượng, cũng có khi chơi trò tạt lon, giật dép. Những trò chơi vận động ngoài trời trên con đường rộng mênh mông và ít xe cộ như một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của mình.

                  Rồi khi lớn lên những vật xung quanh mình dường như nhỏ lại, con đường cũng trở trên nhỏ hơn trước. Càng nhỏ hơn khi những con đường đó lúc nào cũng đông nghẹt người và xe, bất kể lúc nào có thể xuất hiện một đám dông dồn cục mà người ta thường gọi là "kẹt xe". Con đường trước nhà giờ như một cơ thể già nua, co rút nhỏ thó, thảm thương gồ ghề. Con đường đó không có chổ cho những trò chơi trẻ con ngày nào ...



                  Comment


                  • #54
                    Ngày 31 tháng 3 năm 2008

                    Hồi đó mình đã coi "Liêu trai chí dị" của Bồ Tùng Linh, dù cũng bị cuốn hút bởi chuyện tình ly kỳ giữa người và ma nhưng mình chẳng mấy tin người ta có thể yêu, yêu say đắm những hồn ma dù đó là những hồn ma yêu kiều. Những hồn ma đó, những linh hồn tu ngàn năm thành người đó không hiểu sao luôn luôn là những cô gái, những cô gái đẹp mê hồn. Nhưng dù có mê hồn cách mấy mình cũng khó tin được những chuyện tình đó là thực nhất là khi người ta ý thức rõ người mình yêu chỉ là một hình ma bóng quế. Nghĩa là một tình yêu chỉ đơn thuần về mặt tâm linh. Yêu hồn ma nghĩa là sẵn sàng chấp nhận chia cách. Có lẽ ngày nay họa hoằn lắm cũng chỉ còn mỗi Marc Levy là còn tin vào tình yêu vượt cõi sống chết đó khi ông viết “Nếu em không phải là một giấc mơ”. Chuyện tình ông viết thật xúc động và đáng ngưỡng vọng nhưng nó cũng mong manh như một giấc mơ.

                    Mình chợt nhớ Bồ Tùng Linh hay đúng hơn nhớ những chuyện tình liêu trai của ông khi đọc thơ của một người.



                    Comment


                    • #55
                      Ngày 1 tháng 4 năm 2008

                      Không hiểu sao H lại muốn đi học MBA và rủ mình cùng đi. Eo ơi, mình từ lâu đã không còn hứng thú đi học ở trung tâm nữa rồi, mình chỉ muốn tự tìm hiểu những gì mình thích thôi. Nghĩ đến chuyện phải đi học sau những giờ làm việc mệt mỏi, rồi nếu vào mùa mưa sẽ phải đội mưa, đội gió đến lớp thay vì về nhà mình thật không còn chút can đảm nào. Chẳng thà mua sách về tự học còn hay hơn. Nhưng mình cũng thấy còn nhiều lĩnh vực mình đang cần phải học hỏi thêm nhiều, đi học với H cũng là một cách hay. Có ai đó cùng học chung sẽ thấy vui hơn, có người để chia sẻ thì thời gian học cũng bớt dài đăng đẳng hơn. Mà thôi cứ để từ từ tính



                      Comment


                      • #56
                        Ngày 2 tháng 4 năm 2008

                        Hạ đang về theo mùa nắng trong
                        Ngày oi nồng hay lòng đơn điệu
                        Thơ cạn lời hay tàn mơ mộng
                        Để đêm về vắng cả nhớ mong



                        Comment


                        • #57
                          Ngày 3 tháng 4 năm 2008

                          Mình đã xem trong một quyển sách nào đó người ta bảo rằng nhiều người cứ hay thất vọng và chỉ nhìn thấy chiều hướng tiêu cực trong các sự kiện. Chẳng hạn người ta hay đưa tin tỷ lệ thất nghiệp hiện nay là 5% mà chẳng thấy rằng có đến 95% số người trong xã hội đang có việc làm. Và sách khuyên nên bớt xem những loại tin tức không có ích như thế mà hãy biết nhìn vào khía cạnh tích cực của cuộc sống. Người khác có thể không đồng tình, riêng mình mình nhớ mãi đều này và thấy sách nói có phần đúng. Mình thôi không đọc những chi tiết của của các bảng tin chỉ mang đến những điều ảm đạm, hoặc nếu có xem mình cũng không ghi nhớ và đem ra bình luận như là một tin sốt dẻo. Cuộc sống còn nhiều điều đáng quan tâm hơn và mình thích nhìn cuộc sống ở những khía cạnh khác hơn thế.



                          Comment


                          • #58
                            Ngày 4 tháng 4 năm 2008

                            V trên đầu mình bảo có một sợi tóc bạc, mình nhờ V nhổ dùm. Không tới ba mươi giây sợi tóc đã được nhổ, gọn hơ. Sợi tóc bạc ngắn, mỏng, hơi quăn. Không hiểu sao sợi tóc bạc nào cũng thường ngắn hơn bình thường, còn quăn không biết là do tóc mình quăn hay là vì tóc ngứa.

                            Lần đầu tiên mình có tóc bạc là khi đang học đại học, lúc đã vào chuyên ngành. Đó là cái đêm mình không ngủ được vì nản và buồn khi nghe thầy nặng lời chê bai lứa sinh viên tụi mình không giỏi như trước kia. Sau đó mấy ngày bạn mình phát hiện mình có tóc bạc, mình ngạc nhiên quá. Tóc mình xưa nay ai cũng khen là nhiều và đen (có lẽ do mình được thừa hưởng di truyền từ mẹ). Bởi vậy mình cứ đinh ninh nếu có tóc bạc thì chắc phải đến mấy chục năm sau lận kìa. Lúc đó tự dưng mình liên tưởng đến những bộ phim kiếm Hồng Kông, trong đó có nhân vật sau một đêm không ngủ đến sáng đã thấy đầu mình bạc trắng.

                            Từ sau lần đó thỉnh thoảng vẫn có người phát hiện và nhổ dùm mình những sợi tóc bạc. Lần nào cầm trên tay sợi tóc trắng tinh mình cũng có cảm giác bâng khuâng như một phần cơ thể đang rời ra. Thường thì mình không vứt đi ngay mà lặng ngắm một lát rồi để nhẹ xuống bàn. Mình cứ để đó dù chẳng để làm gì, chỉ là để mình có đủ thời gian chấp nhận một phần máu thịt của mình đã không còn nữa. Khoảng thời gian ấy kéo dài chừng một tiếng đồng hồ. Sau đó mình không bao giờ quên tự tay cầm sợi tóc bỏ vào thùng rác. Như vậy mình mới thôi không nghĩ đến sợi tóc bạc ấy nữa.



                            Comment


                            • #59
                              Ngày 5 tháng 4 năm 2008

                              Hôm nay mình không khoẻ, nằm suốt.


                              Comment


                              • #60
                                Ngày 6 tháng 4 năm 2008

                                Cuối cùng thì cũng làm xong được thêm một đoạn Truyện Kiều nữa. Hôm qua nằm cả ngày cứ tưởng là tuần này không làm được, làm được rồi thấy cũng vui...


                                Comment

                                Working...
                                X