Ngày 17 tháng 2 năm 2008
Có không những rung động nhẹ nhàng, những mộng mơ thuở đôi mươi bên thơ người dìu dặt câu thương câu nhớ, câu đợi câu chờ ?!
Biết chỉ là ảo mộng nhưng có sao đâu nhỉ khi ta cứ để mặc hồn mình trôi trong một cảm giác yêu thương mông lung.
Như là một chút thư thả bên đời cuồng vội, một chút mát dịu bên đời khô cằn để hồn mình không thành sỏi đá.
Có không những rung động nhẹ nhàng, những mộng mơ thuở đôi mươi bên thơ người dìu dặt câu thương câu nhớ, câu đợi câu chờ ?!
Biết chỉ là ảo mộng nhưng có sao đâu nhỉ khi ta cứ để mặc hồn mình trôi trong một cảm giác yêu thương mông lung.
Như là một chút thư thả bên đời cuồng vội, một chút mát dịu bên đời khô cằn để hồn mình không thành sỏi đá.
Comment