Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Để nhớ

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Để nhớ

    Ngày 17 tháng 2 năm 2008

    Có không những rung động nhẹ nhàng, những mộng mơ thuở đôi mươi bên thơ người dìu dặt câu thương câu nhớ, câu đợi câu chờ ?!
    Biết chỉ là ảo mộng nhưng có sao đâu nhỉ khi ta cứ để mặc hồn mình trôi trong một cảm giác yêu thương mông lung.
    Như là một chút thư thả bên đời cuồng vội, một chút mát dịu bên đời khô cằn để hồn mình không thành sỏi đá.




  • #2
    Maytrang ghé vào thăm lại nhà gặp bài viết của bạn Thu Hiền!cho mây làm wuén bạn TH nha
    Nghe tên bạn nhẹ nhàng như bài viết của bạn
    cảm ơn bạn nhiều!

    Comment


    • #3
      Nguyên Văn Bài Viết Của maytrang View Post
      Maytrang ghé vào thăm lại nhà gặp bài viết của bạn Thu Hiền!cho mây làm wuén bạn TH nha
      Nghe tên bạn nhẹ nhàng như bài viết của bạn
      cảm ơn bạn nhiều!
      Cám ơn Mây Trắng hén, ừa mình làm quen nha !

      Comment


      • #4
        Ngày 18 tháng 2 năm 2008

        Sáng, mình lôi bảng đồ ra xem đường đi đến chợ Xóm Củi, nhìn thì cũng biết đường đi nhưng mình cũng hỏi bố. Bố chỉ tới mấy đường để đến đó. Và như chưa yên tâm, bố lấy xe đi mua đồ cho mẹ và nhân tiện đánh một vòng chở mình đi thử đến đó luôn để mai mình sẽ tự đi một mình. Bố bảo từ ngày mai lấy xe bố mà đi, xe của mình tệ quá rồi, mắc công nó hư dọc đường thì mệt. Ngẫm lại thấy số tử vi nói hỏng sai, mình mà ra khỏi nhà là khiến cha mẹ lo lắng.

        __________


        Những dòng thơ đó có phải người viết cho ta để con tim ta giật thót, hồn ta xốn xang xúc động. Ta bắt gặp trong thơ người những điều rất riêng của ta, những điều mà tưởng rằng không ai có thể biết được. Dẫu biết rằng trái tim người thi sĩ đa cảm, mỗi dòng mỗi chữ là cảm xúc gởi cho muôn người, giây phút này đây trong một góc riêng của hồn mình xin được coi như đó là những dòng viết cho riêng ta để thấy đời vẫn lung linh tươi đẹp…


        Comment


        • #5
          Ngày 19 tháng 2 năm 2008

          Hôm nay mình đi training, ngồi trong phòng mà lạnh run, thật sự là run cầm cập. Mình đã chỉnh đủ kiểu mà vẫn thấy không bớt lạnh chút nào. Buổi chiều may mà cô bạn ngồi cạnh cho mượn áo lạnh nên cảm thấy ấm áp hơn. Lúc chiều về chạy xe trên đường gió thổi lạnh lạnh, hôm nay thời tiết Sài Gòn bỗng dưng trở lạnh. Thật ra thì trời cũng không lạnh lắm nhưng mình vốn chịu lạnh rất dở.

          Nhớ cái hồi lên Đà Lạt, vốn biết thân biết phận nên mình đã mượn thêm 1 cái áo lạnh dày cộp của nhỏ bạn. Phòng thủ kỹ vậy mà ban đêm khi chạy xe máy ra đường dạo chơi, mình vẫn đánh bò cạp, cứ phải nghiến chặt răng lại mà chịu đựng.

          Vậy mà chổ ngồi hiện tại của mình trong công ty lại ngay chổ có hai máy lạnh phả vào, thế mới ghê. Đúng là “ớn” của nào trời trao của đó mà. Ôi, mình lại hắt xì rồi…



          Comment


          • #6
            Ngày 20 tháng 2 năm 2008

            Hôm nay đọc được cái tin trên mạng Vịnh Hạ Long đã làm một cuộc lật đổ ngoạn mục từ vị trí thứ 3 vọt lên đầu bảng xếp hạng. Những ngày gần đây các kỳ quan của VN đã liên tục tăng hạng. Vậy là 5 lá phiếu của mình cũng có tác dụng đó chứ ....

            Cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới còn rất lâu mới kết thúc. Hy vọng là Vịnh Hạ Long có thể giữ được vị trí này càng lâu càng tốt.




            Comment


            • #7
              Ngày 21 tháng 2 năm 2008

              Hôm nay mình download một loạt các tác phẩm hay như Thế giới phẳng, Đại Việt sử ký toàn thư, Thuật xử thế của người xưa, … để dành coi dần dần. Mà sao cái nào cũng quá chừng trang hà, dạo này mình ít kiên nhẫn như ngày xưa, lại cũng khó tập trung lâu trừ phi là những tác phẩm mà mình rất thích nên không biết có đọc hết được không nữa. Cuốn Thế giới phẳng nghe nói rất hay vậy mà lần trước mình đọc thử thấy ngán quá chừng, có lẽ mình thích cuốn Đại Việt sử ký toàn thư và Thuật xử thế của người xưa hơn, nhưng thôi kỳ này sẽ ráng đọc cho hết. Đọc sách luôn hữu ích mà, hỏng bổ bề ngang thì cũng bổ bề dọc hà.




              Comment


              • #8
                Ngày 22 tháng 2 năm 2008

                Sáng mới bước ra khỏi thang máy, người bảo vệ đứng trước cửa gọi mình: “chị ơi”, mình giật và theo phản xạ hỏi lại: “có chuyện gì hôn?”. Thái độ của mình có lẽ nghiêm trọng quá làm cô ấy ngại, cô ấy nhìn mình cười, trong ánh mắt có chút bối rối. Thì ra cô ấy chỉ đơn giản là muốn chào mình thôi, thấy không có gì mình đi luôn vào công ty. Vào bàn ngồi, suy nghĩ lại mình thấy đáng lý ra nên cười một cái và chào cô ấy, người ta chỉ thân thiện chào mình mà cuối cùng bị mình làm cho cụt hứng, thật là không nên chút nào.

                Chiều đi về thấy thang máy đang mở cửa mình bước vội vào nhưng cũng kịp vẫy tay chào tạm biệt cô bảo vệ. Cô ấy vui vẻ cất tiếng chào mình.

                Một niềm vui nhè nhẹ len vào lòng.




                Comment


                • #9
                  Ngày 23 tháng 2 năm 2008

                  Qua nay mình cố gắng ngốn "Thế giới phẳng" vậy mà vẫn chưa xong. Nhìn vào số trang thì thấy ngán nhưng lạ là đọc không thấy chán, mà đúng hơn là thấy giật mình. Giật mình vì sự thay đổi nhanh chóng của thế giới khi nó đang ngày càng phẳng hơn và con người ta càng phải cố gắng tự đào tạo và thích nghi nhanh hơn để có thể có và giữ được công việc. Thấy sợ ghê, sợ rằng có thể - mà không phải là có thể nữa mà là chắc chắn - mình đang mỗi lúc mỗi bị chậm lại trong khi những người khác cứ tiến không ngừng về phía trước, họ tiến lên một cách nhanh chóng trong khi mình đang ngủ.




                  Last edited by Thu Hiền; 24-02-2008, 10:54 AM.

                  Comment


                  • #10
                    Ngày 24 tháng 2 năm 2008

                    Nếu như hoàn thành việc mình đã đề ra là một thành công, thì coi như hôm nay mình có một thành công nho nhỏ. Vì chẳng có ước vọng gì xa xôi nên với mình đọc xong một quyển sách mà mình muốn đọc cũng là thành công.

                    Yeah, mình đã làm xong. Cuối cùng mình đã đọc xong quyển "Thế giới phẳng" đúng tiến độ như mình đã đề ra. Hihi ... thoát rồi ...




                    Comment


                    • #11
                      Ngày 25 tháng 2 năm 2008

                      Với ta còn nhớ nhưng, mong đợi đôi khi là khổ sở, là đằn vặt khôn nguôi nhưng lắm lúc lại dìu dịu một cảm giác hạnh phúc. Vì mình còn mong chờ nghĩa là còn yêu thương, và yêu thương cho mình ý nghĩa sống.

                      Thường khi ta muốn thoát khỏi những nỗi buồn nhưng khi không buồn không vui lòng chỉ còn một nỗi trống rỗng, chợt thấy lạ, thấy không quen, hẫng hụt

                      ...



                      Last edited by Thu Hiền; 25-02-2008, 09:43 AM.

                      Comment


                      • #12
                        Ngày 26 tháng 2 năm 2008

                        Ba giờ rưỡi chiều nay
                        Nhân gian có thêm một sinh linh
                        Thế giới có thêm một công dân
                        Gia đình ta có thêm một thành viên
                        Và ta có thêm một đứa cháu



                        Comment


                        • #13
                          Nguyên Văn Bài Viết Của Thu Hiền View Post
                          Ngày 26 tháng 2 năm 2008

                          Ba giờ rưỡi chiều nay
                          Nhân gian có thêm một sinh linh
                          Thế giới có thêm một công dân
                          Gia đình ta có thêm một thành viên
                          Và ta có thêm một đứa cháu



                          Có đồ mới thì ta "rửa" đồ, có cháu mới thì ta "tắm" cháu đê
                          Mến,
                          MM.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên Văn Bài Viết Của Minh Mẫn View Post
                            Có đồ mới thì ta "rửa" đồ, có cháu mới thì ta "tắm" cháu đê
                            Mến,
                            MM.
                            Đãi huynh ăn kem nhé (hỏng biết là đãi ăn kem hay là đãi dòm ăn kem nữa )

                            Comment


                            • #15
                              Ngày 27 tháng 2 năm 2008

                              Hôm nay lúc đi làm về, vào mạng mình nhận được offline message của một người mấy tháng rồi không gặp. Người đó nhắn tin hỏi thăm và không quên dặn khi nào mình nhận được thì nhắn tin lại. Tối, coi phim xong định online viết vài dòng nhật ký thì gặp lại anh. Anh hỏi mình dạo này có thơ mới không, rồi nói về những bài thơ mình đã diễn đọc. Hình như lần nào gặp anh cũng hỏi về những điều đó và hăm hở chạy đi xem và nghe. Lạ. Thích đến như vậy kể cũng lạ.



                              Comment

                              Working...
                              X