Thông Báo
Collapse
No announcement yet.
Để nhớ
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
Nguyên Văn Bài Viết Của Thu Hiền View PostVậy chắc phải đưa 2 người vô viện bảo tàng chuyên bảo vệ những thứ quý hiếm rồi hen
Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
Tương lai nào dám nghĩ xa
xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường
Comment
-
Ngày 21 tháng 7 năm 2008
Hôm nay mình ghé thăm thử một trang web của một người hoàn toàn lạ chỉ vì tò mò. Đọc một vài bài trên ấy mình phát hiện ra một thế giới khác hơn hẳn những gì mình biết về các bloger. Một thế giới mạng sinh động và sôi nổi trong đó người ta phát biểu, thể hiện chính kiến và tìm mọi cách làm tăng số lượt truy cập của trang blog do mình chủ xị. Và mục đích được trở thành trang blog "hot" là một cái gì đó rất hấp dẫn, nó khẳng định vị thế chủ nhân trang blog đó trong cộng đồng mạng. Chuyện này mình đã từng nghe nói đến khi đọc các bài báo viết về thế giới của các bloger từ khi mình chưa trở thành một thành viên trong cái thế gới đó.
Với mình blog đơn giản chỉ là một trang nhật ký điện tử cá nhân, ở đó mình đăng những gì mình thích cho những người thật sự đồng cảm cùng chia sẻ. Từ suy nghĩ đó mình thấy có cái gì đó chưa được ổn lắm, đã gọi là nhật ký rồi thì đáng lẽ chỉ có chủ nhân xem thôi còn blog thì ai vào chẳng được, vậy còn gì là tính riêng tư nữa ? Nhật ký mà đã không còn tính riêng tư nữa thì khó đảm bảo những gì được viết trên đó là những điều chân thật từ những suy nghĩ sâu kín nhất. Có chăng đó chỉ là những điều được viết hoặc sao chép từ nơi khác nhằm "câu khách" mà thôi. Vậy cho nên mình cũng chẳng quan tâm đến blog liếc gì cả, mình chỉ tham gia ở một số diễn đàn có chọn lọc theo sở thích của mình. Cứ tưởng internet là một phương tiện tuyệt vời giúp người ta kéo gần khoảng cách về không gian, thời gian. Ở đó mọi người từ khắp nơi trên thế giới có thể cùng vui chơi, kết bạn bất kể giới tính, tuổi tác, biên giới, màu da, .... Đúng, internet đã làm được điều đó nhưng hỡi ơi chính lòng người vẫn không xóa bỏ được những biên giới, những thành kiến nặng nề từ quá khứ. Vậy cho nên mình buồn quá, đành thôi giã từ diễn đàn và tự tạo cho mình một ngôi nhà riêng. Mà làm web riêng thì không đủ "tiền tài" (tiền bạc và tài năng về tin học), lại đúng dịp yahoo tung ra 360 plus thế là mình bắt tay vào tạo luôn một trang blog. Ít ra ở ngôi nhà này mình có thể làm những gì mình thích, có múa may quay cuồng gì cũng hỏng va chạm với ai. Khỏe.
Bởi vậy mà trang blog của mình cũng hỏng giống ai, chả có danh sách bạn bè, blog yêu thích và do đó đương nhiên là cũng hỏng có mấy kẻ dừng chân bước vào. Nhìn số lượng người ghé thăm chỉ lèo tèo đếm được trên đầu ngón tay cũng có chút buồn buồn. Có lần một người chị quen trên mạng đã bảo mình nếu đăng thơ của mình ở trên blog sẽ rất uổng vì không có ai đọc. Mình cãi lại là có người đọc chứ nhưng ít thôi. Vì mình không add tên ai vào nên cũng không có ai có địa chỉ mà chỉ những người thật sự muốn tìm gặp mình mới chịu tìm đến. Thiệt ra có đông người vào thăm thì còn gì bằng nhưng điều đó cũng đồng nghĩa là có lắm kẻ "dòm ngó", lúc đó chắc chắn rằng mình cũng hỏng còn vô tư với những trang viết của mình. Khi người ta sống giữa đám đông đương nhiên là sẽ rất khác với khi người ta chỉ có một mình chứ.
Thật tình mà nói dù gì đi chăng nữa viết nhật ký trên mạng vẫn không giống chút nào với viết nhật ký cho chỉ một mình mình đọc. Khi viết blog dù mình luôn cố gắng viết thật nhưng đó là sự thật đã có chọn lựa, bởi viết một cái gì trên net cũng có nghĩa là mình đang công khai con người mình cho cả thiên hạ xem. Mà về chuyện này thì mình không được tự tin lắm cũng hỏng còn ở tuổi teen để xốc nổi bất chấp mọi thứ.
Bây giờ thì mình đang mê net nên còn chịu khó mày mò, chịu khó viết biết đâu ngay ngày mai mình lại chán cái thế giới ảo mà phức tạp thì cứ y như thật này thì có thể mọi thứ sẽ chấm hết. Ở cái thế giới net này sự biến mất của một cái nick cũng dễ dàng, đơn giản như lúc ta xuất hiện. Mà mình thì cũng vô chừng lắm, đã thích thì thích lắm còn không thích thì có ép mấy cũng không được.
Comment
-
Ngày 22 tháng 7 năm 2008
Đi chơi CG về mình gởi chị Q tin nhắn hẹn chị cuối tuần nếu muốn xem hình thì lên YM mình share cho chị coi, chị nói đang đi MN chơi thứ bảy mới về.
Thứ hai đang ngồi viết blog chị chạy vào hét toáng lên "tục tưng ơi, tục tưng nà, tục tưng nựng cái nà" làm giật cả mình. Chị đòi xem hình (nhớ dai ghê há). Mình lụi hụi rinh cả đống hình của mình và 2 cô bạn đi chung đưa lên cho chị coi. Ngắm tới, nghía lui một hồi chị khen:
- Cô mặc áo xanh với cô mặc áo trắng xinh ghê há...
Mình đợi chị nói tiếp mà chờ hoài không thấy nên chu mỏ, dài giọng hỏi:
- Ủa... chỉ có cô áo xanh với áo trắng xinh thôi hả chị ?
Chị lập tức nhận ra thiếu xót "trầm trọng" của mình nên cười thành tiếng:
- À, cô áo cam cũng xinh nữa .... khen thì cũng từ từ người ta khen chứ ....
- Trời ơi tự nhiên khen hai cô kia xong rồi chị nín thinh hà... em đợi chị cả buổi mà có thấy chị nói gì nữa đâu... nên phải nhắc chớ, hông thôi chị quên sao....
Khen mà cũng đợi nhắc như nhắc tuồng vậy, hỏng có tự nguyện chút nào toàn đợi bị ép buộc không hà. Thiệt...chết còn sướng hơn.
Comment
-
Ngày 23 tháng 7 năm 2008
7:20 AM
Mình thay đồ đi làm, trời đen thui. Đi giữa đường thì mưa ào ạt, gió thổi lạnh run dù có mặc áo mưa nhưng mình cũng bị gió tạt làm ướt chèm nhẹp lại thêm cái áo trắng của mình mỏng quá nên cứ dính vào da thịt khiến mình khó xử. Đến công ty trong bộ dạng như thế này hỏng biết phải xoay sở làm sao mà rồi ngồi máy lạnh nữa chắc chịu hỏng thấu, thôi quành về vậy...
8:00 AM
Sói Con ngủ dậy thấy mình còn ở nhà, giọng ngái ngủ hỏi:
- Bạn đi làm chưa ?
- Hôm nay mình nghỉ
- Mọi người nghỉ hết hay chỉ có mình bạn ?
- Chỉ có mình nghỉ hà
- Bạn xin phép chưa ?
- Lát nữa mình xin, mình đang gọi điện nè
Nghe cứ như hai người bạn đang nói chuyện ha. Sói Con buồn buồn thì gọi mình là bạn, xưng mình còn vui thì gọi mình là Út xưng ... em. Ban đầu nghe Sói xưng em với mình và người chị kế thì cũng thấy vui vui nhưng sau đó mình có la Sói vì sợ Sói không phân biệt được ngôi thứ trong gia đình. Mình biểu Sói phải xưng là con mới đúng, Sói cũng nghe theo nhưng trong lòng còn thắc mắc lắm. Bởi vậy cứ theo mẹ và ngoại hỏi:
- Sao Út gọi con tới bằng ... con lận.
Đúng là con nít, thắc mắc rất ư là ... lộn xộn. Sau đó Sói cứ quen miệng xưng em rồi còn chơi trò chơi giả bộ như ở trường, coi mình là bạn trong lớp để xưng mình gọi bạn. Mình cũng gọi theo vậy cho vui. Gọi vậy để có cảm giác là mình còn t...r...ẻ.
9:00 AM
Mẹ đi chợ về đang ngồi ăn bánh ướt, thấy mình mẹ kêu:
- Ăn bánh ướt không ?
- Mẹ mua 2 bịt hả ?
- Ừ, thấy bà bán bánh ướt tao mua luôn 2 bịt, hình như có linh tính...
Mình phì cười. Mẹ mình cũng hay đùa, lại rất lạc quan. Bởi vậy lúc chơi trò làm văn miệng, Sói Con tả bà ngoại trong đó có câu: "...ngoại lúc nào cũng cười..."
10:00 AM
Bố mẹ qua ngoại ăn đám giỗ. Mưa đã nhẹ hạt nhưng vẫn còn lay phay lất phất, trời lành lạnh. Mình rót trà nóng uống. Mở nhạc, nghe Mộng Thi cất lên Cung buồn tháng hạ, Trường cũ tình xưa, Ba tháng tạ từ, Ve gọi tiếng hè, Giã biệt trường xưa,... lòng mình không khỏi rơi vào trạng thái bâng khuâng mơ hồ
1:30 PM
Leo lên giường định ngủ trưa chợt nhớ câu comment của một người trong trang thơ của mình thế là chạy đi lấy giấy, viết ghi lại 4 câu thơ vừa chợt nghĩ ra. Vậy là yên tâm đi ngủ, trời vẫn rỉ rả giọt mưa.
8:30 PM
Trời đã tạnh ráo hẳn, mình ngồi viết blog. Vậy là xong 1 ngày. Thốt nhiên nói ra câu này lòng mình có cái gì đó lạ lắm, "xong 1 ngày", chỉ ngắn gọn vậy thôi à ? Ngày của mình đơn giản thế thôi sao ? ...Ủa chứ hỏng lẽ mình muốn ngày của mình thật phức tạp với nhiều tình tiết gay cấn à ? Lúc đó lại than là phiền mức, mệt mỏi cho mà coi. Ngày bình thường của những người bình thường chắc cũng trôi qua giản dị thế thôi. Đôi khi hạnh phúc nằm ngay chính trong những điều rất giản dị đó mà ít ai ngờ đến lại cứ loanh quanh đi tìm. Hình như mình cũng đang như vậy.
Comment
-
Ngày 26 tháng 7 năm 2008
Nghe cô dạy yoga nói mỗi chiều chủ nhật đều có lớp dạy thiền, K rủ mình đi học. Cái này mình cũng thích nhưng buổi chiều trời rất hay mưa nên cũng ngại, thiệt ra cái chính yếu hỏng phải tại trời mà là tại... người... hỏng được siêng.
Comment
Comment