Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Để nhớ

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #61
    Ngày 7 tháng 4 năm 2008

    Mắt mình cứ nằng nặng, mũi thì chuẩn bị sụt sịt rồi. Những dấu hiệu báo trước sẽ có một cơn cảm xổ mũi trong nay mai. Mình đã uống một viên sủi bổ sung Vitamin C của cô bạn làm chung cho, hồi nãy đã uống thêm thuốc cảm, tí nữa tha hồ mà ngủ...


    Comment


    • #62
      Ngày 8 tháng 4 năm 2008

      Tình cảm con người có lẽ là thứ khó kềm chế nhất. Thích quá hay ghét quá đều là hai thái cực mang lại nhiều phiền toái nhất. Mình nhớ cái câu định nghĩa đơn giản của anh Cỏ Cú "Yêu nghĩa là thích mình khổ vì người khác. Ghét nghĩa là thích người khác khổ vì mình". Cho nên nhiều lúc mình cố dung hòa để đừng khổ vì ai và cũng đừng ai phải khổ vì mình nhưng đôi khi cũng rất khó. Nhiều khi mình cố kềm chế cơn giận và cố không hành động khi đang trong cơn giận vì biết "giận quá mất khôn". Học cách điềm tĩnh và không để ngoại cảnh tác động đến mình là điều mình luôn luôn muốn. Chính vì vậy lắm lúc mình cũng muốn ... vô chùa để có cái tâm thanh tịnh.



      Comment


      • #63
        Ngày 9 tháng 4 năm 2008

        Hồi nhỏ chắc vì sợ con gái lớn lên không có lổ tai sau này nếu lấy chồng sẽ không thể đeo bông tai được nên mẹ mình đều xỏ lổ tai cho tất cả các chị em mình. Nhưng mình lại không có thói quen đeo bông tai thành ra có cũng như không. Ngoại và mẹ cứ bảo lấy cọng tỏi xỏ vào để giữ lổ tai không bị thời gian vùi lấp ... Hồi nhỏ thì mình lấy chân nhang, xé cho thật mảnh rồi đeo vô. Đến khi không còn nhỏ nữa thấy kì quá nên tháo ra. Hôm qua thấy lổ tai của mình sắp biến mất nên mình lại phải dùng đến cách cũ trong 5 phút. Bông tai thì không đeo mà vẫn muốn giữ lổ tai, thiệt con người ta đôi khi cũng mâu thuẫn ghê.



        Comment


        • #64
          Ngày 10 tháng 4 năm 2008

          Thường những gì xảy ra lúc nhỏ ít ai còn nhớ, trừ những điều thật đặc biệt ghi đậm trong trí. Mình cũng có những mẩu chuyện con con đáng nhớ, chẳng hạn như thay vì nói "mẹ mua cho con xí muội nghe" nhưng vì từ "xí muội" rất ít dùng nên mình không nhớ và tương luôn "mẹ mua cho con ... xí nghiệp nghe", rồi bông vạn thọ thì mình gọi luôn là bông "cận thị" cho dễ nhớ. Có hôm đi học mẫu giáo được cô giáo kể chuyện ông Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ sinh ra cái bọc trăm trứng. Mình hí hửng về kể lại cho mẹ nghe bà Âu Cơ lấy ông Hải Quân đẻ ra trăm trứng làm mẹ mình sửng sốt không biết trong xóm có bà Âu Cơ nào đã lấy ông Hải Quân mà đẻ ra đến một trăm trứng lận. Lát sau mới sực nhớ ra đó là sự tích Con Rồng Cháu Tiên. Rồi chuyện con nít thường hay được người lớn hỏi "có thương ba hông ? thương mẹ hông ? thương để ở đâu ?", mình hồi nhỏ cũng bị hỏi như vây. Đương nhiên là mình trả lời "có" nhưng đến câu "thương để ở đâu" mình trả lời rất logic là "để trên ... bàn", tại mình nhớ mỗi lần mình cầm gì đó đem cất mẹ cũng biểu "để trên bàn đi". Rồi mỗi lần bố biểu đấm lưng cho bố mình đều bảo "tay con có chút xíu hà làm sao mà làm được"...

          Hôm trước mình kể những chuyện đó cho V nghe rồi hai đứa cười một trận đã đời, sáng nay V nhắc lại để cười tiếp.

          Hồi nhỏ mình rất hay thắc mắc và cũng là người có nhiều chuyện ngộ nghĩnh kiểu như vậy nhất nhà, kể cả chuyện đi lạc mà được ngồi xe hơi ... rồi cả một câu chuyện rất tếu cả nhà ai cũng biết ... nhưng mình chẳng bao giờ dám kể cho người ngoài nghe.



          Last edited by Thu Hiền; 10-04-2008, 11:22 AM.

          Comment


          • #65
            Ngày 11 tháng 4 năm 2008

            Đối với những gì mình không thích thì không có cách nào bắt mình có cảm xúc được, nhưng ngược lại với những gì mình yêu quý thì lòng mình cứ rung động mãi theo từng biến chuyển dù là nhỏ nhặt nhất. Nhưng cũng có khi khoảnh khắc trước mình rất yêu quý thì ngay khoảnh khắc sau đã không còn chút ý nghĩa gì với mình, nếu mình cảm thấy điều đó không còn xứng đáng nữa thì coi như mọi thứ đã chấm dứt.

            Với mình khó khăn nhất không phải là đối phó với người mình ghét mà chính là đối với người mình thương. Chỉ những người mà mình yêu thương mới là người có khả năng làm cho mình bận lòng. Như mình đã từng chẳng chút đắn đo khi quyết định nhưng đôi khi chỉ một tiếng thở dài, một lời buồn từ phía yêu thương vọng lại cũng có thể khiến mắt mình long lanh, lòng mình chùng lại…



            Comment


            • #66
              Ngày 12 tháng 4 năm 2008

              Tivi phát đoạn khuyến cáo không nên đọc sách nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe; không nên nằm đọc; không nên đọc trên màn hình vi tính liên tục hơn 2 giờ liền,.... Nhưng chuyện này trước giờ mình đều biết và trước giờ mình đều vi phạm. Biết là một chuyện còn làm là một chuyện, thường thì hai chuyện này lại rất... khác nhau


              Comment


              • #67
                Ngày 13 tháng 4 năm 2008

                Mỗi lần bố làm điều gì đó cho mình thế nào chị ba cũng bảo "con gái cưng mà". Sáng nay mẹ và chị ba nói chuyện đùa gì đó mà mình ngồi đọc sách nên không để ý. Mẹ kêu tên mình và hỏi có nghe gì không, mình bảo có nghe nhưng hỏng biết nói ai. Hai người cười, thì ra chị ba đang nói cái chuyện bố cưng mình nhất nhà. Mẹ đùa kiếp sau mẹ sẽ sinh làm con út. Chị ba nói: "... chỉ có út này mới được cưng chứ út khác hỏng có đâu ngoại, ngoại đừng có mơ ...", mẹ cười. Thật ra có cưng gì đâu, chỉ là bố mẹ chăm lo cho mình hơn mọi người chút xíu thôi, hơn có tí tẹo hà.


                Comment


                • #68
                  Ngày 14 tháng 4 năm 2008

                  Hồi còn nhỏ mình muốn lớn lên sẽ làm cô giáo vì mình yêu nét hồn nhiên trong sáng của tuổi học trò. Lớn lên chút nữa mình thích những bài báo gây cho mình nhiều xúc động lẫn thán phục và ước mơ trở thành nhà báo cứ lớn dần lớn dần trong tiềm thức. Rồi đã từng có lúc mình mơ trở thành nhà văn nữa. Cộng ba ước mơ đó lại mình sẽ có thể trở thành nhà nghèo theo như câu nói cửa miệng thời ấy: nhà văn + nhà giáo + nhà báo = nhà nghèo. Nhưng lý do không có ước mơ nào của mình thành sự thật lại hoàn toàn không ăn nhập gì đến điều đó. Chỉ tại cái hồi luyện thi đại học cứ thấy bạn bè ào ào đi đăng ký học toán lý hóa chứ hỏng thấy và cũng hỏng biết có chổ nào luyện thi văn sử địa cả. Lúc đó mình chưa đủ tự tin để tự quyết định, mình chỉ biết làm theo đám đông. Người ta luyện thi toán lý hóa, mình cũng vậy. Người ta ào ào thi kinh tế, mình cũng hỏng khác hơn. Để rồi đã có lúc mình cứ nghĩ quyết định chọn trường đại học có thể là quyết định sai lầm đầu đời của mình. Cũng may là mọi việc rồi cũng dần dần ổn thỏa. Nhưng cũng từ đó mình rút ra được bài học là chỉ nên làm những gì mình thực sự thích.


                  Comment


                  • #69
                    Ngày 15 tháng 4 năm 2008

                    Dù ai đi ngược về xuôi
                    Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba

                    Hôm nay đi đường rất dễ bắt gặp hai câu thơ trên, ngày giỗ tổ Hùng Vương đang trở thành quen thuộc với mọi người. Mình cũng thích tìm hiểu về lịch sử, mà phải là sử xưa kìa. Mình thích đọc về những vương triều những vị vua, thích tìm hiểu cách “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, rất nhiều điều lý thú. Mà mình không tài nào nhớ nổi những mốc thời gian lên ngôi, xuống ngôi của mấy ông vua mình chỉ nhớ những sự kiện đặc biệt thôi. Chẳng hạn như ai là vị vua nữ duy nhất trong lịch sử VN, tại sao Trần Thủ Độ vừa là khai quốc công thần của triều Trần vừa là tội đồ của triều Lý, cái tên Ỷ Lan có ý nghĩa gì,..

                    Hôm trước V hỏi mình có biết Nguyễn Huệ tên thật là gì không ? Mình đáp ngay: ”Hồ Thơm”. V nói ở công ty trước có anh bạn họ Hồ, anh ta bảo cùng họ với Nguyễn Huệ mà không ai tin nên anh ta lên mạng tìm tư liệu để chứng minh cho mọi người biết, lúc đó mọi người mới tin tên thật của Nguyễn Huệ là Hồ Thơm. Kiến thức về lịch sử của mình cũng không khá mấy nhưng những gì mình thích thì mình sẽ nhớ. Như mình nhớ hoài bài thơ của Nguyễn Trãi hỏi ghẹo Thị Lộ:

                    Ai ở Tây Hồ bán chiếu gon
                    Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn?
                    Xuân xanh chừng độ bao nhiều tuổi
                    Đã có chồng chưa, được mấy con?

                    Thị Lộ chẳng hề bối rối mà điềm tĩnh đáp lời:

                    Tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon
                    Can chi ông hỏi hết hay còn
                    Xuân xanh vừa độ trăng tròn lẻ
                    Chồng còn chưa có có chi con.

                    Vì ngưỡng mộ nhau mà sau đó hai người đã nên duyên vợ chồng, khi đó Nguyễn Trãi đã khá lớn tuổi còn Thị Lộ tuổi chỉ mới vừa “trăng tròn lẻ”. Và sau đó nữa là vụ án Lệ Chi viên nổi tiếng trong lịch sử. Những chi tiết đó mình tìm thấy trong sách nhưng chính cải lương là nơi đầu tiên giúp mình biết được những kiến thức thú vị đó. Xem vở cải lương “Rạng Ngọc Côn Sơn” mình biết về Nguyễn Trãi, coi “Tiếng Trống Mê Linh” mình hiểu về Trưng Trắc, Trưng Nhị…



                    Comment


                    • #70
                      Ngày 16 tháng 4 năm 2008

                      Nếu thỉnh thoảng bị gọi là "suy dinh dưỡng" cảm giác của bạn ra sao ? Chắc chắn là hỏng vui rồi. Nhưng mình thì cũng bình thường thôi vì nghe hoài hà, mà nghe người ở trong nhà nói nữa nên riết rồi cũng chẳng còn cảm giác, người nhà cũng chẳng có ác ý gì. Mỗi lần mẹ nói thế mình lại bảo: "vậy mẹ có thấy ai là hoa hậu, người mẫu mà mập chưa ?".

                      Vậy nếu bạn bị gọi là "cây sậy" bạn thấy sao ? Mình thì chỉ cười thôi. Đôi khi nội dung câu nói không quan trọng bằng dụng ý, cách nói và người nói. Biết rõ người đó nói chỉ để đùa thôi, vả lại lúc đó cũng hỏng có ai nghe nên không cần phải giận.

                      Còn nghe câu này "mỏng manh như sương khói" hẳn bạn sẽ rất thú vị ? Đương nhiên rồi, dù là người nói hoặc rất tế nhị hoặc đó chỉ là một câu nói khéo lấy lòng mình vẫn cảm thấy vui.

                      Mình chỉ thắc mắc có một điều là câu nói đó hay vậy mà sao tất cả những người đã gặp mình lại không nghĩ ra nhỉ ?



                      Comment


                      • #71
                        Ngày 17 tháng 4 năm 2008

                        V đi du lịch Đà Nẵng về mua mấy chiếc nhẫn bằng đá làm quà tặng, mình cũng được tặng 1 chiếc. Nhưng chiếc nhẫn rộng quá so với tay mình, rộng tới độ cả mười ngón không có ngón nào đeo vừa kể cả ngón cái. V nói sợ mọi người đeo không vừa nên mua hơi rộng một chút ai dè tay mình lại nhỏ nên thành ra rộng rinh.



                        Comment


                        • #72
                          Ngày 18 tháng 4 năm 2008

                          Lúc mình đưa thẻ cho anh chàng giữ xe, anh ta nhìn mình hỏi "mười tám chín hay mười chín tám ?", mình cười "là sao ?", "số xe đó" mình đưa thẻ xe cho anh ta rồi cười tiếp "cũng hỏng nhớ nữa". Ừ nhỉ, sao số xe của mình là số lùi vậy nhỉ ! À mà vậy, hèn gì ngày nào anh ta cũng nhìn mình với ánh mắt lạ lẫm ...



                          Comment


                          • #73
                            Ngày 19 tháng 4 năm 2008

                            Đọc "Suối Nguồn" cả hai tuần rồi mà vẫn chưa xong, nhưng có lẽ cảnh Dominique gặp Roark ở mỏ đá sẽ một trong những cảnh mình thích nhất. Đọc cái đoạn đó mình có cảm giác như đang đọc những chuyện tình mãnh liệt trong các tiểu thuyết cổ điển nổi tiếng, một cảm giác thật đặc biệt, mạnh mẽ và khó quên. Mình sẽ nói cho Q nghe về chi tiết đó khi nào nói chuyện về quyển sách này. Mình luôn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Q, đặc biệt là những đề tài mà hai đứa cùng thích hay thậm chí là những khác biệt của nhau cũng có thể được nói ra rất tự nhiên không cần phải ngại ngùng. Cảm giác thoải mái, thân thiện đó không có bao nhiêu người mình có thể chia sẻ được. Đôi khi những điều sâu thẳm nhất, thật nhất lại là những điều khó nói nhất



                            Comment


                            • #74
                              Ngày 20 tháng 4 năm 2008

                              Sài Gòn đã vào hè, nóng đến bứt rứt. Có lần mình lên Đà Lạt chơi, sáng sớm đi dạo lên một cái dốc gặp một bác người Đà Lạt đang đứng trong nhà nhìn ra. Bác ấy hỏi mình có phải là khách du lịch không, mình nói mình ở Sài Gòn lên. Bác bảo thời tiết Sài Gòn sao mà nóng bức quá khiến người Sài Gòn cũng trở nên nóng tính, dễ cau có. Bác bảo lúc ấy chứng kiến hai người đàn bà đang gây lộn mà thấy sợ. Có thật là thời tiết cũng ảnh hưởng đến tính cách con người ? Nghe nói trên thế giới có những thành phố mà người ta sống chậm. Ở những thành phố đó không khí trong lành, nhịp sống không vội vã, người ta dành thời gian để thưởng thức cuộc sống... có lẽ mình thích sống ở những nơi như thế.



                              Comment


                              • #75
                                Ngày 21 tháng 4 năm 2008

                                Thật là may, hôm nay mình xin nghỉ một ngày thì đúng vào ngày sẽ có truyền hình trực tiếp 2 trận chung kết bóng chuyền nam và nữ tranh cúp Hoa Lư, kết thúc vòng 1 của vòng chung kết bóng chuyền quốc gia. Khoái nhất là có đội Bình Điền Long An của mình thi đấu trong trận chung kết nữ. Mình thích xem bóng chuyền nữ có lẽ một phần đây là môn thể thao duy nhất mà mình đã chơi hồi còn học đại học. Đội bóng nữ mà mình thích nhất là đội BĐLA với 2 tuyển thủ quốc gia Đinh Thị Diệu Châu (12) đội trưởng và phụ công xuất sắc Nguyễn Thị Ngọc Hoa (9). Thiệt là may khi mình biết tin này đúng 1 giờ trước khi trận đấu đầu tiên bắt đầu. Mình dặn mẹ 13 giờ 30 kêu mình dậy, mẹ hỏi chi vậy, mình nói để coi TV, mẹ bảo tưởng dậy đi làm thì kêu chứ coi TV thì thôi cứ để cho ngủ luôn. Mình cười: “vậy con sẽ không ngủ mà thức luôn tới đó, hoặc là con ngủ rồi mẹ sẽ kêu con dậy. Mẹ chọn đi, mẹ sẽ kêu con dậy hay là không kêu ?”. Mẹ bảo thôi ngủ đi, lát mẹ kêu cho dù gì đến giờ đó mẹ vẫn chưa ngủ đâu. Nói vậy chứ mình cũng có ngủ được đâu, mẹ với chị ba cứ nói chuyện hoài làm mình nhiều lúc cũng phải phì cười hoặc “ngứa miệng” tham gia vô.

                                13 giờ 30 rồi, mình ra nhà trước định mở TV lên mà hỏng thấy remote đâu. Thôi, không có cũng mở được, mình nhấn vô mấy cái nút trên TV. Lát sau cũng tìm được cái remote, haha giờ thì tha hồ mà thưởng thức. BĐLA khởi đầu trận đấu khá tốt, dẫn điểm liên tục. Ủa mà sao không thấy đội trưởng Diệu Châu đâu cà. Thôi rồi, Diệu Châu chấn thương từ những trận trước nên không tham gia được, đã vậy Bộ Tư Lênh Thông Tin còn có tới 2 VĐV người Trung Quốc lận, một thi đấu chính thức một dự bị. BĐLA cũng có ngoại binh là VĐV người Thái Lan nhưng cô này thi đấu không có gì nổi bật. Thôi rồi, vậy thì làm sao mà đánh lại BTLTT chứ. Mình than thầm. Lần nào coi BĐLA thi đấu mình cũng mong họ sẽ thắng nhưng rất nhiều lần mình đều thất vọng. Điểm yếu của các đội bóng phía Nam là sự thiếu ổn định trong lối chơi và tinh thần thi đấu. Họ thường dễ bị mất tinh thần vào những thời điểm quyết định. Đã vậy còn mất đội trưởng Diệu Châu, tay đập chủ công lợi hại và cũng là đội trưởng của đội thì các VĐV trẻ sẽ thi đấu làm sao mà chống trả được chứ.

                                Nhưng BĐLA lại thi đấu thật tưng bừng. Wow, Ngọc Hoa thật tuyệt vời vừa liên tục chắn bóng thành công, vừa phối hợp đánh nhanh ở những vị trí sở trường vừa thay Diệu Châu trong vai trò đội trưởng và cả ở những quả đập chủ công hiệu quả không ngờ. Thậm chí cô còn bộc lót cho chuyền hai nữa. Mà BTLTT thi đấu chệch choạc quá, những quả giao bóng thường xuyên ra ngoài hoặc vướng lưới. Ngay cả VĐV người Trung Quốc cũng thi đấu không mấy thành công. Nhưng cũng khá khen cho các VĐV trẻ của BĐLA, ôi chao họ thi đấu rất khí thế, tưng bừng và không hề khớp trước đối thủ.

                                Ván thứ nhất BĐLA liên tục dẫn điểm ở những phút đầu nhưng sau đó BTLTT lại đuổi kịp và vượt lên dẫn tới 3 điểm 24-21. Với tỷ số như thế này rất khó đánh vì chỉ cần một điểm là BTLTT sẽ thắng. Nhưng BĐLA vẫn không mất tinh thần, ngược lại BTLTT lại liên tục phạm sai lầm khiến BĐLA ghi liền một lúc 4 điểm vượt lên dẫn 25-24 và cuối cùng thắng luôn 26-24. Tuyệt vời !

                                Nhưng chưa thể nói gì được. Ở lượt đấu vòng tròn trước đó BĐLA cũng thắng trước ở ván đầu tiên nhưng cuối cùng vẫn để thua 1-3, hình như trước giờ rất ít khi BĐLA thắng được BTLTT. Rồi bây giờ họ được giới chuyên môn đánh giá là dưới cơ BTLTT- đội đã toàn thắng ở những trận trước đó-nên mọi chuyện đều có thể xảy ra, BTLTT hoàn toàn có thể lật ngược được tình thế.

                                Diễn biến của ván thứ hai khá giống với ván đầu, BĐLA tổ chức phòng thủ tốt đặc biệt là khi có Ngọc Hoa ở dàn trên. Dàn chắn của BĐLA làm các mũi tấn công BTLTT phải chùng tay và thiếu tự tin hẳn. Thêm vào đó họ phòng thủ khá tốt, đặc biệt là libero Thu Sáu (7) đã chơi hay và lăn xả trong trận đấu này. Sự trở lại của phụ công Thu Phương (10) sau một mùa giải chấn thương tuy chưa thật sự xuất sắc nhưng cũng khiến đội hình của BĐLA đồng đều hơn. Các VĐV trẻ như Kiều Oanh (16), Thu Nguyệt (6), Kim Đính (11) chơi tròn vai và ổn định. Kết thúc ván thứ hai BĐLA vẫn thắng.

                                Sang ván thứ ba thì BTLTT gần như mất hết tinh thần thi đấu nên đã để BĐLA thắng tương đối dễ. Ở những vòng trước BTLTT đã toàn thắng nhưng không hiểu sao ở trận chung kết này họ đã khởi đầu bằng một tâm lý nặng nề, nhiều sai sót cộng thêm sự chấn thương của một VĐV trên sân khiến cho họ không sốc lại được đội hình và đành chấp nhận thua 3-0. Công bằng mà nói trận này BĐLA thắng không phải vì họ chơi quá hay và vì đối thủ của họ không chơi đúng sức. Nhưng cũng phải khen ngợi các VĐV trẻ của BĐLA đã thi đấu hết mình và đặc biệt là thủ lĩnh Ngọc Hoa chơi quá xuất sắc trong vai trò dẫn dắt và chổ dựa vững chắc cho cả đội. Xin chúc mừng cho BĐLA !!! Ngọc Hoa tuyệt vời !

                                Trận chung kết nam Hoàng Long Lang An cũng thắng chủ nhà Ninh Bình 3-0. Trước trận đấu Ninh Bình vừa là chủ nhà vừa có 2 VĐV Thái Lan nên được đánh giá là mạnh hơn HLLA nhưng cũng như đội nữ, nam Long An đã gây bất ngờ. Cả hai đội nam và nữ Long An đã làm nên chiến thắng ngọt ngào cho người hâm mộ bóng chuyền Long An nói riêng và phía Nam nói chung.



                                Last edited by Thu Hiền; 22-04-2008, 08:41 AM.

                                Comment

                                Working...
                                X