Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Để nhớ

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Ngày 8 tháng 3 năm 2008

    Bây giờ đang là tháng 3, đang vào lúc cuối xuân chuẩn bị sang hạ. Thường vào tháng này thì Sài Gòn không còn mưa nữa, vậy mà không hiểu sao chiều nay trời lại mưa, cơn mưa cuối mùa khá to và lâu làm cho bầu không khí trở nên ẩm ướt, trễ nãi (không biết cảm giác này là do cơn mưa mang lại hay do tự mình cảm thấy thế)

    Những ngày cuối tuần thường mình ngủ rất nhiều, cộng thêm cơn mưa chiều nay khiến mình lười không muốn dậy...



    Comment


    • #32
      Ngày 9 tháng 3 năm 2008

      Dạo này báo chí hay đăng tin các cô gái Việt vì ham lấy chồng ngoại mà chấp nhận đủ chuyện, kể cả những chuyện rất đau lòng không thể tin được. Chỉ vì muốn có tấm chồng ngoại để đổi đời mà hàng chục, hàng trăm cô gái bằng lòng tham dự những cuộc tuyển vợ của những người Hàn Quốc. Cũng nhìn ngắm, cân đong, đo đếm, rồi đi khám bác sỹ kiểm tra từ trong ra ngoài như người ta lựa hàng hóa ngoài chợ. Rõ ràng đây chỉ là một cuộc mua bán đúng nghĩa, những cô gái chỉ là những món hàng nên không còn khái niệm “nhân phẩm, lòng tự trọng” mà chỉ còn “giá trị hàng hóa”. Nhiều khi cứ nghĩ sao các cô ấy dại khờ quá vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết những kẻ bỏ tiền ra mua, chọn lựa chán chê đó chắc chắn không thể là một người chồng biết thương yêu, cùng chia sẻ và tôn trọng họ theo cái nghĩa vợ chồng. Vậy thì hạnh phúc trong cái tương lai đang chờ đón họ là điều rất mong manh. Bởi vậy chuyện bị ngược đãi, hành hạ của các cô dâu Việt cũng được báo chí đưa tin thường xuyên, thậm chí gần đây là cái chết hết sức đáng nghi của một cô dâu Việt trên đất Hàn.

      Nhưng nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại, đa phần các cô ấy đều là những người xuất thân từ nông dân nghèo, ít học. Bởi nghèo nên muốn đổi đời, bởi ít học nên suy nghĩ nông cạn. Không hẳn ai nghèo, ít học cũng chọn cách lấy chồng ngoại để có cuộc sống sung túc nhưng chắc chắn rằng những cô gái có học thức không bao giờ chấp nhận đánh đổi như thế.

      Có người hỏi rằng sao con gái quê mình kỳ vậy, cứ mơ ước vọng ngoại mong tìm cuộc sống giàu sang ở xứ người trong khi người ta làm thân viễn xứ luôn canh cánh bên lòng nỗi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ người. Thiệt cũng hỏng biết trả lời sao. Kẻ ở quê cứ trông ngóng một cuộc ra đi, người ở xa lại đau đáu nhớ quê. Có lẽ tại cái gì mình không có thì mình muốn cho bằng được vậy mà. Suy cho cùng cũng tại quê mình, dân mình nghèo. Nghèo nên mong giàu đôi khi bằng cả những cách oái ăm không thể hiểu nổi. Vậy ai có lòng thì cố gắng giúp quê mình thoát nghèo đi nha, giúp bằng cách nào cũng được miễn thấy hợp với khả năng của mình là được rồi.




      Last edited by Thu Hiền; 09-03-2008, 08:11 AM.

      Comment


      • #33
        Ngày 10 tháng 3 năm 2008

        Có đôi khi hồn mỏng manh như nắng
        Đêm về nắng tắt hồn tan mất
        Ta kẹt lại giữa xứ người xa lạ
        Chẳng biết làm gì cho ngày trôi qua




        Comment


        • #34
          Ngày 11 tháng 3 năm 2008

          Mấy hổm nay triều cường, sáng đi làm mới ra khỏi cổng đã gặp nước, chiều về cũng nước là nước. Mà đâu phải ai cũng có được cảm giác lội sông giữa đô thị đâu nhỉ ...



          Comment


          • #35
            Ngày 12 tháng 3 năm 2008

            P gọi điện kể chuyện P đã đọc truyện "Kiêu hãnh và định kiến" rồi và ... thất vọng. P nói coi phim thấy rất hay mà đọc truyện sao thấy dở quá. Mình cười, mình coi truyện thấy hay lắm, có dở đâu. Tại P coi phim trước và ấn tượng của phim để lại quá mạnh nên coi truyện thấy không được như mong đợi đâm ra thất vọng. Thường cái gì mình kỳ vọng quá sẽ dễ khiến mình thất vọng (cái này mình bị hoài hà).



            Comment


            • #36
              Ngày 13 tháng 3 năm 2008

              Một ngày làm chung cũng nghĩa tương tri
              Phòng mình lưu luyến mãi tiễn người đi
              Hẹn nhau ngày sau sẽ còn gặp lại
              Tình mãi còn nguyên như chẳng phân kỳ

              Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của anh H phòng mình. Mãi tận trưa cô bạn làm chung mới nảy ra ý định mua món quà kỷ niệm tặng anh. Hai đứa vô nhà sách chọn mãi mà không tìm được món quà vừa ý, đành mua một tấm thiệp xinh xinh. Trên đường vào công ty hai đứa nảy ra "sáng kiến" sẽ cho mọi người in dấu tay lên thiệp mà không ghi tên bên dưới để thêm phần kỳ bí cho anh H tự đoán xem dấu tay nào là của ai. Vậy là hai đứa hí hửng vì cuối cùng đã tìm ra món quà vừa độc đáo vừa khó quên mà có tiền cũng không dễ gì mua được.

              Lúc cầm tấm thiệp lên không hiểu sao mình muốn ghi thêm mấy câu thơ, thế là mất thêm một lúc suy nghĩ. Sau đó là dấm dúi, dấu diếm tiến hành trong bí mật không cho đương sự thấy để thêm phần bất ngờ. Cuối cùng cũng có được món quà nhỏ ý nghĩa dành tặng người đồng nghiệp mà cả phòng quý mến.

              Thật lòng mong anh sẽ đạt nhiều thành công trong tương lai.


              Comment


              • #37
                Ngày 14 tháng 3 năm 2008

                Mình thích nhất là những buổi tối thứ sáu. Phía trước là nguyên vẹn hai ngày nghỉ cuối tuần đang chờ mình. Mình cứ từ từ thưởng thức từng ngày, từng ngày một, tha hồ làm những gì mà mình thích.


                Comment


                • #38
                  Ngày 15 tháng 3 năm 2008

                  Không hiểu sao tự dưng mình lại nổi cơn điên muốn xem phim "Kiêu hãnh và định kiến". Lên mạng tìm hoài mà hỏng thấy, vậy là đang khi trời nắng chang chang vào lúc chính ngọ mình lấy xe chạy đi mua đĩa. Hóa ra đây cũng là phim khá "hot", lên hỏi thì người ta bảo hết rồi phải đợi chừng 3 ngày nữa mới có. Hỏng lẽ vô tiệm mà hỏng mua gì, vậy là mình hỏi có phim gì hay không, sau đó mình lấy luôn một lúc 6 phim, toàn là những phim được đề cử hoặc đoạt giải Oscar do người bán giới thiệu nên thôi kệ mua luôn. Ra khỏi tiệm mà lòng vẫn còn ấm ức vì phim mình muốn coi vẫn chưa tìm ra, mình chạy đến mấy chổ khác nhưng cũng không tìm thấy mà lại rinh thêm 5 đĩa nữa vì những phim đó mình cũng nghe báo chí nhắc tới nhiều. Tổng cộng là đem về hơn 10 đĩa, không biết coi đến chừng nào mới hết.

                  Cũng bởi vậy mà dạo này mình ít đi nhà sách, sợ vô rồi thế nào cũng rinh một chồng về trong khi tủ sách của mình cũng chật rồi. Lúc mua thấy cái gì cũng thích cũng mốn đem về, nhưng khi về nhà lại lười nên coi hoài mà hỏng xong, chừng đó lương tâm lại cắn rứt.


                  Comment


                  • #39
                    Ngày 16 tháng 3 năm 2008

                    Ghé ngang qua góc nhỏ của một người thấy người ta đã sửa sang lại và có thay đổi chút ít. Sự thay đổi đó không hiểu chỉ là tình cờ hay do người ta hiểu được mình nghĩ gì ?! Bởi cái hôm nhìn thấy những dòng chữ đó mình đã rất rất không thích và dự dịnh sẽ nghỉ chơi luôn, như mình đã từng ra đi chỉ vì những lý do như thế. Trong vấn đề đó mong rằng người ta và mình không phải là hai kẻ đang nhìn về hai hướng khác nhau. Dù sao có thêm một người bạn vẫn tốt hơn và có được những phút giây hạnh phút để hồn bình yên rong chơi trong cõi mộng cũng rất đáng quý.

                    Người ơi, thơ hãy chỉ là thơ
                    Nơi bình yên ta thả tiếng tơ
                    Gối đầu lên thơ hồn phiêu lãng
                    Thoát khỏi trần gian vào cõi mơ



                    Comment


                    • #40
                      Ngày 17 tháng 3 năm 2008

                      Đang nói chuyện sôi nổi với Q về chuyện phim ảnh, tự dưng Q cười nói mình dùng từ quê quá đi. Mình chưa nghe kịp Q nói mình dùng từ nào là quê, phải một hồi sao mới biết tại mình nói "coi cái phim đó hát trên TV hồi lâu lắm rồi, cái hồi còn nhỏ xíu hà". Mà chữ "hát" chỉ có dân miền tây mới dùng và người ta thường nói đại khái là "hôm nay đoàn cải lương ..... hát tuồng ...". Đây là lần thứ ba mình bị cười khi nói chữ này. Lần đầu tiên bị cười mình mới nhận ra cái chữ mình dùng nghe lạ thiệt (đúng ra là quê thiệt), mà ở nhà chắc mình cũng nói nhiều từ này nhưng có thấy ai cười đâu.



                      Last edited by Thu Hiền; 17-03-2008, 08:46 AM.

                      Comment


                      • #41
                        Ngày 18 tháng 3 năm 2008

                        Hôm qua mình check mail thấy trong ngăn spam có một thư lạ, thường thì mình sẽ delete thẳng mà không cần đọc nhưng vì trước giờ địa chỉ mail này gần thư không có thư rác nên mình cũng tò mò liếc qua một chút. Lạ thật, sao lại có ngân hàng nào đó gởi thông tin theo yêu cầu của mình, lại còn khuyên mình nên cất giữ ở một nơi cách biệt vì lý do bảo mật. Mình tò mò ghê, định mở thử files đính kèm coi sao, nhưng nghĩ kỹ lại trước giờ mình có giao dịch gì với ngân hàng qua mạng đâu, càng không yêu cầu gởi cái gì cho mình. Trời, biết đâu đây là cái bẫy của mấy tay tin tặc. Thôi, cái gì không phải của mình thì trước sau gì cũng không phải là của mình chẳng nên tham lam làm gì coi chừng rước họa vào thân, delete là cách tốt nhất vậy.

                        Cuối cùng mình cũng mua một cái điện thoại di động mới. Cái cũ màn hình bị hư từ lâu rồi nhưng mình cứ chần chừ không mang đi sửa cũng không mua cái mới vì thấy không cần thiết lắm, có mấy khi mình dùng di động đâu chứ. Đến hôm thứ bảy rồi mình mới phát hiện điện thoại của mình không thể gọi hay nghe được nữa nên hôm nay mình đành phải mua cái mới, chỉ mua cái có những tính năng cơ bản như nghe gọi, nhắn tin thôi. Chỉ tại sống trong thế giới kết nối như thời đại ngày nay mà không có điện thoại di động chắc mình sẽ giống như một kẻ không bình thường, mà mình thì chỉ muốn làm một người bình thường nhất trong số những người bình thường mà thôi.




                        Comment


                        • #42
                          Ngày 19 tháng 3 năm 2008

                          Lúc mình viết thư trả lời về một phàn nàn của khách hàng, sếp ngăn lại bảo thôi đừng viết. Sếp nêu lý do là mình viết thật thà lắm. Mình hiểu ý sếp muốn nói mình không đủ giảo hoạt, khôn khéo để vừa không làm phật ý khách hàng vừa không làm sút giảm uy tín công ty. Vậy là mình thôi không viết nữa mà để sếp tự viết.

                          Có thể hiểu câu nhận xét của sếp là khen cũng được mà ngầm ý chê cũng đúng. Tại ngày thường mình lúc nào cũng thật thà, thậm chí là có lúc hơi ngây ngô nữa. Bởi vậy dù sếp vẫn công nhận là các email trao đổi công việc do mình viết có tính thuyết phục rất cao nhưng vẫn sợ mình non trong việc trả lời thư cho khách hàng. Mình ngồi nghĩ về chuyện đó mà thấy tức cười quá.

                          Ở công ty trước sếp mình rất khó tính trong việc duyệt các tờ trình vậy mà có lần khi cần gởi một công văn quan trọng cho nhà phân phối để thuyết phục họ trong một vấn đề khá nhạy cảm, sếp còn bảo người khác nên nhờ mình viết. Mình viết xong sếp ngồi đọc mà hít hà. Còn ở công ty trước nữa, mình là người chuyên viết công văn, tờ trình cho sếp ở Xưởng. Ban đầu sếp đọc cho mình viết nhưng mình chỉ một mực viết theo ý mình miễn sao vẫn đạt được mục đích sếp muốn. Sau này sếp chỉ cần tóm tắt lại sự kiện, vấn đề và nói rõ mục đích muốn gì còn mình cứ viết sao thì viết từ công văn thúc ép, dọa phạt trễ tiến độ thi công nhà thầu đến các tờ trình xin xỏ sếp lớn duyệt cái này cái nọ. Lúc mình nghỉ làm, mấy tháng sau sếp thay đổi vị trí công tác và có lần gọi điện kêu mình đi làm. Mình hỏi sếp đang cần người hả. Sếp bảo “Không. Anh không cần người, anh cần em", sếp nói trước giờ làm việc với mình là thấy hợp ý nhất. Còn ở công ty trước trước đó nữa mình viết mail đến sếp đọc còn thấy ngán, đặc biệt là khi mình nổi giận (cái thời đó sao mà mình bướng khinh khủng, tính khí thất thường còn hơn thời tiết nữa, còn sếp thì kiên nhẫn và chịu đựng ghê gớm). Bởi vậy mà mình thấy buồn cười khi hiện tại có người lo mình sẽ không viết nổi một cái mail trả lời khách hàng. Buồn cười chứ chẳng tự ái gì cả. Mà mình cũng chẳng muốn chứng tỏ gì hết, ai hiểu sao cũng được. Không viết càng khỏe chứ sao, vừa đỡ mệt óc vừa không phải gánh trách nhiệm nè…




                          Comment


                          • #43
                            Ngày 20 tháng 3 năm 2008

                            Ngày mai diễn tập phòng cháy chữa cháy, không hiểu sao tòa nhà này lại nhiệt tình diễn tập đến như thế. Cứ dăm ba tháng là mọi người lại bị lùa từ trên xuống dưới. Nếu theo đúng quy định diễn tập là khi nghe báo động mọi người không được dùng thang máy, phải chạy bộ từ tầng hai mươi mấy xuống sảnh chắc tiêu luôn cặp giò quá. Bởi vậy cứ tới giờ "hành động" là mạnh ai nấy tìm chổ "lánh nạn".



                            Comment


                            • #44
                              Ngày 21 tháng 3 năm 2008

                              Sáng sớm bước ra khỏi nhà đi ăn sáng thấy có người cầm xơ mướp đi ngang mình hỏi bao nhiêu một cái rồi mua luôn 2 cái. Đem về đưa mẹ, mẹ la mua mắc. Mình cười, mình quên trả giá rồi. Hôm trước mua điện thoại cũng quên không nghĩ đến chuyện trả giá. Mình luôn luôn tệ trong những chuyện được coi là thiên bẩm của phụ nữ như vậy.


                              Comment


                              • #45
                                Ngày 22 tháng 3 năm 2008

                                Không biết có ai đó gọi vào điện thoại của mình, lúc mình chuẩn bị nghe thì lại tắt máy, hai lần liên tục như vậy. Ồ, có cả một tin nhắn trong máy mình nữa nè, để coi tin nhắn nói gì: "XIN LOI NHE MINH NHAM MAY". Trời! sao mà rảnh vậy hỏng biết.


                                Comment

                                Working...
                                X