Thế là đã quay trở lại USA đươc ba ngày rồi sao mà cảm thấy trong lòng trống rỗng vậy nè..........nhớ cái nắng nóng ở sài gòn.......nhớ những cái nấm lùn di động nữa.......nhớ những lúc vi vu trên con ngựa sắt.....nhớ những buổi đi chơi.......những lần đi ăn phá lấu bột chiên........nhớ thật nhiều tiếng nói cười đùa của gia đình.......nhớ thật nhiều những lời nói ấm áp của ai đó.......nhớ thật nhiều những lúc vui vẻ hạnh phúc..........qua lại đây sao thấy trong lòng lạnh ngắt.......mọi vật mọi thứ trở nên mới lạ quá........thèm một bờ vai để dựa vào mà khóc.........thèm một lời nói động viên......thèm cái cảm giác nắng gắt chiều sài gòn.........nhớ làm sao cái cảm giác sum họp gia đình........muốn bỏ tất cả để quay về.....muốn quên đi hiện tại để sống trong quá khứ....muốn đc sống trong vòng tay ấm áp của me cha.........thèm cả tiếng la rày của mẹ....nhớ những lời nhắc nhở của cha.........yêu làm sao những lần cãi nhau với em gái..........và thật hạnh phúc khi đc chia sẽ buồn vui với ai đó........đôi lúc ước gì mình đừng về để bây giờ lòng đừng quá nhớ.......đừng có quá nhiều kỉ niệm để bây giờ lòng đau nhói..........tất cả mọi thứ sao không làm sống dậy niềm vui sống......tự trách mình sao yếu đuối thế....phải mạnh mẽ lên để sống với thực tại......phải đương đầu với mọi chuyện.......nhưng nói thì dễ còn làm sao khó quá.........dù biết rằng phải học để thành tài....phải củng cố cho tương lai vững chắc......nhưng sao lòng vẫn không thắng nổi cảm giác nhớ nhung này nhỉ...........làm sao để lại là chính mình.........làm sao để bản thân mình tốt hơn........làm sao..........ai biết phải làm sao............
Thông Báo
Collapse
No announcement yet.
Nhớ lắm
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
Nguyên Văn Bài Viết Của myhoang View PostThế là đã quay trở lại USA đươc ba ngày rồi sao mà cảm thấy trong lòng trống rỗng vậy nè..........nhớ cái nắng nóng ở sài gòn.......nhớ những cái nấm lùn di động nữa.......nhớ những lúc vi vu trên con ngựa sắt.....nhớ những buổi đi chơi.......những lần đi ăn phá lấu bột chiên........nhớ thật nhiều tiếng nói cười đùa của gia đình.......nhớ thật nhiều những lời nói ấm áp của ai đó.......nhớ thật nhiều những lúc vui vẻ hạnh phúc..........qua lại đây sao thấy trong lòng lạnh ngắt.......mọi vật mọi thứ trở nên mới lạ quá........thèm một bờ vai để dựa vào mà khóc.........thèm một lời nói động viên......thèm cái cảm giác nắng gắt chiều sài gòn.........nhớ làm sao cái cảm giác sum họp gia đình........muốn bỏ tất cả để quay về.....muốn quên đi hiện tại để sống trong quá khứ....muốn đc sống trong vòng tay ấm áp của me cha.........thèm cả tiếng la rày của mẹ....nhớ những lời nhắc nhở của cha.........yêu làm sao những lần cãi nhau với em gái..........và thật hạnh phúc khi đc chia sẽ buồn vui với ai đó........đôi lúc ước gì mình đừng về để bây giờ lòng đừng quá nhớ.......đừng có quá nhiều kỉ niệm để bây giờ lòng đau nhói..........tất cả mọi thứ sao không làm sống dậy niềm vui sống......tự trách mình sao yếu đuối thế....phải mạnh mẽ lên để sống với thực tại......phải đương đầu với mọi chuyện.......nhưng nói thì dễ còn làm sao khó quá.........dù biết rằng phải học để thành tài....phải củng cố cho tương lai vững chắc......nhưng sao lòng vẫn không thắng nổi cảm giác nhớ nhung này nhỉ...........làm sao để lại là chính mình.........làm sao để bản thân mình tốt hơn........làm sao..........ai biết phải làm sao............đời không như là thơ....nên đời thường giết chết mộng mơ....kêkkekekekekekeke
-
thế là đã kết thúc một ngày học rồi.........cảm giác trống vắng vẫn còn nhìu........chỉ trừ lúc chúi đầu vài trang sách là không nhớ........còn khi một mình thì nỗi nhớ sao dâng đầy trong tim...........một mình đi về trên chuyến xe bus như vốn thường đi...........vẫn con đường đó............vẫn không gian đó...........chỉ khác thơi gian..........và khác cả tâm trạng của con ngưởi nữa.........nỗi nhớ dâng trào.........cảm giác trống vắng.........như kim châm vào tim....chỉ có cách học thật nhanh..........tìm thêm job để dành tiền sang năm lại xin phép đc về tiếp.........chỉ còn có cách như thế.........buồn buồn buồn.........không ai hiểu mình.......không ai chia xẽ...........người ở lại có nhớ người ra đi............chỉ biết rằng trong tim mình là nỗi nhớ da diết và khát khao đc xum vầy..............ôi nhớ lắm những ngày Sài Gòn của tiết trời ngày tết................
Comment
-
nhớ thì cứ nhớ.....khóc ư.....thì cứ khóc vì nó là hạnh phúc của con người mà.....làm người bmà kg biết khóc....kh biết nhớ.....và kg có kỷ niệm thì sao gọi là người......cho nên cứ khóc,cứ nhớ ,cứ thương....khi mà kỷ niệm ùa về vì lúc đó chính ta là người hạnh phúc nhất..........chúc pé NHẤT thật vui khi hạnh phúc quanh mình nha......thân
Comment
-
Một ngày nữa đã qua...........niềm tin càng mãnh liệt............nỗi nhớ càng đong đầy trong tim........nhớ thật nhiều chiều xuân tại sài gòn.....nhớ và muốn khóc quá.......làm sao đây...........nước mắt muốn rơi nhưng không thể rơi......sao con người mình trở nên yếu đuối thế này..........đây là lần đầu tiên mình cảm thấy sống xa nhà sao khó quá.........nhớ...........thời gian cứ trôi wa........hôm nay thời tiết lạnh đột ngột.............nhớ cái nắng nóng ở Sài Gòn quá...........nhớ lắm............
Comment
-
-
Hôm nay bắt đầu một ngày mới với nước mắt..........khóc vì khi thức dây thấy sao mình cô đơn quá.........bạn bè quanh mình đều vui với cuộc sống sao mình k như họ nhỉ..........mình chỉ là đứa con gái yếu đuối mà thôi.........khóc hoài........nhớ hoài.........cứ dặn lòng đừng khóc mà sao nc mắt cứ rơi.........càng ngày càng dễ nhè..........còn đâu con người mạnh mẽ trong ta........hỡi ôi..............con người ấy đã ngủ đông luôn rồi hay sao...........thật sự nhớ quá.............cô đơn nữa..........thèm nc với một ai đó.........thèm đc ngồi bên ly cafe nóng cùng bạn bè...........nớ những buổi trò chuyện...........giờ đây chỉ còn mình mình với ly cafe nóng và đắng nghét.........cùng một loại cafe mang từ vn qua nhưng sao hương thơm và mùi vị không như mình mong mướn nhỉ..........phải chăng nó khác vì tâm trạng mình cũng khác quá..............ôi mùi hương cafe.............
Comment
-
Sáng nay thức dậy cảm thấy đã đỡ hơn rất nhiều rồi........nỗi nhớ vẫn còn nhiều trong tim vẫn còn là những nỗi nhớ nhưng đã dịu dàng và nhẹ nhàng hơn rồi.........hôm nay tình cờ đọc lại những dòng tin nhắn những dòng chat với bạn bè.........làm mình cảm thấy vui và ấm áp...........những kí ức chợt ùa về...........yêu làm sao những lúc như thế.........yêu những con người Vn dù họ đang ở bất cứ đâu............có những kỉ niệm tiềm hoài sao không thấy..........có những kỉ niệm ở mãi trong tim............ôi nhớ và thương quá.....tất cả là kỉ niệm đẹp trong tim mỗi con người...........không biết đối với người khác đó có là kí ức k hay là nỗi ám ảnh...........thật sự nhớ...........nhớ ba, mẹ , piggy and Oxxi quá đi mất...........làm sao để dỡ nhớ đây...............khi kỉ niệm kí ở mãi trong tim mình............uh thôi vậy cứ lấy đó làm động lực để cố lên thôi..........cố lên vì một ngày mai tươi sáng............cố lên.....
Comment
-
thế là hôm nay đã là weekend rồi.......chán quá đi ở nhà cả buổi sáng rồi chiều lò mò đi chợ nấu ăn..........hayaha sau đó thì học bài ..........ngày mai lại đi làm...........một tuần trôi qua nhanh quá và thật chán làm sao..............ở nhà...........sao buồn và cô đơn quá................
Comment
-
Hôm nay đã là chủ nhật rồi..........thế là đã kết thúc một tuần thật chán và đầy nỗi nhớ.............thật dự thì mình vẫn nhớ nhà lắm nhung không biết tại sao........ah mà không hình như nỗi nhớ ấy nhẹ nhàng hơn nhiều........mà không còn cuồn cuộn day dứt như trước kia...........nỗi nhớ biến thành sức mạnh tinh thần..........mìnnh sẽ vượt qua đc giai đoạn yếu đuối này........mình sẽ mạnh mẽ hơn...........hi vọng là vậy............cố lên...........không ai sống với quá khứ quá nhiều và cũng không ai sống với nỗi nhớ mãi..........cách tốt nhất là đối mặt với thực tại và chấp nhận nó...........mình sẽ cố lên...........cố vì bản thân mình.........
Comment
Comment