ngày qua ngày....thời gian cứ thế mà trôi qua....cuộc sống có những cuộc gặp gỡ thật thú vị và bất ngờ.......có những lúc tưởng chừng như không thể quên đc nhưng cũng có lúc không để lại chút ấn tượng nào trong cuộc sống của mình.........anh 30 tuổi ,công việc chắc chắn , cuộc sống thoải mái...còn em 23 tuổi vẫn còn đang theo đuổi việc học....em không nghĩ rằng anh sẽ để mắt tới em ,nhưng điều đó lại xảy ra....một người suy nghĩ chín chắn ,một người mà cuộc sống chưa có va chạm nhiều ,tưởng chừng như bồng bột nhưng lại đền với nhau.........rồi thì cuộc sống lại xảy ra những khúc mắc...anh và em không còn dành cho nhau nhiều thời gian....công việc của anh khiến anh có những suy nghĩ mà một đứa con nít như em không thể hiểu và giúp gì đc cho anh.....còn em thì phải học nên em không thể dành nhiều thời gian để quan tâm anh và em còn công việc nhà để chu toàn....và không hiểu từ bao giờ cả anh và em không còn thời gian để mà suy nghĩ và nói chuyện cùng nhau.....cả hai giống như hai thái cực...khiến đối phương không thể hiểu và thông cảm.....rồi khi không khí giữa em và anh quá ngột ngạt thì em quyết định mình xa nhau....xa nhau để thử xem tình cảm của 2 đứa mình ra sao ,và thật sự mình còn tình cảm gì dành cho nhau hay không.......những lúc ngồi một mình em nhớ anh lắm.......nhớ từng thói quen nhỏ nhặt của anh ,nhớ những lúc em dỗi hờn với anh và nhớ cả lúc anh dỗ dành em...em biết anh cũng nhớ em.....nhưng em và anh ai cũng có cái tôi quá lớn...không ai gọi cho ai...chỉ nửa tháng anh mới nhắn tin để xem em như thế nào...và mặc dù em rất nhớ anh nhưng em cũng trả lời như thể em không quan tâm gì đến anh cả....em nhớ anh nhưng em biết nếu mình dựa vào anh thì cuộc sống của em sẽ không thể nào thay đổi....em không muốn phụ thuộc vào anh....em không muốn là gánh nợ của anh......em thương anh nhưng em lại không muốn là gánh nợ của anh........em biết rồi mình sẽ gặp lại nhau...và em hi vọng khi đó em sẽ tự tin hơn và anh cũng cảm thấy đc vị trí của em trong cuộc sống của anh..........em nhớ anh lắm biết không hả anh......em cầu chúc cho anh đc bình an và hạnh phúc anh nhé.......
Thông Báo
Collapse
No announcement yet.
Nhớ lắm
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
Xin đừng xát muối trái tim em
Tự nhiên nghe bài này rồi thấy trong lòng như có một chút cảm xúc gì đó............nghe cũng hay hay.........
Một chuyện tình buồn mà từ lâu em không nói
Người nhẹ nhàng đến rồi lại bước đi
Để lại trong tâm trí 1 hình bóng
Đêm từng đêm em luôn mong sẽ thấy anh trong mơ .
Ngày qua ngày người đã cho em biết
Thương nhớ anh là đau buồn, là xót xa
Lòng người sao băng giá cho tình phôi pha
Để giờ đây tim anh đêm từng đêm buốt đau, buồn bã với những kí ức khi xưa còn đó.
ĐK:
Nếu ko còn yêu em thì xin hãy nói ra đi người hỡi
Cớ sao lạnh lùng ko nghĩ đến em
Lại nở cất bước chẵng để cho em được 1 lí do
Mếu anh còn yêu em thì xin chớ xát muối thêm người hỡi
Khi trái tim dại khờ còn 1 vết thương
Đau lắm anh ơi!
Comment
-
viết càng nhiều càng thấy bế tắt mà thôi...trong người có cảm giác ớn lạnh và rất khó chịu...... suy nghĩ mãi về việc một ai đó có giữ đc lời hứa của mình hay không.......thất hứa thì mãi vẫn là thất hứa thôi....không có gì có thể biện minh cho điều đó đc........trời lúc nóng lúc lạnh làm mình mệt quá..........thôi chắc đi ngủ sớm...........ngày mai trời lại sáng........
Comment
-
Happy Birthday Cun Già
Hôm nay là sinh nhật của anh đó biết không hả anh !!! Sinh nhật lần thứ 2 em có anh trong cuộc đời của em.....em không thể ở bên anh trong ngày sinh nhật này nhưng em cầu chúc cho anh một sinh nhật thật vui và hạnh phúc anh nhé.......... Happy Birthday to you, my sweet "boss ".........love you so much..........
Comment
-
Nguyên Văn Bài Viết Của myhoang View PostHappy Birthday Cun Già
Hôm nay là sinh nhật của anh đó biết không hả anh !!! Sinh nhật lần thứ 2 em có anh trong cuộc đời của em.....em không thể ở bên anh trong ngày sinh nhật này nhưng em cầu chúc cho anh một sinh nhật thật vui và hạnh phúc anh nhé.......... Happy Birthday to you, my sweet "boss ".........love you so much..........
Je suis comme je suis
Je suis faite comme ça
Que voulez-vous de plus?
Que voulez-vous de moi?
Comment
-
Nguyên Văn Bài Viết Của evolution View PostNhưng mà Em Hát có cho anh ấy biết cái địa chỉ của đảo hoang RFViet này chưa?
Comment
-
Nguyên Văn Bài Viết Của myhoang View Postchỉ cần MH biết rằng mình không hề quên sinh nhật của ngừi ta là đc rồi........
Comment
-
Nguyên Văn Bài Viết Của kamlovebe View Post"...Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong mình..."
Comment
-
Ngày xửa ngày xưa
Khi vua mới chinh chiến về.
Gặp nàng con gái mới tròn đôi mươi
Gặp rồi vua bỗng tương tư
Sai bao quân lính bắt nàng về cung
Dù nàng đã có người yêu
Cho vua thỏa chí, má kề sánh vai
Từ khi nàng ở cung điện nguy nga
Nhưng nỗi buồn vẫn âm ủ trong tim
Nàng sinh bệnh bỏ ăn biếng nói.
Vời y gia lỗi lạc, vua mời.
Bệnh nàng như vậy, chẳng ai chữa lành.
Một ngày kia, một danh y thập lục đi ngang
Nghe qua, bèn xin vào yết kiến vua, thăm bệnh
Rồi vị y sĩ già nua, trở ra, thở hắt.
Vua hỏi, "Bịnh tình nàng ra sao? Liệu có chữa được không?"
- "Tâu bệ hạ, thần có 1 tin vui và 1 tin buồn. Tin vui là thần có 1 thang thuốc này. Chắc chắn nàng sẽ khỏi bệnh."
- "Còn tin buồn?", vua hỏi.
- "Chỉ có Bệ hạ mới có thể 'mua' được thuốc này thôi." Danh y trả lời.
- "Cho dù ta có phải từ bỏ ngôi vua hoặc giang sơn gấm vóc này. Ta cũng cam lòng, miễn là cho nàng khỏi bệnh."
Vị danh y, nét mặt ái ngại, nhìn vua, rồi nói.
- Tâu bệ hạ, liều thuốc này chỉ có 1 mình bệ hạ mới ban cho nàng được. Nhưng nó rất cay đắng cho Bệ hạ. Muốn cho nàng khỏi bệnh, Bệ hạ hãy trả nàng về với người yêu của nàng. Đây chính là điều thuốc vô cùng đắng cay cho bệ hạ."
Tôi hỏi lòng, tôi có dám "uống" liều thuốc này không? Yêu 1 người là giam cầm mình hay giam cầm người?
Comment
-
Nguyên Văn Bài Viết Của kamlovebe View PostNgày xửa ngày xưa
Khi vua mới chinh chiến về.
Gặp nàng con gái mới tròn đôi mươi
Gặp rồi vua bỗng tương tư
Sai bao quân lính bắt nàng về cung
Dù nàng đã có người yêu
Cho vua thỏa chí, má kề sánh vai
Từ khi nàng ở cung điện nguy nga
Nhưng nỗi buồn vẫn âm ủ trong tim
Nàng sinh bệnh bỏ ăn biếng nói.
Vời y gia lỗi lạc, vua mời.
Bệnh nàng như vậy, chẳng ai chữa lành.
Một ngày kia, một danh y thập lục đi ngang
Nghe qua, bèn xin vào yết kiến vua, thăm bệnh
Rồi vị y sĩ già nua, trở ra, thở hắt.
Vua hỏi, "Bịnh tình nàng ra sao? Liệu có chữa được không?"
- "Tâu bệ hạ, thần có 1 tin vui và 1 tin buồn. Tin vui là thần có 1 thang thuốc này. Chắc chắn nàng sẽ khỏi bệnh."
- "Còn tin buồn?", vua hỏi.
- "Chỉ có Bệ hạ mới có thể 'mua' được thuốc này thôi." Danh y trả lời.
- "Cho dù ta có phải từ bỏ ngôi vua hoặc giang sơn gấm vóc này. Ta cũng cam lòng, miễn là cho nàng khỏi bệnh."
Vị danh y, nét mặt ái ngại, nhìn vua, rồi nói.
- Tâu bệ hạ, liều thuốc này chỉ có 1 mình bệ hạ mới ban cho nàng được. Nhưng nó rất cay đắng cho Bệ hạ. Muốn cho nàng khỏi bệnh, Bệ hạ hãy trả nàng về với người yêu của nàng. Đây chính là điều thuốc vô cùng đắng cay cho bệ hạ."
Tôi hỏi lòng, tôi có dám "uống" liều thuốc này không? Yêu 1 người là giam cầm mình hay giam cầm người?
Comment
-
có rất nhiều lý do để giải thích cho một việc nhưng chỉ có một lý do để giải thích cho việc em đến bên anh..........tất cả chỉ vì em yêu anh........và cũng có hàng ngàn lý do để biện minh cho việc tại sao em rời bỏ anh....nhưng không ai hiểu đc lý do sâu thẩm trong tim em em vẫn yêu anh nhiều đến dường nào.........
Comment
-
một ngày mới với biết bao nhiêu điều để suy nghĩ ,cuộc sống cứ trôi qua mà bản thân mình không làm gì cho nên hồn...........công việc ,cuộc sống ,tình cảm ,việc học , việc học , bạn bè , gia đình.............ôi thôi đủ thứ để mà lo lắng và quan tâm ...........cuộc sống như một guồng máy.........cứ kéo ta vào đó mà khó lòng thoát ra đc..........một ngày không làm sẽ làm trì trệ mọi công việc khác........cuộc sống với boring như vậy đó.......mọi việc cứ lập đi lập lại đều đều.......muốn thay đổi nhưng lại sợ những bắt đầu mới ...........con người mình tham lam quá.........hihihii lại nói nhảm nữa rồi.........hihihii thật đáng chán mà..........
Comment
Comment