Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Nhớ lắm

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đã rất lâu rồi mình mới vào đây và muốn viết một chút cho lòng nhẹ nhõm hơn....nhưng không biết viết như thế nào và viết từ đâu...trong lòng có rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc nhưng đến khi viết thì không thể nào viết đc...dù chỉ là đôi dòng.........cứ nói miên man mà trong lòng không biết sẽ như thế nào....có nhẹ bớt đi không hay ngày càng rối bời......

    Comment


    • cái vòng tròn đó cứ như cuốn mình vào...cứ đi đi mãi nhưng không thấy lối ra và đôi khi thấy mọi việc lập lại như một lập trình......muốn tâm sự với ai đó nhưng lại không thể......muốn thoát ra khỏi vòng tròn đó nhưng không có sức và cũng không biết thoát ra từ đâu.......mơ hồ tin tưởng vào một cái gì đó vốn không có thật.......đến bao giờ thì mọi việc sẽ có câu trả lời......càng viết càng thấy trống rỗng và càng thấy lòng nặng nề hơn.....

      Comment


      • mấy hôm nay trong người lại cứ thấy bứt rứt khó chịu làm sao ah.....tự nhiên thèm đc một ai đó quan tâm lo lắng..........cái cảm giác lúc nào cũng một mình làm mình cảm thấy mệt mõi và cảm thấy nghẹt thở........một cái gật đầu là mọi chuyện sẽ thay đổi nhưng đó lại không phải là con đường mà mình muốn......không thể ép bản thân mình làm những điều mà mình không thích ,điều đó là tự dối lòng và cũng vô tình làm tổn thương đến người khác.....vì đó là một dạng của lừa dối......cái mình muốn trở thành mơ hồ ,cái không cần thì hiện hữu rõ ngay bên cạnh mình.......nước mắt muốn rơi nhưng lại không thể rơi...muốn khóc nhưng lại không thể khóc........muốn tâm sự với ai đó nhưng lại không thể...........biết làm sao đc đây.........phải chi ngủ một giấc thật dài để mau quên đi những gì đang xảy ra nhỉ...........muốn lắm nhưng lại không thể...........

        Comment


        • một buổi sáng bắt đầu bằg nước mắt..nước mắt cứ rơi mãi thôi.......chưa bao giờ mình nghĩ rằng quan tâm lo lắng cho một người lại khiến cho người đó phải mêt mõi....mình chưa bao giờ muốn sai khiến ai hết và cũng chưa bao giờ nói với họ rằng họ ngu ngốc.........đoc đc những tin nhắn đó làm tim mình đau........nước mắt rơi không ngừng..........khóc như chưa từng đc khóc..........một vết thương chưa lành lại có thêm một vết thương khác..biết trách ai....chỉ trách bản thân mình mà thôi..........tôi ơi cố lên.......không biết năm nay là gì mà sao mình toàn gặp những chuyện gì không thôi......

          Comment


          • Cheer up, it's not the end of the world!


            Je suis comme je suis
            Je suis faite comme ça
            Que voulez-vous de plus?
            Que voulez-vous de moi?

            Comment


            • Nguyên Văn Bài Viết Của myhoang View Post
              một buổi sáng bắt đầu bằg nước mắt..nước mắt cứ rơi mãi thôi.......chưa bao giờ mình nghĩ rằng quan tâm lo lắng cho một người lại khiến cho người đó phải mêt mõi....mình chưa bao giờ muốn sai khiến ai hết và cũng chưa bao giờ nói với họ rằng họ ngu ngốc.........đoc đc những tin nhắn đó làm tim mình đau........nước mắt rơi không ngừng..........khóc như chưa từng đc khóc..........một vết thương chưa lành lại có thêm một vết thương khác..biết trách ai....chỉ trách bản thân mình mà thôi..........tôi ơi cố lên.......không biết năm nay là gì mà sao mình toàn gặp những chuyện gì không thôi......
              chưa tận thế mô, cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên

              cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên..................





              Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
              Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
              Tương lai nào dám nghĩ xa
              xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường





              Comment


              • Nguyên Văn Bài Viết Của Tinh.Nhi View Post
                chưa tận thế mô, cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên

                cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên..................



                hihihii hok muốn cố cũng phải cố thôi đúng không nè chú Tép.........nhìn vô muốn hoa cả mắt luôn.,...nhưng thấy vui vui............thanks chú Tép nhìu......................

                Comment


                • Nguyên Văn Bài Viết Của evolution View Post
                  Cheer up, it's not the end of the world!
                  thanks bác Evo nhìu nha.................Mh đã ,đang và sẽ cố gắng.............

                  Comment


                  • nothing is happy.............

                    Comment






                    • Comment


                      • Trên đời này ngoài cái "khóc" còn có cái "cười". Come on, smile again!


                        Je suis comme je suis
                        Je suis faite comme ça
                        Que voulez-vous de plus?
                        Que voulez-vous de moi?

                        Comment


                        • đôi khi muốn khóc thôi mà bác Evo.........chứ đâu phải lúc nào cũng khóc....chỉ sợ đến lúc nào đó lại nói "đôi khi muốn cười " thì mới đáng sợ thôi...........thà khóc để nhẹ nhõm còn hơn cười mà trong lòng chất chứa toàn nỗi buồn...khóc để quên...để rữa mắt ,và đễ trôi đi những muộn phiền mà..............MH muốn một nụ cười đúng nghĩa........cười tròn vẹn ,cười từ trong tâm hồn...........thanks Bác Evo đã quan tâm nha.........bác Evo dễ thương thiệt

                          Comment


                          • thế là cuối cùng bà nội cũng đã khoẻ mạnh trở lại và đc chuyển ra phòng thường rồi....gần 2 tuần nằm trong phòng săn sóc đặc biệt là những ngày cả nhà ai cũng lo âu và sống trên lửa........cầu mong cho bà sớm bình phục và khoẻ mạnh lại........không làm gì đc cho bà hết...chỉ biết cầu mong sự bình yên cho bà mà thôi....1 tuần ăn chay và niệm phật.........chỉ còn biết tìm niềm tin nơi tâm linh đức phật mà thôi....tuy không làm cho bà hết bệnh nhưng đó là tấm lòng của mình dành cho bà......tuy đã lớn rồi nhưng tình yêu thương bà dành cho mình vẫn như thưở lên ba.........chăm sóc và yêu thương...........đứa cháu gái lớn nhất của bà chẳng làm gì đc cho bà...dù chỉ là nắm lấy tay bà.........ở xa quá....không làm gì đc...trong lòng nhói đau.............những ngày bà ở trong viện là những ngày mình sống trong lo âu và nơm nớp sợ hãi........sợ những cuộc điện thoại từ Vn gọi sang.........cũng may bà đã đở hơn nhiều rồi.......cuối tuần này là đám dỗ của ông ngoại........mua hoa,trái cây và nấu vài món ông thích...chắc chắn sẽ có món mì quảng mà ông thích..........mỗi lần lòng lo âu là mỗi lần nhìn lên khung hình ông trên bàn thờ là tâm hồn mình nhẹ nhõm bớt...ánh mắt hiền từ và yêu thương.........hi vọng mình sẽ không gặp bất cứ chuyện gì nữa........một năm quá mệt mõi và lo âu.........không có gì như mình hi vọng.......nhưng sẽ cố hơn........chắc chắn là vậy.........

                            Comment






                            • Comment


                              • hôm nay vui hơn rồi...vui vì bản thân không còn thấy buồn như hồi đó nữa.....cái cảm giác trống trãi cũng đã bớt rồi....nụ cười cũng đã có hồn hơn rồi.....tuy không trọn vẹn nhưng ít ra cũng đã có hồn hơn và tươi hơn rồi......hihihiii cố lên nào....mình muốn lại cười như hồi đó.....cười mà trong lòng không hề có vướng bận hay phải suy nghĩ dấu che tình cảm trong lòng..........cám ơn anh đã cho em những giây phút ngọt ngào và cám ơn anh đã giúp em trưởng thành hơn......em cầu chúc ở phương đó anh luôn bình yên và hạnh phúc anh nhé.....cám ơn món quà anh đã dành cho em........món quà độc nhất vô nhị mà không ai có thể dành cho em đc........cám ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em...dù quyết định chia xa này là của em ,anh chỉ chấp nhận nó.....nhưng sao trong lòng em vẫn thấy đau và nhói tim.....không biết giờ anh như thế nào ,áo có ai ủi ,cơm nước ai lo....anh có thói quen làm việc say mê đến nỗi quên cả ăn........ai sẽ nhắc anh đây.......anh có còn cười một mình mỗi khi có chuyện gì vui hay không???? mặc dù không còn có anh nữa nhưng em vẫn nhớ anh quá....vẫn tự hỏi trong lòng dạo này anh có nhớ đến em hay không????hàng ngàn câu hỏi nhưng chỉ có một câu trả lời duy nhất mà thôi...tất cả đã thay đổi.........cả anh và em đều đã thay đổi rồi .......cuộc sống riêng của mỗi người với đầy những âu lo và toan tính...không biết có khi nào anh chợt nhớ đến em và những gì mình đã trãi qua........ngày chia xa anh có nói...chắc chắn mình sẽ gặp lại nhau.....em cũng hi vọng ngày mình gặp lại nhau em sẽ cười với anh bằng nụ cười hạnh phúc và tự tin nhất anh nhé......thời gian sẽ là phương pháp hữu hiệu nhất để chữa lành vết thương cho cả anh và em............mình cùng cố gắng đi tiếp anh nhé...dù không sánh vai bên nhau nhưng cả hai đang cùng song hành cùng nhau đúng không anh????? ít ra em và anh cùng có một mối quan tâm chung...........em cầu chúc cho cả anh và em sự bình yên trong tâm hồn........

                                Comment

                                Working...
                                X