2 ngày nay ngồi theo dõi tin online vụ tai nạn đò tại tỉnh Sóc Trăng khiến 5 em học sinh thiệt mạng làm tôi không khỏi bùi ngùi, kim đồng hồ di vật còn sót lại trên tay các em vẫn chạy nhưng nhịp đập tim thì đã ngưng dưới dòng nước lạnh lẽo kia, những tiếng nấc nghẹn ngào khóc thương như còn văng vẳng....Dẫu biết miền sông nước thì tai nạn vì nước làm sao tránh khỏi nhưng... trong tôi vẫn cứ dấy lên một nỗi bức xúc vô tận. Thầm ước có những cây cầu nho nhỏ sẽ là con đường đưa các em đến trường thì hay biết mấy????? Tiếng nói mình nhỏ nhoi quá làm được gì đây, nhưng cho tôi góp 1 lời cầu nguyện nhờ dòng nước mang đến cho các em như sự sưởi ấm trong những ngày giáp tết này.


Comment