Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

"Nỗi Đau"

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • "Nỗi Đau"


    Con bé ngồi bó gối dưới một tàng cây rậm rạp. Trước mặt là một cánh đồng rộng bao la đầy màu sắc của hoa lá và bươm bướm bay ngập trời. Con bé đã đến nơi này với người đàn bà không biết bao nhiêu lần rồi. Hình như mỗi khi người đàn bà gặp chuyện buồn là nàng lại chạy... trốn vào đây. Một nơi trong giấc mơ, không có thật ở ngoài đời. Nhưng người đàn bà vẫn luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó nàng sẽ tìm thấy được.

    Con bé cúi đầu buồn bã. Trong đôi mắt trẻ thơ lúc nào cũng long lanh ướt. Có nỗi đau nào vẫn cứ luôn nằm âm ỷ trong trái tim, ăn mòn, gậm nhấm... Con bé không nhớ từ lúc nào, nụ cười đã bỏ đi mất hay chỉ còn lại gượng gạo trên môi. Có lẽ đã lâu lắm rồi nhưng không ai còn muốn nhớ tới nữa, nhất là người đàn bà. Nỗi đau trong tiềm thức đã làm cho nàng trở nên khép kín và thầm lặng. Con bé đã từng thấy người đàn bà ngồi một mình trong bóng tối, nhìn ra ngoài khung cửa im lìm. Hình như nàng đang chờ đợi một điều gì đó...

    - Có lẽ "chờ đợi được đau thật đau trong một lần ..rồi thôi"


    Người đàn bà thở dài khi nhìn thấy con bé đang ngồi ủ rủ một mình. Đã bao nhiêu năm rồi con bé vẫn không bao giờ lớn được. Nó như một chiếc bóng nhỏ nhoi luôn đi bên cạnh cuộc đời nàng, lạc lỏng. Ai đã lấy đi mất tuổi thơ của con bé ?! Tội nghiệp thay đôi mắt đen lánh, ngơ ngác kia lúc nào cũng như đang sợ hãi, đầy nghi ngại... Khi một đứa trẻ đã bị mất niềm tin ngay từ thuở nhỏ thì sự hư hao này sẽ để lại một lỗ hỏng thật to lớn trong trái tim. Cái bóng đen quá khứ như đang đè nặng lên tâm hồn nàng day dứt.

    Người đàn bà bắt đầu cảm thấy khó thở, tim đập dồn dập và đau nhói... Nàng nhắm mắt lại không muốn suy nghĩ nữa. Làm sao để có thể quên lãng được một nỗi đau ?! Nhất là khi nỗi đau đã ăn luồn vào trong xương máu. Nàng đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục chạy trốn nỗi đau, chạy trốn chính bản thân mình. Bỗng nhiên có tiếng con bé bật khóc tức tưởi... Tiếng khóc làm nàng nhớ lại những hình ảnh chấp vá, quay cuồng trong tuổi nhỏ. Như một cơn mộng hiền hay dữ - mà trong đó có cả quỷ sứ lẫn thiên thần. Ôi, tại sao một người mà nàng thương yêu lại có thể làm cho nàng khiếp sợ và đau đớn đến được như vậy ?!

    Người đàn bà cũng ôm mặt òa khóc theo nức nở. Những giọt nước mắt âm thầm ứ đọng, chờ đợi trong bao năm nay mới có dịp đổ xuống không ngừng - chờ đợi được khóc một lần ..rồi thôi !!

    - Con bé đã biến mất, chỉ còn lại một mình người đàn bà với tiếng khóc trẻ con.

    One day, you will fly away - and leave this all to yesterday...

    (hoaquynhanh)

    .-..-. / .-.-.- .-.-.- .-.-.- / .-..-.

  • #2
    uhm...cứ khóc đi...

    Comment


    • #3
      Nguyên Văn Bài Viết Của thuytinh View Post

      Con bé ngồi bó gối dưới một tàng cây rậm rạp. Trước mặt là một cánh đồng rộng bao la đầy màu sắc của hoa lá và bươm bướm bay ngập trời. Con bé đã đến nơi này với người đàn bà không biết bao nhiêu lần rồi. Hình như mỗi khi người đàn bà gặp chuyện buồn là nàng lại chạy... trốn vào đây. Một nơi trong giấc mơ, không có thật ở ngoài đời. Nhưng người đàn bà vẫn luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó nàng sẽ tìm thấy được.

      Con bé cúi đầu buồn bã. Trong đôi mắt trẻ thơ lúc nào cũng long lanh ướt. Có nỗi đau nào vẫn cứ luôn nằm âm ỷ trong trái tim, ăn mòn, gậm nhấm... Con bé không nhớ từ lúc nào, nụ cười đã bỏ đi mất hay chỉ còn lại gượng gạo trên môi. Có lẽ đã lâu lắm rồi nhưng không ai còn muốn nhớ tới nữa, nhất là người đàn bà. Nỗi đau trong tiềm thức đã làm cho nàng trở nên khép kín và thầm lặng. Con bé đã từng thấy người đàn bà ngồi một mình trong bóng tối, nhìn ra ngoài khung cửa im lìm. Hình như nàng đang chờ đợi một điều gì đó...

      - Có lẽ "chờ đợi được đau thật đau trong một lần ..rồi thôi"


      Người đàn bà thở dài khi nhìn thấy con bé đang ngồi ủ rủ một mình. Đã bao nhiêu năm rồi con bé vẫn không bao giờ lớn được. Nó như một chiếc bóng nhỏ nhoi luôn đi bên cạnh cuộc đời nàng, lạc lỏng. Ai đã lấy đi mất tuổi thơ của con bé ?! Tội nghiệp thay đôi mắt đen lánh, ngơ ngác kia lúc nào cũng như đang sợ hãi, đầy nghi ngại... Khi một đứa trẻ đã bị mất niềm tin ngay từ thuở nhỏ thì sự hư hao này sẽ để lại một lỗ hỏng thật to lớn trong trái tim. Cái bóng đen quá khứ như đang đè nặng lên tâm hồn nàng day dứt.

      Người đàn bà bắt đầu cảm thấy khó thở, tim đập dồn dập và đau nhói... Nàng nhắm mắt lại không muốn suy nghĩ nữa. Làm sao để có thể quên lãng được một nỗi đau ?! Nhất là khi nỗi đau đã ăn luồn vào trong xương máu. Nàng đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục chạy trốn nỗi đau, chạy trốn chính bản thân mình. Bỗng nhiên có tiếng con bé bật khóc tức tưởi... Tiếng khóc làm nàng nhớ lại những hình ảnh chấp vá, quay cuồng trong tuổi nhỏ. Như một cơn mộng hiền hay dữ - mà trong đó có cả quỷ sứ lẫn thiên thần. Ôi, tại sao một người mà nàng thương yêu lại có thể làm cho nàng khiếp sợ và đau đớn đến được như vậy ?!

      Người đàn bà cũng ôm mặt òa khóc theo nức nở. Những giọt nước mắt âm thầm ứ đọng, chờ đợi trong bao năm nay mới có dịp đổ xuống không ngừng - chờ đợi được khóc một lần ..rồi thôi !!

      - Con bé đã biến mất, chỉ còn lại một mình người đàn bà với tiếng khóc trẻ con.

      One day, you will fly away - and leave this all to yesterday...

      (hoaquynhanh)
      Cảm ơn thuytinh về những dòng trên, làm nguoiditru liên tưởng đến một người. Phải chăng người ta đôi khi chấp nhận sống trong nỗi đau hơn là rời xa những gì quý giá đối với họ ? Thường thì lý trí và trái tim điều khiển quyết định của con người, nhưng " le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point..."
      " Chaque jour est un long chemin ... "

      Comment


      • #4
        Nguyên Văn Bài Viết Của nguoiditru View Post
        Cảm ơn thuytinh về những dòng trên, làm nguoiditru liên tưởng đến một người. Phải chăng người ta đôi khi chấp nhận sống trong nỗi đau hơn là rời xa những gì quý giá đối với họ ? Thường thì lý trí và trái tim điều khiển quyết định của con người, nhưng " le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point..."
        Khi viết bài này thuytinh cũng nghĩ tới một người... Nếu như nguoiditru nói thì thuytinh không biết trái tim này là của người đàn bà hay là của cô bé gái vậy hở ?!

        .-..-. / .-.-.- .-.-.- .-.-.- / .-..-.

        Comment


        • #5
          Nguyên Văn Bài Viết Của thuytinh View Post
          Khi viết bài này thuytinh cũng nghĩ tới một người... Nếu như nguoiditru nói thì thuytinh không biết trái tim này là của người đàn bà hay là của cô bé gái vậy hở ?!
          Có thể cho một trong hai người, có thể cho cả hai, thuytinh ạ. Người đàn bà đã là cô bé trước khi thành người đàn bà...
          " Chaque jour est un long chemin ... "

          Comment


          • #6
            Nguyên Văn Bài Viết Của thuytinh View Post

            Con bé ngồi bó gối dưới một tàng cây rậm rạp. Trước mặt là một cánh đồng rộng bao la đầy màu sắc của hoa lá và bươm bướm bay ngập trời. Con bé đã đến nơi này với người đàn bà không biết bao nhiêu lần rồi. Hình như mỗi khi người đàn bà gặp chuyện buồn là nàng lại chạy... trốn vào đây. Một nơi trong giấc mơ, không có thật ở ngoài đời. Nhưng người đàn bà vẫn luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó nàng sẽ tìm thấy được.

            Con bé cúi đầu buồn bã. Trong đôi mắt trẻ thơ lúc nào cũng long lanh ướt. Có nỗi đau nào vẫn cứ luôn nằm âm ỷ trong trái tim, ăn mòn, gậm nhấm... Con bé không nhớ từ lúc nào, nụ cười đã bỏ đi mất hay chỉ còn lại gượng gạo trên môi. Có lẽ đã lâu lắm rồi nhưng không ai còn muốn nhớ tới nữa, nhất là người đàn bà. Nỗi đau trong tiềm thức đã làm cho nàng trở nên khép kín và thầm lặng. Con bé đã từng thấy người đàn bà ngồi một mình trong bóng tối, nhìn ra ngoài khung cửa im lìm. Hình như nàng đang chờ đợi một điều gì đó...

            - Có lẽ "chờ đợi được đau thật đau trong một lần ..rồi thôi"


            Người đàn bà thở dài khi nhìn thấy con bé đang ngồi ủ rủ một mình. Đã bao nhiêu năm rồi con bé vẫn không bao giờ lớn được. Nó như một chiếc bóng nhỏ nhoi luôn đi bên cạnh cuộc đời nàng, lạc lỏng. Ai đã lấy đi mất tuổi thơ của con bé ?! Tội nghiệp thay đôi mắt đen lánh, ngơ ngác kia lúc nào cũng như đang sợ hãi, đầy nghi ngại... Khi một đứa trẻ đã bị mất niềm tin ngay từ thuở nhỏ thì sự hư hao này sẽ để lại một lỗ hỏng thật to lớn trong trái tim. Cái bóng đen quá khứ như đang đè nặng lên tâm hồn nàng day dứt.

            Người đàn bà bắt đầu cảm thấy khó thở, tim đập dồn dập và đau nhói... Nàng nhắm mắt lại không muốn suy nghĩ nữa. Làm sao để có thể quên lãng được một nỗi đau ?! Nhất là khi nỗi đau đã ăn luồn vào trong xương máu. Nàng đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục chạy trốn nỗi đau, chạy trốn chính bản thân mình. Bỗng nhiên có tiếng con bé bật khóc tức tưởi... Tiếng khóc làm nàng nhớ lại những hình ảnh chấp vá, quay cuồng trong tuổi nhỏ. Như một cơn mộng hiền hay dữ - mà trong đó có cả quỷ sứ lẫn thiên thần. Ôi, tại sao một người mà nàng thương yêu lại có thể làm cho nàng khiếp sợ và đau đớn đến được như vậy ?!

            Người đàn bà cũng ôm mặt òa khóc theo nức nở. Những giọt nước mắt âm thầm ứ đọng, chờ đợi trong bao năm nay mới có dịp đổ xuống không ngừng - chờ đợi được khóc một lần ..rồi thôi !!

            - Con bé đã biến mất, chỉ còn lại một mình người đàn bà với tiếng khóc trẻ con.

            One day, you will fly away - and leave this all to yesterday...

            (hoaquynhanh)
            thuytinh cho phép nguoiditru viết về một " nỗi đau " nữa nhé...

            Về Nhật Hạ của ngày cũ...
            ---------------------------------------------------

            Người đàn bà ngồi bó gối trước cửa chiêm bao. Người đàn bà ngập ngừng : vào không ? không vào ? Trái tim bảo : vào đi, ngồi ở ngoài lạnh lắm,dù trong chiêm bao bụi đã bám nhiều nơi nhưng cũng còn lại chút gì. Lý trí bảo : đừng, rồi lại khổ, lại khóc, lý trí này chẳng dỗ đâu. Người đàn bà lặng thinh nghe chúng cãi nhau.

            Người đàn bà để trái tim và lý trí thay người đàn bà đợi người đàn ông. Người đàn bà lang thang không định hướng. Nhưng có chủ đích : tìm người đàn ông. Ngang một vũ hội hoá trang, người đàn bà rẽ vào, giấu mình sau một chiếc mặt nạ và tiếp tục đi như người mộng du…Chợt người đàn bà có cảm giác người đàn ông đã từng qua đây. Người đàn bà lặng người, nhận ra mùi hương quen thuộc không thể lẫn…

            Người đàn ông quay về…Người đàn bà tạm quên chốn phồn hoa kia. Họ đắm mình vào nơi chỉ có « riêng một góc trời « của họ. Lý trí hay nhắc người đàn bà : đừng để trái tim ru. Rồi người đàn ông lại ra đi, những lần về thưa dần, những lời hẹn lùi dần. Người đàn bà mỏi mòn, trái tim và lý trí lại bất hoà !

            Người đàn bà lại lang thang… Người đàn bà đánh bạo lần tìm vũ hội hoá trang nơi người đàn ông đã từng đến. Người đàn bà khụy xuống ! Người đàn ông đã để người đàn bà lại trong chiêm bao và đến đây vui chơi…

            Trái tim và lý trí đã nhắn hỏi người đàn ông vì sao người đàn ông không về nữa, vì chúng nó bó tay nhìn người đàn bà khóc. Người đàn bà tự nhủ rằng người đàn ông ra đi vì không tìm thấy hạnh phúc nơi chiêm bao. Và vì một giấc mơ xưa của người đàn ông từ quá khứ đã quay về, và người đàn ông đã không thể tự do tìm đến chiêm bao nữa...

            Người đàn bà gia nhập vũ hội hoá trang, vì đó là nơi duy nhất người đàn bà có thể tìm thấy bóng của người đàn ông. Người đàn bà tìm cách để người đàn ông nhận ra mình. Dường như người đàn ông ngờ ngợ, vì có lần người đàn ông đã hỏi người đàn bà : » Kể từ bao giờ mình đã trở thành chiếc bóng của nhau ? « (*) Nhưng người đàn bà không dám hy vọng nhiều…

            Giữa biển người liệu ta nhận ra nhau ?
            Theo ngày tháng ta mỗi người mỗi ngả
            Ngại ngùng thay, không dám chào vội vã
            Sợ mình lầm, dù biết chẳng lầm đâu !

            Góc nhỏ đó, giờ vắng buồn lạnh lẽo
            Chiêm bao kia cửa ngỏ người chẳng về
            Biết bao giờ ta nhớ lại lời thề
            Đánh thức dậy ước mơ và hoài bão ?

            Người đàn bà tâm sự với trái tim và lý trí. Ít khi chúng đồng ý với nhau, nhưng lần này chúng cùng quan điểm : họ chơi cút bắt với nhau đến bao giờ ? khi nào thì họ quyết định cởi bỏ mặt nạ, cùng nhau về lại chiêm bao và vui với nhau như những ngày tháng cũ ? Người đàn bà cúi đầu : chìa khoá cho chiếc hộp đựng câu trả lời chỉ có người đàn ông giữ…

            Xuân đã lấp ló nơi dương thế. Người đàn bà nhớ đến cái tháng Ba mà người đàn ông đã thề sẽ nhớ suốt đời. Liệu hoàn cảnh có cho phép người đàn ông giữ lời thề không ? Xót xa...

            Người đàn bà sắp đi xa, và sẽ mang theo chiêm bao trên lưng vì vẫn hy vọng thấy người đàn ông nơi đó. Lý trí cười, trách trái tim đã làm người đàn bà có mắt cũng như không…Trách vậy thôi, chứ lý trí biết trái tim có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí không tài nào hiểu được…

            Ngoài kia :

            Mưa phùn rơi phủ lối
            Đủ ướt đôi vai côi
            Mưa phùn đậu xuống đời
            Đủ dìm lòng chết đuối

            Cơn mưa phùn cản bước
            Gió bấc quất nát hồn
            Người lữ hành thầm ước
            Thịnh nộ Đời nhẹ hơn…

            (*) : trích lời thuytinh…
            " Chaque jour est un long chemin ... "

            Comment


            • #7
              Nguyên Văn Bài Viết Của nguoiditru View Post
              thuytinh cho phép nguoiditru viết về một " nỗi đau " nữa nhé...

              Về Nhật Hạ của ngày cũ...
              ---------------------------------------------------

              Người đàn bà ngồi bó gối trước cửa chiêm bao. Người đàn bà ngập ngừng : vào không ? không vào ? Trái tim bảo : vào đi, ngồi ở ngoài lạnh lắm,dù trong chiêm bao bụi đã bám nhiều nơi nhưng cũng còn lại chút gì. Lý trí bảo : đừng, rồi lại khổ, lại khóc, lý trí này chẳng dỗ đâu. Người đàn bà lặng thinh nghe chúng cãi nhau.

              Người đàn bà để trái tim và lý trí thay người đàn bà đợi người đàn ông. Người đàn bà lang thang không định hướng. Nhưng có chủ đích : tìm người đàn ông. Ngang một vũ hội hoá trang, người đàn bà rẽ vào, giấu mình sau một chiếc mặt nạ và tiếp tục đi như người mộng du…Chợt người đàn bà có cảm giác người đàn ông đã từng qua đây. Người đàn bà lặng người, nhận ra mùi hương quen thuộc không thể lẫn…

              Người đàn ông quay về…Người đàn bà tạm quên chốn phồn hoa kia. Họ đắm mình vào nơi chỉ có « riêng một góc trời « của họ. Lý trí hay nhắc người đàn bà : đừng để trái tim ru. Rồi người đàn ông lại ra đi, những lần về thưa dần, những lời hẹn lùi dần. Người đàn bà mỏi mòn, trái tim và lý trí lại bất hoà !

              Người đàn bà lại lang thang… Người đàn bà đánh bạo lần tìm vũ hội hoá trang nơi người đàn ông đã từng đến. Người đàn bà khụy xuống ! Người đàn ông đã để người đàn bà lại trong chiêm bao và đến đây vui chơi…

              Trái tim và lý trí đã nhắn hỏi người đàn ông vì sao người đàn ông không về nữa, vì chúng nó bó tay nhìn người đàn bà khóc. Người đàn bà tự nhủ rằng người đàn ông ra đi vì không tìm thấy hạnh phúc nơi chiêm bao. Và vì một giấc mơ xưa của người đàn ông từ quá khứ đã quay về, và người đàn ông đã không thể tự do tìm đến chiêm bao nữa...

              Người đàn bà gia nhập vũ hội hoá trang, vì đó là nơi duy nhất người đàn bà có thể tìm thấy bóng của người đàn ông. Người đàn bà tìm cách để người đàn ông nhận ra mình. Dường như người đàn ông ngờ ngợ, vì có lần người đàn ông đã hỏi người đàn bà : » Kể từ bao giờ mình đã trở thành chiếc bóng của nhau ? « (*) Nhưng người đàn bà không dám hy vọng nhiều…

              Giữa biển người liệu ta nhận ra nhau ?
              Theo ngày tháng ta mỗi người mỗi ngả
              Ngại ngùng thay, không dám chào vội vã
              Sợ mình lầm, dù biết chẳng lầm đâu !

              Góc nhỏ đó, giờ vắng buồn lạnh lẽo
              Chiêm bao kia cửa ngỏ người chẳng về
              Biết bao giờ ta nhớ lại lời thề
              Đánh thức dậy ước mơ và hoài bão ?

              Người đàn bà tâm sự với trái tim và lý trí. Ít khi chúng đồng ý với nhau, nhưng lần này chúng cùng quan điểm : họ chơi cút bắt với nhau đến bao giờ ? khi nào thì họ quyết định cởi bỏ mặt nạ, cùng nhau về lại chiêm bao và vui với nhau như những ngày tháng cũ ? Người đàn bà cúi đầu : chìa khoá cho chiếc hộp đựng câu trả lời chỉ có người đàn ông giữ…

              Xuân đã lấp ló nơi dương thế. Người đàn bà nhớ đến cái tháng Ba mà người đàn ông đã thề sẽ nhớ suốt đời. Liệu hoàn cảnh có cho phép người đàn ông giữ lời thề không ? Xót xa...

              Người đàn bà sắp đi xa, và sẽ mang theo chiêm bao trên lưng vì vẫn hy vọng thấy người đàn ông nơi đó. Lý trí cười, trách trái tim đã làm người đàn bà có mắt cũng như không…Trách vậy thôi, chứ lý trí biết trái tim có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí không tài nào hiểu được…

              Ngoài kia :

              Mưa phùn rơi phủ lối
              Đủ ướt đôi vai côi
              Mưa phùn đậu xuống đời
              Đủ dìm lòng chết đuối

              Cơn mưa phùn cản bước
              Gió bấc quất nát hồn
              Người lữ hành thầm ước
              Thịnh nộ Đời nhẹ hơn…

              (*) : trích lời thuytinh…



              ...

              Vẫn đợi chờ
              Một chiếc bóng
              Bước chân về
              Giữa mênh mông
              Vòng tay ấm
              Nụ hôn nồng

              Mưa đầy trời
              Hồn rỗng không
              Đêm lặng thinh
              Lòng dậy sóng
              Bên khung cửa
              Người ngóng trông

              ...

              .-..-. / .-.-.- .-.-.- .-.-.- / .-..-.

              Comment


              • #8
                Nguyên Văn Bài Viết Của thuytinh View Post


                ...

                Vẫn đợi chờ
                Một chiếc bóng
                Bước chân về
                Giữa mênh mông
                Vòng tay ấm
                Nụ hôn nồng

                Mưa đầy trời
                Hồn rỗng không
                Đêm lặng thinh
                Lòng dậy sóng
                Bên khung cửa
                Người ngóng trông

                ...
                Tâm tư thuytinh đó hả ?
                " Chaque jour est un long chemin ... "

                Comment


                • #9
                  Nguyên Văn Bài Viết Của nguoiditru View Post
                  Tâm tư thuytinh đó hả ?
                  Của người đàn bà trẻ con đó nguoiditru...

                  .-..-. / .-.-.- .-.-.- .-.-.- / .-..-.

                  Comment


                  • #10
                    TN xin chào ThuyTinh và Nguoiditru,
                    TN đọc những gì của anh chị viết mà khóc cho... người hay khóc cho chính mình... thì ra cũng có người đang âm thầm chờ đợi chiếc bóng của mình dù biết rằng chẳng thực tế chút xíu nào... chỉ là một giấc mơ... nhưng là một giấc mơ thật tuyệt vời mà người có được giấc mơ đó chắc sẽ không bao giờ quên được... thử hỏi có đau lòng không???
                    Nhưng dù sao cũng cám ơn người đã cho và đã có trong giấc mơ...để một người ôm mãi giấc mơ đó để mà sống và tiếp tục đi... tiếp tục yêu một người mà mình không thể nào nắm bắt được... cho hết đoạn đường còn lại của cuộc đời mình... mặc dầu con đường còn rất dài... nhưng người đó cam tâm chấp nhận đi đơn độc một mình trên đường đời nhiều chông gai... mà đáng ra phải có chiếc bóng của mình đi cùng!

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên Văn Bài Viết Của Tâm Như View Post
                      TN xin chào ThuyTinh và Nguoiditru,
                      TN đọc những gì của anh chị viết mà khóc cho... người hay khóc cho chính mình... thì ra cũng có người đang âm thầm chờ đợi chiếc bóng của mình dù biết rằng chẳng thực tế chút xíu nào... chỉ là một giấc mơ... nhưng là một giấc mơ thật tuyệt vời mà người có được giấc mơ đó chắc sẽ không bao giờ quên được... thử hỏi có đau lòng không???
                      Nhưng dù sao cũng cám ơn người đã cho và đã có trong giấc mơ...để một người ôm mãi giấc mơ đó để mà sống và tiếp tục đi... tiếp tục yêu một người mà mình không thể nào nắm bắt được... cho hết đoạn đường còn lại của cuộc đời mình... mặc dầu con đường còn rất dài... nhưng người đó cam tâm chấp nhận đi đơn độc một mình trên đường đời nhiều chông gai... mà đáng ra phải có chiếc bóng của mình đi cùng!
                      Cám ơn Tâm Như đã chia xẻ những nỗi niềm riêng nhưng thuytinh nghĩ rằng nếu chiếc bóng đó là của mình thì nó sẽ quay trở về với mình mà thôi ! Tình yêu rất là mầu nhiệm và có một người (*) đã nói với thuytinh là: "trong tình yêu thật sự luôn có chỗ cho lòng vị tha, và những người yêu nhau luôn tìm cách nuôi dưỡng tình yêu đó."

                      Có lẽ thời gian sẽ trả lời cho sự chờ đợi của mình, phải không Tâm Như ?

                      (*) : trích từ "mon ombre"...

                      .-..-. / .-.-.- .-.-.- .-.-.- / .-..-.

                      Comment

                      Working...
                      X