Thư thứ 2 em gửi anh, người bạn thân thương của em!
Anh có khỏe không? Anh đang ở đâu giờ này nhỉ? Giá như anh có ở đây để em có thể tâm sự với anh nhỉ?
Tự nhiên, hôm nay lòng em buồn rười rượi và muốn khóc vì có cảm giác như sắp phải xa 1 cái gì đó. Không có tiệc vui nào mà không tàn phải không anh? Ngay cả chuyện tình cảm cũng thế thì phải? Sao mọi thứ đến với em nó ngắn ngủi quá anh ạ. Giống như anh, họ dến thật bất ngờ, thật nhẹ nhàng như 1 cơn gió nhẹ. Và có lẻ vì họ là cơm gió nên họ chỉ khẽ thổi ngang qua em giây lát thôi rồi họ sẽ biến mất. Mà đã là cơn gió nhẹ thì chắc cũng dễ quên thôi phải không ạ? Thôi, hổng thèm buồn nữa. hehehe. Thế là quá vui rồi.
Không biết có phải em dễ mãn nguyện không nữa, hay là em biết cách tự an ủi mình, em cảm thấy may mắn. Vì những lúc em cứ nghĩ là cảm xúc của mình đã bị đóng băng, em mệt mỏi, chán chường thì lại có những điều bất ngờ thật dễ thương xuất hiện, để rồi em phát hiện ra rằng mình vẫn biết xao xuyến đấy chứ. Ừ, nghĩa là em vẫn có thể tiếp tục yêu, nghĩa là em đâu có chảnh, đâu có kén như tụi nó bảo đâu. Vậy mà tụi nó cứ hù em sẽ sống già trong cô độc
P/S: em là chúa hay quên, mỗi ngày em vẫn nhớ là sẽ cầu nguyện cho anh mỗi buổi tối vậy mà đến tối, buồn ngủ là em quên mất tiêu Lần nào cũng vậy, sáng ra lại cầu bù Chúc anh luôn may mắn và vui vẻ ạ.
Anh có khỏe không? Anh đang ở đâu giờ này nhỉ? Giá như anh có ở đây để em có thể tâm sự với anh nhỉ?
Tự nhiên, hôm nay lòng em buồn rười rượi và muốn khóc vì có cảm giác như sắp phải xa 1 cái gì đó. Không có tiệc vui nào mà không tàn phải không anh? Ngay cả chuyện tình cảm cũng thế thì phải? Sao mọi thứ đến với em nó ngắn ngủi quá anh ạ. Giống như anh, họ dến thật bất ngờ, thật nhẹ nhàng như 1 cơn gió nhẹ. Và có lẻ vì họ là cơm gió nên họ chỉ khẽ thổi ngang qua em giây lát thôi rồi họ sẽ biến mất. Mà đã là cơn gió nhẹ thì chắc cũng dễ quên thôi phải không ạ? Thôi, hổng thèm buồn nữa. hehehe. Thế là quá vui rồi.
Không biết có phải em dễ mãn nguyện không nữa, hay là em biết cách tự an ủi mình, em cảm thấy may mắn. Vì những lúc em cứ nghĩ là cảm xúc của mình đã bị đóng băng, em mệt mỏi, chán chường thì lại có những điều bất ngờ thật dễ thương xuất hiện, để rồi em phát hiện ra rằng mình vẫn biết xao xuyến đấy chứ. Ừ, nghĩa là em vẫn có thể tiếp tục yêu, nghĩa là em đâu có chảnh, đâu có kén như tụi nó bảo đâu. Vậy mà tụi nó cứ hù em sẽ sống già trong cô độc
P/S: em là chúa hay quên, mỗi ngày em vẫn nhớ là sẽ cầu nguyện cho anh mỗi buổi tối vậy mà đến tối, buồn ngủ là em quên mất tiêu Lần nào cũng vậy, sáng ra lại cầu bù Chúc anh luôn may mắn và vui vẻ ạ.
Comment