Anh sẽ yêu em chứ?
Người ta thường nói trong cuộc sống cần tìm thấy ba người, một người mình yêu nhất, một người yêu mình nhất, và một người chung sống trọn đời.
Em không chắc mình đã biết thế nào thì được gọi là yêu hay chưa, yêu nhiều, nhiều mối tình lắm, nhưng chắc gì đã là yêu thật nhỉ?
Trong những người đàn ông mang số... thì ai là người thật sự yêu em? Dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn thôi?
Ông ấy số 1 chắc chắn không yêu em và em cũng chẳng yêu ông ấy số 1, chỉ đơn giản là một bài học mà em chẳng thể quên.
Anh ấy số 2 có yêu em không? Có thể bây giờ thì hoàn toàn không, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thì sao? Em từng mong khoảng thời gian ấy, tình yêu tồn tại. Nhưng đâu đó, em thấy anh ấy số 2 viết rằng: Đó chỉ là ngộ nhận.
Anh ấy số 3 thì sao nhỉ? Em từng tự tin vì cho rằng "số 3" yêu em nhiều. Không thể sống nếu thiếu em và sẽ luôn ở bên em trong bất cứ trường hợp nào ngay cả khi em bỏ cuộc. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn thôi, tất cả đã trở nên nhạt nhoà.
Nhiều người đàn ông thế cơ mà, sao em vẫn băn khoăn về một tình yêu?
Trong 3 người mà cuộc sống ban tặng, có lẽ em đã gặp được người thứ nhất. Đó là người yêu em nhất, một tình yêu khiến người ngoài ghen tị, thán phục và khiến cả em cũng bất ngờ. Nhưng người đó lại chẳng phải là bất cứ ai trong số những người đàn ông của em.
Tình yêu học trò, suốt từ hồi em học lớp 6, những tưởng sẽ chỉ là thứ tình cảm trẻ con, thích thời gian đầu, vậy mà đến tận khi em học lớp 12, anh vẫn không từ bỏ ý định. Anh bỏ qua rất nhiều cơ hội chỉ để chờ đợi cái khoảnh khắc em nhận lời dù rằng điều đó là không thể. Rồi sau đó, em học đại học, anh vẫn tìm cách liên lạc dù em trốn tránh. Và lâu lâu sau đó, anh lại liên lạc được với em, thổ lộ rằng đã có người yêu, nhưng vẫn chẳng thể quên được em, vẫn như có cảm giác chờ đợi em, và cô gái kia chỉ là vật thay thế cho đến khi em đồng ý?
Dù cho như thế là hơi bất công với cô gái mới (cũng tên giống em, chắc không phải tình cờ mà anh chọn như thế đâu nhỉ?), tội nghiệp cô ấy, và dù em hoàn toàn không thích cái cách thay thế đấy nhưng em vẫn có một chút gì đó vui vui vì biết rằng ít ra cũng có một người yêu mình nhiều như vậy. Ít ra cũng tự mình chứng kiến một tình yêu lâu dài như thế. Và đó là yêu? Và em sẽ không tìm được ai yêu em nhiều như thế nữa?
Liệu có đúng thế thật không nhỉ? Vì ngoài "những người đàn ông mang số" nói lời yêu với em, sau tất cả em chỉ nhận được lời nhận xét là ngộ nhận. Cũng có rất nhiều người khác đến nhưng chỉ là thích mà chưa tiến được xa hơn. Không biết em đã được nghe bao nhiêu câu chuyện cổ tích, bao nhiêu viễn cảnh rồi nhưng cổ tích vẫn là cổ tích và viễn cảnh thì xa lắm chẳng với tới được đâu, đúng không nhỉ?
Vài người, chính xác là 4, nói rằng: "Em có một điểm mạnh của phái yếu, đó là có sức hút với người khác giới. Quyến rũ bẩm sinh".
Có lẽ vì vậy mà mọi người dễ dàng thích em? Nhưng còn yêu thì sao?
Cũng từng có 3 người đàn ông đến với em trong cùng một thời điểm, em phân vân, chọn lựa và mãi không tìm được câu trả lời bởi: "Yêu ai thì chọn người đó" và có lẽ là em chả yêu ai và sự thật thì cũng chả ai yêu em, chỉ là thích thôi, tự họ cũng nói thế mà.
"Anh chưa yêu em nhưng anh thích tính em dịu dàng, thích em quả quyết và thích cái cảm giác em cũng thích anh (giả sử là như thế đi). Thích em mất rồi này".
"... Tình cảm của tớ đối với L ban đầu là sự quý mến và tôn trọng, sau đó là sự cảm thông và đồng cảm, rồi dần dần là thích và nhớ nhung..."
"thật sự thì chồng rất thích vợ, hay nói ra là 7 phần thích, 3 phần yêu..."
Em cứ phân vân mãi về tình yêu của người khác dành cho mình, còn em thì sao? Em đã yêu chưa? Ai là người em yêu nhất?
Em nghĩ là em đã có câu trả lời. Em đã yêu, và rất có thể đó là người em yêu nhất. Mọi người nói: "Với ngần ấy thời gian ngắn ngủi thì việc gì phải đau khổ nhiều", "hơn một tháng để yêu thì chắc chỉ cần hai tháng là quên hoàn toàn thôi"... Nhưng đâu có dễ thế, em đau nhiều lắm, em khóc nhiều lắm, khoảng thời gian để lấy lại chính mình, để bình thường lại cuộc sống sao mà dài đến thế.
Hơn nửa năm, mọi người lo lắng cho em, mọi người an ủi em mà vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Ngay cả khi chấp nhận đến với người mới thì em vẫn chẳng thể gạt bỏ người đó ra khỏi suy nghĩ của mình. Em bây giờ có lẽ bình thường lại rồi, nhưng để quên hẳn thì chắc là không bao giờ, bởi đâu đó, thỉnh thoảng chỉ một vài thứ rất nhỏ thôi, cũng khiến em nhớ đến người ấy. Mỗi khi em buồn, dù là buồn vu vơ thì lý do của những nỗi buồn ấy cũng tự em gắn với người ấy.
Em vẫn đang trên con đường tìm cho mình người cuối cùng, người sẽ chung sống với em trọn đời, dù biết rằng con đường đó còn rất xa và sẽ có rất nhiều sự ngộ nhận nữa. Nhưng nếu đã đi thì chắc chắn sẽ phải đến đích, đúng không nhỉ?
Anh có phải là người em đang tìm không?
Anh thích em chứ? Đừng thế anh nhé, vì đó không phải là người em tìm đâu. Em không tìm người chỉ thích em qua 1, 2 lần gặp và dăm ba cuộc nói chuyện; người thích em chỉ bởi những gì tốt đẹp em bộc lộ ra bởi em có nhiều lắm những điểm không tốt. Qua nhiều hơn một vài lần đầu, em sẽ chẳng còn điểm tốt nữa đâu. Nếu anh là người đó, anh sẽ lại hết thích em mất và sẽ chẳng đi cùng em đến cuối con đường.
Anh sẽ yêu em chứ? Yêu là khi biết tất tật các tính xấu của em mà vẫn yêu ấy, yêu là khi bỏ qua các lý do khiến anh thích em, yêu là... gì nữa nhỉ? Tạm thời em chưa nghĩ ra, nhưng là Yêu nhé, đừng là Thích.
Anh sẽ yêu em nhiều chứ? Bao nhiêu thì được gọi là nhiều, hơn hai là nhiều hay không đếm được là nhiều? Em chẳng mong thế đâu, yêu em vừa đủ thôi anh nhé. Vừa đủ để chấp nhận quá khứ và yêu em của hiện tại, vừa đủ để cùng em chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống, vừa đủ để không yêu ai nhiều hơn em nữa, vừa đủ để em biết là anh yêu em.
Và anh sẽ yêu em mãi chứ? Đừng trả lời ngay anh nhé, vì rằng em đã được nghe quá nhiều câu tương tự nhưng rốt cuộc thì có ai đi chung đường với em đến tận bây giờ đâu. Chỉ cần khi yêu em, anh sẽ dành trọn tình yêu ấy cho em, thế thôi.
a_pretty_pear
Người ta thường nói trong cuộc sống cần tìm thấy ba người, một người mình yêu nhất, một người yêu mình nhất, và một người chung sống trọn đời.
Em không chắc mình đã biết thế nào thì được gọi là yêu hay chưa, yêu nhiều, nhiều mối tình lắm, nhưng chắc gì đã là yêu thật nhỉ?
Trong những người đàn ông mang số... thì ai là người thật sự yêu em? Dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn thôi?
Ông ấy số 1 chắc chắn không yêu em và em cũng chẳng yêu ông ấy số 1, chỉ đơn giản là một bài học mà em chẳng thể quên.
Anh ấy số 2 có yêu em không? Có thể bây giờ thì hoàn toàn không, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thì sao? Em từng mong khoảng thời gian ấy, tình yêu tồn tại. Nhưng đâu đó, em thấy anh ấy số 2 viết rằng: Đó chỉ là ngộ nhận.
Anh ấy số 3 thì sao nhỉ? Em từng tự tin vì cho rằng "số 3" yêu em nhiều. Không thể sống nếu thiếu em và sẽ luôn ở bên em trong bất cứ trường hợp nào ngay cả khi em bỏ cuộc. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn thôi, tất cả đã trở nên nhạt nhoà.
Nhiều người đàn ông thế cơ mà, sao em vẫn băn khoăn về một tình yêu?
Trong 3 người mà cuộc sống ban tặng, có lẽ em đã gặp được người thứ nhất. Đó là người yêu em nhất, một tình yêu khiến người ngoài ghen tị, thán phục và khiến cả em cũng bất ngờ. Nhưng người đó lại chẳng phải là bất cứ ai trong số những người đàn ông của em.
Tình yêu học trò, suốt từ hồi em học lớp 6, những tưởng sẽ chỉ là thứ tình cảm trẻ con, thích thời gian đầu, vậy mà đến tận khi em học lớp 12, anh vẫn không từ bỏ ý định. Anh bỏ qua rất nhiều cơ hội chỉ để chờ đợi cái khoảnh khắc em nhận lời dù rằng điều đó là không thể. Rồi sau đó, em học đại học, anh vẫn tìm cách liên lạc dù em trốn tránh. Và lâu lâu sau đó, anh lại liên lạc được với em, thổ lộ rằng đã có người yêu, nhưng vẫn chẳng thể quên được em, vẫn như có cảm giác chờ đợi em, và cô gái kia chỉ là vật thay thế cho đến khi em đồng ý?
Dù cho như thế là hơi bất công với cô gái mới (cũng tên giống em, chắc không phải tình cờ mà anh chọn như thế đâu nhỉ?), tội nghiệp cô ấy, và dù em hoàn toàn không thích cái cách thay thế đấy nhưng em vẫn có một chút gì đó vui vui vì biết rằng ít ra cũng có một người yêu mình nhiều như vậy. Ít ra cũng tự mình chứng kiến một tình yêu lâu dài như thế. Và đó là yêu? Và em sẽ không tìm được ai yêu em nhiều như thế nữa?
Liệu có đúng thế thật không nhỉ? Vì ngoài "những người đàn ông mang số" nói lời yêu với em, sau tất cả em chỉ nhận được lời nhận xét là ngộ nhận. Cũng có rất nhiều người khác đến nhưng chỉ là thích mà chưa tiến được xa hơn. Không biết em đã được nghe bao nhiêu câu chuyện cổ tích, bao nhiêu viễn cảnh rồi nhưng cổ tích vẫn là cổ tích và viễn cảnh thì xa lắm chẳng với tới được đâu, đúng không nhỉ?
Vài người, chính xác là 4, nói rằng: "Em có một điểm mạnh của phái yếu, đó là có sức hút với người khác giới. Quyến rũ bẩm sinh".
Có lẽ vì vậy mà mọi người dễ dàng thích em? Nhưng còn yêu thì sao?
Cũng từng có 3 người đàn ông đến với em trong cùng một thời điểm, em phân vân, chọn lựa và mãi không tìm được câu trả lời bởi: "Yêu ai thì chọn người đó" và có lẽ là em chả yêu ai và sự thật thì cũng chả ai yêu em, chỉ là thích thôi, tự họ cũng nói thế mà.
"Anh chưa yêu em nhưng anh thích tính em dịu dàng, thích em quả quyết và thích cái cảm giác em cũng thích anh (giả sử là như thế đi). Thích em mất rồi này".
"... Tình cảm của tớ đối với L ban đầu là sự quý mến và tôn trọng, sau đó là sự cảm thông và đồng cảm, rồi dần dần là thích và nhớ nhung..."
"thật sự thì chồng rất thích vợ, hay nói ra là 7 phần thích, 3 phần yêu..."
Em cứ phân vân mãi về tình yêu của người khác dành cho mình, còn em thì sao? Em đã yêu chưa? Ai là người em yêu nhất?
Em nghĩ là em đã có câu trả lời. Em đã yêu, và rất có thể đó là người em yêu nhất. Mọi người nói: "Với ngần ấy thời gian ngắn ngủi thì việc gì phải đau khổ nhiều", "hơn một tháng để yêu thì chắc chỉ cần hai tháng là quên hoàn toàn thôi"... Nhưng đâu có dễ thế, em đau nhiều lắm, em khóc nhiều lắm, khoảng thời gian để lấy lại chính mình, để bình thường lại cuộc sống sao mà dài đến thế.
Hơn nửa năm, mọi người lo lắng cho em, mọi người an ủi em mà vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Ngay cả khi chấp nhận đến với người mới thì em vẫn chẳng thể gạt bỏ người đó ra khỏi suy nghĩ của mình. Em bây giờ có lẽ bình thường lại rồi, nhưng để quên hẳn thì chắc là không bao giờ, bởi đâu đó, thỉnh thoảng chỉ một vài thứ rất nhỏ thôi, cũng khiến em nhớ đến người ấy. Mỗi khi em buồn, dù là buồn vu vơ thì lý do của những nỗi buồn ấy cũng tự em gắn với người ấy.
Em vẫn đang trên con đường tìm cho mình người cuối cùng, người sẽ chung sống với em trọn đời, dù biết rằng con đường đó còn rất xa và sẽ có rất nhiều sự ngộ nhận nữa. Nhưng nếu đã đi thì chắc chắn sẽ phải đến đích, đúng không nhỉ?
Anh có phải là người em đang tìm không?
Anh thích em chứ? Đừng thế anh nhé, vì đó không phải là người em tìm đâu. Em không tìm người chỉ thích em qua 1, 2 lần gặp và dăm ba cuộc nói chuyện; người thích em chỉ bởi những gì tốt đẹp em bộc lộ ra bởi em có nhiều lắm những điểm không tốt. Qua nhiều hơn một vài lần đầu, em sẽ chẳng còn điểm tốt nữa đâu. Nếu anh là người đó, anh sẽ lại hết thích em mất và sẽ chẳng đi cùng em đến cuối con đường.
Anh sẽ yêu em chứ? Yêu là khi biết tất tật các tính xấu của em mà vẫn yêu ấy, yêu là khi bỏ qua các lý do khiến anh thích em, yêu là... gì nữa nhỉ? Tạm thời em chưa nghĩ ra, nhưng là Yêu nhé, đừng là Thích.
Anh sẽ yêu em nhiều chứ? Bao nhiêu thì được gọi là nhiều, hơn hai là nhiều hay không đếm được là nhiều? Em chẳng mong thế đâu, yêu em vừa đủ thôi anh nhé. Vừa đủ để chấp nhận quá khứ và yêu em của hiện tại, vừa đủ để cùng em chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống, vừa đủ để không yêu ai nhiều hơn em nữa, vừa đủ để em biết là anh yêu em.
Và anh sẽ yêu em mãi chứ? Đừng trả lời ngay anh nhé, vì rằng em đã được nghe quá nhiều câu tương tự nhưng rốt cuộc thì có ai đi chung đường với em đến tận bây giờ đâu. Chỉ cần khi yêu em, anh sẽ dành trọn tình yêu ấy cho em, thế thôi.
a_pretty_pear
Comment