Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Trở mình :)

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts





  • Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

    Comment














    • Những lúc tâm hồn cần lắng lại, thư thả, tôi lại thích nghe nhạc TCS. Đặc biệt tôi thích giọng của cô KL. Da diết quá. Tiếng hát của cô như dần dần thấm vào da thịt tôi. Có chút gì đó để lại khi bài hát kết thúc.
      Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

      Comment






      • Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

        Comment


        • Tôi nhớ Hà Nội.
          Con đường quen thuộc tôi vẫn đi mỗi ngày, sáng nay nó bỗng trở nên như quen như lạ. Bầu trời âm u, cơn mưa phùn lất phất. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua làm tôi khẽ rùng mình. Hai bên đường, hàng cây lá xào xạc. Vài chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ xuống mặt đường. A, mùa thu. Mùa này không ở đâu đẹp bằng ở Hà Nội. Ôi mùa thu Hà Nội! Tôi nhớ, nhớ lắm mùi hoa sữa dọc suốt hai bên đường Nguyễn Du. Và tôi cũng nhớ lắm Hồ Tây. Vào mùa này từng đôi trai gái lại có dịp ăn mặc thật đẹp, ngồi tình tự với nhau bên bờ hồ lung linh ánh đèn thật lãng mạn. Có lẻ tôi có duyên với mùa thu ở Hà Nội hay sao ấy. Mỗi khi tôi có dịp ra Hà Nội, tôi lại đi đúng vào mùa thu. Và rồi không hiểu tự bao giờ, tôi đã yêu mùa thu Hà Nội, tôi yêu mùi hoa sữa và cả những bờ hồ thật đẹp nằm ngay trong thành phố Hà Nội cổ kính. Ôi tôi nhớ.
          .....tôi cứ chạy chầm chậm để ngắm bầu trời buồn bã và tận hưởng cái không khí lành lạnh của cơn mưa phùn mùa thu. Chợt phảng phất một mùi hương rất Hà Nội, hương vị phở Hà Nội. Ừ, nhớ đến Hà Nội, tôi cũng nhớ đến phở nữa. Thèm quá đi mất. Nhưng nhìn quanh, dọc hai bên con đường Đồng Khởi chỉ toàn những dãy nhà cao tầng và cửa hàng thời trang mà thôi. Chỉ là ảo giác sao? Tôi chắc là tôi đã ngửi thấy hương vị đặc trưng ấy rất rõ ràng và trải dài suốt con đường cơ mà, thật đấy. Tôi nhớ mùa thu Hà Nội đến thế sao? Ừ, năm nay, tôi đã không ở đó mùa này.
          Mùa thu Hà Nội ơi, sao ta nhớ mi da diết đến thế. Nhớ lắm mùa thu Hà Nội ơi.





          Last edited by gigisister; 10-09-2008, 11:25 AM.
          Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

          Comment


          • Ôi buồn cười quá đi mất. Anh chàng nhân viên DHL đó cứ tưởng "vưòn không nhà trống" hay sao ấy. Ngay trong nhà để xe, anh ta cứ vô tư ngắm mình trong kính xe rồi tự cười tủm tỉm một mình. Mình hổng định làm anh ta bị quê đâu, nhưng ai biểu ngồi ngay dãy người ta đi ra đi vô chi. Cố tình đi lẹ mà cũng làm anh ta giật mình. Có tật nên rụt rịt mà. Hehehe.
            Vừa thấy mình, cái mặt anh ta đực ra thấy mà tội. Kakaka. Mà sao tự nhiên thấy cái kiểu anh ta cười quen quen Cái kiểu tự cười tự sướng này hình như là.......kiểu của người đang yêu. Đang yêu người ta thường hay bị điên điên như vậy đó. Mình bị rồi, mình biết mà. Hehehe.
            Trời, tưởng anh ta hết cười nổi vì bị người ta bắt gặp rồi chứ. Ai dè, anh ta vẫn cứ đang cười. Chắc là tối qua hạnh phúc lắm đây, dư âm đến giờ luôn. Anh ta còn bị khùng hơn mình. Kakakaka.
            Anh ta làm mình cũng vui lây theo
            Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

            Comment


            • Cry on my shoulderl






              Teddy Bear






              A thousand miles






              Never Had a Dream Come True






              I cry






              Truly, Madly, Deeply




              Last edited by gigisister; 13-09-2008, 01:55 AM.
              Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

              Comment


              • Lâu quá hổng nhảy nhót gì hết.
                Nào, sôi động nào. Lắc lư theo điệu nhạc nào



































                Last edited by gigisister; 13-09-2008, 01:55 AM.
                Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                Comment


                • Dạo này ngày nào cũng ngấu nghiến nhạc với nhạc. Nghe riết mà 2 cái lỗ tai nó muốn nổ tung luôn

                  Sáng nay thức dậy sớm tự nhủ là sau khi dọn dẹp, giặt giũ, nấu cơm xong là sẽ ngồi làm đề tài vậy mà.......vẫn nhạc. Chẳng biết bị gì ấy, chẳng có hứng để viết đề tài gì cả, chữ nghĩa nó chạy ở chỗ nào ấy. Hôm nay 13 rồi, còn gần 1 tháng nữa là hết hạn rồi. Thế mà vẫn cứ nhởn nhơ. Hehehe. Thấy tụi nó nộp đề tài gần hết rồi mình cũng thấy mình tệ. Nhưng mà bây giờ hổng có hứng, mở ra chẳng biết làm gì hết thì làm sao làm? Ừ, cứ nộp trước đi, chưa chắc đã cao điểm á. Có hứng là mình làm một cái vèo xong ngay ấy mà. Lần nào mà chẳng vậy. Hehehe. Nghĩ thấy mình cũng tệ. Nếu mình chăm chỉ được như tụi nó thì chắc mình còn được điểm cao hơn ấy chứ. Mà sao dạo ày tự nhiên làm biếng học quá đi mất. Hồi đó, điểm thi mà dưới 7 là bực bội rồi còn bây giờ.....không thi lại môn nào mừng muốn chít, điểm sao cũng được. Thiệt tình. Cái đầu càng ngày càng lão, càng muốn nghỉ ngơi rồi hay sao ấy. Xem nào, làm đề tài tốt nghiệp xong là chơi cho đã đến tận tháng 1 năm sau lại cắp sách vở vào trường ôn thi và thì tốt nghiệp. Ối trời ơi, những 4 tháng nữa cơ đấy. Sao hổng thi luôn cho rồi, kéo dài lê thê, mệt mỏi quá trời ơi. Trong đời tui, một trong những cái tui ghét đó là chờ đợi. Làm gì thì làm đại cho rồi, cứ kéo dài làm mất cả hứng luôn. Ừ, rồi xem, đến lúc đó là chữ nghĩa biến mất hết, có còn nhớ gì nữa đâu mà ôn, mà thi chứ. Huhuhu. Memory của tôi thuộc loại Pentium bét nhất vậy mà sao cứ thử tài nhớ của tui theo cái kiểu này hoài vậy nè trời. Cứ nghĩ đến một ngày phải ngồi lôi hết cả đống sách vở, đống tài liệu để mà học lại là phát sốt hà. Vậy thôi nghe nhạc tiếp.
                  Hết thuốc chữa rồi

                  Tình là nhớ - Lam Trường
                  Lời Việt: Nguyễn Đức Trung







                  Nhạc Hoa, hổng biết tựa Hoa là gì






                  Nhưng có tên tiếng Việt là Vẫn Tin Mình Có Nhau
                  Bảo Thy dịch






                  Nhạc Hoa nghe dễ thương hơn ấy nhỉ?
                  Last edited by gigisister; 13-09-2008, 04:03 AM.
                  Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                  Comment


                  • Yên ắng quá. Có cảm giác như thiếu hay mất mác 1 cái gì đó. Trong lòng như có ngàn cơn sóng. Chúng cứ gợn từng cơn liên hồi, âm ĩ.
                    Hôm nay tự nhiên bị trở thành mẫu bất đắc dĩ cho bao nhiêu người chụp, ngượng muốn chết luôn hà Mình đã bảo gương mặt mình không có góc cạnh, chụp không ăn ảnh mà họ cứ chụp. Nhưng đúng là có mấy anh, tay nghề siêu quá, mình thấy có mấy tấm, mình xinh phết ấy chứ. Họ chụp thế nào mà được như thế ấy nhỉ? Ừ, mình đã kết thúc 1 buổi sáng bởi một niềm vui nho nhỏ bất ngờ như thế.
                    Và..........bây giờ......lại ngập nỗi buồn ấy. Tụi nó nói đúng đấy. Mình bắt đầu lo rồi. Mặc dù anh K chấn an mình nhưng lòng vẫn lo............................một nỗi lo chẳng biết khi nào sẽ kết thúc.
                    Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                    Comment


                    • Nguyên Văn Bài Viết Của gigisister View Post
                      Yên ắng quá. Có cảm giác như thiếu hay mất mác 1 cái gì đó. Trong lòng như có ngàn cơn sóng. Chúng cứ gợn từng cơn liên hồi, âm ĩ.
                      Hôm nay tự nhiên bị trở thành mẫu bất đắc dĩ cho bao nhiêu người chụp, ngượng muốn chết luôn hà Mình đã bảo gương mặt mình không có góc cạnh, chụp không ăn ảnh mà họ cứ chụp. Nhưng đúng là có mấy anh, tay nghề siêu quá, mình thấy có mấy tấm, mình xinh phết ấy chứ. Họ chụp thế nào mà được như thế ấy nhỉ? Ừ, mình đã kết thúc 1 buổi sáng bởi một niềm vui nho nhỏ bất ngờ như thế.
                      Và..........bây giờ......lại ngập nỗi buồn ấy. Tụi nó nói đúng đấy. Mình bắt đầu lo rồi. Mặc dù anh K chấn an mình nhưng lòng vẫn lo............................một nỗi lo chẳng biết khi nào sẽ kết thúc.


                      Mình bắt đầu lo rồi. Mặc dù anh K chấn an mình nhưng lòng vẫn lo............................một nỗi lo chẳng biết khi nào sẽ kết thúc. [/QUOTE]=> Anh..K ??? trấn an tinh thần mà vẫn lo ??? Phải chăng chưa đúng cách ??

                      Comment


                      • Mh k bít sis lo gì nhưng đừng lo gì cả sis nhé cố lên nào.....sis ơi luôn vui vẻ yêu đời sis nhé...........

                        Comment


                        • Em có biết là em quyến rũ không?
                          Em có biết là em đẹp ở điểm nào không?
                          Em có biết là em đã vô tình che đậy mất vẻ đẹp mà em có không?
                          Em có biết khi nhìn em người đàn ông nghĩ gì không?
                          Em có biết là em đã tự ti một cách ngốc nghếch không?

                          Thật sự tôi chưa bao giờ đủ can đảm để lắng nghe một cách đầy đủ những câu hỏi đại loại như thế nếu không phải là vì bị rơi vào 1 tình huống bất đắc dĩ như ngày hôm nay.
                          Nghe nó "trần trụi", sỗ sàng thì phải. Tôi không cố giữ cái vẻ ngây thơ. Tôi biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi, đã là phụ nữ rồi nhưng........có thể những câu hỏi đó đối với con nhỏ bạn ngồi kế tôi thì đó là một lời khen rất ý nhị và nó sẽ cảm thấy hãnh diện nhưng đối với tôi....tôi thật sự ngại nghe những câu như thế. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Tôi luôn cảm thấy lúng túng chẳng biết phải trả lời làm sao cho phải đối với những câu gần như thế cả. "Bình thường thôi mà, đàn ông." Chắc nhỏ bạn tôi sẽ nói thế. Ừ, có lẻ vì tôi không có quan điểm như nó, tôi sợ những người đàn ông quá sành sỏi, tôi sợ cái "trần trụi" của họ. Tôi cảm thấy dễ dàng hơn khi tiếp xúc chị em phụ nữ và bọn con trai trẻ trẻ hoặc hiền cơ. Họ chẳng bao giờ làm tôi cảm thấy nguợng ngùng, khó hòa đồng cả. Tôi có cảm giác tôi tin đuợc họ và có thể chủ động khi cần thíết, tôi có thể làm chủ chính mình. Còn những nguời đàn ông thành đạt, lớn tuổi hay sành sỏi? Họ luôn làm tôi có cảm giác họ không quan tâm những giá trị bên trong con người tôi, họ chỉ quan tâm và muốn chiếm hữu lấy những cái họ nhìn thấy trước mắt họ. Nhưng tôi thì lại chẳng tự tin một chút nào về dáng vẻ không có gì đặc biệt của mình ngoài những giá trị bên trong mà tôi cố gắng để giữ gìn. Tôi sợ họ
                          Vậy là ngày hôm nay tôi mới biết sự quyến rũ của người phụ nữ xuất phát từ đâu, và hiểu được người đàn ông nghĩ thế nào về cái đẹp của người phụ nữ. Đặc biệt tôi nhận ra nếu mình không tự tin mình sẽ không thể nào thu hút cho dù mình có đẹp như tiên đi nữa Nhưng làm sao để tự tin nhỉ? Tự tin quá thì..........chỉ tổ hợm mình. Cũng chẳng ra làm sao, cứ như đang sống lơ lửng trên mây, làm người khác khó chịu quá trời hà.
                          Vài tháng nữa là mình đã băm rồi đấy. Ừ, mình cũng nên thay đổi một chút gì đó cho nó nữ tính hơn chứ nhỉ? Mình thích cái vẻ đằm thắm, từ tốn và cũng rất hấp dẫn, rất phụ nữ của mấy chị trên 30.
                          ôi phái đẹp. Nhức đầu quá chừng luôn. Kiếp sau xin được làm đàn ông cho nó đỡ phiền. Hehehe (Ý chết, lại nhí nhảnh như teen nữa rồi. Bóchiếu.com )
                          Last edited by gigisister; 16-09-2008, 03:14 PM.
                          Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                          Comment


                          • Dạo này, mình bắt đầu có những thay đổi.
                            Mình chạy xe chậm hơn, mình ít nói hơn, đi đứng cũng từ tốn hơn. Mình ít cười đùa nhố nhăn, chạy nhảy cà tưng cà tưng nữa. Rồi thì mình không còn đọc truyện tranh nữa, ít đi chơi hơn, mình dần bỏ đi những cuộc vui chơi không mục đích. Dạo này, mình chỉ thích đến nhà mấy nhỏ bạn chỉ để thăm hỏi vợ chồng tụi nó và chơi cùng con tụi nó. Mình cũng vẫn có thói quen hay trầm tư 1 mình nhưng không phải về công việc, về chuyện học, về bạn bè......mà về hôn nhân, về con cái nhiều hơn. Và các mối quan hệ của mình cũng chọn lọc hơn vì thế mà thưa dần đi. Mình bắt đầu chú ý đến tuổi của mình để rồi.....một ngày phát hiện ra rằng đang dần có những nếp nhăn vô duyên hiện trên gương mặt mình. Mình đã dần dần bỏ hết những bộ đồ nhí nhảnh, dễ thương. Mình tự nhiên chỉ thích mặt những bộ đồ trông nữ tính, đằm thắm, thanh lịch và làm dáng mình đẹp hơn, gợi cảm hơn. Tông màu mình chọn không theo ngẫu hứng và tùy tiện như trước. Bây giờ mình thường chọn những màu trung tính và giúp tôn thêm màu da của mình. Hồi đó, mình chẳng thích dùng mỹ phẩm cho da, chẳng quan tâm da có bị cháy nắng hay không nữa nhưng bây giờ mỗi ngày cứ lại phải nhớ phải dùng kem dưỡng da cho mặt mũi, thân thể và tay chân. Chưa kể cả mái tóc dài đen thui lui của mình nữa chứ. Mình mất quá nhiều thời gian cho những việc như thế này. Về phần trang điểm nữa chứ. Có chị khuyên mình bỏ cái kiểu trang điểm như trẻ con ấy đi, lớn rồi nhưng......mình chỉ biết trang điểm tông hồng thật nhẹ như thế, làm hơn nữa trông nó thế nào ấy. Thấy có mấy chị trang điểm thế nào mà đẹp quá. Khác hẳn bình thường, ngưỡng mộ thật. Có lẻ tại mình không biết cách trang điểm cũng nên. Thật khổ sở. Giá như cứ trẻ mãi, đừng có phải qua cái tuổi 30 nhỉ?
                            Last edited by gigisister; 21-09-2008, 10:48 AM.
                            Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                            Comment










                            • thư giản đi em, chúc em luôn vui


                              Ngày xưa cầm kiếm giữa đường
                              Ngày nay thất thế, cúng dường bằng hoa
                              Tương lai nào dám nghĩ xa
                              xem ra cũng chỉ, bóng ma bên đường





                              Comment


                              • 2 đứa nó hỏi tôi "Mày chưa chồng chưa con mà suốt ngày phải nghe, phải chứng kiến những điều không vui, không may trong cuộc sống gia đình của tụi tao, mày có sợ không?". Ừ, sao không sợ chứ. Sợ khi nghe chồng đứa này đi làm xa lâu lắm mới về; chồng đứa kia bị bắt oan làm cho nó chết lặng; hoặc ông chồng lo làm ăn quá, mặc vợ và con làm gì thì làm. Hay khi phải chứng kiến cảnh tụi nó ốm nghén và đau đớn quằn quại sau khi sanh mổ; cảnh máu chảy xối xả mỗi khi....; cảnh tiều tụy, vật vờ như cái xác không hồn vì thức nuôi con hoặc chăm lúc con ốm; cảnh gào thét khi mất đứa con ngay khi vừa lọt lòng mẹ; rồi cảnh 1 thân 1 mình nuôi con nuôi chồng, không xoay sở kịp phải bán hết nữ trang............Nhưng chỉ vì mình lo lắng cho bạn mình, mình thật sự muốn tụi nó được vui vẻ và an nhàn, hạnh phúc mà thôi. Mình đâu thể ngờ làm đàn bà phải khổ trăm bề như thế.
                                Nói thì nói vậy nhưng mình vẫn muốn kết hôn. Nghe và nhìn đủ thứ chuyện nhưng mình chẳng chột dạ tí nào mà còn cảm thấy mình may mắn vì là người đi sau nữa chứ. Qua tụi nó, mình học hỏi được nhiều, rút ra được nhiều kinh nghiệm. Nếu bảo sợ thì có thể mình chỉ sợ là sợ sau này có những việc xảy ra khác những gì mình đã biết thì mình sẽ bỡ ngỡ, không biết nên làm thế nào cho đúng thôi. Mình tin với những kiến thức đó, kinh nghiệm đó mình đã sẵn sàng đóng góp 1 vai trò của mình trong gia đình nhỏ của chính mình rồi. Và thế là, mình mạnh miệng bảo với tụi nó "Tao chẳng sợ gì hết. Can đảm lắm". Tụi bây đừng có quá lo lắng cho tao nhé. Duyên chưa tới chứ không phải vì tao sợ

                                Mà nếu thế, hoá ra, lấy chồng muộn lại hay nhỉ? Lúc đó phụ nữ đã chính chắn và có hiểu biết hơn về gia đình mà
                                Last edited by gigisister; 26-09-2008, 10:58 AM.
                                Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

                                Comment

                                Working...
                                X