“reng….reng “ , “ Cô bé giúp anh chuyện này nha, ngày mai em cùng anh đi phát quà giáng sinh cho mấy nhóc đường phố, được hông? “ , “Ok ý hay đó “ ,tôi gật đầu đồng ý với lời đề nghị của 1 đồng nghiệp . Ko hiểu sao tôi hông ngủ được cứ nằm chờ mãi chờ mãi đến ngày mai để đi phát quà , biết bao cảm xúc lẫn lộn trong tôi (cứ nghĩ những bàn tay chìa ra với khuôn mặt háo hức của bọn trẻ con ấy, tôi cười , nghĩ miên man và thiếp đi lúc nào không biết . Cũng hết 1 ngày làm việc, tôi cùng Chinh chạy xe đến chỗ hẹn , Chinh vào vai ông già noel, còn tôi nguyên bộ đầm trắng và đôi cánh thiên thần sau lưng (y như 1 cô tiên hiihih), chúng tôi được hội phát cho 1 bao quà to lắm kèm địa chỉ cần đến . Khắp mọi ngả đường đều kẹt xe, càng kẹt xe bao nhiêu lòng tôi càng nôn nóng bấy nhiêu, tôi mong chạy đến sớm để kịp phát quà cho mấy em . Hơn 1 tiếng đồng hồ kẹt xe, chúng tôi cũng đến được Mái Ấm Thảo Đàn , khỏi phải nói tôi vui thế nào , bọn trẻ con ùa ra …” cô tiên và ông già noel đến rồi “, chúng chạy quanh tôi , trong mắt tôi đứa nào cũng dễ thương cả, cũng ngoan cả , Chinh hỏi “thế nào hả cô bé “ ….” Uhmm… vui và thấy có ý nghĩa lắm “ . Và rồi chúng tôi ca hát, phát quà và kể chuyện …. nhiều nhiều lắm, tôi thấy mình vui hẳn lên vì đem niềm vui và hạnh phúc đến cho những mảnh đời không mấy êm ấm của các em. Dòng người vẫn nườm nượp kéo về phía Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà để cầu nguyện và dạo chơi, còn tôi, tối nay tôi biết tôi sẽ ước gì cho bọn trẻ con cũng như những mảnh đời bất hạnh ấy rồi .
Những tia nắng ấm áp khẽ nghiêng mình qua cành lá, những chú chim sẻ líu ríu quanh chậu hồng tỉ mụi, tôi bước ra cửa với bao hy vọng tràn trề cho 1 ngày mới , cảm giác điều gì đó len lỏi vào tim , ôi sao cảm thấy hạnh phúc quá .” Hạnh phúc là gì hở ba ? “. Ngày xưa tôi hay hỏi cha về điều đó, những lúc vậy ông xoa đầu tôi và giải thích “ hạnh phúc là điều giản dị nhất , đơn sơ nhất, mộc mạc nhất nhưng cao quý nhất “ , ngày đó tôi ko hiểu nó đơn sơ sao, mộc mạc sao cả nhưng tôi chỉ lơ mơ nghĩ rằng có lẽ những cái đơn sơ nhất nhưng chính nó lại là cao quý nhất mà thôi . Và rằng giờ đây tôi đã hiểu cái chân lý mộc mạc nhưng lại cao quý đó rồi , cảm ơn ba đã đem đến cho con những điều kì diệu của cuộc sống.
Những tia nắng ấm áp khẽ nghiêng mình qua cành lá, những chú chim sẻ líu ríu quanh chậu hồng tỉ mụi, tôi bước ra cửa với bao hy vọng tràn trề cho 1 ngày mới , cảm giác điều gì đó len lỏi vào tim , ôi sao cảm thấy hạnh phúc quá .” Hạnh phúc là gì hở ba ? “. Ngày xưa tôi hay hỏi cha về điều đó, những lúc vậy ông xoa đầu tôi và giải thích “ hạnh phúc là điều giản dị nhất , đơn sơ nhất, mộc mạc nhất nhưng cao quý nhất “ , ngày đó tôi ko hiểu nó đơn sơ sao, mộc mạc sao cả nhưng tôi chỉ lơ mơ nghĩ rằng có lẽ những cái đơn sơ nhất nhưng chính nó lại là cao quý nhất mà thôi . Và rằng giờ đây tôi đã hiểu cái chân lý mộc mạc nhưng lại cao quý đó rồi , cảm ơn ba đã đem đến cho con những điều kì diệu của cuộc sống.
Comment