Câu truyện này mình viết để chia sẻ với những ai luôn đi tìm câu hỏi về hạnh phúc....
Một lần ngồi bên nhau, nó có hỏi anh rằng : " Hạnh phúc là gì hả anh ?" . Anh mỉm cười nhìn nó hồi lâu rồi nói : " Nhỏ đã lớn đau mà muốn biết hạnh phúc là gì . Sau này lớn lên anh sẽ kể bé nghe câu chuyện về hạnh phúc ". Nó giãy nãy không chịu, bắt anh trả lời cho bằng được câu hỏi của nó . Anh im lặng rồi hỏi ngược nó : " Có bao giờ em thấy mình là người hạnh phúc không?". Nó ngây ngô lắc đầu và trả lời cụt
" em không biết "
" Có thật là em không biết không ? Nhưng anh thì biết, anh biết em là một người hạnh phức và em đã xây nó bằng chính đôi tay của mình rồi đấy . Một ngày mai khi lớn hơn chút nữa, anh sẽ nói em nghe hạnh phúc đối với anh là gì. Bé đồng ý không ?"
Rồi bất chợt nó bật khóc, nó khóc vì lần đầu tiên anh cố tình chạy trốn câu hỏi của nó . Nó khóc vì anh xem nó như một đứa bé con . Nó khóc vì không có câu trả lời , nó khóc và chỉ có khóc thôi .
Anh luống cuống gãi đầu, hình như anh chưa bao giờ thấy nó bật khóc ngon lành đến như vậy . Thật nhẹ nhàng anh đến ôm nó và lòng và thì thầm " Nhỏ đừng khóc nữa, đau lòng anh . Khi nào nhỏ vào Đại học anh sẽ nói nhỏ nghe hạnh phúc là gì "
Nó nhất định không chịu, cái tính bướng bỉnh của nó anh đã biết từ lâu rồi, nhwung anh không ngờ lần này nó dai đến vậy . Ôi cô bé cảu anh hôm nay bỗng trở thành người lớn rồi ư hay sao mà bỗng dưng lại đi tìm câu hỏi về hạnh phúc . Bất chợt nó đọc khẽ câu thơ vữa nghĩ ra được từ mạch nguồn cảm xúc:
" Hạnh phúc là gỉ ? với em đơn sơ quá
Hay chỉ là mắt mưa nhỏ xuống giữa trời khuya ?"
Anh cầm nhẹ bàn tay nhìn sâu vào mắt nó và nói : " Hạnh phúc nó giản dị như một hạt cát . Hãy biết nâng niu và giừ gìn để hạnh phúc được bền lâu. Hãy chăm học vào đi em, nhất định khi em vào Đại học anh sẽ nói em nghe niềm hạnh phúc của mình "
......Nó xuất ngoại, anh và nó xa nhau , nhưng lời hứa của anh hôm nào nó vẫn giữ nguyên trong lòng. Nó vẫn mong được một ngày gặp lại anh và nghe anh nói về hạnh phúc .
......Bây giờ thì nó đã vào Đại học nhưng anh thì không còn trên cõi đời này nữa. Anh đã mãi mãi ra đi và vĩnh viễn lìa xa cõi đời này. Nó sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại anh nữa, sẽ chẳng bao giờ được nghe anh nói về hạnh phúc ... Trên tay nó run run khi đoc mảnh giấy anh viết cho nó trước khi trở về cát bụi , nước mắt nó lăn dài trên má .
" Cô bé ơi, khi em đọc được những dòng chữ này thì anh đã không còn trên cõi đời này nữa. Hãy hứa với anh là em sẽ không khóc nhé, anh không muốn bé buồn đâu .Cảm ơn bé đã đến trong cuộc sống của anh, cảm ơn em cô bé bướng bỉnh ạ . Cảm ơn em vì đã cho anh từng nụ cười và những phút giây hạnh phúc. Cảm ơn em nhiều lắm bé à .
Anh phải thú nhận rằng anh đã yêu em, bé ạ. Nhưng anh không muốn làm hoen ố và vẫn **c tâm hồn trong trắng của em. Hãy hứa với anh là em sẽ sống vui và hạnh phúc nhé. Mai sau khi lớn lên, em sẽ là một người vợ và một người mẹ và anh tin răng chồng em, các con em sẽ nói với em rằng hạnh phúc lớn nhất của họ là có em .
Hạnh phúc nằm trong lòng bàn tay mỗi con người, là sự góp nhặt của từng giây phút sống bé à .
Anh yêu em ! "..
Một lần ngồi bên nhau, nó có hỏi anh rằng : " Hạnh phúc là gì hả anh ?" . Anh mỉm cười nhìn nó hồi lâu rồi nói : " Nhỏ đã lớn đau mà muốn biết hạnh phúc là gì . Sau này lớn lên anh sẽ kể bé nghe câu chuyện về hạnh phúc ". Nó giãy nãy không chịu, bắt anh trả lời cho bằng được câu hỏi của nó . Anh im lặng rồi hỏi ngược nó : " Có bao giờ em thấy mình là người hạnh phúc không?". Nó ngây ngô lắc đầu và trả lời cụt
" em không biết "
" Có thật là em không biết không ? Nhưng anh thì biết, anh biết em là một người hạnh phức và em đã xây nó bằng chính đôi tay của mình rồi đấy . Một ngày mai khi lớn hơn chút nữa, anh sẽ nói em nghe hạnh phúc đối với anh là gì. Bé đồng ý không ?"
Rồi bất chợt nó bật khóc, nó khóc vì lần đầu tiên anh cố tình chạy trốn câu hỏi của nó . Nó khóc vì anh xem nó như một đứa bé con . Nó khóc vì không có câu trả lời , nó khóc và chỉ có khóc thôi .
Anh luống cuống gãi đầu, hình như anh chưa bao giờ thấy nó bật khóc ngon lành đến như vậy . Thật nhẹ nhàng anh đến ôm nó và lòng và thì thầm " Nhỏ đừng khóc nữa, đau lòng anh . Khi nào nhỏ vào Đại học anh sẽ nói nhỏ nghe hạnh phúc là gì "
Nó nhất định không chịu, cái tính bướng bỉnh của nó anh đã biết từ lâu rồi, nhwung anh không ngờ lần này nó dai đến vậy . Ôi cô bé cảu anh hôm nay bỗng trở thành người lớn rồi ư hay sao mà bỗng dưng lại đi tìm câu hỏi về hạnh phúc . Bất chợt nó đọc khẽ câu thơ vữa nghĩ ra được từ mạch nguồn cảm xúc:
" Hạnh phúc là gỉ ? với em đơn sơ quá
Hay chỉ là mắt mưa nhỏ xuống giữa trời khuya ?"
Anh cầm nhẹ bàn tay nhìn sâu vào mắt nó và nói : " Hạnh phúc nó giản dị như một hạt cát . Hãy biết nâng niu và giừ gìn để hạnh phúc được bền lâu. Hãy chăm học vào đi em, nhất định khi em vào Đại học anh sẽ nói em nghe niềm hạnh phúc của mình "
......Nó xuất ngoại, anh và nó xa nhau , nhưng lời hứa của anh hôm nào nó vẫn giữ nguyên trong lòng. Nó vẫn mong được một ngày gặp lại anh và nghe anh nói về hạnh phúc .
......Bây giờ thì nó đã vào Đại học nhưng anh thì không còn trên cõi đời này nữa. Anh đã mãi mãi ra đi và vĩnh viễn lìa xa cõi đời này. Nó sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại anh nữa, sẽ chẳng bao giờ được nghe anh nói về hạnh phúc ... Trên tay nó run run khi đoc mảnh giấy anh viết cho nó trước khi trở về cát bụi , nước mắt nó lăn dài trên má .
" Cô bé ơi, khi em đọc được những dòng chữ này thì anh đã không còn trên cõi đời này nữa. Hãy hứa với anh là em sẽ không khóc nhé, anh không muốn bé buồn đâu .Cảm ơn bé đã đến trong cuộc sống của anh, cảm ơn em cô bé bướng bỉnh ạ . Cảm ơn em vì đã cho anh từng nụ cười và những phút giây hạnh phúc. Cảm ơn em nhiều lắm bé à .
Anh phải thú nhận rằng anh đã yêu em, bé ạ. Nhưng anh không muốn làm hoen ố và vẫn **c tâm hồn trong trắng của em. Hãy hứa với anh là em sẽ sống vui và hạnh phúc nhé. Mai sau khi lớn lên, em sẽ là một người vợ và một người mẹ và anh tin răng chồng em, các con em sẽ nói với em rằng hạnh phúc lớn nhất của họ là có em .
Hạnh phúc nằm trong lòng bàn tay mỗi con người, là sự góp nhặt của từng giây phút sống bé à .
Anh yêu em ! "..
Comment