Có bao giờ em biết mỗi sáng thức dậy tôi điều nghĩ tới em, luôn nhớ tới em và muốn chúc cho em những lời chút tốt đẹp nhất trong ngày.
Có bao giờ em biết mỗi khi tôi mệt mỏi, sắp bỏ cuộc tôi điều nghĩ tới em và sự mệt mỏi đó hầu như tan biến.
Có bao giờ em biết mỗi khi thấy em buồn lòng tôi còn khó chịu hơn, và tôi mong em nói điều đó với tôi hơn bất kỳ ai khác.
Có bao giờ em biết cuộc sống của tôi thật sự mệt mỏi biết chừng nào mà tôi vẫn luôn mĩm cười như mọi chuyện không có gì hết.
Có bao giờ em biết mỗi khi gặp em tôi rất hạnh phúc, chỉ muốn ôm em thật chặt và nói :" Tôi rất cần một chổ dựa và đó là em." Dù em không làm gì cả, chỉ ở bên cạnh tôi thôi....
Có bao giờ em biết tôi mong em mở lòng em đến chừng nào, để em không còn nhớ về quá khứ và tôi không chơi trò chơi có một mình.
Và tôi biết mỗi sáng thức dậy em không bao giờ nghĩ tới tôi, và khi chợt nhớ tới tôi đó chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên hay tôi cố tình làm cho em nhớ.
Và tôi biết mỗi lúc tôi mệt mỏi thì cũng chỉ có một mình tôi thôi bởi vì em đã bận nghĩ tới những người khác rồi.
Và tôi biết bờ vai tôi sẽ không có được giọt nước mắt của em mỗi khi em buồn vì đối với em tôi là người khá xa lạ.
Và tôi biết tới một lúc nào đó em sẽ quên đi chuyện quá khứ và bắt đầu hạnh phúc với một người mới mà người đó không phải là tôi vì trong tim em không có tôi.
Và tôi biết em nghĩ mọi lời nói, hành động của tôi đối với em điều không thật lòng vì em cho rằng tôi quá vội vàng.
Và cuối cùng tôi biết tôi đang tham gia một trò chơi kéo đẩy mà tới lúc nào đó tôi sẽ buôn như em đã từng nói vì trò chơi đó chỉ có một mình tôi tham gia còn em thì đang đứng nhìn và không bao giờ tham gia cả. Chỉ có điều là không biết chừng nào sức tôi mới cạn kiêt.
Có bao giờ em biết mỗi khi tôi mệt mỏi, sắp bỏ cuộc tôi điều nghĩ tới em và sự mệt mỏi đó hầu như tan biến.
Có bao giờ em biết mỗi khi thấy em buồn lòng tôi còn khó chịu hơn, và tôi mong em nói điều đó với tôi hơn bất kỳ ai khác.
Có bao giờ em biết cuộc sống của tôi thật sự mệt mỏi biết chừng nào mà tôi vẫn luôn mĩm cười như mọi chuyện không có gì hết.
Có bao giờ em biết mỗi khi gặp em tôi rất hạnh phúc, chỉ muốn ôm em thật chặt và nói :" Tôi rất cần một chổ dựa và đó là em." Dù em không làm gì cả, chỉ ở bên cạnh tôi thôi....
Có bao giờ em biết tôi mong em mở lòng em đến chừng nào, để em không còn nhớ về quá khứ và tôi không chơi trò chơi có một mình.
Và tôi biết mỗi sáng thức dậy em không bao giờ nghĩ tới tôi, và khi chợt nhớ tới tôi đó chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên hay tôi cố tình làm cho em nhớ.
Và tôi biết mỗi lúc tôi mệt mỏi thì cũng chỉ có một mình tôi thôi bởi vì em đã bận nghĩ tới những người khác rồi.
Và tôi biết bờ vai tôi sẽ không có được giọt nước mắt của em mỗi khi em buồn vì đối với em tôi là người khá xa lạ.
Và tôi biết tới một lúc nào đó em sẽ quên đi chuyện quá khứ và bắt đầu hạnh phúc với một người mới mà người đó không phải là tôi vì trong tim em không có tôi.
Và tôi biết em nghĩ mọi lời nói, hành động của tôi đối với em điều không thật lòng vì em cho rằng tôi quá vội vàng.
Và cuối cùng tôi biết tôi đang tham gia một trò chơi kéo đẩy mà tới lúc nào đó tôi sẽ buôn như em đã từng nói vì trò chơi đó chỉ có một mình tôi tham gia còn em thì đang đứng nhìn và không bao giờ tham gia cả. Chỉ có điều là không biết chừng nào sức tôi mới cạn kiêt.
Comment