Đã mấy ngày rồi Sài Gòn trở lạnh, vậy là đến noel rồi tôi tự nhủ, vốn dĩ tôi ưa lắm, thích lắm cái lành lạnh của khí trời. Vậy mà tối qua đi học về chiếc xe trở chứng khó chịu, đạp hoài ko nổ thế là đành dắt bộ, quãng đường từ trường về nhà cũng hơn 30 phút chạy xe, nếu không tìm thấy chỗ sửa xe...chợt thấy tủi thân ghê, nhưng đi giữa cái lạnh đó tôi mới thấm thía tất cả bạn à. Con đường hằng ngày tôi đi làm vẫn kẹt xe sao tối nay vắng đến là lạ, chỉ còn lại đâu đó trên vỉa hè bóng hình của các em nhỏ ,cụ già và những người vô gia cư, họ co ro trong chiếc áo mỏng tan, cũng không đến độ rét mướt lắm nhưng có vẻ cái lạnh chợt đến như cô gái đỏng đảnh đã làm họ không biết đối phó ra sao . ánh mắt của em thơ trong cái lạnh đó làm tôi như hiểu ra nó cần 1 vòng tay ấm áp của gia đình hơn là 1 cái áo ấm. ánh mắt của cụ gia cần 1 chén trà thật ấm giữa không khí gia đình sum vầy cháu con hơn là những đồng xu lạnh ngắt. Ánh mắt của những ai cần 1 thứ ấm áp thiêng liêng của mái ấm gia đình. Cứ thế cứ thế tôi dắt xe đi qua các con đường mà lòng cứ nghĩ bâng quơ, nghĩ về gia đình nơi xa xôi , thèm được cha xoa đầu như ngày xưa , thèm được tỉ tê nói chuyện với má, tự nhiên tôi thấy ấm áp đến lạ kì quên đi quãng đường còn xa ơi là xa trước mặt. uhm..uhm . thôi gần hết giờ làm rồi ,cuối cùng tôi xin chia sẻ đến với mọi người với những người tối qua tôi găp.
. Chúc cho mọi người giáng sinh tới thật ấm áp nhé
![rose1](https://www.rfviet.com/forum56/core/images/smilies/rose1.gif)
Comment