Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Cũng Đủ...Lãng Quên Đời.

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cũng Đủ...Lãng Quên Đời.

    Trang năm :….Người Vợ 15 ngàn đô …

    Xin viết tặng những Bạn bè đã cùng Tôi chit chat trong buổi tối Nov. 13 2007.
    (tất cả tên của các nhân vật đều đã được thay đổi …và đây là câu chuyện có thật 100%)


    ….Cứ mỗi lần nghe Bạn bè hay người quen chit chat vẩn vơ về chuyện Việt Kiều ở nước ngoài về VN cưới vợ …rồi bao chuyện vui buồn lòng thòng kéo tới phía sau,thì Tôi lại chợt nhớ đến câu chuyện …Người vợ 15 ngàn đô …mà Tôi nghe được trong lúc các bậc phụ huynh tề tựu nhau ở sân trường High School of Commerce …
    Gia đình tôi sống ở thành phố Morrisburg cách Ottawa khoảng 70 cây số về phiá Nam,người Việt mình ở đây chỉ le que vài mống,nên hàng tuần vào thứ 7,muà hè,Tôi lại chở hai cháu về Ottawa học Việt Ngữ nên tình cờ 1 hôm có khoảng gần chục mạng phụ huynh như tôi tụ tập ở 2 cái bàn pinic trong sân trường chờ đón con mình học xong lớp học,Tôi còn nhớ câu chuyện hôm ấy xuay vòng vòng quanh vấn đề về các việt kiều hồi hương cưới vợ …Và hôm ấy tôi đã biết và nghe về chuyện của người mà thỉnh thoảng hai vợ chồng tôi đã gặp mặt trực tiếp trong tiệm mướn băng nhạc ở thành phố Ottawa này,từ những gì nghe được hôm ấy và những lần sau tới mướn băng, bà xã tôi có nói chuyện với cô Lệ, tôi xin thay đổi tên và lồng vào câu chuyện sau đây hâù các bạn,các mốc thời gian có thể hơi off line 1 chút mong các bạn thứ lỗi…. :
    Tâm,Tiến,Toàn theo ba má đi vượt biên trong hai chuyến tàu “định mệnh” vào những năm 78&79,chuyến đầu Má và Tâm,Toàn năm 78,chuyến hai Ba và Tiến vào năm 79,bỏ lại sau lưng cả một ám ảnh những ngày tháng đói no trên vùng kinh tế mới ,và đứa em gái út,con Lệ,mới 5 tuổi lúc Ba đi chuyến sau.Không hiểu định mệnh đã an bài hay sao mà cứ mỗi lần gần đến ngày vượt biên là con lệ bị bịnh nhề nhệ,ba tôi đành quyết định đem nó về nhà dì Tư - em cuả má - để gửi dì chăm sóc cho nó chứ cuả cải dành dụm bao nhiêu năm nay đã đóng rồi không đi thì mất cả …Cuối cùng thì dù thiếu con Lệ nhưng cả nhà cũng gặp ại ở trại tỵ nạn bên Mã Lai …
    Năm 85…ở thành phố Ottawa này có Bà Thị Trưởng M. Dewar,phát động project 2000 để nhận người VN từ các trại tỵ nạn trên tòan thế giới,đặc biệt là từ các quốc gia Á châu để giảm gánh nặng cho các quốc gia này.Gia đình Tâm được qua Canada năm 87, và lập nghiệp tại thành phố này từ đó,cả nhà đều vui mừng vì nếu cố gắng chờ đợi,chỉ sau 3 năm, vào được quốc tịch Canada thì gia đình có thể lãnh con Lệ qua xum họp,khỏi lo hải tặc khỏi lo tàu chìm …
    Năm 91 ...sau khi vào quốc tịch, ba má Tâm ra làm đơn bảo lãnh cho con Lệ, coi như yên lòng Tâm thì có việc làm ở hãng điện tử Mitel,thằng Tiến làm ở hãng giặt ủi Hillary,còn thằng Toàn là út trai nên được tiếp tục đi học,đang học lớp 12,thì bỗng dưng tai hoạ đổ ập lên đầu gia đình Tâm,ba bị ung thư gan chỉ sau 5 tháng …ba Tâm ra đi …ba tháng sau,má Tâm lên cơn đau tim,đem vào đến nhà thương thì mất …đó là những tháng đầu cuả năm 92.Sau khi ma chay cho mẹ xong Tâm còn phải lo thực hiện lời di huấn của ba má mình là làm sao đem con Lệ sang đây đoàn tụ cùng gia đình.Hồ sơ bảo lãnh sau khi báo với sở di trú là ba má mất,đã bị huỷ Canada không có chế độ anh em bảo lãnh cho nhau mà nếu có thì lương cuả Tâm và Tiến cộng lại cũng chua đủ điều kiện để lãnh cho con Lệ .Nhiều lúc Tâm cũng tính liều,định về VN làm hôn thú giả và bảo lãnh con Lệ qua đây,nhưng sợ lỡ mà bại lộ ra,tiền vừa mất để lo hôn thú giả, đi về,thủ tục bảo lãnh,v.v…mà còn có thể bị tù tội mà con Lệ cũng chẳng qua đây được!
    Mãi đến năm 95 ….tình cờ 1 hôm thằng Tiến em cuả Tâm dẫn một đám bạn về nhà tổ chức ăn nhậu cuối tuần và hát …karaoke …trong đám bạn của thằng Tiến 5 đứa hôm ấy đứa nào cũng có gia đình cả trừ thằng Anh,cái thằng cái mặt trông đểu đểu làm sao và lại có cái tướng bất cần đời,uống bia nửa miệng,nhưng được cái rất là lễ phép,hỏi nó cái gì nó cũng dạ thưa cho đã rồi mới trả lời .Từ hôm đó tôi dặn thằng Tiến “điều tra” thêm cho rõ về đời tư cuả thằng bạn độc thân của nó,thì mới được biết là thằng Anh cũng bằng tuổi thằng Tiến,cha mất, đang ở với bà mẹ trên 50 tuổi,bà cụ chỉ ở nhà giữ trẻ con cho người Việt ngày kiếm vài chục tiền mặt.Thế là trong đầu Tâm nảy ra ý định “mướn” nó về Saigon làm hôn thú với em gái mình.
    Một chiều cuối tuần,Tâm bảo thằng Tiến chỉ mời riêng thằng Anh đến nhà ăn bữa cơm chiêù với mấy anh em,trong bữa cơm Tâm có đề cập với thằng Anh về chuyện nhờ nó “làm chồng giả” của con Lệ và hứa trả cho nó 10 ngàn đô sau khi thủ tục làm bảo lãnh hoàn tất …Thằng Anh rất thẳng thắn trình bầy với Tâm rằng đã có người nhờ nó làm y như Tâm và đòi trả nó 20 ngàn đô,nhưng nó còn đang “suy nghĩ” ... “Nhưng đối với gia đình anh và Tiến,nếu giúp em chỉ lấy 15 ngàn đô” …Tâm cũng hơi sững người nhưng rồi cũng đồng ý,dù sao thì thằng Nam cũng là chỗ quen biết với gia đình Tâm lâu rồi và tuy nhìn cái vẻ mặt nó có cái kiểu cách bất cần đời nhưng mấy lần Tâm thử nhờ nó những việc lặt vặt,nó đều làm đến nơi đến chốn …
    Đầu năm 96 …Tâm dẫn thằng Anh về nước,tiền vé máy bay lẽ dĩ nhiên anh vợ phải “gồng”…thằng Anh về VN ở nhà bà con bên nội cuả nó,còn Tâm thì ở nhà Dì Tư,Tâm thu xếp cho hai đứa đi chụp hình “đám cưới giả”,xong ra phường làm giấy đăng ký kết hôn,ba tuần sau,Tâm và Anh về lại Canada,giấy đăng ký kết hôn gửi đi Toronto cho phiên dịch,xong ra văn phòng di trú xin làm thủ tục bảo lãnh con Lệ ,giấy tờ gửi về VN,con Lệ đăng ký xong ,theo đúng thủ tục giao kèo,Tâm phải chồng cho thằng Anh một nửa tiền,nhưng thấy nó chẳng hỏi han gì đến số tiền 7 ngàn rưởi này,Tâm đành phải nhắn nó sang nhà để hỏi cho rõ,thằng Anh chỉ nói chừng nào em Lệ có phỏng vấn hay có thông hành của VN cho đi ...anh Tâm cho em xin cũng chưa muộn,nhận trọn 1 lần cho tiện anh Tâm ạ ……….
    Tháng Tư năm 98,con Lệ lên đường qua đoàn tụ với “chồng” …Trước đó Tâm đã chồng đủ cho thằng Anh số tiền 15 ngàn đô như trong giao kèo giữa hai anh em,Tâm còn nhớ hôm đưa nó 3 tấm cheques,mỗi tấm 5 ngàn,nó có cái vẻ gì đó khó nói ra thì phải,và cũng từ cái dạo về VN làm hôn thú để bảo lãnh con Lệ sang đây đến giờ mỗi lần sang nhà Tâm ăn nhậu cuối tuần,cái bản mặt nó không còn cái kiểu bất cần đời nữa …
    Ngày cả nhà Tâm ra phi trường đón con Lệ,thằng Anh cũng đòi đi theo và đi xe riêng của nó nữa chứ,Tâm nghĩ thôi thì kệ,càng đông càng vui.Ra đến phi trường …trời ạ thằng Anh hôm nay sao ăn mặc “lên đời” thiệt y như là chú rể đi đón cô dâu vậy,Tâm thấy hơi chới với…và trên tay nó,Tâm thấy nó còn cầm một cái gói nhỏ bọc bao plastic đen …
    Lúc con Lệ xuất hiện ở cổng ra của phi trường,ba anh em Tâm la lên và reo hò mừng rỡ,con Lệ chạy uà lại ôm chầm lấy ba anh,nước mắt ràn ruạ …..Ôi Ba má ơi,con đã hoàn thành di huấn của ba má …Tâm tự nghĩ …,bỗng con Lệ buông ba chúng tôi ra và chạy thẳng lại với thằng Anh …trời ạ …trên tay thằng Anh lúc này là một bó hoa hồng đỏ thẫm!Hai đứa nó ôm nhau cứng ngắc,Tâm còn nghe tiếng con Lệ nức nở bên tai thằng Anh: “ Em nhớ anh quá anh ơi …anh có nhớ em không?” …Tâm và hai em Tiến,Toàn chỉ còn biết đứng đó há hốc miệng trong ngạc nhiên …..
    Rồi cũng phải ra xe về nhà,con Lệ nói tỉnh queo với Tâm : “ Em phải về ra mắt …mẹ chồng em trước nghe anh, ba anh cứ về trước đi rồi Anh sẽ đưa em về nhà …” Ba đứa tui đành phải theo hai đứa nó về nhà thằng Anh cho nó ra mắt “mẹ chồng” nó …Bà mẹ của Anh mừng ra mặt vì “con dâu” …cũng có vẻ mặn mà và “ngoan” nữa ….
    Ở nhà thằng Anh,lúc đó nó mới nói cho ba anh em Tâm biết là ngay trong lần đầu gặp mặt con Lệ ở Saigon, nó đã bị con Lệ hớp hồn, định là nói thẳng ra với Tâm là nó không muốn làm giả nữa mà muốn …làm thiệt,nhưng sợ Tâm sẽ không đồng ý vì cái “dĩ vãng” cũng có hơi bay bướm của nó mà thể nào thằng Tiến lại không khai với Tâm,nên mặc dù trên nguyên tắc,mỗi lúc cần đến thằng Anh làm chuyện giấy tờ cho con Lệ,Tâm mới tới nhà thằng Anh nhắn nó lên nhà dì Tư để lo công việc,làm xong,là để nó đi về,nhưng Tâm cũng không ngờ là trong ba tuần lễ ngắn ngủi ở Saigon,thằng Anh đã chăm chỉ hàng ngày sáng sớm đã ngồi đồng ở quán cà phê lề đường xế nhà dì Tư để canh hễ con Lệ đi đâu là chạy theo tán tỉnh tới cùng …Hai đứa còn nói là tuần lễ thứ ba ở Saigon,ngày nào tụi nó cũng gặp nhau và có chụp chung với nhau thêm một lô hình ….làm kỷ niệm …và cũng là để cho con Lệ có thêm bằng cớ xác thực tụi nó là “vợ chồng thiệt”khi gặp phái đoàn. Trong thời gian hai năm chờ đợi con Lệ sang đây,tuần nào tụi nó cũng thư từ cho nhau,chưa kể lâu lâu con Lệ lại ra bưu điện Saigon để phone qua đây cho thằng Anh dặn dò phải “có hiếu” với ba thằng anh của nó ….Thằng Anh nói với Tâm bởi thế lúc Tâm đòi đưa nó bẩy ngàn rưỡi đô,nó đã tính khai thật và không nhận nữa,nhưng con Lệ nói nó cứ nhận,coi như Tâm và các em “mừng” đám cưới cho hai đứa và giúp vốn cho tụi nó làm ăn …vì theo như lời con Lệ nói thằng Anh trong thư từ qua lại dự định lúc đón được con Lệ qua đây sẽ tìm chỗ sang lại 1 cửa hàng nho nhỏ đặt chừng chục bộ máy giặt,sấy và cho mướn băng, để con Lệ không phải lam lũ giữa mưa nắng cuộc đời!Tâm thật là chưng hửng vì không ngờ câu chuyện Trọng Thuỷ Mỵ Châu và chiếc áo lông …ngày nay lại rớt trên đầu mình ….
    Một tháng sau,Tâm tổ chức một cái đám cưới nho nhỏ cho thằng Anh và con Lệ, đám cưới xong con Lệ về “làm dâu” bên nhà má thằng Anh, nhờ tiền mừng đám cưới của bạn bè và 15 ngàn đô Tâm “tặng” …hai đứa mở được cái tiệm giặt và cho mướn băng như dự tính…….

    Đã khoảng chín năm rồi từ ngày Tôi nghe được câu chuyện về người vợ 15 ngàn đô này, Anh và Lệ đã có ba con,và họ đã dọn đi thành phố khác,tiệm giặt và cho mướn băng mà họ mở lúc đầu đã sang lại cho người chủ khác,vẫn nằm tại góc đường Rochester và Sommerset W. …..mỗi lần đi Ottawa mua thực phẩm,chạy qua ngã tư này,trong xe đang nghe băng truyện “việt kiều” của NNN,là Tôi lại nhớ về …người vợ 15 ngàn đô ………
    Last edited by Phantran; 01-12-2007, 07:27 AM.
    ...."Sa mạc tuổi trẻ" bắt đầu từ thủa biết YÊU lần đầu...và chấm dứt từ lúc biết YÊU lần cuối......
Working...
X