Bà Chủ Tiệm Nail cua SN làm tuy nhỏ tuổi,chỉ mới 38 thôi.Trước
lúc còn ở VN,cũng là một cô giáo dạy học,trình độ có thừa và cũng
là một chủ Tiệm Vàng,có tiếng tăm ở tp Sa Đéc...
Nhờ được đi qua Mỹ,có nghề nail và nhờ làm ăn có thời,nên vợ
chồng khấm khá lên vùn vụt,tiền vô như nước...Cũng nhờ Đức Ông
Bà,Cha Mẹ để lại,nên tiền đẻ ra tiền..Có nhà bên Mỹ và cả ở VN cả
3 - 4 căn,vì thế nên bảo lảnh luôn cả Cha Mẹ qua hết bên Mỹ
Nhưng sống trên đồng tiền mà bà Chủ không có Đức,vì quen thói
có kẻ hầu,người hạ ở VN,nên bà muốn mọi người làm,phải chìu chuộn
và hầu hạ,lo toan đủ thứ cho vợ chồng bà nghĩ ngơi thoải mái..Đi làm
công,mà cả luôn làm tớ trong nhà và ngoài tiệm...Nếu có chuyện gì
làm mích lòng bà,thì bà nặng nhẹ và không thèm đếm xỉa tới,coi người
ta như cỏ rác vậy đó,thậm chí có thể đì cho sói trán,cho người khác làm
nhiều khách hơn người bị ghét
Hôm bữa SN,tính tiền đúng bóc à,vậy mà bà ta bảo là SN ăn gian,thì
làm sao mà không tức được!!Nên SN bảo tính lại,quá ra bà ta làm hụt đi
của SN tới 5 dollar,vậy thì ai là người có lỗi,SN nói lại thì bả không thèm
ngó ngàn gì tới SN nửa,coi như là không có mình,thậm chí cho làm khách
với những cái giá rẻ hơn mọi người....Rồi đâu phải vậy không,còn nói xỏ
nói xuyên đủ thứ...SN cũng vẫn mặc kệ nó thôi,chứ làm sao bây giờ...
Cái sách chiến lược của bà chủ này,giống y những vua chúa bạo tàn
ngày xưa,và những gian thần la: ( Thuận ta thì sống,Nghịch ta thì Chết )
vậy thôi...Và cũng bất cần thợ dù là thợ giỏi,với phương châm là: ( không
có Mợ,thì chợ cũng Đông ) đó là sách lượt cầm quyền của bà Chủ nhỏ tuổi
của SN đó...Nếu mà nói như NA,tay nghề cao giỏi là không sợ từ Chủ và cả
khách,nhưng đối với bà Chủ này của SN,thì ghét là cho lên đường,chứ
không cần tay nghề nào giỏi cả.Vì Ông Bà chủ,lúc nào cũng không muốn
cho ai hơn mình bằng mọi giá...Nếu có ai tay nghề cao hơn,rồi thì từ từ
sẽ có chuyện này,chuyện nọ để cho ra đi,mà không nói gì được!!!
Vì vậy cả Ông chủ lẫn Bà chủ,sống không có hạnh phúc.Lấy với nhau đã
5 năm trời,mà vẫn chưa được một mụn con nào dù trai hay gái.Cho nên
phải nuôi chó,để hủ hỉ để hôn để nựng,và cùng ngủ chung trên một cái
giường,trị giá cả ngàn mấy trăm dollar...Và hầu như bao khổ sở,tính tóan
và u phiền,luôn in đậm nét trên khuôn mặt nhỏ xíu của Bà chủ..!!!(Lưu bút )
lúc còn ở VN,cũng là một cô giáo dạy học,trình độ có thừa và cũng
là một chủ Tiệm Vàng,có tiếng tăm ở tp Sa Đéc...
Nhờ được đi qua Mỹ,có nghề nail và nhờ làm ăn có thời,nên vợ
chồng khấm khá lên vùn vụt,tiền vô như nước...Cũng nhờ Đức Ông
Bà,Cha Mẹ để lại,nên tiền đẻ ra tiền..Có nhà bên Mỹ và cả ở VN cả
3 - 4 căn,vì thế nên bảo lảnh luôn cả Cha Mẹ qua hết bên Mỹ
Nhưng sống trên đồng tiền mà bà Chủ không có Đức,vì quen thói
có kẻ hầu,người hạ ở VN,nên bà muốn mọi người làm,phải chìu chuộn
và hầu hạ,lo toan đủ thứ cho vợ chồng bà nghĩ ngơi thoải mái..Đi làm
công,mà cả luôn làm tớ trong nhà và ngoài tiệm...Nếu có chuyện gì
làm mích lòng bà,thì bà nặng nhẹ và không thèm đếm xỉa tới,coi người
ta như cỏ rác vậy đó,thậm chí có thể đì cho sói trán,cho người khác làm
nhiều khách hơn người bị ghét
Hôm bữa SN,tính tiền đúng bóc à,vậy mà bà ta bảo là SN ăn gian,thì
làm sao mà không tức được!!Nên SN bảo tính lại,quá ra bà ta làm hụt đi
của SN tới 5 dollar,vậy thì ai là người có lỗi,SN nói lại thì bả không thèm
ngó ngàn gì tới SN nửa,coi như là không có mình,thậm chí cho làm khách
với những cái giá rẻ hơn mọi người....Rồi đâu phải vậy không,còn nói xỏ
nói xuyên đủ thứ...SN cũng vẫn mặc kệ nó thôi,chứ làm sao bây giờ...
Cái sách chiến lược của bà chủ này,giống y những vua chúa bạo tàn
ngày xưa,và những gian thần la: ( Thuận ta thì sống,Nghịch ta thì Chết )
vậy thôi...Và cũng bất cần thợ dù là thợ giỏi,với phương châm là: ( không
có Mợ,thì chợ cũng Đông ) đó là sách lượt cầm quyền của bà Chủ nhỏ tuổi
của SN đó...Nếu mà nói như NA,tay nghề cao giỏi là không sợ từ Chủ và cả
khách,nhưng đối với bà Chủ này của SN,thì ghét là cho lên đường,chứ
không cần tay nghề nào giỏi cả.Vì Ông Bà chủ,lúc nào cũng không muốn
cho ai hơn mình bằng mọi giá...Nếu có ai tay nghề cao hơn,rồi thì từ từ
sẽ có chuyện này,chuyện nọ để cho ra đi,mà không nói gì được!!!
Vì vậy cả Ông chủ lẫn Bà chủ,sống không có hạnh phúc.Lấy với nhau đã
5 năm trời,mà vẫn chưa được một mụn con nào dù trai hay gái.Cho nên
phải nuôi chó,để hủ hỉ để hôn để nựng,và cùng ngủ chung trên một cái
giường,trị giá cả ngàn mấy trăm dollar...Và hầu như bao khổ sở,tính tóan
và u phiền,luôn in đậm nét trên khuôn mặt nhỏ xíu của Bà chủ..!!!(Lưu bút )
Comment