Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Những con nguời tội nghiệp của tôi

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những con nguời tội nghiệp của tôi

    Một bát phở, một gương mặt lấm lem ánh lên niềm sung sướng, một cái khoanh tay, một tiếng reo vui.
    Một bát mì, một nụ cười trên gương mặt gầy guộc, nhăn nheo, một cái bóp tay thật chặt, một lời cảm ơn.
    Một cái bánh, một tiếng cám ơn vội, ăn ngấu nghiến.
    Một ít trái cây còn dở, vậy mà.......ánh mắt ấy như muốn khóc.

    1 chút thôi vậy mà họ đã vui như thế sao? Nhìn thấy họ mà không khỏi chạnh lòng.

    Ai đó đã noí rằng những cái tệ hại trong XH đều bắt đầu từ những con người bần cùng này. Hãy nhìn lại đi. Trong cái XH này đâu chỉ có những tệ nạn xuất phát từ họ. Có những kẻ giàu có, ăn mặc đẹp đẽ, có học thức nhưng.........chỉ là kẻ phá hoại, sống 1 cuộc sống thật nhơ nhuốc. Thậm chí họ sống trên mồ hôi, nuớc mắt của kẻ khác, không có chút tình nguời. Họ chỉ sống cho riêng họ. Còn những con nguời tội nghiệp, những nguời chẳng may sinh ra trong cái kiếp nghèo lẩn quẩn không phải ai cũng thế. Và nếu có thì cũng dễ hiểu thôi mà. Họ nghèo quá, đói quá thì làm gì có tâm trạng, thời gian để ngừng lại mà ngẫm, mà nghĩ cái đúng cái saị. Họ đáng thương đấy chứ. Chẳng ai muốn mình trở nên xấu xa cả chỉ vì họ không có sự lựa chọn nào khác cả. Truớc dòng xoáy của mưu sinh, của những cái lề lối đang bấp bênh của XH thời kỳ thị trường, mở cửa, ai chẳng 1 lần lao đao tìm lối đi cho mình? Nếu có 1 ánh sáng để soi đường cho họ nhỉ? Giá như có ai giúp đuợc họ nhỉ? Có ai đó quan tâm đến họ nhỉ? Chỉ cần cho họ 1 chút niềm tin, 1 chút hy vọng, tôi tin rằng họ vẫn có thể trở thành những công dân tốt và có ích.

    Tôi, tôi quá nhỏ bé trong cái XH này nhưng tôi muốn làm một cái gì đó. Tôi viết bài viết này để khơi gợi những tấm lòng, sự trắc ẩn còn đang tiềm ẩn trong tâm hồn của bạn. Chỉ 1 lần thôi bạn để ý đến những con nguời nhỏ bé khốn khổ này, hãy thử chia sẻ và tôn trọng họ, bạn sẽ cảm thấy rất vui và cuộc sống của bạn thật có ý nghĩa.
    Last edited by gigisister; 16-07-2007, 03:47 AM.
    Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

  • #2
    - "Bà nội, bà có tiền hông cho tui vài chục coi.", đứa cháu trai noí chuyện với bà nội nó 1 cách xấc xước. Miệng noí tay làm, nó giựt lấy cái giỏ nhỏ của bà nó và lục lọi.

    - "Bà gìa, tiền đâu hết rồi?", ánh mắt nó xồng xộc lên.

    - "Hôm nay bà chỉ bán đuợc hơn 50 vé số nên chỉ có 2 chục ngàn.", bà lão nói với cái giọng run run.

    - "Bà đưa tui 2 chục ngàn cũng đuợc, tui hông có tiền sao đi học?", thằng cháu hơi hạ thấp giọng, nó đang kiên nhẫn.

    - "Bà định lấy tiền mua thuốc, chân bà bị phong thấp lại, nó đau. Cháu cầm đỡ 5 ngàn để gửi xe đi", bà cứ chậm rãi noí cho cháu hiểu. Bà chẳng tiếc gì với nó nhưng bà đang bệnh. Thế mà:

    - "Đ.M., 5 ngàn thì làm cái quái gì bà?". Thằng cháu quí tử tức điên, nó giằng cái xe đạp ra khoỉ góc nhà rồi vác nó xuống cầu thang, đi một mạch. Bỏ lại bà lão buồn ruời ruợi với cái chân xưng tấy, không ai màng chăm sóc.
    ...........
    Đoạn đối thoại trên là có thật đấy (bà kể cho Sis và Sis kể lại bằng giọng văn của Sis ).

    Trong 1 lần tình cờ, Sis và cô bạn đuợc nghe bà lão trong câu chuyện tâm sự về sự cơ cực và nỗi bất hạnh của mình. Bà kể bà có con trai, con dâu và cháu hẳn hoi. Con trai và con dâu bà đều đi làm công nhân, cũng kiếm đuợc bữa ăn và nuôi mấy đứa con đi học. Có đưá đang học ĐH năm thứ 2 nữa(cái thằng cháu đang học năm thứ 2 ĐH là cái thằng đối thoại với bà ở trên đó). Thế đấy, gđ con trai bà đâu đến nỗi khó khăn lắm vậy mà........bà già rồi (bà khoảng trên 68 tuổi) mà bà vẫn phải đi bán vé số. Tôi hoỉ bà tại sao? Bà nhìn vào khoảng không bảo "Bà không đi bán vé số thì tiền đâu mà mua đồ ăn. Tuị nó đi suốt nhưng lại không cho bà đồng nào cả. Nhất là cái thằng học ĐH năm 2, nó hành bà dữ lắm. Bà bảo nó có chữ nghĩa nhưng cư xử với bà nó còn thua 1 đưá bán vé số ngoài đường. Hôm nào bà về, có tiền cho nó, nó để bà yên, còn bà bà, cháu cháu. Hôm nào không có tiền, nó chửi ruả bà, thậm chí cho bà ở ngoài đường suốt đêm (vì nó đi chơi về khuya.). Bà như nguời đuợc ở nhờ trong chính ngôi nhà của con ruột mình vậy. Nhiều lúc bà bị bệnh, muốn chết đi nhưng chẳng chết đuợc. Bà bảo chắc kiếp truớc mình sống không tốt nên kiếp này phải chiụ cảnh này.

    Rồi bà kể cho tuị tôi nghe câu chuyện về những đưá trẻ hư hỏng bà gặp. Bà kể về 1 anh chàng tốt bụng đã cho bà 300 ngàn đồng để mua lại tập vé số vì bị 1 thằng nó giựt mất của bà. Bà bảo "Chưa đến tháng 3 nên Quỷ đang lộng hành. Tiên trên trời đang đánh nhau, tui quỷ ở điạ ngục cũng đang đánh nhau nên bây giờ chánh tà bất phân cháu à". Câu noí mê tín của bà làm tuị tôi buồn cuời. Nhưng lại cảm thấy bà thật hiền hậu trong câu noí ấy.

    Thế đấy, cuộc sống còn rất nhiều con nguời rất hiền lành nhưng bất hạnh. Sao ấy nhỉ? Và càng ngày hình ảnh 1 XH văn minh hiện đại đã trở nên xập xệ. Thỉnh thoảng khi buớc ra ngoài đường, tôi chỉ toàn thấy những điều trái tai gai mắt, những nôĩ đau, nỗi bất hạnh và sự suy dần của lối sống. Đây có phải là cái giá phải trả cho 1 sự thay đổi mới, cho 1 cái văn minh hiện đại không? Nguời ta ai còn nhớ đến câu "Nhân - lễ - nghĩa" nhỉ? Rồi thì "Tiên học lễ, hậu học văn"........Tôi có cảm giác nguời ta đang giành giựt từng chút thời gian cho việc kiếm tiền hơn là những giá trị đạo đức thì phải. Nếu ai cũng biết nhìn lại, biết chia sẻ thì không bao giờ có cảnh như thế này. XH này đang đi về đâu nhỉ?
    Last edited by gigisister; 19-07-2007, 06:10 AM.
    Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

    Comment


    • #3
      Nhật Ký Người đi ở Thuê

      Xin lỗi GIGI Tui Post bài bị nhầm nhà! May quá nhà người quen !
      Last edited by Xomnho; 02-08-2007, 03:12 PM.

      Comment

      Working...
      X